Chương 27
Sở Quân Liệt cảm nhận được hơi ấm trên đỉnh đầu, cậu ngước mắt lên, đôi con ngươi đen láy nhìn thẳng vào bác sĩ Nhậm, nhướng mày như một lời cảnh cáo.
Bác sĩ Nhậm thốt ra một câu "Gặp sau", sợ chỉ chậm một chút thôi cũng không kịp rời đi. Nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi của anh ta, Sở Quân Liệt giơ tay xoa vết thương.
Vừa rồi nhướng mày, lại kéo căng vết thương rồi.
Tư Vân Dịch cúi mắt nhìn bộ dạng của cậu, hơi nghiêng đầu, trong mắt lóe lên ý cười thoáng qua.
Sắp xếp ổn thỏa cho ông cụ Tư xong, Tư Vân Dịch đưa mọi người ra sân trong nhà cũ, bảo quản gia mang bánh trung thu, hoa quả tươi, các loại đồ uống và món ăn vặt lên, vừa thưởng trăng vừa trò chuyện.
Nhóc Kỳ được chị dâu cả bế trong lòng, không được cùng mấy anh chị họ chơi đùa, đôi mắt nhóc đỏ lên, cái mũi hít hít vài hơi, chưa hoàn toàn bình tĩnh lại sau cơn hoảng sợ lúc trước.
Chị dâu cả nhìn Tư Vân Dịch bằng ánh mắt cầu cứu, anh đón lấy nhóc Kỳ, nhẹ nhàng vỗ lưng nhóc, kiên nhẫn chờ nhóc bình tĩnh lại.
Sở Quân Liệt ngồi bên cạnh Tư Vân Dịch, quay đầu nhìn nhóc Kỳ ôm chặt lấy cổ Tư tiên sinh, cậu cũng lặng lẽ nghiêng người lại gần người bên cạnh hơn một chút.
Trên người Tư tiên sinh có một loại khí chất khiến người khác an tâm, chỉ cần đến gần anh, liền có cảm giác như trở về nhà, trở về nơi mang lại cảm giác an toàn nhất.
Không còn nghĩ đến công việc mệt mỏi, không còn nhớ đến những chuyện tồi tệ trong ngày hôm nay, quên đi mọi tranh chấp, lòng cũng dần lặng xuống.
"Chú nhỏ." Nhóc Kỳ nép trong lòng Tư Vân Dịch, đôi mắt vẫn vương nét buồn bã, "Ông nội sao vậy? Sao ông nội lại trở nên đáng sợ như thế?"
Tư Vân Dịch ôm nhóc Kỳ, chỉ cho nhóc nhìn lên vầng trăng trên trời.
"Bắc Kỳ nhìn trăng đêm nay rồi nghĩ về ông nội, cháu nhớ đến điều gì?"
Một vầng trăng sáng vằng vặc, tròn đầy nhưng phảng phất nét cô tịch, giữa bàn ăn tràn ngập thức ăn ngon, trong tiếng cười đùa của các anh chị họ, nhóc Kỳ hít hít mũi, thoáng ngửi thấy hương trái cây thanh mát.
Nhóc chăm chú nhìn vầng trăng tròn, chớp chớp mắt, đưa tay chọc chọc má mình.
"Ông nội bế cháu chơi, đút cho cháu đồ ăn ngon, còn khen cháu ăn khỏe, khen cháu khỏe mạnh."
"Khi đó, trạng thái của ông giống như vầng trăng tròn này." Tư Vân Dịch nhẹ giọng nói, "Nhưng trăng không phải lúc nào cũng tròn như vậy."
"Cháu biết mà." Nhóc Kỳ giơ hai bàn tay nhỏ lên minh họa, "Anh hai từng nói với cháu, trăng lúc đầu là một vầng trăng non, rồi từ từ tròn dần, đến khi tròn đầy, sau đó lại bắt đầu khuyết đi, dần dần trở thành trăng non một lần nữa."
"Đúng vậy." Tư Vân Dịch nhìn vào đôi mắt to tròn của nhóc Kỳ, "Hồi nhỏ, ông cháu giống như một vầng trăng non, lớn lên theo năm tháng, dần trở thành trăng tròn, giống như trong ký ức của cháu. Còn bây giờ, theo quy luật tự nhiên, ông bắt đầu từng chút từng chút một trở về hình dáng của trăng non."
Trong mắt nhóc Kỳ dần hiện lên sự thấu hiểu, "Vậy nên ông mới trở nên giống cháu lúc còn nhỏ, dễ sợ hãi, cũng dễ giận dỗi?"
"Đúng vậy". Tư Vân Dịch khẽ cọ ngón tay lên chóp mũi nhóc, "Bắc Kỳ thật thông minh."
"Vậy chú nhỏ ơi, khi nào thì ông nội sẽ tròn lại lần nữa?" Nhóc Kỳ nghiêng đầu hỏi.
"Ông nội..." Tư Vân Dịch ngừng lại một chút, nhìn vào mắt nhóc Kỳ, "Ông sẽ rời xa chúng ta, đến một nơi khác, trở thành một vầng trăng non mới, rồi lại dần tròn đầy."
Nhóc Kỳ chớp chớp mắt, nhìn chú nhỏ với vẻ nửa hiểu nửa không.
"Vậy nên cháu không cần phải sợ, bây giờ ông chỉ là trở lại như hồi nhỏ, giống cháu thôi." Tư Vân Dịch cầm lấy tờ khăn giấy trên bàn, lau cái mũi nhỏ của cháu trai.
Tư Bắc Kỳ bĩu môi, suy nghĩ một lúc rồi lẩm bẩm, "Bảo sao mẹ cứ nói cháu sau này phải chăm sóc mẹ, thì ra mẹ già rồi cũng sẽ thành trẻ con, mà trẻ con thì khó chăm lắm... Nhưng hết cách rồi, ai bảo mẹ cũng từng chăm cháu."
Tư Vân Dịch khẽ cười.
"Chú nhỏ, sau này khi chú già rồi, cháu cũng sẽ chăm sóc chú." Tư Bắc Kỳ ngẩng đầu nhìn Tư Vân Dịch, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nghiêm túc, "Lúc đó cháu nhất định sẽ rất giỏi, giống như cô giáo của cháu, có thể trông mười mấy đứa trẻ một lúc!"
Trong đầu Tư Vân Dịch thoáng qua hình ảnh vụ tai nạn thảm khốc của chính mình trong sách, anh khẽ gật đầu với nhóc Kỳ.
"Được."
Tư Bắc Kỳ vui vẻ cười rạng rỡ với Tư Vân Dịch, rồi chộp lấy một nắm kẹo trên bàn, chui ra khỏi lòng chú nhỏ, chạy về phía mẹ, đòi lấy đồ chơi rồi hòa vào nhóm anh chị, chơi đùa vui vẻ.
Thấy nhóc Kỳ đã hồi phục tinh thần, Sở Quân Liệt giả vờ với tay lấy quả quýt trên bàn, rồi vô thức dịch về phía Tư Vân Dịch gần hơn một chút.
Tư Vân Dịch nghiêng mặt nhìn Sở Quân Liệt, nhìn người thanh niên từng khiến nhà họ Tư suy tàn trong sách, không biết bây giờ, cậu có suy nghĩ thế nào về nhà họ Tư.
Khi Sở Quân Liệt bất ngờ chạm phải ánh mắt của Tư Vân Dịch thì lập tức cúi đầu, nhanh chóng bóc sạch vỏ quả quýt, cẩn thận gỡ bỏ từng sợi trắng nhỏ, rồi đưa đến trước mặt Tư Vân Dịch.
"Tư tiên sinh, ăn quýt không?"
Tư Vân Dịch đưa tay, trong ánh mắt đầy mong đợi của Sở Quân Liệt, lấy một múi quýt, thản nhiên bỏ vào miệng.
Tư tiên sinh ăn quýt do cậu bóc rồi!
Sở Quân Liệt vui đến mức suýt ngồi không yên, như nhận được sự khích lệ lớn, mắt sáng rực, "Tư tiên sinh còn muốn ăn gì nữa không?"
Tư Vân Dịch lướt qua bàn ăn, ánh mắt dừng trên quả bưởi to nhất.
Sở Quân Liệt lập tức hiểu ý, cậu ôm lấy quả bưởi, cúi đầu, nghiêm túc bắt đầu bóc vỏ.
Nhìn phần bưởi đã tách sạch sẽ được hai tay Sở Quân Liệt dâng lên trước mặt cùng với đôi tay còn vương chút nước quả của cậu, Tư Vân Dịch lấy một miếng nhỏ, nếm thử.
"Tư tiên sinh còn muốn ăn gì nữa không?" Sở Quân Liệt mắt sáng long lanh, trông như một chú chó lớn chỉ chờ lệnh chủ nhân là sẽ lao đi ngoạm chặt con mồi.
Tư Vân Dịch quan sát người thanh niên trước mặt một lát, sau đó dẫn cậu vào trong nhà, để cậu rửa sạch đôi tay dính đầy nước quả.
Tư Vân Dịch đứng cạnh Sở Quân Liệt, thuận tiện rửa tay, giọng nói trầm ổn cất lên, "Gần đây công việc có vấn đề gì không?"
"Không có..." Sở Quân Liệt lén nhìn anh một cái, rồi nhớ lại lời hứa của mình trước khi nhận giấy chứng nhận kết hôn, cảm thấy hơi chùng xuống, cúi đầu khẽ gật.
Cậu không muốn giấu giếm Tư tiên sinh bất cứ điều gì.
Nhưng việc sắp bị sa thải mà nói ra thì quá mất mặt.
"Em sắp bị cửa hàng quần áo cho nghỉ việc rồi." Sở Quân Liệt cúi đầu, giọng nói mang theo chút ủ rL, "Em bán được quá ít quần áo, ông chủ bảo em không có kỹ năng bán hàng."
Tư Vân Dịch lau khô tay, nhìn cậu với vẻ không hề ngạc nhiên khi thấy Sở Quân Liệt cúi đầu thật sâu, "Đi theo tôi."
Khung cảnh này giống hệt lần đầu tiên hai người gặp nhau, Sở Quân Liệt gần như không thể chờ đợi mà theo sát Tư Vân Dịch, thấy anh dẫn cậu vào một căn phòng xa lạ. Đèn được bật lên, mọi thứ trong phòng lập tức hiện rõ.
Đây là một phòng thay đồ, xung quanh là các loại trang phục khác nhau. Sở Quân Liệt bước theo anh, ánh mắt lướt qua tủ quần áo, bất ngờ nhận ra có một số bộ dành cho thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, thậm chí còn có vài bộ đồng phục học sinh!
Càng đi sâu vào, phong cách trang phục càng trở nên trưởng thành hơn. Đột nhiên, Sở Quân Liệt nhận ra điều gì đó, lặng lẽ lùi lại hai bước, rồi lại liếc nhìn những bộ đồng phục kia vài lần.
Lúc đi học, Tư tiên sinh chắc chắn thuộc kiểu học sinh giỏi, cộng thêm vẻ ngoài xuất chúng, không biết đã từng là giấc mộng của bao nhiêu người.
Mà người như vậy, bây giờ lại là bạn đời hợp pháp của cậu!
Sở Quân Liệt không kìm được cảm giác kiêu hãnh dâng trào trong lòng, vui đến mức suýt vẫy đuôi.
"Tiểu Sở."
Giọng Tư Vân Dịch vang lên từ phía trước, Sở Quân Liệt lập tức chạy tới.
Tư Vân Dịch mở tủ quần áo, để lộ hàng loạt bộ tây trang với đủ phong cách và kiểu dáng khác nhau.
"Khi đính hôn, tôi cũng từng muốn đưa cậu đi may vài bộ tây trang đặt riêng. Nhưng thời gian quá gấp, tây trang may thủ công nhanh nhất cũng mất nửa tháng, mà chúng ta chỉ có một tuần, nên tôi chỉ đưa cậu đi mua vài bộ tạm thời."
Sở Quân Liệt nhớ lại những bộ tây trang có giá trị vượt xa mức lương của cậu đang treo trong tủ, thoáng chớp mắt.
"Những bộ tây trang này có đẳng cấp tương đương với những bộ ở cửa hàng của cậu." Tư Vân Dịch nhìn Sở Quân Liệt, "Nếu bây giờ tôi cần một bộ tây trang để đi phỏng vấn xin việc, cậu sẽ giới thiệu bộ nào cho tôi?"
Sở Quân Liệt hiểu rằng Tư tiên sinh đang kiểm tra kiến thức cơ bản của cậu nên cậu liền tích cực đứng trước tủ quần áo suy nghĩ, lựa chọn một lúc, rồi lấy ra một bộ tây trang đen, bày trước mặt Tư Vân Dịch.
"Hãy bán nó cho tôi."
Ánh mắt Tư Vân Dịch khóa chặt lên người thanh niên trước mặt.
Sở Quân Liệt hơi căng thẳng, vô thức mím môi. Khóe mắt liếc thấy một chiếc ghế trong phòng thay đồ, cậu lập tức kéo ghế đến, trước tiên để Tư tiên sinh ngồi xuống.
Tư Vân Dịch ngồi trên ghế, những ngón tay thon dài đan vào nhau, đặt tự nhiên trên bụng, đôi chân dài thả lỏng, ánh mắt bình tĩnh nhìn Sở Quân Liệt trình bày.
Sở Quân Liệt cố gắng giữ vững ánh mắt đối diện với Tư tiên sinh, nhưng đôi mắt trong veo, lạnh nhạt với khóe đuôi hơi nhếch lên của anh khiến tim cậu rung động đến mức khó diễn tả. Cậu mới nhìn được vài giây, vành tai đã đỏ lên trước.
"Bộ... Bộ tây trang này có màu sắc trưởng thành và ổn định hơn. Nếu mặc tây trang trắng hoặc có họa tiết đi phỏng vấn sẽ dễ tạo cảm giác phô trương, hời hợt."
Sở Quân Liệt cố gắng giữ nhịp tim bình tĩnh, giơ lên cổ áo tây trang để trình bày trước Tư Vân Dịch.
"Cổ áo của bộ tây trang này được may theo kiểu tiêu chuẩn, không khoa trương như ve áo nhọn*. Bên trong có thể phối với sơ mi trắng hoặc sơ mi sọc nhỏ đều ổn. Hơn nữa, tây trang đen rất dễ phối cà vạt, mặc bộ này đi phỏng vấn chắc chắn không sai."
*Ve áo nhọn: Kiểu ve áo có vết khứa nhọn kéo dài lên theo hướng vai áo
"Giúp tôi chọn một chiếc cà vạt." Tư Vân Dịch ngồi yên, ánh mắt khẽ liếc về phía tủ đựng cà vạt.
Sở Quân Liệt cẩn thận cầm bộ tây trang trên tay, tỉ mỉ đối chiếu từng chiếc cà vạt, cuối cùng chọn ra một chiếc màu xanh hải quân với sọc chéo trắng, đưa đến trước mặt Tư Vân Dịch.
Tư Vân Dịch dùng đầu ngón tay khẽ chạm môi, quan sát bộ trang phục mà Sở Quân Liệt phối hợp, sau đó đứng dậy, lấy từ tủ ra một bộ tây trang xanh đậm, đưa cho cậu.
"Mặc tây trang đen không sai, nhưng khi cậu đến địa điểm phỏng vấn, cậu sẽ thấy tám mươi phần trăm người ở đó cũng mặc màu đen." Tư Vân Dịch cầm lấy cà vạt từ tay Sở Quân Liệt, đặt lên bộ tây trang xanh đậm.
"Màu sắc này vẫn tạo cảm giác ổn định, các loại giày phù hợp với tây trang đen cũng có thể phối với nó."
Sở Quân Liệt nhìn cách phối hợp trước mắt, màu sắc không còn quá trầm nữa, mắt sáng lên, liên tục gật đầu.
Tư Vân Dịch nhìn cậu, người đã bắt đầu suy nghĩ lại về lựa chọn của mình, trong lòng cơ bản đã có đánh giá.
Cách phối đồ của Sở Quân Liệt không có vấn đề gì, đã đạt trình độ cần có của một nhân viên bán hàng. Như vậy, vấn đề không nằm ở kỹ năng bán hàng, mà ở số lượng sản phẩm cậu bán được.
Hay nói đúng hơn, ngay từ đầu, lý do ông chủ tuyển Sở Quân Liệt có lẽ là vì muốn tận dụng sức mua của cậu, chứ không phải năng lực bán hàng. Sau một thời gian chờ đợi, phát hiện cậu không mang lại lợi ích như mong đợi, liền lập tức sa thải.
Tư Vân Dịch treo lại cả hai bộ tây trang vào tủ, Sở Quân Liệt không giấu nổi sự thất vọng, giọng nói mang theo chút buồn bã, "Xin lỗi, Tư tiên sinh, đến công việc này em cũng làm không xong."
"Cậu đã làm rất tốt rồi." Tư Vân Dịch thẳng thắn nhận xét. Sở Quân Liệt trong sách vốn được công nhận là người có thiên phú cực cao, nếu đến cậu cũng không làm được, thì e rằng không ai làm được.
"Nhưng em vẫn thấy mình rất kém cỏi." Sở Quân Liệt hơi nghiêng về phía Tư Vân Dịch, trong mắt mang theo chút đáng thương, "Chỉ có Tư tiên sinh mới thấy em tốt thôi."
Tư Vân Dịch im lặng vài giây, nhìn thấu suy nghĩ của cậu, anh trực tiếp hỏi thẳng vấn đề cốt lõi.
"Cậu muốn gì?"
"Em muốn... Tư tiên sinh quản em nhiều hơn." Ánh mắt Sở Quân Liệt mang theo sự khao khát, "Em không cần nhiều tự do đến vậy."
________________________________________________
Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro