Chương 41. Chú ý

“Ngài đùa vui quá.” Lâm Thù bật cười, chỉ nghĩ tiến sĩ thuận miệng nói lấy lệ với mình.

Tiến sĩ rời khỏi phòng không lâu sau khi Lâm Thù bước vào, hắn đoán đối phương chắc là nhiều đêm liền không ngủ, mệt quá nên đi nghỉ.

Hắn đơn giản báo cáo lại tình hình hiện tại cho Irene, tỏ vẻ mình đã được tiến sĩ Jones tiếp đón, rất an toàn. Chẳng qua tự dưng mất liên lạc với quân phản loạn ở Seine khiến hắn hơi lo, không biết bên đó đã xảy ra chuyện gì.

Irene tạm thời chưa trả lời, hắn cũng không vội, lại gửi một bản báo cáo khác cho Zemel.

Tin vui bất ngờ là chính phủ Đế quốc dường như đã có sự thay đổi trong cách xử lý tình hình ở Seine. Từ hôm nay đã lục tục phái khá nhiều nhân viên y tế đến đó. Không biết sau này còn có biện pháp nào khác không, nhưng dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc mặc kệ như trước.

Tối hôm đó, hắn xin nhân viên phòng thí nghiệm một tấm chăn, rồi cuộn mình ngủ tạm trên ghế sofa trong phòng của Jofasa.

Hắn nghĩ Jofasa là người thiếu cảm giác an toàn, nếu khi tỉnh dậy có thể nhìn thấy hắn, không chừng sẽ yên tâm hơn nhiều.

Lâm Thù ngủ không sâu, giữa đêm hắn cảm thấy có ai đang kéo chăn của mình. Hắn hé mắt, thấy Jofasa đang đứng bên cạnh, một tay đỡ lấy vai hắn, tay kia luồn qua khoeo chân – là tư thế muốn bế ngang.

Jofasa giữ nguyên tư thế ấy mười giây, dường như đã dùng sức nhưng hoàn toàn không thể lay chuyển Lâm Thù dù chỉ một li.

Tôi nặng dữ vậy sao? Lâm Thù vừa thầm oán một câu, liền bị Jofasa nắm lấy cánh tay, cả người tí nữa là bị kéo luôn xuống đất.

“Ngài muốn làm gì?” Lâm Thù nắm lấy tay vịn ghế sofa để giữ thăng bằng, chủ động ngồi dậy.

Jofasa không tỏ vẻ bất ngờ khi thấy hắn tỉnh lại, đứng thẳng người lên giải thích: “Sofa nhỏ quá, ta chen không được.”

“Làm gì lạnh vậy, rốt cuộc ngài sợ lạnh đến mức nào hả.” Lâm Thù lắc đầu, ném tấm chăn xuống rồi nhét Jofasa trở lại dưới chăn trên giường, bản thân cũng chui vào theo.

Jofasa để mặc cho Lâm Thù ôm mình, không biết là vì hơi ấm truyền đến từ đối phương hay vì nguyên nhân nào khác, nhưng y cảm thấy ngủ cùng Lâm Thù rất thoải mái.

“Qua bao lâu rồi…” Jofasa nhẹ giọng hỏi.

Lâm Thù ghém kín góc chăn, tránh gió lọt vào: “Hơn một ngày, ngài còn ngủ được không? Nếu không, tôi kể cho ngài nghe chuyện đã xảy ra nhé.”

Jofasa “ừ” một tiếng, Lâm Thù liền tóm tắt lại những gì đã xảy ra sau khi Jofasa mất ý thức, kể cả việc Peder đột ngột thay đổi thái độ, muốn giết hắn, và việc Jofasa phản kích trong lúc ngủ.

Jofasa giải thích đó là phản xạ có điều kiện của cơ thể y trước mối nguy hiểm trực tiếp. Nhưng đối với những mối nguy gián tiếp, y rất khó cảm nhận được.

“Sau đó Irene giới thiệu tôi đến đây, có một vị tiến sĩ tốt bụng đã giúp đỡ chúng ta.”

Jofasa thích nằm ngửa, còn Lâm Thù lại quen nằm nghiêng. Một chút ánh sáng lạnh phản chiếu lên gương mặt nghiêng của Jofasa, phác hoạ nên những đường nét tinh tế và xinh đẹp, trong lòng Lâm Thù vô cớ nảy sinh một ham muốn muốn chạm vào.

“Không đúng lắm.” Jofasa yên lặng nghe hết, nhắm mắt lại suy nghĩ một lúc, “Ta hồi phục quá tốt, rất kỳ lạ.”

“Trước đây Lydia từng được nghiên cứu ở đây, nên chắc tiến sĩ Jones biết nhiều hơn chút.” Lâm Thù nhắm mắt, không nhìn mặt Jofasa nữa, “Nếu ngài đã hồi phục tốt, chúng ta nên đi sớm thôi, ở lại quá lâu sẽ làm phiền tiến sĩ.”

Trên căn phòng ngủ ngay phía trên, vị tiến sĩ trong miệng Lâm Thù đang dựa vào đầu giường. Trước mặt hắn là màn hình lớn, trên đó hiển thị hình ảnh hai người đang nằm chung trong chăn ở tầng dưới.

Tiếng thì thầm của họ bị khuếch đại gấp nhiều lần, cho đến khi những lời nhỏ to ấy dần nhường chỗ cho tiếng thở đều đặn. Tiến sĩ cuối cùng cũng nằm xuống, chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi trước bình minh.

——

Buổi sáng, Lâm Thù là người thức dậy trước như thường lệ, hắn gọi Jofasa dậy. Trong lúc y khởi động và làm ấm cơ thể mấy phút, hắn tranh thủ đi rửa mặt.

“Tôi đi gọi họ chuẩn bị bữa sáng, chắc ngài đói rồi.” Lâm Thù vuốt mái tóc ướt nước, thuận miệng nói với Jofasa.

Như hắn đoán, Jofasa không trả lời, y ngơ ngác nhìn trần nhà, đôi mắt mơ màng dần dần mới lấy lại được tiêu cự.

Thời tiết càng lạnh, phản ứng của y lại càng chậm, như thể đã đến lúc y phải ngủ đông.

Lâm Thù đẩy cửa bước ra ngoài, vừa hay gặp tiến sĩ đi tới từ phía đối diện, hắn giơ tay chào, nhưng đối phương vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như hôm qua. Hơn nữa không hiểu vì sao, ánh mắt nhìn hắn lại càng thêm khó chịu.

Lâm Thù tự xem lại mình, hẳn là mình không làm gì đắc tội hắn mới phải, nhưng đã ăn nhờ ở đậu nhà người ta thì vẫn phải giữ nụ cười. Hắn đi lướt qua tiến sĩ, men theo hành lang đi tìm nhà bếp.

Trong phòng, Jofasa chậm rãi hoàn hồn. Y nhận thấy có người ngồi cạnh mình, bèn quay đầu lại nhìn.

Đập vào mắt y là ánh phản chiếu trên tròng kính, cùng với khuôn mặt luôn gắn liền với vẻ nghiêm nghị, lạnh nhạt và khó chịu.

Y sững người một lúc, rồi lập tức dời ánh mắt đi, kéo chăn phủ kín đầu, cả người chui tọt vào trong.

Người ngồi bên giường muốn nhấc chăn lên, nhưng y lại giữ chặt hơn nữa, lợi dụng sức nặng của mình đè chặt mép chăn xuống, không chừa một kẽ hở nào cho đối phương.

Người kia kéo mấy lần cũng không kéo ra được, lại chỉ có một tay nên không thể dùng sức. Cuối cùng hắn thở dài, giọng nói khàn khàn xuyên qua lớp bông dày, truyền vào tai Jofasa: “Ta nói rất nhiều lần rồi, trốn tránh không thể giải quyết vấn đề.”

Cục chăn vẫn không nhúc nhích.

“Mười phút, tự điều chỉnh lại tâm trạng rồi ra ngoài.”

Tiếng bước chân vang lên rồi biến mất ở cửa.

Jofasa vẫn trốn trong lớp chăn trắng xóa, một lúc lâu sau y mới thò đầu ra, chật vật thoát khỏi cảm giác hoang mang ban đầu, thẫn thờ mà quỳ ngồi trên giường.

Y không nói rõ được tâm trạng của mình.

Nhưng y không muốn đối mặt với người đó.

Người giám hộ của y từ năm mười tuổi, Evan Faigel.

Y hơi sợ Faigel, Faigel không phải kiểu phụ huynh nuông chiều con cái, hắn chiều Jofasa trong giới hạn lớn nhất, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ mãi mãi chiều theo vị hoàng đế ngày một trưởng thành.

Khoảng cách giữa Jofasa và Faigel bắt đầu xuất hiện vào mùa xuân năm y mười sáu tuổi, đó là mùa vạn vật hồi sinh, cũng là thời điểm trạng thái của Jofasa tốt nhất trong năm, hoàng đế tràn đầy sức sống như tất cả các sinh vật dưới nắng xuân tươi đẹp.

Thế là họ chọn thời điểm này để thí nghiệm năng lực của hoàng đế.

Khi ấy hoàng đế nhỏ ngây ngô mới vừa tiếp nhận được cấp đầu vào cao nhất của thiết bị cung cấp, đã tỏ ra phản kháng mạnh mẽ với thí nghiệm. Người giám hộ đã phải làm công tác tư tưởng một tuần liền, y mới chịu đồng ý hợp tác dưới sức hấp dẫn của việc được ra ngoài.

Điểm đến khác với tưởng tượng của y.

Đó là một thành phố bị bỏ hoang, mới được di dời cách đây không lâu. Phần lớn người dân đã được sáp nhập vào các thành phố khác, còn dân nghèo thì bị phân tán về vùng nông thôn.

Họ để lại một đống tàn tích vẫn còn sót lại hơi thở của con người.

Nhiệm vụ của y là khiến thành phố này hoàn toàn chết đi.

Y đứng giữa ngã tư trống rỗng, sau lưng là kho tài nguyên khổng lồ của thiết bị cung cấp. Giữa bê tông cốt thép và cỗ máy kim loại, y trông thật nhỏ bé và mong manh.

Khi nhân viên cuối cùng rút lui, luồng gió do trực thăng cất cánh cuốn bay lá rụng và tro bụi trên mặt đất.

Ánh mắt y men theo con đường phía trước, là vỉa hè, là biển báo, là hàng cây ven đường, là những tòa cao ốc san sát, hầu hết chúng đều không có cửa sổ, gió thổi qua sẽ vang lên những âm thanh trống rỗng, kéo dài và đáng sợ.

Y là sinh vật sống duy nhất ở nơi này, giống như một thứ bị bỏ lại, một tồn tại không còn được cần đến.

Y luôn kháng cự việc nhớ lại những gì đã xảy ra trong ngày hôm ấy. Thứ lặp đi lặp lại trong đầu y chỉ còn là thành phố tịch mịch, hoang tàn trước khi thí nghiệm bắt đầu, và một “biển cát” mênh mông sau khi kết thúc.

Khi bị thu hồi, y cứ khóc mãi, khóc đến khàn giọng, khóc cay xè mắt, khóc đến gò má nóng bừng.

Ban đầu Faigel vẫn an ủi y, thế là y được đằng chân lân đằng đầu, dù thế nào cũng không chịu làm loại thí nghiệm đó nữa.

Y cảm thấy đau, đầu rất đau, thân thể rất đau nội tạng rất đau, còn có nỗi đau không thuộc về thể xác khiến y cảm thấy nghẹt thở.

Không có con người nào giống y, ngoài Faigel ra, tất cả những người đi theo hôm đó không ai không dám lại gần y.

Y không thích cảm giác bị người khác chán ghét, không thích bị xem như kẻ khác loài. Rõ ràng y chỉ là một đứa trẻ bình thường, y nên được kết bạn, được đi học, được chơi trò chơi như những đứa trẻ trong phim truyền hình.

Y đã đủ kỳ lạ rồi, y chấp nhận những khiếm khuyết của bản thân, nhưng không muốn trở thành con quái vật khiến mọi người sợ hãi. Y thà ngoan ngoãn làm một con rối ốm yếu, nhận lấy sự quan tâm xuất phát từ lòng thương hại và cảm thông.

Nhưng Faigel nói không được – Faigel, người luôn muốn tốt cho y, nói không thể.

Khóc cũng không được.

Nói đến chuyện này, Faigel cũng không cho phép y dễ dàng rơi nước mắt nữa. Hắn nói “Zechariah, ngài đã là người lớn rồi, khóc để được cho kẹo là đặc quyền của trẻ con, ngài không thể làm trẻ con mãi được.”

Nhưng hoàng đế tự nhận mình vẫn chưa lớn không nghe lời, y khóc mãi không thôi. Nếu không đồng ý rằng sẽ không bắt y làm loại thí nghiệm đó nữa, y sẽ không chịu ngừng lại.

Thế là Faigel đã loại bỏ phần lớn những người bên cạnh y, ngoài những người phụ trách cung cấp thức ăn và thuốc men, hầu như không còn ai để ý đến bệ hạ của họ nữa.

Khóc cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu chẳng ai để ý đến y. Y khao khát được chú ý, nếu ngay cả Faigel cũng không thích y, y biết phải làm sao đây?

Nên y chỉ có thể thỏa hiệp.

Sau khi thỏa hiệp, y nhận được một sự bù đắp, đó là con mèo nhỏ đã bầu bạn với y suốt một thời gian dài.

Con mèo được đặt tên là 1103, nó khác với con người, nó đối xử bình đẳng với tất cả. Chỉ cần cho nó uống sữa ngon ăn cá khô ngon, dù đối phương không phải là người, nó cũng sẵn sàng phơi bụng cho họ vuốt ve.

Nó thích mình, nó đáng yêu quá. Hoàng đế nghĩ.

Có một sinh vật nhỏ thích mình cũng tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro