🍭Chương 20: Dữu Dữu kết giao bạn bè

Hết người này đến người khác mang niềm vui bất ngờ đến cho Tạ Dữ.

Khi đi theo Minh Dữu, đầu óc Tạ Dữ cứ lâng lâng.

Hôm qua là do Tạ Dữ năn nỉ mãi, Minh Dữu mới chịu đi cùng, hôm nay Minh Dữu lại chủ động nhắc đến.

Hai nhà nha hoàn chia nhau bày biện thức ăn, món nào món nấy đều đủ sắc hương vị.

Phần của Tạ Dữ chuẩn bị còn phong phú hơn chút.

Minh Dữu không phân biệt được, cứ ăn rất nhiều, má phồng lên, trông thỏa mãn vô cùng.

Bé cũng không quên để ý đến Tạ Dữ, hào phóng mời: "Tạ Dữ, thịt ngon lắm, ngươi có thể ăn nhiều hơn."

Nói xong, lại uống hết một muỗng sữa bò mà nha hoàn đưa đến bên miệng.

Không trách được lúc nào cũng thơm thế, thì ra là lớn lên nhờ sữa bò nuôi dưỡng, bảo sao lại là đứa nhỏ xinh đẹp, mỏng manh.

Tạ Dữ thầm nghĩ, thấy cũng hợp lý.

Quan hệ của hai người ngày càng thân mật rõ rệt.

Ban đầu những người đi theo Tạ Dữ đều bị cậu ta đẩy ra xa, cả ngày cậu ta chỉ ở cạnh Minh Dữu.

Hôm nay Minh Dữu mang cho cậu ta đồ ăn ngon, ngày mai Tạ Dữ lại mang cho Minh Dữu một món đồ chơi thú vị.

Hai người đi cùng nhau, ra vào cùng nhau, ăn trưa cũng cùng nhau.

Tạ Dữ chẳng còn thời gian chạy ra ngoài gây chuyện, ngay cả lão sư cũng khen dạo này Tạ Dữ hiểu chuyện hơn hẳn.

Chỉ có bọn tiểu đệ là không quen.

Bình thường Tạ Dữ dẫn chúng nó tung hoành khắp kinh thành, muốn làm gì thì làm, tự do sung sướng biết bao.

Giờ thì thế nào lại đổi khác rồi.

Một đám tiểu đệ ghé đầu lên tường, nhìn Tạ Dữ thay đổi mà không hiểu nổi, miệng há hốc.

"Dữu Dữu mau lại đây, ta cho ngươi ăn món ngươi thích nhất."

"Nếm thử cái này đi."

"Ăn thêm miếng này nữa."

Minh Dữu vừa cắn một miếng, Tạ Dữ khen: "Dữu Dữu của chúng ta ngoan thật."

"Há miệng ra, cái này cũng ăn một miếng."

Chim bay cá nhảy, gà vịt thịt cá, rau quả tươi mới, canh sữa thơm ngậy.

Thực đơn của Minh Dữu phong phú đến hoa cả mắt.

Tạ Dữ bận rộn ở bên cạnh, đến mức nha hoàn cũng không chen nổi tay vào.

Mấy người trên đầu tường thì xôn xao:

Số 1: "Lão đại sao lại đút cơm cho cậu ấy ăn vậy?"

Số 2: "Lão đại còn lau miệng cho nữa."

Số 3: "Lão đại nói là đang chăm sóc tân nhân."

Số 4: "Lão đại nói cậu ấy là thành viên mới của chúng ta."

Số 3: "Gia nhập bang hội chúng ta rồi thì cũng phải làm mấy chuyện này sao?"

Số 2: "Sao mà có thể chứ."

Toàn bộ đều là tiểu thiếu gia nhà quyền quý, sao có thể làm mấy việc thế này.

Số 4: "Biết đâu chúng ta còn phải giặt quần áo cho cậu ấy. Cậu ấy chắc chắn không biết giặt quần áo rồi."

Số 2: "Ngươi biết giặt không?"

Cả bọn đều quay sang nhìn.

Số 1: "Ta biết."

Nói với vẻ mặt nghiêm túc, như thể đã nghĩ đến tính khả thi của chuyện này.

Số 3: "Hôm nay ta về nhà sẽ học."

Số 4: "Ta cũng học."

2: "?"

Chủ đề vẫn chưa dừng lại.

Số 4: "Cậu ấy thơm thật, lớn lên lại xinh đẹp."

Số 3: "Lần trước cậu ấy còn cho ta đồ ăn ngon nữa."

Số 1: "Hôm đó cậu ấy hỏi ta đường đi, nói chuyện cũng dễ nghe."

Số 2: "Người thì ngốc nghếch, đi đường cũng ngã lia lịa."

Số 1, 3, 4: "Ngươi đỡ cậu ấy à?"

Số 2: "Ừ."

Ngừng một lát.

Số 2: "Chẳng lẽ để cậu ấy khóc ở đó sao, lão đại còn nói cậu ấy sẽ gia nhập bang hội chúng ta mà."

Số 3: "Vậy ta có thể đút cơm cho cậu ấy ăn không?"

Cả đám chẳng ăn uống gì, chỉ nhìn Minh Dữu với Tạ Dữ ăn cơm trưa phong phú, trong lòng ngứa ngáy, cuối cùng kéo nhau đi thẳng tới bàn ăn.

Một đám đông nghịt kéo đến.

Số 1, 2, 3, 4: "Lão đại, chúng ta cũng muốn ăn."

"Các ngươi không có cơm ăn à?"

Tạ Dữ lập tức che chở Minh Dữu, sắc mặt không vui.

Mấy ngày trước còn gọi nhau huynh huynh đệ đệ, thân thiết lắm, giờ lại dè chừng lẫn nhau.

Tạ Dữ căn bản không muốn ai quấy rầy cậu ta với Minh Dữu.

Cố tình mấy người kia lại không biết điều, nhỡ dọa Minh Dữu thì phải làm sao.

Minh Dữu bị chắn phía sau, ló đầu ra, đôi mắt tròn xoe, ngây thơ hồn nhiên.

Nhiều người quá.

Bé đã gần ăn no rồi, chỉ còn một chén sữa bò nóng hổi nữa là xong.

Nghe vậy, bé nhìn chén sữa bò, lại nhìn ánh mắt dán chặt của mấy người kia.

"Cho các ngươi uống."

Minh Dữu xoa bụng, đẩy chén sữa bò ra, bé không còn đói lắm.

Chắc nên để cho ai đói thì uống.

Tạ Dữ lại bưng chén sữa bò lên, một muỗng một muỗng đút cho Minh Dữu.

"Dữu Dữu ngoan, đừng để ý bọn họ."

"Đồ ăn còn dư đủ cho bọn họ."

Trên bàn còn rất nhiều món, đủ để mọi người ăn no.

Một vài người kéo ghế ngồi xuống, có người ngồi ngay cạnh Minh Dữu, lúng túng tự giới thiệu.

Số 3: "Chào ngươi, ta là Thôi Yến. Lần trước ngươi cho ta điểm tâm, ngon vô cùng, ngươi mua ở đâu vậy? Ta có thể mua cho ngươi ăn không? Ngươi thật sự thơm lắm, nam tử cũng có thể thơm thế này sao?"

Ngày thường đứng xa chẳng nghe thấy, hôm nay lại ngồi gần mới cảm nhận rõ ràng.

Thật sự rất thơm.

Ngày thường vốn ít nói, nay bối rối, lỡ miệng nói mấy câu ngốc nghếch, dọa Minh Dữu đến mức không dám uống sữa bò nữa.

Tạ Dữ giận, lập tức đổi chỗ, để Minh Dữu tránh xa hắn ta.

Thôi Yến cũng nhận ra mình lỡ lời, chắp tay thi lễ: "Thật thất lễ. Ta không có ý gì khác. Ta chỉ là muốn làm bạn với ngươi thôi."

Nói xong thì ngượng ngùng gãi đầu, chờ Minh Dữu đáp lại.

Thấy Minh Dữu không để ý, Tạ Dữ đá một cước vào đùi Thôi Yến.

"Bạn bè cái gì, ăn cơm đi! Các ngươi muốn làm bạn với Dữu Dữu, đều phải qua ta kiểm tra trước, đâu phải muốn làm là được."

Một bộ dạng thân thiết nhất với Minh Dữu, trong giọng còn mang chút tự đắc.

Minh Dữu thấy mấy người kia nói nhiều quá, lạ lẫm, kỳ quái, bé nghe không hiểu, trong lòng hơi sợ.

Đã thế ngồi cạnh một người xa lạ, càng thấy không quen.

May mà bên cạnh có một người khá ổn, trầm lặng ít lời, chỉ cúi đầu ăn, không nói, cũng không liếc bé lấy một lần.

Như thế Minh Dữu thấy dễ chịu, thoải mái hơn.

Được Tạ Dữ chăm lo bữa ăn, rửa mặt sạch sẽ rồi mấy người kia lần lượt bắt đầu giới thiệu nghiêm túc.

Thôi Yến vừa thất lễ nên không dám nói thêm, chỉ đứng một bên nhìn.

Thân phận của Minh Dữu thì ai cũng biết, chẳng cần nhắc lại.

Người đầu tiên lên tiếng.

Số 1: "Bùi Dực."

Xuất thân nhà võ tướng, vóc dáng rắn rỏi, chắp tay hành lễ với Minh Dữu rất đàng hoàng. Hiếm có ai đối với Minh Dữu lễ nghi chỉnh tề như vậy.

Minh Dữu học theo đáp lễ, không nhịn được cười rạng rỡ rồi nhìn kỹ thêm lần nữa, thấy trên lông mày trái của người này có một vết sẹo mờ, ngón út dài khác thường, không biết bị thương thế nào, thoạt nhìn có chút đáng sợ.

Người kia dường như cũng biết, ngẩng đầu liếc một cái rồi nhanh chóng cúi xuống.

Số 2: "Lục Hoài Cẩn."

Người này Minh Dữu biết, lần trước bé ngã, hắn ta đã đến đỡ, là người tốt, chỉ là hình như không thích bé, không thèm liếc bé cái nào.

Khuôn mặt cau có, bộ dáng cao ngạo, khó gần.

Minh Dữu cũng không cười với hắn ta, cố giữ nét mặt nghiêm, như thể chẳng muốn làm quen.

Lục Hoài Cẩn đứng đó, tiến không được, lùi không xong, sắc mặt càng khó coi.

Dựa vào đâu mà Minh Dữu cười với tất cả mọi người, lại không cười với mình?

Chưa kịp tìm lời biện hộ, thì...

Số 4: "Đến lượt ta, ta là Lý Toại An, ta ngồi ngay cạnh ngươi, ngươi còn nhớ ta không?"

Lý Toại An chen vào, ánh mắt sốt sắng, sợ Minh Dữu không nhớ.

"Ta nhớ ngươi, Lý Toại An."

Minh Dữu mỉm cười, hàng mi cong cong. Bé biết, Lý Toại An là người rất lợi hại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro