Chương 26.2
Nghe thấy những lời đó, Sở Quân Liệt cúi đầu, cố gắng kìm nén khóe môi đang muốn nhếch lên, để bản thân trông không quá đắc ý.
Mấy người trên bàn ăn đều ngỡ ngàng, Tư Bắc Thành vừa dỗ dành em trai, vừa nhìn chú nhỏ, ánh mắt phức tạp.
"Hai người... hai người kết hôn có hỏi qua ý kiến của cháu chưa?" Nhóc Kỳ khóc rất thương tâm, "Vậy mà bảo cho cháu làm hoa đồng, toàn lừa cháu thôi!"
"Vân Dịch à, chuyện này... em có muốn suy nghĩ lại không?" Anh hai cũng không nhịn được mà lên tiếng.
"Chuyện này, cha đã từng đề cập với em, ông cũng mong muốn bên cạnh em có một người bạn đời." Tư Vân Dịch bình tĩnh đáp, ánh mắt liếc qua ông cụ Tư, người vẫn tỏ ra không nghe thấy gì, chỉ lặng lẽ gắp thức ăn.
"Em còn không biết tình trạng của cha sao?" Anh hai có chút lo lắng, "Tỉnh tỉnh mê mê như vậy, lời nói của ông sao có thể tin?"
"Hình như em cũng từng nghe cha nhắc đến chuyện này." Tư Y Y thử lên tiếng, "Nhưng mà Vân Dịch, cha chỉ nói để cậu ấy ở bên cạnh em, chứ đâu có nói nhất định phải kết hôn. Chung sống và kết hôn không giống nhau. Nếu là người khác thì chúng ta có thể hiểu, nhưng Sở Quân Liệt thì..."
Mọi người nhìn về phía Sở Quân Liệt, ánh mắt mang theo nhiều tầng cảm xúc.
Sở Quân Liệt vô thức siết chặt cuốn sổ đỏ trong tay, có chút căng thẳng nhìn sang người bên cạnh.
"Chuyện đã đến nước này, mong mọi người tôn trọng quyết định của em, cũng như tôn trọng Sở Quân Liệt." Tư Vân Dịch lạnh nhạt quét mắt nhìn xung quanh, giọng điệu thờ ơ, "Ăn cơm đi."
Không ai lên tiếng nữa, chỉ còn lại tiếng nhóc Kỳ nức nở khe khẽ. Cả bữa ăn, tâm trạng mọi người đều phức tạp, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Sở Quân Liệt, người đang ăn cơm bên cạnh Tư Vân Dịch, khóe miệng gần như sắp nhếch đến tận mang tai.
Sở Quân Liệt nghe thấy một tiếng động nhỏ từ chỗ chủ vị, cậu nghiêng đầu nhìn sang, thấy ông cụ Tư đang định gắp một món ăn, nhưng không hiểu sao tay ông run rất mạnh, mãi mới gắp được một miếng nhưng lại run tay làm rơi xuống.
Cậu thấy Tư tiên sinh cũng chú ý đến tình trạng của ông, anh dùng đũa chung gắp một miếng đồ ăn đặt vào bát của ông.
Ông cụ Tư đẩy tay Tư Vân Dịch ra, cố chấp muốn tự mình gắp, nhưng lại làm thức ăn rơi xuống bàn.
Tư Vân Dịch vẫn giữ vẻ mặt bình thản, gọi người giúp việc đến dọn dẹp. Nhưng Sở Quân Liệt lại thấy hơi thở của ông dần trở nên nặng nề, sắc mặt cũng âm trầm, ông đột nhiên cầm bát sứ trong tay, đập mạnh xuống bàn.
"Choang!"
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, tất cả đều trơ mắt nhìn chiếc bát sứ vỡ vụn trên bàn. Theo phản xạ, Tư Vân Dịch hơi nghiêng đầu, lùi người về phía sau. Sở Quân Liệt vô thức nhìn chằm chằm những mảnh sứ vỡ đang văng ra, câu không hề suy nghĩ mà ngay lập tức nghiêng người che chắn cho Tư Vân Dịch.
Những mảnh vỡ văng tung tóe khiến mọi người giật mình, sau khi hoàn hồn lại, tất cả liền nhanh chóng kiểm tra xem xung quanh có ai bị thương không.
"A!"
Chị dâu cả bỗng nhiên kêu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía đối diện. Mọi người theo tầm nhìn của bà, chỉ thấy Sở Quân Liệt nghiêng người che trước Tư Vân Dịch, một mảnh sứ vỡ cứa vào vùng giữa trán cậu, máu chảy ra không ngừng, nhỏ giọt trên bộ tây trang màu đen.
Không gian trong nhà ăn lặng đi vài giây, nhóc Kỳ sợ hãi bật khóc nức nở. Trước cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, mọi người nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
"Anh cả, chị ba, đưa cha về phòng."
Tư Vân Dịch đẩy Sở Quân Liệt ra, rút khăn giấy ấn lên vết thương trên trán cậu, sắc mặt bình tĩnh.
"Anh hai, đưa bọn trẻ đến phòng nghỉ." Tư Vân Dịch liếc ra sau, "Quản gia, gọi người đến dọn dẹp bàn ăn, đồng thời liên hệ bác sĩ Nhậm, báo với cậu ấy tình trạng của bệnh nhân, nhờ cậu ấy đến đây một chuyến."
Những người đang sững sờ lúc này mới bắt đầu hành động. Tư Vân Dịch nhìn trán Sở Quân Liệt, thấy máu đã ngừng chảy, anh hơi cau mày dẫn cậu vào phòng tắm rửa sạch vết thương rồi lấy hộp y tế từ phòng khách.
Khăn giấy dùng để cầm máu thấm đầy vệt đỏ. Tư Vân Dịch ngồi cạnh Sở Quân Liệt, dùng nhíp đã khử trùng kẹp một miếng bông, thấm ít dung dịch sát trùng, nhẹ nhàng chấm quanh vết thương.
Sở Quân Liệt ngoan ngoãn ngồi yên, cậu hít thở mùi hương quen thuộc mà mình yêu thích nhất, hai tay đặt trên đùi, cảm nhận sự mát lạnh dịu dàng trên trán.
Sau khi dán băng vô trùng lên vết thương, Tư Vân Dịch đóng hộp y tế lại. Cả quá trình, Sở Quân Liệt không hề kêu rên một tiếng. Thấy Tư Vân Dịch sắp xếp lại đồ trên bàn, cậu vội vàng đứng dậy giúp anh đặt mọi thứ về chỗ cũ.
"Đau không?" Tư Vân Dịch nhìn miếng băng dán trên trán cậu, kiểm tra xem vết thương có tiếp tục chảy máu không.
"Không đau." Sở Quân Liệt ngoan ngoãn ngồi cạnh, chủ động mở lời, "Thật ra lúc nãy mảnh sứ chưa chắc đã làm anh bị thương, là em căng thẳng quá nên mới vô thức lao tới, kết quả bây giờ còn phải phiền anh giúp xử lý vết thương."
Tư Vân Dịch nhìn vào đôi mắt đen láy, chân thành của cậu, im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng nói, "Cảm ơn."
Giọng của Tư tiên sinh rất nhẹ, tựa như một chiếc lông vũ lướt qua tim Sở Quân Liệt, khiến vành tai cậu nóng lên, lồng ngực lan tỏa cảm giác ngọt ngào, cái đuôi vô hình sung sướng vẫy loạn xạ.
Chút mảnh sứ này có là gì! Cậu có thể chắn thêm mấy mảnh nữa kìa!
Chuông cửa vang lên. Tư Vân Dịch đứng gần hơn nên đứng dậy mở cửa biệt thự, Sở Quân Liệt lập tức theo sát phía sau, không muốn rời xa dù chỉ một giây.
Bác sĩ Nhậm xách theo hộp dụng cụ y tế, vội vã đi vào, vừa thấy Tư Vân Dịch đã lo lắng hỏi ngay:
"Vân Dịch, cậu không sao chứ?"
"Không sao." Đôi mắt Tư Vân Dịch trầm tĩnh, "Tình trạng của bệnh nhân ngày càng khó kiểm soát. Tôi đã thử liệu pháp tâm lý chuyên sâu, cũng thử cả âm nhạc và phim ảnh để ổn định cảm xúc. Ban đầu có chút cải thiện, nhưng hôm nay vẫn xảy ra sự cố."
Sở Quân Liệt nhìn chăm chú vào góc nghiêng của người trước mặt, lúc này mới biết dạo gần đây Tư tiên sinh bận rộn vì những chuyện này, vậy mà cậu lại không hề hay biết.
"Cậu đã cố gắng hết sức rồi, tôi vào xem tình hình ông cụ trước.". Bác sĩ Nhậm sải bước về phía phòng ngủ của ông cụ Tư. Tư Vân Dịch đứng bên ngoài cùng Sở Quân Liệt, chờ đợi cùng anh chị em trong nhà.
"Chuyện này xảy ra rồi, cũng không thể giấu bọn trẻ được nữa." Chị dâu cả lo lắng, "Chúng ta phải nói với bọn trẻ thế nào đây? Rằng chẳng bao lâu nữa, ông nội của chúng sẽ không nhận ra chúng nữa à."
Mọi người lần lượt thở dài. Một lúc sau, bác sĩ Nhậm bước ra, đi thẳng đến chỗ Tư Vân Dịch để báo cáo tình hình.
Cả nhà họ Tư lập tức vây quanh, ánh mắt đầy lo lắng.
"Như tôi đã nói trước đó rồi, bệnh của ông cụ đã vào giai đoạn giữa và cuối, tính cách, hành vi sẽ thay đổi đáng kể. Ông cụ sẽ dễ kích động, nóng nảy, thỉnh thoảng có thể đập phá đồ đạc." Bác sĩ Nhậm nhìn Tư Vân Dịch với vẻ tiếc nuối, "Tôi khuyên nên sử dụng một số loại thuốc an thần để giúp ông ấy ổn định cảm xúc."
Tư Vân Dịch hiểu rất rõ, thuốc an thần có nhiều tác dụng phụ, nhưng giờ phút này, không còn lựa chọn nào khác.
Sau khoảnh khắc im lặng, anh khẽ gật đầu với bác sĩ Nhậm.
Dưới sự hỗ trợ của bác sĩ Nhậm, thuốc được tiêm vào, ông cụ Tư cũng từ từ chìm vào giấc ngủ, lúc này mọi người trong phòng mới thở phào nhẹ nhõm.
Bác sĩ Nhậm và Tư Vân Dịch tiếp tục bàn bạc về liệu pháp điều trị tâm lý. Ánh mắt anh ta dừng lại trên người thanh niên vẫn kiên trì đi theo Tư Vân Dịch từ đầu đến cuối. Nhìn kỹ hơn, anh ta nhận ra đó chính là cậu cả nhà họ Yến, là người từng dắt chó xông vào lễ đính hôn khi trước.
Trên trán người thanh niên có dán một miếng băng, trên tây trang vẫn còn dính vết máu, cậu như miếng cao su dính chặt lấy Tư Vân Dịch, anh đi đâu cậu theo đó, ánh mắt cũng chưa từng rời khỏi người kia dù chỉ một giây.
Bác sĩ Nhậm khẽ động khóe mắt, mỉm cười nhìn Sở Quân Liệt.
"Cậu Sở, chắc những gì tôi vừa nói cậu nghe cũng không hiểu mấy. Cậu đang bị thương, hay là đi nghỉ ngơi một chút đi?"
Sở Quân Liệt lạnh lùng ngẩng mắt nhìn bác sĩ Nhậm, đáy mắt đen sẫm lộ ra vẻ cảnh giác, trầm mặc nhưng không che giấu được ý tứ từ chối và cảnh cáo.
Bác sĩ Nhậm ngớ người, còn chưa kịp phản ứng, Tư Vân Dịch đã quay sang nhìn Sở Quân Liệt. Người kia thấy anh quay đầu, ánh mắt lập tức trở nên yếu ớt.
"Tư tiên sinh". Đôi mắt Sở Quân Liệt đen láy, đôi môi mỏng mím chặt đến mức gần như thành một đường thẳng, "Hình như đầu em hơi đau."
"Phải không?" Bác sĩ Nhậm suýt bật cười. Cậu cả nhà họ Yến này đúng là biết chọc cười người khác, lại còn dám bày trò giả bệnh trước mặt bác sĩ?
"Chỗ nào đau?" Dưới cặp kính, ánh mắt Tư Vân Dịch vẫn trong trẻo như trước, anh phải chịu trách nhiệm cho vết thương mà Sở Quân Liệt tự rước vào.
"Chỗ này". Sở Quân Liệt giơ tay, chỉ lên đỉnh đầu mình.
"Phụt". Bác sĩ Nhậm không nhịn nổi bật cười, anh ta còn chưa kịp nói gì, đã thấy thân hình cao lớn của cậu cả nhà họ Yến dịch lại gần Tư Vân Dịch, đôi mắt ánh lên vẻ mong đợi, như thể đã gom đủ dũng khí và khao khát từ đâu đó.
"Tư tiên sinh xoa một cái là không đau nữa."
Nụ cười trên mặt bác sĩ Nhậm, từng chút từng chút một cứng lại.
Tư Vân Dịch đối diện ánh mắt đầy mong chờ của Sở Quân Liệt, hiểu ngay cậu đang phản bác lại lời bác sĩ Nhậm vừa nói, mượn cớ này để phản kích.
Long Ngạo Thiên cả đời hiếu thắng.
Khát khao trong mắt Sở Quân Liệt gần như tràn ra. Tư Vân Dịch chậm rãi nâng tay, nhẹ nhàng xoa hai cái lên đỉnh đầu cậu.
Cảm giác truyền đến từ đỉnh đầu khiến đôi mắt của Sở Quân Liệt dần mở to, như thể đã chạm đến sự thỏa mãn và khoái cảm tột cùng. Cậu cố gắng kiềm chế cơ thể đang muốn run rẩy, đè nén cảm giác hạnh phúc nóng hổi đang dâng trào trong lòng, cậu hơi ngẩng đầu lên, cọ cọ vào lòng bàn tay của Tư Vân Dịch.
Nụ cười trên mặt bác sĩ Nhậm hoàn toàn biến mất.
________________________________________________
Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro