Chương 19: Đáng yêu quá.

Chương 19: "Đáng yêu quá."

"Em có muốn hẹn hò với anh không?"

Edit: Dii

____________

— Chúng ta trong sáng bao giờ?

— Bây giờ em mới nghĩ tới việc trốn tôi?

— Muộn rồi.

Mỗi một chữ, mỗi một câu Lan Dực nói đều truyền hết vào tai Quý Ngạn rất rõ ràng.

Đôi mắt đen láy kia nhìn hắn chằm chằm, hàng mi khẽ run, phiến môi hơi nhấp, điệu bộ như muốn nói lại thôi.

Lan Dực nói hết cả ra rồi, giờ khắc này hắn cũng không vội làm thêm điều gì khác, chỉ nhìn cậu đăm đăm, im lặng đợi cậu đáp lại.

Quý Ngạn bị chặn ở đây không trốn được. Cậu hiểu rõ nếu hôm nay không nói gì, Lan Dực sẽ không thả cậu đi.

Một lát sau, cậu buông rèm mi, bình tĩnh nói: "Sếp Lan, chúng ta là cấp trên cấp dưới, không nên có những... có những quan hệ ngoài luồng."

Lan Dực hỏi cậu: "Sao lại không được?"

Quý Ngạn lí nhí đáp: "Bởi vì tôi không muốn nghe người khác nói ông chủ "quy tắc ngầm" với tôi."

"Yêu đương bình thường sao gọi là quy tắc ngầm?" Lan Dực nghe xong thì tức cười: "Chúng ta cùng nhau ngồi vòng đu quay, xem phim, tặng quà Thất Tịch cho nhau, thậm chí em còn thường xuyên mang bữa sáng cho tôi–"

Thấy cậu sắp chôn đầu xuống đất luôn rồi, Lan Dực dứt khoát nắm lấy cằm cậu, ép cậu ngẩng đầu lên nhìn mình: "Chẳng lẽ đây không phải là hẹn hò?"

Ánh mắt của Quý Ngạn hơi lóe, vẻ mặt có chút ngạc nhiên, cậu nói như giải thích: "Đa số những việc này đều làm cùng với Đoan Ngọ, không thể tính là... hẹn hò với người yêu."

Đầu ngón tay nóng hổi của người đàn ông đặt vừa vặn ở vị trí dưới cằm cậu, từ từ ủ ấm cho làn da cậu đỏ ửng.

Lan Dực nghe xong chẳng đáp lại câu nào, khiến Quý Ngạn không thể đoán ra suy nghĩ trong lòng hắn. Cậu chỉ có thể khẽ đẩy tay hắn ra, lẩm bẩm: "Hoàn cảnh gia đình, địa vị xã hội, trình độ học vấn và kinh nghiệm của chúng ta đều cách nhau rất xa, hoàn toàn không đủ để tạo ra một mối quan hệ yêu đương bình đẳng."

Quý Ngạn nói ra hết thảy lo lắng của bản thân: "Hơn nữa tôi cũng không phải người có sức hút gì, có lẽ hiện giờ tình cảm của anh chỉ là cảm giác mới mẻ mà thôi, đợi nó qua đi... thì... thì sẽ chẳng khác gì lúc trước."

Lan Dực nhìn cậu chăm chú, thấp giọng hỏi: "Em nói xong chưa?"

Quý Ngạn không hiểu thái độ của hắn là sao, chỉ đành gật đầu theo.

Lan Dực cảm thấy giây phút này đây hắn không được bình tĩnh lắm. Hắn hít sâu vài lần rồi mới lên tiếng: "Được, vậy tôi sẽ giải thích lại từng lời nói của em. Thứ nhất, luật pháp không hề quy định cấp trên không được yêu nhân viên của mình, bởi vì bất kỳ ai cũng có quyền được mưu cầu tình yêu. Thứ hai, đánh giá gia cảnh của một người không thể dùng tiền để so sánh, mà phải nhìn xem quan hệ giữa mọi người trong nhà có hòa thuận không."

"Em có một người mẹ yêu thương mình, tôi cũng có cha mẹ người thân yêu thương tôi, vậy hoàn cảnh gia đình của chúng ta giống nhau. Còn về địa vị xã hội, trình độ học vấn hay kinh nghiệm gì đó, em nghĩ hiện giờ em không có địa vị xã hội sao? Weibo của em có năm sáu mươi nghìn fan theo dõi không đủ để chứng minh giá trị của em sao?"

"Học vấn của tôi cũng không cao hơn em bao nhiêu cả, kinh nghiệm và trải nghiệm của tôi cũng phải đổi lấy từ vô vàn gian lao, đây là thứ tôi đáng có được."

Quý Ngạn ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt cậu tỏ rõ sự ngạc nhiên.

Không ngờ chỉ vài câu nói đơn giản của mình thôi cũng đủ để anh ấy tỉ mỉ phân tích ra được như thế...

Chẳng đợi Quý Ngạn cất lời, Lan Dực lại tiếp tục nhấn mạnh: "Thứ ba, em nói tôi chỉ có cảm giác mới mẻ với em, cho nên trong mắt em, tôi chỉ là một thằng tồi bê tha phóng đãng, trêu đùa tình cảm, ruồng rẫy vợ con?"

"Ruồng, ruồng rẫy vợ con gì chứ!" Quý Ngạn lập tức phản bác, gò má cậu đỏ bừng: "Đã bảo Đoan Ngọ là do tôi nhận nuôi, không, không thể coi là nhận nuôi, tóm lại nó không có quan hệ gì với anh, cũng không phải do tôi sinh ra!"

"Đáng yêu quá." Lan Dực cúi đầu ghé lại gần cậu, môi thoáng nở nụ cười: "Em bảo em chẳng có sức hấp dẫn gì. Làm tôi khó kiểm soát cảm xúc, đây chẳng phải là sức hút của em đó sao?"

Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, bện thành một chiếc lưới tình kín kẽ, quấn chặt người bên trong làm người ta khó mà thoát ra.

"Hơn nữa..." Nói đến đây, Lan Dực chợt dừng vài giây, sau đó nụ cười nơi khóe mắt hắn càng rõ hơn: "Tôi bảo con do em sinh hồi nào?"

Quý Ngạn: "..."

Cậu bỗng nhớ tới một câu Lan Dực vừa nói khi nãy, vội vàng đổi chủ đề: "Sao anh biết Weibo của tôi?"

"Có lẽ là do tôi thấy em rất có sức hút." Lan Dực trêu cậu.

Quý Ngạn hơi cắn môi, không biết nên nói gì mới làm dịu đi sự ngượng ngùng trong giờ khắc này.

Hồi lâu sau, Lan Dực nâng mặt cậu lên, hỏi cậu bằng giọng khàn khàn: "Thầy Thất Thất, em có muốn hẹn hò với anh không?"

Hai người cách nhau rất gần, Quý Ngạn có thể thấy rõ dáng vẻ lúng túng và xấu hổ của mình trong đôi mắt màu lam kia.

Lan Dực nhất quyết đợi cậu trả lời, dưới hàng xương mày anh tuấn là một đôi mắt đong đầy tình yêu. Khi nhìn vào mắt nhau có thể thấy thứ tình cảm ấy dần lan tràn ra, cuộn trào tưới đẫm vào lồng ngực của đối phương.

Trái tim của Quý Ngạn dường như càng đập nhanh hơn, thình thịch thình thịch không ngừng.

Hồi lâu sau, cậu gật đầu thật khẽ.

"Nói ra đi." Có vẻ như Lan Dực không hài lòng với phản ứng của cậu: "Đừng chỉ gật đầu, anh muốn chính miệng em nói ra."

Quý Ngạn bị ép cho đỏ bừng cả mặt, muốn trốn nhưng chẳng trốn được, thế là dứt khoát dụi mặt vào ngực của hắn luôn, không để hắn nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của mình.

Nụ cười của Lan Dực càng rõ hơn, hắn dịu dàng ôm cậu vào lòng: "Ngạn Ngạn, em đang chủ động nép vào lòng anh đấy."

Thế mà Quý Ngạn không giãy ra, trái lại còn theo đà ôm lấy eo hắn, khẽ bảo: "Ừm, là em chủ động nép vào. Vậy... tụi mình hẹn hò đi."

*

Trải qua một tuần trao đổi, việc thu mua cuối cùng cũng sắp hoàn thành, Tư Thụy Lý đã thành công ký hợp đồng với bên kia, một loạt vấn đề pháp lý và tài chính liên quan đến việc mua lại cổ phần sẽ được các bên liên quan theo dõi nên Lan Dực không cần phải bận tâm.

Từ sau hôm Lan Dực chặn cửa, quan hệ giữa Lan Dực và Quý Ngạn cũng trở nên hòa thuận hơn.

Bạch Doãn Châu không biết giữa bọn họ có chuyện gì, nhưng nhìn theo cách hai bên bí mật thân thiết với nhau có thể thấy, hẳn là cháu ngoại trai đã cua được Quý Ngạn rồi.

Tuy bọn họ đã quyết định bên nhau, nhưng Quý Ngạn mong chuyện này được giữ bí mật, ít nhất là đừng tỏ ra quá thân thiết giống người yêu ở công ty, tránh để người khác bàn tán.

Lan Dực không có ý kiến gì, hắn rất nghiêm túc trong công việc, rất ít khi để tình cảm cá nhân lẫn vào trong đó.

Sau này Evillis biết chuyện hai người đang yêu nhau thì không nén nổi phải cảm thán, quả nhiên trai tơ ngây thơ còn khó kiểm soát hơn cả gái gọi, thằng cháu ngoại trai của hắn cuối cùng vẫn rơi vào tay Quý Ngạn.

Còn nói gì mà trước năm ba mươi tuổi Lan Dực sẽ không còn là xử nam nữa.

...

Hôm Trung thu, Quý Ngạn về hẻm Cành Liễu đón lễ với mẹ và Đoan Ngọ.

Năm nào vào dịp Trung thu Quý Thúy Hoa cũng tự nướng một ít bánh Trung thu. Bà bảo bánh bán ở ngoài ngọt quá, ăn nhiều không tốt cho sức khỏe, vả lại bây giờ trong nhà có thêm trẻ con nên phải giảm tối đa lượng đường hấp thu.

Ăn sáng xong, Quý Thúy Hoa vào bếp nấu bột đậu đỏ, Quý Ngạn mang các loại hạt đã bóc vỏ ra nghiền chung với nhau để lát nữa cô giáo Quý tiện làm nhân bánh.

Chẳng mấy chốc, tiếng cười của Đoan Ngọ đã vang lên từ ngoài sân. Quý Ngạn nhìn qua cửa sổ thấy Lan Dực đã đến rồi.

Cậu ra khỏi bếp, nhận lấy túi quà lớn túi quà nhỏ trên tay hắn, hỏi: "Anh không đi tắm suối nước nóng với Evillis sao?"

"Hôm nay là ngày gia đình sum họp mà, đương nhiên anh phải ở cạnh em và con chứ." Lan Dực nói: "Đợi một thời gian nữa trời lạnh, anh dẫn em đi suối nước nóng sau."

Quý Ngạn còn chưa kịp sửa cụm "em và con" thì Đoan Ngọ đã nói xen vào: "Hai người đi đâu thế, con cũng muốn đi."

Lan Dực nựng mặt bé, cười bảo: "Được, dắt cả Đoan Ngọ theo nữa."

Quý Thúy Hoa không hề biết bọn họ đang yêu nhau, dù gì lần nào đến Lan Dực cũng lấy cớ "thăm cô giáo" và "thăm Đoan Ngọ", bà chỉ nghĩ con trai mình và Lan Dực thân với nhau nên chẳng để ý làm gì.

Cây quế trong sân đang độ trổ hoa, hương hoa quế ngọt ngào nồng nàn thoảng trong không khí, tựa như chỉ cần hít một hơi thôi cũng đủ khiến người ta ngất ngây.

Quý Ngạn biết mẹ mình có thói quen làm sốt hoa quế, nên sẵn tiện ra hái cho bà hơn nửa chậu hoa quế tươi.

Ao nước nơi góc tường có vài con cà ra béo núc ních. Đoan Ngọ kéo Lan Dực đi xem cua, Lan Dực nhân dịp này bẻ cho bé một cành cây, dạy bé dùng cây chọc vào càng cua, sau đó rút cây ra ngay khi con cua tức giận, cứ lặp đi lặp lại như thế chọc cho cậu nhóc nhỏ cười ha ha.

Trưa đến, cả nhà ngồi quanh bàn đá dưới tán cây quế, ăn bánh Trung thu do Quý Thúy Hoa tự tay nướng.

Lúc này, Lan Dực lấy một tấm thẻ ra khỏi túi đưa cho Quý Thúy Hoa: "Cô ơi, đây là thẻ đi spa em làm cho cô, sau này cô muốn đi chăm da hay gì đó thì cứ đi thẳng tới spa này, ngay trong khu phố cổ thôi, đi lại cũng tiện lắm."

Quý Thúy Hoa cười bảo: "Lần trước Ngạn Ngạn đến Hồng Kông mua cho cô một bộ sản phẩm dưỡng da, cô dùng thấy ổn lắm, không cần đến spa làm gì đâu."

Lan Dực nói: "Ở spa ngoài chăm sóc da ra còn có thể làm dưỡng sinh nữa."

Quý Thúy Hoa vẫn từ chối: "Thứ này quý quá, thôi thì đợi em có bạn gái thì đưa cho người ta dùng đi."

Vừa nghe bà nhắc tới chuyện bạn trai bạn gái, tim Quý Ngạn liền nảy lên, cậu sợ Lan Dực nhân dịp này come out giúp cậu luôn, thế là cậu cướp lời của Lan Dực: "Mẹ, đây là tấm lòng của người ta mà, mẹ cứ nhận đi."

Lan Dực buông mi mắt, bắt đầu chơi bài tình cảm: "Ba mẹ em không ở trong nước, ngày nào tan làm về nhà em cũng chỉ có một mình, chỉ khi đến thăm cô em mới cảm nhận được hơi ấm của tình thân. Trong mắt em, cô không chỉ là cô giáo, mà còn là mẹ, cho nên em muốn cố hết sức mình hiếu kính với cô. Nếu cô cảm thấy em đường đột quá, vậy về sau em không dám đến làm phiền cô nữa."

Quý Ngạn cạn lời đỡ trán, cậu cảm thấy mùi hoa quế trong sân sắp bị mùi trà che phủ hết rồi.

Quý Thúy Hoa dẫu sao cũng là người mềm lòng, nghe hắn nói thế thì sống mũi cay cay, bảo Lan Dực cũng sống không dễ dàng gì.

"Thôi được, cô nhận tấm thẻ này." Quý Thúy Hoa cầm thẻ spa do Lan Dực đưa tới, bà cảm thán: "Thật ra cô cũng đối xử với em như con trai mình, sau này rảnh rỗi cứ đến chơi, cô nấu đồ ngon cho em ăn."

Lan Dực gật đầu đồng ý, lúc hắn nhìn Quý Ngạn, trong mắt hiện rõ niềm hân hoan.

Chạng vạng tối, Quý Thúy Hoa mang hết cua trong ao đi hấp, Lan Dực lấy thịt cua ra cho cả nhà vô cùng rành rọt, sau đó uống với Quý Thúy Hoa hai ly rượu nho mà bà tự tay ủ, mãi đến chín giờ tối mới ra về.

Trời đêm như mực, trăng sáng vòm trời, Đoan Ngọ nhảy chân sáo đi về phía trước, dẫn đường cho hai người lớn.

Lan Dực trộm ngoắc lấy tay Quý Ngạn, quen cửa quen nẻo luồn ngón tay vào đan xen mười ngón với cậu.

Quý Ngạn không giãy ra mà còn nắm ngược lại, cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay của đối phương.

Đoan Ngọ đang ngân nga bài "con vịt con", bị lạc nhịp hết mà cũng chẳng biết, đủ để thấy bé đang rất vui.

Một lát sau, dường như nhớ ra chuyện gì đó, bé quay đầu lại hỏi: "Chú Lan Dực, sau này có phải ngày nào chú cũng..."

Cậu nhóc nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt của hai người thì ơ một tiếng, thậm chí quên mất câu hỏi ban đầu của mình luôn: "Sao hai người lại nắm tay nhau ạ?"

Quý Ngạn ngượng muốn chết, định rút tay ra nhưng không rút được.

Lan Dực tỏ vẻ đương nhiên nói với Đoan Ngọ: "Chú với Quý Ngạn là bạn thân, bạn thân có thể nắm tay nhau."

Đoan Ngọ gật đầu: "Ồ~"

Quý Ngạn rất muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống, cậu thấp giọng trách: "Trẻ con ngây thơ thiện lương, anh lừa nó làm gì?"

Lan Dực kề vào tai cậu nói: "Ý của em là nói cho thằng bé biết tụi mình đang yêu nhau?"

"..." Quý Ngạn nghẹn họng: "Thôi vẫn nên lừa nó thì hơn."

Lúc đến đầu con ngõ, Đoan Ngọ chào tạm biệt Lan Dực như thường lệ, lần này Lan Dực không che giấu mục đích của mình nữa, thẳng thắn bảo Đoan Ngọ hôn má chào tạm biệt mình.

Quý Ngạn biết mình cũng trốn không thoát được, chỉ đành chủ động ghé lại gần.

Ngay lúc này, Lan Dực giơ tay trái lên khẽ che đi hai mắt của Đoan Ngọ, sau đó dùng tay phải nắm lấy gáy Quý Ngạn, hôn lên môi cậu ngay khi cậu ghé lại gần.

Quý Ngạn bị đánh úp nên mở to hai mắt, mạch não cũng đơ luôn.

Chiếc hôn nhỏ vụn tựa hạt mưa rơi mơn trớn đôi môi cậu, mang theo trong đó là độ ấm ướt át, sự dịu dàng như rút ra từ trong huyết quản ấy đủ để lấp đầy những khoảng trống trong linh hồn.

Nó giống như cơn mưa rào trong ngày hè oi bức, tưới đẫm lên vết tích khô cằn.

Nụ hôn này không hề mạnh bạo, nhưng Quý Ngạn lại nhũn chân như mất hết sức lực. Cậu cố đẩy Lan Dực ra nhưng không được, chỉ có thể mặc hắn đòi hỏi, hai cánh tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn.

"Xong chưa ạ?" Đoan Ngọ bị che mắt chẳng nhìn thấy gì, chỉ thoáng nghe thấy tiếng gió rì rào. Cậu nhóc vô cùng hiếu kì: "Hai người còn phải hôn tạm biệt bao lâu?"

Lan Dực khẽ cắn lên môi Quý Ngạn một cái, vị ngọt mát lành tràn ra giữa môi răng.

Hắn thấy rõ hai rèm mi của ai kia đang run rẩy dữ dội, nhưng đôi tay đặt trên vai hắn chưa từng buông lơi một giây phút nào.

Hắn cong khóe môi, kiên nhẫn đáp lời của nhóc con: "Đợi thêm chút nữa."

Hết chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro