Chương 45. Được yêu

Trời âm u, có khả năng sắp mưa. Ban đầu Lâm Thù tính đưa Jofasa ra ngoài hóng gió, nhưng đành từ bỏ.

Để tránh Jofasa lại xuất hiện mấy phản ứng kỳ quặc, Lâm Thù không cho y xem mấy bộ phim tài liệu phổ cập khoa học nữa.

Gần đây Carol vừa quay xong một bộ phim mới. Lâm Thù không có hứng thú với nữ diễn viên này, nhưng hắn nhớ Jofasa rất thích cô ấy, nên đã hỏi y có muốn xem phim không.

Hắn nhìn ra Jofasa bồn chồn mấy ngày nay.

“Là phim nhập vai ba chiều, trùng hợp là tôi có thiết bị.” Lâm Thù lấy ra chiếc máy chiếu, máy chiếu hình đĩa bay nhỏ bị hắn ném lên không chung, lơ lửng dưới đèn trần, “Nói sao nhỉ, cốt truyện hướng đến trẻ em, xoay quanh hành trình cô ấy dẫn một đám nhỏ đi phiêu lưu. Nếu ngài không thích trẻ con thì ta xem phim khác.”

Hắn tắt đèn, chỉnh lại giao diện kết nối với máy chiếu.

“Cậu thích trẻ con lắm à?” Jofasa hỏi.

“Ừm… ý tôi là mấy đứa ngoan và đáng yêu thôi.” Lâm Thù nhớ lại chuyện trước kia, sợ Jofasa nghĩ nhiều, “Không phải đứa nào cũng giống Dylan. Đa số bọn nhỏ đều dễ mến hơn người lớn, chỉ riêng vẻ ngoài thôi cũng hơn người lớn nhiều rồi.”

“Tôi từng muốn có hai đứa con với người mình yêu, nhiều hơn cũng tốt, có điều đối phương phải chịu gánh nặng cơ thể quá lớn…”

Lâm Thù nói đến chuyện mình thích sẽ nói nhiều vài câu, nhưng khi phát hiện Jofasa vẫn yên lặng nhìn mình, hắn không nói tiếp được nữa.

Một cảm xúc khó hiểu trói chặt hắn, ngăn hắn tiếp tục.

Jofasa không thể sinh con… Hắn rối bời nghĩ.

Không, không đúng, hắn đang nghĩ gì vậy? Cứ tiếp tục thế này, chẳng phải mấy lời mắng của Irene và Lambert sẽ được chứng thực à!

Lâm Thù đang định nói gì đó để đổi chủ đề thì nghe Jofasa nói: “Đưa ta mượn thiết bị đầu cuối của cậu một lát.”

Lâm Thù hơi do dự. Hắn không dám để Jofasa dùng bất kỳ thiết bị nào có thể liên lạc với bên ngoài. Trước đây ở Seine có chuyên gia giám sát, biết y có giở trò trong lúc thao tác không. Nhưng Lâm Thù không có trình độ cao đến thế, nếu Jofasa muốn lừa hắn, hắn chưa chắc đã phát hiện ra.

Nhưng nếu Jofasa thật sự muốn trốn, y có thừa cách, sẽ không chọn cách công khai trắng trợn để liên lạc với Đế quốc.

“Ngài muốn làm gì?” Lâm Thù hỏi.

Câu hỏi này không khéo lắm, nó dễ khiến Jofasa cảm thấy hắn đang nghi ngờ y. Mối quan hệ giữa hai người vừa mới trở nên hòa hợp, nếu lại xuất hiện rạn nứt thì toi.

Jofasa không bận tâm đến ý nghĩa sâu xa đằng sau câu hỏi này, y thẳng thắn nói: “Ta muốn cho cậu xem một đoạn video hồi nhỏ của ta. Đăng nhập bằng quyền truy cập bình thường rồi đánh cắp sẽ không bị phát hiện.”

Lâm Thù không chút do dự nhét thiết bị đầu cuối vào tay Jofasa rồi kéo rèm lại, động tác nhanh như muốn nói ‘làm nhanh lên’.

Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, Jofasa thao tác mất hơn hai phút. Thiết bị đầu cuối của Lâm Thù có chức năng ẩn địa chỉ cá nhân, nên y không cần làm mấy bước che giấu phức tạp, chỉ đơn giản sao chép thứ mình cần.

Chiếc máy chiếu đang lơ lửng dưới đèn trần lập loè theo thao tác của Jofasa, chiếu xuống một vùng ánh sáng sặc sỡ đủ màu. Trong những chùm sáng đan xen ấy, cảnh vật quanh họ dần bị hình ảnh chiếu thay thế.

Khung cảnh trong video là một đại sảnh rộng lớn, bên trong bày đầy những thiết bị không rõ công dụng. Từ tường cho đến các đồ vật bày biện xung quanh, tất cả đều lấy màu bạc kim loại làm tông chủ đạo.

Đối diện với Lâm Thù là một đứa bé nhỏ nhắn. Đứa bé có mái tóc dài màu vàng mềm mại, óng ả, đôi mắt đỏ trong suốt như hạt thủy tinh, khuôn mặt non nớt tựa như thiên sứ được vẽ tỉ mỉ trên bức bích họa.

Đứa bé ôm một tấm bảng điện tử trong tay, vừa vẽ vừa ngân nga một bài đồng dao cũ. Đôi chân ngắn ngủn không chạm được đất, đung đưa trong không trung.

Đứa bé trông chỉ khoảng mười tuổi, chắc vẫn chưa đến giai đoạn vỡ giọng. Giọng nói hơi cao, mang theo sự mềm mại đặc trưng của trẻ con. Đối với một người bao la tình mẹ như Lâm Thù, âm thanh ấy chẳng khác nào tiếng nói của thiên nhiên.

Vả lại đứa bé này hiển nhiên là một phiên bản thu nhỏ của Jofasa, chỉ khác ở phong cách, thậm chí trông giống một bé gái.

Hắn hít mạnh một hơi, ép mình bình tĩnh lại, không chủ động đưa tay xoa đầu bóng hình trong hình chiếu.

“Đoạn video này được quay khi ta mười tuổi, sau đó những camera quanh ta dần được gỡ bỏ.” Jofasa giải thích.

“Ngài hồi nhỏ cũng đẹp y như giờ, nhưng tôi không hiểu sao lại mặc váy…” Lâm Thù chỉ chỉ “Jofasa nhỏ” mặc chiếc váy trắng trước mặt.

“Bởi vì đó là con gái.” Jofasa tỉnh bơ nói ra một câu khiến lòng Lâm Thù nổi sóng dữ.

“Hả? Gì cơ, ‘con gái’ là sao? Ngài từng đổi giới tính hay gì?”

Lâm Thù hoàn toàn không dám tin: “Không, không thể nào, chỗ đó của ngài tự nhiên mà, không thừa không thiếu, chẳng lẽ lần nào tôi cũng đụng trúng người lưỡng… không đúng, tại sao hồi nhỏ ngài lại là con gái hả?!”

“Bởi vì đứa đó không phải là ta.” Jofasa không kịp xử lý từng ấy câu hỏi, y nắm lấy đầu Lâm Thù, xoay sang hướng khác, “Đứa kia mới là ta.

Lâm Thù nhìn theo hướng tay Jofasa, trong tầm mắt hắn là một đứa bé có khuôn mặt giống hệt.

Đứa bé ấy ngồi trên chiếc ghế giống như cô bé mặc váy, cầm cùng một tấm bảng điện tử, thoạt nhìn như hình phản chiếu của cô bé.

Nhưng Lâm Thù liếc mắt đã thấy sự khác biệt lớn, Jofasa thật ngồi rất ngay ngắn, trong đôi mắt trong suốt phản chiếu những đường nét đan xen.

Cậu bé tập trung vẽ, không có một động tác thừa, chỉ có hàng mi rậm thỉnh thoảng rung lên, mỗi khi vẽ xong một phần, cậu sẽ ngước nhìn người đối diện.

Lâm Thù nhớ ra, hoàng đế là sản phẩm nhân tạo, nếu là nhân tạo thì việc có nhiều bản sao cũng bình thường.

“Ngài hồi nhỏ ngoan quá.” Lâm Thù bước đến bên hình ảnh Jofasa lúc nhỏ, ngồi xổm xuống. Hắn nhìn thấy trước ngực cậu bé có một tấm bảng nhỏ, trên đó khắc số 1103, “Đây là gì?”

“Số hiệu của ta.” Jofasa đáp.

Lâm Thù nhướng mày: “1103 à? Nghĩa là có hơn một nghìn người sao?”

Hàng loạt copy paste Jofasa hiện lên trong đầu hắn. Dựa theo trạng thái của cô bé kia, những đứa bé này có tính cách khác nhau – hơn một nghìn Jofasa khác nhau, đây là địa ngục hay là thiên đường?

“Số được đánh từ giai đoạn phôi thai, không có nhiều người sống sót.” Jofasa lắc đầu, “Lúc này, chỉ còn ta và cô ấy.”

Trên ngực cô bé kia khắc con số 799.

“Tức là trong hoàng cung còn có một nữ hoàng đế khác? Là người được chọn thay thế ngài à?” Lâm Thù suy đoán. Những thông tin Irene cung cấp cho hắn không đầy đủ, nhưng cô chưa từng nhắc đến chuyện này.

Jofasa lắc đầu phủ nhận: “Sau đoạn ghi hình này không lâu, cô ấy đã bị loại bỏ. Tài nguyên của Đế quốc chỉ đủ tạo ra một ‘hoàng đế’. Hơn nữa…”

Hơn nữa cái gì, y không nói tiếp.

“Vậy chỉ có mình ngài sống sót sao?” Cảm xúc kích động của Lâm Thù dần lắng xuống. Hắn quay lại bên cạnh Jofasa, nắm lấy tay y, “Phải chăng… nếu ngài không đủ tốt, người bị loại bỏ sẽ là ngài?”

Sau thời gian dài ở bên nhau, Lâm Thù cảm nhận được bản chất của Jofasa không giống với những gì y thể hiện bên ngoài. Y lớn lên trong môi trường lạnh lẽo, phải cạnh tranh với những người khác giành lấy quyền được sống. Giữ được như bây giờ, chỉ ích kỷ chứ không chủ động làm hại ai, đã là rất hiếm có.

Jofasa cụp mắt xuống, khẽ nói: “Người không đủ tốt là ta. Đánh giá của ta chưa bao giờ bằng cô ấy.”

“Cô ấy trưởng thành hơn ta nhiều, cũng thông minh hơn. Chỉ có khả năng chịu đựng thí nghiệm của bọn ta là ngang nhau, nhưng cô ấy không bao giờ khóc. Dù ta có nỗ lực thế nào cũng không giỏi bằng cô ấy… mọi người đều thích cô ấy hơn. Cô ấy là lựa chọn số một.”

Vậy tại sao người trở thành hoàng đế lại là ngài? Câu hỏi đó quanh quẩn trong cổ họng Lâm Thù.

Nếu nghĩ theo lẽ thường, một người muốn sống sót trong hoàn cảnh như Jofasa, hoặc là trở nên xuất sắc hơn… hoặc là hãm hại kẻ xuất sắc hơn mình.

Jofasa sẽ làm chuyện như vậy ư? Hồi nhỏ nhìn y còn không hiểu sự đời hơn bây giờ, trông thế nào cũng không giống người sẽ ôm lòng đố kỵ.

Nhưng bản thân y lại rất sợ chết, con người vì sống sót, chuyện gì cũng làm ra được.

Jofasa nhận ra Lâm Thù đang nghi hoặc, y vẫn dùng giọng nhẹ êm như trước, kể lại: “Trong giai đoạn cuối cùng, cô ấy đã làm rất nhiều chuyện vô lý, trở nên khó kiểm soát, điểm đánh giá cứ thế liên tục giảm xuống. Ta không hề giỏi hơn cô ấy, mà là cô ấy chủ động khiến bản thân kém hơn ta.”

“Hồi đó ta chưa hiểu chuyện, không hiểu vì sao cô ấy lại làm vậy, nghĩ rằng mình được chọn là lẽ đương nhiên.”

“Rất, rất lâu sau này ta mới hiểu ra…” Giọng Jofasa ngày càng nhỏ, tốc độ nói cũng chậm dần. Lâm Thù nắm chặt tay y, y mới hơi cao giọng, tiếp tục nói: “Cô ấy cố tình nhường ta.”

799 là cá thể đầu tiên, cũng là duy nhất, vượt qua được nỗi sợ cái chết.

Ở điểm này, cô ấy cũng vượt trội hơn 1103 rất nhiều.

Về sau hoàng đế tự cho mình là người được mệnh trời chọn, đáng có tất cả trong tay. Nhưng khi thật sự hiểu chuyện, y mới nhận ra mọi thứ mình có đều nhờ người khác thương xót mới nhường cho.

Nhưng nhường nhịn và thương xót không phải là những phẩm chất tốt. 799 rõ ràng tốt hơn 1103, nhưng cô lại có một trái tim biết xót thương, cuối cùng đã chết vì chính điểm yếu trí mạng này.

Trong suốt một thời gian dài, Jofasa rất ghét những từ đó. Y không muốn chết như 799.

Nhưng y đột nhiên lại thấy ghen tị với cô gái bình thản bước đến cái chết ấy.

“Cô ấy tốt đến thế, còn ta lại kém cỏi như vậy… Nếu cô ấy biết ta sẽ trở nên như bây giờ, không biết chừng sẽ hối hận vì quyết định của mình.”

Lâm Thù lên tiếng cắt ngang Jofasa, hắn nghiêm túc hỏi: “Cô gái đó cũng được giáo dục giống ngài, lớn lên trong cùng một môi trường với ngài sao?”

Jofasa hơi mở to mắt, rồi y gật đầu nhẹ.

Rõ ràng là họ giống nhau, vậy mà dù xét về phẩm cách, tâm tính hay năng lực, y vẫn kém xa đối phương, người bình thường hẳn sẽ tán thưởng một người như 799 hơn.

Nghĩ miên man, tâm trí y hơi chệch đi, nhưng làn hơi ấm nơi má kéo y trở lại với thực tại.

Lâm Thù ôm mặt y, dịu dàng nhưng kiên định nói: “Nếu vậy, cô ấy chắc chắn rất, rất, rất yêu ngài.”

Một đứa trẻ cũng sợ chết như Jofasa sẽ từ bỏ cơ hội sống vì người khác, ngoài “tình yêu” ra, không còn lời giải thích nào khác.

Không có tình yêu nào mà không có lý do. Dù là Jofasa của hiện tại hay 1103 trước đây, chắc chắn phải có một khía cạnh đẹp đẽ nào đó, mới đủ sức lay động một trái tim băng giá.

“Zechariah…” Khóe môi Lâm Thù khẽ nhếch lên, “Ngài xứng đáng được yêu.”

—-
Thanh: mình vừa check lại tên giám hộ của công chúa và tên thành phố Hách Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro