Chương 38. Từ chối

Đây là thềm ga duy nhất còn sáng đèn. Ánh sáng trắng từ trên cao chiếu xuống thềm, bậc thang và những binh lính Đế quốc trong trang bị chiến đấu đầy đủ.

Người dẫn đầu là một phụ nữ mặc quân phục giống như những binh lính khác. Cô chăm chú nhìn vào khoảng tối sâu hun hút của tuyến đường ngầm dẫn về thành phố Seine. Một tia sáng lóe lên trong bóng đêm, khi ánh sáng tiến lại gần, cô nghe thấy hàng loạt tiếng bước chân.

Những bước chân hỗn loạn, mệt mỏi và nặng nề.

Họ lại tới nữa, vì chút hy vọng sống mong manh còn sót lại.

Lần này, họ sẽ cầu xin ư? Hay sẽ vùng lên chống trả? Casey nghĩ thầm.

Dù là kiểu nào cũng không liên quan đến cô. Dù sao nhiệm vụ chính của cô không phải là ngăn cản đám người này, mà là phối hợp với đồng đội ở phía bên kia, tìm ra “ngài” đang ở trong tuyến đường ngầm.

Việc này rất khó đối với người bình thường, nhưng với cô lại khá dễ dàng. Casey có thể xác định “ngài” đang tiến lại gần mình hơn.

Những dân thường muốn trốn khỏi Seine tụ tập dưới chân cầu thang dẫn lên thềm ga một lần nữa, ngước nhìn Casey đang đứng trên cao, trong ánh mắt của những người đứng hàng đầu ẩn chứa sợ hãi và bi thương.

Một binh lính giơ súng lên, nhắm vào đám đông, cảnh cáo họ không được tiến lên nữa rồi bắn một phát xuống chân để cảnh báo.

Những người ở hàng trước hoảng sợ lùi lại, rồi thận trọng thử tiến lên. Khi tên lính vừa nổ súng tính bóp cò lần nữa, Casey giơ tay ngăn lại, đôi mắt xanh biếc của cô mở to, hơi thở trở nên dồn dập: “Đừng nổ súng!”

Ánh mắt cô lướt qua đám đông, cuối cùng dừng lại ở một chỗ.

Người đàn ông bị cô nhìn chằm chằm không hiểu chuyện gì, cho đến khi Casey ra hiệu bảo hắn tránh ra, hắn mới dịch sang một bên, để lộ ra người đứng phía sau.

Đó là một người đàn ông có vũ trang, đeo mặt nạ phòng độc che kín khuôn mặt, dáng đứng thẳng tắp.

Hắn có vẻ hơi bối rối trước ánh nhìn của Casey, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.

Không phải hắn, nhưng… Casey nhanh chóng đưa ra phán đoán: “Trên người cậu có hơi thở của ngài, cậu từng tiếp xúc với ngài.”

Dưới lớp mặt nạ phòng độc, vẻ mặt Lâm Thù trở nên nghiêm trọng.

Trước đây, Lydia có thể xác định được vị trí tương đối của Jofasa thông qua cảm giác. Theo như Jofasa nói, đây là một trong những năng lực của công binh dưới quyền hoàng đế, tức là bề tôi có thể cảm nhận được sự tồn tại của kẻ bề trên. Câu nói của người phụ nữ này khiến hắn nghĩ ngay đến chuyện đó.

Chẳng lẽ cô ta cũng là một cá thể đã bị hoàng đế đồng hóa? Vậy sự xuất hiện của cô ta là để tìm Jofasa sao?

“Cô là ‘công binh’ của ngài à?” Lâm Thù không phân tích được nhiều, nên hỏi thẳng.

“Xem ra cậu biết rất nhiều.” Casey không phủ nhận, “Vậy ngài đang ở đâu?”

Lâm Thù nhìn quanh, những người khác không hiểu cuộc đối thoại giữa hắn và Casey, nghi hoặc nhìn nhau rồi bắt đầu thì thầm bàn tán.

Thực ra, từ cách dùng từ của Casey, hắn nhận ra cô ta không hứng thú với việc tàn sát dân thường, bằng không cô ta đã nói thẳng “hoàng đế” thay vì “ngài”, dù gì sau đó cũng giết sạch, lo gì chuyện bị truyền ra ngoài.

Giao thiệp với một kẻ lý trí luôn có lợi cho hắn. Lâm Thù quyết định tận dụng cơ hội này.

Hắn bước lên, men theo bậc thang đi đến thềm ga, dừng lại cách Casey vài bước.

Nòng súng của các binh lính di chuyển theo hắn. Chẳng mấy chốc, gần như mọi ánh mắt đều dồn về phía Lâm Thù và Casey.

“Tôi nói luôn, nhiệm vụ chính của tôi không phải là ngăn cản dân thường, ưu tiên hàng đầu của tôi là tìm lại ngài.” Casey nói: “Nên chúng ta làm một cuộc giao dịch công bằng đi, cậu giao ngài cho tôi, tôi sẽ để cậu rời đi.”

“Đó không phải là một giao dịch công bằng, thưa quý cô.” Lâm Thù lắc đầu, “Thứ cô có được và thứ tôi mất đi hoàn toàn không cân xứng, dùng cơ hội sống sót của tôi để đổi lấy ngài, vậy tôi lỗ rồi.”

Casey nhíu mày: “Mạng sống của cậu rẻ mạt thế à?”

“Nếu tôi trân trọng mạng sống, cô sẽ không thấy tôi ở đây, chắc cô cũng đoán được thân phận của tôi rồi nhỉ?”

Lâm Thù giang tay, sau đó chỉ vào những binh lính cầm súng: “Trong tình cảnh chỉ cần một viên đạn từ bất kỳ người nào trong các cô cũng đủ lấy mạng tôi, cô nghĩ tôi dám tiết lộ thông tin hữu ích à?”

Casey im lặng một lúc rồi ra hiệu cho binh lính hạ súng xuống.

“Vậy tiền bạc? Quyền lực? Cậu muốn gì?”

Cô chợt nghĩ ra điều gì, khóe môi hơi cong lên: “Tôi nhớ rồi, tôi biết các người coi trọng cái gì.”

Thái độ thay đổi của Casey khiến Lâm Thù hơi căng thẳng, nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh, nghe Casey nói tiếp.

“Cậu có thể không quan tâm đến mạng sống của mình, nhưng những người phía sau cậu thì sao? Họ cũng không quan tâm ư? Vì sao họ tụ tập ở đây? Tất nhiên là để sống sót, tôn chỉ của các người là bảo vệ dân chúng đúng không? Cậu không nghĩ mình nên bảo vệ những người phía sau à?”

Lâm Thù nhìn thoáng ra sau, những tiếng xì xào càng lúc càng nhiều.

“Tôi có thể hứa, chỉ cần cậu giao ngài cho tôi, tôi không chỉ sẽ để cậu đi, mà tất cả những người phía sau cậu cũng sẽ được rời đi.” Casey nheo mắt, giọng nói mang sức xuyên thấu vang vọng trong tuyến đường ngầm, “Thậm chí, chúng tôi còn có thuốc có thể tạm thời ức chế virus, đừng nói với tôi là trong các người không ai bị nhiễm đấy nhé?”

Lời nói của cô ta khiến đám dân thường dưới bậc thềm ga dậy sóng, những tiếng bàn tán khe khẽ đều dừng lại, hàng chục ánh mắt rơi trên lưng Lâm Thù, như muốn nung chảy hắn.

Họ không hiểu “ngài” nghĩa là gì, chỉ biết rằng chỉ cần giao nộp người này, họ sẽ có cơ hội sống sót, có người từng thấy Lâm Thù ôm theo một người nữa, rất có thể chính là “ngài” mà Casey nói tới.

Họ nhìn chằm chằm vào Lâm Thù, trông chờ hắn chấp nhận yêu cầu của Casey, còn ước gì có thể tự mình bước lên đồng ý thay hắn.

“Tôi phải thừa nhận, những gì cô nói rất hấp dẫn…” Lâm Thù kín đáo nghiêng bàn tay buông thõng bên người ra phía sau, “Có vẻ như tôi không có lý do để từ chối.”

Khuôn mặt của Casey giãn ra, cô cảm thấy một niềm vui đã lâu không có, vì Lâm Thù là một kẻ thức thời. Cô quả là may mắn khi đạt được kết quả hoàn hảo trước khi kịp nói thêm vài lời đe dọa.

Cô sắp được gặp “ngài”, được đến gần “ngài” là khát vọng chung của tất cả công binh, dù “ngài” rất ghét cô và đồng loại.

“Nhưng tôi từ chối.”

Câu nói tiếp theo của Lâm Thù đã cắt ngang ảo tưởng của cô.

Hắn nhẹ nhàng nắm tay lại: “Ủy khúc cầu toàn* sẽ không có kết cục tốt.”

Đó là một tín hiệu.

Đồng tử của Casey co lại, cô thấy Lâm Thù bước chéo sang trái một bước, rồi bật người nhảy khỏi thềm ga.

Cùng lúc đó, một tràng tiếng súng vang lên, đèn trên đầu họ bị bắn vỡ. Nếu ai đó chú ý đến đám người phía sau Lâm Thù trước khi ánh sáng tắt, họ sẽ thấy một quả lựu đạn được ném ra ngay khoảnh khắc Lâm Thù nhảy xuống thềm.

Ầm–

Tiếng nổ ầm vang, trong chớp mắt vang vọng khắp đường sắt ngầm.

——

“Ước nguyện năm mới của ta là ngưng triệu tập họp khẩn trong lúc ta đang ngủ. Già rồi, bị cắt ngang giấc ngủ là chuyện nghiêm trọng đấy.”

“Ngươi vẫn ngủ được à, mấy nơi bị thả virus sắp làm cách mạng đến nơi rồi, cả ngày nay ta bận sắp hói luôn đây này.”

“Nói thật, từ bỏ Seine là một quyết định thiếu sáng suốt, dù sao đó cũng là một thành phố nghiên cứu khoa học. Chết tiệt, chúng thả virus ở đó là để khiến hệ thống nghiên cứu của Đế quốc tê liệt sao?”

“Ngu thế, Seine chưa đủ tầm đâu. Hơn nữa, ngươi cũng bỏ phiếu khi đề xuất thanh trừng Seine được đưa ra đấy thôi. Nhà ngươi ba đời bán bánh tráng à? Sao lật mặt nhanh vậy?”

“Im lặng, im lặng, bàn chuyện chính đi. Tên phản quân tự ra đầu thú ở Seine, moi được gì từ miệng hắn chưa?”

“Không, ngoài huyết thanh trên người hắn, chúng ta không thu hoạch được gì cả, phải công nhận, phản quân giỏi chịu tra tấn hơn người của chúng ta nhiều. Tuy có hơi phi khoa học, nhưng ta cảm thấy hắn thật sự không muốn gì, chỉ muốn giao lại huyết thanh cho chúng ta, nếu người của ta không nhanh tay, chắc hắn đã chạy mất.”

“Ta từng tiếp xúc với phản quân, bọn họ có kiểu người như thế thật, cứ coi như hắn muốn bảo vệ Seine nên mới tự nguyện nộp huyết thanh cho ta, dù sao phản quân cũng toàn một lũ nghèo rớt, không thể sản xuất thuốc với số lượng lớn được.”

“Vậy không phải phản quân thả virus à?”

“Lần sau trước khi họp, ngươi chịu khó đọc hết đống tài liệu gửi cho mình được không? Đừng hỏi mấy câu ngớ ngẩn nữa, virus này chắc chắn có liên quan đến Liên bang.”

“Bây giờ chúng ta đã có huyết thanh, còn muốn tiếp tục thanh trừng Seine không? Chuyện phong tỏa Seine nhưng không có biện pháp xử lý nào đã lan ra ngoài, hơn nữa lần này không có chữ ký của Jofasa, không thể đổ lên đầu ngài ấy được, mũi dùi dư luận sẽ nhắm thẳng vào nghị sự viện.”

“Duy trì ổn định là quan trọng nhất, đừng coi nhẹ chỉ vì các ngươi không phụ trách chuyện này, làm ơn nghĩ cho người khác đi, đầu ta còn có mấy cọng tóc thôi.”

“Về chuyện này, Faigel đã gửi tin về, cảnh báo chúng ta dù thế nào cũng không được sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Seine, vì Jofasa đang ở Seine. Hắn còn đặc biệt điều bốn công binh đến tìm người.”

“Faigel không nói dối. Hắn nói Jofasa ở đó, vậy Jofasa chắc chắn ở đó, các ngươi cũng biết Jofasa yếu ớt cỡ nào. Nói thật, ngài ấy sống được ở bên ngoài đến giờ cũng đủ khiến ta thấy khó tin.”

“Nhắc đến Faigel là ta lại đau đầu. Không biết là hắn đi tìm người hay là đi trừ gian diệt ác nữa? Chừng ấy thời gian mà lôi ra bao nhiêu tên cướp, bọn buôn người, phản quân với cả quan tham?”

“Nếu hắn chỉ muốn lần theo dấu vết của Jofasa, ta thấy không thể trách hắn được.”

“Các ngươi lại lạc đề rồi! Đừng tán nhảm nữa! Không được lười biếng! Mấy chuyện đó để nói sau khi họp xong được không?”

“Thôi, im lặng hết đi – hủy bỏ kế hoạch thanh trừng Seine, điều động nhân viên y tế từ các khu vực khác đến hỗ trợ Seine; tận lực sản xuất đủ huyết thanh trong thời gian ngắn nhất để chữa trị cho người nhiễm bệnh, đồng thời cách ly người khỏe mạnh; trừ trường hợp đặc biệt, nghiêm cấm tấn công dân thường. Còn về chuyện của hoàng đế bệ hạ, tiếp tục giao cho Faigel xử lý.”

—-
Lâm Thù: Không có chuyện phải chọn một trong hai, tôi muốn tất.

委曲求全: tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục; chiều một cách miễn cưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro