Chương 11 - Lúc nào cũng có kẻ muốn hại tôi
Tư Vân Dịch lặng lẽ nhìn chằm chằm hình ảnh chú chó cải thảo màu xanh đang dạng chân gật đầu trên màn hình, ngón tay khẽ lướt lên trên, đọc lại những dòng "vỗ nhẹ" liên tiếp của Sở Quân Liệt.
Yến An về trước thời hạn, thái độ của nhà họ Yến với Sở Quân Liệt bỗng dưng thay đổi, chuyện này chứa đầy điểm đáng ngờ, như thể chỉ thiếu một manh mối quan trọng là có thể kết nối mọi thứ lại với nhau.
Tư Vân Dịch đã sớm biết bà Yến là một bậc thầy diễn xuất, trong nguyên tác, nhà họ Yến là đầu sỏ đẩy Sở Quân Liệt xuống vực sâu, chờ tới khi Sở Quân Liệt khôi phục trí nhớ, quay về tìm bọn họ tính sổ, bà Yến ngay lập tức bộc lộ khả năng diễn xuất thần sầu của mình.
Bà ta nước mắt lưng tròng, kể lể với Sở Quân Liệt rằng gia đình bà ta đã phải chịu bao nhiêu thiệt thòi vì cuộc hôn nhân này, rằng nếu không phải nhà họ Tư dùng quyền thế để ép buộc, bọn họ tuyệt đối sẽ không để cậu phải đi ở rể.
Không đợi Sở Quân Liệt phản bác, bà Yến đã rơi nước mắt kể lại cảnh tượng bi thảm khi họ nhặt được cậu năm đó, nếu không phải bọn họ động lòng trắc ẩn, Sở Quân Liệt đã sớm chết ở ven đường, nào còn có ngày hôm nay.
Dù vậy, một người đang mang trong mình mối hận sâu sắc như Sở Quân Liệt vẫn không tha thứ cho Yến An, khi cậu chuẩn bị dẫn người đi, bà Yến bất ngờ quỳ xuống, khóc lóc níu lấy ống quần của cậu, diễn một màn mẫu tử thâm tình đau đớn đến tận tâm can.
Sở Quân Liệt vốn mồ côi cha mẹ, khi thấy người mà mình từng gọi là "mẹ" quỳ trước mặt như vậy, cuối cùng vẫn buông tha cho Yến An, từ đó không còn quan tâm đến nhà họ Yến nữa.
Nhà họ Yến thoát được một kiếp nạn, sau đó bọn họ nghe được tin nhà họ Tư sụp đổ. Bọn họ giống như một bầy chuột đói khát, tham lam nhặt nhạnh từng mẩu tài nguyên còn sót lại của nhà họ Tư, thấy Sở Quân Liệt không có thời gian để ý đến bọn họ, bọn họ càng được đà vơ vét, đến mức lấy sạch những gì còn sót lại từ nhà họ Tư.
Cuối cùng mọi thứ đều rơi vào tay họ.
Nhà họ Yến xưa nay không bao giờ làm chuyện không có lợi. Theo những gì Tư Vân Dịch biết, sau khi ép Sở Quân Liệt ở rể, họ đáng lẽ phải mặc kệ sống chết của cậu giống như những gì đã xảy ra trong giấc mộng kia. Thế nhưng lần này, họ lại tự mình tổ chức tiệc đính hôn, nghe nói còn rất xa hoa.
Chỉ còn hai ngày nữa là đến lễ đính hôn, thái độ của nhà họ Yến đối với Sở Quân Liệt lại đột ngột thay đổi. Với hiểu biết của Tư Vân Dịch về họ, rất có thể họ đang dựng lên một cái bẫy tình thân, chỉ đợi Sở Quân Liệt nhảy vào.
Với tính cách hiện tại của Sở Quân Liệt, cho dù có người nhắc nhở thì cậu cũng chưa chắc tin, thay vì vậy, chi bằng để cậu tự mình phát hiện ra chân tướng.
"Sếp." Thấy Tư Vân Dịch cúi đầu trầm ngâm, trợ lý Hứa bèn tra cứu thông tin mới nhất về nhà họ Yến trên máy tính bảng rồi nhanh chóng báo cáo một tin tức đáng chú ý.
"Một bệnh viện thẩm mỹ thuộc tập đoàn nhà họ Yến vừa bị trộm, hiện tại họ đang phối hợp với cảnh sát để kiểm kê lại tài sản bị mất."
Bệnh viện thẩm mỹ sao?
Đôi mắt Tư Vân Dịch khẽ nheo lại, lập tức mở điện thoại ra.
×××
"Anh, đây là thiệp mời."
Yến An tươi cười đưa tấm thiệp cho Sở Quân Liệt. Thiệp đỏ viền vàng, phía bên ngoài còn được đính một dải tua rua màu đỏ, khi cầm trong tay, cậu có thể cảm nhận rõ trọng lượng của nó không hề nhẹ.
"Anh cũng đừng trách mẹ nha." Yến An ngồi đối diện Sở Quân Liệt, ánh mắt chân thành giải thích.
"Cha mẹ đều nghĩ rằng anh mới đến Ninh Thành không lâu, chắc chưa có bạn bè thân thiết nên lúc phát thiệp mời mới vô tình quên không đưa cho anh vài tấm."
"Phải đấy, là do mẹ sơ suất." Bà Yến cũng bước tới, khuôn mặt mang theo vẻ dịu dàng.
Sở Quân Liệt theo phản xạ ngồi dịch sang một bên, tránh xa bà Yến, người đột nhiên trở nên thân thiết với cậu.
"Anh, anh nói tên người bạn mà anh muốn mời đi, em giúp anh viết lên thiệp mời."
Yến An đứng dậy, nhanh chóng lấy một cây bút, giơ tay định cầm lấy tấm thiệp trong tay Sở Quân Liệt.
"Không cần." Sở Quân Liệt thu tay lại, ánh mắt có vài phần cảnh giác.
"Tôi tự viết được."
Bàn tay đang vươn ra của Yến An hơi khựng lại, gương mặt nhỏ nhắn tái đi đôi chút, cậu ta cắn môi, ngồi trở lại chỗ cũ.
Yến An thừa hưởng đến tám phần diện mạo của bà Yến, mái tóc ngắn mềm mại màu nâu, làn da trắng như tuyết, đôi mắt hạnh to tròn làm khuôn mặt càng thêm nhỏ nhắn. Vốn dĩ cậu ta đã có vẻ ngoài vô hại, giờ lại tỏ ra tủi thân, khiến bà Yến không nhịn được mà lên tiếng thay con trai.
"Quân Liệt, có lẽ con chưa biết, nhưng em trai con vốn dĩ ở nước ngoài, vừa nghe tin con sắp kết hôn đã lập tức đáp chuyến bay đêm về đây. Mấy ngày nay nó vẫn luôn theo cha mẹ lo liệu tiệc đính hôn cho con, chưa từng than vất vả dù chỉ một câu."
Bà Yến ngẩng đầu, khẽ hất cằm về phía tấm thiệp trong tay Sở Quân Liệt, "Ngay cả mẫu thiệp mời này cũng do chính em con tự tay chọn, không hề để ý giá cả, chỉ mong con vui vẻ."
Sở Quân Liệt cúi xuống nhìn tấm thiệp trong tay, đúng là có thể nhận ra nó có giá trị không hề nhỏ.
"Anh, trước đây là do em còn nhỏ, không hiểu chuyện." Giọng Yến An nhỏ dần. "Giờ anh sắp đi rồi em mới nhận ra mình không nỡ, cũng nhận ra trước kia bản thân đã quá đáng đến mức nào."
Hai mẹ con chăm chú quan sát biểu cảm của Sở Quân Liệt, thấy cậu vẫn im lặng thì nhanh chóng trao đổi ánh mắt với nhau, Yến An tiến lên, đặt cây bút trước mặt cậu.
"Anh muốn tự viết thì cứ viết đi. Tất cả những gì em làm cũng là vì mong anh có thể cho em thêm một cơ hội nữa. Dù anh có tha thứ hay không, trong bữa tiệc đính hôn em vẫn sẽ thật lòng chúc phúc cho anh."
Sở Quân Liệt nhìn cây bút trước mặt, do dự trong giây lát rồi mở tấm thiệp, cầm lấy bút viết tên của ông Thường xuống.
Hai mẹ con nhà họ Yến nhìn thấy cái tên này thì liếc mắt nhìn nhau.
"Anh chỉ có một người bạn này thôi à? Có cần em lấy thêm vài tấm thiệp nữa không?" Yến An mỉm cười nhìn Sở Quân Liệt.
"Chỉ có một người này thôi." Sở Quân Liệt khép thiệp lại, đầu ngón tay vô thức lướt nhẹ lên chữ "Hỷ" lớn được in ở mặt trên.
Nghĩ tới người sắp bước vào buổi lễ đính hôn cùng cậu, trong mắt Sở Quân Liệt ánh lên sự vui sướng chân thành, chỉ cần đính hôn xong là cậu có thể sống chung cùng Tư tiên sinh rồi. Sở Quân Liệt khẽ mím môi, giấu đi cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.
Ngày nào cũng được gặp Tư tiên sinh, ngày ngày sống bên cạnh anh, thật là hạnh phúc biết bao.
"Anh." Yến An nhìn bộ dạng của Sở Quân Liệt, cậu ta cố gắng đè nén sự đố kỵ trong mắt, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười đáng yêu.
"Mấy ngày trước em có xem một bộ phim nước ngoài, chú rể vì một trăm vạn mà đào hôn ngay trong ngày diễn ra hôn lễ, nếu là anh, cho anh một trăm vạn anh có bỏ trốn không?"
Sở Quân Liệt nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó hiểu.
"Tại sao tôi phải trốn?"
"Một trăm vạn đó! Anh có thể mua rất nhiều thứ, có thể có một căn nhà riêng, có thể không cần vất vả làm việc nữa..." Yến An mở to mắt nhìn cậu.
"Anh không muốn có một trăm vạn sao?"
Sở Quân Liệt dứt khoát lắc đầu.
"Thế hai trăm vạn thì sao?" Cơ thể Yến An nghiêng về phía trước, ánh mắt đầy chờ mong nhìn Sở Quân Liệt.
Thấy cậu tiếp tục lắc đầu, Yến An cắn chặt răng, "Năm trăm vạn thì sao? Năm trăm vạn có đủ không?"
Sở Quân Liệt theo phản xạ ngả người ra sau, kéo giãn khoảng cách với Yến An. Nhìn thấy tia đỏ ẩn hiện trong đôi mắt thiếu niên trước mặt, cậu chậm rãi dứt khoát lắc đầu lần nữa.
"An An!" Bà Yến lập tức đứng dậy, vội vàng gọi Yến An đang thất thố, sau đó mỉm cười vỗ lưng cậu ta, kéo cậu ta về chỗ ngồi.
"Con xem con kìa, chỉ là một bộ phim thôi mà xem đến mức nhập tâm luôn rồi. Phim ảnh làm sao có thể so với thực tế được chứ?" Bà Yến vẫn giữ nụ cười hiền hòa, quay sang Sở Quân Liệt. "Quân Liệt, con nói có phải không?"
"Tôi phải đi rồi."
Sở Quân Liệt cảm thấy không thoải mái, định đứng dậy rời đi nhưng bị bà Yến giữ lại.
"Quân Liệt à, sao con mới đến mà đã vội đi thế? Ngay cả một chén nước cũng chưa kịp uống." Bà Yến vẫn cười dịu dàng. "Ở lại ăn bữa cơm đi, nhân tiện chúng ta cũng bàn thêm về tiệc đính hôn của con."
"Đúng rồi, mẹ, sáng nay mẹ chưng nước lê mà đúng không?" Yến An chợt nhớ ra, "Để con đi lấy cho anh nếm thử."
Cậu ta nói xong liền chạy thẳng vào bếp. Bà Yến cũng nhanh chóng đứng lên, vội vàng gọi với theo.
"An An, nước lê còn phải hâm nóng lại nữa, để mẹ làm cho!"
Nhìn mẹ con họ rời khỏi phòng khách, Sở Quân Liệt vô thức thở phào nhẹ nhõm. Cậu cúi xuống nhìn thiệp mời trong tay, không kìm được mà nở nụ cười.
Trong bếp, hai mẹ con đang giằng co một chiếc ly thủy tinh. Ở đáy ly còn đọng lại một lớp chất lỏng trong suốt. Bà Yến trầm giọng, ánh mắt nghiêm nghị.
"An An, chuyện này cứ để mẹ làm. Con vẫn còn nhỏ, nếu thực sự bị phát hiện thì cứ để mẹ gánh hết trách nhiệm."
"Mẹ, sẽ không có ai phát hiện ra đâu." Yến An siết chặt chiếc ly trong tay, giọng đầy kiên quyết, "Con đã điều tra rồi, ở Ninh Thành này, Sở Quân Liệt chỉ có một người bạn, anh ta cũng chẳng quen biết ai khác. Cho dù anh ta có biến mất thì cũng không ai biết mà tìm. Hơn nữa, ngay cả nhà họ Tư cũng chẳng ưa gì anh ta. Đến lúc đó chỉ cần nói anh ta không muốn kết hôn rồi bỏ trốn, sẽ chẳng ai nghi ngờ đâu."
"An An, mẹ có kinh nghiệm hơn con, nếu để con làm chuyện này, có khi cả đời con cũng không quên được, nghe lời mẹ đi, để mẹ làm."
Bà Yến dùng sức giật mạnh, đoạt lấy chiếc ly từ tay con trai.
"Thiệp mời đã gửi đi hết rồi, tin tức nhà họ Tư và nhà ta liên hôn cũng đã truyền khắp Ninh Thành rồi. Chỉ cần Sở Quân Liệt biến mất, mẹ và con sẽ đến gặp ông cụ Tư, với giao tình giữa ông cụ Tư và ông nội con, ông ấy chắc chắn sẽ nể mặt mà chấp nhận cho con thay thế thôi." Bà ta hít sâu một hơi, lau sạch mặt ngoài chiếc ly rồi đặt lên khay.
"Vậy còn anh Vân Dịch? Liệu anh ấy có đồng ý không?" Ánh mắt Yến An dán chặt vào ly nước, trong lòng vừa hồi hộp vừa không kìm nén được sự phấn khích.
Bà Yến khẽ cười, dịu giọng đáp, "Chuyện đó thì phải dựa vào bản lĩnh của con rồi!" Bà ta chỉnh lại sắc mặt, lấy lại vẻ đoan trang thường ngày rồi bưng khay bước ra ngoài.
Sở Quân Liệt ngồi trong phòng khách, thấy bà Yến mỉm cười đặt ly nước lê trước mặt cậu.
"Quân Liệt, mẹ nấu không được ngon lắm, có lẽ sẽ hơi ngọt, con đừng để ý nhé."
"Hai người không uống à?" Sở Quân Liệt nhíu mày liếc nhìn ly nước lê trong suốt trước mặt.
"Mẹ thiên vị quá, chẳng rót cho con gì cả." Yến An ôm lấy cánh tay bà Yến, tỏ vẻ nũng nịu rồi cầm ly riêng của mình lên. Bà Yến mỉm cười, rót nước lê vào đó.
Trước mặt Sở Quân Liệt, Yến An uống một ngụm lớn. Vài giây sau, cậu ta nhăn mày đặt ly xuống, ngẩng đầu làm nũng với mẹ.
"Mẹ cho nhiều đường quá rồi đó."
"ÔI! Mẹ càng ngày càng lãng trí rồi!" Bà Yến bật cười, quay lại nhìn Sở Quân Liệt, "Con thử xem?"
Sở Quân Liệt cầm ly nước lê lên, vừa mới đưa lên môi thì bỗng cảm thấy điện thoại trong túi rung nhẹ.
Dưới ánh mắt chăm chú của hai mẹ con họ Yến, cậu đặt ly xuống, lấy điện thoại ra xem.
Là tin nhắn từ Tư tiên sinh.
Ngay sau đó, tiếng chuông video call vang lên.
Đây là lần đầu tiên Tư tiên sinh gọi video cho cậu!
Sở Quân Liệt thoáng hoảng hốt, cậu vội vàng chỉnh lại tóc tai rồi bắt máy.
"Tư tiên sinh." Nhìn người đàn ông trên màn hình, cậu nở một nụ cười rạng rỡ.
"Anh Vân Dịch?!" Yến An vô cùng kinh ngạc, không kịp suy nghĩ mà lập tức lao lại gần, nhìn chằm chằm vào điện thoại của Sở Quân Liệt.
Người đàn ông trong video vẫn giống hệt như trong ký ức của cậu ta - đôi lông mày lạnh nhạt, ánh mắt sâu thẳm mang theo chút uể oải xa cách nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.
Tư Vân Dịch lặng lẽ quan sát "hai anh em thân thiết" trên màn hình. Một lát sau, Sở Quân Liệt như chợt nhận ra điều gì, cậu né sang một bên, tránh xa Yến An.
"Tư tiên sinh, anh có chuyện gì ạ?"
Giọng cậu vừa ngoan ngoãn vừa phấn khởi, một tay còn đề phòng che chắn Yến An đang muốn lại gần.
"Ngày mai tôi muốn cậu đến nhà họ Tư ăn tối." Tư Vân Dịch nhìn lướt qua khung cảnh phía sau Sở Quân Liệt, "Trước lễ đính hôn đến làm quen với người nhà tôi một chút."
"Vâng, Tư tiên sinh!" Sở Quân Liệt lập tức gật đầu lia lịa, đồng thời nhanh chóng tránh khỏi Yến An đang muốn ghé sát vào màn hình.
"Anh Vân Dịch!" Yến An nghe thấy giọng nói trong video thì không nhịn được mà chen vào, "Ngày mai có thể cho em đến nhà họ Tư được không, đã lâu rồi em chưa gặp ông nội Tư!"
Tư Vân Dịch liếc nhìn ly nước lê trên bàn, ánh mắt vẫn không hề gợn sóng.
"Cậu có thể đến cùng Sở Quân Liệt."
"Thật sao, cảm ơn anh Vân Dịch!" Yến An kích động suýt chút nữa nhảy cẫng lên.
Tư Vân Dịch không nói thêm, trực tiếp ngắt cuộc gọi.
Sở Quân Liệt cầm chặt điện thoại, trong mắt ngập tràn niềm vui.
"Anh Vân Dịch đối xử với anh tốt thật đó!" Yến An nhìn chằm chằm vào người thanh niên trước mặt, giọng điệu đầy ẩn ý, "Sợ anh không quen với người nhà anh ấy trong tiệc đính hôn, còn đặc biệt mời anh đến nhà họ Tư dùng bữa."
Sở Quân Liệt không kìm được mà khẽ nhếch môi, đưa tay cầm ly nước lê trên bàn, định uống để che giấu niềm vui trong lòng.
Sắc mặt Yến An hơi thay đổi, nhớ lại lời nói trong cuộc gọi khi nãy, cậu ta đột ngột vươn tay hất văng ly nước lê khỏi tay Sở Quân Liệt.
Chiếc ly thủy tinh rơi xuống sàn, phát ra âm thanh giòn tan rồi lăn sang một bên. Nước lê bên trong văng tung tóe, suýt nữa bắn lên người bà Yến.
Sở Quân Liệt sững người trong giây lát, sau đó quay sang nhìn Yến An.
___________________________________________________
Bản edit được đăng tải duy nhất tại Wattpad Muoimongmo, mọi trang khác đều là reup!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro