Chương 36. Giảm tải

Chưa đợi người kia ra tay, Lâm Thù quay phắt người lại, chộp lấy cánh tay đang cầm dao, ép người kia úp mặt xuống đất. Hắn đè mạnh đến mức đối phương vừa kêu đau vừa liên tục xin lỗi.

Ban đầu Lâm Thù chưa nhìn rõ người này là ai, nhưng vừa nghe đối phương lên tiếng, hắn nhận ra đó là phó viện trưởng Mã của viện nghiên cứu ngài Kim. Khu vực bọn họ đang ở cũng nằm gần viện nghiên cứu của phó viện trưởng Mã.

“Phó viện trưởng Mã? Ông đang làm gì vậy?”

Phó viện trưởng Mã khó nhọc ngẩng đầu nhìn Lâm Thù. Ông không nhìn thấy mặt Lâm Thù qua lớp mặt nạ phòng độc, nhưng nhận ra Lâm Thù có vẻ biết mình, nên cuống quýt lặp lại một tràng xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, ta cũng là nghe theo những lời đồn kia, nhất thời bị ma xui quỷ khiến mới đánh lén cậu, cậu tha cho ta đi!”

Lâm Thù không buông tay. Hắn giật con dao trong tay phó viện trưởng Mã, hỏi: “Lời đồn gì?”

“Có người nói, chỉ cần giết một người sống, trong vòng mười phút ăn tim của người đó là sẽ phòng ngừa được virus...”

Phó viện trưởng Mã run giọng giải thích: “Chuyện này nhiều người cũng làm rồi, ta cũng từng bị tấn công… nếu không phải vì ta thân thủ bất phàm, chắc ta đã bị ám hại… ta…”

Lâm Thù nghe mà nhức cả đầu, đến một đứa chưa tốt nghiệp cấp ba như hắn cũng biết lời đồn này tào lao: “Ông đường đường là người có học, sao lại tin mấy chuyện này?”

“Nhưng, nhưng rất nhiều người làm thế... ta cũng hết cách, ta không muốn chết...” Rất nhanh, nước mắt phó viện trưởng Mã trào ra như vỡ đê, “Cậu tha cho ta đi… ta không dám nữa… ta còn một đứa cháu gái chín tuổi…”

Lâm Thù cũng không phải không hiểu tâm trạng của phó viện trưởng Mã. Trong tình cảnh có thể bị nhiễm virus và chết bất cứ lúc nào, tinh thần con người phải chịu áp lực cực lớn, bản năng sinh tồn sẽ thôi thúc họ thử mọi cách để sống sót, dù cho khả năng thành công của những cách đó rất nhỏ bé.

Tất nhiên, đó không phải là lý do để họ làm tổn thương người khác.

“Tôi hỏi ông vài chuyện, ông thành thật trả lời cho tôi, tôi sẽ thả ông đi.” Lâm Thù nghĩ đến việc phó viện trưởng Mã làm việc chung với ngài Kim, có lẽ sẽ biết được lai lịch của người đó, “Ngài Kim trong viện nghiên cứu của các ông hiện đang ở đâu?”

Cổ tay phó viện trưởng Mã sắp bị Lâm Thù bẻ gãy, ông nào dám nói dối: “Cậu ta à? Chiều nay cậu ta dẫn Đình Đình, chính là cháu gái nhỏ của ta, đi đến nơi khác du lịch… nói là vài ngày nữa sẽ về. Sao cậu ta lại may mắn thế… giá mà ta đi cùng họ thì tốt biết mấy…”

Đó căn bản không phải là may mắn. Rõ ràng là ngài Kim biết chuyện gì sẽ xảy ra với Seine, nên đã chuẩn bị rời đi từ trước.

Lâm Thù nới lỏng bàn tay đang giữ cổ tay của phó viện trưởng Mã. Hắn vẫn còn nhiều nghi vấn về ngài Kim, nhưng bây giờ không phải lúc để bận tâm đến chuyện đó: “Ông sống ở Seine bao lâu rồi? Có quen thuộc thành phố này không?”

“Hơn hai mươi năm, ta sống ở đây hơn hai mươi năm...” Phó viện trưởng Mã nói.

“Ngoài mấy tuyến đường chính, còn cách nào khác để rời khỏi Seine không?” Lâm Thù hỏi.

Người phân tích tình hình giao thông cho hắn vừa nói rằng sau khi các tuyến đường chính rời khỏi Seine bị đóng, Đế quốc đã phong toả cả những con đường khác. Tuyến đường ban đầu được vạch ra cho hắn không thể đi được nữa, họ đang tính cách khác.

Phó viện trưởng Mã suy nghĩ một lúc, hiểu ra Lâm Thù đang tìm cách rời khỏi thành phố: “Có một tuyến đường sắt ngầm từ Seine dẫn đến thành phố vệ tinh Hách Thành, tuy đã ngừng hoạt động… nhưng biết đâu vẫn có thể ra ngoài.”

Lâm Thù xác nhận tính xác thực trong lời nói của phó viện trưởng Mã với người hỗ trợ hắn, nhận được câu trả lời là có thể tin.

“Được rồi, cảm ơn ông.” Lâm Thù đứng dậy, phủi tay, “Đừng tin mấy lời đồn nực cười đó nữa. Muốn sống thì tìm chỗ trốn đi.”

Hắn vừa định rời đi, phó viện trưởng Mã bất ngờ kéo ống quần hắn, dáng vẻ như muốn nói lại thôi.

Phó viện trưởng Mã sống đến từng tuổi này, thừa hiểu không phải ai cũng là Thánh Maria. Lâm Thù tha cho ông là vì ông cung cấp thông tin có thể hữu ích, nếu ông còn được đằng chân lân đằng đầu, nhờ Lâm Thù giúp đưa mình ra khỏi thành phố thì chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày.

Vả lại, bản thân ông cũng không phải người dễ khiến người khác đồng cảm.

“Lối ra vào chính thức của đường sắt ngầm chắc chắn cũng đã bị phong tỏa, nhưng có một thềm ga đặc biệt, có khi vẫn còn vào được.”  Phó viện trưởng Mã sắp xếp lại ý nghĩ, ánh mắt mang theo mong đợi nhìn về phía Lâm Thù, “Đó là thềm ga dành riêng cho người có đặc quyền đi tàu, thường chỉ tiếp đón giới quyền quý và tinh anh. Ta từng tới đó vài lần, ta có thể dẫn các cậu đi…”

Bước chân Lâm Thù chững lại, hắn hạ giọng hỏi đồng đội trong quân phản loạn xem có biết tình hình cụ thể không.

Bên kia trả lời là về mặt lý thuyết thì có thể, nhưng quân phản loạn ở Seine không dính dáng nhiều đến chính phủ nên không nắm rõ tình hình cụ thể, nhưng họ sẽ giúp hắn kiểm tra ngay bây giờ.

“Biết rồi.” Lâm Thù nắm con dao của phó viện trưởng Mã, cuối cùng thở dài, “Giúp tôi đẩy xe ra trước.”

Phó viện trưởng Mã mừng rỡ như điên, vội vàng bò dậy phụ Lâm Thù đẩy xe. Lâm Thù ở bên cạnh đánh giá sức lực của phó viện trưởng Mã, không chừng vật tay cũng không vật nổi Jofasa, nếu không có vũ khí trong tay thì cũng không phải là mối đe dọa.

Đợi đến khi xe được đẩy ra, phó viện trưởng Mã cùng Lâm Thù lên xe, ngồi ở ghế sau. Thấy Jofasa ở ghế phụ lái, ông mới nhớ ra Lâm Thù là ai: “Là thằng nh–”

“Ông chỉ cần chỉ đường, đừng manh động.” Lâm Thù khởi động xe, cảnh cáo phó viện trưởng Mã, “Nếu ông dám chạm vào ngài ấy, tôi sẽ vặn đứt đầu ông.”

Jofasa vẫn luôn quan sát hai người họ qua gương chiếu hậu. Với thính lực nhạy bén, y không cần Lâm Thù phải giải thích đầu đuôi câu chuyện, cũng hiểu được ánh mắt cảnh báo y phải cẩn thận của Lâm Thù.

So với Lâm Thù, ai nhìn vào cũng sẽ thấy Jofasa dễ đối phó hơn. Dù hiện tại phó viện trưởng Mã không có lý do để hại họ, nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Lâm Thù đồng ý mang theo phó viện trưởng Mã không chỉ để ông ta chỉ đường, một lý do khác là muốn biết thêm về ngài Kim. Dừng lại ở đây hỏi không phải là lựa chọn hay, trên đường đi có thể từ từ hỏi.

Hơn nữa, trước đó hắn đã nhận được tin từ Flora, cô nói huyết thanh của virus Tais có hiệu quả và có thể tiêm trực tiếp nếu họ có triệu chứng nhiễm bệnh, vì vậy không cần quá lo lắng nếu phó viện trưởng Mã là người nhiễm bệnh chưa xuất hiện triệu chứng.

Từ lời của phó viện trưởng Mã, hắn biết được ngài Kim là người được điều về viện nghiên cứu của họ trong năm nay, con người khéo léo, nhiệt tình, đầu óc lanh lợi nên nhanh chóng hòa nhập với mọi người, nhưng từ đầu đến cuối không ai biết lai lịch của hắn.

Phó viện trưởng Mã đã đến tuổi nghỉ hưu, không tham gia vào các dự án mới trong viện, nên ông không biết dự án nghiên cứu hiện tại có liên quan đến virus Tais không.

Ngài Kim thường xuyên đi công tác, còn cụ thể là đi làm gì, phó viện trưởng Mã cũng không rõ lắm.

Theo thông tin trong hồ sơ đăng ký, ngài Kim là người Đế quốc, mang dòng máu lai, nhưng không rõ là lai với bên nào.

Ga tàu nằm ở vị trí hẻo lánh, họ mất hơn một tiếng mới tới nơi, may mắn là trên đường đi không gặp nguy hiểm gì, khi đến nơi cả ba người đều bình an vô sự.

Lâm Thù bước xuống xe, đeo chiếc balô Flora chuẩn bị sẵn, mang theo vũ khí bên mình – vì không chắc chỉ có họ đi đường sắt ngầm.

Trong balô có chuẩn bị ít lương thực, tuyến đường sắt ngầm này rất dài, dù không đi đến tận trạm cuối ở Hách Thành, cũng có thể phải đi bộ suốt mấy tiếng đồng hồ.

Hắn thì không sao, nhưng thể lực của Jofasa chắc chắn không đủ, nên phải luôn sẵn sàng nghỉ ngơi hoặc cõng Jofasa đi tiếp.

Jofasa mở cửa xe, gió lạnh ban đêm thổi tới khiến y lùi lại.

Trên đầu họ có một chiếc trực thăng bay qua, mơ hồ nghe được tiếng cánh quạt trong gió. Đó là máy bay của chính phủ Đế quốc.

“Linn.” Y gọi Lâm Thù.

Lâm Thù đang cắt lưới bảo vệ quanh khu vực nhà ga, nghe Jofasa gọi liền dừng tay lại, hỏi y có chuyện gì.

“Cậu hiểu mà, đúng không? Giữ mạng sống là ưu tiên hàng đầu của chúng ta lúc này, thay vì đưa ta về tổng bộ của các cậu.” Giọng của Jofasa cách một lớp khẩu trang, nghe hơi nặng nề, “Ta nghĩ cậu không muốn chết, ta cũng không muốn chết.”

“Tất nhiên.” Lâm Thù đi đến bên cạnh Jofasa, cài lại chiếc cúc áo trên cùng cho y để gió lạnh không lùa vào cổ áo, hắn nửa đùa nửa thật nói: “Ai lại nỡ để ngài chết chứ.”

Jofasa ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết treo trên bầu trời đêm: “Có cách đơn giản hơn.”

“Cách gì?”

“Liên hệ với Đế quốc, bảo quân đội đến đón chúng ta. Ta có thể bảo vệ cậu – chút đặc quyền nhỏ ấy ta vẫn còn.” Jofasa nói.

Lâm Thù bật cười: “Tôi còn tưởng ngài sẽ nói gì cơ. Bây giờ tôi đầu hàng cũng đã muộn rồi, huống chi chúng ta vẫn chưa đến bước đường cùng.”

“Chúng ta đi theo tuyến đường sắt ngầm đến Hách Thành, ước tính thận trọng cũng phải mất mười tiếng, liên quan đến tình hình phức tạp dưới lòng đất, có khi còn lâu hơn.” Jofasa nhét đôi tay lạnh cóng vào túi áo, “Không tính đến những nguy hiểm tiềm ẩn bên trong, cậu cũng không thể đưa ta đến Hách Thành an toàn trong mười giờ được.”

“Có lẽ hiện giờ Đế quốc vẫn chưa để tâm, nhưng mười tiếng là đủ để bất kỳ ai phản ứng lại. Họ sẽ nhận ra có người đang tìm cách rời đi bằng tuyến đường sắt ngầm mà trước đó họ chưa kịp chặn lại.”

“Để khắc phục, họ buộc phải áp dụng các biện pháp, ví như trực tiếp phong tỏa các cửa ga dọc tuyến, để người bị mắc kẹt ở bên trong cho đến chết. Đây chỉ là một trong những biện pháp khắc phục.”

“Cho dù không có ta, chỉ mình cậu cũng chưa chắc ra ngoài thành công.”

Nhà ga nằm ở vị trí hẻo lánh, xung quanh không có tòa nhà lớn nào, ngọn đèn đường gần nhất cũng cách hơn trăm mét.

Ánh sáng mờ ảo của vầng trăng khuyết rơi xuống mái tóc Jofasa, y nhìn thẳng vào Lâm Thù, vẻ mặt nghiêm túc và kiên định.

Phó viện trưởng Mã biết nhìn sắc mặt người khác, thấy Lâm Thù ra hiệu liền tự giác tránh ra xa.

“Ha… Zechariah, thật ra tôi luôn có một ảo giác.” Lâm Thù thở ra một hơi dài, làn hơi trắng tan nơi khóe môi, “Tôi luôn cảm thấy ngài không mấy mong chờ chuyện trở về, cũng không mấy tích cực. Giống như việc trở về hoàng cung chỉ là chuyện ngài phải làm, chứ không phải là mong muốn xuất phát từ chính bản thân ngài.”

“Thế nên, tôi muốn hỏi ngài, việc trở về có ảnh hưởng gì đến ngài không? Hay thực ra ngài… hơi không muốn trở về?”

“Nếu không có, coi như tôi chưa hỏi vậy…”

Jofasa cụp mắt xuống, đôi con ngươi đỏ rực dưới ánh trăng chìm vào bóng tối.

Một lát sau, y mới nhẹ nhàng nói: “Như nhau cả thôi.”

“Ta không có gì hết.”

“Khi còn nhỏ, ta từng nghĩ thế giới này quay quanh mình. Cho đến một ngày, điều ta muốn không được đáp ứng, ta mới dần hiểu ra, thì ra ta không có tất cả những gì mình muốn, thì ra không phải ai cũng thích ta… thì ra ta không phải là trung tâm của thế giới.”

Y từng có những giấc mộng ngây thơ và hồn nhiên như một đứa trẻ, nhưng giấc mộng ấy chỉ là ảo ảnh do người lớn dệt nên, nó sẽ vỡ tan ngay khi y mở mắt.

Lâm Thù không thể hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói của Jofasa. Hắn theo bản năng muốn mở miệng an ủi, những câu từ đẹp đẽ nhưng hoang đường chỉ còn cách cổ họng một chút nữa thôi là bật ra.

Cuối cùng hắn nuốt chúng xuống, ôm chặt lấy Jofasa: “Hãy đánh cược với tôi một lần đi. Đợi đến khi chúng ta rời khỏi đây an toàn, ngài hãy nói cho tôi biết ngài muốn gì. Chỉ cần tôi làm được, tôi sẽ dốc hết sức làm cho ngài.”

“Nếu ngài sẵn lòng nói cho tôi nghe, tôi cũng muốn được biết về quá khứ của ngài.”

Jofasa yên lặng đứng tại chỗ. Cuối cùng, y đẩy Lâm Thù ra: “Ta chỉ tin cậu một lần thôi.”

Y từ từ nhắm mắt lại, luồng không khí quanh người trở nên hỗn loạn trong giây lát, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

“Xin hãy bằng mọi giá bảo vệ ta. Ta hy vọng khi tỉnh lại, mình đang ở một nơi an toàn.”

Mũi chân y rời khỏi mặt đất, cả người nhẹ bẫng, lơ lửng trong không trung.

Lâm Thù kéo Jofasa vào lòng, y vẫn giữ nguyên tư thế ấy trong vòng tay Lâm Thù, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, ngoài việc không có trọng lượng ra thì nhìn y chỉ như đang say ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro