Chương 15: Số phận đã an bài là phải bị bắt nạt.

Chương 15: "Số phận đã an bài là phải bị bắt nạt."

Cơn bão ập đến lấp kín đêm đen mù mịt.

Edit: Dẹt biết bay

____________

Tháng bảy âm lịch, tam phục nắng nóng oi ả.

*: Theo quan sát của người xưa, trong mùa hạ, thường xuất hiện 3 ngày nóng nhất, gọi là 3 ngày phục gọi tắt là tam phục.

Evillis vừa có một chuyến về Na Uy cách đây không lâu. Mùa hè ở Bắc Âu ấm áp như vào cuối xuân, ngày mặt trời không lặn* dài dằng dặc, khác hẳn với nhiệt độ gần bốn mươi độ ở trong nước.

*: Ngày mặt trời không lặn hay Polar day. Trong những ngày hè vào khoảng cuối tháng 5 đến tháng 7, ở khu vực phía bắc, mặt trời sẽ không lặn xuống dưới đường chân trời hoàn toàn. Cũng vì lẽ đó, Na Uy được nhắc đến với cái tên "vùng đất của mặt trời lúc nửa đêm".

Ăn cơm xong Evillis vắt chéo chân ngồi xiêu vẹo trên ghế sopha trong văn phòng tổng giám đốc, than thở: "Nóng quá nóng quá đi, tôi sắp tan ra ở Trung Quốc rồi! Thật sự là chịu không nổi luôn á."

Quý Ngạn kiềm không được khẽ làu bàu: "Sếp có phải là băng đâu mà tan ra được chứ?"

Evillis liếc mắt nhìn cậu, trong đôi mắt xanh thẳm đong đầy ý cười: "Bắc Âu bị băng tuyết bao phủ quanh năm, tôi sinh ra ở Bắc Âu thì chắc chắn là người đẹp băng tuyết rồi, mà đã là người đẹp băng tuyết thì gặp nhiệt độ cao sao mà không tan chảy được?"

Quý Ngạn: "..."

Nghe có lý thật chứ.

Cậu vô thức nhìn về phía Lan Dực như cố tìm một chút dấu hiệu tan chảy từ trên người hắn.

Bạch Doãn Châu chuyển tài liệu đã sao chép xong xuôi vào tệp tài liệu sau đó lưu lại cẩn thận, tiếp đó anh mới bước tới ngồi bên cạnh Evillis.

Anh chưa kịp mở miệng nói gì, Evillis đã biến thành mè xửng dính chặt lấy anh: "Cục cưng à đã năm ngày rồi mình không gặp nhau, anh nhớ em muốn chết luôn."

Bạch Doãn Châu đẩy người sắp hôn lên mặt mình ra, nhỏ giọng cảnh cáo: "EVILLIS!"

Đối phương không thể hôn người đẹp như mong muốn thế là đành phải hôn lòng bàn tay của anh.

Quý Ngạn ngồi ở gần đó ngại đến mức không dám ngẩng đầu lên, Lan Dực bực bội thở dài: "Cậu à chỗ cháu đang làm việc, cậu có thể nào kiềm chế chút được không?"

Evillis ôm eo Bạch Doãn Châu, nói với cháu trai: "Được thôi, không làm phiền cháu xử lý công việc nữa. Chắc hôm nay không còn bận việc gì nữa đâu ha, vậy cậu mượn Tiểu Bạch đi nhé."

Dứt lời anh còn nhìn về phía cậu trai ngây thơ đang rụt cổ cúi đầu như con chim cút ở đằng kia, khuôn mặt mang theo nét cười đầy dịu dàng: "Tiểu Quý à vất vả rồi~"

Tai Quý Ngạn đỏ ửng, dường như cậu đang ngại ngùng vì cử chỉ thân mật bất kể hoàn cảnh của hai người họ.

Nghe thấy câu đó, cậu lắc đầu lia lịa, lắp bắp đáp lại: "K-không vất vả ạ."

Sau khi đôi tình nhân lâu năm kia rời đi, cả văn phòng bỗng chốc trở nên vắng vẻ im ắng hẳn đi, chỉ có tiếng nước từ bức tường nước chảy róc rách trong không gian rộng lớn, như đem đến cái mát mẻ đập tan đi cái nóng bức giữa hè, khiến lòng người nổi lên từng đợt sóng gợn.

Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, Lan Dực không vào phòng nghỉ ngủ nên là Quý Ngạn cũng ngại đi nghỉ, thế là cậu đến phòng pantry uống một ly nước đá để xốc lại tinh thần, nhân tiện mang theo một ly cà phê quế hoa ủ lạnh về cho sếp.

"Ngày mốt tổ chức sinh nhật cho Đoan Ngọ à?" Lúc nhận ly cà phê, Lan Dực thuận miệng hỏi.

Quý Ngạn thoáng qua nét ngạc nhiên: "Sao sếp biết vậy ạ?"

Trong lúc làm việc, cậu vẫn quen dùng kính ngữ với sếp mình.

Lan Dực đáp: "Tối qua cô Qúy nhắn tin cho tôi bảo rằng thứ năm là sinh nhật Đoan Ngọ, mời tôi qua ăn bữa cơm với thằng bé."

Quý Ngạn thầm nghĩ cô Quý quả thật coi cậu học trò mình ưng ý nhất thành người thân thiết trong gia đình rồi.

Mấy giây sau, Lan Dực lại hỏi tiếp: "Bé con không đẻ vào tết Đoan Ngọ mà sao lại đặt tên cúng cơm cho bé là Đoan Ngọ vậy?"

"Vì ngày bé con đến trại trẻ mồ côi đúng vào tết Đoan Ngọ." Quý Ngạn nói: "Ba mẹ Đoan Ngọ mất vì tai nạn xe cộ, lúc bé con được đưa đến trại trẻ mồ côi chỉ mới hơn mười tháng tuổi, vừa mới học được cách gọi "ba", "mẹ"."

Lan Dực nhíu mày, đáy mắt ánh lên nét phức tạp.

Quý Ngạn lại nói: "Khi ấy Đoan Ngọ vẫn còn nhỏ, trong đầu vẫn chưa hình thành bất cứ ký ức gì liên quan đến ba mẹ, vậy nên dù hiện tại đã mất ba mẹ nhưng bé cũng không buồn bã mấy."

"Nhưng thằng bé rất thiếu thốn..." Quý Ngạn thầm thở dài: "Thiếu thốn sự yêu chiều đến từ bản năng của ba mẹ, vậy nên ban đầu khi tôi thương yêu cưng chiều bé nhiều hơn một tí bé lại sinh ra cảm giác ỷ lại đối với tôi."

Nghe xong lời kể của cậu, Lan Dực đăm chiêu gật đầu: "Thì ra là như vậy."

Buổi chiều không còn việc gì phải xử lý, khoảng ba giờ Lan Dực thông báo tan tầm, để Quý Ngạn đi dạo trung tâm thương mại chọn quà sinh nhật cho Đoan Ngọ với hắn.

Hôm nay là lễ Thất Tịch, trung tâm thương mại có sự kiện giảm giá, hai người họ đi vào cửa hàng chọn mấy món mô hình đồ chơi tinh xảo để đến ngày sinh nhật Đoan Ngọ là tặng cho bé.

Lúc đi ngang qua khu mô hình, Lan Dực bị hấp dẫn bởi mô hình Vua Hải Tặc để trên kệ, hắn chọn mô hình Luffy và Zoro đưa cho nhân viên bán hàng đóng gói cẩn thận, sau khi đi ra khỏi cửa hàng hắn bèn đưa một túi đang cầm cho Quý Ngạn.

Quý Ngạn ngạc nhiên nhìn về phía hắn, cậu hỏi: "C-cho tôi á?"

"Ừm." Đôi mắt sâu hun hút của Lan Dực chất chứa cảm xúc khiến người ta không thể nhìn thấu: "Bạn bé có quà thì bạn lớn cũng có quà."

Gò má Quý Ngạn nóng bừng, khẽ lẩm bẩm: "Tui phải bạn lớn gì đâu trời..."

Vả lại hôm nay còn là lễ Thất Tịch tặng quà cho người khác không phải quá kì lạ hả?

Dù Quý Ngạn có chần chừ không nhận thì Lan Dực cũng không có ý định rụt tay lại, hai người cứ giằng co qua lại như vậy mười mấy giây, cuối cùng người chịu thua trước vẫn là Quý Ngạn, cậu nhắm mắt nhận quà từ cấp trên sau đó nói lời cảm ơn đầy chân thành với hắn.

Việc chọn quà mất kha khá thời gian, thoáng cái đã đến giờ ăn cơm.

Lúc hai người đi ngang qua một nhà hàng đồ Tây nào đó ở lầu ba trung tâm thương mại, một nhân viên phục vụ của nhà hàng đó bất chợt bước đến chỗ bọn họ nhiệt tình nói: "Hai anh đang tìm chỗ dùng bữa đúng không? Hiện tại nhà hàng đang có bàn trống nên không phải xếp hàng đứng đợi đâu ạ~"

Đó là một nhà hàng Pháp với phong cách trang trí đầy lãng mạn, là thánh địa hẹn hò hiếm có khó tìm.

Hôm nay còn là ngày đặc biệt thế nên chắc chắn những người đến đây ăn đều là các cặp tình nhân.

Quý Ngạn chỉ mới nhìn lướt qua đã sinh ra cảm giác tội lỗi khi quấy rầy người khác tán tỉnh nhau, cậu thầm nghĩ chắc sếp cũng không thích chỗ này đâu, lúc cậu đang tính nhấc chân lên rời đi thì lại nghe giọng điệu dịu dàng của Lan Dực: "Chúng ta ăn ở đây nhé?"

Lời nói này như thể đang trưng cầu ý kiến của Quý Ngạn.

Quý Ngạn nhắm mắt lại—

Tôi có thể từ chối hả?

Nhân viên phục vụ dẫn bọn họ đến bàn ăn ở bên trong, sự yên tĩnh kết hợp với ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc lãng mạn du dương khiến bầu không khí nơi đây thêm chút mập mờ ám muội.

"Hôm nay là lễ Thất Tịch, nhà hàng có tặng miễn phí cho khách hàng ăn uống tại đây chín đóa hoa hồng, xin hỏi quý khách thích loại hoa hồng nào ạ?" Nhân viên phục vụ đặt menu dịp Thất Tịch đặc biệt lên bàn, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười nhiệt tình.

Trong thực đơn ngoài các món ăn Pháp và đồ uống ra còn có vài loại hoa hồng được phục vụ đặc biệt cho dịp Lễ hôm nay: "Carola, Lapin, Love in a Fallen City, Người Đẹp Lạnh Lùng và Diana." (í là mấy tên hoa hồng gì lạ hoắc à T_T, Dẹt search được có 2 cái đầu thôi nên mong mọi người góp ý nhé, 卡罗拉, 小白兔, 倾城之恋, 冷美人以及黛安娜.)

Chẳng biết vì sao mà Quý Ngạn vừa nghe thấy chữ "hoa" thì trong đầu cậu đã vô thức nhớ lại lời Lan Dực từng nói trên ban công nhà cậu: "Hoa là cơ quan sinh sản của cây."

Bây giờ nhà hàng tặng bọn họ chín đóa hoa không phải là đang tặng...

Trời ạ...

"Lấy Người Đẹp Lạnh Lùng đi." Lúc cậu đang suy nghĩ mấy cái đồi trụy thì Lan Dực đã nói tên hoa hồng ra, sau đó hắn bắt đầu chọn món.

Quý Ngạn mắc cỡ muốn chết, khuôn mặt nhuốm màu đỏ như màu của hoa hồng, trông vừa tươi tắn vừa đẹp đẽ. Cũng may ánh đèn trong nhà hàng lờ mờ, đủ để che đi sự lúng túng của cậu.

Quý Ngạn ăn xong bữa cơm này với cảm xúc lẫn lộn, thậm chí cậu còn không cảm nhận được hương vị của món ăn.

Trái lại, sếp cậu vẫn ung dung tao nhã thể hiện phong cách lịch thiệp của bản thân như thường ngày.

Sau khi đi ra khỏi nhà hàng, Lan Dực đè giọng bình luận: "Hương vị đồ ăn cũng bình thường, nhưng phục vụ không tồi."

Qúy Ngạn thật sự không biết nên tiếp lời thế nào thế là cậu đành gượng cười đáp: "Ha ha, đúng thật là không tồi chút nào."

Có lẽ bữa cơm này tác động quá mạnh đến Quý Ngạn khiến cậu có một giấc mơ đáng xấu hổ vào ban đêm...

Cậu mơ thấy mình nằm trong bụi hoa hồng, bốn phía nở đầy những đóa hồng Người Đẹp Lạnh Lùng màu tím, hương thơm thanh tao nồng nàn, đẹp đẽ diễm lệ.

Không lâu sau đó có một người đàn ông cao gầy khoan thai bước ra từ nơi sâu nhất trong bụi hoa đó, Quý Ngạn không nhìn thấy rõ mặt của người đàn ông ấy, chỉ ngửi thấy mùi trám lờ mờ tỏa ra từ người ấy.

Người ấy tao nhã bước đến gần, chẳng nói chẳng rằng gì mà ôm lấy cậu rồi si mê hôn lấy hôn để.

Theo lẽ thường trong giấc mơ sẽ mất hết năm giác quan, nhưng Quý Ngạn không những ngửi được mùi nước hoa mà còn cảm nhận được sự nhẵn nhụi do bàn tay đẹp đẽ ấy mang đến.

—- Tựa như một loài thuốc cực mạnh khiến xương cốt tưởng chừng đã tan thành nước.

Quý Ngạn được bế đặt nằm giữa những khóm hoa hồng, cánh hoa màu tím rơi đầy trên làn da cậu, vẻ hoa lệ xúc động lòng người, mùi hương nồng nàn của đóa hồng tím ấy như tỏa ra từ người cậu, trông không khác gì một bức tranh sơn dầu đắt giá được truyền lại cho đời sau.

Dưới lực đè mạnh, hoa hồng bị ép bắn tóe ra chất lỏng hoa đặc quánh, cứ như thuốc màu được tôi rèn tỉ mị bị người ta dội đầy thô lỗ lên tuyết, để lại từng vệt màu chói mắt.

Quý Ngạn cảm thấy vô cùng khó thở, cậu muốn nói chuyện, muốn xin tha, thậm chí là muốn bật khóc nhưng dù có hét lớn đến đâu cổ họng vẫn không phát ra được âm thanh nào.

Như thể là số phận đã an bài là phải bị bắt nạt vậy.

Vào lúc đầu óc đang hỗn loạn thì chợt có thứ gì đó đâm vào, tựa một cơn bão ập đến lấp kín đêm đen mù mịt.

"Tinh—"

Màn hình điện thoại chợt sáng lên trong tối, một tin nhắn Wechat đã đánh thức màn đêm yên tĩnh.

Quý Ngạn dần tỉnh lại từ giấc mơ đó, đôi mắt trợn trừng nhìn chằm chằm trần nhà đen kịt.

L-Là một giấc mơ.

Cậu xấu hổ che mặt lại, cố gắng không nghĩ tới những hình ảnh rõ nét như đời thực vừa xảy ra kia.

Đến khi bình tĩnh lại cậu mới cầm điện thoại lên xem, hiện tại mới ba giờ sáng còn tin nhắn là do sếp cậu gửi.

Lan Dực: Tôi muốn ăn bánh bao chiên, sáng mai còn thời gian nhớ mua giùm tôi một phần, cảm ơn cậu.

Sếp Lan...chưa ngủ hả? Hay là tỉnh rồi?

Quý Ngạn không suy nghĩ nhiều cũng không trả lời tin nhắn, sau khi tắt điện thoại cậu nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh tắm rửa, đồng thời thay cả quần lẫn ga giường bị ướt.

Cùng lúc đó ở trong biệt thự nọ, người đàn ông nào đó cũng đang thay ga trải giường.

Tác giả có lời muốn nói:

Đây chính là tâm linh tương thông trong truyền thuyết đó.

Sếp Lan: Con nhỏ này, tôi còn tưởng cô muốn đi theo con đường tình yêu thuần khiết, nào ngờ mới 50 nghìn chữ cô đã bại lộ bản chất thật sự,

Tác giả: Ha ha, như nhau thôi.

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro