Chương 49. Hoài niệm

Đúng như dự đoán, trên đường đến Hách Thành trời đổ mưa lớn. Tốc độ lái xe của tài xế vì mưa to nên cũng chậm lại.

Chắc là vì lái xe một mình quá lâu nên ông chú nói rất nhiều, Lâm Thù biết được tên chú là Hubert Reilly, nghề nghiệp là tài xế xe tải như họ thấy.

Reilly sống ở Hách Thành, vợ mất sớm, có một cô con gái đang học đại học ở nơi khác, rất ít khi trở về nhà. Nghe nói con bé học cái gì đó thuộc lĩnh vực công nghệ cao. Là một người cha, Reilly không hiểu lắm, nhưng ông vẫn chăm chỉ làm việc để kiếm tiền đóng học phí cho con, hy vọng con gái sớm đến được thành phố lớn.

Lâm Thù hiểu phần nào điều đó. Ở Đế quốc, sự phân hoá giai cấp bị đóng khung nghiêm trọng. Một gia đình như Reilly, muốn chu cấp cho một đứa con học đại học cũng không dễ gì.

Ở tầng lớp dưới của Đế quốc, phần lớn trẻ em ngay từ khi bắt đầu đi học đã được định sẵn phương hướng cho tương lai, hướng đi này thường là trở thành công nhân kỹ thuật, hiếm khi có được một công việc nở mặt nở mày.

Cũng có một bộ phận sẽ trực tiếp kế thừa công việc của cha mẹ, như vậy vừa tiết kiệm được học phí, lại đỡ phải chịu thiệt.

Ví như nếu Lâm Thù không gia nhập quân phản loạn, chắc giờ này hắn đang mở một tiệm bánh, ngày ngày bán bánh mì.

Đa số người dân ở vùng nông thôn đều chọn làm nông hoặc chăn nuôi, trường công lập chỉ có trách nhiệm dạy cho bọn trẻ biết chữ và biết cộng trừ nhân chia.

Còn nền giáo dục tinh hoa, nó thuộc về những kẻ thượng đẳng có tiền có quyền.

Nhưng kim tự tháp bao giờ cũng có đáy rộng hơn đỉnh.

“Chú chủ yếu chở hàng qua lại giữa Hách Thành và Seine, lần này chưa kịp vào đã bị chặn lại rồi. Tháng sau chỉ đành gửi cho con bé ít tiền hơn thôi.” Reilly thở dài, “Dạo này không thể chạy xe, nó cũng chưa tới kỳ nghỉ, về nhà thấy quạnh quẽ lắm.”

“À nói đến chuyện này, tôi có thể hỏi nhà chú ở đâu không?” Lâm Thù hỏi.

Trong lúc trò chuyện với Reilly, hắn nhận được hồi âm từ Zemel. Cấp trên trực tiếp của hắn bảo tạm thời ở lại Hách Thành hai ngày, sau đó sẽ có người tới đón họ. Người đó vừa kết thúc nhiệm vụ ở gần đây, vừa hay tiện đường cùng họ quay về tổng bộ.

Nếu phải ở lại Hách Thành, những khách sạn cần khai báo thông tin cá nhân sẽ không mấy an toàn, ở nhờ nhà dân thường sẽ là lựa chọn hợp lý hơn.

Dở ở chỗ là Hách Thành là thành phố vệ tinh của Seine, tồn tại chủ yếu để chia bớt áp lực cho Seine. Tất cả những nhà máy có khả năng gây ô nhiễm đều được đặt ở Hách Thành, chỉ cung cấp thành phẩm cho Seine. Ngoài ra, phần lớn rác thải từ Seine cũng được chuyển đến Hách Thành để xử lý.

Điều này khiến cho tình trạng ô nhiễm không khí ở Hách Thành cũng một chín một mười với khu thành cũ của đế đô.

“Chú làm nghề vận chuyển hàng mà, chỗ ở hơi hẻo tí.” Reilly thuận miệng nói ra vị trí đại khái nhà của mình.

Lâm Thù dựa vào bản đồ phán đoán. Có lẽ Reilly vì nghĩ cho con gái, nên nhà ông chú cách khu công nghiệp rất xa, là khu vực hiếm hoi thích hợp để sinh sống trong Hách Thành.

“Vậy tôi mạn phép hỏi một câu, chú cho chúng tôi ở nhờ hai ngày được không?” Lâm Thù lễ phép hỏi, “Chúng tôi cũng là sinh viên như con gái chú. Người nhà có lẽ phải mấy hôm nữa mới tới đón, đến lúc đó chúng tôi sẽ gửi tiền trọ cho chú.”

Jofasa tuổi còn nhỏ, Lâm Thù thì lớn hơn y vài tuổi. Nhưng chỉ cần trên mặt chưa có nếp nhăn, giữa hai mươi mấy và hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi cũng không khác nhau là bao. Lâm Thù xưa nay nói dối không chớp mắt, nên Reilly cũng không mảy may nghi ngờ.

“Chuyện nhỏ, đúng lúc chú cũng thấy trong nhà quạnh quẽ quá.” Reilly nhiệt tình đồng ý, “Hai cậu là sinh viên ở đâu đây?”

Câu này chạm ngay đến vùng mù kiến thức của Lâm Thù, cái lưỡi trơn tru của hắn vấp ngang: “Trường bọn tôi không nổi tiếng lắm… chắc chú chưa nghe qua đâu.”

“Hồi đó vì muốn chọn trường phù hợp cho con gái, chú đã lật danh sách những trường đại học của Đế quốc suốt mấy ngày liền, làm gì có trường nào chú không biết.” Reilly khoát tay, rồi lập tức đặt tay trở lại lên vô lăng.

Thái độ của ông không phải là nghi ngờ thân phận của bọn họ, chỉ đơn giản là thích nói chuyện thôi.

“Học viện Quân sự St. Tours.”

Giọng của Jofasa đột ngột vang lên từ hàng ghế sau. Y tì người lên lưng ghế của Lâm Thù, cằm đặt lên vai trái của ghế lái. Lâm Thù vừa quay đầu lại, mém tí là chạm môi với y.

“À…” Lần này đến lượt Reilly liến thoắng nãy giờ cứng họng.

Đương nhiên là ông có nghe tới ngôi trường này, nhưng không phải từ danh sách các trường đại học của Đế quốc.

Đó là một trong ba học viện quân sự danh tiếng nhất của Đế quốc, tuyển sinh chủ yếu là giới quý tộc tinh anh, chỉ có số ít là thường dân có năng lực xuất chúng.

“Trường đã công khai tuyển sinh từ mấy năm trước, tách ra mở thêm nhiều chuyên ngành dân sự.” Jofasa bổ sung, “Cũng không có gì đặc biệt.”

“À, ra vậy…” Reilly quan sát Jofasa qua gương chiếu hậu. Nếu nói Lâm Thù là học viên của học viện quân sự, ông tuyệt đối tin.

Còn anh chàng tóc vàng xinh đẹp này, trông không giống người có thể nhập ngũ, có lẽ đúng như cậu ấy nói, là dân khối văn phòng thôi.

Lâm Thù thở dài trong lòng. Jofasa không giỏi ăn nói chút nào.

May mà Reilly không chỉ nhiệt tình và hay nói, ông còn là người vô tư. Sau một lúc, ông thoát ra khỏi bầu không khí ngượng ngập, bắt đầu hỏi họ về học viện quân sự St. Tours: có thật là nơi đào tạo ra nhiều tướng lĩnh không, học phí có đắt không, ra trường có dễ tìm việc không.

Lâm Thù mù tịt chuyện này, nhưng Jofasa từng xem qua toàn bộ tư liệu của học viện, thậm chí còn từng đến đó một lần vì lý do nào đó, nên dư sức qua mặt Reilly.

Đã quen với cách ăn nói và giọng điệu của Jofasa, Reilly vậy mà cũng tám được với y.

Lâm Thù nhìn người tài xế tốt bụng, trong mắt tràn ngập kính phục, đến cả hắn còn chưa từng nói chuyện suôn sẻ với Jofasa được vậy!

“Hả? Có trợ cấp nữa à? Con gái chú nộp đơn hoài không được, chắc thành tích của cậu tốt lắm nhỉ?”

Bóng dáng của một vài tòa nhà hiện lên mờ ảo giữa màn mưa. Reilly vừa tán dóc với họ vừa lái xe về hướng nhà mình.

“Ừ, ngoài phần kiểm tra thể lực hơi kém ra, những mặt khác ta đều rất xuất sắc.” Jofasa dù bịa chuyện cũng phải dựa trên sự thật, chẳng biết khiêm tốn là gì.

“Thể chất kém là do trời sinh, không phải lỗi của cậu.” Reilly thở dài thay y, “Sắp tới nhà chú rồi, lát nữa hai cậu cứ vào nghỉ trước, chú phải lái xe về công ty.”

“Vậy được không chú?” Lâm Thù hỏi.

“Có gì đâu. Trong nhà không có thứ gì quý giá cả, thứ quý nhất thì đã đi học xa rồi.” Reilly cười thoải mái.

Thấy Reilly không bận tâm, Lâm Thù cũng không nhiều lời nữa.

Nhà của Reilly nhanh chóng hiện ra trước mắt. Giống như ông nói, vị trí ngôi nhà cách xa khu công nghiệp, nhưng hôm nay trời mưa nên không biết chất lượng không khí ra sao.

Nhà ông là một căn hai tầng độc lập, toàn bộ công trình trông hơi cũ kỹ, một vài mảng tường ngoài không cùng màu, chắc đã từng được sửa sang lại.

Mưa vẫn xối xả, Reilly lấy một chiếc ô, cùng Lâm Thù xuống xe, đi đến dưới mái hiên trước cửa rồi bảo hắn quay lại đón Jofasa.

Trên đường trò chuyện với Reilly, Jofasa vẫn còn chút năng lượng, nhưng giờ khi không tập trung nữa, y trông có vẻ hơi mệt. Dù sao ngồi xe tải hạng nặng cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.

“Đưa tay cho tôi, xuống chậm thôi.” Lâm Thù cầm lấy bàn tay Jofasa đưa ra, dìu y xuống xe, cẩn thận che chắn cho y không bị ướt mưa.

“Để chú đun ấm nước cho hai cậu xong mới về công ty nhé?” Reilly mở cửa, bật đèn phòng khách lên, “Sức khoẻ của Sarah bé bỏng yếu, phải giữ ấm đấy.”

“Bé……” Jofasa nhẩm lại cách Reilly gọi mình, bước chân qua ngưỡng cửa chậm hơn nửa nhịp, giẫm lên mu bàn chân Lâm Thù.

“Xin lỗi……” Lâm Thù cũng nghe thấy cách xưng yêu đó, nhịn không cười ra tiếng. Hắn vỗ vai Jofasa an ủi, nói: “Người lớn hay gọi thân mật kiểu vậy, không có ý gì xấu đâu, cũng không phải cười ngài.”

“Vào trong đi, đóng cửa lại, mưa hắt cả vào rồi.” Reilly bật hệ thống điều hoà trong nhà, nhiệt độ trong phòng dần ấm lên. Ông vừa đun nước vừa sắp xếp cho họ: “Hai cậu cứ ngồi đi, nhà chú không có phòng cho khách, tối hai cậu ngủ phòng chú, chú ngủ phòng con gái.”

“Cảm ơn chú ạ.”

Lâm Thù và Jofasa ngồi xuống chiếc ghế sofa ở giữa phòng khách. Nhà của Reilly không có nhiều thiết bị hiện đại, hầu hết là đồ cũ từ hơn chục năm trước, trông khá cổ điển trong mắt Jofasa.

Reilly rót nước nóng cho họ, dặn qua mấy chuyện vụn vặt rồi vội đến công ty. Ông nói nửa tiếng nữa sẽ về, còn hỏi họ thích ăn món gì tối nay, nhiệt tình như thể con mình về nhà vậy.

“Nhớ quá……” Lâm Thù cầm cốc thủy tinh lên, thổi thổi cho nguội bớt, “Người nhà tôi cũng nhiệt tình giống vậy. Dù sao có người thân vẫn tốt hơn là ở một mình.”

Hắn nhấp một ngụm nước nóng, quay đầu lại thì thấy Jofasa đang lặng lẽ nhìn mình, vẻ mặt như có điều suy tư.

“Sao vậy?”

“Cậu không phải là người Đế quốc, vậy ‘người nhà’ cậu nói là cha mẹ ở quê à?” Jofasa hỏi.

“Không hẳn. Tôi không nhớ rõ cha mẹ mình lắm, mười tuổi đã sang Đế quốc học rồi. Mười mấy năm trôi qua, tôi còn không nhớ nổi mặt họ.” Lâm Thù mỉm cười, “Tôi nói là chú thím trong gia đình nhận nuôi tôi. Hồi nhỏ nhà tôi gặp chuyện, cha mẹ không định đón tôi về, họ hàng bên này cũng không ai muốn chăm, cứ đùn qua đẩy lại.”

“Dù theo luật thì tôi vẫn được chăm sóc, nhưng chú thím trong gia đình nhận nuôi lại coi tôi như con ruột. Họ không muốn tôi tủi thân, mà bản thân cũng không có con, nên nhận tôi làm con nuôi luôn.”

Hắn nhớ lại quá khứ không suôn sẻ lắm của mình, nét mặt lại rất dịu dàng.

Nghe giống như một câu chuyện khổ trước sướng sau, nhưng Jofasa đã nhận ra chỗ bất thường: “Cậu từng nói cậu chưa học hết cấp ba. Nếu họ tốt với cậu vậy, sao lại không cho cậu đi học?”

Câu này của Jofasa nghe như đang trách móc đôi vợ chồng kia, nhưng ai hiểu y cũng biết, đó chỉ là một câu hỏi bình thường thôi.

“Không phải họ không cho tôi đi học, là Đế quốc không cho tôi đi học.” Vẻ mặt dịu dàng của Lâm Thù dần biến mất, “Năm tôi vừa vào cấp ba, chính phủ ban hành chính sách thuế mới cho thanh toán điện tử. Chú thím tôi mở tiệm bánh, chuyện đó ảnh hưởng lớn đến họ – không, phải nói là, vì có quá nhiều lỗ hổng, thậm chí còn là một đòn trí mạng đối với họ.”

“Tôi không rành mấy chuyện kinh tế, chỉ biết họ lỗ rất nhiều tiền, thu chẳng đủ chi, lại còn phải nộp phạt. Chú thấy chính sách mới quá vô lý, nên đã tham gia biểu tình phản đối……”

Lâm Thù không nói tiếp nữa, cầm cốc nước uống một ngụm.

Jofasa chạm vào mép cốc thủy tinh, nhớ lại sự kiện Lâm Thù vừa nhắc đến. Nếu y nhớ không lầm, đó là một cuộc biểu tình đẫm máu rồi bị xóa sạch mọi dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro