Chương 1 - Chuyện mới đại cát đại lợi!
"Vân Dịch, chú nhất định phải đứng ra làm chủ cho con của chị!"
Ở đầu dây bên kia là tiếng khóc đầy bi thương của chị dâu cả, trong không gian vắng lặng của nhà kho bỏ hoang, giọng nói qua loa ngoài nghe càng thêm thê lương.
"Nói mày đang bận!"
Gã đàn ông ngồi đối diện Tư Vân Dịch cau chặt mày, ánh mắt hung ác, trong tay cầm một con dao bướm, lưỡi dao lạnh lẽo áp sát vào bên má anh.
"Đừng nghĩ đến việc nói năng lung tung, tay tao mà run một cái có khi lại rạch thêm mấy đường lên khuôn mặt đẹp đẽ của mày đấy!"
Hai tay Tư Vân Dịch bị trói chặt về phía sau, hai đầu gối tách ra quỳ trên nền đất lạnh lẽo, cổ áo sơ mi trắng bị dính vài giọt máu, giọng nói vẫn bình thản như không.
"Chị dâu, em đang bận."
"Chú bận, ngày nào chú cũng bận! Chú có biết cháu trai chú sắp bị đẩy vào hố lửa không?!"
"Đám khốn nạn nhà họ Yến kia không biết lôi từ xó xỉnh nào ra một thằng con trai, khăng khăng nói là con trai cả nhà bọn họ, còn muốn cho nó liên hôn với con cháu nhà họ Tư!"
Tiếng khóc của chị dâu cả ngày càng thê lương, chói tai đến mức mấy gã đàn ông đứng xung quanh cũng phải nhíu mày, theo phản xạ lui người ra sau một chút.
"À đúng rồi, giấy xét nghiệm ADN mà bọn họ mang tới còn được cấp từ cơ sở y tế dưới danh nghĩa nhà họ Tư chúng ta nữa, Vân Dịch, chú nói xem bây giờ phải làm sao, nhà chúng ta chỉ có một đứa đã thành niên, đứa út cũng chỉ mới 3 tuổi, vừa đi mẫu giáo đã bị mấy đứa trẻ khác bắt nạt..."
Chị dâu cả vừa khóc vừa luôn miệng than vãn.
Gã đàn ông cầm dao bướm không nhịn được nữa, giơ tay cúp điện thoại, không buồn nghe thêm nữa.
Gã hít sâu một hơi, vứt điện thoại sang một bên, tiếp tục làm nốt việc còn đang dang dở.
Lưỡi dao bướm lạnh lẽo vỗ nhẹ lên má Tư Vân Dịch, khóe môi gã nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn.
"Tư thiếu gia, tao tưởng mày phải biết rất rõ bản thân mình đã đắc tội với ai chứ?"
Tư Vân Dịch im lặng không nói, hàng mi dài khẽ rũ xuống, để lại một cái bóng mờ nơi đôi mắt.
"Người thuê bọn tao muốn lấy cái lưỡi và hai ngón tay của mày."
"Lưỡi thì chỉ có một, không đến lượt mày chọn. Nhưng ngón tay thì khác, nếu mày biết điều một chút, làm cho tao vui vẻ, tao có thể cho mày một cơ hội tự chọn hai ngón tay để chặt."
Gã đàn ông nở nụ cười đầy ác ý, dùng chuôi dao nâng cằm Tư Vân Dịch.
Không thể không nói, cái danh xưng "Khổng tước trắng của Ninh Thành" quả là danh xứng với thực với vị thiếu gia nhà họ Tư này.
Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, đuôi mắt hơi cong lên cùng con ngươi xinh đẹp càng khiến anh thêm vẻ quyến rũ, sống mũi cao thẳng, môi mỏng nhạt màu, mái tóc đen dài làm nổi bật lên làn da trắng đến phát lạnh, anh mang theo vẻ đẹp cấm dục nhưng xen chút lạnh lẽo, ngược lại càng khiến cho người khác dâng lên ham muốn chinh phục.
"Ông chủ Lý cho mấy người bao nhiêu?" Tư Vân Dịch ngẩng đầu nhìn gã đàn ông ngồi đối diện, ánh mắt mang theo sự dò hỏi.
"Sao? Mày muốn cho bọn tao gấp đôi à?" Gã đàn ông cười cười nói, "Ông chủ Lý rất hào phóng, sợ là mày phải bỏ ra thêm kha khá đấy."
"Thêm một căn biệt thự, rồi thêm một đôi đồng nam đồng nữ đã khai quang đốt cho mày có đủ không?" Tư Vân Dịch ngước mắt, đôi môi cong lên một độ cung nhỏ.
"Mày-!" Nhận ra mình bị trêu chọc, gã đàn ông lập tức nổi giận, gã cầm con dao bướm lao thẳng về phía cổ Tư Vân Dịch. Tư Vân Dịch nghiêng người tránh thoát, gã còn định đâm thêm một nhát nhưng sợi dây trói Tư Vân Dịch không biết đã được cởi ra từ lúc nào, bị gập đôi lại nằm gọn trong tay anh, quất ngang về phía mắt gã.
Gã đàn ông không kịp đề phòng đột nhiên bị dây thừng quất vào mắt, ngay sau đó con mắt gã ta liền không ngừng chảy nước, gã đàn ông vung dao loạn xạ về phía Tư Vân Dịch, ngay khi gã ta muốn tiếp tục ra tay thì đột nhiên cảm giác phía sau lưng có một thứ vũ khí dí sát vào.
Toàn thân gã đàn ông lạnh toát, gã dùng con mắt còn lại không bị thương nhìn xung quanh kho hàng, chỉ thấy mấy tên đồng bọn đã sớm bị khống chế, còn có hai tên tay sai đã sớm bỏ chạy, trong đó còn có kẻ vừa trói Tư Vân Dịch.
Thảo nào!!!
"Ông chủ, anh không sao chứ?" Một người đàn ông cầm theo áo khoác nhanh chóng bước đến khoác áo lên người Tư Vân Dịch.
Thế cục thay đổi trong nháy mắt, Tư Vân Dịch khoác áo khoác tây trang màu đen, không nhanh không chậm ngồi xuống vị trí mà gã đàn ông ngồi khi nãy.
Lúc này gã ta đã bị ép quỳ xuống dưới chân Tư Vân Dịch, cơ thể run rẩy không ngừng.
"Từ xưa tới giờ tao vẫn luôn là người nhân từ." Tư Vân Dịch nhìn gã đàn ông từ trên cao xuống, đôi lông mày lạnh lùng quan sát những ngón tay chai sạn vì chơi dao trong khoảng thời gian dài của gã ta, trong đáy mắt ẩn chứa sự lạnh lẽo.
"Sẽ không để mày phải nhọc lòng lựa chọn."
"Ông, ông chủ Lý sẽ không bỏ qua cho mày đâu, ông ta..." Gã đàn ông bởi vì sợ hãi quá mức mà phía dưới quần đã ướt một mảng.
"Ông ta đã bị cảnh sát Ninh Thành theo dõi từ lâu rồi, hôm nay mày còn cung cấp thêm vài lời chứng nữa." Tư Vân Dịch ở bên cạnh gã đàn ông nặng nề mở miệng, "Bọn tao đã hợp tác với cảnh sát, cảnh sát cũng sẽ tới đây nhanh thôi."
Chiếc điện thoại bị ném sang một bên lại lần nữa vang lên tiếng chuông, một người nhanh chóng bước đến, nhặt lấy điện thoại di động rồi cẩn thận chà lau, sau đó tiến đến bên người Tư Vân Dịch, ghé điện thoại vào tai anh.
"Vân Dịch, chú đã xong việc chưa vậy?" Cảm xúc của chị dâu cả dường như đã bình ổn lại nhưng trong giọng nói vẫn mang theo chút nghẹn ngào.
Tư Vân Dịch lấy chiếc khăn tay bằng lụa từ trong túi áo khoác ra, lau đi vết máu bắn trên mặt, sau đó đeo cặp kính gọng bạc mỏng tinh xảo lên, tiện tay vén sợi dây đeo trên kính ra phía sau tai, giọng điệu vẫn trong trẻo và kiềm chế như trước.
"Em vừa xong việc, chị cứ nói đi."
"Nhà họ Yến đúng là quá đáng, chị tìm người đến xem thằng nhóc nhà họ Yến kia một chút, vậy mà lại thấy nó đang dỡ hàng ở siêu thị, trông ngơ ngơ ngác ngác, đến họ còn chẳng phải họ Yến, nói là lấy họ Sở theo họ bà nội, tên là Sở gì đó..."
Chị dâu cả trong lúc nhất thời không nhớ ra, Tư Vân Dịch im lặng một lúc, mở miệng đoán thử.
"Sở Quân Liệt?"
"Đúng, đúng, chính là Sở Quân Liệt!" Chị dâu cả kích động thốt lên.
Ánh mắt Tư Vân Dịch khẽ động, trong lòng mơ hồ dâng lên một cảm giác bất an.
Chính là đêm hôm qua, Tư Vân Dịch mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, trong mơ, thế giới mà bản thân đã sống hai mươi chín năm hóa ra là một cuốn tiểu thuyết có tên "Con rể điên cuồng tìm tới cửa rồi", nhân vật chính Sở Quân Liệt có thiên phú cực cao, cha mẹ đều mất sớm, cậu là người thừa kế duy nhất của nhà họ Sở nhưng lại ngoài ý muốn bị thương nặng rồi mất trí nhớ, được vợ chồng nhà họ Yến ở Ninh Thành nhặt về.
Nhà họ Yến và nhà họ Tư vốn đã có hôn ước từ lâu, nhà họ Yến vì không muốn con trai của họ phải chịu cảnh ở rể nên nói dối rằng Sở Quân Liệt là con cả nhà bọn họ rồi đẩy đến nhà họ Tư.
Sở Quân Liệt sau khi mất trí nhớ trở nên quê mùa vụng về, mấy đứa cháu nhà họ Tư thấy vậy thì thà chết cũng không chịu gả cho cậu, vì vậy nên ông cụ Tư đành sắp xếp cho cậu đến dòng phụ nhà họ Tư.
Nhưng mấy người bên dòng phụ ngoài mặt thì đối xử khách sáo với Sở Quân Liệt, sau lưng lại lén lút ngược đãi đứa con ở rể này. Sau khi ông cụ Tư qua đời, Sở Quân Liệt thậm chí còn bị nhốt dưới tầng hầm, mỗi ngày chỉ có thể ăn chút cơm thừa canh cặn.
Cho tới khi Sở Quân Liệt khôi phục trí nhớ.
Trong giấc mộng kia, Sở Quân Liệt dùng thủ đoạn tàn nhẫn đến mức khiến cả Ninh Thành rúng động, gia đình bên dòng phụ nhà họ Tư biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại một căn biệt thự nhỏ đầy máu, mùi máu ấy nồng đến mức ba tháng vẫn chưa tiêu tán hết.
Ngay cả dòng chính nhà họ Tư cũng không tránh được kiếp nạn, dưới thế lực của nhà họ Sở, Sở Quân Liệt chỉ cần giơ tay đẩy nhẹ cũng đủ khiến cho nhà họ Tư tan cửa nát nhà.
Tư Vân Dịch vốn tưởng đây chỉ là một cơn ác mộng, không nghĩ rằng mọi chuyện trong mơ lại lần lượt ứng nghiệm.
Chuyện này đúng là có chút kỳ quái.
Phía bên ngoài kho hàng truyền tới tiếng còi xe cảnh sát, ánh đèn xanh đỏ trên xe cảnh sát nhấp nháy, Tư Vân Dịch bước ra khỏi kho hàng, sau khi trao đổi cùng cảnh sát thì trở lại xe của mình.
"Ông chủ, anh có muốn về nhà cũ không?" Người đàn ông đúng lúc tiến lên mở cửa xe.
"Về." Tư Vân Dịch suy nghĩ một lát, "Nhân tiện tìm cho tôi phương thức liên lạc với nhà họ Sở ở thủ đô."
"Ông chủ muốn hợp tác với bọn họ sao?" Người đàn ông có chút tò mò.
Tư Vân Dịch cởi áo khoác tây trang trên người, ngồi vào trong xe, hơi hơi mỉm cười.
"Nói không chừng... Là muốn đưa đứa trẻ bị lạc về nhà."
×××
Tại biệt thự nhà họ Yến, bà Yến hung hăng ném một xấp ảnh chụp lên mặt người thanh niên, giọng nói mang theo sự tức giận không hề che giấu.
"Tao đã sớm nói với mày, hai ngày này nhà họ Tư chắc chắn sẽ đến thám thính tình hình của mày! Tao đã nói mày tránh trong phòng thuê, không cần phải ra khỏi cửa, không cần phải ra khỏi cửa!!! Mày không những coi lời nói của tao như gió thoảng qua tai mà còn ra ngoài đi làm nhân viên dỡ hàng, còn bị người bên nhà họ Tư chụp ảnh lại!"
Bà Yến tức tới mức đau ngực, "Bây giờ thì tốt rồi, tất cả mọi người đều biết mày là người đến từ nông thôn, vừa quê mùa vừa ngu ngốc chỉ biết đi dỡ hàng, nhà họ Tư có thể để người như vậy làm con rể bọn họ hay sao???"
Người thanh niên im lặng cúi người, chậm rãi nhặt những tấm ảnh rơi đầy trên mặt đất lên.
Trong ảnh là cảnh cậu đang giúp ông cụ ở siêu thị bốc dỡ hàng hóa.
Trong con ngõ nhỏ cũ nát, cậu mặc một bộ đồng phục công nhân rẻ tiền, bởi vì thời tiết quá nóng bức nên cậu buộc áo khoác ở bên hông, nửa người trên chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, trên vai vắt một cái khăn lông, chân mang đôi giày vải rằn ri bạc màu đã sắp bung đế, đúng là trông... vừa quê mùa vừa ngu ngốc.
"Sở Quân Liệt, chỉ cần trốn hai ngày thôi mà cũng khó như vậy hả? Có phải mày cố ý đúng không?!" Bà Yến chợt biến sắc như đã nhận ra điều gì đó, .
"Có phải mày cố ý để người nhà họ Tư nhìn thấy cái bộ dạng này của mày, sau đó ép em trai mày ở rể bên đó đúng không? Em trai mày mới thành niên cách đây không lâu, người làm anh như mày sao có thể ác độc như vậy, mày còn có lương tâm không hả?"
"Con... Không phải con cố ý đâu." Người thanh niên tên "Sở Quân Liệt" cúi đầu nhìn chằm chằm ảnh chụp trong tay, sắc mặt trắng bệch.
"Con... Là bởi vì con không còn tiền ăn cơm nên, cho nên..."
"Không có tiền ăn cơm?!" Bà Yến như nghe được chuyện cười của thiên hạ, tay run run chỉ vào con trai cả.
"Lúc mày rời đi, tao rõ ràng đã đưa cho mày ba nghìn tệ, bây giờ mày lại nói với tao mày không có tiền ăn cơm?!!"
"Đó là 3 tháng trước." Sở Quân Liệt ngẩng đầu, trong mắt mang theo chút áy náy, cậu vô thức hạ nhỏ giọng nói.
"Giá thuê nhà ở Ninh Thành quá cao, chủ nhà yêu cầu cọc một tháng và trả trước một tháng, ba nghìn đó con đã dùng hết để thuê phòng.
Con cũng muốn tìm một công việc đàng hoàng có thể diện, nhưng con lại không có bằng cấp hay kỹ thuật gì, nên chẳng ai nhận con vào làm. Con ở công trường làm việc hai tháng, gần đây không có việc gì nên chỉ có thể tạm thời làm công nhân bốc ...
Hôm đó thật sự không phải con cố ý, ông Thường ở siêu thị năm nay cũng đã hơn bảy mươi tuổi, mấy hôm trước còn bị đau eo, siêu thị lại mới nhập thêm hàng hóa nên con mới tới hỗ trợ."
"Viện cớ, tất cả chỉ là viện cớ!" Bà Yến càng tức giận hơn, "Nhìn xem mày đang nói gì kìa, là tao cho mày ít tiền quá đúng không? Mày tốt nhất nên suy nghĩ một chút, lúc trước khi mày xảy ra tai nạn, ai là người đào tiền ra cho mày nằm trong phòng ICU, là ai giúp mày làm phẫu thuật!"
Sở Quân Liệt cúi đầu, môi mỏng khẽ mím chặt.
Bà Yến nhìn bộ dạng của "con trai cả", bà ta hít sâu một hơi rồi lại không nhịn được mà đau đầu.
Nếu không phải để đối phó với việc liên hôn cùng nhà họ Tư thì lúc ấy bà ta và chồng đã không đưa thanh niên nằm thoi thóp bên đường này về nhà.
Khi biết được thanh niên này bị mất trí nhớ, chỉ nhớ rõ tên của bản thân, bà ta đã vui vẻ một hồi, chỉ cần một tờ giấy xét nghiệm quan hệ huyết thống giả và một câu chuyện được biên sẵn đã có thể khiến cậu tin rằng mình là con trai cả của nhà họ Yến, bây giờ, khi sắp đẩy được cậu ra liên hôn với nhà họ Tư thì lại xảy ra chuyện như vậy.
Tối nay chính là lúc con cái hai nhà gặp mặt, là thời điểm để đưa ra quyết định về việc liên hôn, nếu nhà họ Tư thực sự ghét bỏ cái thứ hàng giả này thì phải làm sao?
Bà ta vạch ra mưu kế lâu như vậy, lại còn bỏ ra cả đống tiền, nếu thất bại chẳng phải là lãng phí tất cả hay sao!!
Bà Yến càng nghĩ càng sốt ruột, nghĩ đến cảnh con trai bảo bối của mình phải chịu khổ ở rể bên nhà họ Tư thì không khỏi đau lòng, cúi đầu nghẹn ngào vài tiếng.
Nhìn xuống đôi giày vải rẻ tiền trên chân cậu, bà Yến lại ngẩng đầu nhìn Sở Quân Liệt, người chẳng biết làm gì ngoài việc im lặng, bà ta giống như bắt được cọng rơm cứu mạng mà nắm lấy ống tay áo Sở Quân Liệt, giọng run rẩy cầu xin.
"Coi như mẹ xin con, con hãy cho em trai con một con đường sống, chỉ cần đêm nay con được người của nhà họ Tư nhìn trúng, chịu qua nhà họ ở rể, mọi khúc mắc của chúng ta coi như xóa bỏ, có được không?"
Để Sở Quân Liệt có thể thấy được sự chân thành của mình, bà Yến còn lấy ra tất cả hóa đơn mà bà ta đã chi trả cho Sở Quân Liệt, đặt trước mặt con trai cả.
Sở Quân Liệt cúi đầu nhìn những tờ hóa đơn trải đầy trên bàn - từ một chai nước hai tệ đến phí phòng ICU tám nghìn tệ, không thiếu thứ gì. Bỗng nhiên, ánh mắt bà Yến lướt qua một tờ hóa đơn có giá trị đến mấy vạn, bà ta nhanh chóng rút tờ hóa đơn ấy lại xé làm hai rồi tiện tay ném luôn vào thùng rác.
"Tờ hóa đơn này sao lại bị kẹp vào đây vậy, đây không phải của con đâu." Bà Yến lau lau khóe mắt.
Sở Quân Liệt nhìn thấy rõ ràng trên tờ hóa đơn đó là đôi giày thể thao bản giới hạn, là mua cho em trai cậu - Yến An.
"Tổng cộng là ba mươi lăm vạn hai nghìn không trăm..." Bà Yến còn chưa nói xong đã thấy Sở Quân Liệt cầm mấy tờ hóa đơn gộp lại với nhau, ánh mắt có chút tĩnh lặng.
"Con sẽ qua đó ở rể."
____________________________________________________
Bản edit chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro