Chương 35. Chữ ký

Đáng ra hắn phải hiểu từ lâu, trong mắt Đế quốc, con người bị chia thành từng tầng lớp khác nhau. Dân thường trong thành phố vẫn là dân thường, trong mắt những người dân nghèo ở thôn trấn, họ là “kẻ thượng đẳng”, nhưng trong mắt của những kẻ thượng đẳng thật sự, họ vẫn chỉ là gánh nặng muốn vứt bỏ lúc nào cũng được.

“Hình như ngài... rất hiểu những điều này.” Lâm Thù khẽ nói.

Bên ngoài phòng khám không còn yên tĩnh nữa, xuất hiện vô số tiếng ồn ào hỗn tạp, dường như có người cãi nhau, tiếng đập phá, tiếng la hét và tiếng gào thét không dứt bên tai.

Khi Flora mang bữa tối đến, cô tiện tay bật đèn, làm sáng bừng căn phòng khách tối tăm.

Lâm Thù đứng dậy đi về phía bàn ăn, bỗng nhiên nghe thấy Jofasa nói “ừm”.

“Vấn đề của Seine rất nghiêm trọng. Nếu ta vẫn còn trong hoàng cung, trên công văn chính thức của sự kiện lần này sẽ có chữ ký của ta.”

Lâm Thù quay đầu lại. Jofasa vẫn ngồi trên chiếc sofa đơn cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn chăm chú ra ngoài, đôi mắt đỏ tươi phản chiếu những bóng người đang bất an, náo động dưới lầu.

Y như đang trần thuật, lại như đang tự bạch.

Những chuyện như vậy, y không phải chưa từng trải qua. Ngồi ở vị trí trên cao ấy, y đã chứng kiến một lần, hai lần, rất nhiều lần, vì sự ổn định và thịnh vượng của Đế quốc, luôn có người phải chịu một phần hy sinh.

Ngoại trừ những kẻ quyền quý thật sự, không ai bảo đảm được mình sẽ luôn được Đế quốc ưu đãi.

“Đó không phải lỗi của ngài. Ngài không có quyền quyết định mọi thứ.” Lâm Thù quay lại bên cạnh y, cúi đầu nhìn xuống.

Hàng mi vàng dày của Jofasa nhướng lên, y nhìn hắn, cố chấp nói: “Ta có.”

“Ta là hoàng đế. Ta có quyền thay đổi bất kỳ bản đề án nào được trình lên trước mặt ta, chữ ký của ta đại diện cho ý chí của ta.”

“Ta không có đủ thực quyền, nhưng dù thế nào đi nữa, ta vẫn là hoàng đế duy nhất của đất nước này.”

Lâm Thù thoáng trầm mặc. Jofasa rất thích tỏ ra yếu thế trước hắn, còn bản thân hắn lại rất dễ xiêu lòng trước chiêu này.

Nhưng một Jofasa kiên trì và cố chấp cũng khiến hắn thấy xót xa, hắn thà Jofasa nói với hắn: “Chuyện đó không liên quan đến ta.”

Như vậy, chút tình cảm thấp hèn, không thể để người khác biết trong lòng hắn sẽ thuần khiết và không tì vết.

“Nếu ngài đã có quyền sửa đổi, tại sao ngài không làm?” Lâm Thù theo đà hỏi.

Hắn thử không mang định kiến hay màu sắc chủ quan, đặt mình vào hoàn cảnh của Jofasa để suy nghĩ, phát hiện có chỗ không hợp lý, nếu Jofasa có thể lựa chọn, y không thể lần nào cũng chọn cùng một kết quả.

Nếu thay đổi hay không thay đổi đều không ảnh hưởng đến y, y hoàn toàn có thể đưa ra lựa chọn khác.

Việc này không liên quan đến thiện hay không thiện, người bình thường đều sẽ tò mò về những kết quả khác nhau của cùng một sự việc.

Vậy nên Jofasa nhất định có lý do của mình.

Tuy theo tính cách của y, dù không có lý do cũng là điều có thể.

“Vì không cần thiết…” Jofasa nói.

Lâm Thù ngắt lời: “Tôi hỏi là lý do của chính ngài, Zechariah.”

Jofasa im lặng một lúc. Mùi thức ăn trên bàn thơm ngào ngạt, nếu là ngày thường, có lẽ y đã bị mùi cà rốt làm phân tâm, nhưng giờ thì không.

Y chuyên chú nhìn biểu cảm của Lâm Thù, nói: “Điểm đánh giá của ta sẽ giảm.”

“Nếu ta không thể trở thành hoàng đế làm hài lòng tất cả bọn họ, nếu ta có tư tưởng và lập trường của riêng mình, nếu như vậy ta có khả năng sẽ bị thay thế. Đế quốc chỉ cần một hoàng đế, sẽ không phí công đi duy trì một món hàng lỗi đã bị phế truất.”

“Ta rất ích kỷ. Ta không muốn đặt mình vào nguy hiểm vì những người mà ta không quen biết.”

Đồng tử Lâm Thù hơi co lại, sau đó hắn khuỵu gối, nửa quỳ xuống bên cạnh Jofasa, tầm mắt ngang với vị hoàng đế hữu danh vô thực này: “Đây không phải là ích kỷ. Tôi không thể đánh giá người khác, nhưng ít nhất đối với ngài, nó không phải là ích kỷ.”

Jofasa nhìn thẳng hắn một lát rồi bỗng dời ánh mắt đi. Ngay lúc Lâm Thù nghĩ mình vừa nói điều gì khiến y không vui, y đứng dậy khỏi chiếc sofa đơn, nói: “Ta đói.”

Bữa tối hôm nay có cà rốt. Jofasa ăn mà tâm trí để đâu đâu. Lâm Thù lén xúc cà rốt trong đĩa mình sang đĩa y, thế mà y lại ăn luôn, ăn liền mấy miếng mới nhận ra, rồi ghét bỏ gạt hết cà rốt sang một bên.

Lâm Thù cảm thấy cuộc trò chuyện tối nay là khởi đầu cho việc Jofasa mở lòng với hắn. Lần đầu tiên họ bàn về một chủ đề dễ dẫn đến xung đột nhưng vẫn kết thúc trong hòa bình, không cãi vã, không ai nảy sinh cảm xúc tiêu cực.

Hay là bây giờ thừa thắng xông lên, tiếp tục chinh phục hoàng đế bệ hạ vậy.

Nhưng trước hết nên nói bóng nói gió đã, không nên đi thẳng vào chủ đề.

“Vậy trong bản công văn chính thức, bọn họ sẽ làm giả chữ ký của ngài sao?” Lâm Thù thử dò hỏi.

“Ai lại đi giả mạo chữ ký của ta?” Jofasa ăn hết chỗ thức ăn mình không ghét, dùng nĩa chọc chọc vào mấy miếng cà rốt, y nói: “Làm giả chữ ký của ta là trọng tội. Không ai muốn để chuôi dao rơi vào tay kẻ khác.”

Xem ra nội bộ nghị sự viện cũng không đoàn kết. Dù đây là chuyện hắn đã sớm đoán được, nhưng khi được xác nhận từ miệng Jofasa, Lâm Thù vẫn không khỏi cảm thán.

“Nếu chữ ký của ngài quan trọng đến vậy, sao ta không giả một bản công văn, rồi để ngài ký tên lên?” Lâm Thù buột miệng nói.

Jofasa đặt nĩa xuống, không muốn giải thích câu hỏi thiểu năng đó với Lâm Thù.

Lâm Thù cũng chỉ muốn nói chuyện phiếm với y, không mong thu được thêm thông tin hữu ích nào. Jofasa không để ý tới hắn, hắn liền tự mình đổi chủ đề. Chưa nói được mấy câu, Flora đã từ dưới lầu bước lên, đặt thuốc ổn định vừa điều chế xong và hai chiếc mặt nạ phòng độc lên bàn ăn.

“Hầu hết các tuyến đường chính ra khỏi thành phố đều đã bị phong tỏa, hai người chỉ có thể thử đi theo con đường nhỏ hẻo lánh. Bản đồ đã gửi cho cậu, nếu đi không thông thì đổi sang đường khác.” Flora không chần chừ, “Trong chiếc xe dưới lầu có để sẵn trang bị và vũ khí có lẽ cậu sẽ cần dùng, vị trí cậu biết rồi đấy.”

“Tôi biết.” Lâm Thù nhanh chóng quét sạch đồ ăn trên đĩa. Trong lúc chờ đợi, hắn và Jofasa đã thay đồ xong, sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào.

“Nhớ phải làm tốt các biện pháp bảo hộ trước khi tiếp xúc với người khác.” Flora không còn thời gian dặn dò thêm, chỉ nói những điều cơ bản cần chú ý, rồi đưa chìa khóa xe cho Lâm Thù.

Do chức năng hô hấp của Jofasa không đủ để đeo mặt nạ phòng độc trong thời gian dài, nên y vẫn đeo loại khẩu trang mỏng nhẹ.

“Đi thôi.” Lâm Thù đeo mặt nạ phòng độc xong, dắt tay Jofasa.

Flora để ý đến hành động đó, hơi hé môi nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, cô nhìn theo bóng lưng họ biến mất sau cánh cửa.

Chiếc xe đậu dưới lầu là một chiếc ô tô con cỡ nhỏ, chủ yếu nhắm vào nhóm khách hàng là phụ nữ trẻ, nên vừa nhỏ vừa đẹp mắt.

Sắp xếp bên phía quân phản loạn là để họ rời khỏi Seine trước, sau đó đi đến khu vực khác tìm đồng minh hỗ trợ.

Jofasa ngồi ở ghế phụ như thường lệ, Lâm Thù lái xe. Hắn đeo tai nghe, có người chuyên trách phân tích tình hình giao thông cho hắn.

Thành phố Seine hiện đang chìm trong hỗn loạn dưới bóng đen của virus Tais, các vụ tai nạn xe do tài xế chết giữa đường và nhiều nguyên nhân khác dẫn đến giao thông tắc nghẽn trên diện rộng, muốn tìm một con đường để di chuyển an toàn trong đó là vô cùng khó khăn.

Đó cũng là lý do Flora sắp xếp cho họ một chiếc xe cỡ nhỏ để tiện luồn lách qua các khe hở giữa các xe. Nếu không phải lo về độ an toàn không đủ, giờ này chắc họ đang lái xe máy rồi.

Jofasa nhìn ra ngoài qua khung cửa kính xe tối màu, đèn đường trong thành phố Seine phần lớn vẫn hoạt động bình thường, chiếu sáng mọi con phố cùng với ánh đèn từ các tòa nhà.

Hai bên đường có rất nhiều người, có kẻ cãi nhau, có kẻ đánh nhau, có người truy đuổi, cũng có người bỏ chạy.

Phần lớn các cửa hàng dọc đường đều đã bị đập phá. Vài cửa hàng tiện lợi tụ tập đông người, đây là những điểm xảy ra ẩu đả nghiêm trọng nhất. Mỗi người đều liều mạng cướp giật những vật tư sinh tồn, vì bản thân, vì gia đình.

Đôi khi có người ngã xuống trong lúc giành giật. Đám đông như thủy triều tản ra, rồi từng chút một lại tụ về.

Lâm Thù lái xe rất nhanh, rất nhiều cảnh tượng thoáng qua trước mắt Jofasa, xe lắc mạnh khiến y hơi choáng, nhưng vẫn kiên trì xem tiếp.

Y muốn tận mắt nhìn thấy những điều mà Evan, nghị sự viện và giới cấp cao của Đế quốc không muốn y nhìn thấy, những điều mà một hoàng đế như y không nên can dự.

Y dõi theo tất cả bằng ánh mắt gần như hoàn toàn lạnh lùng, sắc đỏ trong đáy mắt tựa như một dòng suối máu.

Không giống nhau. Từ trên cao nhìn xuống và khi chính mình ở trong đó, những gì nhìn thấy đã khác biệt về bản chất. Cụ thể khác ở đâu, y không nói rõ được.

Y nhìn thấy cô bé ngồi khóc ở góc phố, nhìn thấy những nốt mụn nước đỏ trên mặt cô, nhìn thấy người qua đường ghê sợ tránh xa. Tấm biển hiệu sứt mẻ nhiều màu sắc rơi xuống ánh sáng loang lổ, bao trùm lên người cô bé, nhấp nháy mấy lần rồi tắt ngấm.

Y nghĩ: Nếu là ta, có lẽ… sẽ mong có ai đó…

Ầm—

Dòng suy nghĩ của y bị cắt ngang bởi chấn động và va đập dữ dội, chiếc xe cỡ nhỏ với khung gầm không đủ vững xoay tròn hai vòng rồi trượt lên bãi cỏ ven đường, xóc nảy mấy giây liền, đâm vào bức tường ngoài của một tòa nhà. May mà bãi cỏ cản lại đúng lúc, nên cú va chạm thứ hai chỉ làm biến dạng nắp capo.

Cú va chạm đầu tiên là do hai chiếc xe khác đâm vào nhau trên đường, trong đó một chiếc đã đâm vào xe do Lâm Thù điều khiển.

“Zechariah, ngài có sao không?” Lâm Thù nắm chặt vô lăng, đợi xe ổn định lại, hắn lập tức quay đầu hỏi. Trước khi Jofasa kịp trả lời, hắn đã đảo mắt nhìn Jofasa một vòng, xác nhận không có vết thương ngoài da nào rõ ràng.

Jofasa vẫn còn hơi choáng váng vì cú va chạm, một lúc sau mới lắc đầu, tỏ ý không có gì nghiêm trọng.

“Tốt rồi.” Lâm Thù thở phào nhẹ nhõm, thử khởi động xe lần nữa, nhưng xe không nhúc nhích, chỉ nghe tiếng động cơ vo vo, “Ngài ngồi yên ở đây đợi, để tôi xem bánh sau có bị kẹt không.”

Lâm Thù tháo dây an toàn, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy quanh đây không có ai, mới mở cửa xuống xe đi kiểm tra bánh sau.

Đúng như hắn đoán, bánh sau bị kẹt trong một cái hố sâu trên bãi cỏ, chỉ cần đẩy ra là được.

Lâm Thù xắn tay áo lên, trước khi đẩy xe hắn theo thói quen liếc nhìn Jofasa để phòng ngừa bất trắc. Nhưng khi ánh mắt chạm vào gương chiếu hậu bên ngoài ghế phụ, đột nhiên phát hiện trong gương lóe lên một tia sáng lạnh, cách lưng hắn chưa đến nửa mét.

Đó là ánh phản chiếu của lưỡi dao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro