Chương 37. Chạy nhanh
Lâm Thù hiểu ý của Jofasa, y giữ cho mình ở trong một trạng thái dễ “mang theo”, như vậy hắn không cần phải giảm tốc độ vì y, một mình hắn sẽ băng qua tuyến đường sắt ngầm này.
Có điều hắn không biết việc làm đó sẽ gây ảnh hưởng gì cho bản thân Jofasa.
Lâm Thù thôi không nghĩ nữa, tình trạng này của Jofasa có lẽ sẽ không kéo dài được bao lâu, hắn phải tranh thủ thời gian, không thể chậm trễ.
Hắn gọi phó viện trưởng Mã quay lại, cắt bỏ lớp lưới an toàn, bước vào nhà ga, dưới sự dẫn đường của phó viện trưởng Mã, hắn tìm được lối vào ga tàu.
Tuy phó viện trưởng Mã lấy làm lạ, sao Jofasa lại tự dưng ngủ thiếp đi và vì sao Lâm Thù có thể dễ dàng bế một người đàn ông to lớn bằng một tay, nhưng lý trí mách bảo ông không nên hỏi nhiều.
Đèn ở cửa vào không bật, trong ánh sáng lờ mờ, Lâm Thù đội đèn lên trán, phá khóa ở cửa, rồi bước vào thềm ga ngầm sâu hun hút.
Thềm ga dưới lòng đất rất nhỏ, không lớn hơn so với thềm ga trên mặt đất là bao, ánh sáng từ đèn đội đầu quét qua một vòng là nhìn thấy được toàn cảnh.
Ngoài chiếc đèn đội đầu của Lâm Thù, nơi đây chỉ còn lại ánh sáng xanh lục từ tấm biển chỉ dẫn lối thoát hiểm.
Lâm Thù tìm thấy tấm bản đồ dán bên tường thềm ga, xác định vị trí và hướng đi của mình. Sau khi chắc chắn tuyến đường sắt ngầm này không có nhánh rẽ, hắn leo xuống chiếc thang ở rìa thềm ga, ném một chiếc đèn pin cho phó viện trưởng Mã.
“Đoạn sau ông tự đi đi, nhưng cá nhân tôi khuyên ông tốt nhất nên quay lại thành phố.”
Phó viện trưởng Mã tuổi đã cao, chắc chắn không thể theo kịp hắn, mà hắn cũng không định chờ ông.
Phó viện trưởng Mã cũng hiểu tình hình, ông nhặt chiếc đèn pin lên, nói cảm ơn với Lâm Thù rồi chậm rãi leo xuống thang. Đến khi ông đặt chân xuống đất, ánh đèn bên phía Lâm Thù đã cách ông rất xa.
Đường sắt ngầm tối tăm và sâu hun hút, ánh đèn chiếu không tới điểm cuối, nhìn theo chỉ thấy những đường ray vô tận dần biến mất trong bóng tối.
Lâm Thù bước nhanh dọc theo lối đi bên cạnh đường ray, tiếng bước chân gấp gáp vang dội bên tai, hắn nghe thấy hơi thở nặng dần và nhịp tim tăng nhanh của mình. Jofasa vẫn nằm ngoan trong lòng hắn, giống như một con búp bê tinh xảo.
Đi bộ hơn một giờ, hắn nhìn thấy thềm ga đầu tiên, ước chừng khoảng cách, hắn đoán nơi này vẫn còn nằm trong phạm vi thành phố Seine, nên hắn chủ động từ bỏ ý định tiến xa hơn về phía trước.
Không lâu sau khi đi qua thềm ga đó, hắn thấy có ánh sáng le lói ở phía xa, bèn dừng bước quan sát tình hình.
Người ở nguồn sáng kia cũng phát hiện ra hắn, sau một hồi im lặng, đôi bên ra dấu tỏ ý không có ý xấu, chỉ là muốn thoát khỏi Seine qua tuyến đường sắt ngầm mà thôi.
Bên kia là hai cậu trai có vẻ là học sinh, tuổi còn nhỏ, nói năng lắp bắp, chắc vì Lâm Thù xuất hiện quá bất ngờ nên sợ hãi.
Trước khi bước vào nguồn sáng phía trước, Lâm Thù đổi sang bế công chúa Jofasa để trông không quá kỳ lạ.
“Anh chỉ đi ngang qua, đừng sợ.” Lâm Thù trấn an hai đứa nhỏ vài câu, kín đáo quan sát làn da lộ ra trên người chúng, không thấy mụn nước, trông có vẻ vẫn khỏe mạnh, “Đường này rất dài, nếu chưa chuẩn bị đủ, các em nên quay về đi. Ra ngoài thế này, cha mẹ các em sẽ lo đấy.”
Một trong hai cậu trai khịt mũi: “Ba mẹ em bị nhiễm rồi… bảo bọn em chạy đi… nói chính phủ sẽ không cứu đâu…”
Lâm Thù nhất thời không nói nên lời, cũng không biết phải làm sao.
“Nếu các em muốn đi tiếp thì cứ đi, anh sẽ đi trước, nếu gặp thềm ga có thể ra ngoài an toàn, anh sẽ dùng bút dạ quang vẽ một ngôi sao năm cánh làm dấu cho các em.”
Hắn chỉ có thể nói vậy.
Hai học sinh gật đầu, nhìn theo bóng lưng Lâm Thù biến mất ở nơi xa.
Không biết là ai đã lan truyền tin về tuyến đường sắt ngầm, mà trên đường đi Lâm Thù lại gặp khá nhiều người, may là họ đều là dân thường, chứ không phải binh lính do chính phủ phái đến để ngăn người dân rời khỏi Seine.
Đa số bọn họ đều không muốn kiếm chuyện với hắn, nhưng có một người đàn ông lại có ý định tấn công bọn họ. Lâm Thù không biết mục đích của hắn, nhưng vẫn nổ súng bắn xuyên đầu gối hắn để phòng ngừa hắn làm hại người khác.
Cũng có người muốn đi cùng Lâm Thù, nhưng những người chưa qua huấn luyện chuyên nghiệp không thể theo kịp tốc độ của hắn, được Lâm Thù ngầm cho phép, họ chỉ đi theo một đoạn ngắn đã bị tụt lại phía sau.
Hắn không thể dừng lại.
Không thể chậm lại được.
Điều Jofasa mong muốn hiện giờ là “tỉnh lại ở một nơi an toàn”, hắn không thể vừa hứa xong đã thất tín.
Đi trong cô độc suốt mấy giờ liền, hắn gặp được nhóm người đông nhất kể từ lúc bước vào đường sắt ngầm.
Một số người chen chúc trên lối đi hẹp, số khác đứng ngay dưới đường ray, tụm ba tụm bảy lại sưởi ấm cho nhau. Vài nguồn sáng yếu ớt không đủ chiếu sáng hết mọi người, nhưng ước chừng đám người này có hơn ba mươi người.
Phát hiện ra Lâm Thù và Jofasa, họ rõ ràng hơi hoảng hốt, có lẽ vì bộ đồ tác chiến trên người Lâm Thù.
“Các người là ai?” Một người đàn ông vóc dáng vạm vỡ bước ra từ đám đông, cầm theo súng ngắn, tư thế tấn công rất chuẩn, nhìn không giống dân thường.
“Tôi không có ý xấu, tôi chỉ muốn đưa bạn mình rời khỏi Seine, tôi cũng giống như các người thôi.” Lâm Thù để Jofasa tựa lên vai mình, cũng giơ súng lên nhắm vào người đàn ông, “Tôi không muốn làm phiền các người, chỉ cần các người nhường đường.”
Đế quốc có lệnh cấm súng, nhưng không quá nghiêm, người thường nếu muốn vẫn có cách kiếm được vũ khí.
Nhưng khẩu súng trong tay người đàn ông không phải loại lưu thông dân dụng, mà là loại súng cấp cho giới công chức Đế quốc.
Hai bên giằng co một lúc, hỏi nhau một số thông tin, cuối cùng cùng hạ súng xuống.
Lâm Thù chọn một danh tính giả phù hợp với hoàn cảnh hiện tại từ những danh tính quân phản loạn đã chuẩn bị sẵn cho hắn, nói với người đàn ông hắn là lính đánh thuê nước ngoài và hiện đang làm vệ sĩ.
Người đàn ông kia tự giới thiệu mình là Peder, cảnh sát thành phố Seine. Sau khi mất liên lạc với cấp trên và bị bỏ lại trong thành phố, hắn cùng mấy đồng đội quyết định trốn khỏi Seine qua tuyến đường sắt ngầm.
Vì trách nhiệm nghề nghiệp, họ đã bảo vệ một số dân thường chưa có dấu hiệu nhiễm bệnh.
Do cấp trên của họ nhận được tin sớm và bỏ trốn trước, họ cũng phát hiện vấn đề sớm hơn, nên xuống đây trước Lâm Thù từ lâu.
“Sao các người lại dừng ở đây? Nghỉ ngơi à? Đoạn này chắc đã ra khỏi nội thành rồi, không phải nên nhanh chóng tìm thềm ga kế tiếp để ra ngoài sao?” Lâm Thù hỏi.
“Thềm ga có lối ra nằm ngay phía trước.” Giọng Peder nặng nề, “Nhưng có người chặn ở đó, muốn chúng tôi quay lại bằng đường cũ, nếu cố chấp xông qua, e là sẽ bị bắn chết ngay tại chỗ.”
Xem ra Jofasa đoán không sai, để phong tỏa virus Tais trong thành phố Seine, quả nhiên Đế quốc sẽ không cho phép bất kỳ ai rời khỏi Seine.
Lâm Thù điều chỉnh lại hơi thở, tính hỏi thêm vài câu nữa thì nghe có người hỏi nhỏ: “Cô gái cậu đang bế kia, bị nhiễm rồi hả?”
Jofasa có mái tóc dài, đeo khẩu trang, đội mũ và buộc tóc. Sợ y bị cảm lạnh trong đường ngầm, Lâm Thù còn quấn thêm cho y một lớp chăn. Hơn nữa, y luôn được Lâm Thù ôm trong lòng, đứng cách xa nguồn sáng, nên trong ánh sáng mờ tối, có người nhận nhầm cũng không lạ.
“Cậu ấy không bị nhiễm, cậu ấy mắc bệnh khác, không có khả năng lây.” Lâm Thù vẫn giải thích dù biết những người này chưa chắc tin.
“Là ‘cậu ấy’ à…” Người vừa hỏi khẽ lẩm bẩm.
“Bây giờ các người tính sao?” Lâm Thù đã đi bộ quá lâu, tuy Jofasa không có trọng lượng, nhưng trang bị trên người vẫn khiến hắn mệt không chịu nổi, sau khi chắc chắn nhóm người này sẽ không kiếm chuyện với mình, hắn quyết định tranh thủ nghỉ ngơi trong lúc tìm hiểu tình hình.
“Chúng tôi đang nghĩ cách… đi đến đây ai nấy cũng mệt lả.” Peder nghiễm nhiên là thủ lĩnh tinh thần của nhóm, “Nếu không còn cách nào khác, chúng tôi đành quay về vậy.”
Hy vọng ở ngay trước mắt, không ai muốn quay về, nhưng nếu cố vượt qua thềm ga đó sẽ bị giết, nên tất cả chỉ đành không cam lòng giằng co ở chỗ này.
“Nếu… nếu cậu muốn tham gia cùng bọn tôi, xin đừng lại gần quá…” Có người trong đám đông nói: “Dù sao bọn tôi cũng không biết hai người có bị nhiễm không…”
Lâm Thù quan sát kỹ xung quanh, thấy có vài người bị tách ra khỏi đám đông, có thể là những người đã bị xác định nhiễm bệnh, hoặc là những người mới nhập nhóm khiến người khác nghi ngờ.
Nhưng những người nghi nhiễm vẫn được yên ổn ở lại đây cũng đủ để khẳng định một điều, nhóm người này – ít nhất là Peder đứng đầu nhóm người này là một người có lương tri và tình cảm. Nếu không, họ đã giết những người đó để diệt trừ hậu họa.
Lâm Thù mang theo huyết thanh, không lo bị lây nhiễm, nên hắn cũng không ngại ở gần những người bị nghi nhiễm ở rìa đám đông.
Peder và những người khác tiếp tục bàn bạc đối sách, không đếm xỉa tới hắn. Hắn bèn chọn một người phụ nữ trông hiền lành, ôm Jofasa ngồi xuống cạnh bà ta: “Chào bà…”
Người phụ nữ hơi né sang một bên, giọng nghèn nghẹt sau lớp khăn quàng: “Chào… chào cậu, có chuyện gì sao?”
“Bà từng đi cùng họ đến thềm ga bị canh giữ kia chưa?” Lâm Thù hỏi.
Người phụ nữ gật đầu.
“Bà có thể nói cho tôi biết họ có bao nhiêu người và mang theo những trang bị nào không? Cái gì không rõ thì mô tả chung chung cũng được.”
Lâm Thù nở một nụ cười thân thiện sau lớp mặt nạ phòng độc, đáng tiếc là người phụ nữ không nhìn thấy.
“Các cậu, vẫn tính ra ngoài bằng đường đó sao…?” Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi.
“Ừ, bạn tôi không thể ở lại Seine, dù thế nào tôi cũng phải đưa cậu ấy đi.” Lâm Thù kiên quyết nói, “Với lại, các người đã đến được đây rồi, chắc cũng không muốn cứ thế quay về đâu nhỉ? Dù là theo cách ôn hòa hay quyết liệt, chúng ta đều chỉ muốn sống tiếp, đúng không?”
Người phụ nữ do dự một lát, rồi khẽ gật đầu: “Tôi không hiểu lắm, nên tôi nói những gì tôi thấy thôi nhé, bên đó có khoảng mười người, tôi không đếm, dẫn đầu là một phụ nữ…”
“Cảm ơn bà.” Lâm Thù chỉ muốn hỏi bà một số thông tin sơ lược, còn chi tiết chắc chắn vẫn phải hỏi Peder.
Tuy nhiên có một chuyện rất kỳ lạ, có lẽ là do tín hiệu dưới lòng đất quá yếu, nên hắn không thể liên lạc với quân phản loạn ở Seine được nữa.
——
Lambert nhìn quý ông tóc hoa râm trên màn hình chiếu, hắn đấm mạnh một cú vào tường: “Tôi không thể chấp nhận chuyện này! Chuyện này đi ngược lại mục đích ban đầu của chúng ta! Chúng ta chiến đấu là để thay đổi, để bảo vệ! Không phải để hủy diệt và làm tổn thương người khác!”
Quý ông trên màn hình chỉnh lại mũ: “Cậu còn quá trẻ. Không có hủy diệt thì lấy đâu ra tái sinh? Nếu Đế quốc không rơi vào hỗn loạn, chúng ta sẽ khó có cơ hội khởi nghĩa. Luôn có người phải hy sinh, một câu chuyện không có máu và nước mắt chỉ tồn tại trong truyện cổ tích. Hơn nữa, virus đó không phải do chúng ta thả ra, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta.”
“Cả Flora cũng bị nhiễm rồi! Đây là cái mà ông gọi là ‘luôn phải có người hy sinh’ sao? Loại hy sinh này có ý nghĩa gì?!”
“Không phải ta đã nghĩ cách gửi cho các cậu mấy ống huyết thanh rồi à? Chừng đó cũng đủ để cứu những người cậu quan tâm.”
“Sao nữa? Ông muốn chúng tôi chỉ lo thân mình, khoanh tay đứng nhìn ư?” Lambert gằn giọng chất vấn, “Cách làm của ông khác gì đám quan chức Đế quốc coi mang người như cỏ rác?”
Quý ông thở dài một hơi thật dài: “Cậu chỉ cần yên ổn sống sót, rồi đợi đến khi thảm họa này qua đi. Việc này đơn giản hơn bất cứ nhiệm vụ nào cậu từng làm trước đây, đúng không?”
Lambert cúi đầu. Trong tay hắn là ống huyết thanh màu tím, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu.
“Không,” hắn nói.
“Tôi sống ở Seine, tôi quen biết Flora ở đây, tôi có bạn trong Đế quốc, tôi đã gặp những người dân lương thiện, cũng đã thấy những công chức chính trực. Có lẽ trên chiến trường, chúng tôi sẽ là kẻ thù, và tay tôi sẽ không run khi bóp cò.”
“Nhưng bây giờ, muốn tôi trơ mắt nhìn họ chết oan trong tai họa này, tôi không làm được.”
“Điều đó quá khó.”
“Ngài Sigmund, đúng như ông nói, tôi còn quá trẻ. Người trẻ mà, luôn làm ra những chuyện không thể lý giải được, đúng không?”
Chỉ trong vài câu ngắn ngủi ấy, hắn đã nghĩ thông suốt tất cả.
Sigmund nhướng mày, dường như ông đã đoán được Lambert định làm gì: “Ta cho họ gửi huyết thanh cho cậu, không phải để cậu phá hỏng kế hoạch của chúng ta!”
“Đây là quyết định của riêng tôi, ngài cứ xem tôi là kẻ phản bội đi.” Lambert không đợi Sigmund khuyên ngăn thêm câu nào, bình tĩnh ngắt liên lạc.
Vài giây sau, Flora nhận được tín hiệu liên lạc từ Lambert, cô tự nhiên nghĩ hắn muốn hỏi thăm tình trạng nhiễm bệnh của mình, nên nói trước: “Em đỡ hơn nhiều rồi, anh đừng lo. Bọn em đang phân tích thành phần của huyết thanh, hy vọng sẽ tạo ra bản sao sớm…”
“Chúng ta không đủ nguồn lực để chế tạo thuốc, Flora, việc đó nằm ngoài khả năng của chúng ta, chúng ta không thể cứu cả một thành phố.”
“Sao anh lại nói mấy lời tiêu cực đó? Cứu thêm được một người cũng tốt mà – anh gặp chuyện gì hả?”
“Flora!” Lambert ngắt lời cô, nở một nụ cười bất lực thuộc về người trưởng thành, hoàn toàn không hợp với gương mặt non nớt của hắn: “Anh yêu em.”
Liên lạc với Lambert đã bị ngắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro