Chương 30. Suy luận
Lambert phải ra ngoài nên dậy rất sớm. Hắn không yên tâm về vị hoàng đế có vẻ hiền lành và vô hại kia, không có việc gì cũng phải lén liếc một cái.
Hai ngày trước hắn mở cửa nhìn lén, hoàng đế đang ngoan ngoãn ngủ say, hôm nay y vẫn ngoan ngoãn ngủ say, không khác gì thường ngày.
Vấn đề duy nhất là trên giường có thêm một người.
“Lâm Thù! Tôi nhìn lầm anh rồi! Anh không phải là người! Đến chỗ tôi cũng không chịu yên! Đê tiện! Bỉ ổi! Đồi phong bại tục! Sao trong quân phản loạn lại có kẻ bại hoại như anh chứ!”
Tiếng gầm giận dữ của Lambert đánh thức Flora và những phản quân khác ở phòng khám. Họ chưa kịp mặc quần áo chỉnh tề đã vội chạy tới trước cửa phòng nơi hoàng đế đang tạm ở, căng thẳng chuẩn bị rút vũ khí ra để hỗ trợ cho thủ lĩnh nhà mình.
Khi họ đến nơi, Lâm Thù – người đại diện cho phái ôn hòa – đang đấu võ mồm với Lambert. Vì Flora chạy đến sớm nhất nên đã nhìn thấy cảnh Lâm Thù và hoàng đế cùng chung chăn gối, cô giơ tay che mắt, tỏ vẻ không thể nói thay cho Lâm Thù.
Jofasa không hiểu tại sao bọn họ lại cãi nhau, hãy còn ngơ ngác ngồi trên giường. Những người tinh mắt nhìn là biết ngay trên giường không chỉ có một mình y, người còn lại dĩ nhiên là Lâm Thù đang lời qua tiếng lại với Lambert.
“Trong lòng cậu đen tối nên nhìn đâu cũng nghĩ bậy được, vừa thấy áo ngắn tay là liên tưởng ngay đến cánh tay trần, bớt chơi mấy trò r18 lại đi, tôi còn sợ cậu làm hư cả Jofasa đấy.”
“Tôi chơi game r18 thì sao? Chẳng lẽ anh ít xem phim người lớn chắc? Đừng tưởng tôi quên chuyện hai năm trước tôi lục trong túi anh ra cái gì nhé! Chậc chậc chậc, người vợ gợi cảm và anh thợ sửa ống nước nhà bên, anh cũng biết chọn phết!”
“Cái đó là Lydia nhét vào túi tôi! Tôi thích quái gì loại vợ người khác! Nói đi cũng phải nói lại, mấy cái game cậu chơi còn quá đáng hơn kìa. Nữ sinh trung học ngây thơ và cha dượng biến thái, cậu nuốt nổi cái đó cơ à!”
……
Sắc mặt Flora rất là khó tả. Lambert có một kỹ năng trí mạng, hắn ưa chấp nhặt, đã tự cao còn thích cãi cùn, thường xuyên gây gổ với người khác. Xét ra thì hắn không có tư duy logic tốt đến vậy, cãi không lại người ta mới đúng. Ấy vậy mà hắn luôn có thể kéo logic của đối thủ xuống ngang với mình, rồi dùng kinh nghiệm đấu với quân địch tới mức khó phân thắng bại.
Cô cho những người khác giải tán, bước vào phòng bịt tai Jofasa lại: “Trẻ ngoan đừng nghe.”
Jofasa ngẩng đầu nhìn Flora, một lúc sau mới hỏi: “Game r18 chơi vui không?”
Flora yên lặng nhìn Jofasa mấy giây, sau đó buông tay ra, tát cho hai kẻ đang cãi nhau mỗi người một cái lên đầu.
“Đi làm việc chưa?”
Lambert ôm đầu, bĩu môi, hắn trừng mắt lườm Lâm Thù một cái mới ra ngoài đi làm chính sự.
Lâm Thù xoa đầu, chân thành xin lỗi Flora, rồi nhặt cây nạng mình đã ném đi lúc đang cãi hăng lên, sau đó quay về giúp Jofasa chải tóc.
“Hai người cùng nhau ra ngoài có thấy bất tiện không?” Flora hỏi: “Có cần tìm thêm người đi cùng không?”
Điều cô muốn hỏi thật ra là Lâm Thù đi đứng không tiện, có trông chừng Jofasa được không? Nhưng không thể nói thẳng những lời này trước mặt Jofasa được.
“Không sao, tôi sắp khỏi rồi.” Lâm Thù xua tay. Sức chiến đấu của Jofasa dưới -5, là một người đàn ông mà… ngay cả một người phụ nữ khỏe mạnh cũng có thể quật ngã, sao có chuyện hắn không trông được.
Dù gì sau này Jofasa cũng sẽ đi cùng Lâm Thù, nên Flora không ép buộc, chỉ dặn dò vài điều cần chú ý rồi rời đi.
Trước khi ra cửa, Lâm Thù như thường lệ đội mũ và đeo khẩu trang cho Jofasa để tránh bị camera giám sát ghi lại. Hoàng đế chưa tỉnh ngủ không chịu hợp tác, một hai đòi ăn bánh chanh cho bằng được, nằm bò trên giường không chịu dậy.
Lâm Thù hết cách, đành cắt cho y một miếng làm bữa sáng. Để dỗ dành hoàng đế khó ở vì mới ngủ dậy này, hắn còn tiện tay mượn luôn máy chơi game của Lambert.
Sau khi Jofasa vô lý được thỏa mãn mọi yêu cầu, cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn bước ra đường phố thành phố Seine cùng Lâm Thù.
Công tác xanh hoá của Seine được thực hiện khá tốt, không khí trong lành, đường phố khu trung tâm sạch sẽ, ngăn nắp. Phòng khám cách tuyến xe điện gần nhất một đoạn, họ đi bộ đến trạm, trên con đường rợp bóng cây phủ đầy lá vàng rơi.
Mấy ngày nay vừa có mưa, không khí mang theo hơi ẩm, thoang thoảng mùi cỏ cây của những hàng cây rụng lá.
Khi không có việc gì làm, Jofasa thường yên lặng. Lâm Thù nắm tay y, không biết từ khi nào, thói quen nắm cổ tay đã đổi thành nắm lấy bàn tay.
“Lần cuối cùng tôi nắm tay người khác đi dạo thế này là hồi trung học, khi tôi yêu sớm với cô gái lớp bên cạnh.”
Phần lớn thời gian, Lâm Thù vẫn tự đi bằng chân mình, cây nạng chống xuống đất từng cái một, thực tế là nó không chia sẻ được bao nhiêu trọng lượng, chỉ để phòng khi cần đến.
“Yêu sớm là gì?” Jofasa quay đầu.
“Ngài chỉ xem phim tình cảm đô thị thôi à? Ngài xem phim học đường chưa? Kiểu đám học sinh đang đi học… à, ở quê tôi mới có khái niệm yêu sớm, ở Đế quốc thì yêu lúc nào cũng không bị coi là sớm.” Lâm Thù nghĩ đến sự khác biệt văn hóa giữa hai nơi, lắc đầu.
Jofasa cho rằng mình đã hiểu: “Tức là học sinh đang đi học yêu nhau.”
“Cũng gần vậy.”
“Ta chưa từng đi học.”
Gió lùa qua tán cây trên đầu họ, những chiếc lá vàng lả tả rơi xuống. Một chiếc lá sượt qua hàng mi vàng dài của Jofasa, y chớp mắt, tự hỏi không biết yêu sớm là cảm giác thế nào.
“Gần một nửa dân số trên Đế quốc chưa từng học trung học. Có người dù miễn cưỡng được đi học, cũng không có tâm trí đâu mà yêu đương, ngài không phải ngoại lệ.”
Lâm Thù phủi đi một chiếc lá rơi trên vai Jofasa. Chiếc lá ấy vàng óng ánh, rất hợp với màu tóc của Jofasa.
Jofasa tưởng Lâm Thù lại sắp bắt đầu thuyết giáo mình, nói mấy chuyện y không muốn nghe như Đế quốc áp bức dân nghèo, nhưng Lâm Thù không nói gì, chỉ cất chiếc lá vào túi, vẻ mặt dịu dàng tiếp tục bước đi.
“Cậu hình như đang vui.” Jofasa nói.
“Ừ. Được yên bình ở bên cạnh ngài, tôi thấy rất vui. Tôi không muốn nói những điều khiến ngài không vui.”
Tiếng bước chân của họ hòa cùng tiếng gió và tiếng lá rơi xào xạc. Lâm Thù nắm chặt tay Jofasa, nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện.
Trong tương lai, Jofasa vẫn sẽ phải trải qua nhiều chuyện không mấy tốt đẹp, y không thể lúc nào cũng giữ được tâm trạng thoải mái. Vậy nên trong quãng thời gian ngắn ngủi ở bên hắn, hắn sẽ cố gắng không tạo thêm áp lực cho y.
Có lẽ làm vậy là phụ sự kỳ vọng của Zemel và Irene, nhưng hắn biết mình không thể nào trở thành một người thầy đạt chuẩn.
Vị trí này không nằm ở trung tâm thành phố, lúc bọn họ đến nơi thì trên sân ga không có nhiều người lắm. Lâm Thù nhỏ giọng nói chuyện với Jofasa, y thỉnh thoảng mới đáp lại, phần lớn thời gian chỉ nhìn dòng người và xe qua lại trên đường.
Theo lẽ thường, xe đạp trong thời đại này lẽ ra phải bị đào thải từ lâu, nhưng đáng ngạc nhiên là vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của phương tiện giao thông cổ xưa này trên đường phố của nhiều thị trấn.
Ánh mắt của Jofasa bị tiếng chuông leng keng của một chiếc xe đạp chạy ngang thu hút, y nhìn theo cho đến khi nó khuất hẳn ở cuối con đường.
“Đi xe đạp chắc hợp với ngài đấy. Ngài cần rèn luyện sức khoẻ, nhưng cũng không thể quá sức.” Mỗi khi Lâm Thù phát hiện Jofasa hứng thú với cái gì, hắn sẽ lên tiếng bình luận đôi câu, “Nhưng tôi không chắc ngài giữ thăng bằng có ổn không, có dịp tôi sẽ dạy cho ngài.”
“Ừm.” Jofasa gật nhẹ đầu.
Một cơn gió nhẹ bị cuốn lên theo bánh xe điện, toa tàu dừng ngay trước mặt họ. Lâm Thù và Jofasa bước lên xe, có người thấy cây nạng của hắn liền chủ động nhường ghế, nhưng Lâm Thù lắc đầu, tỏ ý không cần.
Nói thật hắn hơi lo Jofasa sẽ ngang ngược ngồi xuống, như thế người tốt bụng kia biết đâu lại quay ra mắng họ.
May thay, Jofasa lại tỏ ra rất hứng thú với những vòng tay vịn treo phía trên, nắm lấy một cái rồi đứng vững trong toa xe lắc lư, mỗi lần xe rẽ đều phải thử xem khả năng giữ thăng bằng của mình đến đâu.
Sự lo lắng về mặt đạo đức của Lâm Thù chuyển thành lo cho chính Jofasa, sợ y sơ ý ngã xuống.
Khi đến trạm gần một công ty dược phẩm, Lâm Thù xuống nói chuyện với người phụ trách bên đó, Jofasa buồn chán bèn lấy chiếc máy chơi game mà Lâm Thù mượn của Lambert ra, mở một trò lên, cúi đầu chiến đấu với NPC và quái vật.
Đến khi Lâm Thù nói chuyện xong, Jofasa vẫn chưa chơi hết ván. Lâm Thù hồi trẻ cũng từng chơi game, biết vào lúc này tốt nhất không nên ngắt ngang, tuy máy game này không thể kết nối mạng, cũng không phải chế độ tổ đội, nhưng bị gián đoạn vẫn sẽ có ảnh hưởng nhất định.
Cân nhắc một chút, Lâm Thù ôm lấy eo Jofasa đi ra ngoài đến điểm hẹn tiếp theo. Gặp chướng ngại thì kéo người lại rồi ôm sang một bên, không làm phiền Jofasa chơi game.
Một viện nghiên cứu có PCCE-21, sau khi hẹn trước từ hôm qua, Lâm Thù cũng được gặp viện trưởng như mong muốn.
Viện trưởng Daisy là một quý bà đã có tuổi, nhưng lời nói và cử chỉ cũng không cứng nhắc, mang theo vài phần sinh khí tươi mới như lớp trẻ, có lẽ vì trong viện nghiên cứu này đa số là người trẻ.
Lâm Thù đi thẳng vào vấn đề, hỏi thẳng liệu có thể dùng cách khác để lấy được một phần PCCE-21 từ đây không. Hiện tại hắn chưa thể trả mức giá quá cao, nhưng có thể thay mặt Mistletoe đưa ra một số quyết định, biết đâu đôi bên có thể hợp tác.
“Chàng trai, đưa tay cho ta xem nào.” Quý bà Daisy ngồi trên ghế sofa trong phòng tiếp khách, vươn tay về phía Lâm Thù.
Lâm Thù không hiểu vì sao, nhưng vẫn đưa tay qua bàn trà.
Quý bà Daisy bóp bàn tay và cánh tay hắn, gật đầu rồi nói: “Đúng như ta nghĩ, cậu hẳn không phải nhân viên của Mistletoe nhỉ? Nếu có, e là chỉ làm một số việc khác cho công ty, những việc không liên quan đến y dược, đúng chứ?”
Lâm Thù trầm mặc. Cơ bắp và xương cốt của người từng trải qua huấn luyện rất khác so với người bình thường, có lẽ quý bà này đã phát hiện ra điều gì đó.
Những nếp nhăn nơi khóe mắt quý bà Daisy cong lên, bà chắc nịch: “Vậy người thật sự có tiếng nói trong Mistletoe hẳn là quý ngài bên cạnh cậu, ta nói đúng không?”
Đúng chỗ nào!
“Cậu chỉ nói thay cho cậu ấy thôi đúng không? Vì hôm qua không đạt được kết quả mong muốn, nên hôm nay ông chủ đứng sau cậu mới đích thân đến.”
Bà nhìn kiểu gì ra ông chủ của tôi hay vậy hả?!
“Cậu ấy che chắn kỹ là vì không muốn ai nhận ra thân phận thật của mình nhỉ? Xem ra Mistletoe các cậu không đơn giản.”
Dù kết luận đúng, nhưng hoàn toàn không phải cùng một chuyện!
Tiếng lòng của Lâm Thù lập tức vang lên đáp lại, nhưng khi hắn nhìn sang Jofasa vô tội vì bị cue nên phải tạm dừng trò chơi ngồi bên cạnh, thấy y ung dung liếc nhìn quý bà Daisy, đôi mắt màu đỏ kia không có lấy nửa phần phong sương do cuộc đời mài giũa như Lâm Thù, nhìn giống như một thiếu gia nhà giàu sớm thừa kế gia nghiệp, chưa từng đặt chân xuống tầng đáy xã hội.
Lâm Thù nhắm mắt, tự vấn lương tâm mình rồi nói: “Không hổ là quý bà Daisy, quả nhiên không giấu nổi đôi mắt tinh tường của bà.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro