Chương 31. Tặng quà

“Xét thấy các vị tỏ ra rất thành ý, ta cũng không làm khó. Dạo trước một số mẫu thí nghiệm của chúng ta đã trốn mất, nếu các vị có thể giúp ta tìm lại, ta sẵn lòng cung cấp PCCE-21 cho các vị.”

Quý bà Daisy rất là hưởng thụ lời tâng bốc của Lâm Thù. Thử hỏi có thám tử nào lại không thích suy luận của mình khớp hoàn toàn với vụ án chứ?

Lâm Thù mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, nhưng nhịn không nói: “Vậy xin hỏi chúng tôi cần đi đâu tìm? Mẫu thí nghiệm bà làm mất… là sinh vật sống đúng không? Cụ thể là gì?”

“Làm phiền các vị đến công viên Hồng Hải ở khu Nam thành phố Seine, giúp chúng ta bắt 20 con thỏ răng cưa đột biến.” Quý bà Daisy nói.

Lâm Thù nghiêng đầu: “Gì cơ?”

“20 con thỏ răng cưa đột biến.” Quý bà Daisy lặp lại.

Lâm Thù ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu quý bà Daisy, không thấy dấu chấm hỏi màu vàng nào, hắn siết chặt nắm tay: “Bà đừng tưởng tôi chưa từng chơi game RPG.”

Bà ta nghĩ mình là NPC giao nhiệm vụ chắc?! Cái gì mà thỏ răng cưa biến dị, làm gì có thứ đó. Dù là mẫu thí nghiệm đi nữa, cái tên này có nghiêm túc không vậy? Phòng thí nghiệm của các người ở khu Tây, sao lại để mất đồ ở công viên khu Nam được hả?!

Quý bà Daisy tốt tính mở thiết bị màn hình chiếu của mình ra, cho Lâm Thù xem thỏ răng cưa đột biến mà bà nói: đó là một một sinh vật trông có vẻ là thỏ, có lẽ, hoặc chắc là thỏ thật, nhưng so với thỏ bình thường, răng của nó to hơn, to một cách bất thường, mép răng còn có một vòng răng cưa, giống như hai lưỡi cưa mắc kẹt trong miệng, nhìn thôi cũng thấy cái miệng của nó chắc chắn rất khổ sở.

Những đặc điểm khác không khác nhiều so với thỏ bình thường, ngoại trừ màu lông là một tông nâu mà Lâm Thù chưa từng thấy.

Có thật à… Lâm Thù nghẹn họng.

“Tuần trước chúng ta tới công viên Hồng Hải làm thí nghiệm, mang theo mấy con bé đó, cụ thể là thí nghiệm gì thì chúng ta không tiện tiết lộ, sau đó nhà nghiên cứu Betty phụ trách thu hồi lại bị dị ứng lông thỏ, kết quả một con cũng không bắt về được.” Quý bà Daisy không khỏi thở dài tiếc nuối, “Betty tội nghiệp quá mà.”

Tội nghiệp chỗ nào? Sao các người lại để một người dị ứng với lông thỏ đi thu hồi thỏ vậy?

Lâm Thù day day trán, ép cho mạch máu ở thái dương ngừng giật, hắn hỏi: “Nhiệm vụ này có thời hạn… à không, ý tôi là bà có gấp không?”

“Cố gắng tìm được trước ngày mồng năm, tất nhiên chúng ta đều hy vọng càng sớm càng tốt. Có vài sinh viên thực tập ở viện nghiên cứu còn đang trông vào mấy bé này để tốt nghiệp đấy.”

Quý bà Daisy là một bà chủ tốt biết quan tâm đến nhân viên, bà đưa thêm cho Lâm Thù nhiều tài liệu hơn, bao gồm đặc điểm, sở thích, cách bắt cũng như những điều cần chú ý khi xử lý loài thỏ răng cưa, sau đó lễ phép tiễn hai người ra tận cửa.

“Có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác trong tương lai.” Trước khi chia tay, bà thân mật nói với Jofasa.

Jofasa nhàn nhạt liếc nhìn quý bà Daisy một cái, khẽ gật đầu đáp lại, thể hiện chuẩn phong thái của một ông chủ đứng sau công ty dược Mistletoe.

Giữa dáng vẻ ngoan ngoãn, mềm yếu thường ngày của Jofasa trước mặt mình và dáng vẻ lạnh nhạt, xa cách mỗi khi y nghiêm túc, Lâm Thù không biết cái nào chân thực hơn. Chỉ biết nội tâm của y mềm mại và nhạy cảm là thật.

Công chúa đều như vậy cả.

Viện nghiên cứu khác có PCCE-21 là do người phương Đông mở, phó viện trưởng là đồng hương với Lâm Thù, viện trưởng Kim thì quốc tịch không rõ.

Họ gặp phó viện trưởng Mã ở phòng huấn luyện phía sau, vị lão tiên sinh này mặc một bộ đường trang trắng, tuổi tác đã cao, đang luyện võ trước một cây cọc gỗ.

Lâm Thù nghe tiếng bình bịch phành phạch suốt nửa ngày, định quay ra ngoài xem mình có vào nhầm chỗ không.

“Ồ, cậu là chàng trai đã đến đây hôm qua nhỉ?”

Phó viện trưởng Mã dừng luyện tập, hứng thú đánh giá Lâm Thù, ánh mắt đảo trái đảo phải rồi dừng lại trên người Jofasa.

“Vâng, tôi là người của công ty dược Mistletoe.” Lâm Thù thuật lại yêu cầu hôm qua một lần nữa, lại dò hỏi đối phương liệu có cách nào khác để lấy được PCCE-21 không.

Phó viện trưởng Mã không dễ nói chuyện như quý bà Daisy, không đưa tiền thì nói bóng nói gió, còn hỏi hắn có thể lấy cổ phần của Mistletoe ra giao dịch không.

Lâm Thù thầm nghĩ, chưa bàn đến chuyện có giao dịch được không, dù có cho ông, ông cũng không dám nhận.

Hắn còn định lằng nhằng thêm vài câu với phó viện trưởng Mã, Jofasa đứng bên cạnh xem trò vui bỗng dưng mở miệng: “Vừa rồi ông đang luyện mát xa cho cọc gỗ à?”

Phó viện trưởng Mã sửng sốt một chút, chỉ vào mình: “Ta?”

Jofasa gật đầu.

“Đó là võ thuật! Mấy đứa nhóc không hiểu gì cả, võ thuật nằm ở kỹ xảo, nhu cương kết hợp.” Vừa nhắc đến sở thích của mình, phó viện trưởng mã lập tức trở nên phấn chấn, nói năng đĩnh đạc, “Chỉ cần nắm được kỹ xảo của ta, bất kỳ công phu nào cũng không thể chọc thủng!”

“Thật sao? Ta không tin.” Jofasa lắc đầu.

Phó viện trưởng Mã bị câu nói đó của y chọc giận: “Không tin cậu qua đây thử xem, nếu cậu đánh được ta một quyền…”

“Ta không đánh với ông, ta sợ làm ông bị thương.” Jofasa nhìn đi chỗ khác.

Lâm Thù suýt bật cười, hắn che miệng mình lại, nhìn Jofasa trêu chọc ông lão.

“Sao cậu làm ta bị thương được?” Phó viện trưởng Mã khinh thường hất cằm. Trong lòng ông dĩ nhiên biết rõ, nếu người nói câu này là Lâm Thù trông có vẻ cường tráng kia, ông sẽ nuốt cục tức này xuống, nhưng cái cậu Jofasa yếu ớt thư sinh này, sao có thể sánh với thân thủ dẻo dai mà ông đã rèn luyện suốt bao năm tập Thái Cực quyền?

Jofasa không bị lay động: “Ta không có tiền trả tiền thuốc men cho ông, ta phải mua PCCE-21 nữa.”

Phó viện trưởng Mã nhất thời nóng máu, buột miệng: “Nếu cậu đánh được ta một quyền, ta sẽ giảm giá cho các cậu!”

“Giảm bao nhiêu?”

Phó viện trưởng Mã phản ứng lại, nhận ra Jofasa cố tình đứng đây chờ mình. Ông ta hít sâu một hơi, rồi lại khinh khỉnh nói: “Ta có thể mời ngài Kim đích thân đến nói chuyện với các cậu.”

Jofasa nhìn Lâm Thù, Lâm Thù cảm thấy có thể thương lượng trực tiếp với chủ sự là chuyện tốt, nhưng thật lòng hắn lo Jofasa sẽ không đánh lại phó viện trưởng Mã.

Hai người này, kẻ tám lạng người nửa cân, không hiểu lấy đâu ra mà tự tin vậy.

“Không có thuốc cho ngài dùng đâu…” Lâm Thù nhỏ giọng nhắc nhở bên tai Jofasa.

Nói cách khác, nếu Jofasa bất chấp mà sử dụng năng lực phi nhân loại của mình, nếu xảy ra chuyện gì thì không chắc sẽ cứu được.

Jofasa gật đầu nhẹ, bước lên một bước.

Đây coi như là đồng ý rồi.

Những người khác trong viện nghiên cứu soạt soạt vây thành một vòng tròn, chuẩn bị xem trận quyết đấu thế kỷ giữa phó viện trưởng càng già càng dẻo dai của bọn họ và chàng trai thế hệ mới, đến một vết chai trên tay cũng không có. Nhìn cái tốc điêu luyện ấy mà xem, chuyện thế này chắc hẳn đã xảy ra không ít lần.

“Nhóc con, che mặt là thất lễ đấy.” Phó viện trưởng Mã vào thế võ cổ truyền, hai tay mở rộng, hạ thấp người xuống.

Lâm Thù nhìn quanh một vòng, không thấy có camera, trong viện có rất nhiều nghiên cứu viên lớn tuổi, chắc là không sao. Nếu đánh nhau thật, dù là thái cực quyền cũng phải thở vài hơi, thế là hắn giúp Jofasa tháo khẩu trang xuống.

Không phải hắn muốn Jofasa nhất định phải thắng phó viện trưởng Mã, chỉ là hiếm khi thấy Jofasa chủ động muốn làm gì đó, nên không muốn làm y cụt hứng.

Nếu phó viện trưởng Mã thật sự có bản lĩnh, Lâm Thù sẽ trực tiếp đè ông ta xuống.

Vừa nhìn thấy mặt Jofasa, phó viện trưởng Mã càng chắc mẩm cậu trai này là một bình hoa chạm nhẹ là vỡ, niềm tin chiến thắng lại lớn hơn nữa. Ông dậm tại chỗ mấy bước nhỏ, ngoắc tay với Jofasa.

Jofasa không khách khí với ông, bất ngờ bước lên trước một bước, phó viện trưởng Mã theo phản xạ muốn giơ tay đỡ, nhưng dưới chân đột nhiên truyền đến một cảm giác đau nhói – võ đức của tên thanh niên này đâu, vậy mà lại giẫm lên chân ông!

Jofasa đã sớm nhận ra phó viện trưởng Mã đi đôi giày vải mỏng, tuy không hiểu ý nghĩa của loại giày đó là gì, nhưng y nhanh chóng phân tích ra khả năng phòng hộ của nó gần như bằng 0. Thế là y lập tức ra quyết định, mượn trọng lượng cơ thể cao lớn của mình giẫm cho một cú, phá vỡ thế phòng thủ của phó viện trưởng Mã.

Đôi tay chắn trước người của phó viện trưởng Mã vừa hạ xuống định ôm lấy bàn chân mình, thì nắm đấm trắng như sứ của Jofasa đã đập trúng vào mắt phải ông ta, cú đấm hết mười phần sức khiến phó viện trưởng Mã vốn đứng không vững ngã nhào xuống đất ngay tại chỗ.

Lâm Thù căng thẳng kéo Jofasa lại: “Sao ngài lại đánh vào mặt ông ấy?”

Jofasa nhìn phó viện trưởng Mã đang co quắp dưới đất: “Ông ta có sao đâu.”

“Không phải, xương trên mặt cứng lắm… chậc.” Lâm Thù tách các ngón tay của Jofasa ra, vuốt ve đốt ngón tay đỏ ửng trên mu bàn tay y, “Dù sao trời cũng lạnh dần rồi, từ mai ngài đeo găng tay đi.”

Jofasa không muốn đeo găng tay, y hối hận vì đã chơi với ông lão này.

Phó viện trưởng Mã được một nhóm người đỡ dậy, liền mắng Jofasa: “Cái cậu thanh niên này, võ đức của cậu đâu hả! Được huấn luyện bài bản, đến có chuẩn bị! Lừa gạt! Đánh lén! Đánh lén một ông già sáu mươi chín tuổi như ta! Như vậy được hả? Không được! Ta khuyên cậu thanh niên này, sống phải biết điều.*”

Phó viện trưởng Mã một khi kích động là sổ luôn giọng quê nhà, trình độ tiếng Trung của Jofasa lại có hạn, không hiểu ông đang nói cái gì hết, chỉ biết nhại lại theo âm tiết, hỏi Lâm Thù: “Sống phải biết điều nghĩa là gì?”

“Khuyên nhủ ngài, bảo ngài sống cho nên người.” Lâm Thù ngăn lại phó viện trưởng Mã đang chửi ầm lên không chịu thôi, hắn nghĩ với cái nết lưu manh của ông lão này, e là sẽ không giữ lời hứa đâu, nên dứt khoát đeo khẩu trang cho Jofasa, chuẩn bị quay về tính xem làm sao hoàn thành nhiệm vụ của quý bà Daisy.

Nhóm nghiên cứu viên kia vẫn còn biết lý lẽ, cử ra hai người đến xin lỗi Jofasa và Lâm Thù, nói rằng người già rồi thường thích ăn vạ.

Lâm Thù phẩy tay, đang định rời đi thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói vang lên từ trên đầu: “Đưa đồ cho họ đi.”

Lâm Thù ngẩng đầu nhìn lên, thấy một người đàn ông mặc đồ trắng đang tựa người vào lan can tầng hai. Tóc hắn rất dài, buộc thành một búi sau gáy, phần còn lại buông xoã xuống vai. Nhìn tướng mạo cũng là người phương Đông, có điều ánh mắt và hàng mày khắc sâu hơn đôi chút. Lúc này người đó đang mỉm cười nhìn xuống dưới, không biết đã đứng đó bao lâu.

“Ngài Kim?” Nghiên cứu viên gọi ra thân phận của người đó, đến khi ngài Kim lặp lại lần thứ hai, mới chạy vào trong viện nghiên cứu lấy nguyên liệu mà họ cần.

“Ngài Kim… chào ngài.” Lâm Thù không biết người này có ý gì, để chắc ăn vẫn chủ động chào hỏi đối phương trước.

Hắn tính nói thêm gì đó, tay áo đã bị Jofasa kéo kéo. Hắn nghiêng đầu, thấy Jofasa cụp mắt, nói nhỏ: “Đi mau.”

“Ngài quen người ta à?” Lâm Thù hỏi.

Jofasa lắc đầu, không nói gì.

Người mang PCCE-21 nhanh chóng quay lại. Tuy Lâm Thù để ý đến sự thay đổi đột ngột của Jofasa, nhưng nguyên liệu này không thể không lấy.

Hắn cầm lấy chiếc hộp, nói lời cảm ơn với ngài Kim và thử hỏi lý do đối phương sẵn lòng đưa cho họ nguyên liệu này.

Ngài Kim mỉm cười đứng dậy: “Muốn kết bạn thôi.”

Lâm Thù nắm lấy tay Jofasa, hơi cúi người với hắn: “Hôm nay bọn tôi còn có việc, hôm khác sẽ đến cảm tạ ngài.”

Nói xong, hắn cũng không chờ ngài Kim trả lời, cầm chắc đồ rồi dẫn Jofasa rời khỏi viện nghiên cứu, dọc đường đi không quay đầu lại, trong viện cũng không có ai ngăn cản bọn họ.

Dường như ngài Kim thật sự chỉ là có lòng tốt, tặng họ một phần nguyên liệu mà thôi.

Rời khỏi viện nghiên cứu được một quãng, Lâm Thù dừng bước, hỏi Jofasa: “Ngài Kim có vấn đề gì à?”

“Cái tên búi tóc, nhìn ta rất lâu.” Jofasa rất là không vui trả lời.

“... Ngài tháo khẩu trang ra, rất nhiều người nhìn chằm chằm vào ngài.” Hòn đá đè nặng trong lòng Lâm Thù rơi xuống, hắn ấn vành mũ lưỡi trai của Jofasa, “Sao ngài cứ thích đặt biệt danh cho người khác thế?”

Jofasa lại lắc đầu. Y đã quen với việc bị người ta lén nhìn, ban đầu Lâm Thù cũng thường xuyên dán mắt vào mặt y. Nhưng tên búi tóc đó cho y cảm giác hoàn toàn khác.

“Ánh mắt của hắn… khiến ta thấy khó chịu lắm.” Jofasa cố gắng sắp xếp từ ngữ, tìm mãi cũng không tìm ra được từ nào lịch sự hơn thay thế, nên dứt khoát nói luôn, “Rất ghê tởm.”

—-
耗子尾汁 (Háo tử vĩ trấp): Cụm từ này trở nên phổ biến trên mạng xã hội Trung Quốc nhờ vào một đoạn video của Mã Bảo Quốc, một người tự xưng là cao thủ Thái Cực quyền, trong video ông khuyên một người trẻ tuổi nên “好自为之” (hảo tự vi chi) sau khi bị người trẻ đánh thắng. Do khẩu âm địa phương (giọng Sơn Đông), cụm từ “好自为之” (Hǎo zì wéi zhī) bị ông phát âm thành “耗子尾汁” (Hào zǐ wěi zhī).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro