Chương 11: Quý Ngạn, con muốn về nhà
Chương 11: Quý Ngạn, con muốn về nhà.
"Con trai nhà sếp Lan."
Edit: Dii
____________
Khoảng sáu giờ, hoàng hôn buông xuống, một cơn mưa rào khiến nhiệt độ giữa hè giảm đi đôi chút.
Lan Dực vội vã bước ra khỏi thang máy, đang định đi tới khu giải lao thì đụng phải Quý Ngạn ở ngã rẽ.
Quý Ngạn là người không giỏi che giấu cảm xúc, hàng mày cậu nhăn lại, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt cậu.
"Thằng bé bị lạc khi nào? Lần cuối cùng còn nhìn thấy nó là ở đâu?" Lan Dực hỏi.
"Bốn giờ rưỡi, ở gần cao ốc Cẩm Đô." Giọng Quý Ngạn hơi run rẩy.
"Báo cảnh sát chưa?"
"Báo rồi."
Quý Ngạn nói xong thì chạy vào thang máy. Lan Dực biết cậu định làm gì nên hắn đưa tay ra giữ cậu lại: "Cậu bình tĩnh đã, bây giờ không phải lúc để hành động mù quáng."
"Nhưng cũng đâu thể nào ngồi chờ chết!" Quý Ngạn quay đầu nhìn hắn, vành mắt cậu đỏ lên, "Sếp Lan, anh cho tôi mượn xe trước đã được không? Tôi phải đi tìm thằng bé, lát nữa sẽ quay về đón anh."
Lan Dực hít sâu một hơi, nói: "Đừng lo lắng, để tôi xử lý."
Cậu bé mất tích lúc bốn giờ rưỡi, giờ đó ngay lúc nhà trẻ tan học. Nếu không có phụ huynh đi cùng, vậy khả năng cao là đã bị người khác dẫn đi.
Suy nghĩ này có hơi tiêu cực, nhưng tình hình hiện tại bắt buộc mọi người phải nghĩ theo trường hợp đó. Lan Dực nhanh chóng gọi điện thoại cho người quen, tóm tắt lại mọi chuyện cho bên kia nghe.
Lúc gọi điện thoại, hắn không tránh mặt Quý Ngạn. Từ cuộc điện thoại đó, Quý Ngạn biết được rằng, người ở đầu bên kia hẳn là có quyền điều động cảnh sát ở các khu vực.
Mọi cảm xúc rối ren sốt ruột gần như tan biến trong khoảnh khắc ấy, Quý Ngạn uể oải dựa lên tường, hai chân hơi nhũn ra.
"Được, làm phiền anh, nếu có gì mới xin hãy báo cho tôi ngay lập tức." Lan Dực cúp điện thoại, sau đó liếc nhìn người bên cạnh, cất giọng an ủi, "Tôi liên lạc với người quen bên cục cảnh sát rồi, bên đó sẽ nhanh chóng giúp tìm thằng bé, chúng ta cứ ở đây chờ đi."
Vài giây sau, hắn nói tiếp: "Nhà cậu ở Cô Tô mà, sao thằng bé lại chạy tới Ngô Trung?"
Tầm mắt của Quý Ngạn lướt qua hắn, nhìn chằm chằm vào khoảng không, rưng rưng nước mắt: "Đoan Ngọ được người ta nhận nuôi rồi. Hôm qua nó mới dọn đến nhà mới với ba mẹ nó, nhà bọn họ ở Ngô Trung."
"Cậu không nuôi nó nữa?"
"Tuổi tôi không đủ điều kiện để nhận nuôi con."
Lan Dực buột miệng hỏi: "Điều kiện gì?"
Quý Ngạn: "Phải đủ 30 tuổi."
Mưa ngớt dần, đêm đen cũng trở nên yên tĩnh hơn.
Thời gian trôi thật chậm, tựa như mỗi một giây đều biến thành sự giày vò.
Dù cho Lan Dực nói bên cảnh sát sẽ dốc sức tìm kiếm cậu bé, nhưng Quý Ngạn vẫn không yên tâm nổi. Cậu thà rằng ra ngoài tìm con, bất kể có phương hướng hay không, còn hơn là ngồi đây nôn nóng chờ đợi.
Tâm trạng thúc đẩy hành động, Quý Ngạn không đợi nữa, quyết định chạy tới khu vực gần cao ốc Cẩm Đô để tìm thử xem.
Lan Dực không cản được, đành chiều theo cậu: "Đi đi, tôi tìm cùng cậu."
Quý Ngạn vô cùng ngạc nhiên, quay đầu nhìn hắn: "Không phải sếp còn tiệc xã giao sao?"
"Kệ đi." Lan Dực kéo theo cậu đến hầm xe, tức tốc lấy chìa khóa xe ra, sau đó tự mình ngồi lên ghế lái, "Tôi lái xe, với trạng thái hiện giờ của cậu không lái xe được đâu."
Quý Ngạn thầm biết ơn hắn, nhưng để tiết kiệm thời gian nên cậu cũng không khách sáo nữa, chỉ nói tiếng cảm ơn rồi nhanh chóng ngồi lên xe, thắt dây an toàn vào.
Sau khi đến nơi, Lan Dực đỗ xe ở gần đó rồi đi tìm cậu nhóc bị mất tích cùng với Quý Ngạn.
Theo lời của Quý Thúy Hoa, sau khi Khương Linh đón Đoan Ngọ từ nhà trẻ về, hai người họ có đến cửa hàng bánh ngọt gần đó mua bánh quy bơ cho bé. Cô thanh toán xong mới phát hiện cậu bé biến mất rồi, tìm khắp nơi vẫn không thấy nên mới báo cảnh sát.
Hai người lần lượt hỏi thăm các cửa hàng, quả nhiên vẫn chẳng thu hoạch được gì.
Càng không có thu hoạch, Quý Ngạn càng lo lắng hơn. Cậu không xác định được rốt cuộc có phải cậu bé bị người lạ dẫn đi không hay chỉ bị lạc ngoài ý muốn thôi. Nhưng dù là trường hợp nào thì cậu cũng không muốn nó xảy ra.
Gió đêm phớt qua, cuốn theo từng đợt không khí ẩm ướt.
Quý Ngạn cầm ô chạy trên đường, đôi mắt liên tục nhìn khắp nơi, tha thiết trông mong thấy được Đoan Ngọ trong khoảnh khắc vô ý nào đó.
Đôi gò má và mái tóc cậu ướt rượt, chẳng rõ thủ phạm gây nên là mồ hôi hay nước mưa.
Có lẽ do chạy quá vội nên Quý Ngạn sơ ý vấp vào phiến đá xanh nhô lên. Đột ngột mất thăng bằng khiến cậu chúi người về phía trước, cơ thể sắp sửa ngã xuống đất.
Trong tích tắc, cậu cảm giác được có ai đó nắm lấy cánh tay mình, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cả cơ thể đã được một lực mạnh kéo lại.
Quý Ngạn ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt với đôi mắt màu xanh lam kia.
Đang định mở miệng cảm ơn, đột nhiên nghe thấy một tràng tiếng chuông điện thoại reo vang trong đêm mưa. Lan Dực buông tay cậu ra, cầm điện thoại lên ấn nghe máy: "Sao rồi?"
Tuy không nghe rõ bên kia nói gì, nhưng câu "Được, bọn tôi sang đó ngay" của Lan Dực đã cho Quý Ngạn một hy vọng lớn lao.
"Có tin tức rồi," Lan Dực cúp điện thoại, kéo cậu quay lại, "bên cảnh sát nói ở quảng trường có một bé trai tầm ba bốn tuổi, tên và vẻ ngoài trùng khớp, chúng ta mau sang đó đi."
Trên đường đi từ cao ốc Cẩm Đô đến quảng trường Tân Thủy, Quý Ngạn không nói năng gì, đến cả vẻ mặt của cậu cũng cứng đờ, mười ngón tay nắm chặt lại, siết tới nỗi đốt ngón tay trắng bệch.
Mãi đến khi cậu nhóc bụ bẫm từ trong màn mưa chạy về phía mình, sợi dây căng chặt trong lòng Quý Ngạn mới đứt phựt ra, cảm giác đau đớn khiến hai chân cậu mất sức, không đi nổi nửa bước.
"Quý Ngạn!" Đoan Ngọ nhào tới ôm cậu: "Sao Quý Ngạn không cần con nữa?"
Giọng nói của cậu bé run rẩy, những giọt nước mắt to bằng hạt đậu men theo khóe mi lăn dài xuống, hòa cùng nước mưa chảy vào trong tóc mai.
Cổ họng Quý Ngạn nghẹn cứng, trái tim cũng vô cùng khó chịu.
Cậu lập tức ngồi xổm xuống ôm Đoan Ngọ vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm của cậu, cậu bé không kiềm chế nữa, khóc òa lên: "Quý Ngạn, con không muốn đến nhà người khác đâu, Quý Ngạn đem con về nhà được không? Hức hức... Quý Ngạn ơi, con hứa sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời Quý Ngạn, không hức... hức... con không..."
Cậu nhóc vùi cả gương mặt mình vào ngực cậu, nức nở bảo: "Quý Ngạn không thích con gọi "ba" thì con không gọi nữa, hu hu con muốn về nhà... Quý Ngạn, con muốn về nhà!"
Cả người Quý Ngạn run rẩy, vành mắt cay nóng.
"Không phải Quý Ngạn không cần con," Bàn tay cậu khẽ vuốt lên lưng cậu nhóc, dịu giọng an ủi: "Đừng khóc, giờ Quý Ngạn đưa con về nhà nhé."
Lan Dực buông mắt nhìn cặp "cha con" chăm chú, hầu kết hơi nhúc nhích, trong lòng dâng lên đủ loại suy nghĩ.
Bấy giờ, một viên cảnh sát đến gần chào hỏi Lan Dực: "Chào Tổng giám đốc Lan."
Trước khi làm nhiệm vụ hắn có nghe cục trưởng nói, người hôm nay nhờ bên cục hỗ trợ là một người tai to mặt lớn, cụ thể thế nào thì hắn cũng không hỏi, hiện giờ hắn cũng khách sáo với người đàn ông này theo phép lịch sự.
Lan Dực bắt tay với hắn tỏ lòng biết ơn: "Chào anh, tôi là Lan Dực, rất cảm ơn các anh đã hết lòng giúp đỡ, xin hỏi làm sao các anh tìm được đứa bé này?"
Viên cảnh sát nói: "Khoảng mười lăm phút trước có một cô gái đến báo cảnh sát, bên kia bảo ở công viên Tân Thủy có một cậu bé con bị lạc đường, bọn tôi chạy tới xác nhận thì đúng là cậu bé nhà anh."
"Làm phiền các anh quá." Nói đến đây, Lan Dực lại hỏi: "Cô gái báo cảnh sát đâu?"
Cảnh sát hiểu ý hắn, cười: "Đi rồi, cô gái kia bảo làm việc tốt không để lại tên, giúp trẻ con tìm lại được ba mẹ là việc thiện."
Lan Dực nở nụ cười, giúp cảnh sát ghi chép lại xong rồi quay sang Quý Ngạn bảo: "Đi thôi, cậu nhóc bị ướt mưa rồi, mau về nhà cho nó tắm nước nóng đi."
Quý Ngạn gật đầu, đứng dậy nói cảm ơn với cảnh sát, sau đó dẫn Đoan Ngọ về xe.
"Quần áo của Đoan Ngọ ướt rồi, ghế sau xe có áo khoác của tôi, cậu khoác lên cho thằng bé đi, đề phòng cảm lạnh."
"Cảm ơn sếp Lan."
Lan Dực thắt dây an toàn, mở chỉ đường của xe lên, sau khi nhớ lại vài giây, hắn nhập "ngõ Liễu Chi", cuối cùng rời khỏi quảng trường Tân Thủy theo hướng dẫn của GPS.
Tiếng thút thít của Đoan Ngọ làm át đi tiếng chỉ đường của hệ thống, thế nên Quý Ngạn vẫn chưa phát hiện ra lãnh đạo đang lái xe tới nhà cậu.
Cậu choàng áo khoác u phục của Lan Dực lên người Đoan Ngọ, sau đó dùng khăn lông khô lau tóc cho Đoan Ngọ.
Thấy con trai nhìn mình chằm chằm bằng cặp mắt ướt sũng, Quý Ngạn không kìm được nên xoa mặt bé: "Con lạnh không?"
Đoan Ngọ lắc đầu: "Con đói."
Trước đây Quý Ngạn thích để đồ ăn vặt trên xe, thỉnh thoảng đưa Mạc Liên Liên với Đoan Ngọ ra ngoài chơi thì còn có cái chặn miệng hai người họ lại. Nhưng bây giờ ngày nào đi làm cậu cũng lái xe của lãnh đạo, trong xe trống trơn chẳng có gì, chẳng có một mống mùi đồ ăn.
Đoan Ngọ lạc đường cả buổi trời nên tất nhiên sẽ đói. Chỉ là hiện tại người cậu nhóc ướt nhẹp, không thể hứng gió được.
Nghĩ vài giây, Quý Ngạn nói: "Về nhà rồi ăn nhé? Quý Ngạn nấu mì vằn thắn cho con."
Đoan Ngọ chẹp miệng, đành phải đáp: "Dạ."
Quý Ngạn nhìn về phía trước, do dự cất lời: "Sếp Lan, sếp đưa bọn tôi về nhà trước được không? Tôi định tắm cho Đoan Ngọ đã, xong xuôi sẽ đưa anh về."
Lan Dực ừ một tiếng.
Quý Ngạn nói tiếp: "Nhà tôi ở đường Liễu Chi, sếp có cần tôi chỉ-"
Lời còn chưa dứt, cậu đã nhìn thấy địa chỉ trên màn hình hướng dẫn.
Cậu còn chưa kịp nghĩ nhiều, Đoan Ngọ đã vùi vào lòng cậu bắt đầu làm nũng: "Quý Ngạn, ôm con cái đi~"
Quý Ngạn ôm lấy cậu bé, hỏi: "Sao hôm nay con lại tách ra khỏi... dì Khương?"
"Hồi chiều lúc dì Khương mua bánh ngọt cho con thì con nhìn thấy Quý Ngạn, không kìm được nên con chạy ra ngoài đuổi theo. Nhưng Quý Ngạn lái xe nên con không theo kịp, sau đó bị lạc đường. Con hỏi nhiều cô chú lắm, nhưng mà chẳng ai quen Quý Ngạn hết, con chỉ đành tự tìm đường về nhà, không ngờ sau đó lại đổ mưa to..."
Từ công ty đến khách sạn đúng là phải đi ngang qua cao ốc Cẩm Đô, cậu chỉ không ngờ Đoan Ngọ lại bắt gặp cậu ở đây.
Quý Ngạn vô cùng đau lòng, dịu dàng nhận lỗi: "Xin lỗi con, là do Quý Ngạn không tốt."
"Ba... Quý Ngạn tốt với con nhất, đừng xin lỗi con!" Đoan Ngọ giơ bàn tay nhỏ ra xoa mặt cậu, "Cô con nói, trẻ con làm sai mới phải xin lỗi, Quý Ngạn không sai gì hết, cho nên không cần phải xin lỗi!"
Nghe một lớn một nhỏ ở đằng sau đối thoại với nhau, Lan Dực vô thức cong khóe môi lên. Chạy đến chỗ đỗ được xe trên đường, hắn quay đầu lại hỏi: "Ở đây có một tiệm bánh ngọt, Đoan Ngọ muốn ăn gì, chú mua cho con ăn."
Đoan Ngọ nhìn cái chú da trắng mắt xanh kia, vốn đang ráng nhớ lại xem mấy món bánh ngọt mình thích ăn tên là gì thì Quý Ngạn ở bên cạnh đã đáp thay cậu nhóc: "Nó thích ăn bánh tuyết khoai môn."
Lan Dực gật đầu, lập tức xuống xe đi đến tiệm bánh ngọt.
Rất nhanh, hắn cầm theo hai hộp bánh ngọt quay lại. Quý Ngạn nhận lấy mới phát hiện trừ bánh tuyết khoai môn ra còn có thêm một hộp bánh Palmier
Mùi sữa thơm phức bay lên khiến con người ta thèm ăn.
Đoan Ngọ lấy một cái bánh tuyết khoai môn ra, ánh mắt lại chĩa về phía hộp bánh ngọt còn lại: "Á, bánh Palmier mà Quý Ngạn thích ăn nhất đây mà?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro