Chương 54. Bàn cờ
Không có ánh mặt trời dưới lòng đất, ánh sáng hoàn toàn đến từ những bóng đèn điện trên đầu họ.
Ánh đèn chói rọi vào mắt Jofasa, y chậm rãi chớp mắt rồi hỏi: “Cấp trên giao cho cậu nhiệm vụ mới à?”
“Xem như vậy… xin lỗi.” Lâm Thù khom lưng, sau khi nhỏ giọng nói lời xin lỗi, hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu Jofasa, “Chuyện suôn sẻ thì mai tôi về.”
Hắn muốn nói nhiều điều với Jofasa, nhưng lại cảm thấy lúc này không phải lúc để giãi bày tình cảm. Lỡ hắn sơ suất rồi chết thì sao?
Hắn mải đắm chìm trong viễn cảnh theo đuổi Jofasa mà quên mất thân phận của mình. Xưa nay hắn luôn sống cùng hiểm nguy, để Jofasa quá dựa dẫm vào mình là một chuyện vô cùng tệ hại.
Trong khoảnh khắc nào đó, hắn thậm chí còn thấu hiểu được tâm trạng của Faigel.
Hắn cố ý nói chuyến đi lần này thành chuyện nhẹ nhàng, như thể đó chỉ là một nhiệm vụ nhỏ nhặt để Jofasa khỏi lo.
Bất kể Jofasa dành cho hắn là loại tình cảm gì, con người thẳng thắn và thuần khiết ấy chắc chắn không muốn hắn bị thương.
Có lẽ Jofasa không hề dành cho hắn tình cảm đặc biệt nào, như vậy càng tốt. Sarah của hắn có thể chuyển tình cảm sang một người khác chỉ cần người đó tốt với y, Lâm Thù cũng có nhiều bạn bè đáng tin để gửi gắm.
Jofasa chỉ nhìn hắn chằm chằm, không nói gì.
Hắn có cảm giác như lời nói dối của mình bị nhìn thấu, nên hắn quay đầu đi, bước sang bên cạnh thu dọn hành lý.
“Ta đi cùng cậu được không?” Jofasa đứng dậy, “Ta không muốn ở lại đây.”
Lâm Thù khó khăn lắc đầu: “Không được.”
Hắn hiểu tâm trạng của Jofasa, y vừa tới một nơi xa lạ, chẳng quen biết ai. Mà Jofasa không phải người dễ thích nghi như hắn, ở lại đây một mình tất nhiên sẽ thấy bất an.
Tính tình Jofasa cũng không dễ chịu, giống như hồi họ mới quen, may là hắn tốt tính chứ người bình thường chẳng ai chịu nổi y.
Ở một mức độ nào đó, Jofasa là kiểu xem mặt gửi lời. Khi chung đụng với người khác sẽ khó tránh khỏi ấm ức.
Hắn càng nghĩ càng thấy tức ở ngực.
“Chuyến đi này quá nguy hiểm với ngài. Việc của ngài là chăm sóc tốt cho bản thân.” Lâm Thù dọn xong đồ, hắn dặn Jofasa, “Tôi không muốn quay về lại thấy ngài ốm nữa.”
Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, người phụ trách Ed bước vào. Hắn cảm thấy bầu không khí giữa hai người quái quái, liếc mắt nhìn hai bên rồi nói với Jofasa: “Yên tâm đi, Lâm dặn tôi rồi. Mấy ngày này ngài cứ ở lại đây, cần gì cứ nói với tôi.”
“Tôi đi đây.” Lâm Thù im lặng cầm đồ lên, bước ra phía cửa.
Jofasa lặng lẽ nhìn hắn rời đi, ngực thắt lại từng cơn. Thái độ của Lâm Thù quá khác thường.
Hơn nữa, y cảm thấy sợ hãi và bất an.
Y không thể ở lại đây.
Bằng mọi giá cũng không thể ở lại đây.
Bản năng cảm nhận nguy hiểm của Jofasa liên tục báo động. Thế là y đẩy Ed ra, nhanh chân đuổi theo Lâm Thù.
Lâm Thù chưa đi được bao xa, hắn cùng Lydia men theo hành lang đến thang máy dẫn lên mặt đất. Lydia chợt huých khuỷu tay vào hắn, ra hiệu hắn quay đầu lại.
Lâm Thù lập tức quay đầu, thấy Jofasa đi tới trước mặt rồi chộp lấy cổ tay hắn.
“Ta muốn đi cùng cậu.”
“Tôi nói rồi, ngài ở lại đây đi, đừng bướng nữa.” Lâm Thù muốn rút tay ra, hắn vẫn dùng lực thường dùng với Jofasa, thế nhưng lại không rút được.
Jofasa nắm chặt cổ tay hắn: “Ta không muốn ở lại đây một mình.”
Y bày ra vẻ mặt thường khiến người ta mủi lòng, hơi cúi đầu, hàng mi dài cụp xuống che mất nửa con ngươi đỏ tươi, giấu đi hết nét sắc bén bẩm sinh trên khuôn mặt.
Trước đây mỗi lần y bày ra vẻ mặt này, Lâm Thù sẽ không nỡ từ chối dù y có đưa ra yêu cầu gì.
Nhưng lần này Lâm Thù không chiều theo Jofasa nữa. Hắn gỡ từng ngón tay của y ra, phải dồn hết kiên định mới cắn răng nói: “Ngài ngoan đi được không?”
Tay Jofasa buông thõng bên người, y nhìn Lâm Thù lại nhìn sang Lydia, nhỏ giọng nói: “Ta thích cậu, ta không muốn xa cậu, ta không muốn ở với người khác.”
Lâm Thù siết chặt các ngón tay. Chưa từng có lúc nào hắn lại sợ hãi tình cảm của Jofasa như lúc này. Hắn không có thời gian để lãng phí với Jofasa. Hắn chỉ có thể nói với Jofasa bằng giọng đều đều: “Ngài không hiểu thích là gì. Chỉ cần ai tốt với ngài, ngài sẽ thích người đó, miễn là họ bao dung ngài, yêu thương ngài, thương xót ngài, dù người đó có là tôi hay không, ngài cũng chẳng quan tâm. Hôm nay ngài có thể thay tôi vào chỗ của Faigel, ngày mai ngài cũng có thể để người khác thay thế tôi.”
“Đừng nói mấy lời đó với tôi.”
“Ngài sẽ là gánh nặng của tôi.”
Dứt lời, hắn không dám nhìn Jofasa, xoay người đi về hướng thang máy dẫn ra ngoài.
“Ta sợ lắm.”
Hắn nghe thấy Jofasa nói vậy, giọng nói khàn trầm của hoàng đế vang vọng trong hành lang.
Nhưng hắn không dừng lại, hắn không dám chần chừ dù chỉ một giây.
Cửa thang máy mở ra, khép lại, nút bấm sáng lên, báo quá tải, điều chỉnh cân bằng, dừng lại, cửa thang máy lại mở ra.
Lâm Thù bước ra ngoài, bóng cây loang lổ rơi xuống người hắn, cái lạnh cuối thu khiến hắn dần tỉnh táo lại.
“Cậu nói quá đáng quá…” Lydia đi cạnh hắn, “Ngài ấy sợ thật đấy.”
Trong cô vẫn còn bản năng bảo vệ hoàng đế của một công binh, nên khoảnh khắc ấy cô cảm nhận được một phần cảm xúc của ngài: hụt hẫng, buồn bã, trống rỗng và một nỗi sợ không thể diễn tả thành lời.
“Chờ chúng ta trở về an toàn rồi xin lỗi ngài ấy.” Lâm Thù nhắm mắt lại, “Nếu không về được, để ngài ấy thất vọng về tôi cũng tốt.”
“Đừng nói mấy lời đó. Nếu cậu cứ bi quan thế, thì tôi chỉ có thể đảm bảo là dù thế nào tôi cũng sẽ sống sót, kể cả nhiệm vụ có thất bại đi nữa.” Lydia vỗ lên vai hắn, “Đến lúc đó tôi sẽ xin lỗi thay cho cậu.”
Lâm Thù nhìn cô, không đáp.
Hắn vẫn chưa nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì.
Thật lâu về sau, hắn vẫn luôn nghĩ: giá như khi ấy mình quay đầu lại.
Giá như khi ấy mình đáp ứng yêu cầu của Jofasa.
——
Ánh hoàng hôn xuyên qua ô cửa kính, rải xuống bàn cờ ô đen trắng, kéo bóng những quân cờ thành những vệt xiên dài.
Zemel cầm quân Hậu trắng, đẩy lên trước một ô. Hắn quan sát thế cờ một lúc rồi kéo Hậu về chỗ cũ, sau đó đi bước chéo.
Nước cờ này khiến hắn hài lòng, hắn lại nhấc quân tốt đen phía đối diện lên, tự mình đấu với chính mình.
“Anh rất có tâm trạng nhỉ.”
Giọng của Sigmund từ xa truyền lại gần. Zemel đặt quân cờ xuống, ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, nở nụ cười vừa phải: “Chào buổi chiều, ngài Sigmund.”
Cha hắn từ trong bóng tối bước ra, đôi mắt từng trải sắc bén nhìn đứa con của mình.
“Con đã truyền lệnh cho thuộc hạ theo yêu cầu của ngài.” Zemel cười nói, “Giờ con được phép tự do chưa? Cấp dưới từ chối phối hợp cũng không phải do con xúi giục.”
“Người của anh cũng giống như anh, không có tầm nhìn, yếu đuối, không biết nhìn đại cục.” Sigmund dừng lại trước bàn cờ, cúi đầu nhìn xuống thế trận đang rơi vào bế tắc.
“Do ngài không hiểu người trẻ bây giờ thôi. Thời buổi này không còn là cái thời của những kẻ non trẻ liều lĩnh nữa, không còn ai để bề trên dắt mũi, ai cũng có suy nghĩ và lý tưởng riêng.” Zemel nói: “Cha à, thời đại đã thay đổi rồi.”
“Phải.” Sigmund đồng ý, “Ta từng thua một lần, nên sẽ không phạm sai lầm lần thứ hai.”
Nụ cười trên mặt Zemel biến mất: “Cái gì?”
Sigmund cúi người, nhặt lên một quân đen, gạt ra quân mã và tượng trắng cạnh quân vua trắng, hờ hững nói: “Ăn tối xong hẵng đi.”
Quân mã trắng rơi khỏi bàn cờ, lăn lóc xuống mặt đất.
“Họ đã bắt được hoàng đế.”
——
Bỏ qua cái bộ lọc sẵn có của Lâm Thù, khuôn mặt ngấn lệ như sắp khóc của Jofasa vẫn có sức tác động khá lớn.
Suy cho cùng, y không phải là kiểu con trai mảnh mai. Dáng người y cao ráo, đường nét gương mặt sắc sảo, thiên về đẹp trai hơn là dịu dàng.
Lâm Thù từng nói với Ed rằng nội tâm của Jofasa khá nhạy cảm, đừng để bề ngoài của y đánh lừa. Đến khi thật sự phải đối mặt với chuyện này, Ed cũng chỉ biết khô khan khuyên y: “Ờ… hai ngày nữa là cậu ta quay về rồi mà… ngài đi với tôi đi, tôi giới thiệu người khác cho ngài làm quen.”
Hắn dẫn Jofasa vào đại sảnh trung tâm của căn cứ ngầm. Trong sảnh có mấy gương mặt mới đến vài hôm trước, hắn chưa thân với họ, vừa hay sẵn dịp này làm thân.
Jofasa không nói một lời, đi theo Ed bước vào đại sảnh, y chẳng thể suy nghĩ gì cả.
Ngoài nỗi buồn vì bị Lâm Thù bỏ lại, trong y còn có một nỗi sợ đang ngày càng lớn dần. Y không thể giải thích nỗi sợ này đến từ đâu, nhưng chắc chắn đó là bản năng đang lên tiếng báo trước hiểm nguy.
Ed nói miết bên tai y, nhưng y không nghe lọt một câu nào. Cho đến một lúc, y mới sực thoát ra khỏi trạng thái ngẩn ngơ, nhìn về phía người vừa bước vào đại sảnh.
Người kia mặc áo trắng, tóc đen dài ngang vai được búi lại thành một búi nhỏ, thái độ hòa nhã vẫy tay với y: “Lại gặp nhau rồi, ngài Sarah… ừm, hay gọi cậu là Zechariah Jofasa thì hợp hơn nhỉ?”
Đồng tử Jofasa khẽ co lại, y vô thức lùi về sau một bước.
Hắn là ngài Kim đã cho y huyết thanh virus Tais ở thành phố Seine!
Sau đó Lâm Thù từng phân tích vì virus Tais là do Liên bang nghiên cứu phát triển, việc ngài Kim sở hữu huyết thanh cho thấy khả năng rất lớn hắn cũng là người Liên bang.
“Các người biết… khoan, sao anh lại biết ngài ấy là ai?”
Ed lập tức cảm thấy không ổn. Người này cũng giống mấy tân binh gần đây, đều do Sigmund đưa vào, lý ra hắn không nên biết một chuyện quan trọng như vậy.
“Ngắt lời người khác khi họ đang ôn chuyện là bất lịch sự đấy?” Con ngươi của ngài Kim liếc sang Ed, hơi nâng cằm lên.
Đoàng–
Một tiếng súng vang lên, đầu của Ed nổ tung thành một đóa hoa máu. Hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt kinh ngạc khi ngã xuống ngay trước mặt Jofasa, cho đến lúc chết cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Kẻ nổ súng là một người khác trong đại sảnh. Gã bắn hạ người phụ trách trên danh nghĩa của căn cứ ngầm này, thế nhưng không một ai tỏ ra dao động.
Ngay khoảnh khắc đó, Jofasa liền hiểu ra nguồn gốc của cảnh báo nguy hiểm. Có lẽ nơi này ban đầu là căn cứ ngầm của quân phản loạn.
Nhưng hiện tại, nơi này đã bị ngài Kim và đồng bọn của hắn chiếm giữ hoàn toàn. Bọn họ nào phải tân binh gì, mà là gián điệp của Liên bang cài vào!
Không mảy may do dự, y bước qua xác của Ed chạy về phía hành lang, bằng mọi giá phải giành lấy cho mình một con đường sống.
Nhưng phản ứng của ngài Kim còn nhanh hơn cả y. Y chưa kịp rời khỏi đại sảnh thì da đầu đã đau nhói, ngài Kim túm chặt lấy tóc y, quật y ngã xuống đất, nắm lấy mái tóc vàng óng mượt lôi xềnh xệch vào giữa đại sảnh.
“Giờ thì chúng ta ‘kéo’ cho huề nhé?” Ngài Kim xoắn năm ngón tay vào tóc Jofasa, siết chặt hơn nữa, khóe môi hắn nhếch lên, “Chào hỏi một tiếng đi nào, hoàng đế bệ hạ của Đế quốc?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro