Chương 20: Anh là đồ lưu manh.
Chương 20: "Anh là đồ lưu manh."
"Lan mưu hèn Dực kế bẩn."
Edit: Dẹt
____________
Càng vào thu, ban ngày càng trở nên ngắn hơn.
Mấy ngày mưa dầm liên tục khiến cả thành phố như được bao phủ trong bầu không khí xám xịt, lạnh lẽo đến kì lạ.
Hôm nay Quý Ngạn dậy sớm đi mua mấy phần bánh bao chiên mang đến khu Viên. Khi cậu đến biệt thự, chị giúp việc đang hâm nóng sữa bò, vừa nghe thấy tiếng động ở phòng khách chị lập tức cười híp mắt thò đầu ra chào hỏi cậu: "Tiểu Quý tới rồi đó à, hôm nay sao em đến sớm thế?"
"Dậy trễ là đi mua bánh bao chiên phải xếp hàng dài đó chị ơi." Quý Ngạn vừa nói vừa lấy đồ ăn trong túi giữ nhiệt ra, cậu quét mắt một vòng khách rồi hỏi: "Chị Lưu ơi sếp Lan chưa dậy hả?"
"Dậy rồi đó, chắc sếp đang đánh răng rửa mặt." Chị Lưu nói.
Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần rung lên bất chợt, Quý Ngạn lấy ra xem, thì ra là tin nhắn Lan Dực gửi tới: Lên đây.
Lúc cậu đến phòng ngủ, Lan Dực đang thay quần áo.
Quý Ngạn đi về phía phòng treo đồ, đối mặt với người đàn ông thông qua gương toàn thân, sau đó ngoan ngoãn đứng qua một bên im lặng đợi sự sắp xếp của cấp trên.
Lan Dực kìm không được bật cười thành tiếng.
Quý Ngạn nhíu mày: "Anh cười cái gì đó?"
"Cười vì sự đáng yêu của em."
"Em có còn là con nít nữa đâu sao dám nói em đáng yêu hả?!"
Lan Dực cài khuy áo cuối cùng, quay người lại đi tới gần cậu: "Thế anh phải nói thế nào đây hửm?"
Quý Ngạn tự biết mình không đấu lại cái lưỡi không xương trăm đường lắt léo của hắn thế là cứ im miệng lại không nói gì.
Lan Dực vươn tay lấy một cái cà vạt từ trên móc áo xuống nhét vào tay cậu, dịu dàng nói: "Thắt cà vạt giúp anh đi."
Quý Ngạn giơ tay lên thắt cà vạt giúp hắn, rồi cậu mới cuống quýt nhận ra eo của mình bị người giữ chặt lại, dù có mặc thêm một cái hoodie vải nhung cũng không che giấu được cảm giác nóng rực ấy.
Nhưng thấy đối phương không làm thêm gì quá đáng, cậu cũng chẳng để ý mấy, ngược lại là khơi chuyện ra: "Tháng tư năm sau kì thực tập của em sẽ kết thúc."
Câu này tuy ngắn tuy nhiên Lan Dực vẫn có thể "ngửi" thấy chút gì đó khác thường: "Em có ở lại không?"
Quý Ngạn trầm ngâm mất mười mấy giây rồi mới lắc đầu: "Em không ở lại."
Lan Dực cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt, chỉ dịu giọng hỏi cậu: "Sao thế em?"
Quý Ngạn thắt chặt cà vạt cho hắn, sau đó kiên nhẫn giải thích: "Tuần trước lúc đi công tác, có một studio vẽ truyện tranh liên hệ với em, họ muốn ký hợp đồng để em làm họa sĩ chính vẽ truyện IP*."
*: là thể loại tiểu thuyết được chuyển thể thành truyện tranh.
"Ban đầu em tính từ chối cơ, vì dù gì giờ em còn đang thực tập ở công ty không thể nào vẽ toàn thời gian được, nhưng bên đó lại bảo em đừng từ chối vội, đợi sau khi tốt nghiệp em cho họ một câu trả lời là được."
Cậu có phong cách vẽ đầy tỉ mỉ, cũng đã từng hợp tác với vô số nhà xuất bản, lời khen ngợi nhiều như thủy triều, bên cạnh đó trên Weibo cậu cũng nắm giữ một lượng người hâm mộ nhất định, so ra cũng tính là có chút danh tiếng trong giới vẽ.
Có thể khiến studio đợi mấy tháng ròng, đủ thấy họ đánh giá cao Quý Ngạn đến mức nào.
"Em chuẩn bị ký hợp đồng với bên đó à?" Lan Dực hỏi
Quý Ngạn gật đầu: "Em rất thích vẽ và cũng cực kỳ đam mê nó."
Lan Dực mỉm cười nói: "Nếu em thích thì cứ làm đi, đời này không gì hạnh phúc bằng việc theo đuổi nghề nghiệp mình tha thiết đam mê đâu, anh sẽ ủng hộ em hết mình."
"Đúng rồi.." Nói tới đây Lan Dực như nhớ ra điều gì đó: "Thứ bảy này mình đi tắm suối nước nóng đi, mấy ngày gần đầy mưa dầm kéo dài, ngâm mình mới tốt cho sức khỏe. Đến hôm đó mang cả Đoan Ngọ và mẹ anh theo."
Quý Ngạn xịt keo cứng ngắc: "C-cái gì mà mẹ anh chứ?"
Lan Dực cười đáp: "Chính miệng cô Quý khẳng định là đối xử với anh như con trai mà, không phải mẹ anh thì là cái gì?"
Quý Ngạn tự biết không cãi lại hắn, dứt khoát đẩy hắn ra, đi ra khỏi phòng ngủ với đôi tai đỏ bừng: "Anh mau mau ăn sáng đi, bánh bao chiên nhanh nguội lắm."
...
Cơn mưa mùa thu kéo dài khoảng một tuần, không khí ẩm ướt lạnh lẽo vẫn bao trùm không bớt. Giờ mới giữa tháng Mười, nhưng nhiều người dân đã bắt đầu khoác lên mình những bộ đồ giữ ấm.
Hôm thứ bảy, Lan Dực tới phố cổ đón cả nhà Quý Ngạn đi tắm suối nước nóng, Quý Thúy Hoa vốn đã đồng ý đi cùng nhưng tối hôm qua bà lại nhận được thư mời của trường, bên đó hy vọng tuần sau có thể về lại trường diễn thuyết một hôm.
Nghe nói lần diễn thuyết này có lãnh đạo trên tỉnh về tham gia, bên trường cực kì coi trọng. Quý Thúy Hoa biết không thể làm qua loa được, bà cần ở nhà để chuẩn bị cẩn thận một phen, vì vậy Quý Thúy Hoa đành phải bỏ lỡ lần nghỉ dưỡng này.
Nhiệt độ trên núi thấp hơn trong thành phố, Đoan Ngọ mặc chiếc áo khoác jacket bé khủng long mà Quý Ngạn mới mua cho, vừa xuống xe đã kéo theo chiếc vali hình vịt vàng, nhảy nhót chạy về phía khách sạn. Quý Ngạn lo lắng đường trơn có thể làm bé ngã, cậu vội vàng chạy theo liên tục nhắc nhở.
Hai ngày trước Lan Dực đã đặt phòng, lúc này chỉ cần hoàn tất thủ tục check in là có thể vào ở.
Ở phía đông của sảnh có một mô hình đài phun nước nhỏ nhân tạo, làn sương mờ ảo bao phủ bề mặt đài, tiếng nước chảy róc rách, bên trong nuôi nhiều loại cá cảnh đủ màu sắc.
Đoan Ngọ kéo vali đến bên hồ bé nằm nhoài lên viền đài phun nước ngắm cá, Quý Ngạn lo lắng bé có thể rơi xuống nước, nên sau khi đưa chứng minh nhân dân cho Lan Dực, cậu lập tức chạy đến trông chừng bé con.
Cùng lúc đó, Evillis và Bạch Doãn Châu cũng đến khách sạn.
Evillis biết hôm nay Đoan Ngọ cũng đến khách sạn suối nước nóng, anh đã cố ý mua một số món đồ chơi Siêu Nhân Điện Quang mang theo. Bé con nhanh chóng bị bị thu hút bữa những món đồ chơi, hai người một lớn một bé chớp mắt một cái đã thân thiết với nhau.
Evillis nhân cơ hội dụ dỗ: "Cục cưng, nào, gọi ông cậu nghe chơi coi."
Đoan Ngọ nghi ngờ nhìn về phía Quý Ngạn: "Ông cậu là cái gì vậy ạ?"
Quý Ngạn: "..."
"Đi thôi, lên phòng cất hành lý trước đã." Lan Dực cầm thẻ phòng đi đến giải vây giúp Quý Ngạn.
Quý Ngạn nắm tay Đoan Ngọ, chào tạm biệt hai người lớn, rồi rời đi với nét mặt ngượng ngùng.
Lan Dực đã đặt một phòng suite, bên trong có bồn tắm riêng, rất kín đáo, khách không cần bước chân ra khỏi phòng mà cũng có thể thoải mái tận hưởng suối nước nóng ngay trong phòng.
Đoan Ngọ đã kéo theo chiếc vali nhỏ vào phòng, nhưng Quý Ngạn lại đứng khựng ở cửa không nhúc nhích. Lan Dực quay lại, vẻ mặt khó hiểu: "Sao vậy em?"
"Anh đặt có một phòng thôi hả?" Cậu trai bé giọng lại hỏi.
"Đúng thế, để tiết kiệm tiền." Lan Dực cực kì đàng hoàng nhìn vào mắt cậu: "Em không muốn ở chung với anh hửm?"
Quý Ngạn ngượng ngùng cụp mắt xuống.
Nhưng nghĩ tới chuyện có Đoan Ngọ ở chung thì thấy không có gì phải lo lắng.
....
Khách sạn suối nước nóng nằm ở sườn núi, xung quanh cây cỏ xanh tươi um tùm tạo nên bầu không khí đẹp đẽ và tĩnh mịch. Sau khi được cơn mưa gội rửa, cảnh vật càng thêm tươi đẹp xanh ngắt, mang đến vẻ đẹp tuyệt mỹ như trong câu thơ "Núi vắng cơn mưa tan."
Sau khi ăn cơm trưa xong, Quý Ngạn quay về phòng sắp xếp lại những bức tranh cần đăng lên vào buổi tối, trong khi Lan Dực dẫn Đoan Ngọ ra ngoài đi dạo trên con đường gỗ bên ngoài khách sạn để tiêu bớt thức ăn.
Khi mọi việc đã được xử lý ổn thỏa, cậu nhắn tin cho Lan Dực: Đoan Ngọ có thói quen ngủ trưa, đừng chơi ở ngoài quá lâu, mang bé về tắm suối nước nóng rồi ngủ nhé.
Đối phương trả lời rất nhanh: Anh biết rồi.
Bồn tắm riêng được đặt trong một sân nhỏ bên ngoài phòng ngủ, nó được chạm khắc từ đá cẩm thạch, xung quanh có hai bức bình phong làm bằng mây tre lá, mang theo nét cổ kính và thanh nhã, hài hòa với những bụi hoa lẫn cây cảnh trong sân.
Khách sạn có cung cấp cho khách ở tinh dầu nước nóng, đĩa trái cây và rượu Sake. Lúc Quý Ngạn chuẩn bị tắm, đã có nhân viên mang tất cả những thứ này đến.
Cậu chờ vài phút mà không thấy Lan Dực và bé con về phòng, đành quyết định đi tắm trước, cậu mặc quần bơi và bước vào bồn tắm.
Nước trong bồn ấm áp bốc khói mù mịt, mùi lưu huỳnh tự nhiên tỏa ra từ trong nước nóng, đủ để xoa dịu từng tế bào trong cơ thể.
Cửa phòng hơi hé mở, khi Lan Dực về hắn thấy hơi ngạc nhiên. Vào trong phòng nhìn trái nhìn phải mà không thấy ai, hắn không khỏi lo lắng. Khi chạy ra sân nhỏ trong phòng, anh mới phát hiện nhóc thối kia đang ngâm mình dưới suối nước nóng.
Lan Dực giận giữ nhíu mày, giọng nói khó giấu được sự tức giận: "Sao em chẳng có chút phòng bị nào vậy hả? Cởi đồ ngâm mình trong bồn mà dám không khóa cửa!"
Quý Ngạn chưa từng bị hắn trách mắng dữ vậy, hơi ngơ ngác đáp: "Em đang ngâm mình, nếu khóa cửa thì sao anh với bé con vào được chứ? Với lại hành lang khách sạn có camera mà..."
Giọng cậu càng lúc càng nhỏ nhưng thể không còn sức.
Lan Dực cũng không nỡ tiếp tục trách mắng cậu, hắn thở dài rồi quyết định bỏ qua chuyện này.
"Đoan Ngọ đâu rồi anh?" Quý Ngạn vẫn chưa thấy bóng dàng nhóc con, cậu hỏi.
"Sau ngọn núi của khách sạn có một trang trại, Evillis đưa Đoan Ngọ đi xem động vật rồi." Lan Dực vào lại trong phòng, cởi quần áo rồi đi đến phòng tắm.
Quý Ngạn nhấn mạnh lần hai: "Thằng bé phải ngủ trưa!"
"Cậu anh tự sắp xếp được."
Rất nhanh sau đó tiếng nước chảy từ phòng tắm vang lên, hai người tạm ngưng cuộc trò chuyện. Quý Ngạn bĩu môi, bơi sang một bên bắt đầu bóc vỏ cam.
Trong lúc cực kì buồn chán, cậu nằm nhoài lên thành bồn lướt video ngắn.
Theo lẽ thường, dữ liệu lớn sẽ gợi ý các video tương tự dựa trên sở thích gần đây của người dùng, khoảng thời gian gần đây Quý Ngạn thường lướt trúng video mấy em bé dễ thương khiến tình cha trào bao la như biển thái bình, thế là cậu mua cho Đoan Ngọ rất nhiều quần áo, đồ chơi và đồ ăn vặt, chiều chuộng bé không bến bờ.
Nhưng không hiểu sao, hôm nay sau khi xem vài video về trẻ con, các video tiếp theo lại toàn là những chàng trai cơ bắp với bờ vai rộng và vòng eo thon, với những source quay chậm rãi khoe bụng và tuyến nhân ngư, tràn ngập hương vị nam tính.
Lúc cậu bừng tỉnh, nước trong bồn khuấy động vài lần, ngay sau đó có một bàn tay thon dài với các khớp xương rõ ràng xuất hiện trong tầm nhìn của Quý Ngạn, rồi thong thả lấy điện thoại của cậu.
Quý Ngạn bất chợt quay đầu lại, thấy Lan Dực đang nhíu mày, nhìn cậu bằng ánh mắt không vui.
Không đợi Quý Ngạn mở miệng nói gì, Lan Dực đã nắm chặt tay cậu nhẹ nhàng đặt lên bụng hắn.
Quý Ngạn khó hiểu trừng hắn: "Anh làm cái gì vậy?"
Lan Dực bình tĩnh nói: "Anh cũng có cơ bụng."
Gò má Quý Ngạn thoáng cái đỏ bừng,
Cậu lập tức rút tay lại sau đó nhanh chóng lùi về một góc bồn tắm: "Anh đúng là đồ lưu manh!"
Lan Dực hiếm khi không phản bác, hắn chỉ tiện tay lấy một quả nho từ đĩa trái cây, đến gần Quý Ngạn và nhẹ nhàng đút vào miệng cậu, hỏi: "Ngọt không?"
Quý Ngạn vô thức cắn nát quả nho, vị ngọt tràn ngập trong khoang miệng.
Cậu gật đầu đáp: "Ngọt á."
"Để anh thử xem."
Nói rồi Lan Dực cúi người, một tay ôm lấy Quý Ngạn vào lòng, một tay tóm lấy cổ cậu nghiêng đầu hôn.
Quý Ngạn ngớ người tại chỗ, hoàn toàn không nghĩ đến việc giãy giụa, cậu chỉ cảm thấy răng mình bị thứ gì đó cạy ra, hai nơi mềm mại chạm vào nhau, như bị cuốn hút, hòa quyện không rời.
Nước quả được cậu nhai kỹ trong miệng bị Lan Dực hút đến một giọt cũng không còn.
Chỉ khi Quý Ngạn sắp không thở nổi, Lan Dực mới buông cậu ra, khẽ nói: "Ngạn Ngạn à, đây mới thật sự là lưu manh trong nghĩa đen."
Quý Ngạn vừa tức vừa ngạn, cuối cùng cậu giận dỗi xoay người đi không thèm nhìn hắn nữa.
Lan Dực biết da mặt cậu mỏng chỉ đùa một chút rồi thôi, hắn tiến tới chỗ cậu nhẹ nhàng nắm tay Quý Ngạn: "Giận rồi à em?"
Quý Ngạn lắc đầu: "Không có giận."
Lan Dực lại nói tiếp: "Vừa nãy anh đã chiếm món hời của em rồi, nếu em cảm thấy không công bằng, có thể đòi lại nhé."
Quý Ngạn nhịn xuống xúc động muốn trợn mắt trắng, oán hận đáp: "Anh mơ đẹp ha."
Lan Dực mỉm cười, tiện đà khơi chuyện ra: "Bây giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, sau này em không cần đưa đón anh đi làm nữa, tự anh lái là được rồi."
Quý Ngạn hơi run, lúc này mới phản bác: "Không được! Em là trợ lý của anh, lẽ ra phải giữ đúng quy định hoàn thành tốt công việc."
—Không cho cậu đưa đón, chẳng khác nào mở đường cho cấp cao nhất đó là bao nuôi!
Dường như Lan Dực đã lường trước được thái độ của cậu, tâm tư riêng tư bắt đầu được thực hiện.
Sau một lúc trầm ngầm, Lan Dực nghiêm mặt nói; "Anh có một đề xuất, vừa có thể giúp em hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày thuận lợi, vừa giải quyết được vấn đề thời tiết, em có muốn nghe không?"
Quý Ngạn có hơi ngạc nhiên; "Đề xuất gì vậy anh?"
Khóe miệng người đàn ông hơi cong lên, khóe mắt như tỏa ra vạn đóa hoa đào: "Chúng ta sống chung đi."
Hết chương 20.
Tác giả có lời muốn nói:
Cậu (mắng mỏ): Cháu ném con cho cậu để tận hưởng cuộc sống hai người, không lẽ cậu không có cuộc sống hai người hả?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro