Chương 52. Tạm biệt

Vào ngày sinh nhật của Lâm Thù, Jofasa đang mơ màng thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Y mệt nhoài ngồi dậy, ngồi thừ một lúc rồi mới xuống giường ra mở cửa.

Khi y ấn tay nắm cửa xuống, y mới sực nhớ ra Lâm Thù chưa từng gõ cửa trước khi vào phòng.

“Chào buổi sáng! Lâu rồi không gặp, ngài Sarah.”

Ngoài cửa là một người phụ nữ xinh đẹp, dáng người cao ráo, mái tóc vàng uốn thành sóng. Chiếc váy bó sát tôn đường cong cơ thể, lớp trang điểm lộng lẫy khiến cô vừa nóng bỏng vừa khó rời mắt.

Jofasa phản ứng lại, rồi đóng sầm cửa.

Bên ngoài rất nhanh vang lên giọng của Lâm Thù: “Đã nói là đừng có chọc ngài ấy rồi! Xuống đây cho tôi!”

Không lâu sau, Lâm Thù tự đến trước cửa phòng, gõ mấy cái: “Tôi đây.”

Jofasa mở khóa, hé cửa nhìn ra ngoài, ánh mắt hai người chạm nhau qua khe cửa hẹp.

“Tôi cũng đâu ngờ người tới đón mình lại là Lydia.” Lâm Thù nhỏ giọng giải thích, “Thật tình cô ấy cũng được lắm. Người bên tôi đều được huấn luyện nghiêm ngặt, cô ấy không làm gì ngài đâu.”

Thực ra, loại thuốc Lydia tiêm năm đó chỉ là thuốc thử nghiệm. Tuy cô ấy đã đồng hoá thành công, nhưng mức độ đồng hoá không cao, cũng không cuồng hoàng đế như các công binh khác.

Jofasa đơn giản là do từng gặp phải một công binh quá khích, chuyện đó cứ ám ảnh y mãi. Cộng thêm nỗi sợ cái chết sẵn có, nên y mới phản ứng mạnh khi phải tiếp xúc với công binh.

Cánh cửa phòng từ từ mở ra, Lâm Thù lách người vào trong. Cửa còn chưa kịp khép, Jofasa đã vùi đầu vào vai hắn.

“Không sao rồi.” Lâm Thù nhẹ nhàng xoa lưng y, “Ngài ngủ thêm một lát đi, xong bữa sáng tôi sẽ gọi, Tôi sẽ không để cô ấy ở riêng với ngài nữa.”

Jofasa gật đầu, quay lại giường kéo chăn đắp lên người.

Lydia ngả người trên sofa dưới tầng, cô nhoẻn cười với Lâm Thù đang đi xuống: “Zemel đưa cho tôi một tập tài liệu, tôi cũng hiểu sơ sơ. Trước đây tôi còn tưởng mình trúng tiếng sét ái tình, gặp được định mệnh của đời mình cơ đấy.”

“Cô lúc nào cũng vậy, đừng ích kỷ quá. Nghĩ đến cảm xúc của người khác chút đi.” Lâm Thù thở dài, đứng đối diện cô.

Lydia đến từ sáng sớm, bảo là đường vắng nên lái xe đêm đã lắm. Reilly và Lâm Thù nghe thấy tiếng chuông cửa nên cùng nhau ra mở.

Lydia nói mình tới đón người nhà, cô bịa ra thân phận là chị họ của Sarah. Ít ra thì nhìn cô và Jofasa cũng có nét na ná nhau.

Reilly không hề nghi ngờ, ông mời người đã lặn lội đường xa tới đây nghỉ ngơi cho lại sức. Vừa hay hôm nay là sinh nhật của Lâm Thù và Jofasa, chi bằng ở lại nhà ông mừng xong rồi hãy đi.

“Biết rồi, biết rồi, cậu lắm lời hơn cả bà tôi nữa.” Lydia chán ngán quay đầu đi, “Đi nấu ăn đi! Cả đêm tôi chưa có gì bỏ bụng, đói muốn chết.”

“Đừng có sai tôi tự nhiên thế, làm như cô còn là bạn gái tôi không bằng.”

Lâm Thù quay người đi vào bếp: “Tôi có người mình thích rồi, cô tránh xa ra cho khỏi bị hiểu lầm được không?”

“Ưu tiên cho phụ nữ là lẽ đương nhiên mà?” Lydia rất là hứng thú đi theo sau hắn, “Có người trong lòng rồi à? Ai thế? Ai thế?

“Chưa tán được.”

“Cậu kém quá nha…” Lydia vờ than trời, “Người ta thế nào? Đẹp không? Hay để tôi chỉ cho cậu vài chiêu?”

Lydia là người dày dạn kinh nghiệm trong khoản tán tỉnh người khác. Hai năm sau khi chia tay Lâm Thù, cô đã thay đến ba lượt bạn trai bạn gái, sống theo phương châm: thích là nhích, ai biết được ngày nào mình chết.

Lâm Thù vừa làm bữa sáng vừa trả lời Lydia: “Đẹp cực.”

Lydia cảm thán: “Cậu vẫn thích gái đẹp như xưa nhỉ.”

“Một nửa của gái đẹp thôi.”

“Đàn ông?”

“Ờ.”

Lydia im lặng hồi lâu, cúi nhìn chiếc váy mình đang mặc, trong đầu toàn là: tại sao chứ.

“Đàn ông.”

“Ừ.”

“Có của.”

Lâm Thù lật mặt trứng trong chảo, nhìn Lydia bằng ánh mắt nghiêm túc: “Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Tôi thích một người, là vì người đó đẹp, vì người đó có phẩm chất tốt, vì người đó đáng được yêu, không phải vì giới tính của người đó. Đã vậy thì người đó là nam hay nữ cũng không quan trọng.”

Trong lòng Lydia không hề dao động, thậm chí còn muốn tẩn cho hắn một trận.

“Cô khác, cô không cho tôi chuẩn bị tâm lý.” Lâm Thù gắp trứng rán ra, thản nhiên kẹp trứng vào lát bánh mì, phết sốt rồi đưa cho Lydia.

“Thôi đi, đồ tiêu chuẩn kép, nói trắng ra là cậu không thích tôi đến thế.” Lydia cầm bánh cắn một miếng, mắt đảo lên trên, “Là cái người trên tầng chứ gì?”

Lâm Thù không phủ nhận. Lydia nhướng mày: “Tôi nhớ cậu không thích mấy kiểu bình hoa yếu đuối như vậy mà?”

Lâm Thù cẩn thận chuẩn bị phần bữa sáng cho Jofasa, nghe vậy tay hắn khựng lại: “Ngài ấy không phải bình hoa… tôi không biết nói sao, nhưng…”

Hắn nhớ đến những lần Jofasa từng đáp lại mình, lúc ở thị trấn Nantoli đã liều lĩnh quay lại cứu hắn, lo quân phản loạn không chữa trị cho hắn nên đã giao ra tài liệu của Đế quốc, ở Seine đã giao phó bản thân mình cho hắn, và cả khi dám chống lại Faigel, can đảm đưa ra lựa chọn của mình.

Jofasa ít nói, ít biểu cảm, nhưng từng lời từng hành động đều thể hiện bản chất trong sáng ở y. Phải ở bên y đủ lâu mới không bị vẻ ngoài lạnh lùng kia đánh lừa.

“Ờ… cậu khỏi nói nữa, để tôi làm. Cậu đi gọi ngài ấy dậy đi.” Lydia nuốt miếng thức ăn, đẩy Lâm Thù ra, “Dù sao cũng là đồng đội, tôi hiểu cậu mà.”

Lâm Thù cười, nghe cô đi gọi Jofasa dậy.

Trong bữa sáng, Jofasa vẫn còn hơi dè chừng với Lydia. May mà cô không tỏ ra cuồng nhiệt như những công binh khác, chỉ nhiệt tình ở mức vừa phải.

“Vậy bây giờ ta làm bánh được chưa?” Jofasa hỏi sau bữa ăn.

Lâm Thù gật đầu, lấy từng món nguyên liệu mua hôm qua ra. Jofasa và Lydia đều là kiểu chẳng bao giờ bén mảng đến phòng bếp, hắn đành giao cho họ mấy việc đơn giản, không đòi hỏi kỹ năng gì.

Hắn sai Lydia đi đun chảy chocolate, còn giữ Jofasa ở bên cạnh lo phần bột và trứng, sợ y thừa lúc hắn không có mặt mà ăn vụng nguyên liệu.

Về khoản này, sau khi từng bắt quả tang Jofasa ăn vụng, Lâm Thù không còn tí niềm tin nào vào y nữa.

Lydia bưng bát chocolate đã tan ra đưa cho Lâm Thù. Hắn cầm lấy, động tác trôi chảy đổ vào hỗn hợp bột và trứng.

Nhân lúc Lâm Thù không để ý, Lydia từ phía sau hắn lén đưa một miếng chocolate cho Jofasa, rồi nháy mắt với y.

Jofasa hiểu ý cô, kín đáo nhét miếng chocolate vào túi áo giấu kỹ. Miếng này để dành khi khác ăn, dù gì lát nữa cũng có bánh, y nhịn thêm một chút được mà.

Khi bánh sắp làm xong, Reilly từ ngoài trở về. Như đã nói, ông mang theo vài chai rượu, còn hỏi xem mấy đứa nhỏ trong mắt mình đã đủ tuổi uống rượu hết chưa.

“Hôm nay ta đủ tuổi rồi.” Jofasa nói.

Đế quốc quy định độ tuổi uống rượu khá cao. Tuổi sinh học của Jofasa là hai mươi, nhưng nếu tính hôm nay là sinh nhật, y cũng không ngại làm tròn lên.

“Dù hôm nay đủ tuổi cũng không được uống.” Lâm Thù đẩy chai rượu ra khỏi tầm tay Jofasa, thay bằng một ly nước ép trái cây tươi.

Chiếc bánh hôm nay là chocolate hạt phỉ nhiều lớp, vừa đáp ứng yêu cầu về số tầng của Jofasa, vừa không quá lố. Hắn có điều chỉnh công thức cho hợp với y hơn, nhưng chắc sẽ không dở đâu.

Lydia cắm một cây nến lên bánh rồi thắp lửa: “Nhanh ước đi!”

Bốn người ngồi quây quanh bàn trong căn phòng nhỏ, giữ bên mình chút ánh nến yếu ớt, ngoài cửa sổ là màn mưa lất phất rơi.

Lâm Thù nhìn Jofasa, sau đó nhắm mắt lại trước ánh nến, hắn thầm ước điều mà bao năm nay vẫn chưa từng thay đổi: Tôi ước những người tôi yêu thương sẽ không bao giờ bị tổn thương.

Hắn mở mắt ra, cùng Jofasa thổi tắt ngọn nến.

“Tuy rất muốn biết ngài ước gì, nhưng cái này không hỏi được.” Lâm Thù nắm lấy tay Jofasa dưới gầm bàn.

Jofasa nắm lại tay hắn: “Không phải ước được ăn bánh mỗi ngày đâu.”

Lâm Thù mỉm cười đứng dậy cắt bánh.

Khi vị ngọt mềm của chiếc bánh tan ra trong miệng, Jofasa nghĩ, có lẽ được ăn bánh mỗi ngày mới là điều ước tốt hơn.

——

Thu dọn xong đồ đạc, Lâm Thù và Jofasa lên chiếc xe Lydia đỗ sẵn trước cửa. Dù Reilly đã nhiều lần giữ họ lại, họ vẫn nói là thật sự không thể ở thêm được nữa.

“Sau này có dịp nhớ quay lại chơi nhé.” Reilly chỉ đành nói vậy.

Dù ông biết rõ, mấy đứa nhỏ này chắc sẽ không bao giờ quay lại cái vùng hẻo lánh này nữa.

“Vâng.” Lâm Thù lễ phép chào tạm biệt, “Chú giữ gìn sức khỏe nhé, có dịp gặp lại.”

Jofasa ngồi ở hàng ghế sau, nhìn Reilly qua khung cửa sổ xe, môi mấp máy nhưng không nói gì cả.

Y thấy hơi buồn, lạ quá, họ không thân mà.

Lâm Thù ngồi xuống bên cạnh Jofasa, giúp y cài dây an toàn, hắn nói với Lydia ở ghế lái: “Đi thôi.”

Điểm đến tiếp theo là thành phố Rừng Đỏ. Quãng đường hơi xa, nhưng bù lại khá an toàn.

Đến đó rồi sẽ có thêm nhiều quân phản loạn hỗ trợ họ. Từ đó cách đích đến cuối cùng Horsel sẽ không còn xa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro