Chương 57. Im lặng
Thành phố Rừng Đỏ nằm lệch về phía Bắc. Mấy ngày gần đây lá thu đã rụng gần hết, tiết trời bước sang đầu đông, nhiệt độ giảm xuống rất nhanh.
Bầu trời ngoài cửa sổ trong xanh không một gợn mây, ra ngoài phơi nắng biết đâu lại là một lựa chọn tốt.
Lâm Thù tăng nhiệt độ trong phòng lên.
Vẫn rất lạnh.
Hắn luôn cảm thấy mình không ấm lên được, như có một luồng hơi lạnh từ ngực lan ra, như đóng băng cả máu, như sắp kết thành sương giá trên da. Dù hắn mặc bao nhiêu quần áo, ở nơi ấm đến mấy cũng vô ích.
“Đoạn ghi hình giám sát đã khôi phục được một phần, muốn xem không?”
Lydia bước vào từ ngoài cửa, mặt dán băng cá nhân và băng gạc quấn dưới quần áo, trận đấu tay bo với Sophia khiến cô tốn khá nhiều sức.
Nhưng cô lanh trí cực. Cuối cùng lôi Sophia chơi trò cò quay Nga, hai bên thay phiên kê súng vào thái dương bóp cò. Theo lời cô thì Sophia là đồ ngu, không ngờ ả lại ngoan ngoãn tuân theo luật, đến Lydia gian lận cũng không biết.
Kết quả là Lydia bị thương, Jofasa hôn mê bất tỉnh, còn Lâm Thù chả bao giờ coi trọng mạng mình lại không mất một cọng tóc.
Lâm Thù đi bật thiết bị phát lại, dùng hành động thay cho câu trả lời.
Hôm đó trong căn cứ ngầm không chỉ bị mất điện, phần lớn các thiết bị điện tử cũng hỏng. Để tránh bị lần ra dấu vết, hệ thống giám sát của họ không có kết nối mạng, thành ra quân phản loạn không thể khôi phục được một bản ghi hình hoàn chỉnh nào trong ngày hôm đó.
Zemel không đấu lại cha mình, không thể đổi được tin tình báo với Sigmund. Sigmund thì bận bù đầu bù cổ vì chuyện của Liên bang, chẳng buồn đoái hoài tới Zemel. So đi tính lại, thế là Zemel điều người tới rừng Đỏ hỗ trợ cho Lâm Thù.
Đội nghiên cứu khoa học chuyên biệt dành cho hoàng đế sẽ tới thành phố Rừng Đỏ trong vài ngày tới. Dù có giữ được hoàng đế không, những gì phải nghiên cứu vẫn sẽ phải nghiên cứu.
Trên màn hình nhanh chóng hiện ra hình ảnh của đại sảnh căn cứ, nhưng góc quay không tốt, chỉ thu được một nửa chiếc bàn giữa sảnh, suốt một lúc lâu trên màn hình không thấy bóng người, chỉ nghe được tiếng đối thoại.
Lâm Thù chăm chú lắng nghe, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào màn hình.
Jofasa và ngài Kim xuất hiện trên màn hình. Hắn nhìn thấy khóe mắt Jofasa đỏ hoe vì ngạt thở và đau đớn, đôi mày đẹp cau lại, vẻ mặt đau khổ.
Ngài Kim khoái trá nói ra đống từ ngữ bẩn thỉu, có thể những lời đó sẽ trở thành tình thú giữa hai người yêu nhau trên giường, nhưng với người chưa từng trải qua loại chuyện này như Jofasa, hẳn sẽ như một cú sốc đảo lộn thế giới quan của y.
Hắn nảy ra cùng một ý nghĩ như Jofasa lúc đó: Đừng nói nữa.
Đó không phải là điều Jofasa nên biết.
Khi đoạn ghi hình chạy đến lúc Jofasa phản kháng, màn hình đột nhiên trở nên mờ nhòe. Hắn thấy Jofasa rút con dao từ phía sau ra, cắt một đường nhanh gọn qua cổ ngài Kim.
Sau đó hình ảnh liên tục rung lắc, không thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe thấy một phần âm thanh. Sau một chập tiếng đánh nhau, ngay cả âm thanh cũng biến mất.
“Tôi không thấy xác ngài Kim…” Lâm Thù gạt bỏ những suy nghĩ lung tung, phân tích một cách lý trí nhất có thể: “Chắc hắn chuồn rồi.”
“Người tốt chết sớm, kẻ ác sống lâu. Chỗ các cậu có câu tục ngữ này nhỉ?”
Lydia tua lại đoạn ghi hình, muốn moi thêm thông tin, “Năng lực của hoàng đế đáng gờm thật, nhưng tổn hại tới bản thân quá lớn... Có cách nào giảm bớt tác dụng phụ không?”
“Cái này không nằm trong khả năng của bọn mình.” Lâm Thù lắc đầu, “Với lại tôi mong sau này ngài ấy đừng dùng năng lực đó nữa.”
“Cậu sợ à?” Lydia hỏi.
“Ngài ấy sợ.” Lâm Thù nói.
Có tiếng gõ cửa nhẹ. Cả hai quay đầu lại, thấy một bác sĩ mặc áo blouse trắng đứng ở cửa: “Cậu ấy tỉnh rồi.”
Thông thường bác sĩ sẽ vui khi bệnh nhân chuyển biến tốt, nhưng mặt bác sĩ này không hề nhẹ nhõm. Trước khi Lâm Thù kịp mừng, bác sĩ đã nói thêm: “Nhưng trạng thái của cậu ấy không ổn... tôi nghĩ các vị nên tìm dạng bác sĩ khác để điều trị.”
“Ý tôi là, bác sĩ tâm lý.”
Trái tim Lâm Thù dần chìm xuống đáy.
——
Phòng của Jofasa hướng nắng, tràn ngập ánh sáng, bài trí tối giản dễ chịu, ngoài mấy thiết bị y tế thì đây vẫn là một căn phòng ở thoải mái.
Khi Lâm Thù bước vào, y đang ngồi ngoan ở đầu giường, lưng dựa vào chiếc gối mềm, ánh mắt vô hồn dừng trên tấm chăn.
Tóc y đã được cắt tỉa lại, đuôi tóc chỉ dài tới dái tai, vết thương trên mặt đã đóng vảy, nhìn hơi dữ nhưng được cái y đẹp sẵn, thêm một khuyết điểm cũng không dính dáng tới hai chữ xấu xí.
Vết này phải chờ lành hẳn rồi mới tính chuyện xóa sẹo.
“Zechariah...”
Lâm Thù nhẹ giọng gọi y, nhưng y không phản ứng.
Điều này không giống những lần lơ đãng thường thấy của Jofasa, trước đây y bơ Lâm Thù là vì đang suy nghĩ, suy nghĩ những chuyện y thấy đáng suy nghĩ. Nhưng bây giờ y không nghĩ gì cả, chỉ đờ người ra thôi.
Lâm Thù ngồi xuống bên cạnh, vòng tay qua vai y, ôm y bằng một lực vừa đủ để không làm y khó chịu. Jofasa mặc cho hắn ôm, chỉ thỉnh thoảng chớp mắt.
Hắn thấy sống mũi mình cay xè, cổ họng khô khốc không nói nên lời.
Hơn một năm sau khi thú cưng của hoàng đế chết, lần thứ hai y thu mình lại, dường như đã mất khả năng phản ứng với những tác động bên ngoài.
Lydia là người có thể cảm nhận được cảm xúc của y. Cô nói dù Jofasa không thể hiện ra ngoài nhưng cô cảm nhận được y không thích ai đến gần. Trong đó, y kháng cự nam giới mạnh nhất, nữ giới đỡ hơn. Chắc vì thân với Lâm Thù nên cô không cảm thấy y kháng cự Lâm Thù lắm.
Ít nhất điều này chứng minh thị giác, thính giác và các giác quan khác của y không có vấn đề.
Bác sĩ phụ trách cho Jofasa đề nghị mời một bác sĩ tâm lý hỗ trợ điều trị, nhưng thân phận của Jofasa đặc biệt, nhiều chuyện không thể chia sẻ với bác sĩ tâm lý, việc tìm một bác sĩ tâm lý phù hợp khá khó khăn.
“Tuy tôi không có thành tựu trong lĩnh vực này, nhưng tôi khuyên nên để người thân quen ở cạnh cậu ấy nhiều hơn.” Bác sĩ khuyên như vậy, “Cậu ấy mới tỉnh nên tình trạng có thể khá nghiêm trọng, không chừng qua vài ngày sẽ khoẻ hơn.”
“Zechariah...” Lâm Thù ngồi thẳng dậy, quan sát kỹ khuôn mặt Jofasa. Dù hắn nói gì, Jofasa cũng không nhúc nhích nổi một sợi mày, như thể y chỉ là một con búp bê cỡ lớn.
Lâm Thù chạm nhẹ vào đôi môi khô nứt của y, hỏi y có khát không, đúng như hắn đoán, không nhận được hồi đáp nào.
Nhưng ngay khi tay hắn chạm đến khe môi, Jofasa đột nhiên há miệng cắn ngón tay hắn, nhai giống như đang ăn cơm.
Hồi trước y cũng từng làm vậy, lúc chưa tỉnh ngủ lầm ngón tay của Lâm Thù thành đồ ăn, cắn không được còn chê chai tay hắn cọ vào niêm mạc miệng mình.
Trong lòng Lâm Thù hơi động: “Ngài đói à?”
Jofasa chỉ yên lặng nhai, răng nanh như sắp cắn rách ngón tay hắn.
Lâm Thù rút tay ra, ra ngoài nấu một bát súp mang trở lại. Hắn đi mất mười lăm phút, Jofasa vẫn ngồi nguyên tại chỗ, tư thế không thay đổi.
Hắn thử đút cho Jofasa ăn bằng muỗng, bất ngờ phát hiện Jofasa vẫn còn khả năng ăn uống cơ bản. Không biết có phải vì cái ràng buộc “phải sống” trên người y không.
“Đừng cắn muỗng.”
Lâm Thù kiên nhẫn đút hết bát súp, lau miệng cho Jofasa, lại cho y uống một cốc nước. Sau khi đỡ y nằm xuống, hắn mới đi tìm bác sĩ báo lại tình hình.
——
Ngài Kim đang chờ người của Liên Bang đến tiếp ứng, đêm nay hắn sẽ rời khỏi Đế quốc.
Phải công nhận Sigmund quả là một con cáo già miệng lưỡi trơn tru. Ông ta khăng khăng người đã giao xong, các ngươi quá non nên mới bị lật kèo, mắc mớ gì đến ta.
Nếu ngài Kim chết, mấy lời này vẫn còn đường chối, nhưng hắn đang sống nhăn răng, nhếch nhác chạy trối chết, thậm chí phải nhờ người của Sigmund cứu mới giữ được mạng. Hắn chỉ còn nước làm chứng cho Sigmund rằng hoàng đế thật sự rất mạnh, là bọn họ chủ quan.
Về sau Sigmund và Liên bang nói chuyện thế nào cũng không liên quan đến ngài Kim. Hắn chỉ có thể trở về quê hương trong thân phận của một kẻ thất bại, bị điều đi phụ trách dự án khác.
Đây là kết cục tốt nhất hắn có được nhờ vào chống lưng phía sau.
Khi biến cố xảy ra, hắn vẫn còn nhớ đến hoàng đế của Đế quốc. Người ấy giống như món đồ sứ tinh xảo, khi nguyên vẹn thì vô hại, vỡ ra lại làm người khác bị thương.
Vừa nghĩ tới đây, đầu hắn liền bị đập mạnh, rất lâu sau mới tỉnh lại ở một nơi xa lạ.
Đó là một nhà máy bỏ hoang, tường nứt có thể xếp luôn vào diện chờ phá dỡ, gió lạnh lùa vào qua cửa sổ trơ khung, thổi cho cái đầu mơ màng của hắn tỉnh táo lại.
Cuối cùng hắn cũng nhận ra mình đang ở thế nguy hiểm. Hai tay hắn bị trói ra sau lưng, nằm trên nền đất phủ bụi như một con cừu chờ bị xẻ thịt.
Hắn nhìn quanh bốn phía, thấy một bóng người ở mé tường, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt của kẻ đó.
Người đó tóc đen mắt đen, vẻ ngoài điển thường ngày nay có phần mệt mỏi. Hắn ngồi trên một khối đá vỡ, điếu thuốc trong tay lập lòe sáng tắt giữa nhà xưởng tối tăm.
Đó là tên phản quân từng ở cạnh hoàng đế ở thành phố Seine.
Ngài Kim ho mấy tiếng, hắn bèn quay sang xin lỗi: “Cậu không chịu được mùi thuốc à? Xin lỗi. Lâu rồi tôi không hút, nicotine giúp người ta thư giãn một chút.”
Lời xin lỗi cụt lủn không đầu không đuôi khiến ngài Kim nghi não hắn bị chập mạch.
“Xin lỗi, tôi không phải loại người ham trả thù, tôi cũng không thấy hành hạ người khác có gì vui.”
Hắn lại xin lỗi tiếp, mắt cụp xuống, giọng đều đều nói: “Nhưng nếu không làm gì, tôi rất, rất khó chịu… Tôi biết tôi sai, nhưng tôi không thể tự phạt mình, coi như tôi đang giận cá chém thớt đi.”
“Annette dặn tôi đừng học cách ‘giữ thù hận’, tôi đã hứa với anh ấy sẽ cố gắng học cách khoan dung, vì tôi từng nhận được sự khoan dung và ân huệ từ anh ấy… nhưng lúc này tôi không bình tĩnh được, nhìn Jofasa thêm một lần, tim tôi lại như bị khoét một nhát.”
Hắn dừng lại một lát.
“Có những chuyện tôi không thể nói với bạn bè vì nó sẽ làm hỏng tâm trạng của họ, nên đành xả với cậu vậy.”
Điếu thuốc trên tay hắn cháy đến tận đầu ngón tay, hắn liền dí đầu thuốc lên bệ cửa sổ, tự nói tiếp.
“Tôi biết những điều tốt đẹp không dành cho tôi, những thứ quý giá đẹp đẽ không nên thuộc về tôi, dù tôi có được chúng, tôi cũng sẽ sớm mất chúng. Hai mươi mấy năm cuộc đời đã chứng minh điều đó vô số lần… chỉ là dạo này tôi hơi quên mất. Chắc tôi phải khắc nó lên cánh tay, để lúc nào cũng nhắc mình nhớ.”
Lâm Thù đứng dậy bước về phía ngài Kim, đôi mắt đen láy như nhìn hắn lại như không nhìn hắn.
“Hôm đó cậu nói hăng lắm mà? Lải nhải với Jofasa cả đống, không bị cắt ngang chắc còn nói nữa, sao giờ im thế?” Hắn nhìn xuống mấy vòng băng trên cổ ngài Kim, sực nhớ ra: “Xin lỗi, tôi quên giờ cậu không nói được… dạo này tôi hay nhớ nhớ quên quên.”
Nói xong một đoạn hắn lại xin lỗi một câu, thái độ lịch thiệp khiêm nhường như một quý ông sẵn sàng cúi chào. Nhưng những gì hắn nói lại không logic không mạch lạc gì sất, khiến ngài Kim có một cảm giác rất sai.
Nhìn hắn bình thường.
Nhưng ngài Kim lại thấy hắn không bình thường.
“Ừ, quay lại chuyện chính, hồi nãy ta đang nói tới gì nhỉ?”
Lâm Thù nhớ lại, “Ừ, thật lòng tôi không thích trả thù ai, cũng không cảm thấy cần thiết phải tra tấn người khác, nhưng nếu không làm gì tôi thấy rất, rất là khó chịu, không bình tĩnh được.”
“Hình như cậu khá rành chuyện này, tôi học hỏi cậu được chứ? Làm sao mới khiến người ta thấy đau?”
“Trước khi tôi thấy chán, tôi sẽ không để cậu chết.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro