Chương 22: Lần sau anh sẽ chú ý
Chương 22: Lần sau anh sẽ chú ý
"Không có lần sau!"
Edit: Dẹt + Dii (Cảnh H)
____________
CHƯƠNG NÀY CÓ H. NHƯNG BẢN TRÊN WATTPAD SẼ KHÔNG CÓ PHẦN H NÀY, AI MUỐN ĐỌC FULL H THÌ QUA WORDPRESS NHẬP PASS DÔ RÙI ĐỌC NHA. LINK WP: https://baychimcuadang.wordpress.com/2023/09/04/ml-ong-xa-oi-noi-gi-di-chu-sam-moc-666/
*
Ban đêm tĩnh lặng nhưng người lại chẳng im lặng như vậy.
Màn biểu diễn nghệ thuật say sưa kia vẫn đang tiếp tục.
Khó mà tưởng tượng nỗi bộ phim điện ảnh đầy chân thật này từng được chiếu trên màn ảnh rộng tại Na Uy, nó nóng bỏng cuồng nhiệt, quyến luyến đẹp đẽ vô ngần.
Bọn họ vuốt ve hôn lấy nhau, cứ như hận không thể hôn tới từng tế bào có thể truyền đạt tình yêu trong cơ thể.
Mặc dù quá mức trần trụi nhưng vẫn tinh tế chứ không hề thô tục.
Quý Ngạn và Lan Dực đã sống chung được một tháng, hai người tối ngủ chung một giường nên cũng có làm một tí chuyện thân mật giữa người yêu nhau, nhưng không lần nào làm đến bước cuối cùng.
Lan Dực cực kì tôn trọng Quý Ngạn, trước khi cậu gật đầu hắn sẽ không vượt qua giới hạn, chỉ thỉnh thoảng mượn tay hoặc chân cậu dùng một lát.
Chỉ thế thôi.
Sau khi được Lan Dực phiên dịch, vẻ ngượng ngùng trên mặt Quý Ngạn càng rõ rệt hơn, mười ngón tay không khỏi siết chặt lại.
Phải thừa nhận rằng cậu bị cái bộ phim này làm cho nóng hết cả người, máu huyết trong người sôi sùng sục.
Với lại cậu cũng không ghét làm chuyện như vậy với Lan Dực, còn hiện tại thì...súng đã lên nòng.
Vì thế lúc Quý Ngạn kêu tiếng mèo, cậu không bất ngờ lắm, thậm chí còn hơi mong chờ phản ứng của Lan Dực.
Quả nhiên, Lan Dực vội vàng quay đầu nhìn về phía cậu, đôi mắt vốn sâu hút tràn đầy vẻ khó tin.
Một lát sau, Lan Dực nắm chặt tay cậu, nhẹ giọng nhất có thể hỏi: "Ngạn Ngạn?"
Quý Ngạn không dám ngẩng đầu lên, cổ cậu đỏ bừng bừng.
Sau đó cậu nhanh chóng đẩy tay hắn ra, vén chăn lên định xuống giường nhưng bị Lan Dực túm lại nhấn về giường: "Em chạy cái gì, ban nãy chẳng lẽ không phải em kêu meo à?"
Quý Ngạn mím môi, lí nhí đáp: "Em không có chạy, em muốn đi chuẩn bị một chút."
Lan Dực như ngừng thở, hắn nuốt nước bọt.
Mãi sau hắn khàn giọng nói: "Để anh giúp em."
Quý Ngạn lắc đầu lia lịa: "Không cần không cần không cần, em tự làm được!"
Cậu thấy người đàn ông hít sâu mấy lần để bình tĩnh lại thì lập tức đẩy đối phương ra, sau đó cầm điện thoại ảo não chạy vào nhà vệ sinh khóa trái cửa.
Trời ạ...
Quý Ngạn ngồi trên nắp bồn cầu, giơ tay bụm khuôn mặt đang nóng rực lại, bắt đầu nảy sinh suy nghĩ muốn chùn chân.
Cậu hơi hối hận rồi đó, làm sao bây giờ?
Cậu nỗ lực để bản thân bình tĩnh lại, mấy phút sau cậu mới mở điện thoại lên bắt đầu tìm kiếm từ khóa.
Lần đầu làm chuyện ấy cần phải chú ý điều gì?
Cậu không phải đồ ngu, vẫn biết những kiến thức sinh lý cơ bản và biện pháp phòng tránh.
Hiện tại điều cần nhất là sự an ủi về mặt tâm lý.
Trên mạng có rất nhiều bài viết kiểu này, người tham gia trả lời cũng không ít, và các ý kiến trong từng bài cũng rất đa dạng và đặc sắc.
Ví dụ như so sánh độ sướng giữa tư thế quỳ và ngồi, cách kiểm soát biểu cảm trên khuôn mặt, rên như thế nào có thể kích thích độ đẩy của bạn đời, và khi ấy ấy nên truyền đạt ánh mắt như thế nào cho người yêu...
Cứu tui với TuT.
Quý Ngạn ngồi trên bồn cầu nghiên cứu rất lâu, mãi đến khi giọng Lan Dực vang lên ngoài nhà vệ sinh cậu mới bừng tỉnh: "S-sao thế anh? Anh muốn dùng nhà vệ sinh hả?"
"Em ở trong đó chẳng có tiếng gì nên anh hơi lo." Giọng Lan Dực rất dịu dàng đan xen mấy phần lo lắng: "Em thật sự không muốn anh giúp hả?"
"Không cần thật mà!" Quý Ngạn chỉ lo hắn cố xông vô, từ chối liên mồm: "Em chuẩn bị xong rồi, a-anh đừng có gấp."
Lan Dực khẽ bật cười rồi rời đi, cuối cùng Quý Ngạn cũng xem như được thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cậu không còn tâm trạng đi tham khảo đống hỗn loạn kia nữa, vẫn là nên làm sạch trước đã còn mấy cái khác để sau đi.
Cậu tin Lan Dực sẽ chăm sóc mình thật tốt.
Nên làm...nhỉ?
Quý Ngạn kì cọ qua kì cọ lại hồi lâu trong nhà vệ sinh rồi mới đi ra. Lan Dực bật máy điều hòa không khí ngoài phòng ngủ, khiến căn phòng ấm áp giữa đêm đông giá rét.
Người đàn ông biếng nhác ngồi tựa ở đầu giường, tầm mắt dừng trên người Quý Ngạn, dưới đáy mắt ẩn chứa những tâm tư nguy hiểm.
— Trông như biển cả rộng lớn dưới ánh trăng bàn bạc, nhìn thì có vẻ là tĩnh lặng nhưng thật chất bên trong đã dòng chảy ngầm đã cuồn cuộn sục sôi, bất cứ lúc nào cũng có thể dâng lên những cơn sóng lớn chạm trời.
Quý Ngạn cứ đứng ở cửa nhà vệ sinh chẳng dám cất bước đi, cậu biết rõ bản thân như vậy rất kì quặc, rõ ràng là cậu chủ động, nhưng giờ nước đến chân lại muốn chùn bước.
Cậu túm chặt vạt áo ngủ nhích chầm chậm về phía giường ngủ.
Lúc đến gần người đàn ông bất chợt vươn tay kéo cậu vào lồng ngực.
Quý Ngạn bất ngờ bị kéo ngã xuống, chóp mũi cậu kề sát bờ ngực của đối phương, hương trám thanh lịch thấm dần vào cánh mũi làm cho cậu bần thần trong giây lát.
Lan Dực ôm lấy eo cậu, để cậu ngồi thoải mái trên chân minh sau đó trầm giọng xuống ra lệnh: "Nhìn anh."
Quý Ngạn ngẩng đầu lên, hai tay siết chặt góc áo.
Lan Dực bị dáng vẻ của cậu chọc cho bật cười: "Mèo con sợ à?"
Quý Ngạn mạnh mồm lắc đầu, bé giọng thỏ thẻ: "Không có sợ mà."
"Không sợ thì hôn anh đi nào." Lan Dực tiếp tục trêu cậu.
Ánh đèn bàn nhỏ không quá sáng, chỉ có vụn sáng mờ ảo chiếu lên mặt người đàn ông, tựa như phủ thêm một lớp ánh sáng đầy quyến rũ lên từng đường nét ngũ quan của hắn.
Trong chốc lát, hình bóng con nai từ rừng sâu Bắc Âu bỗng lóe lên trong đầu Quý Ngạn, nó bước đi qua lớp sương mờ ảo dày đặc lặng lẽ vào sâu thẳm trái tim cậu.
Con người đều là những sinh vật nông cạn được cấu thành từ nguyên tố Cacbon, Quý Ngạn cũng không ngoại lệ.
Cậu bị mê hoặc bởi nhan sắc của Lan Dực, không chút do dự nhào tới như một con bướm đêm tham lam lao vào nguồn sáng.
Khoảnh khắc cậu ôm lấy cổ người đàn ông có nghĩa là cậu đã hoàn toàn giao phó bản thân từ trong ra ngoài cho người đó.
Nụ hôn này do Quý Ngạn nên trúc trắc non nớt cực kì, có thể nói là không hề có chút kỹ thuật nào, tựa một đứa trẻ gấp rút cuống cuồng thèm ăn kẹo hồ lô, nhưng lại chẳng biết cách thưởng thức kỹ càng vị ngon chân chính của kẹo hồ lô.
Lan Dực đỡ gáy cậu chuyển từ thế bị động sang chủ động, hắn hôn như đang thưởng thức một trái đào chín rục, không để lãng phí bất kì giọt mật ngọt nào.
Nhiệt độ trong phòng ngủ rất vừa phải, là cái ấm áp vừa phải không bị cơn gió đêm lạnh lẽo xâm nhập vào.
Cả căn phòng lớn thế nhưng chỉ bật có một chiếc đèn bàn nhỏ, ánh sáng trong veo dịu nhẹ chiếu lên hai bóng người đang thân mật với nhau.
Mới đầu Quý Ngạn còn có thể ôm lấy vai Lan Dực, nhận lấy nụ hôn dịu dàng song cũng vô cùng ngang ngược của người yêu.
Dần dà đôi tay cậu không còn sức ôm chặt bất cứ thứ gì, mềm yếu trượt xuống khỏi vai đối phương.
—Tựa như một con cá mắc cạn, không có sức giãy dụa giữa ranh giới sống và chết.
"Em vẫn ngốc như vậy, đến việc thay đổi nhịp thở cũng không học được."
Lời trách yêu của Lan Dực khiến Quý Ngạn dần hoàn hồn lại, bắt đầu hít thở lấy hít thở để.
Lan Dực ôm cậu, trầm giọng thì thầm bên tai cậu: "Còn muốn làm không Ngạn Ngạn?"
Sau mấy giây im lặng ngắn ngủi, Quý Ngạn khẽ gật đầu: "Còn."
Lan Dực nhếch mép: "Nửa đường em có đổi ý anh cũng không thuận theo đâu nhé."
Khóe mắt Quý Ngạn vẫn còn vương chút nước mắt ướt át, trông cực kì dễ bị bắt nạt.
Nhưng cậu vẫn còn mạnh mồm nói: "Đừng có dài dòng nữa, giờ em đổi ý liền nè."
Lan Dực hít một hơi thật sâu, trong cổ họng như có ngọn lửa đang bốc lên hừng hực.
Giờ mà nhịn nữa thì hắn mẹ nó đéo phải đàn ông nữa.
Lan Dực đè cậu dưới thân rồi hôn một lần nữa. Hắn dùng đầu lưỡi cạy mở môi răng của Quý Ngạn, cắn mút chiếc lưỡi non mềm liên tục lùi về sau kia.
Đối phương không chịu nổi sức ép của hắn mà bắt đầu phát ra tiếng rên khẽ, nước bọt cũng không ngừng chảy ra ngoài từ khóe miệng, xuôi theo cần cổ từ từ chảy xuống, tô thêm sắc màu tình dục cho làn da trắng nõn.
.........
Cuối cùng Quý Ngạn chẳng còn sức khóc nữa, cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ khản đặc, vừa tan vỡ vừa đáng thương.
Hai đầu vú cương cứng bị lớp da ở đầu giường cọ đỏ lên đau đớn, kết hợp với cảm giác tê nóng ở lỗ sau khiến cậu vừa sướng vừa khó chịu.
Lần này Lan Dực không tha cho làn da trắng nõn của cậu nữa, dù là trước ngực hay sau lưng đều trải đầy dấu hôn, đến cả bẹn đùi cũng không ngoại lệ.
Quý Ngạn chẳng biết sau đó bản thân lại bắn thêm bao nhiêu lần, chỉ nhớ khi Lan Dực rút ra, trước mắt cậu đột nhiên tối sầm lại, cả cơ thể mất cảm giác ngã xuống.
Chiều ngày hôm sau, Quý Ngạn được đánh thức bởi một giọng nói đầy dịu dàng.
Cậu mở đôi mắt sưng đỏ ra liếc nhìn, trong lòng bùng lên cơn giận phừng phừng.
Quý Ngạn vốn định cầm gối phang hắn, nhưng cậu ngạc nhiên phát hiện ra cánh tay như thể bị người ta bẻ gãy không thể nhúc nhích được.
Những chỗ khác còn nghiêm trọng hơn.
Lan Dực biết cậu đang giận bèn ngồi xổm xuống nhẹ giọng dỗ dành: "Ngạn Ngạn à, rời giường ăn chút gì đó nhé, anh bảo chị Lưu hầm cho em một nồi canh bong bóng cá với gà ác rồi, có chuyện gì thì để ăn xong rồi nói nha em." (đcm soft quáaaaaaaaaa)
Tối hôm qua Quý Ngạn khóc quá nhiều nên lúc này mắt vẫn hơi sưng, lúc trừng người khác chẳng có chút uy hiếp gì, cậu đáp bằng giọng khàn đặc: "Em không ăn."
Lan Dực lại tiếp tục dỗ cậu: "Không ăn sao được em? Sáng em đã không ăn, giờ đã vào trưa luôn rồi, hơn nữa tối hôm qua em làm mất nhiều—–"
"EM ĂN!" Quý Ngạn không muốn nghe về chuyện tối qua.
— Trước khi giao mình cho Lan Dực cậu cứ cho rằng đối phương sẽ chăm sóc, yêu thương cậu thật tốt, nào ngờ cuối cùng vậy mà lại...khiến cậu ngất đi.
Dù tính tình của Quý Ngạn có tốt đến đâu, thì giờ cậu cũng ứ thèm để ý đến người đàn ông này nữa, trong lòng cậu ấm ức muốn chết, viền mắt cay cay chợt hai dòng nước mắt nóng hổi tuôn ra.
Lan Dực hoảng hồn, vội vàng an ủi và nói lời xin lỗi: "Đừng khóc, em đừng khóc, anh không nói nữa. Tối qua là lỗi của anh, lần tới anh sẽ chú ý."
Lời xin lỗi từ tận đáy lòng nhưng qua tai Quý Ngạn lại thành "Anh sai rồi, lần sau anh còn làm tiếp", thế là cậu lại càng thêm uất ức: "Không có lần sau đâu!"
"Được, được, được, không có lần sau, không có lần sau nữa." Lan Dực lau nước mắt cho cậu, cẩn thận từng li từng tí đỡ cậu ngồi dậy: "Anh bôi thuốc cho em rồi, thuốc sẽ giúp em đỡ đau với khó chịu hơn, mấy ngày tới ăn uống thanh đạm chút, sẽ tốt cho việc phục hồi hơn."
Quý Ngạn mặc áo ngủ vào che đi những dấu vết ngổn ngang trên người, sau đó ngồi ở đầu giường gian nan ăn sạch bữa cơm bạn trai bưng tới.
Cả cuối tuần đó Quý Ngạn hầu như chỉ nằm úp sấp, trừ lúc ăn và bôi thuốc ra thì thời gian còn lại cậu không thèm nói chuyện với Lan Dực.
— Ít nhất là trước khi mông khỏi đau cậu sẽ không tha thứ cho hắn.
*
Thời tiết ngày càng lạnh hơn, lễ Giáng Sinh cũng đã gần kề.
Ngày hai mươi hôm ấy, Evillis mang Bạch Doãn Châu về Na Uy đón Giáng Sinh, trợ lý đắc lực của Lan Dực không có ở bên nên có rất nhiều chuyện hắn chỉ có thể tự mình hoàn thành.
Trong khoảng thời gian này, ở văn phòng chỉ có mỗi hai người Lan Dực và Quý Ngạn, vị tổng giám đốc xưa nay công tư phân minh khi rảnh rỗi sẽ trêu chọc bé trợ lý của mình, tiếc là cơ thể bé trợ lý chưa khỏi nên vẫn chẳng thèm để ý đến hắn.
Sau khi tan tầm, hai người cùng đi ra bãi đỗ xe, Lan Dực vẫn lái xe như thường lệ nhưng Quý Ngạn lại chui ra ghế sau ngồi, giữ khoảng cách với hắn.
"Tụi mình đến Cilla ăn tối nhé, hôm nay là thứ ba đúng lúc có món gan ngỗng em thích."Lan Dực quay đầu lại, hỏi ý kiến của cậu.
Quý Ngạn: "Ừm."
Lan Dực mỉm cười, khởi đầu xe chở cậu đến nhà hàng đồ Pháp tên Cilla.
Suốt quãng đường Quý Ngạn chỉ mải mê lướt Weibo, danh sách người cậu theo dõi không nhiều mấy, nên mỗi ngày bài đăng mới trên bảng tin đều khá ít, bởi vậy mà lúc buồn chán cậu thường vào mục giải trí hóng hớt chút tin đồn, drama.
Đang lúc lướt say sưa thì Quý Thúy Hoa gửi tới một tin nhắn: Tối mai con rảnh không Ngạn Ngạn? Cháu gái của viện trưởng Lý mới từ Thượng Hải về, bà ấy muốn mời hai mẹ con mình ăn tối, nếu con rảnh thì mai về sớm chút để đi nhé, đến lúc đó mẹ sẽ gửi vị trí nhà hàng qua cho con.
Quý Ngạn nhíu mày, gõ chữ trả lời: Cháu gái cô ấy về sao lại mời mình đi ăn làm gì vậy mẹ?
Quý Thúy Hoa: Hai đứa con trạc tuổi nhau dễ làm quen với nhau. Với lại cô bé ấy học điều dưỡng, tương lai rộng mở phết đấy.
Quý Ngạn đã hiểu, cậu thấy có vẻ mẹ của cậu đây là đang muốn mai mối cho cậu đây mà.
Cậu nhanh chóng gõ xuống mấy chữ: Mai có thể con phải tăng ca, con không đến được đâu.
Mông cậu còn đau lắm...
Quý Thúy Hoa: Thế lúc nào con rảnh? Con gái người ta có hai ngày nghỉ lận.
Quý Ngạn bó tay thở dài, gõ chữ giải thích: Mẹ à, con còn chưa tốt nghiệp mà, mẹ đừng lao tâm khổ trí vì chuyện hôn nhân đại sự của con nữa.
Quý Thúy Hoa: Gặp một lần đi, cô bé kia dáng dấp xinh xắn, tính tình cũng tốt, mẹ chắc chắn hai đứa sẽ hợp nhau cho coi.
Quý Ngạn rất muốn come out luôn cho rồi, nói rằng cậu thích đàn ông, và đã có người yêu luôn rồi.
Nhưng nhìn thái độ của mẹ, chắc chắn bà ấy sẽ không thể chấp nhận cậu là người đồng tính ngay được, vì vậy cậu đành phải kiềm chế.
Ngay lúc cậu chần chừ không biết trả lời sao thì Quý Thúy Hoa đã gửi tèng tèng mấy tấm ảnh qua.
Là ảnh chụp hằng ngày của cô gái kia, trông xinh xắn ngọt ngào vô cùng.
"Ơ, đây là ai thế?" Chẳng biết xe đã dừng từ lúc nào, sau khi Lan Dực mở cửa sau xe chống tay xuống bên cạnh Quý Ngạn, nhìn chằm chằm tấm hình trên điện thoại cười mà như không phải đang cười hỏi.
Quý Ngạn vội vàng tắt điện thoại, hừ nhẹ đáp: "Không quen."
Lan Dực cũng chẳng để trong lòng, sau khi đóng cửa xe thì cùng cậu đi thang máy lên nhà hàng Cilla ở lầu bốn.
Lúc đợi món, Lan Dực lướt Taopiaopiao thấy một bộ phim điện ảnh mới ra mắt, đánh giá và doanh thu phòng vu không tồi, vậy hắn mới đề nghị: "Ngạn Ngạn à, giờ vẫn còn sớm, ăn xong chúng ta đi coi phim đi."
Nghe đến chữ "phim" thôi mà Quý Ngạn đột nhiên cảm thấy mông nhức hết cả lên, lưng toát mồ hôi lạnh.
"Không đi." Cậu từ chối đầy đanh thép.
Lan Dực chăm chú nhìn cậu, giọng điệu trầm xuống nhuốm nét tự trách: "Đã qua lâu vậy rồi, em vẫn giận sao?"
Cuối cùng Quý Ngạn vẫn mềm lòng, không nỡ giận hắn quá lâu: "Em không có giận."
Đây là lần thứ hai Lan Dực nói lời xin lỗi: "Đêm đó là do anh không tốt, đó cũng là lần đầu anh-"
"Đừng nói nữa...." Thấy nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn tới, Quý Ngạn đỏ bừng mặt nhanh chóng ngắt lời hắn.
Lan Dực cười đầy vẻ trêu chọc, cấm chat hoàn toàn.
Ăn bữa tối xong thì hai người về lại biệt thự.
Mấy ngày nay vì cơ thể không được khỏe nên Quý Ngạn mới tạm dừng vẽ chương mới, giờ đã khỏe lên đôi chút rồi nên cậu quyết định vẽ bù mấy chương bị chậm tuần trước.
Chín giờ tối, cậu cầm nệm lót mông bằng xốp vào phòng sách vẽ vời. Không được bao lâu thì Quý Thúy Hoa gọi điện đến.
"Con xem ảnh chưa Ngạn Ngạn? Làm sao, có phải là rất xinh không?"
Quý Ngạn cười ha ha đáp: "Xinh lắm."
Quý Thúy Hoa: "Nếu ngắm thấy được thì mai đến ăn với con gái người ta bữa cơm đi."
"Đợi đã mẹ, không phải..." Bỗng nhiên Quý Ngạn mất sạch khả năng diễn đạt: "Con khen cô ấy xinh đâu có nghĩa là con thích cô ấy đâu, mẹ..."
Quý Thúy Hoa: "Cứ quyết định vậy đi, sáu giờ rưỡi tối mai, ở nhà hàng Hoa Hồng, không gặp không về."
Nói xong bà dứt khoát cúp điện thoại.
Lan Dực vừa tắm xong, lúc hắn vào phòng sách đúng lúc nhìn thấy Quý Ngạn nghệt mặt ra, hắn không khỏi bật cười: "Sao vậy em."
Quý Ngạn đặt điện thoại xuống, bất đắc dĩ ngẩng mặt lên: "Ngày mai mẹ kêu em đi xem mắt."
Người đàn ông đang cười xịt keo cứng ngắc, một lát sau mới hỏi: "Có phải cô gái mới nãy trong điện thoại của em không?"
"Ừm."
"Không đẹp bằng anh."
Tâm trạng Quý Ngạn đang không tốt, không có tâm tư cãi nhau với hắn.
Lan Dực tiến lại gần, dịu dàng mân mê khuôn mặt của cậu trai nhỏ: "Em phải đi sao?"
Quý Ngạn gật đầu: "Đi."
Cậu không muốn làm bà Quý khó xử, coi như là đi cho có lệ thôi, đến lúc đó lén giải thích rõ ràng cho cô gái kia là được.
Với lại cô gái kia có vừa mắt cậu không mới là chuyện.
"Không cho đi." Lan Dực nghe câu trả lời xong không mấy vui vẻ: "Em mới ngủ với anh xong, quay đầy đã đi xem mắt với người khác, em không thấy có lỗi với anh hả Ngạn Ngạn."
Hắn không nhắc đến chuyện này thì thôi, nhưng một khi đã nhắc thì Quý Ngạn chỉ thấy uất ức muốn chết, máu nổi loạn nổi lên nhất thời đáp: "Hứ, em muốn đi đó! Em nhất định phải đi!"
"Em dám."
Đôi mắt xanh thẫm sâu hoắm nặng nề tựa biển cả, dù trong giọng nói nghe chẳng có vẻ gì là giận nhưng lại thành công khiến Quý Ngạn sợ hãi.
Một lát sau, Quý Ngạn nhắm mắt nói: "Chuyện này có gì mà không dám chứ."
Người đàn ông vốn có ưu thế cả về chiều cao lẫn dáng người, lúc hắn cụp mắt nhìn cậu trai gầy gò tạo nên cảm giác áp bức cực kì lớn.
Lát sau Lan Dực cười khẩy: "Em thử xem."
Quý Ngạn bất chợt không dám lên tiếng.
Lan Dực yêu chết đi được dáng vẻ ngoan ngoãn này của cậu, không khỏi hạ giọng dịu dàng nói thêm: "Nếu em dám đi xem mắt với người khác, cứ đợi về nhà anh chịch đi."
Hết chương 22.
Dẹt có lời muốn nói: Xin thề đến tận hôm đọc lại CV toai mới biết truyện có H, mà H nó ngol như được bế ra từ Hải Đường ấy, xin cảm ơn chị Dii đã tài trợ nơ ron thần kinh cho chương này. Cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ nhéee <3. (Bật mí là còn một chương H xịt cmn máu mũi nữa, mn đợi nhé)
Dii có lời muốn nói: Phần H là tui đi xin của tác giả chứ hông phải có sẵn trong raw nhe :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro