Chương 53. Giao dịch
Rừng Đỏ được gọi là rừng Đỏ là vì trong rừng mọc đầy phong đỏ rậm rạp. Mỗi độ thu về, từ trên cao nhìn xuống, cả khu rừng sẽ hóa thành một biển sắc đỏ.
Họ đến được vùng phụ cận rừng Đỏ sau một tuần hành trình. Khi ấy đã là cuối thu, rừng Đỏ không còn đỏ tươi chói mắt như trong những đoạn phim quảng bá du lịch, mà phảng phất nét tàn phai của một mỹ nhân đã qua thời xuân sắc. Gió lớn thổi qua, vài chiếc lá phong khô héo lả tả rơi xuống, bị xe cộ qua lại cuốn vào bánh xe rồi nghiền nát.
“Người liên lạc bảo chúng ta tạm thời đừng vào trung tâm thành phố.” Lydia nói với Lâm Thù đang lái xe ở ghế trước.
Mấy ngày nay hai người thay nhau lái xe. Trong lúc ở cùng nhau, Jofasa không còn đề phòng Lydia như trước, ngồi chung hàng ghế phía sau với cô y cũng không có ý kiến, đôi khi còn đáp lại dăm ba câu.
Lúc này Jofasa đang nhắm mắt lim dim ngủ. Gần đây y buồn ngủ suốt, thời gian ngủ sắp đuổi kịp một đứa trẻ sơ sinh
Lâm Thù giảm tốc độ xe, theo thói quen liếc nhìn Jofasa ở hàng ghế sau, chờ Lydia nói tiếp.
“Trong cánh rừng ở vùng ngoại ô có một căn cứ ngầm, có khoảng hai ba chục người đóng giữ, người phụ trách là Ed, chúng ta sẽ đến đó.” Lydia đưa địa chỉ vào hệ thống định vị trên xe.
Lâm Thù gật đầu, đổi hướng theo chỉ dẫn tọa độ vừa nhập.
“Nói mới nhớ, có chuyện lạ đây.” Lydia bò lên vai ghế phụ, giọng nhỏ đi nhiều, “Zemel mất tích rồi.”
Sắc mặt Lâm Thù thay đổi: “Mất tích?”
“Không hẳn vậy, công việc nội bộ vẫn vận hành bình thường.” Lydia lấy thiết bị đầu cuối của mình ra gõ gõ, “Nhưng hôm qua tôi đi quấy rối anh ấy, người trả lời tôi lại là Sigmund.”
“Ông ta nói Zemel đang gặp chút rắc rối, nên hiện giờ tổng phụ trách là ông ta. Tôi khá sợ phải làm việc với loại người cứng nhắc kiểu đó.”
“Kiểu đó khó nói chuyện thật…” Lâm Thù lại liếc nhìn Jofasa, nhớ tới người nào đó nên rất là đồng tình, “Sigmund ra mặt rồi thì đừng lo cho Zemel nữa, chúng ta cứ làm tốt việc của mình.”
Tuy hai phe phái có phong cách làm việc khác nhau, nhưng lý tưởng của họ lại giống nhau. Lâm Thù không thấy Sigmund của phe cấp tiến có vấn đề gì. Vì xét về đại cục, ông ta tuyệt đối là vì dân.
Nhưng nói cho cùng, hắn mới gặp Sigmund đúng một lần trong lễ tang của một người bạn cũ, nên không hiểu nhiều về con người đó. Hắn chỉ nghe người ta nói rằng Sigmund làm việc rất cứng rắn, hiệu suất cực cao.
Lydia không nói thêm gì nữa.
Căn cứ ngầm mà liên lạc viên nói tới nằm ở vị trí rất hẻo. Phải nhờ người phụ trách Ed ở đó ra đón, họ mới tìm được chỗ.
Họ đi vào từ phần kiến trúc trên mặt đất trông như một nhà kho được cây cối che khuất, sau đó đi thang máy xuống dưới.
Đến tầng ngầm, trước mắt họ là một hành lang rộng, hai bên có khá nhiều phòng. Cuối lối đi có một góc cua, đủ thấy bên trong rộng thế nào.
Phòng Ed sắp xếp cho họ nằm sâu bên trong
“Hai phòng là đủ, tôi và ngài ấy ở chung.” Lâm Thù nói.
Ed không có ý kiến, hắn mỉm cười: “Được thôi. Hôm nay hai cậu nghỉ ngơi trước đi, ngày mai tôi sẽ giới thiệu những người khác cho làm quen. Gần đây có nhiều người mới tới, mai gom lại làm một buổi chào đón luôn.”
Hắn dặn dò đôi câu rồi rời đi xử lý công việc, bảo nếu họ có chuyện gì thì tìm mình.
Lâm Thù và Jofasa cùng bước vào phòng. Phòng ở đây sạch sẽ, nội thất tông trắng tạo cảm giác an tâm. Có điều bên trong không có cửa sổ, việc thoáng khí toàn dựa vào hệ thống thông gió.
“Biết vậy ở ngoài cho rồi. Ngài thở được không?” Lâm Thù hỏi.
Jofasa ngồi xuống mép giường, tháo khăn quàng và khẩu trang đặt sang bên, gật đầu nhẹ: “Được.”
“Mấy hôm nữa tôi sẽ đi tìm hiểu tình hình, chúng ta tranh thủ vào thành phố sớm, nếu không được thì tôi đi một mình.”
Lâm Thù lấy nhiệt kế trong hộp thuốc ra, đo nhiệt độ cho Jofasa: “Phải mua cho ngài mấy bộ đồ mùa đông, mặc ít thế này dễ ốm lắm… ừm, nhiệt độ bình thường.”
Như mọi khi, Lâm Thù ngồi bên cạnh y sắp xếp lại thông tin để gửi cho những người liên quan trong quân phản loạn, tiện tay đưa cuốn sách giấy mới mua trên đường cho Jofasa.
Khác với cuốn trước, cuốn này không phải tác phẩm kinh điển mà là tiểu thuyết tình cảm đang nổi, nguyên tác của một bộ phim truyền hình do Carol đóng. Lydia bảo hắn chọn quà phải đúng gu người ta, thế là hắn chọn cuốn này.
Jofasa đặt cuốn sách lên đùi, lần tay đến chỗ kẹp sách rồi mở ra, tiếp tục đọc chương hồi sáng chưa đọc hết.
Y muốn thử phân biệt xem cái thích của mình khác với cái thích của Lâm Thù ở chỗ nào. Chữ nghĩa luôn sâu sắc hơn phim ảnh, có lẽ y sẽ dần hiểu được.
Lâm Thù rất thích dáng vẻ nghiêm túc của Jofasa mỗi khi y tập trung vào việc gì đó, điều này khiến hắn không sao sắp xếp thông tin cho mượt được.
Hắn vén một lọn tóc của Jofasa đặt vào lòng bàn tay, mới vuốt nhẹ một cái thì thiết bị liền bật ra một tin nhắn.
Một tin nhắn từ Zemel.
“Cậu với Lydia trao đổi riêng với tôi, đừng để hoàng đế có mặt.”
Lâm Thù theo phản xạ quay sang nhìn Jofasa. Vị cựu hoàng đã từ bỏ địa vị và mọi đặc quyền vẫn đang chăm chú đọc những hàng chữ trên trang giấy, thỉnh thoảng nhướng mày, như đang cố gắng hiểu nghĩa của đoạn văn.
Hắn buông lọn tóc xuống, nhẹ nhàng đứng dậy rồi đi đến phòng của Lydia ở đối diện.
Gõ cửa được một lúc, Lydia mở ra cho hắn vào. Sau khi hỏi rõ lý do, cô lấy thiết bị chiếu đặt lên bàn, kéo hai chiếc ghế ra: “Chuyện gì?”
Lâm Thù lắc đầu, tỏ ý mình cũng không biết.
Hình ảnh ba chiều của Zemel nhanh chóng hiện lên. Hôm nay, một trong những thủ lĩnh của quân phản loạn không mặc lễ phục mà mặc đồ ở nhà rộng rãi thoải mái. Mái tóc xám được chải chuốt mọi lúc cũng xõa xuống, hiển nhiên không phải bộ dạng để ra ngoài gặp người khác.
“Tôi đã có một số bất đồng với Sigmund, tức cha tôi. Các cậu cũng biết, tôi dựa vào sự nâng đỡ của ông ấy mới đi được đến hôm nay, nên nếu ông ấy muốn lấy lại quyền chủ đạo, tôi cũng hết cách.” Zemel đi thẳng vào vấn đề, “Ông ấy cho rằng lực lượng của chúng ta quá yếu, phải bắt tay với Liên bang mới có cơ hội lật đổ Đế quốc.”
Lâm Thù nhạy bén nhận ra vấn đề: “Vậy Seine là?”
Zemel nhắm mắt, hắn gật đầu: “Tôi không phủ nhận chuyện đó có dính dáng đến cha tôi.”
“Tạm thời không bàn tới suy tính riêng của tôi, tôi cũng không thể can thiệp vào quyết định của ông ấy. Giờ có một việc rất quan trọng cần hai cậu đi làm.”
“Người của Liên bang đang ở thành phố Rừng Đỏ. Họ đồng ý hợp tác với chúng ta, cung cấp vũ khí, quân bị và nhiều mặt hỗ trợ khác, với điều kiện là… chúng ta phải giao hoàng đế cho họ.”
Lydia quay sang nhìn Lâm Thù. Không ngoài dự đoán, sắc mặt bạn cô đã thay đổi: “Cậu đồng ý rồi?”
“Tôi nói rồi, tôi không thể can thiệp vào suy nghĩ của cha tôi.” Zemel thở ra một hơi dài. Hắn không biết hiện giờ giữa Lâm Thù và hoàng đế là quan hệ gì, chỉ biết hai người ở chung khá hòa thuận, “Người của ông ấy đã bắt đầu thương thảo với đại diện Liên bang. Hiện tại tôi không thể liên lạc với quân phản loạn ở Rừng Đỏ. Nói thật, liên lạc được với cậu thôi đã rất khó khăn.”
Lâm Thù im lặng một lúc rồi hỏi: “Còn cậu? Ý cậu thế nào? Cậu nghĩ nên giao Jofasa cho họ à?”
Giọng hắn trầm và vững, nghe không có cảm xúc mãnh liệt nào, nhưng lại mang theo một sức ép khiến Zemel cảm thấy mình buộc phải đưa ra một câu trả lời thoả đáng.
“Cha tôi muốn trực tiếp châm ngòi chiến tranh, chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta thì không thể đối kháng với Đế quốc, vậy nên hợp tác với Liên bang thực sự giúp ích cho chúng ta rất nhiều.” Zemel không giấu giếm, thẳng thắn trả lời, “Bề ngoài, giữa chúng ta và Liên bang không có xung đột lợi ích, những mâu thuẫn nhỏ cũng không đáng kể. Năng lực nghiên cứu của họ chắc chắn mạnh hơn chúng ta nhiều, nếu giao hoàng đế cho họ, chúng ta có thể đổi lại được nhiều thành quả hơn.”
Lâm Thù không xen vào, hắn chỉ yên lặng lắng nghe.
“Giao hoàng đế đi cũng không thiệt thòi gì, còn có thể khiến Đế quốc chuyển hướng chú ý, không tiếp tục nhắm vào chúng ta.”
“Chỉ xét về mặt lợi và hại, tôi nghĩ nó đáng giá. Nhưng……” Zemel dừng lại, hắn chăm chú nhìn Lâm Thù, “Cá nhân tôi không tán thành cách làm cực đoan của cha tôi và Liên bang. Bản chất chúng ta làm là vì dân. Nếu phải làm tổn hại thêm nhiều người trước khi đạt được mục tiêu thì khác gì bỏ gốc lấy ngọn.”
“Cụ thể phải làm thế nào tôi không biết, tôi chỉ có thể tuân theo di huấn của anh trai, nghe xem ý cậu sao… Cậu là người thừa hưởng chí nguyện của anh ấy, dù cha gọi anh ấy là kẻ hèn nhát vô dụng.”
Hắn mỉm cười: “Tôi nhỏ tuổi hơn cậu, gặp chuyện không quyết được hỏi người đi trước là lẽ đương nhiên.”
“Lâm, lần này tôi cũng để cậu quyết định, cậu có đồng ý giao hoàng đế cho Liên bang không?”
Đáp án thực ra rất đơn giản. Trước khi hỏi ra, hắn đã đoán được Lâm Thù sẽ trả lời thế nào. Giống như ở thị trấn Nantoli, khi hắn giao quyền sinh sát của hoàng đế cho Lâm Thù, hắn đã biết cấp dưới do anh trai tự tay bồi dưỡng sẽ không giết Zechariah Jofasa.
Người này mềm lòng đến mức hơi ngốc, nhưng Zemel không ghét hắn.
Dịu dàng là vô dụng, dịu dàng là dẫn đến cái chết, nhưng ai cũng muốn được đối xử dịu dàng.
“Tôi sẽ làm gì, không phải cậu biết rồi à?” Lâm Thù nói.
Nụ cười trên mặt Zemel càng tươi, hắn khom người về phía trước, trở lại phong thái ung dung trước kia, nói: “Người đại diện Liên bang đang thương thảo với Sigmund ở thành phố Rừng Đỏ, cậu gặp rồi, cô ả tên Sophia. Cô ả yêu cầu phải giao hoàng đế trước 12 giờ trưa ngày mai, nếu không sẽ hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình ở Đế quốc.”
“Phát tán virus Tais ở thành phố Rừng Đỏ.”
“Nếu cậu không chịu giao hoàng đế cho ả, vậy……”
Hắn tiếp lời Zemel: “Tôi sẽ giết cô ả, cắt đứt hy vọng hợp tác giữa Sigmund và Liên bang.”
“Sophia à, vì tôi đã giết đồng minh của ả, cô ả chắc sẽ rất sẵn lòng gặp tôi.”
——
Tình yêu là một điều khó diễn tả, với mỗi người lại là một cảm giác khác. Ngươi không thể tổng kết những trường hợp đơn lẻ thành một mẫu số chung, rồi xem nó là dấu hiệu của tình yêu.
Có người sẵn sàng hy sinh vì người mình yêu, nhưng “sẵn sàng hy sinh” không thể xem là thước đo của tình yêu.
Ví như Lâm Thù, hắn gần như sẵn sàng hy sinh bản thân vì bất cứ ai đáng được cứu, nhưng không thể nói hắn yêu tất cả những người đó. Hắn nào phải hóa thân của Đức Mẹ Maria.
Ví như Lydia sẽ không hy sinh vì người mình yêu, cô chỉ sẽ báo thù cho người mình yêu, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không yêu người tình của mình.
Ví như……
Zechariah Jofasa sẽ không hy sinh vì ai cả. Điều này có nghĩa là y không thể yêu ai sao?
Jofasa khép cuốn sách giấy lại. Y vẫn chưa thể hiểu được ý nghĩa của tình yêu thông qua cuốn sách này, y chỉ mơ hồ nắm bắt được một ấn tượng mờ nhạt về nó.
Ta nghĩ chúng ta giống nhau. Y nghĩ……
Y phải nói điều này với Lâm Thù.
Lydia cũng rất tốt với y, nhưng y không muốn ngủ chung với Lydia, cũng không muốn gối đầu lên chân Lydia. Nếu Lydia chạm vào y, y sẽ né ngay.
Thích nhau là một chuyện rất đơn giản, chỉ có Lâm Thù nghĩ nó phức tạp thôi.
Lát nữa y sẽ bắt chước hành động của Lâm Thù hôm hắn nói lời tỏ tình. Nói với hắn rằng mình thích hắn, rồi hôn hắn.
Y vừa nghĩ đến đây thì cửa mở ra. Không biết Lâm Thù đi ra ngoài từ lúc nào đã trở về.
Y toan nói ra những lời mình đã sắp xếp trong đầu, nhưng mới gọi được tên Lâm Thù thì đã bị hắn cắt ngang.
“Tôi phải đi mấy hôm, ngài tạm thời ở lại đây, tôi sẽ nhờ họ chăm sóc ngài.”
“Nếu tôi bị chuyện rắc rối giữ chân không thể quay lại sớm, tôi sẽ nhờ người khác đưa ngài đến Horsel.” Lâm Thù xoa nhẹ tóc Jofasa, dịu dàng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro