Chương 15 - Đại thiếu gia để mặc cho người ta chèn ép?
Thử lại lần nữa?
Sở Quân Liệt như bị mê hoặc, cậu ngoan ngoãn cúi đầu, tiếp tục viết tên mình lên phần giấy còn trống của giao ước hôn nhân. Cậu luyện tập hơn chục lần cho đến khi khoảng trống trên giấy được lấp đầy.
Cuối cùng cũng đỡ hơn lúc trước đôi chút.
"Sau khi hai vị tân nhân ký tên, chúng tôi sẽ dùng vải đỏ bọc giao ước hôn nhân lại, thêm một chút tiền lễ, rồi treo bằng dây lụa đỏ lên nhành bách, cầu chúc hai vị bách niên hảo hợp*. Tiếp theo sẽ là uống rượu đính hôn." Người phụ trách quay sang nhìn hai vợ chồng nhà họ Yến, "Hôm nay chúng ta lấy trà thay rượu, không chỉ hai vị tân nhân, mà cả hai nhà thông gia cũng sẽ cùng nâng ly chúc mừng."
*Trăm năm sống với nhau tốt đẹp, hòa thuận
Hai vợ chồng nhà họ Yến đứng dậy nở nụ cười rạng rỡ, nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt, phối hợp nâng chén, uống cạn chén trà do nhân viên đưa tới.
Trà có vị đắng nhưng hậu vị lại ngọt dịu. Sở Quân Liệt đặt chiếc chén đã cạn trở lại khay, ánh mắt dõi theo nhân viên mang khẩu trang đang nhanh chóng thu dọn khay trà.
Sau khi uống rượu đính hôn, toàn bộ phần nghi thức của buổi lễ đính hôn xem như kết thúc. Người phụ trách lại dặn dò Tư Vân Dịch và Sở Quân Liệt thêm một lần nữa những điểm cần lưu ý trong bữa tiệc đính hôn chính thức ngày mai, thái độ làm việc vô cùng tỉ mỉ.
Ngày mai, hơn nửa giới quyền quý của cả Ninh Thành sẽ có mặt ở đây để tham dự lễ đính hôn này. Cho dù họ đã từng tổ chức bao nhiêu hôn lễ thì áp lực lần này vẫn vô cùng lớn.
Tổng duyệt kết thúc, sau khi nghe xong những lời dặn dò, Tư Vân Dịch liếc nhìn đồng hồ rồi lịch sự chào vợ chồng nhà họ Yến. Sở Quân Liệt thấy vậy thì định bước theo nhưng lại bị bà Yến gọi lại.
"Quân Liệt, con tiễn Vân Dịch xong thì quay lại đây nhé, cha mẹ có chuyện muốn nói với con." Bà Yến mỉm cười, ánh mắt ôn hòa.
"Có chuyện gì, chi bằng nói luôn lúc tôi còn ở đây đi?" Tư Vân Dịch dừng bước, quay người nhìn họ.
"Như vậy không được." Bà Yến nở nụ cười đầy thâm ý, "Dù nhà ta có để Quân Liệt ở rể thì cũng phải có chút sính lễ hồi môn. Nếu để nó tay không bước vào nhà họ Tư, chẳng phải sẽ bị cả Ninh Thành chê cười sao?"
Nhà họ Yến muốn chuẩn bị của hồi môn riêng cho Sở Quân Liệt, chuyện này rõ ràng Tư Vân Dịch không có lý do để tham dự.
"Vậy con đi tiễn Tư tiên sinh trước."
Sở Quân Liệt theo sát Tư Vân Dịch, ánh mắt không giấu nổi vẻ lưu luyến. Bàn tay trái cẩn thận che lấy mu bàn tay phải, như muốn lưu giữ chút hơi ấm còn sót lại từ khoảnh khắc vừa rồi.
"Đi nhanh rồi về." Hai vợ chồng nhà họ Yến mỉm cười, dường như không hề để tâm.
Sở Quân Liệt đưa Tư Vân Dịch ra tận xe, nhìn anh ngồi vào trong xe, còn cậu vẫn đứng tại chỗ, dõi theo chiếc xe mỗi lúc một xa.
"Dừng xe."
Qua gương chiếu hậu, thấy bóng dáng Sở Quân Liệt đứng yên bất động, ánh mắt Tư Vân Dịch thoáng xao động, anh lên tiếng bảo tài xế dừng lại.
Sở Quân Liệt thấy xe của Tư tiên sinh đột ngột dừng lại, sau đó cửa sổ xe được hạ xuống.
Cậu lập tức chạy tới, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Tư Vân Dịch.
"Cẩn thận người nhà họ Yến."
"Em biết rồi Tư tiên sinh." Sở Quân Liệt liên tục gật đầu rồi lại thấy Tư Vân Dịch tháo chiếc nhẫn trên tay đưa lại cho cậu.
"Giữ nó cẩn thận."
"Em sẽ giữ nó cẩn thận!" Sở Quân Liệt cúi người xuống cửa sổ xe, cậu nở nụ cười rạng rỡ, hai tay trân trọng đón lấy chiếc nhẫn. Ngày mai, trước ánh mắt của bao người, cậu sẽ cùng Tư tiên sinh trao nhẫn đính hôn, để Tư tiên sinh đeo lên cho cậu chiếc nhẫn thuộc về cậu.
Nhìn theo chiếc xe của Tư Vân Dịch rời đi, Sở Quân Liệt vui vẻ cất kỹ hai chiếc nhẫn rồi đi thang máy trở lại sảnh tiệc.
Vừa vào đến nơi, cậu đã thấy hai vợ chồng nhà họ Yến đứng đợi sẵn, trong sảnh lúc này chỉ còn lại một nhân viên đang dọn dẹp.
"Cậu ta đi rồi chứ?" Bà Yến thấy Sở Quân Liệt quay lại, lập tức hỏi.
"Tư tiên sinh đi rồi." Cậu khẽ gật đầu, không hiểu sao từ nãy đến giờ đầu óc cứ thấy choáng váng.
"Quân Liệt, lại đây ngồi cạnh mẹ, chúng ta nói chuyện một chút." Bà Yến vỗ nhẹ lên chỗ bên cạnh mình, giọng nói dịu dàng.
Sở Quân Liệt ngập ngừng một lúc rồi chọn một vị trí đối diện, giữ khoảng cách với hai người.
"Mẹ biết." Bà Yến cười khổ một tiếng, "Con vẫn còn trách mẹ vì chuyện trước đây. Nhưng con nghĩ xem, trên đời này làm gì có người mẹ nào lại muốn hại con chứ?"
"Khi đưa con đến nhà họ Tư, mẹ đã nhận ra ánh mắt Tư Vân Dịch nhìn con rất lạ. Con biết không, bao nhiêu năm nay, mẹ chưa từng thấy cậu ta có phản ứng như vậy với ai." Giọng bà ta dịu lại, ánh mắt dõi theo cậu.
"Lúc đó mẹ đã nghĩ, có lẽ cậu ta có tình cảm với con. Nhưng cậu ta từng nói với ông cụ Tư rằng cậu ta không muốn kết hôn, vậy nên mẹ phải tạo chút áp lực để giúp con có một tương lai tốt hơn." Bà Yến khẽ thở dài.
"Có lẽ con cũng nghe nói rồi, mẹ đã sắp xếp để con gả vào dòng phụ nhà họ Tư. Nhưng thực ra mẹ biết điều kiện bên đó không tốt, tất cả chỉ là phép thử của mẹ đối với Tư Vân Dịch thôi."
Thấy Sở Quân Liệt vẫn ngồi thẳng lưng, không có vẻ gì là dao động, bà Yến bèn tháo chuỗi trang sức trên cổ xuống, bước đến đặt nó vào tay cậu.
"Giờ mẹ có nói gì có lẽ con cũng không tin. Nhưng sau này con sẽ hiểu mẹ yêu con đến nhường nào."
"Sợi dây chuyền này là món quà mà bà ngoại đã tặng mẹ vào ngày mẹ xuất giá. Hôm nay mẹ truyền lại cho con, mong con giữ gìn nó cẩn thận."
Ánh mắt bà ta chân thành, giọng nói chậm rãi mà sâu lắng. Sở Quân Liệt cố mở to mắt, nhưng dường như trước mặt đang có đến hai bà Yến chồng lên nhau.
"Quân Liệt, con sao vậy?" Bà Yến thấy cậu lảo đảo, vội vàng tiến lên tỏ vẻ lo lắng.
"Mẹ... con thấy khó chịu quá..." Sở Quân Liệt cảm thấy miệng lưỡi cứng lại, ý thức dần trở nên mơ hồ.
"Cuối cùng cũng có tác dụng." Bà Yến thở phào nhẹ nhõm, giật sợi dây chuyền khỏi tay cậu rồi đeo lại lên cổ. Nhìn Sở Quân Liệt đang gục xuống bàn, gương mặt bà ta thoáng vẻ chán ngán.
"Đây chắc là vai diễn tốn sức nhất mà tôi từng đóng."
"Con mới là người mệt nhất ấy." Người nhân viên đang dọn dẹp nãy giờ bỗng cất giọng, vừa nói vừa tháo găng tay rồi cởi bỏ lớp khẩu trang cùng mũ che bụi. Sau khi tháo tiếp bộ tóc giả, cậu ta quay sang xả nước rửa tay, lấy kính áp tròng ra khỏi mắt.
"Tiểu An?" Ông Yến nghe thấy giọng nói quen thuộc mà vẫn chưa dám tin, đến khi thấy người trước mặt tháo bỏ hết lớp cải trang, ông ta mới xác nhận đây chính là con trai mình.
"Xin lỗi cha, muốn qua mặt anh Vân Dịch khó quá, nên con đành phải giữ bí mật với cha để tránh bị anh ấy nghi ngờ." Yến An ngồi xuống cạnh Sở Quân Liệt, cậu ta cởi giày, lấy miếng lót tăng chiều cao ra rồi tiện tay ném sang một bên.
"Thật giả lẫn lộn mới là cái khó nhận biết nhất. Cha còn bảo con học mấy thứ về tâm lý học chẳng có ích gì, giờ thì thấy chưa, chẳng phải đã có tác dụng rồi sao?" Cậu ta thò tay ra sau lưng, tháo một miếng độn xốp xuống, sau đó tiếp tục gỡ hai miếng độn vai, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.
Sở Quân Liệt gục xuống bàn, đầu óc không còn đủ sức suy nghĩ nữa, ý thức cứ thế trôi đi.
Đến khi tỉnh lại, trước mắt cậu chỉ còn lại một màn đêm mờ mịt.
Cậu theo bản năng đưa tay mò mẫm hộp nhẫn trên ngực, nhưng ngay lúc đó cậu mới phát hiện, tay chân cậu đã bị trói chặt.
Cánh cửa phòng "két" một tiếng rồi mở ra, ánh đèn bật sáng trong nháy mắt. Sở Quân Liệt nghiêng mặt tránh ánh sáng, trông thấy Yến An bước vào với nụ cười tươi rói.
"Chào anh, anh trai."
Sở Quân Liệt cố sức vùng vẫy, cơn chóng mặt vẫn còn lởn vởn trong đầu.
"Đừng kích động thế, tôi gọi anh một tiếng 'anh trai' nên anh thực sự nghĩ tôi xem anh là anh trai à?" Yến An cười nhạo, ánh mắt tràn đầy chế giễu.
Sở Quân Liệt muốn lên tiếng, nhưng cổ họng lại khô khốc đến mức chẳng thể phát ra âm thanh nào.
"Nói thẳng với anh nhé, anh chẳng qua chỉ là đồ rác rưởi mà cha mẹ tôi nhặt về từ ven đường thôi. Là anh may mắn nên mới được anh Vân Dịch để ý đến, vậy mà anh còn muốn trèo cao à?" Trong mắt Yến An lóe lên tia chán ghét, "Tôi đã cho anh cơ hội rồi, chỉ cần anh rời khỏi anh Vân Dịch, tôi có thể cho anh tiền. Tôi đã nâng giá từ một trăm vạn lên năm trăm vạn, vậy mà anh vẫn ngoan cố không chịu buông tay. Vậy thì cũng đừng trách tôi vô tình."
"Xét... xét nghiệm huyết thống..." Giọng Sở Quân Liệt khàn khàn, cố gắng nói ra mấy chữ.
"Anh đang nói đến kết quả xét nghiệm huyết thống mà mẹ tôi đưa cho anh?" Yến An bật cười, "Đồ ngu! Đó là kết quả lấy từ tóc tôi, chỉ là mượn danh nghĩa anh mà thôi. Cha mẹ tôi từ trước đến nay chỉ có một đứa con là tôi. Anh chẳng qua chỉ là công cụ để họ lợi dụng cho việc liên hôn này thôi."
Sở Quân Liệt lặng người nhìn cậu ta, trong đôi mắt đen kịt dần tích tụ sự phẫn nộ.
"Nói mới nhớ, anh cũng may mắn thật đấy." Yến An hạ giọng, trong giọng nói mang theo chút tiếc nuối, "Anh còn nhớ ly nước lê hôm đó không? Tôi đã bỏ thêm một thứ vào trong đó, chỉ là không ngờ anh Vân Dịch lại gọi điện đến, cứu được cái mạng nhỏ của anh."
"Ban đầu tôi và mẹ đã lên kế hoạch xong xuôi cả rồi, chỉ đợi anh chết đi rồi tìm một nơi chôn xác anh."
Sở Quân Liệt nghiến chặt răng, ánh mắt căm phẫn ghim chặt vào thiếu niên trước mặt.
"Sao thế? Biết tôi và mẹ đều muốn anh chết, anh có vui không?" Yến An cười híp mắt, "Nhưng tôi còn có một tin tức vui hơn cho anh đấy."
Cậu ta lấy điện thoại ra, đưa cho Sở Quân Liệt xem thời gian hiển thị trên màn hình.
"Bây giờ là tám giờ bốn mươi lăm phút tối, cách thời điểm hôn lễ ngày mai bắt đầu còn chưa đầy mười hai tiếng."
Yến An cất điện thoại đi, cậu ta giơ tay chỉnh lại tóc rồi nở một nụ cười rạng rỡ với Sở Quân Liệt.
"Ngày mai, tôi sẽ nói với anh Vân Dịch rằng anh đã nhận tiền của tôi, hủy bỏ hôn ước rồi bỏ trốn. Hơn nữa, anh còn ném thứ này vào thùng rác."
Cậu ta giơ chiếc hộp nhung đỏ mà Sở Quân Liệt hằng mong ngóng, giơ lên lắc lư trước mặt cậu, "Là tôi nhặt nó lên từ thùng rác. Tôi sẽ nói với anh Vân Dịch rằng người thực sự yêu anh ấy là tôi."
"Trả... trả lại cho tôi!" Đôi mắt Sở Quân Liệt đỏ hoe, cậu điên cuồng vùng vẫy.
"Trả lại anh? Nằm mơ đi." Yến An cười tươi, cầm chặt chiếc hộp nhẫn rồi lùi xa khỏi Sở Quân Liệt.
"Giữ lại mạng anh đến giờ cũng chỉ là nể mặt anh Vân Dịch thôi, miễn cho đến khi anh chết anh Vân Dịch lại giận tôi."
"An An." Đột nhiên, giọng bà Yến vang lên từ bên ngoài, "Đừng nói nữa, ngày mai con còn phải làm lễ đính hôn. Mau rửa mặt nghỉ ngơi đi."
"Con biết rồi mẹ." Yến An mỉm cười, cầm theo hộp nhẫn rời khỏi phòng.
Cậu ta vừa đi, Sở Quân Liệt liền trơ mắt nhìn cha Yến bước vào, trên tay cầm một ống tiêm.
"Thuốc gây mê dạng uống có tác dụng hơi chậm, nhưng thứ này sẽ giúp cậu ngủ nhanh hơn." Ông ta búng nhẹ vào ống tiêm, ánh mắt lộ rõ vẻ thương hại khi nhìn người đàn ông từng được vợ chồng họ nhặt về.
"Đừng trách chúng tôi. Nếu trách, thì trách số cậu không may lại để chúng tôi nhặt được."
Ánh mắt đen sâu thẳm của Sở Quân Liệt tối sầm lại, trong đôi mắt ấy tràn ngập sát khí, giống như một con sói dữ đang nhìn chằm chằm con mồi, khiến ông Yến vô thức quay mặt đi.
Nhưng rồi ông ta lại quay đầu lại, ông ta nhớ lại rằng kẻ trước mặt chẳng qua chỉ là một thanh niên vô danh tiểu tốt, từng suýt chết trên đường phố, không có người thân, không có chỗ dựa.
Huống chi, đến cả điểm tựa duy nhất là Tư Vân Dịch giờ cũng sẽ trở thành bạn đời của con trai ông ta. Một kẻ như vậy, càng không đáng lo ngại, chỉ có thể là cá nằm trên thớt, mặc cho người giày xéo.
"Đợi đến khi An An và Tư Vân Dịch kết hôn xong, chúng tôi tất nhiên sẽ thả cậu đi."
Giọng nói của ông Yến ngày càng mơ hồ, ý thức của Sở Quân Liệt dần trôi vào bóng tối. Nhưng trong cơn choáng váng, trong đầu cậu không ngừng vang vọng lời nói cuối cùng của Tư Vân Dịch.
"Cẩn thận người nhà họ Yến."
×××
Hai dòng họ danh giá nhất Ninh Thành tổ chức liên hôn, nhà họ Tư có thiên tài Tư Vân Dịch, còn bên nhà họ Yến chỉ ghi chung chung trên thiệp mời là "con trai nhà họ Yến", cũng không ghi rõ tên. Điều này khiến nhiều người đoán già đoán non, rốt cuộc người kết hôn với Tư Vân Dịch là cậu con trai út hay là người con trai lớn đột nhiên xuất hiện kia?
Ông Thường diện bộ đồ mới nhất của mình, cầm theo thiệp mời đến khách sạn. Ở tầng ba khách sạn, ông chỉ nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, đó là đối tượng kết hôn của Tiểu Sở, người mà ông từng gặp một lần trước đây.
"Sếp." Trợ lý Hứa vừa trở về từ phòng trọ của Sở Quân Liệt chạy tới, bước đi vội vã, sắc mặt đầy nghiêm trọng.
"Sở Quân Liệt không có ở đó. Tôi đã nhờ chủ nhà mở cửa, đồ đạc trong phòng đã được thu dọn sạch sẽ. Dưới đáy một chiếc chậu sắt, tôi tìm thấy một con chuột chết."
Tư Vân Dịch nhìn dòng người tấp nập trước mặt, ánh mắt sâu thẳm.
"Thứ dưới đáy chậu sắt đã được gửi đi xét nghiệm, nhưng phải mất một thời gian mới có kết quả." Trợ lý Hứa hạ thấp giọng, "Còn sếp thì sao? Bây giờ sếp chỉ có một mình, phải làm sao đây?"
______________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Sở (nhìn nhà họ Yến bằng ánh mắt chết chóc): Cứ chờ đấy
Bản edit được đăng tải duy nhất tại Wattpad Muoimongmo, mọi trang khác đều là reup!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro