Chương 48. Ý tốt
Hắn biết sớm muộn cũng sẽ có một ngày như hôm nay.
Hắn đối xử tốt với Jofasa theo cách riêng của mình, dường như chưa từng để ý đến thế giới bên trong của Jofasa. Nghị sự viện nghĩ vậy, bản thân Jofasa cũng nghĩ vậy.
Nực cười nhỉ…
Nhưng cứ để bọn họ nghĩ vậy đi, điều đó cũng tốt.
Hắn nhớ trong một buổi họp của nghị sự viện, họ từng nhắc đến việc hoàng đế mê mẩn trò chơi nuôi thú cưng nhỏ.
Những con vật nhỏ bé, lông xù sẽ luôn đánh thức một mặt dịu dàng trong trái tim con người, rất ít người sẽ giả vờ trước một sinh linh nhỏ bé không hiểu tính người.
Hắn không thể để nghị sự viện phát hiện ra bản chất thật của Jofasa. Jofasa quá yếu mềm, không thích hợp làm hoàng đế, ít nhất là hiện tại chưa thích hợp.
Nhưng nếu không làm hoàng đế, Jofasa sẽ chỉ còn lại một nắm tro tàn.
Con mèo đó quá nguy hiểm. Mối nguy hiểm của nó không nằm ở vi khuẩn mang theo hay răng vuốt sắc nhọn, mà ở chỗ nó sẽ phơi bày “khuyết điểm” của Jofasa.
Jofasa vẫn coi mình là một đứa trẻ, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn đứa con mình tự tay nuôi lớn bước vào bẫy.
Thế nên hắn đồng ý với đề nghị của vài vị đại thần, ủng hộ việc xử lý con vật nhỏ có khả năng gây hại cho hoàng đế, dùng một lý do đường hoàng để che đậy sự thật.
Hắn từng làm rất nhiều việc như vậy, hầu hết đều khiến Jofasa đau lòng, cũng khiến khoảng cách giữa hai người lớn hơn.
Hắn nghĩ: buồn thì buồn đi, phải để nó học cách trưởng thành, không thể chuyện gì cũng dựa vào ta. Ngoài bản thân nó ra, không ai có thể bảo vệ nó mọi lúc mọi nơi.
Nhưng khi Jofasa không còn dựa vào mình nữa, hắn lại cảm thấy trong cơ thể như có thứ gì đó lặng lẽ sụp đổ, để lại một khoảng trống lọt gió khổng lồ.
Khó chịu quá, khó chịu giống hệt cái lần hắn mất vợ và con gái nhiều năm trước.
Gió lạnh luồn vào qua khe cửa sổ xe. Faigel khép khe cửa lại, tay trái rời khỏi vô lăng, hắn tháo kính xuống, bóp nhẹ giữa hai đầu mày.
Chiếc xe chạy băng băng trên con đường thẳng tắp. Ulysses ở bên cạnh đang xử lý vết thương, thắt nút băng gạc, hắn thử đưa tay muốn chạm vào vô lăng, hắn hơi lo Faigel giận quá sẽ kéo hắn chết chung.
May là Faigel lại nắm lấy vô lăng.
“Ngài Faigel, tôi không hiểu lắm.” Ulysses nói: “Rõ ràng ngài có thừa cách khống chế bệ hạ, cũng không phải là không thể chống trả, vậy sao…”
Faigel bình thản nói: “Ngài ấy hiếm khi chủ động phản kháng. Ta không muốn làm tổn thương lòng tự tin của ngài ấy.”
Ulysses cúi đầu nhìn đầu gối mình, cảm thấy cái xương bánh chè bị vỡ thật oan ức.
“Vậy ngài muốn khởi động hoàng đế đời kế tiếp sao?” Hắn hỏi tiếp.
Faigel liếc hắn một cái, xoay vô lăng nửa vòng sang phải: “Dù có sao chép ra bao nhiêu hoàng đế, họ cũng không phải là Zechariah.”
“Các ngươi được sinh ra từ máu của ngài, không ai có thể thay thế ngài, đối với các ngươi cũng vậy.”
Ulysses cúi đầu: “Tôi hiểu rồi.”
“Lần này trở về, ta sẽ so găng với đám lão già trong nghị sự viện.” Giọng của Faigel hiếm khi nhẹ nhõm, “Cũng hay, ít nhất sẽ không làm liên lụy đến ngài ấy. Dù ta thất bại, chắc ngài ấy cũng sẽ không buồn vì ta.”
Ánh mắt hắn dừng lại một lúc trên gương chiếu hậu, nơi cảnh vật phía sau đang vùn vụt lùi xa.
Hy vọng tên thất học đó đừng khiến ta thất vọng. Hắn nghĩ…
Trước khi ta chuẩn bị xong mọi thứ, hãy bảo vệ Jofasa, đừng để y gặp bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào.
——
Chuyện theo đuổi Jofasa không cần vội, chuyện tìm chỗ dừng chân mới vội.
Thành phố gần nhất là Hách Thành, một thành phố vệ tinh của Seine, nơi khác có thể đi là một thị trấn nhỏ xa hơn chút.
Đáng tiếc, cả hai nơi đều không có quân phản loạn, dù là phe ôn hòa hay phe cấp tiến.
Lâm Thù gửi những thông tin mình biết cho Irene, bao gồm việc tiến sĩ Jones là Faigel giả dạng, có thể Faigel đã lần ra tung tích của Irene, và bọn họ đã thành công trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm sinh học Tulip.
Irene trả lời rằng cô đã nhận được và đang xử lý, nhưng cô thật sự không còn sức bận tâm đến Lâm Thù, khuyên hắn nên trực tiếp tìm Zemel nhờ giúp đỡ.
Sau khi xác nhận Irene vẫn xem như an toàn, Lâm Thù cũng không sốt ruột đi tìm Zemel. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải đến thị trấn bổ sung nhu yếu phẩm.
Hắn chỉ mang theo những vật dụng cần thiết thường nhét trong người và vài ống thuốc ổn định. Giờ không thể quay lại phòng thí nghiệm để tự dâng đầu nộp mạng, hắn thì chịu được ở vùng hoang dã, nhưng Jofasa chắc chắn sẽ không chịu nổi.
“Hách Thành ở khá gần, chúng ta đến đó trước.” Lâm Thù nhanh chóng đưa ra quyết định, hắn chú ý tới chiếc vali Faigel để lại, “Trong đó có gì?”
Vỏ vali làm bằng kim loại nguyên khối, bên trên có khóa vân tay. Jofasa đi theo tới, khom người, đặt ngón cái lên phần nhận dạng.
Sau tiếng báo xác nhận, vali bật mở một khe hở.
Lâm Thù theo thói quen tính bảo Jofasa lùi lại để mình kiểm tra trước, nhưng Jofasa nhanh hơn hắn một bước, đưa tay mở chiếc vali ra.
Bên trong là từng hàng lọ thuốc được sắp xếp ngay ngắn, tất cả đều là thuốc Jofasa cần dùng.
“Người giám hộ của ngài đối xử với ngài cũng khá tốt.” Lâm Thù im lặng một lúc, cảm thán.
“Hắn trước nay luôn gọi ta bằng tên, không phải họ…” Jofasa vẫn giữ động tác mở vali, nhẹ giọng nói. “Hắn mặc kệ ta thật rồi…”
Lâm Thù đặt tay lên vai Jofasa, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được lời nào thích hợp để an ủi.
Hắn không rõ mối quan hệ giữa Faigel và Jofasa là thế nào. Nhưng Jofasa trông rất hụt hẫng, có lẽ tình cảm giữa họ vốn dĩ rất tốt, việc Jofasa chọn đứng về phía hắn đã khiến trái tim người cha già tan nát chăng?
“Zechariah, bây giờ ngài không còn cô đơn nữa.” Lâm Thù khóa kỹ lại chiếc vali, nắm lấy bàn tay mát lạnh của Jofasa, “Ngài không chỉ có hắn, ngài còn có tôi. Không chỉ tôi, sau này ngài sẽ gặp được nhiều người khác sẵn lòng đón nhận ngài.”
“Nếu ngài không ngại, tôi sẽ giới thiệu bạn tôi cho ngài. Ngài phải biết, ngài là người rất được người khác quý mến.”
Jofasa gật gật đầu. Từ lúc y từ chối trở về Đế quốc, con đường sau nay là do chính y lựa chọn, tốt hay xấu cũng chẳng thể trách ai khác.
Faigel rất tốt, Lâm Thù cũng rất tốt, chỉ là thái độ của họ dành cho y có chút khác biệt khó nói.
Con người không nên quá tham lam.
“Vậy đi thôi, nếu mệt thì nói với tôi, tôi cõng ngài.” Lâm Thù cười, xách chiếc vali lên, đi về hướng Hách Thành.
Đường đi rất dài. Jofasa vẫn còn có tinh thần, y sắp xếp lại tất cả những lời Lâm Thù nói với mình hôm nay, tự dưng thốt ra một câu: “Người khác thích ta cũng sẽ hôn ta sao?”
Lâm Thù ngẩn ra, trong lòng dấy lên hồi chuông cảnh báo: “Không được ngài đồng ý mà hôn ngài thì là đồ lưu manh, đê tiện! Bỉ ổi! Vô liêm sỉ!”
Jofasa khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Lâm Thù không nói gì.
Lâm Thù thở dài, chân thành nói xin lỗi: “Tôi là đồ lưu manh, xin lỗi ngài.”
Những lời Irene và Lambert mắng hắn cuối cùng cũng trở thành sự thật.
Nhưng Jofasa ở bên cạnh hắn lắc đầu nhẹ, trong mắt hiện lên chút ý cười thật lòng: “Cậu không phải.”
Lâm Thù nghiêng đầu ngạc nhiên.
“Ta đồng ý rồi.” Jofasa nói.
Lâm Thù vội quay đầu trở lại, thở hắt ra một hơi dài, nghiêm túc dặn dò Jofasa: “Ngài không thể tùy tiện đồng ý mấy chuyện như vậy được, dù đối phương là tôi đi nữa. Chưa nói đến vấn đề đạo đức, lỡ người ta mắc bệnh truyền nhiễm thì sao? Giờ người ta muốn hôn ngài, nhưng lát nữa có khi lại muốn ngủ với ngài, ngài cũng đồng ý hết à?”
“Chúng ta đã ngủ với nhau rồi.” Jofasa thuận theo lời Lâm Thù, chỉ ra điểm mấu chốt.
“Không phải cái kiểu ngủ đó! Đắp chăn tán dóc cũng tính là ngủ với nhau à?” Lâm Thù nhức cả đầu.
“Vậy là ngủ kiểu nào?” Jofasa không tài nào hiểu nổi. Trong những bộ phim truyền hình y xem, nam nữ chính ngủ với nhau chỉ là mặc quần áo, ôm nhau lăn qua lăn lại trên giường, rồi màn hình tối đi, sáng hôm sau thức dậy, chẳng khác gì ngủ bình thường.
Chẳng lẽ bọn họ còn thiếu cái lăn qua lăn lại sao?
“Giống…” Lời nói của Lâm Thù nghẹn lại nơi đầu lưỡi, khó khăn sắp xếp câu chữ, “Giống như chuyện chúng ta làm buổi sáng, nhưng sâu hơn một chút….”
Jofasa nửa hiểu nửa không, giữ đúng tinh thần khiêm tốn ham học hỏi hỏi tiếp: “Sâu hơn là sao?”
“À à à! Là…”
Tít–
Ngay lúc Lâm Thù sắp buông xuôi nói bậy luôn cho rồi, một tiếng còi xe inh ỏi vang lên từ xa đến gần.
Hắn và Jofasa cùng quay đầu, thấy một chiếc xe tải hạng nặng chạy tới, tốc độ giảm dần khi đến gần họ rồi dừng hẳn.
Một ông chú thò đầu ra từ cửa sổ xe, ông có khuôn mặt tròn không mấy nổi bật, trên đầu đội chiếc mũ có in logo của công ty vận tải, nhìn khá hiền lành.
“Hai cậu trai sao lại đi bộ ở đây? Trời sắp mưa đấy, phía trước phía sau không có chỗ nào trú đâu.”
Lâm Thù phản ứng rất nhanh, hắn nhận ra ông chú này thấy họ lẻ loi đi bộ giữa đồng không mông quạnh nên nghĩ họ gặp chuyện, tốt bụng dừng lại hỏi han.
“Chúng tôi đi cùng mấy người quen đến Seine, nghe nói bên đó xảy ra chuyện nên định rẽ hướng sang Hách Thành. Trên đường cãi nhau với họ nên bị đuổi xuống xe.”
Hắn nhanh chóng bịa ra một câu chuyện, sống lưng thẳng tắp hơi thả lỏng, làm ra vẻ mệt mỏi và phiền não: “Nghe nói virus ở Seine đang rất nghiêm trọng, chúng tôi thà đi bộ đến Hách Thành còn hơn là đến Seine.”
“Các cậu có đi cũng bị chặn bên ngoài thôi.” Ông chú chép miệng, “Lên đi, lên đi, chú đang trên đường đến Hách Thành, cho hai cậu quá giang một đoạn.”
“Cảm ơn chú nhiều lắm!” Lâm Thù vui ra mặt, nói cảm ơn rồi trèo vào buồng lái trước.
Buồng lái của chiếc xe tải hạng nặng này rất cao. Ngoài ghế lái chính và ghế phụ ở phía trước, phía sau còn có một chỗ để tài xế nghỉ ngơi. Lâm Thù nhanh chóng đảo mắt nhìn một vòng, sau khi chắc chắn không có gì bất thường mới kéo Jofasa lên cho y ngồi phía sau.
Như vậy, hắn ngồi ở ghế phụ lái sẽ ứng phó được nếu xảy ra tình huống bất ngờ.
Tuy ông chú có vẻ là người tốt, nhưng cẩn thận không bao giờ là thừa.
“Cậu bạn này của cậu y như cô gái nhỏ ấy nhỉ.” Ông chú cười ha hả nói đùa một câu, “Đóng chặt cửa xe vào, chú phải chạy nhanh hơn, không lát nữa mưa to sẽ khó lái lắm.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro