Chương 55. Phi nhân
Tóc dài trông đẹp đấy, nhưng chỉ có vậy thôi. Nếu không đủ thực lực mà vẫn muốn giữ hình tượng hoàn mỹ, trong lúc giao đấu với người khác ắt sẽ thua thiệt.
“Vì sao… ngươi lại ở đây…” Jofasa ngẩng đầu lên theo lực kéo của ngài Kim để giảm bớt đau đớn. Y đã quá lâu không trải qua nỗi đau nào khác ngoài đầu kim, nên tạm thời không thích ứng kịp.
Lâm Thù khăng khăng bắt y ở lại đây, còn mình cùng Lydia ra ngoài, điểm này vốn dĩ đã rất kỳ lạ.
“Vì sao ư? Vì cậu đấy.” Ngài Kim tốt bụng giải thích, giọng gã nghe hết sức vui vẻ, “Chúng ta đã giao dịch với quân phản loạn. Họ dùng cậu để đổi lấy việc hợp tác của chúng ta. Tuy hơi lỗ, nhưng chúng ta vẫn sẵn lòng để cho bên đồng minh tương lai chiếm ít lợi.”
Jofasa sững người, rồi y lập tức vùng vẫy lắc đầu.
Sao có thể được? Lâm Thù vẫn luôn nói sẽ đưa y đến tổng bộ quân phản loạn, trong lúc đó còn từng đụng độ với người của Liên bang, sao có thể giao y cho ngài Kim vào lúc này?
“Tốt hơn hết là cậu đừng nên cử động. Chúng ta không hẳn hứng thú với những thứ trong đầu cậu đâu. Cậu sống hay chết cũng không quan trọng.”
Ngài Kim nhấc bổng y đặt lên chiếc bàn phía sau, bóp cổ y rồi ấn mạnh xuống, “Ta để cậu sống chỉ vì sở thích cá nhân của ta thôi. Chính cậu cũng biết mà, cậu quá đẹp.”
Jofasa va đổ đồ đạc linh tinh trên bàn, sau lưng không biết bị ép vào thứ gì, cấn vào sống lưng đau điếng.
Bàn tay của ngài Kim không ngừng siết chặt quanh cổ y, khiến y khó thở. Y muốn gỡ tay hắn ra nhưng không thể lay chuyển được hắn dù chỉ một chút.
“Ừ, đúng rồi.” Ngài Kim ngắm nhìn vẻ mặt đang dần thất thần vì ngạt thở của hoàng đế, từng li từng tí mơn men trên gò má y, “Cái người hộ tống cậu đến đây kể cũng vất vả nhỉ. Không biết quân phản loạn có thăng chức cho hắn không đây……”
Móng tay của Jofasa cắm sâu vào cổ tay ngài Kim. Trái tim và lá phổi của y không thể chịu nổi tình trạng thiếu oxy, nếu tiếp tục như vậy sẽ dẫn đến tổn thương khó có thể cứu vãn.
Ngài Kim buông tay đúng lúc để y thở lại, dịu dàng lau khóe mắt ươn ướt của y.
“Cậu ấy sẽ không… giao ta đi…” Jofasa che đi vết hằn ở cổ, khó nhọc mà bướng bỉnh nói.
“Cậu ngây thơ hơn ta tưởng nhiều… Quả nhiên đúng như những gì ta thấy trong tư liệu, cậu chỉ là một vũ khí chiến tranh không hiểu gì cả.”
Ngài Kim nheo mắt, cúi người áp sát vào mặt Jofasa: “Tên đó tốt với cậu lắm đúng không? Chắc chăm cậu như nuôi mèo nuôi chó nhỉ? Ta đoán nhé, có khi nào còn nói ‘tôi thích ngài lắm’, ‘ngài xứng đáng được người khác yêu’ chẳng hạn?”
Đôi mắt của Jofasa mở to.
Ngài Kim lại cười: “Khi ta muốn ngủ với ai, ta cũng thường nói y hệt thế.”
“Không lẽ cậu tưởng có người sẽ yêu cậu thật à? Cùng lắm là thích cái vỏ ngoài của cậu. Dù là ta đây, nếu muốn yêu đương thì ta cũng phải tìm đồng loại. Nói thật nhé, kẻ tạo ra cậu biết rõ cậu không phải con người, vậy mà vẫn cố tình tạo cho cậu một vẻ ngoài tinh xảo đến vậy. Chẳng qua chỉ là lõi của một vũ khí chiến tranh, làm đẹp thế là để nhân lúc rảnh rỗi đem ra mua vui sao?”
Đây là quá khứ Jofasa không muốn bị nhắc tới, y ghét nhất là bị người khác xa lánh như một kẻ khác loài.
Rõ ràng y cũng như mọi người khác, tứ chi đầy đủ, hai con mắt, năm ngón tay, dưới lồng ngực là nội tạng yếu ớt, trong mạch máu chảy là máu đỏ tươi.
Rốt cuộc khác nhau ở chỗ nào?
“Đừng nói là hắn chưa ngủ với cậu nhé?” Ngài Kim chèn tay trái vào miệng y, thô bạo rà soát bên trong vòm họng, lưỡi và răng hàm, “À, ta quên mất, chắc cậu không cần học loại kiến thức này, nên không hiểu đúng không? Để ta phổ cập cho cậu một chút vậy.”
Quý ông đến từ Liên bang này nói năng thì tao nhã lịch sự, nhưng những gì hắn nói ra lại dơ bẩn đê tiện.
Hắn thật sự là một người thầy khá, giảng gì cũng thẳng toẹt ra, vừa đơn giản vừa dễ hiểu. Ngay cả một người không có nền tảng nào như Jofasa cũng dễ dàng theo kịp tiến độ.
Nhưng…
Khác xa với những gì Lâm Thù từng nói.
Không liên quan gì đến tình yêu, đến đôi lứa, hay đến sự đồng điệu giữa hai tâm hồn.
Nó thậm chí có thể xuất hiện trong hành vi áp bức và sỉ nhục người khác, đôi khi còn là một vũ khí nghiền nát nhân cách của đối phương.
Y biết chính xác mình thuộc giới nào, nhưng ngài Kim lại luôn dùng những từ ngữ mang tính nữ để miêu tả y. Những từ ngữ đó chan chứa sự sỉ nhục. Trước đây y nghe không hiểu, bây giờ dưới sự khai sáng của hắn y mới hiểu ra ý nghĩa đằng sau.
…
Kinh tởm…
Jofasa cảm thấy dạ dày quặn thắt, một cảm giác ô uế cuộn trào trong ngực.
“Đừng nói nữa…”
Y không muốn nghe những thứ như thế.
Đó không phải điều y nên biết.
Nhưng ngài Kim là kẻ có cái tôi bất thường, lại có sở thích đặc biệt. Hắn thích nhìn gương mặt hợp gu mình hiện lên biểu cảm đau khổ. Người khác càng ghét điều gì, hắn càng say mê điều đó.
“Đừng sợ thế. Trước khi ta chán, ta sẽ cố hết sức không để cậu chết.”
“Ta không phải hạng người có phẩm hạnh thanh cao. Ta thẳng thắn với ham muốn của mình, ta không quan tâm lõi bên trong cậu là gì. Dù sao thứ khiến người khác để mắt cũng chỉ là gương mặt này.”
Bàn tay của ngài Kim luồn vào từ vạt áo, bóp chặt lấy eo y rồi ấn xuống xương sườn.
Y nghe thấy xương mình phát ra tiếng răng rắc vì không chịu nổi sức ép.
“Nhưng nếu nhìn từ góc độ khác, người thật sự có phẩm hạnh thanh cao sẽ không đời nào thích thứ như cậu đâu nhỉ?”
Ngài Kim chèn đầu gối vào giữa hai chân y, cắn lấy vành tai qua một lọn tóc: “Cậu đã giết bao nhiêu người rồi? Lev……”
Y nghe được một từ, một cách gọi, và y biết đó là từ nào trước khi ngài Kim nói hết.
Y vô thức muốn lùi về sau, nhưng thứ đang cấn vào thắt lưng y hiện rõ mồn một, y dường như cảm nhận được đó là thứ gì.
Sợi dây lý trí đứt phựt.
——
Trên con đường dẫn vào thành phố Rừng Đỏ, Lydia đột nhiên giảm tốc độ. Cô nghe thấy nhịp tim mình đập ngày càng dữ dội, lồng ngực phập phồng mãnh liệt khiến hơi thở trở nên nặng nề hơn.
Lâm Thù bên cạnh nhận ra sự khác thường của cô: “Sao vậy?”
Lydia trầm mặc đánh lái gấp. Chiếc xe trượt qua rào chắn bảo hộ rồi lập tức quay đầu rẽ sang làn khác. Cô đạp phanh, mở cửa xe bước xuống, hét lên với Lâm Thù: “Lết qua đây!”
“Cuối cùng là sao vậy?” Lâm Thù không hiểu đầu cua tai nheo gì.
“Hoàng đế…” Lydia ôm ngực, “Mau quay lại tìm ngài ấy, căn cứ chắc chắn có biến rồi.”
Đến giờ cô vẫn không hiểu lắm mối liên hệ giữa công binh và hoàng đế thực chất là gì. Điều cô có thể làm là cảm nhận được cảm xúc mơ hồ của Jofasa, cũng như đại khái định vị được y đang ở đâu, hoàn toàn khác với các công binh khác.
Nhưng giờ đây, dù tỷ lệ đồng hóa của cô cực thấp, cô vẫn cảm ứng được hoàng đế đang ở trong tình thế nguy hiểm.
Trái tim Lâm Thù chấn động. Hắn đang định dịch qua ghế lái thì khựng lại: “Cô có ràng buộc với ngài ấy, cô quay lại tìm ngài ấy đi… Dù sao cũng phải có người xử lý Sophia, cô ả thù tôi hơn.”
“Jofasa sợ tôi lắm, nếu tôi quay lại có khi sẽ phản tác dụng. Tôi không rõ ngài ấy đang gặp chuyện gì, tóm lại cậu quay về sẽ tốt hơn tôi.”
Lydia túm cổ áo của Lâm Thù, lôi hắn lên ghế lái, “Đây là trực giác của phụ nữ.”
“Nhưng cô lấy danh nghĩa gì để tiếp cận Sophia…”
“Bồ cậu, cậu đã giết người tình của ả, ả chắc chắn sẽ muốn ăn miếng trả miếng hơn là giết cậu.”
Lydia rầm một tiếng đóng cửa xe lại: “Lằng nhằng cái đéo gì, nếu hoàng đế chết tôi cũng toi đời. Cút về mau!”
“Xin cậu đấy.”
Lâm Thù không hề chần chừ, khởi động động cơ lần nữa.
——
“Ngài Kim! Má, qua đây đè cậu ta lại coi, y tế… a––!”
“Đừng bắn, tạm thời không thể giết cậu ta, cái đó là thứ gì vậy?!”
“Đừng lại gần cậu ta!”
“Đừng để cậu ta chạy!”
“Aaaa!”
“Cậu ta bị thương rồi! Nghe nói cơ thể cậu ta yếu nhớt, không biết có sao không?”
“Mẹ kiếp đừng lo cậu ta có sao không nữa, nếu không khống chế được cậu ta thì chúng ta mới có sao đấy!”
“Nhưng cấp trên yêu cầu chúng ta cố gắng giao nộp cơ thể sống.”
“Bắn hụt à? Sao nó bật ngược trở lại vậy!”
“Bắt được rồi, dây đâu… đậu má!”
“Làm cho cậu ta ngoan chút đi, má, mang thuốc mê tới…”
“Bắn! Bắn! Giết cậu ta!”
“Ở hành lang!”
“Chạy mau!”
“Cúp điện rồi! Không ra được!”
“Đừng bắn bừa, trúng bồ bây giờ!”
“Cậu ta thấy chúng ta!”
“Chạy…”
“Aaaa!”
——
Lần thử nghiệm thứ 1741.
Thất bại…
Tốt lắm. Điều này chứng minh không ai có thể thay thế ngài ấy. Faigel rất hài lòng với kết quả này, như vậy hắn có thể an toàn quay về đế đô, dù có bị truy trách nhiệm cũng không sao.
Chỉ cần chắc chắn hoàng đế là không thể thay thế, những thứ khác đều không quan trọng.
Không chỉ phải đối phó với lũ cáo già trong nghị sự viện, còn phải giải quyết những đối tượng thí nghiệm khác, công tác chuẩn bị phẫu thuật cho Zechariah cũng không thể dừng, chưa kể…
Faigel nhức đầu nhấp một ngụm cà phê. Hắn vừa định ra lệnh cho cấp dưới chuẩn bị thu dọn thì cửa phòng làm việc bị đẩy bật từ bên ngoài.
“Ngài Faigel! Bệ hạ gặp chuyện rồi!” Người xông vào là một phụ nữ trẻ, cô vội vàng báo cáo: “Tất cả công binh đều cho phản ứng rõ ràng, hoàng đế đang bị đe doạ nghiêm trọng đến tính mạng!”
Faigel đứng phắt dậy: “Vị trí?”
“Không rõ. Ngài ấy ở quá xa vị trí các công binh hiện có, cả công binh ở Seine và Hách Thành cũng không tìm được ngài ấy.”
“Vô dụng.” Faigel đi ngang qua người cô, “Gọi Ulysses tới đây!”
——
Y cảm thấy đau nhức khắp người dù không viên đạn nào bắn trúng chỗ hiểm. Mấy pha ẩu đả ngắn ngủi chỉ khiến y bị trật khớp tay.
Y không thể nắn nó lại, may mắn là y không thuận tay trái, nên việc không dùng được tay trái cũng không phải chuyện lớn.
Đối phương sợ, y cũng sợ.
Y muốn nói các ngươi dừng tay, ta sẽ không chống cự nữa.
Nhưng không ai lắng nghe y.
Những người đó nhìn y bằng ánh mắt vừa sợ hãi vừa ghê tởm, giống như đang nhìn một con quái vật khoác da người.
Tóc dài vướng víu quá, khuôn mặt này cũng vậy. Nó sẽ đưa tới thiện ý nhưng đồng thời cũng kéo đến ác ý. Muốn được đối xử tốt không sai, nhưng bây giờ điều quan trọng hơn là phải sống sót.
Y không có ai khác để dựa vào. Những kẻ bề ngoài nói năng dịu dàng với y đều không biết bản chất thật của y, những kẻ sẵn lòng tỏ thiện ý với y thì đều có dụng tâm.
Tên phản quân đi cùng y từ đầu đến giờ đang mưu đồ điều gì?
Là vì khuôn mặt này? Cơ thể này? Giọng nói này? Hay đúng như tên búi tóc kia nói, là vì mục đích bẩn thỉu và ghê tởm đó… Người ấy chưa bao giờ che giấu sự say mê của hắn dành cho vẻ ngoài của y.
Y sở hữu một lớp da đẹp vậy mà.
Thế nên dù người còn sống hôm nay là 1103, 799 hay bất kỳ số hiệu nào khác, thì cũng chẳng có gì khác biệt trong mắt của những kẻ say mê cái vỏ ngoài này.
Không nên dựa dẫm vào họ. Thứ yêu thích rẻ rúng đó không chịu nổi thử thách, y có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Y nên biết điều hơn, nên học cách tự mình xoay sở, đừng làm gánh nặng cho người khác nữa.
Đau quá…
Y không muốn sống… y phải sống.
Đón nhận cái chết không tốt sao… dù thế nào y cũng không được chết.
Vậy nên phải giết người khác, thà để người khác chảy máu còn hơn mình chảy máu.
……
Y co mình vào một góc giữa bóng tối, mang theo những cơn đau nhức không dứt, chôn đầu vào giữa hai đầu gối.
“Ta sợ quá……”
Y khép mắt lại.
—-
Thanh: Thằng cha Kim trẻ lắm nên mình sửa xưng hô. Hiểu cảm giác của Faigel ghê, thấy Jofasa giống mấy cái vid cãi lời cha mẹ chọn theo tình yêu đích thực đồ đó =)). Nghe nói mấy chap sau có truy phu thấy mẹ nên ráng làm tiếp chứ tức quá tr tức.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro