Chương 7. Qua đêm
Lâm Thù theo chiếc xe tải do gã đầu đinh dẫn đầu rẽ vào một ngã ba, chưa đến nửa giờ chạy xe đã đến được xưởng gia công bọn họ nói.
Xưởng gia công đá này không lớn, phần kiến trúc chính là kiểu nhà thấp tầng đặc trưng của vùng lạc hậu, trông đã có tuổi. Trước sân bày vẻ nghiêm túc chất đống đủ loại đá, như thể bọn họ thực sự là một nhà xưởng chính quy.
Lâm Thù xuống xe, chủ nhà đỗ xe xong liền bước tới, cười với hắn: “Sau vườn chúng tôi còn trồng rau, nuôi ít gia cầm. Nếu vùng này không quá hoang vu, tôi thấy mở một nông trại hay trang trại cũng là lựa chọn khá tốt.”
Ban đầu Lâm Thù còn lo nơi này giống như các nhà máy hoá chất trong khu thành cũ của đế đô, có khả năng ô nhiễm không khí, nhưng dọc đường không thấy có gì bất thường, hắn quay lại mở cửa ghế phụ, dẫn Jofasa xuống xe.
“Đêm nay xin làm phiền.” Lâm Thù giữ đúng lễ nghi của người phương Đông, hơi cúi đầu với gã đầu đinh.
Gã đầu đinh khoát tay, tính đứng ngay cửa tán dóc với Lâm Thù thêm mấy câu thì nghe vị “quý tộc bị quân phản loạn bắt cóc” kia dùng giọng điệu gần như oán trách nói: “Ta lạnh quá.”
“Chậc chậc chậc, thật là quý giá, chút xíu gió cũng chịu không nổi…” Gã đầu đinh không nhịn được châm chọc, bất thình lình vươn tay véo má Jofasa, “Da dẻ mịn màng, người thành phố các cậu đều yếu ớt vậy sao?”
“Đừng chạm vào ngài ấy.”
Lâm Thù phản xạ nắm chặt lấy cổ tay của gã đầu đinh, lực trong tay còn mạnh hơn cả khi hắn bóp cổ Jofasa hôm qua. Gã đầu đinh đau điếng buông tay ra, vẻ mặt thoáng hiện vẻ khó hiểu.
Jofasa vừa nãy còn mải nghĩ xem đống đá của cái xưởng này được khai thác từ ngọn núi nào, có giấy phép không, nên phản ứng hơi chậm. Đợi gã đầu đinh buông tay, y mới thấy má mình hơi đau.
“Ngài ấy là… ‘khách’ của quân phản loạn, tình huống khá phức tạp, thứ lỗi tôi không thể nói nhiều, tóm lại không như anh tưởng.”
Lâm Thù cũng buông cổ tay gã đầu đinh ra, quay đầu kiểm tra xem mặt Jofasa có sao không. Nếu trên gương mặt kia xuất hiện một vết bầm thì hỏng bét.
Hai ngày nay hắn chịu đựng được chứng bệnh công chúa của Jofasa, tình nguyện làm bảo mẫu kè kè bên người y, tất cả cũng nhờ vào gương mặt này.
May mà Jofasa chưa mong manh như đồ sứ dễ vỡ, trong điều kiện khắc nghiệt thế này, y tự xoa vài cái là hết đau. Trớ trêu là gã đầu đinh không biết vừa quẹt tay vào dầu máy ở đâu, gã véo lên mặt Jofasa, rồi Jofasa lại xoa, thế là nửa bên mặt lem dầu đen thui.
Bạch ngọc xuất hiện tì vết.
Mặt Lâm Thù đen sì, bầu không khí quanh hắn cũng tối theo.
“Tôi biết, tôi biết, kỹ thuật viên, nhà nghiên cứu phải không?”
Gã đầu đinh không nhận ra cảm xúc của Lâm Thù thay đổi, gã nhớ lại mấy bộ phim mình từng xem, tưởng là mình đã đoán trúng phóc.
“Coi như vậy.” Lâm Thù nào còn tâm trí dây dưa với gã, hắn kéo vành mũ lưỡi trai của Jofasa xuống, che hơn nửa gương mặt Jofasa dưới bóng râm, giục gã đầu đinh, “Sức khoẻ của ngài ấy không tốt, chúng tôi vào trước được không?”
Jofasa không nhìn thấy gì, y co ngón tay búng nhẹ vành mũ lên, không hiểu sao Lâm Thù lại tự dưng ấn mũ y xuống.
Trong đầu gã đầu đinh tự suy diễn đây là một nhà nghiên cứu nắm giữ công nghệ tối tân, thân thể quý như vàng, tuyệt đối đừng để lạnh hỏng đầu, nên hắn nhanh chóng dẫn hai người vào khu sinh hoạt bên cạnh xưởng.
Vừa vào nhà, Lâm Thù hỏi ngay nhà vệ sinh ở đâu, đến cả nữ chủ nhân trong phòng khách cũng không kịp chào đã vội kéo Jofasa đi rửa mặt.
Hai ngày nay vẫn là hắn chăm lo việc rửa mặt chải đầu cho ngài Jofasa có năng lực tự chăm sóc bằng 0, Jofasa cũng hết sức ngoan, nhắm mắt mặc cho Lâm Thù xoa tới xoa lui trên mặt mình.
“Trên mặt ta có gì à?” Jofasa hỏi khi Lâm Thù cuối cùng cũng dừng tay.
Lâm Thù nâng mặt y nhìn trái nhìn phải, ngoại việc không còn hào quang rực rỡ, khí thế ngời ngời như lúc mới gặp thì vẫn là gương mặt hắn thích, không bị gã đầu đinh véo ra vết bầm nào.
“Rửa sạch rồi. Ngài không thể tự bảo vệ mình à? Ngài là bộ mặt của Đế quốc đấy.”
Ta cảm thấy cậu không có tư cách dặn ta chuyện này. Trong mắt của “bộ mặt của Đế quốc” hình như có một câu như thế.
“Hiểu ý đi, hiểu ý đi.” Lâm Thù xoay vai y lại, đẩy người ra phòng khách, lúc này mới có tâm trạng chào hỏi những người khác trong nhà.
Môi trường trong nhà xưởng không thể gọi là tốt, phòng khách không có trần ốp, ngẩng đầu lên là thấy cốt thép và ống kim loại.
Gã đầu đinh và một cô gái trẻ tóc xoăn ngồi trên ghế sofa giữa phòng khách, trên bàn trà bày một đống đồ ăn vặt và đồ uống chưa dọn.
“Trước đó chưa giới thiệu với cậu, tôi tên là Kerry Harry, đây là em gái tôi, Winnie Harry.”
Đầu đinh chỉ vào ghế đơn bên cạnh, ra hiệu cho họ cứ tự nhiên: “Người một nhà cả, cậu yên tâm đi, chúng tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ tin tức của hai người đâu.”
Winnie giơ tay chào Lâm Thù, dáng người cô rất chuẩn, ăn mặc sành điệu, tóc xoăn màu đỏ, nhìn chân tóc có vẻ vừa uốn nhuộm mấy ngày gần đây.
“Cứ gọi tôi là Lâm.” Lý lịch bề ngoài của Lâm Thù tạm xem như trong sạch, không giống như một vài đồng bọn mỗi tháng đổi tám cái tên giả, nhưng tên của Jofasa không thể nói bừa ra ngoài. Hắn suy nghĩ một lát rồi tiếp tục giới thiệu, “Ngài ấy tên Sarah.”
Lâm Thù vừa dứt lời, đầu gối liền truyền tới một cơn đau nhói thấu xương. Jofasa ở bên cạnh dốc hết sức đá hắn một cú ra trò, trở thành lần phản kháng bằng bạo lực đầu tiên kể từ khi bị quân phản loạn bắt đi, nếu Lâm Thù không đề phòng sẵn, có khi đã quỳ rạp xuống đất.
Hắn biết vì sao Jofasa đá mình.
“Zechariah Jofasa” bắt nguồn từ một cổ ngữ mang ý nghĩa tôn giáo, trong thứ ngôn ngữ ấy, “Sarah” thường được hiểu là “công chúa”.
So với hoàng đế, công chúa đã rớt xuống không chỉ một bậc, hoàng đế bệ hạ bị hạ thấp đủ đường kia, chỉ đá hắn một cú đã xem như hết tình hết nghĩa rồi.
May là Jofasa chỉ xả bực, không vạch trần hắn, đá xong y liền ngồi xuống chiếc sofa lò xo cũ kỹ, quay mặt sang chỗ khác. Lâm Thù không muốn y ngồi quá xa mình, thế là ngồi luôn lên tay vịn sofa.
Nhìn giống hệt một tên trai thẳng chọc giận bạn gái nhưng không biết dỗ thế nào.
Trực giác của gã đầu đinh và Winnie cho biết họ không nên hỏi nhiều, đồng loạt làm lơ chi tiết này, chỉ hỏi hai người muốn uống gì.
“Được thì cho tôi một cốc nước ép, còn ngài ấy không cần.” Nghĩ đến tình trạng cơ thể của Jofasa, Lâm Thù quyết định không cho y ăn uống những đồ không rõ nguồn gốc.
Jofasa không để ý lắm chuyện mình có đồ uống không. Ban nãy y còn đang bực vì cái tên “Sarah”, nhưng vô tình thấy màn hình chiếu trong phòng khách đang phát “Mùa thu của Serena” trước đây mình từng lén tua mười lần tốc độ xem cho xong, sự chú ý của y bị cuốn vào cảnh cãi vã giữa nữ chính và nam chính.
Bọn họ lại cãi nhau, trong 43 tập phim họ đã cãi nhau tới 21 lần. Jofasa nhìn chằm chằm “Serena” trên màn hình, nhớ lại đoạn sau của phần này hình như không liền mạch lắm, chẳng hiểu sao lại nhảy thẳng sang sáng hôm sau, cũng không biết vì sao hai người lại đột nhiên làm hòa.
Lúc xem, y từng tưởng đoạn này có phục bút nên để bụng một thời gian dài, tự phân tích đủ khả năng, cuối cùng mới phát hiện đoạn bị nhảy kia không hề liên quan đến tuyến chính của phim, chỉ có mình y đấu trí đấu dũng với không khí.
“Không chuẩn bị đồ ăn thức uống cho khách thì thất lễ quá…” Winnie lấy nước ép và sữa từ trong tủ lạnh ra, rót một cốc sữa đưa cho Jofasa, nụ cười trên mặt vừa niềm nở vừa thân thiện, “Nào, uống cốc sữa đi.”
Kể từ khi rời hoàng cung, trên mặt Jofasa gần như không có biểu cảm, khi không vui thì biến hóa nơi ánh mắt hàng mày cũng bé tí. Vừa khéo Lâm Thù lại là người để ý tiểu tiết, nên nhạy bén nhận ra cảm xúc của Jofasa thay đổi, hắn kịp thời chặn tay Jofasa lại, nhận lấy cốc sữa thay y, lắc đầu bất lực với Winnie: “Miễn dịch của ngài ấy kém, dị ứng đủ thứ.”
Lâm Thù thuận miệng bịa một lý do, đồng thời ấn bàn tay của Jofasa về chỗ cũ, sợ ông trời con này tái hiện lại trò hôm qua, hắt cả ly sữa lên người ta.
“Vậy ư? Xin lỗi nha, tôi không nghĩ tới chuyện này.” Ánh mắt Winnie đảo một vòng giữa Jofasa và Lâm Thù, hơi hé miệng, “Vậy bữa tối tính sao? Có cần tôi đi nói với Jamie bây giờ không?”
Jamie là đầu bếp ở đây.
Jofasa nghiêng đầu, cố né qua Winnie để tiếp tục xem màn hình.
Lâm Thù day day thái dương: “Bếp ở đâu?”
Là một dân thường độc thân hơn hai mươi năm, tay nghề nấu nướng của Lâm Thù không thể nói là cao siêu, nhưng ít ra cũng miễn cưỡng đủ dùng, từ việc hôm qua Jofasa không ném thẳng miếng thịt burger vào mặt hắn là cũng thấy được phần nào. Ngon hay dở không nói, quan trọng là Jofasa ăn vào không chết là được.
Thế là Lâm Thù đích thân ra sau vườn của xưởng bắt một con gà, giết rồi làm sạch tại chỗ, đem hầm cùng cà rốt cũng lấy từ vườn sau của xưởng, nấu thành một nồi canh gà. Để đảm bảo toàn bộ quá trình hoàn toàn tự nhiên, không ô nhiễm, hắn còn liên tục xác nhận với gã đầu đinh xem rau có phun thuốc trừ sâu không.
Trong lúc đó, Jofasa – người không thể rời hắn quá 10 mét – liên tục được mở mang tầm mắt. Ví như thì ra gà cũng biết bay, ví như Lâm Thù nhìn còn khờ hơn cả cận vệ của y, bắt một con gà thôi cũng phải nhảy lên nhảy xuống mất mười phút.
Trực tiếp nã một phát súng là xong rồi mà? Hoàng đế bệ hạ không hiểu, hoàng đế bệ hạ cũng không nói.
Có điều mùi vị của canh gà cũng không tệ, nếu Lâm Thù không ép y ăn cà rốt thì càng tốt.
Trong hoàng cung, việc ăn uống của Jofasa đều do chuyên gia dinh dưỡng và đầu bếp phụ trách, ở một ý nghĩa nào đó bọn họ còn nghiêm khắc hơn Lâm Thù, khác biệt là Jofasa không thể tùy hứng với bọn họ, cho dù nổi giận cũng chỉ như đấm vào bông, bọn họ sẽ không cãi nhau với Jofasa, chỉ lặp đi lặp lại cùng một thỉnh cầu, nói rằng vì sức khỏe của ngài nên phải làm thế này thế kia.
So với bọn họ, cái tên phản quân đáng ghét này còn tính là biết nhường nhịn y.
Sau khi ăn xong, Winnie sắp xếp cho họ ở phòng tầng hai. Khi Lâm Thù nói hai người họ muốn ở chung một phòng, Winnie cũng không thấy bất ngờ, thậm chí còn chu đáo chỉ cho họ phòng tắm ở đâu, lại nhét gì đó vào túi của Lâm Thù.
“Chú ý an toàn nha.” Winnie nháy mắt phải với hắn.
Lâm Thù thò tay sờ cái bao nhỏ trong túi, sắc mặt biến đổi, hắn muốn giải thích nhưng Winnie đã vòng qua góc cầu thang đi xuống lầu.
“Nàng bỏ gì vào túi cậu thế?” Jofasa hỏi.
“... Kẹo cao su.”
Tốt lắm, Jofasa không hề phát hiện y bị hiểu lầm là có gian tình với tên phản quân bắt cóc y, vì vậy vẫn nên tránh cho cả hai cùng xấu hổ thì hơn. Lâm Thù tự an ủi mình, chỉ cần hắn không thẹn với lòng, còn lời của người ngoài, mặc kệ họ nói gì.
Cái sự không thẹn với lòng đó rất nhanh đã bị phá vỡ trong phòng tắm.
Lâm Thù chọn xong quần áo để thay, đưa Jofasa vào phòng tắm, kiểm tra qua thấy thiết bị trong phòng tắm cũng sạch sẽ, bèn dựa vào bồn rửa mặt, hơi hất cằm với Jofasa: “Ngài tắm trước đi.”
Người bình thường chắc chắn sẽ không thích khỏa thân đối diện với người khác, khổ nỗi hắn không dám rời Jofasa quá xa, chỉ đành để đối phương chịu ấm ức, lúc tắm rửa vẫn phải cùng ở chung một phòng với mình.
Thế nhưng Jofasa chỉ nhìn chằm chằm hắn, không nhúc nhích.
Lâm Thù chợt nhớ đến cái bao nhỏ trong túi, nghi ngờ Jofasa có phải đã nhận ra điều gì không, cũng bắt đầu hoài nghi bản thân có tâm tư không đứng đắn. Dù sao vị hoàng đế được chế tạo tỉ mỉ này là một mỹ nhân hiếm có khó tìm, chỉ dựa vào ngoại hình cũng đã có khả năng bẻ cong trai thẳng, huống hồ hiện giờ còn đang bị khống chế, mềm yếu như vậy khó mà không khiến người ta nghĩ nhiều.
Trời đất chứng giám, tuy Lâm Thù quả thật thấy Jofasa đẹp mắt, nhưng điều đó không có nghĩa hắn là ông già dê xồm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của! Hắn chỉ là thưởng thức! Chỉ thưởng thức! Ai mà không thích cái đẹp?
Lâm Thù cảm thấy mình cần phải giải thích với Jofasa, cân nhắc vài lần vẫn không biết mở lời thế nào, lại thấy Jofasa quay người về phía hắn, dang hai tay ra.
Động tác này có nghĩa là… không phải ôm, vì hai tay dang quá rộng. Lâm Thù ngẩn ra, một lát sau mới thử đưa tay cởi cúc áo của Jofasa.
Jofasa không nhúc nhích.
Lâm Thù cởi xong cúc áo, sau đó kéo tay áo y.
Jofasa rất phối hợp.
Lâm Thù ngộ ra, ôm cái áo vừa cởi từ trên người Jofasa xuống, trong lòng chết lặng nhớ đến người mẹ đã qua đời, chân thành cảm thán: Mẹ à, cực cho người rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro