Chương 56. Ô uế
Lydia nói Jofasa đang gặp nguy hiểm, nhưng Lâm Thù lại thấy điều đó không thật. Dù sao cũng chẳng có dấu hiệu hay điềm báo nào, hắn thậm chí không nghĩ ra được Jofasa có thể gặp chuyện gì.
Mãi đến khi hắn phát hiện không thể liên lạc được với người phụ trách Ed trong căn cứ.
Hắn chợt nhớ Jofasa đã kéo hắn lại trước lúc đi, bảo đừng để y ở đó một mình, nói rằng y sợ lắm.
Điều này khiến hắn nhớ tới lần họ chạm trán với Peder. Khi đó Jofasa đang trong trạng thái ngủ đông đã tự động phòng vệ trước viên đạn của Peder. Theo lời y nói, đó là linh cảm bẩm sinh của y trước nguy hiểm. Jofasa là một người rất đặc biệt, y có loại năng lực kỳ quái này cũng không lạ.
Lần này Jofasa một hai đòi đi cùng hắn, phải chăng cũng vì linh cảm được nguy hiểm?
Trời đã tối hẳn. Tay lái của hắn không bằng Lydia, thường ngày vẫn giữ tốc độ ổn định, nhưng bây giờ xe càng lúc càng lao nhanh, nhanh đến mức vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn.
Khi hắn tới căn cứ ngầm, lúc đang chuẩn bị xuống xe, hắn nhận được yêu cầu liên lạc từ Zemel.
“Giờ có lẽ đã quá muộn, nhưng tôi vẫn phải nói với cậu. Hoàng đế có thể đã rơi vào tay Liên bang.” Zemel nói ngay khi cuộc gọi vừa kết nối, “Căn cứ đầy rẫy người của Liên bang. Ngay khi hai người rời đi, giao dịch giữa chúng ta và Liên bang đã được ký kết. Rất tiếc, dù có phải ý tôi hay không, các cậu cũng đã bị lừa.”
Lâm Thù sững sờ một giây, rồi lập tức đẩy cửa xe lao về phía lối vào căn cứ ngầm. Theo lý thì xung quanh đây phải có người canh gác, nhưng dọc đường hắn lại không gặp một ai.
Hắn đi tới thang máy dẫn xuống tầng ngầm, ấn nút nhưng thang máy không hề phản ứng.
“Giải thích sau đi, tôi về đến nơi rồi.” Lâm Thù nhanh chóng quan sát xung quanh, “Thang máy không hoạt động, ở đây còn lối vào nào khác không?”
Zemel im lặng một lát, chắc là đi hỏi người khác. Vài phút sau hắn nói với Lâm Thù là có một lối khác có thể đi vào.
Đường hầm đó khá kín đáo, nếu đi vào từ lối đó, dù còn người Liên bang trong căn cứ cũng khó bị phát hiện.
Theo chỉ dẫn của Zemel, Lâm Thù rời khỏi cửa chính, bò vào căn cứ từ đường hầm không chính thức kia.
Lối ra của đường hầm bên trong căn cứ vô cùng kín đáo như Zemel nói. Hắn đẩy một tấm gạch lát ra, ngoi đầu lên khỏi lòng đất, thấy bên trong căn cứ tối đen như mực.
Bọn chúng mang Jofasa đi rồi à? Lâm Thù nhẹ tay nhẹ chân bò ra ngoài, đặt tấm gạch lại như cũ. Bên trong căn cứ không có đèn, thang máy không hoạt động, xem ra điện đã bị cắt.
Hắn lắng nghe kỹ động tĩnh xung quanh một lúc, nhưng bốn bề yên tĩnh lạ thường.
Trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh.
Lâm Thù bật đèn pha, đi về hướng khác. Hắn bước vào hành lang chung, cẩn thận quan sát xung quanh. Khi ánh đèn chiếu đến khúc ngoặt, hắn thấy trên sàn có một vũng máu.
Hắn đi đến khúc ngoặt, phát hiện vũng máu chảy ra từ thi thể của một người đàn ông. Điều kỳ dị là cái xác này bị cắt đứt ngang hông thành hai nửa.
Hắn lia đèn về phía trước, lại phát hiện một thi thể khác, cái xác này chết theo cách bình thường hơn, có vẻ là do trúng đạn.
Hắn quan sát thi thể bị chặt làm đôi. Phần hông bị cắt rất gọn, ngay cả mặt cắt của xương sống cũng nhẵn lì, cả người giống như bị một vũ khí sắc bén khổng lồ bổ đôi trong một nhát.
Đi sâu vào bên trong, mùi máu càng lúc càng nồng. Lâm Thù nhìn thấy thêm nhiều thi thể, mỗi kẻ chết một kiểu, có kẻ chết quái dị như cái xác ban đầu, có kẻ chết vì trúng đạn, có kẻ bị vũ khí bén như dao găm cắt đứt cổ họng…
Những kẻ này hẳn đều là người của Liên bang.
Khi hắn đi tới lối ra chính thức của căn cứ ngầm, tức khu thang máy, hắn thấy một thi thể có tư thế như đang cố chạy ra ngoài.
Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Chẳng lẽ nhiệm vụ hộ tống Jofasa gặp biến cố?
Có ai đó, hoặc thứ gì đó xuất hiện và giết sạch bọn họ? Nếu vậy có khi nào Jofasa…
Hắn đè nén nỗi hoảng loạn trong lòng, bắt đầu lục soát từng căn phòng. Tiến vào sảnh trung tâm, khi ánh đèn rọi xuống mớ tóc vàng trên sàn, tim hắn như muốn ngừng đập.
Hắn từ từ lia đèn, mới nhận ra dưới đất chỉ có tóc, Jofasa không ở đây.
Sao ở đây lại có tóc của Jofasa? Ai đã cắt tóc y? Làm thế để làm gì?
Lâm Thù không đoán được. Sau đó hắn phát hiện Ed cùng mấy người khác trong đại sảnh, ở đây không một ai còn sống.
Hắn có một trực giác lạ lùng, trực giác mách bảo Jofasa vẫn còn ở đây. Thế là hắn bắt đầu lục soát toàn bộ căn cứ ngầm, men theo dấu máu nhỏ giọt tìm thấy một phòng chứa đồ ẩn.
Cửa bị khóa trái. May là hắn từng học qua vài kỹ thuật bẻ khóa nên đã cạy được ổ khoá. Nhưng vẫn không đẩy cửa ra được, dường như có thứ gì chặn ở bên trong.
Hắn bèn đi tìm một thanh sắt chắc làm đòn bẩy, dùng sức chín trâu hai hổ nạy ra một khe hở, sau đó tông mạnh vào cửa.
——
Muốn giải tán triệt để dân chúng thường rất khó. Luôn có vài người không chịu rời bỏ mảnh đất mưu sinh của họ, ngay cả khi nơi đó bị Đế quốc phán quyết là không thích hợp cư trú, phải loại bỏ hoàn toàn.
Mười sáu tuổi, Jofasa đứng giữa ngã tư vắng lặng, công việc y phải làm là giải thể hoàn toàn thành phố này.
Việc này đối với y có hơi gượng ép, nhưng không phải là không làm được, mà không làm được cũng không sao, đây chỉ là một bài thử nghiệm thôi, chỉ cần y dốc toàn bộ năng lực là được.
Dưới sự hỗ trợ của các thiết bị, phạm vi cảm nhận của y rộng lớn hơn bao giờ hết. Nên y nhận ra một điều – trong thành phố vẫn còn người.
Trong bán kính 50km có ba người, hình như là một phụ nữ và hai đứa trẻ. Bọn họ dựa sát vào nhau, có lẽ là một người mẹ ôm theo hai đứa con.
Y tạm ngừng triển khai nhiệm vụ, báo việc này lên trên.
Đội quân đi cùng lục soát toàn bộ thành phố một lần nữa, còn phát cảnh báo cuối cùng qua hệ thống phát thanh trên toàn khu vực, nhưng vẫn không tìm thấy ai.
Một thành phố lớn thế này, muốn giấu vài người quá dễ. Họ có thể trốn trong mạng lưới cống rãnh phức tạp, có thể ẩn trong bồn chứa của mỗi tòa cao ốc, chỉ cần muốn trốn, luôn có cách qua mặt cuộc lục soát.
Thí nghiệm lần này không đời nào bị đình chỉ chỉ vì mấy kẻ không biết điều. Hơn nữa, họ cũng sẽ không lãng phí tài nguyên để bắt hoàng đế làm những việc như tìm người.
Thế nên họ báo là không có ai, tiếp tục đi.
Báo lên lại cũng vô ích, từ chối cũng vô ích. Mỗi phút y đứng ở đây đều tiêu tốn khối lượng tài nguyên khổng lồ. Y không thể làm trái ý muốn của Đế quốc, nếu không y sẽ bị bỏ rơi.
Y không muốn chết.
Nên chỉ còn cách để người khác chết.
Tiếng ầm ầm khi bê tông cốt thép đổ sụp át đi mọi thanh âm. Đáng lẽ y không thể nghe thấy, nhưng trái với lẽ thường là y lại nghe được – y nghe thấy tiếng đứa trẻ nép vào lòng mẹ khóc, nghe nó kêu lên trước lúc chết:
“Mẹ ơi…”
Âm thanh đó biến thành cơn ác mộng đeo bám y suốt một thời gian.
Chuyện thế này đã xảy ra vô số lần, ở thành phố, ở thị trấn, trong các bãi thí nghiệm, trên mặt đất, dưới nước, trên không trung. Y phải quen mới phải.
Nhưng y không quen được.
Lâm Thù từng nói với y: “Ngài chưa từng giết người, tay ngài sạch sẽ, tôi không muốn ngài vấy máu.”
Hắn yêu y như một tờ giấy trắng thuần khiết.
Nhưng mặt kia của tờ giấy trắng lại ô uế như máu thối.
——
Phòng chứa đồ đã lâu không được quét dọn, bụi tung bay mù mịt khi chiếc kệ phía sau cánh cửa đổ xuống, lơ lửng trong ánh đèn chiếu.
Lâm Thù lách người qua khe cửa bước vào, thoạt nhìn không thấy ai, dù sao phòng chứa đồ cũng chất đống quá nhiều thứ.
Ở góc phòng chất chồng nhiều thùng giấy. Hắn thấy có vết máu gần những thùng đó nên đi vòng qua chúng, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy người mình vẫn đang tìm kiếm.
Nhưng niềm vui sau khi gặp lại không đủ đế gánh nổi cảnh tượng trước mắt.
Jofasa ngồi dựa vào đống thùng giấy trong góc, mái tóc dài trước kia đã bị cắt ngắn, những đoạn tóc cụt nham nhở, chỗ dài chỗ ngắn rơi rụng trên cổ y.
Ban đầu y cúi đầu, nghiêng mặt về phía Lâm Thù, lúc này mới như bị tiếng động bên ngoài đánh thức, y chậm chạp và cứng đờ ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt đã mất đi ánh sáng.
Một vệt máu hẹp dài chạy từ dưới mắt trái, cắt qua sống mũi kéo đến bên phải, vắt ngang trên khuôn mặt tinh xảo trắng bệch ấy. Máu chảy dọc theo má xuống tận cổ áo, máu cũng đọng lại trên hàng mi y.
Y trông mong manh và dễ vỡ, như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ vụn ra thành từng mảnh.
Họ mới chỉ cách nhau có mấy tiếng đồng hồ.
“Zechariah.”
Giọng Lâm Thù run lên khi gọi tên y. Jofasa dường như có phản ứng, cố nghiêng người với lấy con dao nhỏ bên cạnh.
Con dao nhỏ tinh xảo vốn dùng để cắt trái cây, nhưng giờ đây lưỡi dao nhuốm máu đỏ lòm, khe chuôi dao còn mắc những mảnh thịt bị xé rách.
Hành động này có lẽ xuất phát từ bản năng tự vệ.
Lâm Thù không dám tiến lại quá nhanh, sợ Jofasa giật mình. Hắn nhẹ nhàng, chậm rãi bước đến bên cạnh Jofasa, định kiểm tra thương tích trên người y. Vết thương trên mặt hay mái tóc bị cắt cụt không phải là thứ hắn cần quan tâm lúc này, dù hình ảnh này như muốn xuyên thủng trái tim hắn.
Lời cảnh báo của Faigel là đúng, bất kể thế nào cũng không nên để Jofasa rời khỏi tầm mắt. Hắn đã không làm tròn trách nhiệm bảo vệ, để người đáng lẽ phải được chở che tự cầm dao, một mình đối mặt với hiểm nguy và ác ý.
Nhà vua tháo xuống vương miện.
Công chúa xé rách váy dài.
“Zechariah…” Lâm Thù nắm lấy vai y, khẽ hỏi: “Những kẻ bên ngoài là ngài giết sao?”
Ý hắn chỉ muốn xác nhận xem còn mối đe dọa nào không.
Hắn không nhận ra đây là một câu không được phép hỏi.
Bàn tay đang chạm vào chuôi dao của Jofasa dừng lại, cơ thể y như bị đóng băng tại chỗ. Khi âm cuối trong giọng Lâm Thù rơi xuống, đôi mắt đỏ kia cũng hoàn toàn lịm tắt.
Hàng mi vàng nhuốm máu cụp xuống, y ngã xuống trong im lặng.
—-
Thanh: EQ âm trì địa ngụk 👺. Hic tóc của công chúaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro