Chương 16: Bây giờ thì trong sạch.

Chương 16: "Bây giờ thì trong sạch."

Phải phát ra tiếng hôn.

Edit: Dii

____________

Đoan Ngọ chơi ở quê một tháng, về thành phố xong là khiến Quý Ngạn ngạc nhiên ngay: Cậu nhóc nhỏ vốn đang trắng trẻo mềm mại bị cháy nắng thành một cục than, ở chỗ cổ áo và tay áo xuất hiện đường phân cách hai màu da rõ ràng.

Bình thường gọi video cho nhóc không thấy rõ, bây giờ thì cứ lắc qua lắc lại trước mặt cậu, đúng là khiến người ta khó mà nhìn thẳng.

Nghe bà Quý nói thằng nhóc này quen vài người bạn thân ở quê, sáng sớm ăn cơm xong thì chạy tót đi theo tụi nó ra suối mò tôm bắt cua, thi thoảng còn được cậu nhóc lớn hơn dẫn đi ra ruộng bắt cá chạch.

Có một lần lúc Đoan Ngọ về nhà thì thấy có nguyên một con đỉa vẫn còn bám dính trên bắp chân hút máu tới nỗi no căng, thế mà cậu nhóc lại không hề phát hiện ra.

Sự tích anh dũng của Đoan Ngọ ở quê nhiều không kể xiết. Nhưng khả năng bắt chước và khao khát học hỏi của trẻ con ở tuổi này là mạnh mẽ nhất. Vì thế chúng luôn làm những việc khiến người ta dở khóc dở cười.

Sau khi về nhà Quý Thúy Hoa kể hết những chuyện đó cho Quý Ngạn nghe, Quý Ngạn nghe xong thì có ý tưởng ngay, vội vàng vẽ một chương truyện tranh, coi như giúp cậu nhóc lưu giữ lại những kỷ niệm quý báu thuở nhi đồng.

Ngày mai là sinh nhật bốn tuổi của Đoan Ngọ, Quý Ngạn tan làm xong liền mua bong bóng và hoa tươi xách về nhà cũ. Cậu và bà Quý Thúy Hoa cùng nhau trang trí căn phòng thật xinh đẹp.

Đoan Ngọ đang cầm quả bóng bay bằng hai tay nói chuyện với cậu thanh niên đang đứng trên cái thang chữ A treo dây đèn màu: "Quý Ngạn, mai chú Lan có tới không ạ?"

"Có."

"Tốt quá!"

Cậu nhóc nghe xong thì vui tới nỗi xoay vòng vòng. Quý Ngạn tặc lưỡi: "Hai người mới quen biết nhau gần đây thôi mà sao con thích chú Lan dữ vậy?"

"Tại chú Lan đẹp trai đó!" Cậu nhóc chớp chớp đôi mắt tròn xoe đen láy, trưng gương mặt ngây thơ vô tội.

Quý Ngạn: "..."

Thằng nhóc này nhỏ vậy đã ham mê sắc đẹp rồi, tương lai đáng mong đợi đấy.

Thấy cậu không nói gì, Đoan Ngọ cũng hỏi thử: "Ba thì sao, ba thích chú Lan không?"

"... Thích." Quý Ngạn bấm bụng nói luôn: "Chú ấy là người phát lương cho ba, sao ba không thích cho được."

Đoan Ngọ vẫn chưa hiểu rõ "tiền lương" là gì. Tuy cậu bé thấy khó hiểu trong lòng nhưng không hỏi tiếp, mà xoay người nắm hai quả bóng bay chạy ra ghế sô pha tự nghịch.

Tối nay Quý Ngạn không định về Bình An Hoa Uyển. Đợi Đoan Ngọ và bà Quý ngủ rồi, cậu liền dời hết nguyên liệu làm nến thơm vào phòng khách. Cậu làm chảy sáp đậu nành theo sách hướng dẫn, chờ sáp nguội xuống dưới 50 độ C thì cho thêm tinh dầu oải hương và trám dầu vào, tiếp đó đổ sáp chứa tinh dầu vào khuôn để làm lạnh định hình.

Để cho đẹp, thậm chí cậu còn dùng thêm hoa khô để trang trí nến, trông giống hệt như nến thơm thủ công được bán với giá cao ngoài thị trường.

Đợi tới khi làm xong mấy cây nến thì trời đã sắp hừng đông, Quý Ngạn mệt lả người, tắm xong là leo lên giường nằm ngay, dường như vào giấc chỉ trong tích tắc.

Chiều hôm sau, Evillis lượn tới văn phòng tổng giám đốc. Giờ đang là giờ làm việc nên Bạch Doãn Châu không đoái hoài gì tới anh, Lan Dực cũng bơ anh luôn, tự mình lật xem bảng chi phí trong tay, thế là Evillis bèn đổi mục tiêu sang Quý Ngạn hiền lành.

"Úi chà, Tiểu Quý, hôm nay là sinh nhật con trai cậu, tối nay tôi với Tiểu Bạch có hẹn rồi, không dự được. Nhưng bọn tôi có chuẩn bị tiền mừng, phiền cậu giúp bọn tôi đưa cho Đoan Ngọ nha, chúc cậu nhóc khỏe mạnh vui vẻ." Evillis vừa nói vừa lấy một bao tiền mừng dày cộp nhét luôn vào tay Quý Ngạn.

Mới đầu Evillis với Bạch Doãn Châu không biết chuyện Đoan Ngọ tổ chức sinh nhật, bọn họ vốn định tối nay hẹn Lan Dực đi ăn, nhưng Lan Dực đã nhận lời đến chúc mừng sinh nhật Đoan Ngọ nên đành phải từ chối lời mời của cậu mình.

Phong bao tiền mừng nặng trịch khiến Quý Ngạn bối rối. Cậu định trả lại thì Evillis chặn đầu trước: "Đây là tấm lòng của hai vợ chồng già tôi, cậu đừng từ chối đấy, không là tôi đau lòng lắm."

Vì bắt gian nhầm nên dẫn tới một loạt những chuyện nhầm lẫn không mong muốn, nên Evillis cảm thấy cậu và Lan Dực có quan hệ "không trong sáng".

Quý Ngạn không muốn Evillis hiểu lầm nữa nên giải thích ngay: "Tôi với sếp Lan rất trong sạch, Đoan Ngọ cũng không phải cháu trai họ ngoại của anh..."

Càng nói tới cuối giọng cậu càng nhỏ, mặt cũng từ từ đỏ rần lên.

Evillis cười thâm sâu: "Tôi biết bây giờ hai người trong sạch."

Quý Ngạn: "..."

Cái gì mà "bây giờ trong sạch"? Không lẽ sau này "bị vấy bẩn" luôn hả?

Bốn giờ chiều, Quý Ngạn dẫn Lan Dực về ngõ Liễu Chi.

Tuy hiện giờ đã vào thu nhưng nhiệt độ ban ngày vẫn nóng bức chẳng khác gì hồi tháng Sáu. Cây quế trong sân sum sê tươi tốt, vài chú ve sầu mùa thu nghỉ ngơi trên cành lá. Chúng cất tiếng râm ran, âm thanh trập trùng lên xuống không đều nhau, tấu lên bài ca sôi nổi và náo động thuộc về mùa thu.

Hôm nay Lan Dực không chỉ cầm quà theo mà còn mua cho nhân vật chính của chiều nay vài bộ quần áo mới. Quý Thúy Hoa cười cầm lấy mấy hộp quà. Bà còn chưa kịp nói gì, Đoan Ngọ đã giật mình reo lên: "Chú tặng cho con hết sao?!"

Lan Dực ôm nhóc vào lòng, dịu dàng bảo: "Ừ, tặng cho con hết."

Đoan Ngọ cười híp mắt: "Cảm ơn chú Lan nhiều!"

Thấy bọn họ thân mật khắng khít, tự nhiên Quý Ngạn thấy hơi ghen tị: "Ba cũng chuẩn bị quà cho con, sao con không cảm ơn ba?"

Đoan Ngọ vô cùng biết điều, nhảy xuống khỏi người chú Lan rồi quay sang sà vào lòng cậu, nói bằng giọng ỏn ẻn nũng nịu: "Cảm ơn ba nhiều~"

Quý Ngạn: "..."

Được thôi, hôm nay là sinh nhật của con, con vui là được.

Quý Thúy Hoa đi chuẩn bị cơm tối, Đoan Ngọ và Lan Dực tiếp tục ngồi trong phòng khách lắp các mảnh ghép One Piece lần trước chưa ráp xong.

Tối qua được Quý Ngạn dày công trang trí nên hôm nay phòng khách của căn nhà cũ tràn đầy màu sắc của tiệc sinh nhật. Hoa tươi, bóng bay, đèn màu khiến bầu không khí vô cùng sôi động.

Chẳng bao lâu sau, viện trưởng Lý của cô nhi viện cũng tới mừng sinh nhật Đoan Ngọ. Tối nay mọi người được ăn một bữa linh đình. Ăn cơm xong, Quý Thúy Hoa mở tủ lạnh lấy một cái bánh kem đẹp đẽ ra. Sau khi thắp nến, Đoan Ngọ chắp hai tay lại trước ngực, nhắm mắt lại thành kính ước nguyện.

Cậu bé ước hơi lâu, viện trưởng Lý trêu nhóc: "Hình như Đoan Ngọ ước hơi nhiều nhỉ? Trẻ con không được tham lam đâu đó."

Đoan Ngọ ước xong rồi mở mắt ra, dẩu môi lẩm bẩm: "Đâu có đâu..."

Quý Thúy Hoa cười xoa đầu nhóc: "Không sao, Đoan Ngọ cứ việc ước, ba Quý Ngạn của con sẽ giúp con thực hiện."

"Mẹ–" Quý Ngạn cạn lời, "Có ai dạy con nít như mẹ đâu chứ!"

Lan Dực tiếp lời: "Đoan Ngọ lớn nhanh nhé, sau này muốn có thứ gì thì đều có thể tự mình phấn đấu đạt được."

Câu này có tác dụng giáo dục trẻ nhỏ, Quý Ngạn vô cùng hài lòng.

"Có điều..." Lan Dực lại bổ sung: "Thứ ba Quý Ngạn của con không thực hiện được, chú Lan có thể làm giúp con."

Quý Ngạn: "..."

Đêm khuya thanh vắng, tiếng ve ngừng vang.

Gió đêm thổi đến từ con sông nhỏ xua đi cái oi bức, mang cái mát mẻ của ngày đầu thu tới.

Đoan Ngọ có giờ giấc ngủ nghỉ cố định, bây giờ đã hơn chín giờ, ăn uống no say xong rồi chơi đùa một lúc, cuối cùng cậu bé cũng mệt mỏi, hai mí mắt gần như sắp dính vào nhau.

Sau khi viện trưởng Lý ra về, Lan Dực cũng không ở lại lâu. Đêm nay hắn không định bảo Quý Ngạn lái xe đưa mình về, Quý Ngạn không yên tâm nên dắt Đoan Ngọ tiễn hắn ra tới đầu ngõ.

Gần ra tới trước cửa, Quý Ngạn cố ý bỏ số nến thơm hôm qua thức đêm làm vào trong túi xách, lúc tạm biệt thì đưa nó cho Lan Dực.

Lan Dực cầm lấy cái túi, hương lavender thoang thoảng thanh mát lẫn vào gió đêm phả vào mặt.

"Gì thế?" Hắn hỏi.

Ánh đèn trong con ngõ nhỏ tù mù nhẹ nhàng buông xuống, tạo thành quầng sáng mờ hắt lên gương mặt hơi ngây ngô non nớt của Quý Ngạn.

Cậu cúi đầu, khẽ bảo: "Quà lưu niệm."

Hắn cong môi: "Chỉ tặng một mình tôi, hay những khách mời khác đều có?"

"..." Quý Ngạn biết khó mà gạt được hắn, cậu dứt khoát nói sự thật: "Hôm trước ba giờ sáng anh nhắn tin bảo tôi mang bánh bao chiên, tôi nghĩ hẳn là tối anh ngủ không ngon nên có làm vài cây nến thơm. Trong nến tôi có cho tinh dầu oải hương và trám dầu, có tác dụng an thần."

Nhớ lại chuyện đêm đó, ánh mắt của Lan Dực chợt tối lại, miệng vẫn hỏi tiếp: "Cố ý làm cho tôi à?"

Quý Ngạn cúi gằm mặt xuống, hai vành tai lộ ra trong không khí đỏ rần lên: "... Coi như quà đáp lễ hai cái mô hình kia đi."

Hóa ra là quà thất tịch.

Lan Dực nhướng cao mày, bóng tối nơi ánh đèn không soi rõ gần như che đi cảm xúc nơi đáy mắt hắn, nhưng vẫn có thể nhìn ra hiện giờ hắn đang rất vui.

Hồi lâu sau, hắn từ từ ngồi xuống nói với Đoan Ngọ: "Chú phải đi rồi, chào tạm biệt với chú nào."

"Tạm biệt chú Lan!" Đoan Ngọ vẫy tay với hắn.

"Chú dạy con một kiểu lễ nghi." Lan Dực rất nghiêm túc truyền dạy tri thức xã hội cho cậu bé: "Ở nước ngoài, lúc mọi người chào tạm biệt với bạn thân nhất của mình thì cần phải hôn má, tức là chạm má của con lên má của bạn con, sau đó miệng tạo ra tiếng hôn."

Đoan Ngọ nghe xong thì chớp mắt như mới hiểu được một nửa: "Con thử được không ạ?"

"Đương nhiên rồi." Lan Dực cười rất chân thành.

Đoan Ngọ rướn cổ ra kề sát mặt mình vào mặt hắn theo sự hướng dẫn.

"Phải tạo ra tiếng hôn nữa." Lan Dực nhắc nhở, "Nếu không có tiếng hôn thì chứng tỏ con không thích bạn thân của mình."

Đoan Ngọ lập tức chu môi ra "chụt" một tiếng.

Quý Ngạn im lặng nhìn hai người họ trình diễn.

Hôn má chào tạm biệt xong, Lan Dực cầm túi lên chuẩn bị đi thì nghe thấy Đoan Ngọ bảo: "Quý Ngạn, sao ba không "hôn má chào tạm biệt" với chú Lan, hai người không phải là bạn thân sao?"

Quý Ngạn: "?"

Quý Ngạn: "..."

Hai cặp mắt nhìn cậu chằm chằm.

Mười mấy giây sau, Quý Ngạn liều chết đi tới gần Lan Dực. Người kia thấy cậu chủ động nên đã kề sát lại gần hơn, hai tay hắn nắm nhẹ lên bờ vai cậu, hương trám phả vào mũi, nó quyện cùng xúc cảm ấm áp nơi gò má tiến vào trong tim.

Trong khoảnh khắc đó, dây thần kinh khắp người Quý Ngạn bỗng căng chặt. Cậu nghe thấy tiếng của chiếc hôn vang lên bên tai mình, dù không lớn lắm nhưng vẫn khiến tim cậu đập nhanh hơn, thẹn thùng muôn phần.

Cậu thật sự không thể phát ra tiếng hôn đầy xấu hổ kia, nhưng Lan Dực vẫn cứ ôm cậu không chịu buông, tựa như muốn nói rằng nghi thức này vẫn chưa kết thúc.

Cuối cùng, cậu nhắm mắt lại phát ra một tiếng "chụt", tựa như chẳng còn gì để mất. Bấy giờ người đàn ông cao lớn kia mới buông cậu ra.

"Đoan Ngọ, đi thôi!" Mặt Quý Ngạn đỏ như cà chua, cậu dắt Đoan Ngọ chạy trối chết vào sâu trong con ngõ, không hề phát hiện đôi mắt xanh lam kia đang cong lên dõi theo bóng lưng cậu dần biến mất.

Gió đêm thổi qua, từ từ xua đi sự mơ hồ trong tâm trí Quý Ngạn.

Sau khi tỉnh táo lại, cậu mới chậm chạp nhớ ra thói quen "hôn má chào tạm biệt" này bắt nguồn từ nước Pháp, mà Lan Dực lại là người Na Uy, kiểu nghi thức này cũng không thịnh hành ở Bắc u.

Quan trọng nhất là... giữa hai người đàn ông không hợp để dùng nghi thức hôn má đó!

Tác giả có lời muốn nói:

Quý Ngạn: Thấy ghét ghê, khó mà đề phòng nổi.

Lan Dực: Em đề phòng tôi làm gì? Tôi có ăn thịt em đâu, cùng lắm làm này làm kia với em ở trong mơ thôi.

Quý Ngạn: ...

Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro