Chương 4. Cắm trại
Cuối cùng Jofasa bị Lâm Thù cõng ra ngoài. Một khi hoàng đế bệ hạ bướng lên là nhất quyết không chịu xuống giường, hắn cũng không có thời gian đi kiếm cho y một chiếc xe lăn thật. Vả lại không biết khoản chi này có xin tổ chức hoàn lại được không.
“Tức ngực quá.” Jofasa nằm sấp trên lưng Lâm Thù, lên tiếng dị nghị.
Lâm Thù nhấc y lên cao thêm một chút: “Giờ thì sao?”
Jofasa thở ra một hơi: “Đỡ hơn tí.”
Lâm Thù lặp lại động tác vừa rồi, cho đến khi cằm Jofasa gác trên đỉnh đầu hắn, mới nghe thấy phía trên truyền xuống một câu: “Được rồi.”
Jofasa khá gầy, nhưng chiều cao và vóc người vẫn ở đó, có nhẹ cũng không thể giống con gái được. Lâm Thù hít sâu hai hơi, bước ra khỏi phòng, dùng chân đóng cửa lại.
Đi xuống cầu thang là quầy lễ tân, quầy lễ tân cũng cũ kỹ, đơn sơ như những căn phòng trong quán trọ. Trên tường dán kín những tấm áp phích lỗi thời để che đi lớp sơn bong tróc.
Jofasa cảm thấy nơi này tồi tàn, nhưng y không biết đây đã được xem là quán trọ ổn nhất trong thị trấn.
Ở trong thành phố quá dễ bị phát hiện. Quân phản loạn đã vạch cho Lâm Thù lộ trình đi qua những vùng hẻo lánh, dân cư thưa thớt. Vì Đế quốc xưa nay chẳng thèm để mắt tới mấy vùng đó, dù có phái người tới tìm cũng rắc rối.
Cô lễ tân đang xem bộ phim truyền hình mới ra mùa này. Trong phim nam nữ chính ăn mặc chỉn chu xinh đẹp, hít thở không khí trong lành, ăn bánh ngọt tinh xảo, khoác lên người những món đồ hàng hiệu, diễn một màn ân oán tình thù.
Những gì trên màn hình và hiện thực dường như thuộc về hai thời đại khác nhau.
“Tôi sẽ trả phòng lúc 12 giờ trưa, lát nữa quay lại lấy đồ.” Lâm Thù nói với cô lễ tân.
Cô gái nhìn lướt qua hắn một cái, vừa định quay đi đã lại quay sang, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Jofasa.
Mà tầm mắt của Jofasa lại dừng trên màn hình chiếu trước mặt cô.
Ngoài mấy người trong phim ảnh, cô chưa từng gặp ai đẹp đến vậy. Cô ngỡ y là ngôi sao hay người mẫu nào đó, không chịu ở yên trong thành phố, chạy tới cái nơi hẻo lánh này để cảm nhận phong cảnh dân gian. Cô hào hứng tính lên tiếng thì nghe Jofasa chỉ vào nam chính trên màn hình: “Anh ta bị ung thư, nên mới cãi nhau với Serena, muốn cô ấy rời xa mình.”
Serena là tên nữ chính của bộ phim truyền hình này.
Sắc mặt cô gái nháy mắt tái mét, quên sạch lời mình định nói. Trong mắt cô, cái bản mặt của Jofasa trở nên siêu đáng ghét: “Anh! Sao anh lại spoil phim chứ!”
Lâm Thù hoảng hồn khi biết Jofasa lại xem phim truyền hình dài tập: “Ngài rảnh là coi mấy tình tiết xàm xí để giải khuây à?”
Sắc mặt cô gái càng tái hơn: “Anh nói tình tiết này xàm xí là sao hả! Anh còn chưa xem nữa kìa! Giỏi thì đi làm biên kịch đi!”
“À xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý.” Lâm Thù vội vàng xin lỗi, hắn là người có tính cách hiền hoà, dễ chịu, thường không muốn tranh cãi với người khác.
Dù nội dung Jofasa vừa nói xàm xí thiệt.
Cô gái khó chịu xua tay, ra hiệu cho hai người họ nhanh đi đi, đừng làm phiền cô xem phim nữa.
Lâm Thù tặc lưỡi, bước ra cửa chính quán trọ: “Khi không ngài chọc con gái người ta làm gì?”
“Ta đâu có chọc cô ấy.” Jofasa thanh minh thanh nga, y lén dùng thiết bị hỗ trợ bật phim lên xem ở tốc độ gấp mười lần, nhưng phim truyền hình quá dài, y lại không thể trốn việc suốt ngày. Thế là xem tóm tắt cốt truyện trước, hết tò mò thì y sẽ không sốt ruột nữa, còn được chọn xem mấy đoạn mình ưng.
Đúng kiểu xem phim của dân viết kịch bản. Nhưng Jofasa vô tâm hết chỗ nói, chẳng nghĩ cho cảm xúc của người ta chút nào.
Bên ngoài khách sạn là con phố vắng vẻ. Hai bên là những dãy nhà xám xịt, hiếm hoi lắm mới thấy một tòa nhà cao tầng, người đi lại thưa thớt, chẳng thấy mấy người trẻ.
Khu thành cũ ở đế đô tuy ảm đạm, nhưng ít ra vẫn đông đúc, thanh thiếu niên đều kiếm sống ở đó.
Lâm Thù cõng Jofasa vào một quán thức ăn nhanh, đặt y ngồi ở chỗ hắn có thể nhìn thấy mọi lúc, rồi đi ra quầy gọi món.
Jofasa ngồi trên ghế, quan sát xung quanh. Y biết bên ngoài trông ra sao, biết sự khác biệt giữa thành phố và vùng sâu vùng xa, nhưng biết và tận mắt nhìn thấy là hai chuyện khác nhau.
Y chú ý đến một dòng nhắc nhở dán trên tường: “Không nhận thanh toán điện tử.”
Lâm Thù gọi đồ ăn xong quay lại, thấy Jofasa vẫn chăm chú nhìn dòng nhắc nhở kia. Hắn gõ gõ lên bàn, ném thực đơn xuống: “Quên hỏi ngài, có gì không ăn được không?”
Jofasa định cầm thực đơn lên, nhưng đầu ngón tay vừa dính chút dầu mỡ, y lập tức rụt tay về, đổi thành chỉ vào không trung: “Cái này không, cái này không, cái này cái này… cũng không.”
Lâm Thù nhìn y gạch muốn sạch cả cái thực đơn, đau đầu hỏi: “Bị dị ứng sao? Hay không tốt cho sức khoẻ? Sao tôi thấy ngài giữ lại thịt burger mà lại bỏ salad rau, nghe nó sai sai thế nào ấy?
Jofasa im lặng một lúc, mới trả lời: “Ta không muốn ăn.”
À, ra là kén ăn. Lâm Thù nghĩ không thể chiều theo cái tính ương bướng của đứa nhỏ này, lại đẩy thực đơn đến trước mặt y: “Ngài nghiêm túc chút, đừng chỉ chọn theo ý mình, ăn cái gì lành mạnh đi.”
“Cậu nói chuyện y như người giám hộ của ta vậy.” Jofasa nhíu mày.
“Chọn nhanh.”
Jofasa quay mặt đi, hai chân bắt chéo, chống cằm ngồi nghiêng trên ghế, không thèm nói chuyện với Lâm Thù, trông như một đứa trẻ lớn xác khó dạy bảo.
Lâm Thù hết cách, đành lấy thiết bị đầu cuối của mình nhắn tin cho Irene – hắn không dám dùng điện thoại đời mới tiện lợi ngoài thị trường, sợ Jofasa thừa lúc hắn không chú ý giở trò, nên chỉ dùng hệ thống thiết bị đầu cuối của quân phản loạn, dù Jofasa có lấy được cũng chỉ liên lạc được với quân phản loạn.
Tin nhắn gửi cho Irene xin thực đơn ăn uống hàng ngày của Jofasa nhanh chóng được trả lời, Lâm Thù nhận được một danh sách dài ngoằng, xem ra Jofasa ăn được khá nhiều món, khổ nỗi là những tiền tố lộn xộn và các ghi chú trong ngoặc làm người ta nhức cả đầu.
“Uống sữa còn phải xử lý cái gì đây… một từ tôi cũng không nhận ra.” Lâm Thù nhìn thiết bị đầu cuối một lúc lâu, lại nhìn Jofasa, “Không có thịt burger cho ngài rồi, quán này làm gì có loại dầu xịn vậy, mỗi ngày dùng một nồi dầu mới thôi cũng đã tạ ơn trời đất.”
Chế độ ăn của Jofasa có yêu cầu rất nghiêm ngặt về thịt, nhưng hoa quả rau củ chỉ cần tươi, sạch, vệ sinh và không có dư lượng thuốc trừ sâu.
Thế là món cuối cùng được đặt trước mặt Jofasa chính là đĩa salad rau quả bị y loại bỏ đầu tiên.
Dưới tình huống Lâm Thù nhiều lần nhấn mạnh và cho đủ tiền boa, nguyên liệu được lựa chọn cho phần salad này đều rất tươi ngon, nước rửa rau cũng là nước tinh khiết chuyên dùng pha đồ uống, cách bày biện cũng làm sao cho thật đẹp mắt. Nhưng tất cả vẫn không thay đổi được sự thật rằng nó chỉ là một đống rau.
Jofasa cầm nĩa hồi lâu vẫn chưa hạ xuống. Cuối cùng, y chọt vào một miếng cà chua nhưng không cho vào miệng, mà quay sang nói với Lâm Thù đang ăn burger: “BMI của ta thấp hơn mức bình thường.”
“Ý gì?” Lâm Thù cắn một miếng hamburger, lúng búng hỏi.
“Chỉ số khối cơ thể, chưa tới 18.5, nghĩa là ta quá nhẹ cân.” Jofasa nghiêm túc giải thích, “Không tốt cho sức khỏe.”
“Sao nữa?”
Jofasa ném nĩa xuống: “Ta phải ăn thịt.”
Lâm Thù cứ tưởng y sẽ ném cái nĩa vào mặt mình, theo phản xạ liền ngả người ra sau. May mà cái nĩa chỉ làm thân với cái bát thủy tinh, phát ra một tiếng va chạm trong trẻo dễ nghe.
Lâm Thù chợt nhớ về những ngày ở nhà nội trú hồi mười mấy tuổi. Đứa trẻ nhà đó mỗi lần không chịu ăn rau cũng làm cái điệu này, thường còn khóc lóc om sòm rồi lăn ra đất ăn vạ. So ra thì Jofasa vẫn còn hiền chán.
Biết đâu là phẩm giá của hoàng đế khiến y không thể làm ra những hành động mất mặt như vậy.
Lâm Thù cân nhắc giữa mềm mỏng khuyên nhủ và vừa đe dọa vừa dụ dỗ một lúc. Hắn nuốt miếng nốt miếng thịt burger, cầm miếng gà rán trong đĩa của mình lên: “Ngài không ăn cũng được, salad và dịch dinh dưỡng, chọn một.”
Hai mắt Jofasa hơi mở to, có lẽ không ngờ chuyện nhỏ vậy mà hắn cũng từ chối mình, còn từ chối thẳng thừng, không chừa chút mặt mũi nào. Y nào biết Lâm Thù đã bị chuyện xảy ra ở khu thành cũ ám đến tận giờ.
Trước lòng dạ sắt đá của Lâm Thù, Jofasa không muốn nhịn đói nên vẫn ăn một nửa đĩa salad. Chẳng qua cho đến khi quay lại quán trọ, y cũng không nói thêm một câu nào.
Lâm Thù lấy balô và một vài món đồ tùy thân từ quán trọ. Làm thủ tục trả phòng rồi đi đến bãi đỗ xe gần đó, lái một chiếc xe ra.
Đó là một chiếc xe thương mại cỡ nhỏ nhìn qua rất bình thường. Ngoài ghế lái phía trước, hai hàng ghế phía sau đều đã bị tháo bỏ, nhét đầy những vật dụng cần thiết cho chuyến đi, trong đó có cái rương khiến Jofasa ê cả eo.
Lâm Thù bảo Jofasa ngồi vào ghế phụ, tự tay thắt dây an toàn cho y.
“Tối nay phải ngủ ngoài trời, ngài chịu khó một đêm nhé.”
Jofasa nhắm mắt, hàng mi dài cụp xuống, không đáp lại lời của Lâm Thù.
Cái kiểu im lặng này khiến người ta khó chịu hơn cả nổi cáu.
Lâm Thù bực bội khóa cửa xe lại, ra quanh đó mua ít đồ, sau khi quay về dọn dẹp xong khoang xe thì lái xe rời khỏi thị trấn.
Vùng hoang dã còn hoang vu hơn trong trấn. Mấy năm gần đây, môi trường tự nhiên bị khai thác quá mức khiến nhiều khu vực bị sa mạc hóa. Dọc đường hiếm khi thấy màu xanh, nhiều hơn là những tàn tích nhà cửa bị bỏ hoang.
Jofasa chỉ nhìn thấy thế giới bên ngoài qua ghi chép hình ảnh, cho dù là mô phỏng toàn cảnh sống động đến đâu cũng không thể thay thế được trải nghiệm thật.
Nguồn tài nguyên hữu hạn đều tập trung ở các thành phố, nên mọi người đều đổ dồn về thành phố.
Nhưng sức chứa của khu thành cũng có hạn, nên sẽ có một bộ phận người bị bỏ rơi.
Jofasa hơi nhức đầu, y quyết định ngủ một lát.
——
Jofasa bị một cú phanh gấp đánh thức, cơ thể chúi về phía trước nhưng được người ngồi bên cạnh dang tay chặn lại.
“Suýt đâm vào con vật nhỏ… tối quá nên không nhìn rõ.” Lâm Thù lầm bầm một câu.
Lúc này trời đã tối sầm, đi đường ban đêm không an toàn lắm.
Lâm Thù rẽ xe rời khỏi đường quốc lộ, xóc nảy vài phút rồi đến một bãi đất trống khá bằng phẳng. Bên cạnh vừa hay có một gò đất chắn gió, coi như là một điểm cắm trại tạm ổn.
“Ngài ngồi ở trong xe đi, bên ngoài lạnh.” Lâm Thù dặn dò Jofasa xong liền xuống xe, từ khoang sau lấy ra đồ cần dùng, một mình tất bật dựng lều, nhóm lửa.
Đợi Jofasa xuống xe, Lâm Thù cơ bản đã chuẩn bị xong.
Ở ngoài hoang dã không giống trong thị trấn, nhiệt độ ban đêm rất thấp. Ngồi bên đống lửa sưởi ấm là một trải nghiệm mới mẻ với Jofasa, y chỉ thấy lửa thật được có mấy lần.
“Ờ, tôi có mua nước tinh khiết, không biết ngài uống được loại nào nên mua hai loại đắt nhất, ngài tự chọn một, còn lại đưa tôi.”
Lâm Thù vẫn chưa bận xong. Hắn vừa chỉ cho Jofasa chỗ để nước tinh khiết, vừa lấy thêm vài thứ từ xe ra đặt lên chiếc bàn đã được dựng sẵn.
Jofasa lặng lẽ nhìn Lâm Thù. Thấy Lâm Thù lấy từng món nguyên liệu ra khỏi túi, sắp xếp lại cho gọn gàng, thấy hắn lấy thiết bị đầu cuối ra chiếu lên một màn hình, thấy hắn vừa nhìn vừa vụng về làm theo.
Trên màn hình là: “Cách làm thịt burger cho người mới vào bếp.”
Gió hoang mạc lướt qua gò đất thổi về phía xa, bụi cỏ khô lẻ loi lăn về phía chân trời đầy sao.
Jofasa ngồi bên đống lửa, nửa người được ánh lửa chiếu sáng, mái tóc vàng như đang bốc cháy. Y chớp chớp đôi mắt đỏ, nói với Lâm Thù: “Ta không ăn hành tây.”
Bàn tay đang thái cà rốt của Lâm Thù khựng lại, rồi hắn nhẹ giọng đáp: “Được.”
—--
Lâm Thù: Xin hỏi tôi là mẹ ngài à?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro