Chương 2. Đau ở trong tim này
C2. Ma Vương đời nào khóc?
Vệ Khâm ngủ mê mệt, đầu óc choáng váng, ý thức lúc tỉnh lúc mê, có lúc là ánh trăng nhuốm máu trên chiến trường, có lúc lại là ly nước kỳ quái cậu uống, những mảnh ký ức khác nhau đảo qua đảo lại, bay loạn trong đầu.
Nước có vấn đề…
Vệ Khâm cố gắng giữ chút lý trí còn sót lại, chửi thầm trong bụng.
Chắc chắn là có kẻ đã bỏ thứ gì đó vào trong! Thủ đoạn thật hèn hạ!
Cậu từng bị tiếng bước chân hoảng hốt đánh thức, nhưng mí mắt nặng trĩu, thế nào cũng không mở lên được. Không bao lâu sau lại mất đi ý thức, một lần nữa chìm vào hôn mê.
Đến lần thứ hai tỉnh lại, tiếng bước chân đã biến mất.
Vệ Khâm hé mắt, trong cơn mơ hồ dường như nhìn thấy trong phòng có thêm một nhân loại trẻ tuổi tóc nâu. Người đó đứng ở huyền quan, thấp giọng lải nhải gì đó với chiếc điện thoại.
“Đúng vậy, là trộm đột nhập, nhưng không hiểu sao hắn lại ngủ trong nhà tôi. Tôi đã tạm thời khống chế hắn, các anh làm ơn mau tới đây.”
Đột nhập… trộm?
“Trông còn trẻ, chừng mười mấy hai mươi, đồ đạc trong nhà cũng không bị mất.”
“Cái gì? Không được đâu, tôi không thể ra ngoài, tôi phải canh chừng hắn. Nếu hắn thoát ra, đốt nhà tôi thì sao? Ngày mai là hạn nộp bản thảo, bản thảo của tôi vẫn còn trên máy tính.”
“Được, tôi sẽ cố gắng sao lưu nhanh nhất, cảm ơn anh.”
Nói xong câu này, người đàn ông cất điện thoại, ánh mắt lia sang Vệ Khâm, thấy cậu cúi đầu bất động liền tưởng người vẫn còn mê man, bước chân vội vã rời khỏi phòng khách.
Một lúc lâu sau khi người đàn ông rời đi, ý thức của Vệ Khâm mới dần dần khôi phục.
Đầu cậu vẫn đau kinh khủng, như có khối thiên thạch khổng lồ treo lủng lẳng trên đuôi tóc, dạ dày cũng cuộn trào dữ dội, rất khó chịu.
Muốn nôn quá…
Cậu lắc lắc đầu, muốn đứng dậy nhưng phát hiện mình không thể nhúc nhích, cúi xuống nhìn mới thấy bản thân bị một sợi dây nilon trói chặt vào chiếc vương tọa.
Vệ Khâm: “……?”
Cậu bỗng chốc tỉnh táo hơn nhiều, nhớ lại người mà mình đã nhìn thấy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Đó chính là nhân loại đã cứu cậu?
Trở về khi nào? Cái dây này cũng là do tên đó trói?
Vì sao không đánh thức cậu dậy, trái lại nhân lúc cậu ngủ say làm cái chuyện đánh lén này? Đây là thái độ nên có khi đối xử với Ma Vương sao?!
Vệ Khâm nổi giận, tâm trạng nháy mắt tệ hại như hộp cá trích muối đã thối rữa mười năm.
Cậu nhịn một lúc, nhưng càng nghĩ càng tức, bàn tay túm mạnh lấy lưng ghế, đoạn gỗ yếu ớt ấy trong chớp mắt bị vặn gãy làm đôi, âm thanh gỗ vỡ vụn nổ tung trong không khí.
Ác ma làm việc không bao giờ cần lý do.
Nếu một hai phải nói một điều, đó là Vệ Khâm hiện giờ rất là không vui, cậu tính xử lý thẳng tay tên nhân loại không biết điều này.
Trước khi Vệ Khâm kịp dỡ hết cái ghế ra, một giọng nói không cao không thấp vang lên từ phía sau đầu, cắt ngang hành động của cậu.
“Ngồi yên, tôi đã báo cảnh sát rồi.”
Giọng nói này giống hệt giọng người mà cậu nghe thấy lúc nửa tỉnh nửa mê.
Xem ra, đây là nhân loại mà cậu đang chờ đợi.
Thật là vô lễ.
Vệ Khâm phủi bụi trên tay, lạnh lùng nói: “Ngươi là Thu Giang?”
Nghe Vệ Khâm nói, người kia im lặng một lúc, sau đó đáp lại bằng giọng điệu bình ổn: “Tên thật của tôi là Giang Thu.”
Vệ Khâm không quan tâm tên này tên gì, cũng không có ý định nói cho tên này biết tên của mình. Cậu âm thầm xoay cổ tay, chống sang tay vịn bên kia, chuẩn bị dùng sức thoát khỏi sợi dây.
Giang Thu mím môi, tiếp tục hỏi: “Nhìn cậu trẻ vậy, sao không đi học, lại ra ngoài làm những chuyện vi phạm pháp luật?”
“Học?” Vệ Khâm hừ lạnh một tiếng, “Ngươi đang mỉa mai bổn tọa vô học à?”
“Không có.” Giang Thu nói.
“Vậy câm miệng.” Vệ Khâm không khách khí.
Nói xong câu đó, cậu lại tiếp tục vùng vẫy trong đống dây, muốn vùng thoát, Giang Thu lập tức căng thẳng, hơi siết chặt nắm đấm, anh với lấy con dao gọt trái cây trên bàn, nắm chặt trong tay.
“Cậu ngồi yên đi,” Giang Thu bình tĩnh nói, “trong tay tôi có dao, có thể khống chế cậu bất cứ lúc nào.”
Vệ Khâm vẫn không nói lời nào, chỉ lo giật kéo những sợi dây còn khó đứt hơn cả thép.
Chưa kéo được bao lâu, cậu liền cảm thấy một luồng lạnh lẽo trườn lên da thịt, động tác cứng đờ giữa không trung.
Cụp mắt nhìn, nhân loại này thế nhưng dám kề dao lên cổ cậu.
Trùng hợp thay, mũi dao của Giang Thu vừa khéo đặt ngay chính giữa xương quai xanh, chỗ huyết khế yếu ớt kia. Một khi huyết khế bị phá hủy, cậu thực sự sẽ hóa thành nắm đất vàng.
Ánh mắt Vệ Khâm tối sầm lại, trong mắt ánh lên vẻ hung ác.
Nhân loại này quả nhiên không đơn giản.
Trước tiên dùng ly dung dịch quái lạ đó lừa cậu uống vào, khiến cậu hôn mê, sau đó trói cậu lại trong lúc cậu đang ngủ, hơn nữa còn nắm rõ điểm yếu của ác ma, dễ dàng tìm ra mệnh môn của cậu.
Xem ra là có chuẩn bị từ trước, là do cậu khinh địch.
Vệ Khâm khẽ tặc lưỡi, hơi ngẩng cổ lên, những hoa văn hình gai trên da chập chờn sáng tắt theo nhịp hô hấp.
“Ngươi muốn thế nào?” Cậu lạnh giọng hỏi.
Giang Thu mồ hôi lạnh túa ra ròng ròng, tay cầm dao tuy vẫn vững nhưng giọng nói lại run run: “Tôi không giết cậu, nhưng nếu cậu không ngồi yên, tôi sẽ đâm vào đùi cậu, khiến cậu không nhúc nhích được nữa.”
Vệ Khâm hiểu ra ngay, cậu cười khẩy: “Bổn tọa còn tưởng ngươi muốn làm chó, hóa ra lại muốn làm chủ.”
Tuy bị trói, nhưng Vệ Khâm so với Giang Thu lại bình thản hơn nhiều, cậu thuận thế tựa lưng vào ghế, thong thả nói: “Chuyện này có gì mà không dám nói? Bổn tọa ngồi trên cao nhiều năm, ác ma muốn soán vị không sao đếm xuể, trái lại ta rất thích những thuộc hạ tham vọng thế này, nhưng ngươi có giết được ta hay không lại là chuyện khác.”
Giang Thu vốn đã ở trong trạng thái căng thẳng tột độ, khả năng tiếp thu không theo kịp, nghe Vệ Khâm nói một tràng nhăng cuội, một câu anh cũng không hiểu.
Anh chọn những từ then chốt, ngập ngừng lặp lại: “... Bổn tọa?”
“Bổn tọa chính là bổn tọa, ngươi có ý kiến gì à?” Vệ Khâm cho là anh để ý cách xưng hô của mình, không vui nói: “Muốn ngang hàng với bổn tọa, ngươi cũng phải có tí thực lực, dựa vào mấy cái thủ đoạn nhỏ nhoi này— ư…”
Nói được nửa chừng, Vệ Khâm cảm thấy cổ họng nghẹn lại, cơn buồn nôn trong dạ dày không ngừng trào lên, đè chặt ở gốc lưỡi, cưỡng ép cắt ngang lời nói của cậu.
Cậu nuốt khan một cái, ép cảm giác kia xuống, tiếp tục nói: “Dù bổn tọa có giao cái mạng này cho ngươi, ngươi có… ư, ọe—”
Câu cay nghiệt đó cuối cùng vẫn chưa nói hết, Vệ Khâm chịu không nổi cảm giác khó chịu, rên lên một tiếng, nghiêng đầu nôn thốc nôn tháo ra đầy sàn.
Cảnh tượng này khiến Giang Thu giật mình, suýt nữa cứa đứt cổ Vệ Khâm, anh vội lùi ra sau, con dao trong tay cũng theo đó tuột ra, “keng” một tiếng rơi xuống ngay trước mặt Vệ Khâm.
…Tự nhiên lại nôn? Bị sao vậy?
Vệ Khâm nôn một trận, cổ họng nóng rát vì axit dạ dày, cậu lấy lại sức, ngửa cổ khó nhọc thở dốc, nổi giận nói: “Ngươi đã bỏ thứ gì vào ly nước đó?!”
Giang Thu không dám chậm trễ, nhào tới nhặt lại con dao gọt trái cây, hai tay siết chặt chuôi dao, lùi lại mấy bước, nhìn chằm chằm vào Vệ Khâm.
“Ý gì? Ai bỏ thuốc cậu?”
Lúc này Vệ Khâm mới nhìn thấy được dung mạo của Giang Thu, dáng người anh hơi gầy, nhưng ngũ quan tuấn tú, nhìn rất dịu dàng, là diện mạo điển hình của người phương Đông. Nếu chỉ nhìn mặt thôi, Vệ Khâm sẽ rất thích.
Nhưng lòng dạ anh lại quá hiểm độc, dám tính kế cả Ma Vương!
Cảm giác khó chịu trong dạ dày khiến Vệ Khâm bốc hỏa, cậu lau khóe miệng, hung hăng lườm Giang Thu một cái.
Nhưng lúc này, cậu lại thấy lạnh lòng nhiều hơn là phẫn nộ, ấm ức nhiều hơn là đau đớn!
Cậu đường đường là một Ma Vương, là đấng tối cao của địa ngục, trước nay nào từng nếm mùi thất bại? Nhưng kể từ khi quân đoàn Ma Vương đại bại, dường như cậu cũng trở thành một kẻ vô dụng, hôm nay lại còn chịu nhục nhã như vậy. Nếu sớm biết thế này, thà khi đó chết vinh quang ngay trên chiến trường còn hơn.
Vệ Khâm buông xuôi mà nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui, từ cổ họng đến sống mũi đều dâng lên một trận chua xót.
Chắc là vừa rồi nôn nhiều, cổ họng bị bỏng rát thôi, tuyệt đối không phải vì buồn nên muốn khóc, Ma Vương sẽ không khóc đâu.
Đối diện, Giang Thu thấy hốc mắt Vệ Khâm ửng đỏ, chần chừ một lát rồi hỏi: “Cậu sắp khóc à?”
“Không có!” Vệ Khâm gằn giọng, “Đừng giả ngu trước mặt bổn tọa. Nói mau, ngươi bỏ cái gì vào nước?!”
Trời đất chứng giám, Giang Thu thật sự không có.
Anh làm sao biết hôm nay trong nhà lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến? Nếu phải nói là thuốc độc, trong phòng anh thật ra có hai ly nước pha màu, hàm lượng chì cao ngất, vừa nãy đi xem còn không hiểu sao lại trống mất một chai, không lẽ nào—
Sắc mặt Giang Thu cứng đờ, anh từ từ đặt con dao gọt trái cây xuống, vẻ mặt phức tạp nhìn Vệ Khâm: “Cậu… cậu sẽ không uống thứ đó chứ?”
Vệ Khâm giãy khỏi dây trói, miễn cưỡng đứng vững, chìa tay về phía Giang Thu, lặp lại từng chữ một: “Giải dược, đưa cho bổn tọa.”
Xem ra là uống thật.
Trong lòng Giang Thu đã xác định.
“Không có giải dược nào cả,” anh lập tức nghiêm giọng, “có thể cậu bị ngộ độc chì, bây giờ cần phải rửa ruột, tôi đưa cậu đi.”
Ngộ độc chì? Đó là độc gì?
Vệ Khâm tức giận mắng: “Rửa cái gì mà rửa? Bụng bổn tọa sạch lắm!”
Giang Thu ném con dao gọt trái cây trong tay xuống, quay người đi lấy áo khoác ở cửa, tiện tay mở cửa ra: “Ngộ độc không phải chuyện nhỏ, với tình trạng bây giờ của cậu, e là không bắt xe được. Tôi sẽ lái xe chở cậu đi.”
Lải nhải cái gì không biết?
Vệ Khâm đỡ cái trán đau nhức, đưa tay định bóp chết Giang Thu trước rồi tính sau, nhưng vừa bước ra một bước, toàn bộ mặt đất như dậy sóng, chao đảo khiến bước chân Vệ Khâm mềm nhũn.
Hai mắt cậu tối sầm, cơ thể mất thăng bằng, ngã thẳng về phía Giang Thu.
Giang Thu bên này vừa mở cửa, quay lại thì thấy Vệ Khâm ngã nhào về phía mình.
“Này!”
Giang Thu hoảng hốt dang tay ra, bước chân lảo đảo, lưng đập vào tường, miễn cưỡng lắm mới đỡ được Vệ Khâm.
Liên quan đến tính mạng con người, anh giơ tay véo mặt Vệ Khâm, nhíu mày nói: “Đừng ngủ, phải giữ tỉnh táo.”
Vệ Khâm vừa tính ngủ thật.
Nghe Giang Thu nói vậy, lòng hiếu thắng lại trỗi dậy, cậu chống một tay lên tường, hất mặt khỏi tay Giang Thu.
“Ai nói với ngươi là bổn tọa muốn ngủ?Lắm lời quá, mau…… mau im miệng……”
Giang Thu thật sự ngậm miệng.
Nhưng rất nhanh anh lại mở miệng, hỏi một vấn đề:
“Cậu tên gì?”
Vệ Khâm yếu xìu nhưng miệng vẫn cứng: “Hừ… tên húy của bổn tọa, là… là thứ một nhân loại như ngươi được biết sao?”
Giang Thu nói: “Tôi không biết cũng được, nhưng lát nữa khi hòa giải hình sự, cậu với tôi phải khớp lời khai.”
“…Ý gì?”
“Ý là,” Giang Thu nói, “tôi không cần lái xe nữa.”
Giang Thu nhìn mấy viên cảnh sát cuối cùng cũng chạy tới, bình tĩnh nói:
“Ngồi xe cảnh sát đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro