Chương 22.2
"Tư tiên sinh!" Sở Quân Liệt cầm chặt quyển sổ nhỏ trong tay, đôi mắt sáng rực, hào hứng ngửi mùi mực mới, mở ra nhìn ảnh chụp chung của hai người, lại nhìn sang tên của cậu cùng tên của Tư tiên sinh bên cạnh, bàn tay hơi run lên.
Cậu và Tư tiên sinh, thực sự đã kết hôn rồi!
Giờ mình và Tư tiên sinh chính là... vợ chồng mới cưới!
Sở Quân Liệt không kìm được bật cười thành tiếng, khiến vài cặp đôi xung quanh đều tò mò quay sang nhìn.
Tư Vân Dịch đi phía trước, anh bình tĩnh cất giấy đăng ký kết hôn. Sở Quân Liệt thấy thế lập tức bước theo, nụ cười rạng rỡ treo trên môi.
"Tư tiên sinh, chúng ta kết hôn rồi!"
"Ừm." Tư Vân Dịch gọi điện cho tài xế đến đón.
Cho đến khi lên xe, Sở Quân Liệt vẫn ôm khư khư quyển giấy đăng ký kết hôn của mình, nâng niu đến mức cảm thấy ngay cả mùi mực in trên đó cũng đặc biệt thơm. Nhìn bức ảnh chụp chung của hai người trên đó, cậu càng vui sướng không thôi.
Nhìn chăm chú vào tấm ảnh, Sở Quân Liệt chợt nghĩ đến điều gì đó, cẩn thận cất giấy đăng ký kết hôn vào túi, sau đó quay sang nhìn Tư Vân Dịch.
"Tư tiên sinh, em nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi mua cho anh chiếc nhẫn kim cương đẹp nhất!"
Những cặp đôi khác trong Cục dân chính hầu hết đều đeo nhẫn kim cương lấp lánh, to nhỏ khác nhau, nhưng ai cũng có!
Người khác có, vậy Tư tiên sinh của cậu cũng nhất định phải có!
Tư Vân Dịch nghe vậy, quay đầu nhìn Sở Quân Liệt.
"Em đã có hai công việc rồi." Sở Quân Liệt tràn đầy ý chí chiến đấu, "Một là nhân viên bán hàng trong cửa hàng quần áo, lương cơ bản một tháng ít nhất năm nghìn tệ, làm bốn nghỉ ba. Lúc rảnh em sẽ đến nhà hàng làm thêm theo giờ, một giờ hai mươi lăm tệ, một ngày kiếm được hai trăm tệ!"
Đôi mắt Sở Quân Liệt sáng lên, bắt đầu tính toán nghiêm túc, "Như vậy, mỗi tháng ít nhất cũng được hơn bảy nghìn tệ."
Cậu mở điện thoại, tìm kiếm nhẫn kim cương loại lớn. Lướt một lúc lâu, đột nhiên bắt gặp một chiếc nhẫn gắn hồng ngọc không xử lý nhiệt, ba carat, giá tận hai mươi lăm vạn tệ.
(~ 900 trịu)
Sở Quân Liệt nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn hồng ngọc trên màn hình, tưởng tượng hình ảnh Tư tiên sinh đeo nó, ánh mắt không giấu nổi vẻ hưng phấn.
Tư Vân Dịch trông thấy dáng vẻ của cậu, anh cũng nhìn thấy chiếc nhẫn trên màn hình.
Hai mươi lăm vạn tệ, đúng bằng số tiền Sở Quân Liệt có thể kiếm được sau ba năm làm việc. Đến lúc đó, e rằng người mà cậu muốn tặng nhẫn, đã đổi thành người khác rồi.
"Tư tiên sinh, chiếc này đẹp không?" Sở Quân Liệt cầm điện thoại, cẩn thận đưa cho Tư Vân Dịch xem.
Tư Vân Dịch khẽ mỉm cười, "Đẹp."
Sở Quân Liệt nhìn nụ cười bên khóe môi Tư Vân Dịch, trong lòng không kìm được mà sôi trào.
Tư tiên sinh cười rồi, tức là anh ấy thích chiếc nhẫn này!!!
Sở Quân Liệt lập tức chụp ảnh màn hình, mắt dán chặt vào hàng số không phía sau mức giá, ánh nhìn kiên định.
Tư Vân Dịch nghiêng đầu nhìn cậu một lúc, rồi đưa mắt quan sát dòng xe cộ trước mặt. Như thể nghĩ đến điều gì đó, anh lại quay sang nhìn Sở Quân Liệt.
"Nếu sau này cậu gặp được người mình thích, cậu không cần phải cảm thấy áy náy hay có lỗi." Ánh mắt Tư Vân Dịch tĩnh lặng mà ôn hòa.
"Cậu chỉ cần nói với tôi một câu, tôi sẽ cho cậu tự do."
Sở Quân Liệt sững người, theo phản xạ ôm chặt lấy quyển sổ đỏ vừa mới nhận, thứ mà cậu đã khao khát suốt bấy lâu.
Tại sao Tư tiên sinh... lại nói vậy?
Cậu vội vàng cất điện thoại đi, dùng cả hai tay che chở trước ngực, bảo vệ nơi cất giữ quyển sổ đỏ.
Tại sao cậu lại cần tự do chứ?
Sở Quân Liệt cảm thấy trong đầu mình hỗn loạn, mơ hồ cảm giác rằng Tư tiên sinh đang ám chỉ điều gì đó, nhưng cậu lại không hiểu.
Tư tiên sinh có phải đang muốn nói rằng, nếu sau này anh gặp được người anh thích, thì cậu cũng nên giống như anh, cho anh tự do sao?
Môi Sở Quân Liệt mím thành một đường thẳng, siết chặt tờ giấy đăng ký kết hôn trong tay, ánh mắt bướng bỉnh.
Cậu không rộng lượng như vậy!
Đây là cơ hội mà cậu vất vả mới có được, cũng là lần may mắn duy nhất trong đời!
Nếu Tư tiên sinh thực sự thích người khác, thì dù có phải dùng mọi thủ đoạn, cậu cũng sẽ không để đối phương đạt được mục đích!
Cậu mới là người thuộc về Tư tiên sinh, kẻ khác thì là cái gì chứ?!
Tài xế nghe thấy cuộc đối thoại phía sau, trong lòng rung động một lát, rồi qua gương chiếu hậu nhìn về phía hai người.
Tư tiên sinh đã dời ánh mắt, yên tĩnh ngắm nhìn dòng xe ngoài cửa sổ, còn cậu cả nhà họ Yến thì hai tay ôm chặt trước ngực, cắn chặt răng, ánh mắt lạnh lùng, ẩn chứa sự hung hãn.
Vốn dĩ, cậu cả nhà họ Yến đã có đôi mắt sâu thẳm, đường nét mày sắc sảo, ngũ quan mang vẻ sắc bén bức người. Giờ phút này, khi để lộ vẻ mặt ấy lại càng khiến người nhìn không khỏi khiếp sợ.
Tựa như cảm giác được ánh mắt từ phía trước, Sở Quân Liệt đột ngột ngẩng đầu, nhìn thẳng vào gương chiếu hậu.
Đối diện với đôi mắt đen tuyền ấy, tài xế giật mình một cái, tim đập mạnh, suýt chút nữa nắm không vững vô-lăng.
Sở Quân Liệt thấy phản ứng của tài xế, cậu lấy điện thoại ra, len lén soi mặt mình, sau đó đưa tay xoa nhẹ, làm dịu đi sự sắc bén nơi chân mày.
Tư tiên sinh chắc chắn sẽ không thích bộ dạng này của cậu.
Tư tiên sinh thích những người biết nghe lời, vậy thì cậu sẽ là người ngoan ngoãn nhất.
Chỉ cần Tư tiên sinh thích cậu.
"Tiểu Sở." Tư Vân Dịch đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay sang nhìn cậu.
Sở Quân Liệt lập tức thu điện thoại lại, cậu ngẩng đầu, hơi dịch lại gần Tư Vân Dịch, ánh mắt sáng rực đáp lại.
"Tôi sẽ làm một thẻ ngân hàng, chuyên dùng để giữ số tiền cậu mà cậu đưa cho tôi. Thẻ đó tôi sẽ đặt ở khu vực chung trong nhà và nói cho cậu mật mã để cậu tiện dùng khi cần mua đồ."
Giọng điệu của Tư Vân Dịch vẫn điềm nhiên như trước.
Sở Quân Liệt nhớ đến chiếc nhẫn kim cương gắn hồng ngọc kia, ánh mắt ngoan ngoãn gật đầu liên tục.
"Tiền tiêu vặt tháng này, cậu muốn bao nhiêu?"
Tư Vân Dịch lấy điện thoại ra, tìm cuộc trò chuyện với Chó Cải Thảo.
"Nhưng mà... em còn chưa nhận lương." Sở Quân Liệt cúi đầu, giọng nhỏ đi.
Cậu còn chưa kịp giao nộp lương cho Tư tiên sinh, vậy mà anh đã muốn đưa tiền tiêu vặt cho cậu rồi.
"Đây là thỏa thuận giữa chúng ta." Tư Vân Dịch chỉ đơn giản nhắc lại sự thật.
Sở Quân Liệt nghĩ đến ngày phát lương, cẩn thận giơ một ngón tay về phía Tư Vân Dịch.
Bây giờ ăn, mặc, ở đều do Tư tiên sinh chu cấp. Trước đó đã nói cậu chỉ cần giữ lại một trăm tệ đủ để đi lại làm việc là được.
Tư Vân Dịch cụp mắt, đầu ngón tay lướt nhẹ trên màn hình vài lần.
Điện thoại của Sở Quân Liệt vang lên âm báo nhận tiền. Cậu mở ứng dụng thanh toán ra, thấy một khoản tiền chuyển đến từ Tư tiên sinh, sau số 1 là hàng loạt số 0 nối tiếp.
"Tư tiên sinh, nhiều quá rồi!" Sở Quân Liệt mất một lúc mới phản ứng lại, số tiền này còn nhiều hơn cả khoản cậu nộp lên mỗi tháng, e rằng chẳng bằng một phần tiền tiêu vặt Tư tiên sinh đưa cho cậu.
"Bây giờ, cậu cũng xem như là người nhà họ Tư." Tư Vân Dịch cất điện thoại đi, giọng điềm nhiên, "Nhà họ Tư sẽ không để cậu thiệt thòi. Nếu không đủ, cứ nói với tôi."
Sở Quân Liệt bừng tỉnh. Đúng rồi, cậu đã gả cho Tư tiên sinh, vậy bây giờ cậu chính là người nhà họ Tư.
Cậu cúi đầu nhìn khoản tiền chuyển đến, phát hiện Tư tiên sinh cố ý dùng ứng dụng thanh toán để gửi tiền, có thể tự động nạp vào số dư, chứ không phải gửi qua WeChat, còn phải bấm nhận.
Mặt Sở Quân Liệt hơi đỏ. Không hiểu sao, việc gả vào nhà họ Tư, ăn bám Tư tiên sinh lại khiến cậu cảm thấy đặc biệt ngon lành.
Buổi chiều, Tư Vân Dịch đến nhà cũ thăm ông cụ Tư, còn Sở Quân Liệt thì tới nhà hàng cao cấp trong trung tâm thương mại, hoàn thành buổi đào tạo cuối cùng và nhận đồng phục nhân viên.
"Tiểu Sở, những mặt khác của cậu đều không có vấn đề gì." Phó cửa hàng trưởng đưa cho Sở Quân Liệt một quyển sách, "Chỉ là nếu có thể học thêm chút tiếng Anh nữa thì càng tốt."
Sở Quân Liệt nhận lấy quyển 'Tiếng Anh Thực Dụng Trong Nhà Hàng', cậu mở ra xem, vô thức đọc thành tiếng một câu, phát âm vô cùng trôi chảy.
"Cậu biết tiếng Anh à, Tiểu Sở?" Phó cửa hàng trưởng có chút ngạc nhiên. Nhân viên trước mặt không chỉ phát âm lưu loát mà còn ngữ điệu còn như một người Anh bản sứ.
"Tôi không biết." Sở Quân Liệt ngơ ngác lắc đầu.
Cậu dường như nhận ra tất cả các từ trong sách, cậu có thể vô thức đọc ra nhưng lại không hiểu ý nghĩa của chúng, cũng chẳng biết tại sao mình lại nhận ra chúng.
"Cậu cũng kỳ lạ thật đấy." Phó cửa hàng trưởng không hỏi thức, "Về nhà làm quen thêm đi, mấy hôm nữa tôi kiểm tra thử. Nếu không có vấn đề gì, sau này cậu có thể tiếp đón khách nước ngoài. Họ có thói quen cho tiền tip, cũng khá tốt đấy."
"Cảm ơn phó cửa hàng trưởng." Sở Quân Liệt cầm đồng phục nhân viên, nhét quyển sách vào túi. Khi đang đứng trong thang máy, cậu nhận được tin nhắn từ Tư tiên sinh, báo rằng chiều nay sẽ ăn cơm ở nhà cũ, về muộn một chút.
Sở Quân Liệt ngoan ngoãn trả lời, nhưng vẫn không nhịn được mà đưa tay sờ lên ngực áo, nơi đang cất tờ giấy đăng ký kết hôn vừa nhận được.
Về nhà cũng không gặp được Tư tiên sinh... Cậu hơi hụt hẫng bước ra khỏi thang máy, đi đến lối ra trung tâm thương mại thì chợt nhìn thấy một cửa hàng ở tầng một.
Trong tủ kính trưng bày, một con ma-nơ-canh đang mặc bộ đồ ngủ trắng mỏng tang, thấp thoáng có thể thấy chiếc quần lót tam giác màu đen bên trong. Trên đầu nó còn đeo một cặp tai thỏ.
Sở Quân Liệt đứng ngay cửa hàng, chớp mắt vài lần liên tục.
Lạ quá, nhìn thêm cái nữa.
"Cậu trai, có thích mẫu nào thì vào xem đi." Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên, niềm nở bước ra chào đón.
"Không... không cần đâu." Sở Quân Liệt siết chặt quai túi, quay đầu bỏ đi.
"Một bộ đồ ngủ đẹp có thể giúp tình cảm vợ chồng hòa hợp hơn đấy." Chủ tiệm nói thêm một câu.
Không biết vì sao, bước chân Sở Quân Liệt chợt chậm lại.
Cậu không nhịn được, ngoảnh đầu nhìn chủ tiệm.
"Vào đi, cậu trai, tôi giới thiệu cho cậu mấy mẫu bán chạy nhất." Chủ tiệm tự tin thức, "Nếu cậu mua về mặc mà tình cảm vợ chồng không thăng hoa, lần sau quay lại tôi giảm giá cho cậu 20%!"
________________________________________________
Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro