Chương 24.2

Sở Quân Liệt nói, giọng mang theo nỗi buồn, trông như một chú chó lớn vừa cụp tai xuống, ánh mắt ảm đạm đầy u sầu.

Bà Ôn sững người, không ngờ sức hút của Tư Vân Dịch lại lớn đến mức này, một cậu phục vụ chỉ mới gặp vài lần cũng vì thấy bà trách mắng anh mà đứng ra can ngăn.

"Tại sao tôi lại không thể nói?" Bà Ôn chỉ vào mình, có chút khó hiểu. Bà đâu có nói lớn tiếng, cậu trai này bị làm sao vậy?

Sở Quân Liệt cúi đầu, không dám nói ra quan hệ của mình với Tư tiên sinh.

Nếu để bà lão trước mặt biết cậu chính là cậu cả nhà họ Yến mà bà đang nhắc đến, hơn nữa còn kết hôn với Tư tiên sinh xong lại chạy đi làm phục vụ, e là bà ấy sẽ càng giận Tư tiên sinh hơn.

"Tư tiên sinh."

Tư Vân Dịch khẽ lau khoé môi, vẫy tay bảo Sở Quân Liệt đứng sang bên cạnh mình.

"Giới thiệu với dì một chút." Ánh mắt anh bình thản, giọng điệu trầm ổn.

"Đây là bạn đời hợp pháp của cháu, Sở Quân Liệt."

Thế giới bỗng chốc im ắng hẳn.

Bà Ôn như bị đóng băng, tay vẫn cầm dao nĩa, mắt mở to nhìn hai người trước mặt, không nhúc nhích.

Ánh mắt bà liên tục đảo qua lại giữa hai người họ. Nhớ lại nụ cười rạng rỡ của cậu phục vụ dành cho Tư Vân Dịch, nhớ lại đĩa salad được tặng, nhớ lại cách cậu thêm mật ong vào trà, nhớ cả dáng vẻ chăm chút sắp xếp lại bộ dao nĩa khi dọn món. Và quan trọng nhất, dù đi đến đâu, ánh mắt cậu cũng luôn lặng lẽ hướng về phía này.

Bà Ôn nheo mắt nhìn kỹ hơn, rốt cuộc cũng nhận ra, trên tay Sở Quân Liệt đang đeo chiếc nhẫn y hệt chiếc trên ngón tay Tư Vân Dịch.

Chả trách! Lúc nãy bà cứ thấy quen mắt, thì ra sự thật ở ngay trước mặt mà bà lại không nhận ra!

Nhớ lại những lời mình vừa nói về cậu cả nhà họ Yến, rồi nghĩ đến chuyện vừa nãy bà còn vui vẻ ăn đĩa salad người ta tặng, bà Ôn bỗng đỏ mặt, đặt dao nĩa xuống, dùng hai tay che khuôn mặt già nua của mình lại.

"Xin lỗi dì." Sở Quân Liệt cúi đầu xin lỗi, giọng điệu chân thành, "Là do cháu không nói trước, cháu không muốn bạn của Tư tiên sinh biết cháu đang làm ở đây."

Đôi mắt cậu ánh lên chút áy náy.

Người khác có thể nói xấu nhà họ Yến, nói xấu cậu, cậu không bận tâm. Nhưng cậu không muốn Tư tiên sinh bị người ta chỉ trích vì đã cưới cậu.

Sở Quân Liệt không nhịn được mà lén liếc nhìn người bên cạnh, vành tai dần đỏ ửng.

Rõ ràng Tư tiên sinh có thể không nói ra quan hệ của hai người, chỉ cần để bà Ôn trách mắng cậu đôi câu vô cớ, chuyện này có lẽ sẽ trôi qua một cách đơn giản.

Nhưng Tư tiên sinh vẫn chính thức giới thiệu cậu với bà.

"Cháu xin lỗi." Tư Vân Dịch đưa khăn giấy cho bà Ôn, "Cháu muốn để dì tiếp xúc với Tiểu Sở lâu hơn một chút, để dì không bị ảnh hưởng bởi những lời đồn bên ngoài."

Bà Ôn lúng túng nhận lấy khăn giấy, lau miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn Sở Quân Liệt.

Bà thực sự đã nghe quá nhiều lời bàn tán về cậu cả nhà họ Yến, nên mới tưởng rằng cậu giống hệt như lời thiên hạ miêu tả.

Nhưng bây giờ, sau khi tiếp xúc một cách khách quan, đánh giá của bà chắc chắn là chân thực nhất.

Cậu trai này chẳng giống với những gì người ta nói. Trái lại, cậu siêng năng, làm việc chu đáo, tướng mạo cũng không tệ chút nào.

"Xin lỗi cháu nhé, Tiểu Sở." Bà Ôn mang theo chút áy náy trên mặt,"Dì không biết cháu chính là cậu cả nhà họ Yến, lại còn nói những lời đó ngay trước mặt cháu."

"Dì ơi, không sao đâu." Sở Quân Liệt cúi đầu, có chút ngượng ngùng, ánh mắt vô thức dừng trên người bên cạnh rồi lại rụt rè thu về, mang theo chút ngọt ngào khó giấu, "Bây giờ cháu không còn là cậu cả nhà họ Yến nữa, cháu chỉ có một thân phận là bạn đời hợp pháp của Tư tiên sinh thôi."

"Dì cứ yên tâm, cháu tuyệt đối sẽ không làm bất cứ điều gì tổn thương Tư tiên sinh."

Ánh mắt Sở Quân Liệt trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng về phía bà Ôn, "Chuyện gì cháu cũng nghe theo Tư tiên sinh."

"Phục vụ!" Bàn bên cạnh gọi người. Sở Quân Liệt liền cúi người với bà Ôn, quay sang nhìn Tư Vân Dịch.

"Cậu vẫn đang trong giờ làm." Giọng điệu Tư Vân Dịch nhẹ nhàng, ánh mắt ôn hoà, "Làm việc đi."

Nghe vậy, Sở Quân Liệt lập tức bước nhanh về phía bàn khách vừa gọi. Tư Vân Dịch tiếp tục cầm lấy dao nĩa, cũng lịch sự ra hiệu cho bà Ôn tiếp tục dùng bữa.

Sau màn vừa rồi, bà Ôn vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần. Vừa ăn vừa liếc nhìn người đối diện, dường như có lời muốn nói nhưng lại chần chừ.

"Nếu dì có gì muốn hỏi thì cứ nói thẳng đi ạ." Tư Vân Dịch khẽ mỉm cười với bà, giọng nói mang theo vài phần thoải mái, "Lúc dì mắng người trong bệnh viện đâu có dè dặt thế này."

Nghe anh nói vậy, bà Ôn không nhịn được bật cười, tâm trạng cũng thả lỏng hơn.

"Cái màn giới thiệu hoành tráng này, cả đời dì không quên nổi đâu. Cháu đây không phải rủ dì đi ăn, mà là đưa dì đến đây để dạy dì một bài học mới đúng."

Khoé môi Tư Vân Dịch hơi nhếch lên, không phản bác.

"Nhưng mà cậu trai này thực sự rất được." Bà Ôn ngẫm nghĩ một lát rồi nói, "Lúc nãy dì nói đủ điều về nhà họ Yến, nói cậu ấy thế này thế nọ, cậu ấy chẳng phản ứng gì, vẫn cười với dì. Nhưng chỉ cần nhắc đến cháu vài câu không hay, thì lập tức không nhịn được nữa."

Tư Vân Dịch yên lặng ăn, không đưa ra bình luận.

"Cậu ấy vừa nói cậu ấy không còn là người nhà họ Yến nữa, thái độ kiên quyết lắm." Bà Ôn cân nhắc, "Bây giờ cháu đã đón người về ở rể rồi phải không?"

"Phải." Tư Vân Dịch gật đầu, thẳng thắn thừa nhận.

Bà Ôn liếc nhìn xung quanh, thấy Sở Quân Liệt vẫn đang bận rộn phía xa, lại nhìn thêm mấy lần, khoé môi không nhịn được lộ ra ý trêu chọc.

"Để dì nói cho cháu nghe, tuy dì không biết cháu chọn người theo tiêu chuẩn gì, nhưng mắt nhìn người của dì cũng không tệ đâu. Cậu trai này, nhìn cử chỉ tác phong thì cũng đoán được, đặc biệt là sống mũi rất cao, cháu có biết điều này có nghĩa là gì không?"

Tư Vân Dịch lẳng lặng nhìn bà, ra vẻ sẵn sàng lắng nghe.

"Điều đó có nghĩa là lòng tự tôn của cậu ấy rất mạnh, cực kỳ nhạy cảm với cách người khác nhìn mình." Bà Ôn hạ thấp giọng, liếc anh, "Dáng vẻ này, chắc chắn không phải kiểu người dễ dàng ngoan ngoãn nghe lời đâu. Ở rể cũng sẽ không bền lâu."

"Còn cháu thì khác." Bà Ôn tiếp tục phân tích, "Sống mũi cháu thẳng, nhưng xương mũi hơi thanh mảnh, trông tinh tế hơn, thể hiện rằng cháu làm việc có trật tự, có chủ kiến, không dễ dàng tin tưởng người khác." Bà chăm chú quan sát sống mũi Tư Vân Dịch, "Một bác sĩ như dì mà đi nghiên cứu mấy thứ này, có phải hơi kỳ quái không?"

Tư Vân Dịch nhẹ nhàng cười, ánh mắt lướt qua bóng dáng Sở Quân Liệt đang trò chuyện với khách, rồi lại bình thản cúi xuống dùng bữa.

Sở Quân Liệt nhìn người đàn ông trẻ trước mặt, đối phương đang cẩn thận lựa chọn món trên thực đơn điện tử.

"Có thể giới thiệu cho tôi món 'Tình cờ gặp gỡ' này không?" Người đàn ông mỉm cười hỏi.

"Đây là một món salad hải sản và trái cây, gồm có thịt cua, rau xà lách, dâu tây, bưởi." Sở Quân Liệt nở nụ cười chuyên nghiệp, "Vì màu sắc thiên về hồng nhạt, kết hợp với sốt salad có vị ngọt nên được gọi là 'Tình cờ gặp gỡ'."

"Tôi muốn gọi một phần 'Tình cờ gặp gỡ', mang đến bàn đó." Người đàn ông trẻ nhìn về phía người đàn ông ngồi đối diện bà lão, trong mắt không giấu nổi vẻ tán thưởng và hứng thú, "Tặng cho vị tiên sinh đó."

Động tác đặt món trên máy tính bảng của Sở Quân Liệt thoáng khựng lại. Cậu ngước mắt nhìn khách hàng, ánh mắt trầm xuống.

"Nhà hàng chúng tôi không có dịch vụ này."

"Gọi món rồi đưa qua thôi mà, sao lại không có?" Người đàn ông lấy một tờ tiền từ ví, đặt lên bàn, "Phiền cậu giúp tôi, đây là tiền tip."

Nụ cười trên mặt Sở Quân Liệt từng chút một biến mất. Cậu cúi xuống nhìn người đàn ông trước mặt, giơ tay lên, chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón tay mình.

"Tiên sinh, thấy cái này chứ?"

"Thấy rồi." Đối phương có vẻ hơi bối rối.

"Vậy anh nhìn sang vị tiên sinh đẹp trai bên kia đi, xem trên tay anh ấy có phải cũng đeo một chiếc y hệt không?" Sở Quân Liệt khẽ nhếch môi.

"À... tôi nhìn không rõ lắm." Người đàn ông tỏ vẻ thờ ơ.

Sở Quân Liệt nghiêng đầu liếc nhìn Tư Vân Dịch, lại liếc qua phó cửa hàng trưởng để xác nhận an toàn. Sau đó, cậu thò tay vào túi áo bên trong, lấy ra một cuốn sổ nhỏ màu đỏ, mở ra, dùng tay che đi các thông tin khác, chỉ để lộ tấm ảnh cưới của hai người.

"Thấy chưa, đây là tôi." Sở Quân Liệt chỉ vào bản thân trong ảnh, cố nén cảm xúc đang dâng lên trong lòng, "Còn người đứng bên cạnh tôi, anh nhìn rõ chứ?"

Người đàn ông trước mặt nhìn chằm chằm vào bức ảnh, rồi lại ngước mắt nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện bà lão kia, không sai, là cùng một người!

"Cầm lại số tiền bẩn thỉu của anh đi, đừng có chen chân vào gia đình người khác." Giọng Sở Quân Liệt trầm xuống, trong mắt lộ rõ sự đe dọa, "Đừng tưởng anh là khách hàng thì tôi không dám đánh anh."

Người đàn ông bị ánh mắt u ám của Sở Quân Liệt dọa sợ, lập tức đưa tay chộp lấy tờ tiền trên bàn, cơ thể cứng đờ, không tự chủ mà ngả người về phía sau.

Sở Quân Liệt thu lại máy tính bảng, mặt lạnh tanh quay người rời đi. Nhưng đi được hai bước, cậu bỗng dừng lại, quay ngoắt lại đối diện với người đàn ông kia.

"Đừng có nhìn bạn đời của tôi nữa, nếu không tôi móc mắt anh bỏ vào đĩa đấy."

Giọng nói của Sở Quân Liệt trầm thấp, ánh mắt băng lãnh đến thấu xương. Người đàn ông trẻ cứng đờ, từng chút một quay đầu sang hướng khác, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sở Quân Liệt hít sâu một hơi, cố gắng áp chế cảm giác bực bội trong lòng, sau đó xoay người, thay lại nụ cười chuyên nghiệp, tiếp tục công việc của mình.

Bên này, Tư Vân Dịch ăn xong, uống hai ngụm trà, bình thản chờ bà Ôn. Trong khi đó, Sở Quân Liệt cứ đi qua đi lại gần bàn này, như vô tình mà cũng như cố ý.

Tư Vân Dịch nhận ra hành động của cậu, ánh mắt khẽ nâng lên, nhìn về phía Sở Quân Liệt đang mặc đồng phục nhân viên.

Vừa chạm phải ánh mắt của anh, đôi mắt Sở Quân Liệt lập tức lộ ra chút tủi thân, vẻ ấm ức như thể đang chờ được dỗ dành.

Tư Vân Dịch hơi nhướng mày, trong mắt mang theo chút dò hỏi.

Sở Quân Liệt thấy vậy liền nhanh chóng bước tới, định nói chuyện lúc nãy, nhưng chợt nhớ ra bà Ôn vẫn còn ở đây. Hơn nữa, vốn dĩ Tư tiên sinh không để ý đến gã đàn ông kia, nếu cậu kể ra, chẳng phải sẽ khiến anh nhìn anh ta thêm vài lần sao?

Lỡ như Tư tiên sinh nhìn anh ta rồi cảm thấy anh ta tốt hơn cậu thì sao?

Sở Quân Liệt nhịn xuống cảm xúc trong lòng, cuối cùng chỉ bước đến gần, hạ giọng hỏi, "Tư tiên sinh, anh có muốn ăn thêm gì không?"

Tư Vân Dịch quan sát Sở Quân Liệt trong chốc lát, sau đó nghiêng đầu nhìn sang bà Ôn, nhẹ giọng hỏi, "Dì còn muốn dùng thêm gì không?"

"Đủ no rồi, đủ no rồi." Bà Ôn xua tay liên tục, bữa ăn hôm nay đối với bà mà nói, thực sự quá kích thích.

"Vậy không cần nữa." Tư Vân Dịch nhìn về phía Sở Quân Liệt, "Tính tiền."

"Bữa này để em mời Tư tiên sinh và dì Ôn." Sở Quân Liệt cố gắng nở một nụ cười.

"Chàng trai à, để cháu tốn kém rồi." Bà Ôn nghe vậy càng thêm ngại ngùng.

"Không tốn kém gì đâu ạ." Đôi mắt Sở Quân Liệt ánh lên chút sáng, "Tư tiên sinh cho cháu rất nhiều tiền tiêu vặt, cháu còn chẳng biết phải tiêu thế nào."

"Được được." Bà Ôn bật cười, ánh mắt chuyển sang nhìn Tư Vân Dịch.

"Vậy chúng tôi đi trước." Tư Vân Dịch đứng dậy, Sở Quân Liệt đi theo sau hai người, có chút lưu luyến tiễn anh ra cửa.

"Hy vọng anh sớm quay lại."

"Vào trong đi." Tư Vân Dịch nhìn cậu, thấy cậu cứ chần chừ không chịu quay về nhà hàng, bèn dặn một câu, "Chiều gặp."

"Tư tiên sinh, chiều gặp." Sở Quân Liệt trông theo bóng dáng Tư Vân Dịch và bà Ôn dần khuất hẳn, lúc này mới quay lại nhà hàng.

Vừa vào cửa, cậu lập tức trông thấy gã đàn ông lúc nãy đang rời khỏi chỗ ngồi, lập tức bước tới, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác.

"Anh định đi đâu?!"

"Tôi... tôi đi vệ sinh." Người đàn ông bị cậu dọa đến cứng người.

Thấy phó cửa hàng trưởng đi ngang qua, Sở Quân Liệt liền nở một nụ cười, chỉ về phía nhà vệ sinh, "Nhà vệ sinh bên này, cẩn thận sàn trơn."

Bốn chữ cuối được nhấn mạnh từng chữ một, mang theo chút nghiến răng nghiến lợi. Người đàn ông kia nuốt nước bọt, căng thẳng bước về phía nhà vệ sinh theo hướng Sở Quân Liệt chỉ.

Chiều đến, nhà hàng bước vào giờ cao điểm, Sở Quân Liệt gần như bận tối mặt tối mũi, tiếp khách, rót rượu, bưng đồ ăn... Tất cả nhân viên đều căng mình làm việc như đang ra trận, vừa phải nhanh chóng phục vụ, vừa phải luôn đảm bảo khách không phải chờ lâu.

Cuối cùng cũng đến gần giờ đóng cửa, Sở Quân Liệt cùng mấy đồng nghiệp dọn dẹp bàn ăn, xử lý phần thức ăn còn thừa. Khi cậu đi ngang qua một bàn, thấy trên đó còn một phần tráng miệng chưa hề động đến và một món ăn chỉ mới gắp vài đũa.

"Đừng nhìn nữa, đều phải bỏ hết." Một đồng nghiệp tiến tới, thu dọn rác trên bàn, "Lúc đào tạo có nói rồi, đồ ăn khách để lại, dù còn nguyên cũng chỉ có thể vứt."

Sở Quân Liệt không đáp lại, chỉ lặng lẽ phân loại thức ăn rồi đổ vào thùng rác.

Những quy định trong khóa đào tạo cậu đều hiểu rõ, chỉ là khi đổ đi vẫn cảm thấy hơi tiếc.

Sau khi đổ hết thức ăn thừa vào thùng lớn, Sở Quân Liệt cùng một nhân viên kỳ cựu khác đẩy xe chứa hai thùng lớn, đi thang máy hàng hóa xuống tầng dưới.

Xe thu gom rác thực phẩm vẫn chưa đến, Sở Quân Liệt nhìn đồng hồ, ngẩng đầu lên liền trông thấy một ông lão rách rưới không biết đã đứng gần đó từ bao giờ, ánh mắt cứ chằm chằm nhìn vào thùng rác.

"Tránh xa ra đi!" Nhân viên kỳ cựu rõ ràng nhận ra ông lão, giọng điệu đầy khó chịu, "Xe sắp đến rồi, ông không sợ bị đâm à?!"

Ông lão bị quát, bước chân khựng lại, do dự một hồi rồi lấy ra mấy chiếc túi ni lông nhàu nhĩ từ túi áo khoác bẩn thỉu, "Cho tôi xin một ít được không?"

"Không được lấy đâu, bị sếp phát hiện là bọn tôi bị phạt đấy!" Nhân viên kia bất đắc dĩ nói, "Hơn nữa, đồ ăn trong thùng đều là thức ăn thừa của người khác, ai biết đã bị làm gì chưa, ông ăn vào không sợ sinh bệnh à?"

"Tôi không sợ bệnh." Ông lão nghe vậy lại tiến lên hai bước, đưa tay định mở chốt trên thùng, "Tôi chỉ lấy một ít thôi, sẽ không ai phát hiện đâu."

"Đi nhanh lên, đừng ép tôi đuổi ông đi!" Nhân viên kia phất tay xua đuổi, "Ông ăn vào có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm? Bọn tôi cũng chỉ là những người làm công nghèo khổ, lấy đâu ra tiền mà bồi thường!"

"Nếu tôi ăn có chuyện, tôi sẽ không tìm các cậu." Ông lão vẫn kiên trì, "Các cậu có biết số thức ăn này sau khi xử lý sẽ đi đâu không? Chúng sẽ bị chôn lấp, một số thì dùng để nuôi ruồi lính đen. Tại sao các cậu thà để lũ côn trùng đen sì ấy ăn, chứ không chịu để tôi lấy một chút?"

"Cách xử lý thế nào đâu phải do bọn tôi quyết định, quy định là quy định." Nhân viên kia bất đắc dĩ đến cực điểm, "Ông đừng dây dưa nữa, dành thời gian đi nhặt thêm vài cái chai nhựa, tối nay chẳng phải có cơm rồi sao?"

"Trời lạnh thế này, khó nhặt lắm." Ông lão siết chặt túi ni lông trong tay, một tay ôm bụng, vẻ mặt có chút khó chịu.

Phía xa vang lên tiếng xe thu gom rác thực phẩm, ánh mắt Sở Quân Liệt khẽ động, kéo ông lão ra xa khỏi thùng rác.

"Ông à, chú ý an toàn."

Chiếc xe dừng ngay trước mặt hai người, Sở Quân Liệt và nhân viên kỳ cựu cùng nhau đổ hết thức ăn trong thùng vào xe, ông lão chỉ có thể đứng bên cạnh, sốt ruột nhìn theo.

"Ông ở đây đợi cháu." Sở Quân Liệt nói xong liền đẩy xe theo nhân viên kia trở lên tầng trên. Ông lão đứng đó, ánh mắt vẫn dõi vào bên trong.

"Cậu đừng vì thấy ông ta đáng thương mà giúp đỡ." Nhân viên kia nhắc nhở Sở Quân Liệt, "Con trai ông ta nợ nần chồng chất rồi bỏ trốn, mấy kẻ đòi nợ luôn theo dõi ông ta sát sao, ai tiếp cận ông ta đều không có kết cục tốt đẹp đâu."

"Tôi không thấy ông ấy đáng thương." Ánh mắt Sở Quân Liệt vẫn bình thản như cũ, "Tôi chỉ đang nghĩ, nếu anh nhà tôi thấy ông ấy đáng thương, liệu anh ấy sẽ muốn tôi làm gì."

"Anh nhà cậu?" Nhân viên kia ngạc nhiên nhìn cậu.

"Đúng vậy, tôi kết hôn rồi." Sở Quân Liệt giơ tay, cố ý đưa chiếc nhẫn ra trước mặt đối phương, sợ chưa đủ nổi bật, còn lắc tay hai cái.

Sở Quân Liệt điềm nhiên rút tay lại, nhân viên kia lập tức quay đầu, vẻ mặt đầy chán ghét.

Cái người này bị sao vậy?

Sau khi dọn dẹp nhà hàng xong và chấm công ra về, Sở Quân Liệt rời khỏi trung tâm thương mại, đi đến cửa sau, nhìn thấy ông lão đang ngồi trên bậc thềm.

"Ông à." Cậu bước tới, "Cháu mời ông ăn cơm."

Ông lão bán tín bán nghi nhìn cậu hai lần, thấy ánh mắt đen láy, trong veo của chàng trai trước mặt, ông do dự chốc lát rồi đẩy chiếc xe ba gác nhặt rác của mình ra khỏi bóng tối, cảnh giác hỏi.

"Đi đâu?"

Sở Quân Liệt đưa ông lão đến một quán mỳ rau cải, gọi cho ông một bát, rồi ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn ông gần như ngấu nghiến ăn hết. Được nửa bát, ông lão liền bảo chủ quán đưa cho mình mấy chiếc túi ni lông, cẩn thận gói phần còn lại lại.

"Cảm ơn cậu nhé, chàng trai." Ông lão xách túi thức ăn bước ra khỏi quán, xoa xoa bụng, vẻ mặt thỏa rác, "Lâu lắm rồi tôi mới được ăn no thế này."

Sở Quân Liệt nhìn ông, bỗng nhớ đến giấc mơ mình từng có trước lễ đính hôn. Nếu cậu không kịp tỉnh lại, nếu Tư tiên sinh không chấp nhận cậu, có lẽ giờ đây, cậu cũng sẽ giống như ông lão này, lang thang đầu đường xó chợ, đến một bữa cơm no cũng chẳng có.

"Chàng trai, cậu sao thế?" Ông lão nhìn bộ dạng thất thần của cậu, tò mò hỏi.

"Cháu nhớ..." Sở Quân Liệt quét mắt xung quanh, thấy không ai chú ý mới mím môi, chậm rãi nói ra từ trong lòng.

"Cháu nhớ anh nhà cháu."

Ông lão đặt tay lên xe ba gác, im lặng hồi lâu, rồi nhìn gương mặt của cậu, dường như đã đoán ra điều gì đó, trong mắt ẩn hiện chút thương cảm, "Cháu à, người yêu cháu làm sao thế?"

"Đã nửa ngày rồi cháu chưa được gặp anh ấy." Sở Quân Liệt bước về phía trạm xe buýt đêm, giọng điệu có chút buồn bã.

Chân ông lão đạp xe ba gác khựng lại, ánh mắt thương cảm nhanh chóng chuyển thành hoang mang.

"Người yêu cháu đối xử với cháu rất tốt. Bữa ăn vừa rồi của ông chính là tiền anh ấy cho cháu." Sở Quân Liệt đứng trước trạm xe buýt, "Hôm nay cháu về trễ quá, không biết anh ấy có ăn tối đầy đủ không."

Ông lão im lặng đứng cạnh Sở Quân Liệt chờ xe, trong mắt vô thức lộ ra vài phần ngưỡng mộ.

"Ông đừng tranh giành đồ ăn thừa nữa, bọn cháu cũng không muốn vậy." Sở Quân Liệt nhìn ông, "Nếu ông đói, ông có thể đợi cháu, cháu sẽ đưa ông đi ăn."

"Cảm ơn nhé." Ông lão có chút ngại ngùng, "Tôi... tình cảnh của tôi hơi phức tạp, tốt nhất là cậu đừng qua lại với tôi thường xuyên."

"Cháu không sợ." Sở Quân Liệt nhớ lại chuyện cậu từng đánh nhau với vệ sĩ trước đây, rồi nghĩ đến ánh mắt của gã đàn ông lúc chiều khi nhìn Tư tiên sinh, lòng cậu lại bức bối, chỉ hận không thể xé xác anh ta, rồi che mắt Tư tiên sinh lại, để anh chỉ có thể nhìn thấy cậu.

Giá mà tiên sinh có thể chạm vào cậu thêm một chút thì tốt rồi.

Trời đã khuya, trong phòng ngủ, Tư Vân Dịch vừa thay áo choàng tắm xong thì nghe thấy bên ngoài cửa sổ vang lên hai tiếng gõ nhẹ.

Nơi này là lầu 4, Tư Vân Dịch bình tĩnh kéo ngăn tủ đầu giường trong phòng ngủ, lấy ra một chiếc dùi cui điện giấu sau lưng rồi mới đưa tay vén rèm cửa.

Ngoài ban công phòng ngủ, một con chó lớn lông xám xanh bông xù đang ngoạm một chiếc bát đựng thức ăn cho chó, lễ phép giơ móng vỗ nhẹ lên cửa sổ, đuôi khẽ vẫy.

Sở Quân Liệt tan làm muộn do làm thêm trong nhà hàng, còn dì giúp việc theo giờ lại sợ chó, không dám cho con chó trông như sói này ăn, thế nên nó đã đói đến tận bây giờ.

Tư Vân Dịch đặt lại dùi cui điện vào chỗ cũ, mở cửa phòng ngủ. Liệt Phong nhanh nhẹn nhảy qua lan can giữa hai ban công của phòng khách và phòng ngủ, đặt chiếc bát xuống dưới chân anh, ngoan ngoãn ngồi chờ.

Sở Quân Liệt vừa về nhà thì thấy Tư tiên sinh vẫn chưa ngủ, anh đang tựa vào sofa trong phòng khách, chân dài duỗi hờ hững, mắt nhìn vào màn hình chiếu. Dưới chân anh, Liệt Phong vùi đầu vào bát, từng ngụm từng ngụm ngấu nghiến ăn.

Cậu đứng trước cửa, ánh mắt vô thức dừng lại, không dời đi nổi.

Tư tiên sinh mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, khác hẳn với khi ra ngoài, cổ áo buông lỏng hai cúc. Phía dưới là chiếc quần âu đen, đường nét thẳng thớm gọn gàng.

Một tay tiên sinh chống bên trán, dây kính bạc vắt qua cổ tay trắng nõn, thả xuống duyên dáng như một bức tranh.

Nghe thấy chủ nhân đã về, Liệt Phong bận bịu ngẩng đầu lên một cái, vẫy đuôi lấy lệ, rồi lại tiếp tục cắm đầu vào ăn.

Tư Vân Dịch phát hiện động tĩnh, nghiêng mặt nhìn về phía Sở Quân Liệt đang đứng bất động ở cửa.

"Tư... Tư tiên sinh." Sở Quân Liệt đối diện với ánh mắt của Tư tiên sinh, cậu giật mình hoàn hồn, vội cụp mắt xuống, vành tai thoáng đỏ lên.

"Xin lỗi, em về trễ."

"Trong tủ lạnh có cơm." Giọng nói của Tư Vân Dịch vẫn như thường ngày.

Sở Quân Liệt nhanh chóng rửa tay, lấy phần cơm chiều trong tủ lạnh ra hâm nóng rồi bưng lên bàn ăn, ăn từng miếng to.

Nhà hàng có cung cấp bữa ăn chiều, nhưng làm việc đến tận giờ này, về nhà vẫn thấy đói.

"Ngồi thẳng lên." Giọng nói thanh nhã vang lên.

Sở Quân Liệt theo phản xạ lập tức ngồi ngay ngắn, rồi mới nhìn về phía phòng khách, phát hiện Tư tiên sinh đang cầm một miếng thịt khô, huấn luyện Liệt Phong.

Cậu nhìn con chó to đang ngồi trước mặt tiên sinh, yết hầu khẽ chuyển động.

Không biết nó đã làm gì khiến Tư tiên sinh đột nhiên để tâm đến nó như vậy.

Tư Vân Dịch đặt miếng thịt lên mũi Liệt Phong, ra lệnh, "Không được ăn."

Sở Quân Liệt ngây ra nhìn, đặt đũa xuống, ánh mắt không chớp dõi theo hai bóng dáng trong phòng khách.

________________________________________________

Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro