Chương 23 - Cậu chơi chiêu hay lắm
Bị mấy chữ "tình cảm vợ chồng thăng hoa" dụ dỗ, Sở Quân Liệt nhìn quanh bốn phía, thấy không có người quen liền nhanh chóng lẻn vào cửa hàng đồ ngủ.
"Cậu em, lúc nãy tôi thấy cậu em nhìn chằm chằm bộ trong tủ kính, có hứng thú không?" Ông chủ nhướng mày, nụ cười mang theo ý tứ "tôi hiểu cậu em mà cậu em cũng hiểu tôi".
"Bộ đó... bộ đồ ngủ đó rất đẹp." Tai Sở Quân Liệt hơi đỏ lên, "Nhưng tôi muốn tìm một bộ... tôi có thể mặc."
"Oh~" Ông chủ vô cùng hiểu ý, gật gù.
"Có phải chồng cậu em không còn nhiệt tình như trước nữa đúng không?" Ông chủ đứng bên cạnh kệ hàng trầm ngâm một lát, lại nhìn dáng người cao to và gương mặt điển trai của chàng trai trẻ bên cạnh, suy tư hồi lâu rồi lấy ra một bộ đồ ngủ lông xù, giơ lên trước mặt Sở Quân Liệt.
Nghe chữ "chồng" được thốt ra, Sở Quân Liệt muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn lại, mặt cậu càng lúc càng đỏ, mà cũng không biết nên đáp thế nào.
"Lần đầu cần phải thử nghiệm đã, không thể quá phô trương, nếu không sẽ phản tác dụng, phải tiến hành từ từ."
"Nếu chồng cậu em có sở thích đặc biệt, vậy bộ này rất hợp đấy."
Ông chủ cầm bộ đồ ngủ lông xù lên, nhìn chằm chằm Sở Quân Liệt một lúc, ánh mắt chợt lóe, như bừng tỉnh ngộ, "Hay là vợ cậu em không còn cảm giác với cậu em nữa?
"Không phải!" Sở Quân Liệt lập tức phản bác, mặt cậu đỏ bừng, mắt nhìn sang chỗ khác.
"Chúng tôi... mới kết hôn."
"Tân hôn vui vẻ!". Ông chủ xoa cằm, dù vẫn chưa hiểu tình huống lắm nhưng vẫn tận tâm tận lực giới thiệu sản phẩm của mình.
"Bộ đồ ngủ này lấy cảm hứng từ con sói giả dạng bà ngoại trong 'Cô bé quàng khăn đỏ'. Cậu em xem đi, trên mũ có hai cái tai, dựng lên rất dễ thương, lông mềm mại, sờ vào cực kỳ thích." Ông chủ hào hứng trình bày, "Phía trước còn có một chiếc tạp dề trắng, bên dưới có khóa kéo, vô cùng tiện lợi..."
Không đợi ông chủ nói xong, Sở Quân Liệt đã quay đầu đi, gương mặt đỏ rực, "Bao nhiêu?"
Ông chủ giơ tay ra hiệu một con số, sắc mặt Sở Quân Liệt lập tức thay đổi, lạnh mặt bắt đầu mặc cả.
Dưới ánh mắt áp bức của cậu, ông chủ bất giác báo giá thấp nhất. Sở Quân Liệt gật đầu, tìm mã thanh toán, chuyển tiền ngay lập tức.
"Gói kỹ vào cho tôi." Cậu liếc ra ngoài cửa hàng một lần nữa, dặn dò, "Không được để lộ một chút nào."
Ông chủ có chút không cam lòng vì chỉ kiếm được chút tiền lẻ, quay sang nhìn Sở Quân Liệt một lát, chợt hỏi, "Bình thường cậu em mặc gì ở nhà?"
"Áo sát nách, quần dài." Sở Quân Liệt hạ giọng trả lời, "Có vấn đề gì sao?"
"Vấn đề lớn đấy!" Ông chủ nghiêm túc, "Không có chút tâm cơ nào, làm sao vợ cậu em yêu cậu em được?"
Nghe đến mấy chữ "để vợ yêu", máu trong người Sở Quân Liệt lập tức sôi trào, vội vàng hỏi.
"Vậy tôi phải làm gì?"
"Phải có chút tâm cơ, không thể quá lộ liễu, nhưng nhất định phải có hiệu quả," Ông chủ cửa hàng cười bí hiểm, kéo cậu qua kệ quần lót.
"Cái này thì có gì mà đặc biệt?" Sở Quân Liệt hơi khó hiểu.
"Nhìn kỹ đi, viền của mấy cái quần lót này đều có họa tiết, có logo đấy!" Ông chủ cầm một quyển tạp chí, chỉ cho Sở Quân Liệt xem những người mẫu nam cố tình để lộ viền quần lót.
"Cậu em nghĩ bọn họ khoe viền này chỉ để khoe logo à? Không hẳn đâu!" Ông chủ nghiêm túc nói, "Đây là thời trang, mà trong thời trang còn có sự kích thích! Đây là vũ khí khơi gợi trí tưởng tượng!"
Sở Quân Liệt nghe mà có phần mơ hồ.
"Cậu em nghĩ mà xem, nếu ngày nào vợ cậu em cũng nhìn cậu em một kiểu, sớm muộn gì cũng thấy chán. Cậu em phải mang đến cảm giác mới lạ, phải để người ta có không gian tưởng tượng, như vậy mới có thể khơi gợi hứng thú của người ta!" Ông chủ ra dáng một người thầy tận tâm dạy bảo.
Sở Quân Liệt mơ màng gật đầu, ánh mắt dừng trên trang tạp chí, nhìn những người mẫu nam trên đó, trầm tư suy nghĩ.
"Lấy một cái, tôi thử trước."
"Một cái đủ à? Không cần thay đổi à?" Ông chủ liếc xuống quần Sở Quân Liệt, "Cậu em có quần thể thao màu xám không?"
"Không có" Sở Quân Liệt thành thật lắc đầu.
"Chỉ mua quần lót không thì chưa đủ, phải kết hợp với nhau." Ông chủ lấy ra một chiếc quần thể thao màu xám mới toanh, đầy nhiệt huyết nói, "Đừng hỏi tôi tại sao nhất định phải là màu xám, cứ mua là được!"
Sở Quân Liệt hai mắt mờ mịt xách túi lớn túi nhỏ rời khỏi cửa hàng đồ ngủ, còn ông chủ thì đứng trước cửa nhiệt tình vẫy tay tiễn biệt, "Hoan nghênh lần sau lại đến nhé, cậu em!"
Tại nhà cũ nhà họ Tư, Tư Vân Dịch đang ở bên cha. Hôm nay tinh thần ông khá tốt, nói đông nói tây với cậu con trai út, nhưng chốc lát lại quên mất chuyện vừa nói, lặp đi lặp lại ba bốn lần, đến mức chính ông cũng khát khô cả miệng.
Chờ đến khi ông nên nghỉ ngơi, Tư Vân Dịch giúp cha đắp chăn cẩn thận, rồi mới bước ra khỏi phòng.
"Vân Dịch." Một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước tới, rõ ràng đã chờ một lúc lâu.
"Bác sĩ Nhậm." Tư Vân Dịch nhìn đồng nghiệp cũ, "Cậu có thể đến giúp tôi, tôi vô cùng cảm kích."
"Nói cảm kích thì không cần, dù sao lương tôi cũng cao thế này mà." Bác sĩ Nhậm cười khẽ, nhưng khi liếc qua cánh cửa phòng đang đóng chặt của ông cụ Tư, nụ cười chợt tắt dần.
"Chẩn đoán của tôi với ông ấy cũng không khác mấy so với bác sĩ trước. Giờ điều quan trọng nhất là để ông thoải mái nhất có thể, đi hết đoạn đường còn lại một cách có tôn nghiêm."
Ánh mắt Tư Vân Dịch hơi trầm xuống, "Cậu có thể cho tôi một con số ước tính không?"
Bác sĩ Nhậm chần chừ một lát, cuối cùng vẫn mở miệng, "Khoảng tháng bảy năm sau."
Tư Vân Dịch nhìn xuống, khoảng thời gian này gần như giống hệt trosách.
"Không thể kéo dài thêm một tháng nữa sao?" Anh ngẩng đầu, cố gắng tranh thủ thêm chút thời gian.
"Tôi chỉ có thể nói sẽ cố gắng hết sức." Bác sĩ Nhậm thở dài, "Đa phần, đến lúc nên buông tay thì phải buông tay, có nắm chặt đến đâu cũng không thay đổi được gì."
Tư Vân Dịch im lặng một lát, sau đó gật đầu.
"Phải rồi, hôm nay không thấy vị hôn phu của cậu đâu nhỉ?" Bác sĩ Nhậm liếc nhìn xung quanh, giọng điệu nhẹ nhàng, "Hôm tiệc đính hôn tôi cũng có đến, không khí khi đó khá căng thẳng."
"Đã không còn là vị hôn phu nữa." Tư Vân Dịch thản nhiên nói, "Bây giờ là bạn đời hợp pháp rồi."
Bác sĩ Nhậm sững sờ tại chỗ, đến khi hiểu ra thì bóng dáng vừa đứng trước mặt anh ta đã bước đến cửa.
Anh ta nhìn theo bóng lưng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, cố sức vẫy tay.
"Chúc cậu tân hôn hạnh phúc!"
Khi Tư Vân Dịch về đến nhà đã là mười một giờ đêm, đèn trong phòng khách vẫn còn sáng. Anh mở cửa, thấy trên bàn không biết từ khi nào đã đặt một ấm trà đen pha với mật ong.
Trà đen sau khi ủ lên men có hàm lượng polyphenol ít hơn, ít gây kích thích dạ dày, thêm mật ong vào còn giúp bổ dưỡng hơn. Tư Vân Dịch đoán có lẽ Sở Quân Liệt đã tra trên mạng, nên mới chọn hai thứ có sẵn trong nhà để pha cho mình.
"Tư tiên sinh." Giọng của Sở Quân Liệt vang lên.
Tư Vân Dịch đứng bên bàn trà, vừa ngẩng đầu đã thấy một cái gì đó to lớn, lông xù tiến lại gần.
Anh suýt tưởng đó là Liệt Phong đang đi bằng hai chân, nhìn kỹ thêm chút mới nhận ra đó là Sở Quân Liệt mặc một bộ đồ ngủ lông xù.
Dù sáng tối ở Ninh Thành có chênh lệch nhiệt độ, nhưng vào thời điểm này, nhiệt độ trong nhà vẫn không hề thấp. Tư Vân Dịch nhìn Sở Quân Liệt mặc đồ ngủ lông xù bước đến, rót một ly trà mật ong, đôi mắt đen sáng lấp lánh, hai tay cẩn thận dâng lên trước mặt anh.
Tư Vân Dịch nhận lấy, thử hỏi, "Phòng cậu lạnh lắm à?"
"Không phải!" Sở Quân Liệt vội vàng lắc đầu rồi đội mũ áo ngủ lên trước mặt Tư Vân Dịch, hai tai thú lông xù trên mũ có thể dựng thẳng lên, cậu chớp chớp mắt, giọng hơi nhỏ.
"Cái này... cái này sờ thích lắm, Tư tiên sinh có thể thử sờ một chút."
Tư Vân Dịch im lặng hai giây, thấy Sở Quân Liệt không được sờ thì nhất quyết không chịu ngẩng đầu, bèn giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào đôi tai thú trên mũ.
Cảm nhận được cái chạm nhẹ trên đầu, Sở Quân Liệt mới ngẩng lên, nhưng đôi tai thật đã đỏ ửng từ lúc nào.
Dù Tư Vân Dịch chỉ sờ vào tai thú trên mũ, nhưng Sở Quân Liệt lại không nhịn được mà tưởng tượng, nếu bàn tay thon dài, trắng nõn ấy chạm vào đôi tai của cậu thì sẽ ra sao.
Chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.
"Cảm ơn Tư tiên sinh." Trên gương mặt Sở Quân Liệt cũng lan ra chút ửng đỏ, cậu vừa hồi hộp vừa ngại ngùng, không biết nên nói gì tiếp theo.
"Cảm ơn trà của cậu." Tư Vân Dịch nhấp một ngụm trà mật ong, lượng mật ong pha không nhiều, vị ngọt nhè nhẹ, vừa đúng khẩu vị của anh.
"Tư tiên sinh thích là được." Sở Quân Liệt mừng rỡ, cậu khẽ lắc người, mặt vẫn đỏ bừng, nói một câu "Tư tiên sinh ngủ ngon", rồi xoay người đi về phòng.
Tư Vân Dịch nâng ly trà, uống thêm một ngụm, ánh mắt vô tình lướt qua gì đó. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện phía sau bộ đồ ngủ lông xù của Sở Quân Liệt có một cái đuôi sói khá dài.
Mỗi bước cậu đi, chiếc đuôi sói lại đong đưa giữa hai chân, từng cái quét qua quét lại, mang đến một cảm giác rất khó diễn tả.
Liệt Phong không phải chịu cảnh chủ nhân ra ngoài mất mặt, chỉ thò nửa cái đầu chó ra khỏi phòng ngủ, thấy chủ nhân đỏ mặt quay về, cuối cùng cũng thở phào.
Đây là đêm đầu tiên hai người nhận giấy chứng nhận kết hôn.
Liệt Phong nhìn chủ nhân của nó ôm quyển sổ đỏ lăn lộn trên giường, rất thuần thục ngậm ổ chó của mình vào nhà tắm, còn Sở Quân Liệt thì ánh mắt đầy ý cười, nhìn chăm chú vào tấm ảnh chụp hai người trong sổ, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
Sáng hôm sau, Tư Vân Dịch ngồi bên bàn ăn, vừa uống một ngụm sữa ấm thì thấy Sở Quân Liệt bưng một đĩa bánh trứng cuộn đặt cạnh lát sandwich thịt nguội phô mai trên bàn. Cậu cởi tạp dề xuống, để lộ phần thân trên mặc áo ba lỗ rộng rãi không tay.
Phần cắt ở nách áo rất rộng, khiến người ngồi bên cạnh có thể dễ dàng nhìn thấy những đường cong đầy đặn ở cạnh ngực, theo từng động tác mà để lộ ra càng nhiều.
Ngụm sữa trong miệng Tư Vân Dịch uống có chút khó khăn.
Sau bữa sáng, Sở Quân Liệt đứng dậy dọn dẹp bàn ăn, Tư Vân Dịch liếc xuống, thấy cậu ta mặc chiếc quần thể thao màu xám, mà mép quần còn lộ ra chút logo của chiếc quần bên trong.
Tư Vân Dịch mơ hồ cảm thấy anh đã hiểu ra điều gì đó.
Long Ngạo Thiên, cậu đang chơi một trò mới rất thú vị.
Dường như cảm nhận được sự trầm mặc của Tư Vân Dịch, Sở Quân Liệt hơi ngại ngùng cúi đầu nhìn chiếc áo ba lỗ rộng rãi trên người mình, "Tư tiên sinh, mấy thứ này em chỉ mặc ở nhà thôi, anh có thấy phiền không?"
"Cậu có thể tự do mặc đồ mà cậu muốn". Vừa dứt lời, điện thoại trên bàn liền rung lên hai lần.
Tư Vân Dịch nhìn tin nhắn mới nhận được, ánh mắt thoáng dừng lại, sau đó nhìn về phía Sở Quân Liệt.
"Hôm nay tôi và một người bạn có thể sẽ tới nhà hàng nơi cậu làm việc dùng bữa, cậu có phiền không?"
________________________________________________
~~~ Hehe quần thể thao xám đồ đó ~~~ o(*////▽////*)o
Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro