Chương 3 - Nguồn sữa tươi nguyên chất ~

Tư Vân Dịch đưa Sở Quân Liệt lên tầng, tìm căn phòng mà anh từng ở trước đây, lấy hai bộ quần áo sạch sẽ từ trong tủ đưa cho thanh niên.

Sở Quân Liệt cẩn thận nhận lấy quần áo, cậu đỏ mặt cúi đầu, cởi bộ tây trang màu nâu nhạt vốn không vừa vặn ra trước mặt Tư Vân Dịch.

Động tác cởi đồ của Sở Quân Liệt có chút chậm chạp, giống như đang che giấu điều gì đó, ánh mắt Tư Vân Dịch vô thức dừng ở vị trí mà thanh niên đang cố che dấu, im lặng trong giây lát.

Dáng người của Sở Quân Liệt rất đẹp, chiếc áo phông trắng freesize trên người trông có vẻ căng chặt, hơn nữa còn ướt đẫm rượu khiến những đường cong cơ bắp trên cơ thể người thanh niên như ẩn như hiện ra bên ngoài.

Nhưng đây không phải là điều mà Sở Quân Liệt muốn che giấu.

Tư Vân Dịch bình tĩnh nhìn logo sản phẩm từ sữa cùng dòng chữ "Nguồn sữa chất lượng cao nguyên chất" bị bộ ngực vạm vỡ của cậu làm căng đến mức phóng đại, rơi vào trầm mặc.

Mặc dù nói là ở rể, nhưng cũng không...

"Xin, xin lỗi!" Sở Quân Liệt không dám nhìn biểu cảm trên mặt người đàn ông, cậu cố gắng dùng cánh tay che đi dòng chữ trên áo phông trắng, hai tai đỏ bừng cả lên.

"Không cần xin lỗi." Ánh mắt Tư Vân Dịch liếc qua chiếc quần công nhân và giày vải của cậu, giọng điệu nhẹ nhàng, "Cậu không làm sai gì cả."

Giọng nói của người đàn ông dường như mang theo vài phần an ủi, Sở Quân Liệt rụt rè ngẩng đầu lên, không nhìn thấy chút ghét bỏ nào trong mắt đối phương, đôi mắt kia trầm ổn, không nhiễm một hạt bụi trần, dường như cho dù cậu mặc loại quần áo gì hay thậm chí là không mặc gì thì trong mắt anh đều không có sự khác biệt.

"Em... Chưa kịp chuẩn bị quần áo phù hợp." Sở Quân Liệt không nhịn được mà nhỏ giọng giải thích.

"Là ông Thường ở siêu thị đã tìm giúp em bộ tây trang này."

Sở Quân Liệt dần dần thả lỏng người trước mặt Tư Vân Dịch, chỉ chỉ vào logo trên ngực, "Thương hiệu này đang có chương trình khuyến mãi, mua hai thùng được tặng một áo phông, chính là cái áo mà em đang mặc."

"Ừ." Ánh mắt Tư Vân Dịch vẫn nhìn cậu như cũ, đúng lúc lên tiếng.

Sở Quân Liệt chớp chớp đôi mắt, tựa như vừa nhận ra gì đó, vội vàng vụng về giải thích, "Em không phải là người bán sữa bò đâu, em chỉ tới siêu thị hỗ trợ dỡ hàng thôi."

"Dỡ hàng có vất vả không?" Tư Vân Dịch tự nhiên nhìn người thanh niên đã dỡ bỏ phòng bị trước mắt.

Có lẽ không đoán được người đối diện sẽ hỏi mình như vậy, Sở Quân Liệt sửng sốt một hồi sau đó không nhịn được mà nở nụ cười, ánh mắt cậu sáng lên, lắc lắc đầu.

"Không vất vả, em không có bằng cấp, không có kỹ thuật, có thể tìm được công việc đã là tốt lắm rồi, ông Thường cũng rất tốt, ông ấy cũng hay cho em một vài đồ ăn sắp hết hạn."

"Cha mẹ cậu không sắp xếp công việc cho cậu à?" Ánh mắt Tư Vân Dịch nhìn về phía vòng eo Sở Quân Liệt, mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc quần tây.

"Em cũng đã lớn rồi, không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào cha mẹ được." Dường như nghĩ đến điều gì đó không vui, nụ cười trên môi Sở Quân Liệt bỗng biến mất.

"Trước kia khi em gặp tai nạn, em đã tiêu của bọn họ rất nhiều tiền, em cũng không thể gây thêm phiền toái cho họ nữa."

Tư Vân Dịch nghe vậy, khóe môi khẽ giương lên, đặt quần tây trước mặt Sở Quân Liệt rồi chỉ về phía phòng tắm.

"Rượu dính ở trên người lâu sẽ không thoải mái, cậu có thể vào đó tắm rửa thay đồ trước khi xuống dưới nhà."

Sau khi nghe xong mấy lời cảm ơn chân thành lặp đi lặp lại, Tư Vân Dịch bước ra khỏi phòng, đứng ở hành lang một lúc rồi lấy điện thoại ra.

Trong mơ, Long Ngạo Thiên - cũng chính là Sở Quân Liệt, cha mẹ đều qua đời từ khi cậu còn nhỏ, tuy rằng trong mơ chưa bao giờ miêu tả kỹ càng về chuyện này nhưng có thể khẳng định rằng trong tiềm thức, Sở Quân Liệt vẫn luôn khao khát sự quan tâm của cha mẹ.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao cậu lại dễ dàng bị hai vợ chồng nhà họ Yến lừa gạt, lợi dụng.

Giờ chỉ cần một người xuất hiện là có thể đánh tan được lời nói dối này.

Tư Vân Dịch nhìn dãy số liên lạc với trợ lý thư ký của ông Sở vừa được gửi tới trong điện thoại của mình, anh suy nghĩ một lát rồi dùng tài khoản ẩn danh gửi tình huống hiện giờ của Sở Quân Liệt qua.

Dường như đối phương vẫn luôn hoạt động 24/7, Tư Vân Dịch vừa gửi tin nhắn qua, vài giây sau tin nhắn đã ở trạng thái "Đã đọc".

Tuy rằng đối phương đã đọc được tin nhắn nhưng lại chậm chạp không trả lời.

Chẳng bao lâu, cửa phòng mở ra, Sở Quân Liệt bước ra ngoài với dáng vẻ hơi khác lạ, cậu kéo nhẹ vạt áo tây trang, hơi cúi đầu đứng trước mặt Tư Vân Dịch, mái tóc ướt nước còn chưa kịp sấy khô.

Bộ tây trang vẫn nhỏ hơn một cỡ nhưng Sở Quân Liệt có thể miễn cưỡng mặc được, vô tình còn làm lộ ra đường cong cơ thể.

Áo sơ mi là loại được làm từ vải co dãn, phần áo trước ngực Sở Quân Liệt hơi phồng lên, tạo thành một đường cong đẹp mắt, cách một lớp áo cũng vẫn toát lên vẻ đầy đặn, rắn chắc.

Lúc này Tư Vân Dịch mới phát hiện thân hình của Sở Quân Liệt được rèn luyện rất tốt, tư thế cao thẳng. Lúc trước là do bộ tây trang quá khổ màu nâu nhạt che đậy nên anh mới không nhận ra.

Đây có vẻ là kiểu mà mấy đứa cháu của anh thích.

"Trông đẹp lắm, tôi có thể chụp một bức ảnh không?" Tư Vân Dịch hơi hơi mỉm cười, giơ tay chỉ vào điện thoại của mình.

Như thể vừa nhận được một lời khen lớn lao, hai mắt Sở Quân Liệt sáng rực lên, lỗ tai đỏ bừng đứng trước mặt Tư Vân Dịch, eo lưng cũng thẳng lên.

"Đương nhiên là được!"

Tư Vân Dịch chụp ảnh rồi nhấn vào nút "Gửi" bên dưới, gửi cho tài khoản mà anh vừa liên lạc.

Thiết nghĩ nhân chứng vật chứng đã có đủ, có lẽ cũng sẽ tốn không quá nhiều thời gian để đối phương xác minh tính xác thực của bức ảnh, sau đó tới đón người thừa kế duy nhất của họ đi.

"Tứ thiếu gia." Một người giúp việc nhanh chân bước tới, "Ông chủ, đại thiếu gia, đại tiểu thư cùng các cô cậu chủ nhỏ đều đã có mặt, bọn họ đang ở phòng khách chờ cậu và cậu Yến đây tới."

Tư Vân Dịch hơi gật đầu, cùng Sở Quân Liệt đi theo người giúp việc về phía phòng tiếp khách.

Tất cả các thành viên nhà họ Tư đã có mặt đầy đủ ở phòng khách, vợ chồng nhà họ Yến lúc này cũng đang ngồi ở ghế khách, trên mặt họ mang theo nụ cười có phần mất tự nhiên.

Năm đứa cháu ngoan ngoãn đứng trước mặt mọi người, Sở Quân Liệt đi tới, cậu liếc nhìn cha mẹ mình, đứng vào hàng cùng mấy đứa cháu nhà họ Tư rồi yên lặng kéo dãn khoảng cách với bọn họ, ánh mắt cậu không tự chủ mà lặng lẽ nhìn về phía người đàn ông cùng đến với mình, nhìn anh ngồi xuống bên cạnh ông cụ Tư.

Vị trí bên cạnh ông cụ Tư vốn là vị trí dành cho con trai trưởng, Tư Vân Dịch ngồi đó nhưng không có bất cứ ai lên tiếng phản đối, ông cụ Tư có vẻ rất vui vẻ khi thấy anh tới, khuôn mặt vốn nghiêm nghị cũng giãn ra đôi chút.

"Chú út, chị nghe mấy đứa trẻ nói chú đã tới rồi, mới đầu chị còn không tin." Chị dâu cả mặt đầy ý cười, trong mắt vô thức mang theo vài phần lấy lòng, "Chúng ta cũng đã thương lượng được một lúc, hai vợ chồng nhà họ Yến cũng đồng ý lùi một bước..."

"Khụ khụ." Ông cụ Tư ho khan một tiếng, chị dâu cả lập tức im lặng, ngồi ngay ngắn lại.

Ông cụ Tư nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng trên người con trai cả vừa mới xuất hiện của nhà họ Yến, tiện thể liếc nhìn mấy đứa cháu.

"Mọi người cũng đã biết, nhà họ Tư chúng ta và nhà họ Yến có hôn ước, con trai út nhà họ Yến lại ra nước ngoài học tập nên nhà họ Yến đã đưa đứa lớn là Sở Quân Liệt đến bàn chuyện liên hôn cùng nhà họ Tư chúng ta."

Mấy đứa cháu nhìn Sở Quân Liệt vài lần, phát hiện cậu đã thay quần áo thì thầm đánh giá một phen rồi lộ ra vẻ mặt khinh thường.

Tư Vân Dịch nhìn về phía Sở Quân Liệt, thấy Sở Quân Liệt cũng đang nhìn mình, ánh mắt hai người giao nhau vài giây, Sở Quân Liệt đột nhiên tỉnh táo lại, cậu hoảng hốt quay đầu đi, môi mỏng mím chặt, lỗ tai lại đỏ lên.

"Nhà họ Tư chúng ta nhiều người nên để mấy đứa nhóc chọn trước đi." Ông cụ Tư chăm chú nhìn mấy đứa cháu, giọng nói ôn hòa.

Mấy đứa cháu hết nhìn trời rồi lại nhìn đất, cùng nhau ăn ý không nói lời nào, ông cụ Tư không nhịn được mà nhíu mày, bắt đầu điểm danh.

"Tư Bắc Thành, cháu là cháu trai trưởng, cháu cũng là người lớn tuổi nhất, cháu nói trước đi."

Tư Bắc Thành mắt nhìn về phía trưởng bối đang ngồi bên trên, anh ta suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc nhìn về phía vợ chồng nhà họ Yến.

"Tuy rằng con đã đi làm, nhưng con còn muốn thi nghiên cứu sinh, con cũng giống như con trai út nhà bác, đã sa vào học tập thì khó mà thoát ra được, con muốn được bơi lội trong hải dương tri thức, thật sự không rảnh tắm rửa tại bể tình."

"Thằng hai thì sao?" Ông cụ Tư cũng lười vạch trần lời nói dối của cháu trai cả, ánh mắt chuyển sang bên cạnh.

"Ông nội, cho con hỏi một câu trước đã." Thằng hai nhìn Sở Quân Liệt, vẻ mặt tươi cười.

"Không biết một tháng cậu có thể kiếm được bao nhiêu tiền?"

Sở Quân Liệt hơi ngây người, sau đó nghiêm túc trả lời.

"Tháng này tôi kiếm được 3472 tệ lẻ 6 đồng."

Nghe thấy câu trả lời của Sở Quân Liệt, mấy đứa cháu cố gắng nhịn cười, hai vợ chồng nhà họ Yến cũng cảm thấy xấu hổ mà quay mặt sang hướng khác, không muốn liếc mắt nhìn con trai cả nhà mình.

"Thế thì xin lỗi nhé." Thằng hai vừa lòng nhướn mày, "Tôi một giây có thể kiếm được cả ngàn vạn, tôi với anh khác nhau như trời với đất, tôi thích kiếm tiền, tiền mới là bảo bối của tôi, tôi muốn tập trung kiếm tiền, không có thời gian liên hôn đâu."

Sở Quân LIệt cúi thấp đầu, hai tay nắm chặt lấy vạt áo.

Không đợi ông cụ Tư gọi tên, thằng ba đã vội vàng bước lên phía trước, chỉ vào Sở Quân Liệt rồi nhìn về phía mấy người nhà họ Yến.

"Hai bác có ý gì đây có ý gì đây? Cậu ta còn chẳng mang họ Yến, lúc trước còn mặc một bộ tây trang không đàng hoàng, còn dùng loại điện thoại cục gạch cũ rích, đầu tóc thì bù xù như ổ chó. Kẻ quê mùa này mấy người tự đi mà chọn!"

"Con cũng không chọn!" Tư Huyên Huyên thấy mấy anh họ như vậy thì như có thêm dũng khí nói, "Nếu mọi người cứ ép con thì con sẽ, con sẽ..."

"Con sẽ làm sao?" Chị dâu cả tò mò tiếp lời.

Tư Huyên Huyên cắn răng, lấy từ trong túi áo ra một tông đơ mini chạy bằng điện, "Con sẽ bước vào con đường khám phá hồng trần, quy y cửa Phật!"

Vừa dứt lời, Tư Huyên Huyên liền cầm máy cạo giơ lên phía đỉnh đầu, ba thằng anh họ thấy thế thì cuống quít ngăn lại, ông cụ Tư cũng vội vàng đứng dậy xua tay, "Huyên Huyên, con bình tĩnh đã! Ông nội chỉ có mỗi đứa cháu gái là con! Chuyện này để cho em họ con, ông nội sẽ không để con phải chịu ấm ức!"

Tư Huyên Huyên nghe vậy mới bình tĩnh lại, nhưng Tư Bắc Kỳ ba tuổi lại sững sờ tại chỗ, không dám tin mà nhìn ông nội nhóc, "oa" một tiếng khóc lớn.

"Ông nội con nói đùa thôi!" Chị dâu cả vội vàng mở miệng dỗ con trai, "Con mới được ba tuổi, lông còn chưa mọc đủ, kết hôn cái gì mà kết hôn!"

Không thấy ông cụ Tư đáp lại, chị dâu cả không chắc chắn mà nói thêm một câu, "Đúng không ạ?"

Mấy đứa cháu nhà họ Tư nháo đến khí thế ngất trời, còn Sở Quân Liệt lẳng lặng đứng một bên, không biết vì sao cậu lại đột nhiên nhớ đến những thứ hàng hóa không ai ngó đến ở siêu thị.

Mỗi ngày lại phủ thêm một tầng bụi, im lặng nằm đó chờ đến ngày hết hạn.

Theo như lời ông Thường thì chính là: "Biết vậy đã không nhập về rồi, giờ lại thành mấy thứ rác rưởi chẳng ai cần."

Nhưng nếu như không có ai chọn cậu thì cậu phải trả lời mẹ như thế nào?

Sở Quân Liệt cúi đầu, hai tay buông thõng bên người không ngừng nắm chặt, bên tai cậu vang lên âm thanh ồn ào đầy khó chịu.

Thằng ba nhìn em họ bị cạo rớt một mảng tóc, rồi lại nghe thằng em họ đang "Oa oa" khóc, cậu ta oán hận liếc nhìn hai vợ chồng nhà họ Yến sau đó quay sang Sở Quân Liệt, trong mắt tràn ngập sự phẫn nộ.

"Đồ khốn kiếp, tất cả đều là lỗi của cậu!"

Nói xong, cậu ta duỗi tay tính đẩy Sở Quân Liệt, Sở Quân Liệt lại rũ mắt đứng im tại chỗ, không có ý tránh né.

Thằng ba vừa bước lên phía trước đã cảm thấy tai mình bị ai đó nắm lấy, dưới quán tính đang bước lên trước, tai cậu ta bị kéo đến mức đau thấu tim gan!

"Á, đau, đau, đau!" Thằng ba bị véo đến mức nhảy dựng lên, nước mắt cũng sắp trào ra ngoài. Ban đầu cậu ta còn muốn giãy giụa một chút nhưng liếc mắt thấy người đang véo tai mình là chú nhỏ thì ngay lập tức mất hết ý chí phản kháng.

Sở Quân Liệt nghe thấy tiếng động thì chậm rãi ngẩng đầu lên, cậu nhìn người trước mắt, ánh mắt khẽ dao động.

Tư Vân Dịch chạm phải ánh mắt của Sở Quân Liệt, thấy đôi mắt màu đen vốn đang chết lặng của đối phương bỗng sáng một tia hy vọng mong manh, giống như một người chết đuối nhìn thấy chút ánh sáng cuối cùng của sự sống.

Nhớ lại việc mình đã liên hệ với nhà họ Sở, hơn nữa trong sách cũng viết sau khi Sở Quân Liệt khôi phục ký ức, cậu cũng sẽ gặp được tình yêu định mệnh của mình, Tư Vân Dịch nghiêng mặt lảng tránh ánh mắt của Sở Quân Liệt, kéo thằng ba về chỗ cũ rồi lạnh lùng lên tiếng.

"Giáo dưỡng nhà họ Tư chúng ta là thứ mà mấy đứa vừa thể hiện à?"

Mấy đứa cháu ngẩn người, lúc này mới ý thức được trong phòng còn có người ngoài. Bọn chúng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, ngay cả đứa nhỏ nhất là Tư Bắc Kỳ cũng dùng hai tay nhỏ che che cái miệng lại, hít hít mũi nhìn chú nhỏ nhà mình, .

Thấy con trai út đã khống chế được tình hình, ông cụ Tư thở dài một hơi, sau khi để Sở Quân Liệt và mấy đứa cháu rời đi thì nhìn về phía hai vợ chồng nhà họ Yến đang ngồi trên ghế khách.

"Hai đứa cũng thấy rồi đấy, mấy đứa trẻ nhà bác đều không có ai muốn kết thân với con trai cả nhà mấy đứa."

Bà Yến nghe vậy, ánh mắt khẽ động, "Bác Tư, nếu nhà chính không có ai phù hợp, vậy bên dòng phụ thì sao?"

___________________________________________________

Bản edit chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro