Chương 46. Dũng khí

Ngài xứng đáng được yêu.

Chưa từng có ai nói với y câu đó.

Faigel luôn nói, đừng quá dựa dẫm vào người khác, đừng mù quáng tin vào tình cảm của họ. Nếu có ai bày tỏ yêu thích với y, chắc chắn người đó đang có mưu đồ.

Bởi vì y là hoàng đế, số mệnh sẽ không cho y được đối xử bằng chân thành.

Bao nhiêu năm qua, chỉ có Lâm Thù chịu nói với y một điều đơn giản như vậy: y xứng đáng được yêu, y không mong cầu thứ vượt ngoài tầm với, y chỉ muốn điều mình đáng được có.

“Ta muốn ra ngoài đi dạo, trong phòng ngột ngạt quá.” Jofasa cúi đầu, nhẹ nhàng nói.

Tư duy của Jofasa thường hay bị đứt quãng, nên việc y tự dưng đổi chủ đề cũng không khiến Lâm Thù ngạc nhiên.

Hắn tắt máy chiếu, kéo rèm cửa nhìn ra ngoài, lo lắng nhìn sắc trời: “Thời tiết hơi xấu, dự báo nói không có mưa nhưng gió lớn lắm, ngài sẽ bị cảm đấy.”

“Ta muốn ra ngoài.” Jofasa lặp lại.

Ra ngoài đi dạo cũng không phải chuyện xấu. Nếu Jofasa đã kiên quyết, vậy cứ dẫn y ra ngoài thôi. Lâm Thù nhanh chóng nghĩ thông, đi tìm quần áo cho Jofasa mặc.

Phòng thí nghiệm cách xa khu trung tâm thành phố, xung quanh không có người sinh sống, nên lần này không cần làm biện pháp bảo hộ quá nghiêm ngặt, nhưng vẫn cần phải đội mũ.

Jofasa ăn mặc chỉnh tề, cùng Lâm Thù đi đến cửa chính. Người lính gác trước cửa chặn họ lại: “Tiến sĩ Jones đã ra ngoài. Hy vọng trong thời gian này không ai được rời khỏi đây.”

“Chúng tôi chỉ ra ngoài đi dạo.” Lâm Thù hiểu sự cẩn trọng của tiến sĩ Jones đối với vấn đề an toàn, dù sao hắn cũng là người của quân phản loạn, dễ mang đến rắc rối cho tiến sĩ, “Chỉ loanh quanh đây, đi một lát sẽ quay lại.”

Thái độ của lính gác vẫn kiên quyết, không hề lay chuyển.

“Thôi, vậy mai chúng ta đi.” Lâm Thù vỗ nhẹ Jofasa, nắm tay y quay về hành lang, “Mai trời sẽ ấm hơn.”

Jofasa muốn nói nhưng lại thôi. Y định nói gì đó với Lâm Thù, nhưng thấy Lâm Thù ngoặt vào một góc rẽ, dẫn y lên tầng hai. Sau đó hắn tránh những người khác, đi vào một căn phòng khá khuất.

“Tại sao lại đến đây?” Jofasa thấy khó hiểu.

“Thấy ngài muốn ra ngoài lắm, vậy mình ra ngoài đi dạo thôi.” Lâm Thù nhìn qua cửa sổ, chắc chắn bên ngoài không có ai canh gác, mới vẫy tay với Jofasa, “Đừng làm khó họ, biết đâu sẽ bị trừ lương. Chúng ta lẻn ra ngoài, đừng để họ phát hiện.”

Cửa sổ tầng một có lưới bảo vệ, nếu muốn trèo ra thì tầng hai là thích hợp nhất.

Jofasa thò đầu ra ngoài cửa sổ Lâm Thù mở: “Cao quá, ta sẽ ngã mất.”

Lâm Thù trèo ra trước, hai tay bám vào mấy cái gờ trang trí nhô trên tường, chỉ vài động tác đã đáp xuống đất.

Hắn dang tay ra với Jofasa: “Tôi đỡ ngài, ngài nhảy xuống đi.”

Jofasa do dự bên khung cửa sổ, rồi cẩn thận trèo lên bệ cửa. Trong đầu tính toán vị trí và phương hướng, sau đó nhảy xuống chỗ Lâm Thù.

Khoảnh khắc lao xuống, tim y đập thình thịch. Cảm giác rơi tự do chỉ kéo dài một lát đã bị đôi tay của Lâm Thù cắt đứt.

Lâm Thù ôm lấy Jofasa khi y đáp xuống mình, nhưng đáng tiếc là hắn đã đánh giá thấp lực va chạm hơn trăm cân, bị Jofasa đè ngã ngửa ra bãi cỏ.

“Ưm... chuyện này khác với mấy lần tôi cứu người trước đây.” Cái đầu choáng váng của Lâm Thù hồi lâu vẫn chưa hồi phục lại. Hắn hít sâu một hơi, mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt là khuôn mặt gần trong gang tấc của Jofasa.

Jofasa không bị ngã, nên muốn xem tình trạng của Lâm Thù. Y nửa nằm đè lên người hắn, từ trên nhìn xuống, mái tóc vàng từ vai trút xuống bao phủ lấy Lâm Thù.

“Có bị đập đầu không?”

Cái đầu của Lâm Thù có lanh lợi gì đâu, lỡ bị đập nữa thì biết làm sao? Jofasa – người có cái đầu cũng chẳng lanh hơn là bao, thầm nghĩ.

Lâm Thù vội nghiêng đầu sang một bên, vừa tránh khuôn mặt của Jofasa, vừa giấu đi vành tai đang đỏ lên: “Không sao, mau đứng dậy đi, kẻo bị phát hiện.”

Jofasa nghe lời đứng dậy, Lâm Thù giúp y phủi bụi trên quần áo.

Nhân lúc chưa ai phát hiện, họ không nán lại, men theo con đường nhỏ vắng bóng người rời khỏi phòng thí nghiệm sinh học Tulip.

Về hướng tây nam là một vùng đồng hoang bằng phẳng, con đường thoai thoải, đi bộ cũng khá dễ dàng.

Hiếm khi Jofasa đi nhanh như hôm nay. Ban đầu Lâm Thù tính thong thả đi dạo, nhưng sau khi bị Jofasa bỏ lại một đoạn, hắn đành phải đi nhanh theo y.

“Đi nhanh thế làm chi?” Lâm Thù cảm thấy lạ, Jofasa không chỉ đi quá nhanh, mà tâm trạng cũng bồn chồn, không biết đang nghĩ gì.

Hiếm khi Jofasa đang suy nghĩ nhưng vẫn phân tâm đáp lại Lâm Thù: “Đi xa thêm tí hãy nói…”

Hơi thở của y không ổn định, chóp mũi bị gió lạnh thổi cho ửng đỏ, y kéo chiếc khăn quàng che kín cằm, bước chân mỗi lúc một nhanh.

Faigel đến Seine, không biết khi nào mới quay lại, bây giờ là cơ hội duy nhất để Lâm Thù trốn thoát.

“Cuối cùng là sao vậy? Ngài là lạ.” Lâm Thù nghe thấy tiếng thở dồn dập của Jofasa vì vận động, trong lòng mơ hồ thấy bất an, “Phòng thí nghiệm có vấn đề à?”

Jofasa vội vàng gật đầu.

“Nhưng cũng đâu thể cứ thế chạy ra ngoài được? Thuốc của ngài còn chưa mang theo.” Lâm Thù kéo tay Jofasa lại, “Bình tĩnh nào, nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra.”

Jofasa không kịp phòng bị, va vào Lâm Thù, y lấy lại thăng bằng, cố chấp kéo Lâm Thù tiếp tục đi về phía trước: “Không cần lấy, ta sẽ quay lại.”

“Ngài nói gì?”

Lâm Thù dừng lại, Jofasa không tài nào kéo được hắn đi.

Jofasa buộc phải dừng lại, y chậm rãi quay đầu, nhắm mắt: “Trong phòng thí nghiệm toàn là người của Đế quốc, cậu bị lừa rồi… người đó cũng không phải tiến sĩ Jones, hắn là người giám hộ của ta, Evan Faigel.”

“Ba ngày nữa hắn sẽ đưa ta trở về, một mình cậu không phải là đối thủ của hắn, hoặc bị giết, hoặc bị bắt.”

Nghe Jofasa nói vậy, Lâm Thù bừng tỉnh. Chẳng trách Jofasa hồi phục nhanh thế, chẳng trách “tiến sĩ Jones” lại cay nghiệt với hắn như vậy, chẳng trách phía Irene xảy ra vấn đề, hoá ra Đế quốc đã lần theo dấu hắn từ lâu.

Bọn họ không chủ động lộ thân phận, có lẽ vì muốn moi thêm manh mối về quân phản loạn từ hắn.

Không ngờ đến giờ hắn vẫn chưa nhận ra vấn đề, còn tưởng tiến sĩ Jones là một người tốt, bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp.

Faigel thật sự là người hiểu Jofasa nhất, hắn lần theo đến tận đây và sắp xếp mọi thứ ổn thoả, nhưng e rằng hắn cũng không ngờ Jofasa sẽ dẫn Lâm Thù bỏ trốn.

Hoàng đế cai trị Đế quốc lại bao che cho quân phản loạn phá hoại Đế quốc, chuyện này nghe quá sức hoang đường.

“Vậy ngài muốn tôi nhân lúc này trốn đi, còn ngài quay lại một mình à?” Lâm Thù vô thức nắm lấy vai Jofasa.

“Dù ta có làm gì, hắn cũng sẽ không làm hại ta. Nhưng với những kẻ có thể đe dọa đến ta, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua.” Vai Jofasa bị bóp đau, nhưng y không nói ra.

Lâm Thù nới lỏng lực tay, nhìn thẳng vào mắt Jofasa: “Sao ngài lại chịu nói cho tôi biết?”

Jofasa có thể chọn im lặng cho đến khi an toàn trở về hoàng cung. Nói với hắn tất cả những điều này, không sợ hắn sẽ trực tiếp bắt cóc hoàng đế để uy hiếp Faigel sao?

Jofasa nhìn hắn, nói: “Ta đã nói rồi, Linn, ta thích cậu. Ta không muốn cậu chết.”

Rất nhanh y lại cúi đầu: “Evan đã đồng ý với ta, hắn sẽ không giết cậu, để cậu trở thành công binh của ta, phục vụ cho Đế quốc… nhưng ta thấy, như vậy không hay lắm.”

“Ta không muốn dùng điều giả dối thay cho cái chân thật.”

“Không giống nhau.”

Cơn gió ẩm lạnh trên đồng hoang luồn qua khe hở của chiếc khăn quàng, chui vào trong áo, khiến giọng nói của y cũng trở nên không rõ ràng.

Có một người ở phương xa thật lòng có cảm tình với y, còn hơn một con rối thổ lộ tình yêu giả dối ở ngay trước mắt.

Lâm Thù im lặng vài giây, giúp Jofasa chỉnh lại khăn quàng: “Ngài còn nhớ không? Tôi từng nói với ngài, nếu tôi sống sót trở về, tôi sẽ không bao giờ thả ngài đi nữa.”

Đó là lời hắn nói với Jofasa vào đêm chia tay ở thị trấn Nantoli.

“Vì vậy, ngài phải đi cùng tôi. Không ai được phép cướp ngài khỏi tôi.”

Hơi nước trắng phả ra từ mép khăn quàng, tầm nhìn của Jofasa mờ đi. Y thiếu dũng khí, thiếu cả khát vọng hướng về tương lai, y luôn bước đi trên con đường được người khác trải sẵn, chưa từng đặt chân vào bụi gai hai bên đường.

Cái giá của máu là quá đắt, y không kham nổi.

Dũng cảm và vô úy, đó là ánh sáng chỉ những kẻ mang trong mình chủ nghĩa lý tưởng mới có.

Tiếng động cơ gầm rú truyền đến, Jofasa nhìn về hướng phát ra âm thanh, một chiếc xe địa hình quân dụng của Đế quốc đang lao thẳng về phía họ.

Lâm Thù nhanh tay kéo Jofasa về phía mình, nép sang một bên đường. Chiếc xe xoay đuôi trên mặt đường, dừng lại cách họ vài mét.

Cánh cửa bên ghế phụ mở ra, người bước xuống vẫn khoác áo blouse trắng, cánh tay bị thương treo trước ngực. Vẻ mặt hắn âm u và lạnh lẽo, trong đáy mắt ẩn chứa sự căm ghét khó nói thành lời.

Sự căm ghét nhằm vào Lâm Thù.

“Zechariah, rất tiếc, ta không thể giữ người này lại.” Faigel mở đôi môi tái nhợt, cố kìm nén cảm xúc, “Ngài không nên lừa dối ta vì người này.”

Hắn không bao giờ thể hiện mặt tàn bạo trước mặt Jofasa, cũng không mắng chửi ai trước mặt Jofasa. Nhưng vẻ ngoài bình tĩnh của hắn đôi khi còn đáng sợ hơn cả cơn thịnh nộ.

Lâm Thù chắn Jofasa ra sau lưng. Ngay khi tay hắn chạm vào vũ khí bên hông, thiết bị ẩn dưới da liền phóng ra một luồng điện lớn. Hắn khuỵu gối xuống đất trong cơn đau dữ dội, không tự chủ được hét lên.

Faigel thu ánh mắt ghét bỏ lại, vươn tay về phía Jofasa: “Hành trình có thay đổi, chúng ta phải về sớm hơn. Lại đây, Zechariah.”

Jofasa ngẩn người nhìn Lâm Thù một lúc, chậm rãi bước về phía Faigel.

Dòng điện Lâm Thù phải chịu không đến mức chết người, nhưng tạm thời hắn chắc chắn không thể cử động. Hắn chỉ có thể cuộn tròn trên mặt đất, khổ sở giãy giụa, trơ mắt nhìn Jofasa quay về bên cạnh Faigel.

Chỉ cách mấy bước chân, nhưng Jofasa lại đi chậm lạ thường.

Y nghĩ, Lâm Thù thật là giỏi nói mấy câu hay ho, nào là “không ai được phép cướp ngài khỏi tôi”, nhưng cuối cùng vẫn chẳng làm được gì.

Nhưng mà…

Y dừng bước.

“Evan, sau khi ta trở về, ca phẫu thuật ta sắp trải qua, phần được ‘chữa trị’ đầu tiên là chỗ này–” y chỉ vào ngực mình, “hay là ở đây?”

Y chỉ chỉ vào thái dương.

Faigel nắm lại bàn tay đang đưa ra. Với Jofasa, hắn che giấu nhiều hơn là lừa dối.

“Ta không thể đảm bảo… ngài đã vượt quá giới hạn, Zechariah, ngài không thể–”

Trước khi Faigel kịp nói hết lời, Jofasa đã lùi lại một bước.

Gió thổi tung mái tóc bên má Jofasa, những lọn tóc vàng tung bay cùng chiếc khăn quàng. Y nhìn chằm chằm vào Faigel, trong đôi mắt đỏ tươi phản chiếu hình bóng gầy gò của người giám hộ. Jofasa đặt bàn tay lên ngực mình:

“Ở đây là máu thịt, là xương cốt, là nội tạng.”

“Không phải kim loại, không phải dây điện, không phải vi mạch.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro