Chương 17 - Hợp tác chút đi nào~

Trợ lý Hứa lái xe đến biệt thự nhà họ Yến, nhưng vừa tới nơi, anh ta lập tức nhận ra hôm nay xung quanh biệt thự có rất nhiều vệ sĩ, ai nấy đều cầm dùi cui tuần tra, bày ra tư thế sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống nào.

Cứng rắn xông vào chắc chắn không ổn. Ánh mắt trợ lý Hứa chợt lóe lên, anh ta đứng ngoài cổng biệt thự, ấn chuông cửa, chờ nhân viên an ninh chạy đến, sau đó nhanh chóng giơ thẻ chứng nhận ra, giọng nói gấp gáp.

"Xin chào, tôi là trợ lý phụ trách buổi tiệc đính hôn lần này. Ông Yến trong bữa tiệc không may bị người khác va phải, rượu vang đổ hết lên người, bộ tây trang không thể mặc được nữa, nên đặc biệt bảo tôi đến lấy bộ đồ khác."

Nhân viên an ninh nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Trợ lý Hứa thấy có người đã bắt đầu gọi điện, dường như muốn xác nhận thông tin.

Anh ta nín thở, bỗng nghe thấy hai tiếng chó sủa.

Một con chó lông trắng muốt từ trong biệt thự chạy ra, không ngừng ngoái đầu về phía biệt thự, sủa dữ dội.

"Đây là chó của cậu chủ Yến An, ai thả nó ra vậy?" Mấy vệ sĩ lập tức bị con chó thu hút sự chú ý, nhanh chóng đi vào biệt thự kiểm tra tình hình. Trợ lý Hứa đứng ngoài cổng, thấy một bóng người linh hoạt nhảy ra từ cửa sổ tầng một bên hông biệt thự.

Môi Sở Quân Liệt mím chặt thành một đường. Cậu cắn răng chịu đựng cơn đau từ ngón tay cái bị trật khớp, dùng con chó của Yến An để thu hút sự chú ý của đám vệ sĩ. Khi bọn họ vừa vào biệt thự kiểm tra, cậu lập tức lộn ra ngoài qua cửa sổ, nhanh chóng đóng cổng biệt thự lại, rồi dùng cà vạt quấn quanh hai tay nắm cửa, buộc chặt thành nút chết.

Những vệ sĩ tuần tra gần cổng không phải người mù. Nhận ra hành động của Sở Quân Liệt, bọn họ lập tức rút dùi cui, lao về phía cậu.

Ngay cả con chó của Yến An dường như cũng có một linh hồn cuồng loạn trú ngụ trong thân thể bé nhỏ, nó sủa điên cuồng rồi chạy ào về phía Sở Quân Liệt.

Trợ lý Hứa thấy hai nhân viên an ninh canh cửa cũng định nhập cuộc, vội lên tiếng gọi họ lại:

"Đã hỏi xong chưa? Ông Yến còn đang chờ quần áo đấy!"

Hai người nhìn nhau, có vẻ cảm thấy bốn, năm vệ sĩ vừa xông lên chắc chắn sẽ khống chế được Sở Quân Liệt nên lại dừng bước, tiếp tục gọi cuộc điện thoại ban nãy chưa kết nối được.

Sở Quân Liệt trừng mắt nhìn chằm chằm đám vệ sĩ đang lao tới, đôi mắt đen kịt, tàn nhẫn như dã thú liều mạng. Cậu không chút do dự mà xông thẳng lên, dùng sức mạnh thuần túy đâm sầm vào một tên vệ sĩ, khiến anh ta ngã nhào rồi tung một cú đấm nhắm thẳng vào mặt kẻ khác.

Một chiếc dùi cui quất mạnh vào lưng cậu. Sở Quân Liệt xoay người, dùng khuỷu tay thúc trả, trong chưa đầy một phút đã quật ngã ba người.

Trợ lý Hứa đứng bên ngoài, căng thẳng quan sát trận chiến, chân mày nhíu chặt.

Cánh cổng bên trong biệt thự sắp bị đám vệ sĩ đâm sập. Sở Quân Liệt chưa từng trải qua huấn luyện chiến đấu chuyên nghiệp, từ trước đến nay cậu đều dựa vào sức mạnh áp đảo. Nhưng số lượng đối phương quá đông, nếu cứ tiếp tục giằng co, cậu hoàn toàn không thể là đối thủ của cả một nhóm người.

Hai tên vệ sĩ còn lại cũng nhận ra điều đó, không lao vào đánh trực diện nữa, mà chỉ tìm cách dây dưa, quyết không để Sở Quân Liệt tới gần cổng biệt thự.

Hai nhân viên an ninh đứng gác cuối cùng cũng nhận thấy sự bất thường. Không quan tâm đến người đàn ông ngoài cổng nữa, bọn họ lập tức vớ lấy vũ khí, lao về phía Sở Quân Liệt.

Cánh cổng biệt thự cuối cùng cũng bị vệ sĩ bên trong phá tung. Một nhóm hơn mười người ào ra như nước vỡ bờ. Trợ lý Hứa không dám nhìn về phía đó nữa, ánh mắt vô thức chuyển đi nơi khác—chợt thấy một bóng đen xám tro to lớn đứng bên bụi cây ngoài biệt thự.

Thoạt nhìn, nó như một con sói, nhưng cũng giống chó.

Dường như nó cũng đang theo dõi diễn biến trận chiến trong biệt thự.

Nhận thấy có người nhìn mình, con sói to lớn ấy quét đôi mắt xanh thẳm về phía trợ lý Hứa, trong đáy mắt mang theo chút khinh miệt đầy linh tính.

Trợ lý Hứa thoáng ngây người, còn chưa kịp mở miệng đã thấy con sói ấy dán chặt mắt vào tình hình bên trong biệt thự. Nó nhích chân sau, như thể sắp lao thẳng vào, nhưng dường như có điều gì đó ngăn cản, khiến nó chần chừ đứng yên.

Trợ lý Hứa quay đầu lại, thấy Sở Quân Liệt đã bị đám vệ sĩ vây kín. Một vệ sĩ vạm vỡ đang vật lộn với cậu, một tên khác chớp lấy thời cơ, vung dùi cui, nhằm thẳng vào gáy Sở Quân Liệt.

Thân hình Sở Quân Liệt lảo đảo. Khoảnh khắc bị vệ sĩ đè xuống, một đoạn ký ức mà cậu không hề có ấn tượng bỗng chốc hiện ra ngay trước mắt.

"Giám đốc Sở, đối phương đông gấp tám lần chúng ta, phải làm sao đây?"

Sở Quân Liệt quay đầu, phía sau là một người phụ nữ đang hóc lóc ôm một đứa trẻ. Cậu lại nhìn cấp dưới đang ra sức chống đỡ bên cạnh, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Cậu rút con dao găm buộc ở bắp chân ra, đưa cho người phụ nữ kia.

"Nếu tất cả chúng tôi đều chết mà vẫn có kẻ định làm hại con cô, hãy dùng con dao này đâm vào mắt hắn. Dùng hết sức!"

Người phụ nữ nhận lấy con dao, nghiến chặt răng, gật đầu.

Sở Quân Liệt nhìn đội ngũ của mình, cậu dẫn đầu bước ra khỏi thùng container có dán dòng chữ ngoại ngữ xa lạ. Từng người trên mặt đều mang vẻ quyết tử, đối diện với kẻ địch trước mắt, cậu chậm rãi rút hai thanh trường đao đeo bên hông ra. Cổ tay quấn băng đen xoay nhẹ, đường đao lướt qua tạo thành ánh sáng lạnh lẽo, lưỡi đao sắc bén chỉ thẳng về phía đối phương.

Trận chiến sắp bùng nổ. Đối diện là hơn bốn mươi người nhưng chẳng ai dám tiến lên trước năm kẻ ít ỏi bên phía Sở Quân Liệt. Mãi đến khi từ đâu đó vọng lên một tiếng gầm, một con chó lớn lông xám xanh đột nhiên lao ra từ phía sau kẻ địch, bất ngờ tấn công bọn họ.

Sở Quân Liệt mơ hồ nhìn thấy lưỡi đao trong tay mình nhuốm máu, một đôi mắt đen trầm không chút dao động hiện lên trên bề mặt lạnh băng của thanh trường đao.

Trận chiến kéo dài rất lâu. Đối phương từ thế giằng co chật vật dần chuyển thành hoàn toàn tan rã. Khi kẻ cuối cùng định bỏ trốn, Sở Quân Liệt dứt khoát ném ra một thanh đao, mũi đao cắm thẳng vào bả vai hắn, đóng chặt lên vách container.

Tiếng gào thét thê thảm vang lên.

Sở Quân Liệt cúi đầu, nhìn đôi bốt đen giẫm lên vũng máu. Dưới ảnh phản chiếu, cậu thấy một người đàn ông không chút cảm xúc, chiếc sơ mi trắng trên người đã bị nhuộm đỏ quá nửa, dây đai da màu đen quấn chéo sau lưng, hai bên trống rỗng, súng đã dùng hết.

Con chó xám xanh vừa nãy thong thả tiến đến đứng bên cạnh cậu. Cậu thấy bản thân vươn bàn tay quấn đầy băng vải nhẹ nhàng xoa đầu nó.

"Liệt Phong, làm tốt lắm."

Âm thanh xung quanh bỗng ập tới lần nữa, hơi thở nặng nề của đám vệ sĩ vang lên ngay bên tai.

Sở Quân Liệt chợt hoàn hồn, nhìn lại cục diện trước mắt. Trong khoảnh khắc đó, cậu bỗng hiểu mình phải làm gì.

Bên ngoài cổng, trợ lý Hứa đang định gọi điện nhờ người tiếp viện thì thấy Sở Quân Liệt vốn đang bị vệ sĩ đè chặt đột nhiên túm lấy cánh tay một tên, khuỷu tay siết chặt cổ anh ta, tạo thành một thế khóa tam giác. Hai chân cậu nhanh chóng cắt ngang, thực hiện một đòn "ngựa hoang thu đầu gối", xoay người áp chế kẻ địch xuống dưới, trong nháy mắt đảo ngược tình thế.

Sự thay đổi quá bất ngờ khiến trợ lý Hứa sững sờ, quên cả động tác của mình. Chỉ trong tích tắc, từ một kẻ không có kỹ thuật chiến đấu bài bản, Sở Quân Liệt bỗng biến thành một bậc thầy cận chiến thực thụ.

So với trợ lý Hứa, con chó sói lớn bên cạnh anh ta thậm chí còn kích động hơn. Nhìn thấy cảnh tượng này, nó ngẩng đầu hú dài một tiếng.

Sở Quân Liệt xoay người tung một cú đá xoáy đầy uy lực, quật ngã hai tên vệ sĩ. Nghe thấy tiếng hú, cậu nhìn về phía phát ra âm thanh, bắt gặp bóng dáng của một con chó lớn có dáng vẻ rất giống trong ký ức.

"Liệt Phong?" Cậu thử lên tiếng.

Chỉ thấy con sói lớn lùi lại hai bước, đột nhiên nhảy vọt lên, đạp lên vai trợ lý Hứa, bật qua bức tường bao quanh biệt thự nhà họ Yến.

Trợ lý Hứa bị giẫm đến lảo đảo, anh ta ngây ra tại chỗ một lúc lâu. Con chó sói ấy đã gia nhập cuộc chiến, nó vừa mở miệng rống lên một tiếng đã khiến con chó trắng nhỏ bình thường chỉ biết sủa bậy của Yến An cụp đuôi chạy thẳng vào trong biệt thự. Các vệ sĩ còn lại thấy một con vật hung dữ như sói tham chiến cũng không khỏi run rẩy đôi chút.

Sở Quân Liệt càng đánh càng thuần thục, mỗi chiêu thức đều nhắm thẳng vào điểm yếu đối phương. Cậu phối hợp cực kỳ ăn ý với con sói lớn, chỉ mất vài phút đã quật ngã phần lớn kẻ địch.

Trợ lý Hứa không kịp nghĩ nhiều, cúi đầu nhìn thời gian, sau đó vội vàng hét vào trong, "Mau lên!" rồi nhanh chóng chạy vào xe nổ máy khởi động.

Sở Quân Liệt nghe thấy âm thanh, ánh mắt cậu chợt lạnh đi. Nắm đấm còn chưa chạm đến hai tên còn lại thì một trong số đó đã ngã xuống ngay tại chỗ, tên còn lại thấy vậy cũng lập tức lanh trí, chủ động nằm xuống giả chết.

Sở Quân Liệt nhanh chóng lao ra khỏi cổng biệt thự, ngồi vào ghế phụ lái. Liệt Phong từ cửa sổ phía sau nhảy thẳng vào trong xe. Trợ lý Hứa đạp mạnh chân ga, chiếc xe lập tức lao vút đi.

×××

Hai tiết mục biểu diễn đã kết thúc, phần chào hỏi trưởng bối cũng được lược bỏ. Lúc này, phần phát biểu của phụ huynh được đẩy lên phía trước, chỉ còn chờ Sở Quân Liệt xuất hiện.

Với tư cách là chủ trì buổi tiệc đính hôn, hai vợ chồng nhà họ Yến bước lên sân khấu. Hai người lấy ra bài phát biểu đã chuẩn bị từ trước, mỉm cười nhìn về phía các quan khách bên dưới.

"Hôm nay là một ngày trọng đại, là ngày con trai tôi, Yến An, đính hôn với Tư Vân Dịch..."

Dưới khán đài vang lên những tràng pháo tay.

Ông Thường lấy làm khó hiểu, ông rút tấm thiệp mời của mình ra xem. Trên đó rõ ràng ghi 'Sở Quân Liệt' và 'Tư Vân Dịch'.

Tiểu Sở đâu?

Tại sao chú rể lại đổi thành người khác?

"Chúng tôi vô cùng cảm ơn sự hiện diện của mọi người, cảm ơn mọi người đã đến chung vui với gia đình chúng tôi." Bà Yến nở nụ cười hiền hòa, "Hy vọng tất cả có thể cùng chia sẻ niềm hạnh phúc ngọt ngào này với đôi trẻ."

Bài phát biểu của hai vợ chồng nhà họ Yến chưa đến một phút đã kết thúc. Một số quan khách cảm thấy lời nói của họ có phần vội vàng, nhưng lại không rõ nguyên nhân là gì.

Tiếp theo là đến lượt nhà họ Tư phát biểu.

Anh cả nhà họ Tư dùng ánh mắt khó xử nhìn về phía Tư Vân Dịch. Tư Vân Dịch hơi nghiêng đầu, ra hiệu cho anh lên sân khấu.

Anh cả hít sâu mấy hơi liền, cầm bài phát biểu dài vừa được in ra, gắng gượng nặn ra một nụ cười.

"Kính thưa các vị quan khách, thưa quý ông, quý bà, xin chào mọi người..." ①

Bài phát biểu của anh cả nhà họ Tư vừa dài lê thê, lại vừa bị kéo giọng chậm rãi. Người dưới khán đài nghe mà cơn buồn ngủ cũng dần kéo đến.

Nhìn thấy mấy vị khách quý bên dưới bắt đầu lộ vẻ mất kiên nhẫn, thậm chí có người còn xem đồng hồ, trên trán anh cả không ngừng túa mồ hôi. Khi đọc đến câu cuối cùng, chân ông ta gần như mềm nhũn.

Bên dưới có vài người lịch sự vỗ tay lấy lệ.

MC nhanh chóng bước lên sân khấu, tuyên bố tiết mục tiếp theo.

Hai nhân vật chính trao nhẫn đính hôn.

Yến An mặc bộ tây trang được chuẩn bị tỉ mỉ, nở nụ cười rạng rỡ bước lên, từ xa nhìn về phía Tư Vân Dịch đang đứng đối diện.

Dưới ánh mắt của bao người, Tư Vân Dịch tiến lên sân khấu. Gương mặt anh không biểu lộ cảm xúc gì, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Yến An.

Bản nhạc lãng mạn vang lên.

Một bé trai và một bé gái xách một giỏ hoa nhỏ, chậm rãi tiến đến với chiếc hộp đựng nhẫn đính hôn. MC trong lòng căng thẳng, liếc nhìn về phía các khách quý dưới khán đài, rồi lại quay sang nhìn Tư Vân Dịch.

"Tiếc quá, anh Vân Dịch." Yến An mỉm cười, cố tình hạ giọng nói nhỏ trong tiếng nhạc, "Anh muốn câu giờ à? Đáng tiếc, vô ích thôi."

"Phải không?" Tư Vân Dịch thản nhiên đáp lại, ánh mắt sau cặp kính không chút gợn sóng.

"Không đúng sao?" Yến An cầm lấy chiếc nhẫn trên tay bé trai, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích nhìn anh.

Tư Vân Dịch không đưa tay ra, chỉ lẳng lặng nhìn Yến An.

Các khách mời bên dưới nhận ra điều bất thường, họ bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Anh Vân Dịch, phối hợp một chút đi nào." Yến An tiến lên, định nắm lấy tay Tư Vân Dịch.

Ngay lúc đó, cánh cửa lớn của sảnh tiệc bỗng vang lên một tiếng "rầm" vang dội.

Có người bước vào.

______________________________________________

Tác giả có đôi lời muốn nói:

①: Mẫu cố định của bài phát biểu trong lễ đính hôn.

Sợ có bạn chưa hiểu rõ nên giải thích một chút:

Trước khi mất trí nhớ, Sở Quân Liệt từng có công ty riêng (đã đề cập ở chương 4), đó là một công ty tư vấn an ninh quốc tế. Vì vậy, đoạn ký ức mà cậu nhớ lại chính là cảnh cậu bảo vệ khách hàng của mình (không phải làm chuyện xấu đâu nhe, ~che đầu bảo toàn mạng sống nè~).

Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro