Chương 6. Cướp đường

“1103, em phải sống tốt đó, sống cả phần của bọn chị nữa.” Cô gái giống hệt y nói.

Y nhớ chiếc váy trắng xinh đẹp của cô, hôm chia tay cô buộc một chiếc nơ thật đẹp. Cô rất hoạt bát, khi đi mái tóc vàng buộc đuôi ngựa sẽ đong đưa theo từng bước chân.

Nếu cô có cơ hội lớn lên, có lẽ sẽ không giống y nữa.

Khuôn mặt cô có lẽ sẽ đầy đặn hơn, chắc cũng không cao bằng y, cơ thể sẽ dần hiện ra đường cong, cô sẽ trở thành một phụ nữ trưởng thành và xinh đẹp.

Nhưng cô không có cơ hội.

Lựa chọn cuối cùng của Đế quốc là Zechariah Jofasa.

Y là kẻ cướp bóc bẩm sinh.

——

Matt làm việc ở hiệu thuốc duy nhất trong thị trấn. Tuy là duy nhất nhưng lời lãi chẳng bao nhiêu, vì giá thuốc quá đắt, người quanh đây có đau ốm vặt nếu chịu được thì ráng chịu cho qua, hiếm ai đi mua thuốc.

Chính phủ siết chặt quản lý các loại thuốc men, thuế năm sau cao hơn năm trước, trời mới biết sang năm dân nghèo còn mua nổi thuốc không.

Matt ngồi sau quầy, chơi một trò chơi lậu đã lỗi thời nhiều năm. Người vợ lãng mạn của hắn treo một chùm chuông gió trước cửa tiệm, có người đẩy cửa bước vào là nó sẽ vang leng keng, lúc này hắn nghe thấy tiếng chuông gió đó vang lên.

Người bước vào là một anh chàng phương Đông điển trai, tóc đen mắt đen, mặc chiếc quần túi hộp đã giặt bạc màu và sơ mi vải lanh, trên vai đeo một chiếc túi căng phồng, trông như vừa lặn lội đường xa tới.

Đi ngay sau hắn là một người trẻ tuổi cao hơn hắn, đội mũ lưỡi trai, mái tóc dài màu vàng được buộc đuôi ngựa thả ra phía sau mũ, quần áo nhìn như mới mua, che kín từ cổ đến cổ tay.

Người trẻ tuổi tóc vàng đi đến trước quầy, dùng giọng chuẩn quý tộc Đế quốc nói ra loại thuốc mình cần, y nói chuyện mang theo giọng mũi, cổ họng hơi khàn, là triệu chứng cảm mạo, thuốc y mua cũng là thuốc trị cảm.

Ban đầu Matt còn mải nhìn gương mặt của y, mãi đến khi anh chàng gõ gõ vào tủ kính trước mặt hắn thì Matt mới hoàn hồn, đứng dậy dẫn họ đi lấy thuốc.

Nói thẳng ra là dân ở đây rất ít mua thuốc cảm, đây là một trong những căn bệnh tầm thường nhất, chẳng chết ai, ráng chịu vài ngày là khỏi, trừ mấy “kẻ thượng đẳng” quý như vàng trong thành phố, ai lại dễ vỡ thế?

Thuốc Matt lấy ra đều bị thanh niên tóc đen cầm lấy kiểm tra, hộp nào hắn cũng xem hạn sử dụng, xem cả dấu kiểm định chất lượng. Matt cảm thấy nếu không phải vì nhìn không hiểu thì chắc hắn còn soi luôn thành phần thuốc.

Trong lúc đó, người trẻ tuổi tóc vàng vẫn nhìn chằm chằm Matt. Matt chú ý đến ánh mắt đó, hắn kín đáo liếc qua, chỉ thấy người trẻ tuổi kia hình như hơi nóng, tiện tay cởi chiếc cúc trên cùng.

Động tác này làm lộ một đoạn cổ tay của y, mấy lỗ kim nổi bật trên làn da trắng, còn dưới cổ áo đang mở ra là một dấu hằn còn đáng sợ hơn lỗ kim.

“Cần gì nữa không?” Người phương Đông tóc đen hỏi bạn  mình.

Sau khi nhận được câu trả lời phủ định, người phương Đông theo Matt ra quầy thanh toán. Khi trả tiền, mặt mũi hắn khó chịu thấy rõ, đếm tiền đến ba lần mới đưa cho chủ tiệm.

Người phương Đông ra cửa trước, thấy bạn mình vẫn đứng lì tại chỗ, bèn nắm cổ tay dắt y ra ngoài.

Matt đoán chắc người trẻ tuổi tóc vàng là một “kẻ thượng đẳng” đến từ thành phố, biết đâu còn là quý tộc thật.

Một dân thường mang theo một quý tộc có dấu vết ngược đãi trên người… Matt nghĩ ngay đến chuyện buôn người, loại chuyện này vẫn khá phổ biến ở chợ đen. Những kẻ thượng đẳng tự cho mình là cao quý, không vướng bụi trần trong thành phố chính là mục tiêu của bọn buôn người.

Dù vậy nạn nhân thường là nữ, nam giới ít thấy hơn.

Tiếng leng keng của chuông gió ngừng lại, Matt tìm được số điện thoại báo án, ấn nút gọi.

——

Lâm Thù dắt Jofasa quay lại xe, hắn nghĩ hôm nay tốt nhất không nên ngủ ngoài trời. Theo tuyến đường trên bản đồ, chắc họ sẽ đến được một ngôi làng nhỏ trước khi trời tối, nếu dân làng vẫn chưa di dời hết trong năm nay, họ có thể tìm một nhà xin tá túc qua đêm.

Sáng nay Jofasa vừa tỉnh dậy đã bị cảm, thuốc Lâm Thù mang theo không có loại trị mấy chứng bệnh thông thường, hắn đành phải vòng đến thị trấn gần nhất mua thuốc cho y.

Trời má cái thứ thuốc này đắt khủng khiếp, hôm qua hắn còn tự an ủi ngày đầu tốn kém tí cũng bình thường, hôm nay đã bị hiện thực vả cho tỉnh.

Jofasa ăn tiền mà lớn hả? Lâm Thù thầm mắng một câu, sau đó tự hỏi tự trả lời: Jofasa ăn tiền mà lớn thật.

Mong hoàng đế bệ hạ sau này bớt đốt tiền lại, dù sao tiền tiết kiệm của Lâm Thù cũng không nhiều, chẳng lẽ phải móc tới tiền dành cưới vợ?

Cảnh dọc đường cũng không khác mấy so với trước, hôm qua Jofasa ngủ liền một buổi chiều cộng thêm buổi tối, hôm nay dù có buồn ngủ cũng khó chợp mắt được, dọc đường chỉ thơ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Sáng nay Jofasa uống một cốc sữa, chưa được bao lâu đã nôn ra. Đến trưa Lâm Thù hỏi y muốn ăn gì, y liền đọc một đống món Lâm Thù chưa từng nghe tên, hoặc là cho y ăn trứng cá muối với nấm tùng nhung, hoặc là y sẽ nhịn ăn.

Cuối cùng Lâm Thù hết cách, tiêm cho y một mũi dinh dưỡng.

Biến cố xảy ra vào buổi chiều, trên đường xuất hiện mấy chiếc xe tải lớn chắn ngang giữa đường, Lâm Thù đành phải dừng xe lại xem xét tình hình, nhưng vừa dừng lại đã bị một đám người vây quanh.

Hơn mười gã đàn ông vạm vỡ chặn đường, phía sau còn vài kẻ không được lực lưỡng cho lắm chen vào cho đủ số. Trong tay bọn họ cầm vài món vũ khí thường thấy ở cửa hàng kim khí, gã đầu đinh cầm đầu vác một khẩu súng trường.

Đất nước này thật sự quá bất công với dân tầng đáy, đến cướp cũng không kiếm nổi mấy khẩu súng ra hồn. Lâm Thù bất lực thở dài, chủ động bước xuống xe.

“Đại ca à, bọn tôi về quê nên đi ngang qua đây thôi, đừng làm khó mấy dân đen như tụi tôi được không?”

Lâm Thù móc ra một bao thuốc đưa cho gã đầu đinh. Bình thường hắn cũng hút thuốc, nhưng hai ngày nay buộc phải nhịn.

Gã đầu đinh ra hiệu cho đàn em bên cạnh lấy bao thuốc, khá hài lòng với thái độ hợp tác của Lâm Thù, gã chĩa nòng súng xuống đất, hất cằm: “Trên xe có gì?”

“Chỉ là mấy món đồ dùng ngoài trời không đáng tiền.” Lâm Thù lại móc từ túi ra một xấp tiền mặt đưa cho đàn em của gã đầu đinh, cười lấy lòng, “Những năm gần đây ai cũng khó khăn, trên người tôi chỉ còn ngần này tiền mặt.”

“Tài khoản ngân hàng không có tiền à?” Gã đầu đinh xé bao thuốc của Lâm Thù, châm lửa rít một hơi, như tiện miệng hỏi.

“Anh cũng biết thanh toán điện tử rủi ro cỡ nào, chưa kể còn bị đánh thuế nặng.”

Gã đầu đinh phun ra một vòng khói, chửi một câu bằng tiếng lóng quê nhà. Lâm Thù không hiểu, chỉ loáng thoáng nghe được ba chữ “Chó hoàng đế”.

Chó hoàng đế trong xe hạ cửa kính xuống, thò đầu ra, cầm bình giữ nhiệt uống một hớp nước.

Thấy Jofasa ló mặt, trong đám người có kẻ huýt sáo. Gã đầu đinh cũng nhìn qua Jofasa, lập tức đẩy mạnh Lâm Thù một cái: “Mở khoang xe ra.”

Cái cậu Jofasa này dù chỉ ngồi yên một chỗ cũng khiến người ta cảm nhận được khí chất của kẻ có tiền, bọn cướp đường liền đinh ninh Jofasa mới là ông chủ, còn Lâm Thù chỉ là người y thuê, vậy đương nhiên chiếc xe này thuộc về tên nhà giàu thành phố kia.

Dân đen lừa quỷ chắc?! Gã đầu đinh lườm Lâm Thù.

Lâm Thù lườm Jofasa, hắn cảm thấy mình với gã đầu đinh tám hợp phết, còn tính rủ nhau lên án chính sách cai trị tàn bạo của Đế quốc, bây giờ tự dưng cái biến thành chó săn của giai cấp tư sản.

Chịu thôi, muốn trách thì cứ trách chó hoàng đế đi, tôi vốn định bỏ qua cho các người. Lâm Thù thở dài trong lòng, làm bộ đi mở cửa khoang xe sau. Dù sao trong đám này chỉ có gã đầu đinh là có súng, xử xong gã thì mười mấy kẻ còn lại xem như chiến lực bằng 0.

Jofasa vẫn thò đầu ra khỏi cửa xe, khi Lâm Thù và gã đầu đinh đi ngang qua, y đậy nắp bình nước lại: “Cậu ta là người của quân phản loạn.”

Sống lưng Lâm Thù cứng đờ, khó tin nhìn về phía Jofasa, hắn không ngờ tên nhóc này lại đâm sau lưng mình vào lúc này, y chán sống rồi à?

Gã đầu đinh bên kia cũng sững sờ, gã nhìn Lâm Thù từ đầu đến chân, trước khi Lâm Thù kịp ra tay, ánh mắt gã từ kinh ngạc chuyển sang nể phục: “Cậu ta nói thật không?”

Biến chuyển bất ngờ này khiến cơ bắp đang căng cứng của Lâm Thù tạm thời thả lỏng, hắn lựa lời nói: “Tuy là tật, nhưng tôi không có cách chứng minh thân phận với người ngoài phản quân.”

Gã đầu đinh choàng vai Lâm Thù, thẳng tay ném khẩu súng cho đàn em: “Sao không nói sớm! Chút nữa là tôi đánh nhau với người nhà rồi!”

“Ờ… anh, anh cũng vậy à?” Lâm Thù do dự không dám chắc, phản quân mà đi chặn đường cướp bóc phải bị tổ chức bắn bỏ trước chứ?

“Bọn tôi cũng có lòng chống lại bạo chính của Đế quốc, nhưng chưa tìm được đường gia nhập quân phản loạn.” Gã đầu đinh vỗ mạnh lên vai Lâm Thù, “Chúng ta đều chống lại tên chó hoàng đế đó, tất nhiên là người một nhà.”

Gã quay đầu giải thích với đám anh em xung quanh một lượt, những gã to con kia cũng bỏ vũ khí xuống, túa lên để xem vị phản quân hàng thật giá thật này, hỏi hắn căn cứ của quân phản loạn ở đâu, có cương lĩnh hành động gì, chừng nào khởi nghĩa vũ trang.

Bị một đống người vây ở giữa, Lâm Thù đau đầu nói những chuyện này đều là cơ mật, không thể nói cho người ngoài.

“Hiểu mà hiểu mà.” Gã đầu đinh tỏ ý đã hiểu, gã ngẩng đầu nhìn sắc trời, hỏi Lâm Thù: “Các cậu định đến làng Niho xin tá túc đúng không?”

“Nếu làng đó chưa di dời.” Lâm Thù gật đầu.

Gã đầu đinh búng tàn thuốc: “Chưa dời, nhưng cũng chẳng còn mấy người. Hay tối nay đến chỗ bọn tôi ngủ một đêm đi, coi như bọn tôi góp chút sức cho các anh hùng chống lại bạo chính của Đế quốc.”

Lâm Thù không có thiện cảm với bọn chặn đường cướp bóc, phản ứng đầu tiên là muốn từ chối, nhưng đầu đinh và đám anh em của gã lại quá nhiệt tình hiếu khách, khiến hắn có chút khó lòng từ chối.

Đầu sỏ gây ra tình cảnh này không hề cảm thấy tội lỗi, kéo cửa kính xe lên chặn khói thuốc lá.

“Được thôi, nếu không quá xa.”

Lâm Thù đau đầu mở bản đồ ra.

Căn cứ của bọn cướp nằm trong một nhà máy gia công đá, nghề chính của bọn họ cũng là gia công đá, còn cướp bóc chỉ là nghề tay trái.

Nghe gã đầu đinh miêu tả, môi trường ở đó cũng không quá tệ, chắc sẽ không ảnh hưởng gì đến Jofasa.

Nghĩ đến chuyện Jofasa vẫn đang bị cảm, nếu tiếp tục ngủ ngoài trời có khi bệnh sẽ nặng thêm, Lâm Thù cuối cùng cũng gật đầu đồng ý với lời mời của gã đầu đinh.

“Vậy các người đi trước dẫn đường đi.”

Lâm Thù đi vòng về chỗ ghế lái, chợt nghe gã đầu đinh tò mò hỏi: “Thằng nhóc này cũng là người của các cậu hả? Nhìn như quý tộc ấy, các cậu lôi kéo được quý tộc luôn à?”

Chưa đợi Lâm Thù trả lời, Jofasa đã chủ động hạ cửa kính xuống một khe, không chút giấu giếm nói: “Ta bị cậu ta bắt cóc.”

Lâm Thù suýt lên cơn nhồi máu cơ tim, Jofasa không hay nói chuyện, nhưng mở miệng lần nào là trí mạng lần đó.

Hắn đang định giải thích thì gã đầu đinh đã vỗ vỗ vai hắn, ngẩng đầu 45 độ nhìn trời: “Hiểu mà, dù sao cậu ta cũng đẹp thế. Tôi lại nhen nhóm hy vọng được gia nhập phản quân rồi.”

Hay lắm, danh tiếng của quân phản loạn đã bị hủy hoại, không hổ là ngài, hoàng đế bệ hạ. Lâm Thù tuyệt vọng ôm mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro