🍭Chương 21: Bụng nhỏ tròn tròn
Phu tử thường hay khen bé mặc dù Minh Dữu học rất chậm, thường hay nghe không hiểu, nhưng Lý Toại An lúc nào cũng kiên nhẫn giảng giải cho bé.
Sau khi giới thiệu qua lại xong, cả nhóm hòa thuận vui vẻ đi cùng nhau.
Tạ Dữ chính thức đưa lời mời Minh Dữu: "Dữu Dữu, ngươi có muốn gia nhập với bọn ta không?"
Năm đôi mắt đồng loạt nhìn về phía Minh Dữu.
Minh Dữu gật đầu, giơ bàn tay nhỏ lên hô to: "Ta rất muốn!"
Vì quá phấn khích nên khuôn mặt bé đỏ bừng lên.
Có thật nhiều bạn bè để cùng chơi, chắc chắn sẽ rất vui.
Từ hôm nay, Minh Dữu chính thức gia nhập hội của bọn họ – bang Hồng Ngũ.
Tên này có nguồn gốc từ một năm trước, khi đó bọn họ vẫn chưa lập hội. Cho đến khi con gà chọi có màu đỏ nhạt lợi hại nhất của bọn họ chết đi, mấy người đã rưng rưng chôn cất nó. Cuối cùng, để tưởng nhớ con gà ấy, họ lấy chữ "Hồng", rồi vì có năm người nên thêm chữ "Ngũ", đặt tên thành Hồng Năm Bang.
"Nhưng bây giờ chúng ta là sáu người rồi."
Lý Toại An vừa nói xong, không khí đã trở nên im lặng.
Sáu người thì không còn hợp với cái tên cũ nữa, nên họ nghĩ phải tìm cái tên mới hay hơn.
Tạ Dữ: "Tên phải nghe oai phong, khí thế."
Thôi Yến: "Tên phải dễ nghe, dễ nhớ."
Lục Hoài Cẩn: "Nếu có thể lấn át được bang Thanh Trảo thì càng tốt."
Bang Thanh Trảo chính là đối thủ kình địch của bọn họ – đám của Triệu Minh Thăng. Đề xuất này lập tức được cả nhóm đồng tình.
Minh Dữu vừa mới gia nhập, lại nhỏ tuổi nhất, không hiểu hết những ý nghĩa bên trong, nên tạm thời không góp ý.
Cái nhiệm vụ khó khăn này cuối cùng rơi xuống đầu người học thức uyên bác nhất – Lý Toại An.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng cậu nhóc cũng nghĩ ra cái tên mới: "Bang Hồng Võ."
"Hồng" nghĩa là đỏ, "Võ" nghĩa là võ đức, vừa khác chữ với tên cũ, lại hơi giống âm đọc.
*chữ "Võ" và "Ngũ" (số 5) đều đọc là wǔ
Trong mấy ngày nghiền ngẫm sách vở, khi nói ra cái tên này, Lý Toại An đã đoán trước được ánh mắt kinh ngạc của cả bọn.
Quả nhiên, cả nhóm đồng loạt vỗ tay.
Minh Dữu là người biết ít chữ nhất, nghe xong cũng chẳng hiểu có gì khác biệt, bèn ngơ ngác hỏi: "Là những chữ nào vậy?"
Lý Toại An biết trình độ của Minh Dữu, đã chuẩn bị sẵn, viết ra ba chữ "Bang – Hồng – Vũ" trên giấy đưa cho bé xem.
Uy phong, khí thế, vừa dễ nghe dễ nhớ, quan trọng nhất là có thể áp đảo đối phương.
Chữ của Lý Toại An viết vừa đẹp vừa rõ ràng.
Minh Dữu rất nghiêm túc nhìn, chăm chú ngắm từng chữ nhưng vẫn không hiểu.
Bé cau mày đầy lo lắng, chu môi, trông có chút buồn bã.
Người khác đều biết, chỉ có mình bé là không.
"Ai da, Dữu Dữu, không sao đâu, ngươi còn nhỏ mà. Sau này lớn lên tự khắc sẽ biết."
Lý Toại An an ủi, còn lấy hết can đảm xoa đầu Minh Dữu, tay run run.
"Thật không?"
Minh Dữu học cái gì cũng chậm. Ở Hạ phủ, Hạ Viễn từng dịu dàng dỗ dành bé.
Đến Thái Học, mấy thiếu niên này lại vụng về học cách dỗ dành người khác.
Mỗi người nói một câu, ai cũng cố gắng để Minh Dữu không buồn.
Nghe xong lời khích lệ, Minh Dữu nắm chặt tay, khuôn mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc: "Ta nhất định sẽ mau chóng lớn lên."
Một đứa bé lại nói những lời nghiêm túc như vậy, khiến cả nhóm không nỡ qua loa mà cũng chân thành tán thưởng, cổ vũ bé.
Từ hôm đó trở đi, ngày nào bọn họ cũng hành xử như vậy.
Kể từ khi đổi tên thành bang Hồng Vũ, ngay cả vị trí "đại ca" cũng dần dần thay đổi – mọi người bắt đầu xoay quanh Minh Dữu.
Minh Dữu vốn đã được nuông chiều, lại thêm việc các bạn bè trong nhóm cố ý hay vô tình dung túng, nên tính tình bắt đầu trở nên táo bạo hơn.
Khi bang Hồng Vũ chạm mặt kẻ thù không đội trời chung, Minh Dữu luôn dũng cảm đứng ra trước, đối diện với Triệu Minh Thăng, gương mặt nhỏ cố làm ra vẻ hung dữ, lớn tiếng nói: "Ngươi muốn làm gì! Ta rất hung dữ, đừng hòng bắt nạt bọn ta!"
Một câu nói khiến lời chào hỏi vốn dĩ còn ôn hòa trong cổ họng Triệu Minh Thăng nghẹn lại, không thốt ra được.
Hắn ta từng tưởng tượng nhiều lần về việc gặp Minh Dữu, nhưng không ngờ lại là cảnh tượng thế này.
"Ta khi nào bắt nạt ngươi?"
Ngay cả một câu cũng chưa từng nói, sao lại thành bắt nạt.
Minh Dữu bị hỏi nghẹn họng, mặt đỏ bừng, có chút mất lễ phép bật ra: "Chính là ngươi bắt nạt bạn tốt của ta!"
Cả ngày bang Hồng Vũ đều thì thầm bên tai Minh Dữu rằng Triệu Minh Thăng làm nhiều chuyện xấu.
Hai bang vốn không ưa gì nhau, lời nói thật giả lẫn lộn, tóm lại cái gì cũng là đối phương không tốt.
Khả năng phân biệt của Minh Dữu rất kém, nghe gì tin nấy.
Bé dĩ nhiên cho rằng Triệu Minh Thăng không phải người tốt, nên khi gặp đã tỏ thái độ khó chịu.
Minh Dữu tức giận, bởi bé là một đứa nhỏ trọng nghĩa khí.
Bạn bè bị bắt nạt thì bé nhất định phải ra mặt giúp đỡ.
Đứng đó, dù vóc dáng nhỏ bé nhất nhóm, bé vẫn cố chấp đứng chắn phía trước.
Ngẩng khuôn mặt nhỏ, làm bộ dữ tợn nhưng thực chất chẳng có chút sức uy hiếp nào.
Làn da trắng trẻo, đôi mắt trong veo, vừa ăn kẹo mạch nha xong, giọng nói lại ngọt ngào.
Triệu Minh Thăng ngồi xổm xuống, thậm chí có thể ngửi thấy mùi thơm từ người Minh Dữu.
Miệng cũng thoang thoảng vị ngọt, nói câu nào cũng mang hương kẹo.
Triệu Minh Thăng tiến lại gần, mang theo chút ấm ức, lên tiếng: "Ta không hề bắt nạt bọn họ."
Ngày thường hai bên đối đầu, cùng lắm là đánh qua đánh lại, nào có ai thực sự bắt nạt ai.
Mấy người bang Hồng Vũ thật không biết xấu hổ, đến cả Minh Dữu cũng dám lừa.
Hắn ta cảm thấy cần phải kéo Minh Dữu về phía mình.
Trong mắt Triệu Minh Thăng lóe lên chút toan tính, nhưng Minh Dữu không nhận ra.
Bé đứng đó lúng túng, cái miệng nhỏ mấp máy, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thốt ra được.
Hồi lâu sau mới chậm rãi cất lời: "Ngươi nói dối."
Từ khi gia nhập bang Hồng Vũ, Minh Dữu đã xem những người kia là bạn thân.
Một người xa lạ như Triệu Minh Thăng nói gì thì sao bé có thể tin được.
Bé chỉ tin bạn bè của mình.
Minh Dữu bướng bỉnh, cố chấp như vậy.
Triệu Minh Thăng lại hỏi: "Vậy ngươi nói thử xem, ta bắt nạt bọn họ thế nào?"
Nhắc tới chuyện này, Minh Dữu lập tức có bằng chứng.
Bé chắc nịch ngẩng cao cằm nhỏ: "Ngươi đánh bọn họ."
"Còn cướp đồ, húc xe ngựa nữa..."
Ngón tay mũm mĩm chỉ từng chuyện mình nhớ được, cuối cùng đưa ra kết luận: "Ngươi là đại lưu manh!"
Đôi bàn tay nhỏ chống nạnh, gương mặt nghiêm lại, giọng nói cất lên như muốn tỏ ra dữ tợn.
Triệu Minh Thăng lặng lẽ nhìn Minh Dữu đang vu oan cho mình, sắc mặt dần dần đỏ lên. Hắn ta vốn muốn đưa tay nhéo má Minh Dữu, nhưng ngón tay chỉ dám khẽ lướt qua, không nỡ xuống tay.
Nhìn bộ dạng hung hăng thế này, hắn ta làm sao có thể nhéo cho được.
Ánh mắt Triệu Minh Thăng liếc xuống, thấy bụng nhỏ của Minh Dữu phồng lên sau bữa trưa.
Hắn ta đưa tay chọc nhẹ vào cái bụng nhỏ tròn tròn ấy, thật nhẹ, thật khẽ. Minh Dữu còn chưa kịp cúi đầu nhìn thì bàn tay của Triệu Minh Thăng đã rút về.
Minh Dữu đưa tay sờ bụng, ngờ vực nhìn Triệu Minh Thăng, cố gắng trợn to đôi mắt nhưng tất nhiên chẳng nhìn ra được điều gì, lại còn bị Triệu Minh Thăng nắm mũi trêu.
"Những chuyện đó xảy ra khi nào? Chúng ta cũng từng bị đánh đấy thôi."
"Đồ vật là do bọn họ thua mới bị mất, xe ngựa là vì chính bọn họ chắn đường."
Dĩ nhiên, Triệu Minh Thăng và nhóm của hắn ta cũng từng thua.
Hai bên vốn không đội trời chung, chỉ cần chút chuyện nhỏ cũng có thể xô xát, đâu tính là bắt nạt.
Minh Dữu nghe quá nhiều lời đồn đoán, trong đầu rối loạn, cũng chẳng buồn nghĩ đến chuyện cái bụng nữa. Bé vốn không biết ai đúng ai sai.
Lúc này, Triệu Minh Thăng lại thêm một câu chắc nịch: "Dữu Dữu không tin thì có thể đi hỏi viện trưởng, những chuyện này ông ấy đều biết."
Một đám công tử bướng bỉnh hay mang thương tích, sao viện trưởng lại không hay? Không chỉ phải đến từng nhà an ủi, mà còn phải cân nhắc trách phạt, rất phiền phức.
Dạo gần đây, Tạ Dữ không còn dẫn người đi gây chuyện nên viện trưởng cũng bớt lo nhiều, lại còn thân thiết quan tâm đám trẻ của bang Hồng Vũ.
Viện trưởng mà Minh Dữu từng gặp là một ông lão râu bạc hiền từ. Trong lòng bé, mức độ đáng tin của ông rất cao, chắc chắn không bao giờ nói dối.
Nhưng nếu bảo Minh Dữu phải tự mình đi hỏi, bé lại không dám.
Vậy thì làm sao biết được sự thật chứ?
"Chúng ta cùng đi hỏi chẳng phải tốt sao?"
Triệu Minh Thăng nhìn về phía nhóm Tạ Dữ, giọng đầy thách thức: "Cùng viện trưởng đối chất xem."
"Các ngươi dám đi không?"
"Có gì mà không dám."
Trong tình huống này, sao có thể tỏ ra sợ hãi. Ai nấy đều ngẩng cổ, lời lẽ kiên quyết.
Thực tế thì Tạ Dữ trong lòng đang hoảng hốt.
Trước kia cậu ta từng gây không ít chuyện xấu, nếu để Minh Dữu biết được thì liệu có còn thích, còn thân với mình nữa hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro