Chương 18: Chúng ta trong sáng bao giờ?
Chương 18: "Chúng ta trong sáng bao giờ?"
"Muộn rồi."
Edit: Dii
____________
Quý Ngạn đơ người bởi tiếng "bà xã" kia.
Cậu gần như phải dùng hết sức lực từ thời chưa cai sữa tới giờ mới thoát được sự trói buộc của Lan Dực, sau đó chạy hộc tốc ra khỏi phòng mà chẳng thèm quay đầu lại.
Hành lang hẹp dài vắng vẻ im ắng đến lạ. Quý Ngạn tựa như bị rút cạn hết sức lực, cậu yếu ớt dựa sát lên vách tường, tiếng tim đập như trống dồn quanh quẩn bên tai, vừa dữ dội vừa gấp gáp, gần như sắp xuyên thủng màng phổi cậu.
Trong đầu chợt hiện lên cảnh tượng gõ nhầm cửa gọi nhầm người hồi trước, tiếng "ông xã" kia và tiếng "bà xã" khi nãy như lồng vào nhau, Quý Ngạn xấu hổ tới mức muốn chôn mình xuống đất, vội vàng giơ hai tay che mặt mình lại.
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này...
Cậu đứng ngoài cửa đợi mấy phút, sau khi dần tỉnh táo lại mới nhận ra sếp của mình đang say xỉn, lời rượu nói thì không thể xem là thật.
Đúng, không thể tin là thật.
Nhưng mà, cũng có câu nói "người say nói câu thật lòng"...
Quý Ngạn cào tóc đầy bất lực.
Một lúc lâu sau, cậu trở lại phòng, xác nhận xem sếp mình còn nôn nữa hay không, nếu như còn, cậu chỉ đành phải tiếp tục hầu hạ.
Vô cùng may mắn là Lan Dực đã ngủ thiếp đi rồi, nhưng chân mày của hắn nhíu chặt, tựa như trước khi đi ngủ đã trải qua chuyện gì không vui.
Cảm xúc chập trùng của Quý Ngạn đã ổn định trở lại. Cậu đứng cạnh giường một lúc, sau đó cúi người xuống đắp kín chăn cho sếp mình, nhìn chăm chú gương mặt khôi ngô tuấn tú kia vài giây rồi mới rời đi.
Có lẽ do tối qua ở phòng uống say quá, nên sáng sớm hôm sau phó tổng giám đốc Trần không dậy nổi, mãi tới trưa mới vực dậy khỏi cơn say, sau đó lôi kéo Bạch Doãn Châu mà lải nhải, bảo sếp tổng Lan cứ như cái chum rượu ấy, rót cỡ nào cũng không đầy.
Lúc tỉnh dậy đầu Lan Dực đau muốn nứt ra, tắm xong vẫn chẳng thấy khá hơn. Hắn lại bắt đầu nhớ về lực tay của Quý Ngạn, nên không nhịn được mà gửi tin nhắn cho cậu, bảo cậu sang đây mát xa giúp hắn.
Tuy liên tục phải đi xã giao sau giờ làm, nhưng Lan Dực rất ít khi buông thả bản thân như thế. Dù là ăn bữa cơm với khách hàng, hắn cũng sẽ cố giữ tỉnh táo không để men rượu lấn át lý trí mình, tránh để mình nói lỡ lời, gây ra những phán đoán và quyết sách sai lầm.
Nhưng tối qua dường như tâm trạng hắn rất tốt, cho nên mới mặc cho phó tổng Trần chuốc rượu mình.
Có điều chuyện sau đó hắn không nhớ rõ lắm, hình như là Quý Ngạn đưa hắn về phòng.
Sau đó... không có sau đó nữa.
Lan Dực rất tự tin với "nết say*" của mình, hắn chắc chắn sau khi mình uống say mèm rồi thì sẽ ngoan ngoãn đi ngủ, tất nhiên không có chuyện quá đáng nào xảy ra.
[*] 酒品: chỉ cách hành xử của một người sau khi uống rượu.
Quý Ngạn nhanh chóng trả lời tin nhắn: Xin lỗi sếp Lan, tôi hơi mệt, e là không thể sang mát xa cho sếp được.
Lan Dực cau mày, không nén nổi lo âu: Cậu sao thế?
Bên kia gõ rồi xóa hết cả buổi trời mới gửi đi một câu: Tôi cũng không biết nữa... tóm lại bây giờ tôi không thể đến mát xa cho sếp được, xin lỗi sếp.
Rất khách sáo rất nghiêm túc, thậm chí còn quay lại dùng kính ngữ.
Lan Dực không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ tối qua cậu hát hò nhiều quá giờ vẫn chưa tỉnh táo lại, nên hắn không hỏi gì thêm.
Quý Ngạn nắm điện thoại, sau khi chắc chắn sếp mình không gửi tin nhắn nữa cậu mới thở phào một hơi.
Chuyện tối qua làm cậu rất sốc, cậu vẫn chưa biết nên đối mặt với Lan Dực thế nào...
Con cưng của trời muốn gì được nấy như Lan Dực sao có thể để ý tới một người tầm thường như cậu? Huống hồ gì cách bọn họ quen biết nhau quá mức vô lý, dù Lan Dực thích cậu thì hẳn chỉ là thấy mới mẻ nhất thời.
Đợi cảm giác mới mẻ qua đi, hắn vẫn sẽ là chú thiên nga trắng kiêu ngạo, còn cậu...
Quý Ngạn phiền muộn quấn mình vào chăn, chỉ ước gì cuộn mình lại thành một cục rồi ném luôn ra ngoài cửa sổ.
Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa, nói không chừng sếp Lan vốn cũng chẳng nhớ chuyện gì xảy ra vào tối qua.
Hôm nay là chủ nhật, ban đầu Quý Ngạn định nhân ngày nghỉ thì đến khu thắng cảnh ở gần đó đi dạo, nhưng bây giờ lại phải giả bệnh nằm trong khách sạn trốn Lan Dực, chán mốc meo cũng chỉ đành nằm bò bên cửa sổ thở dài.
Trong lúc đó Lan Dực và Bạch Doãn Châu có qua thăm cậu, nhưng bị cậu từ chối bằng đủ thứ loại lý do, thậm chí đói bụng cũng chỉ dám ăn thức ăn vặt lót dạ.
Trốn tránh không phải cách lâu dài, nhưng trốn được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Rảnh rỗi nên Quý Ngạn dứt khoát lấy máy tính bảng ra vẽ vời.
Khoảng thời gian vui vẻ trong kỳ nghỉ hè của Đoan Ngọ được cậu vẽ thành một chuỗi truyện tranh, mỗi thứ sáu sẽ được đăng lên Weibo vài tấm, fan chờ xem cũng nhiều lắm.
Bé trai trong truyện núc ních tròn ủm, nhóc thỏa thích đùa vui, tự do vô tư, trong thế giới nội tâm bé nhỏ chỉ chứa đựng hai chữ "vui vẻ".
Quý Ngạn vẽ tranh rất chi tiết, nhưng cũng vô cùng tốn thời gian. Để tiết kiệm thời gian, những chi tiết hài hước trong truyện tranh sẽ được cậu thay thế bằng tranh chibi, đồng thời cũng đạt được hiệu quả giải trí tốt nhất.
Cậu phác họa bản thảo cho tuần sau xong, vốn còn định tô màu luôn, nhưng liếc thấy trời sắp về khuya, cậu đành nhanh chóng rửa mặt leo lên giường ngủ.
Trước khi ngủ, cậu mở Weibo ra theo thói quen, định lướt xem một ít tin hóng hớt mới mẻ thú vị.
Không lướt thấy tin nào thú vị mà lại lướt thấy một đống tin nhắn.
Trừ một số tin nhắn bày tỏ cảm tình của fan hằng ngày, trong đó còn chen lẫn một tin nhắn riêng từ một tài khoản có dấu tích xanh.
[*] Tài khoản có dấu tích xanh là những tài khoản chính thức của các doanh nghiệp, công ty, thương hiệu...
Nói chính xác đây là một lời mời ký hợp đồng.
Tài khoản có tích xanh này là tài khoản Weibo chính thức của một studio truyện tranh. Tác phẩm của studio này cũng được rất nhiều người ưa chuộng, studio hợp tác với app Bilibili, tất cả các tác phẩm ở app đều là truyện trả phí và đang cập nhật.
Quý Ngạn đọc sơ qua truyện tranh của họ, cũng biết được chủ bút của họ là một người rất có tiếng tăm.
Đối diện với lời mời của studio, Quý Ngạn không biết phải làm sao, dù gì thực lực và kinh nghiệm hội họa của cậu đều vô cùng có hạn, e rằng khó mà đạt tới ngưỡng tiêu chuẩn của studio.
Theo phép lịch sự, Quý Ngạn vẫn kết bạn với tài khoản liên lạc do bên kia gửi tới, có điều bây giờ muộn quá rồi, bên kia không thể chấp nhận lời mời kết bạn ngay được. Cậu cũng không để ý, tắt điện thoại rồi ngủ luôn.
Kế hoạch thu mua vẫn đang được tiến hành gấp rút, trong giai đoạn thỏa thuận, các cuộc họp lớn nhỏ đều được mở hằng ngày. Lan Dực vừa từ công ty của đối phương về liền vào khách sạn mở một cuộc họp trực tuyến với các cổ đông của Tư Thụy Lý.
Sau khi kết thúc cuộc họp, Bạch Doãn Châu và phó tổng Trần lần lượt đến phòng ăn dùng bữa tối. Quý Ngạn cũng định rời đi nhưng bị Lan Dực gọi lại: "Chúng ta ra ngoài ăn đi."
Trong mắt của Quý Ngạn ánh lên sự kinh ngạc, mấy giây sau cậu mới nở nụ cười sượng trân: "Tôi thấy hơi khó chịu, tối nay không muốn ăn gì. Sếp Lan có đói thì để tôi bảo nhân viên khách sạn đưa món đến đây cho sếp."
Lan Dực nhìn cậu chăm chú: "Cậu lại thấy khó chịu ở đây?"
Trái cổ của Quý Ngạn nhúc nhích, cậu nói: "Lần này tôi đau bụng, ối, đau quá! Tôi phải về đi vệ sinh đây!"
Dứt lời liền ôm bụng bỏ chạy.
Lan Dực nhíu mày, vẻ mặt hơi không vui.
Giữa trưa hôm sau tan họp, Quý Ngạn lại lấy lý do bị bệnh để từ chối đến phòng ăn. Bạch Doãn Châu hỏi cậu khó chịu ở đâu, cậu bình tĩnh bịa chuyện, nói mình đau dạ dày, cần phải về phòng nằm nghỉ.
Lan Dực lặng lẽ dõi theo cái người mang vẻ mặt hồng hào ôm bụng chạy đi kia.
Chạng vạng, Quý Ngạn lại rên rỉ bảo cổ tay đau không cầm được đũa, thế là Lan Dực thoáng nhìn thấy cậu lén lút ôm một thùng mì ảo não chạy về phòng.
Hình như Bạch Doãn Châu đã nhận ra điều gì đó, bèn hỏi: "Hai người sao thế, sao cậu ấy tránh sếp như tránh tà vậy? Sếp bắt nạt người ta à?"
Mặt của Lan Dực chẳng có biểu cảm gì, trong đáy mắt cũng ẩn chứa thứ cảm xúc khiến người ta không hiểu nổi: "Tôi cũng muốn biết tôi đã làm gì cậu ấy."
Bạch Doãn Châu nghe thế liền cười khẽ: "Có chuyện gì thì cố gắng hỏi cho rõ ràng, tính của Quý Ngạn hay ngại ngùng, sếp đừng ép người ta dữ quá."
Trái cổ của Lan Dực khẽ động đậy, ánh mắt trầm lắng hơn cả biển rộng dưới đêm trăng.
...
Trừ lúc làm việc ra, Quý Ngạn luôn có đủ trăm ngàn lý do để trốn cấp trên của mình.
Cho đến ngày thứ ba, Lan Dực không nhịn nổi nữa, nhân lúc vừa kết thúc cuộc họp, mọi người giải tán xong hắn liền đạp chân đóng cửa phòng lại.
Hắn chặn cứng Quý Ngạn ở góc tường, ép hỏi: "Hôm nay cậu lại khó chịu ở đâu?"
"..." Quý Ngạn cúi đầu, để lộ cần cổ đỏ ửng của mình trước mặt hắn: "Đau, đau dạ dày."
"Hôm qua đau dạ dày rồi kia mà? Sao hôm nay không đổi sang chỗ khác?"
"..."
"Thấy không khỏe thì đến bệnh viện, suốt ngày trốn trong phòng làm gì? Cậu giấu Đại La Kim Tiên ở trong phòng à? Bọn họ nỡ cho cậu uống thuốc tiên chúc cậu đúng thuốc đúng bệnh sống lâu trăm tuổi à?" Lúc Lan Dực nói, hô hấp của hắn rất nặng nề, tựa như đang phát tiết ra hết những bực dọc tích tụ bấy lâu.
*Đại La Kim Tiên, một trong năm cấp tiên của Đạo giáo, tức thiên tiên, thần tiên. Đây cũng không phải danh xưng chính thống của Đạo giáo mà do dân gian truyền miệng và là nhân vật trong các tác phẩm văn học mạng. (Baidu)
Quý Ngạn không nói năng gì, mặc cho hắn răn dạy.
Có lẽ là cảm thấy mình hung dữ quá, nên Lan Dực hít sâu một hơi để bình tĩnh lại rồi hỏi: "Sao lại trốn tôi?"
Hắn không cho rằng mình từng làm việc gì đó khiến người ta ghét, duy chỉ có một điểm có thể nghi ngờ là chuyện sau khi uống say vào ngày hôm đó.
Hắn khựng lại rồi nói tiếp: "Có phải tối hôm thứ bảy tôi làm gì cậu rồi không?"
"Không không không!" Quý Ngạn vội lắc đầu: "Anh chưa từng làm gì hết, chúng ta rất trong sáng!"
Lan Dực híp mắt lại, môi hắn khẽ cong lên: "Chúng ta trong sáng bao giờ?"
Tựa như đang giễu cợt, lại giống như đang chất vấn.
Quý Ngạn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Phòng họp rộng lớn lặng im như tờ, chỉ có hai trái tim đằng sau cánh cửa đang đập dữ dội, thình thịch rồi lại thình thịch, tấn công màng nhĩ mà chẳng nể nang gì.
"Từ thời khắc em gõ nhầm cánh cửa kia, giữa chúng ta đã định sẵn phải dây dưa mập mờ rồi."
Lan Dực nhìn cậu chăm chú, đáy mắt hắn đong đầy tình cảm: "Quý Ngạn, bây giờ em mới nhớ tới việc phải trốn tôi sao?"
"Muộn rồi."
Tác giả có lời muốn nói:
Gặp chuyện bất bình hét lên một tiếng á~ Lúc cần ra tay thì– (bị bịt miệng)
Hết chương 18.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro