Chương 30

Tư Vân Dịch vừa dặn dò xong, không biết Sở Quân Liệt nghĩ đến điều gì, chỉ thấy cậu chăm chú nhìn anh, đôi mắt khẽ lay động.

Giống như một chú chó con run rẩy được quấn trong chăn ấm, khi được ôm vào lòng, nó ngơ ngác nhìn người đã mang đến hơi ấm cho mình, trong mắt ngập tràn sự bối rối vì bất ngờ được cưng chiều, lại muốn khắc sâu hình bóng người trước mặt vào tận đáy lòng.

"Cảm ơn Tư tiên sinh." Sở Quân Liệt nghiêng mặt, cố nén từng đợt cảm xúc dâng trào trong lòng, nâng đĩa trái cây trên bàn lên, đưa đến trước mặt Tư Vân Dịch.

Tư tiên sinh đã giúp cậu nhiều đến vậy, mà cậu lại chẳng thể làm gì cho anh cả.

"Không cần cảm ơn". Tư Vân Dịch nhận lấy chiếc đĩa thủy tinh từ tay cậu. Tiền là do hai đứa cháu của anh chi ra, bọn chúng đã quẹt hết hạn mức tháng này, chắc cũng sẽ chịu an phận một thời gian.

Nhìn đồng hồ một lát, Tư Vân Dịch đặt đĩa trái cây xuống, đi đến tủ thuốc trong phòng khách lấy một miếng gạc vô trùng, giúp Sở Quân Liệt thay băng trên trán.

Cậu có thể trạng tốt, dạo này ăn uống cũng không tệ, nên vết thương lành nhanh hơn hẳn. Vết rách vốn còn đầm đìa máu nay đã gần như khép miệng.

"Sau này dùng gạc để che vết thương." Tư Vân Dịch liếc nhìn miếng băng cá nhân bị vứt vào thùng rác, "Phương pháp chữa lành ẩm giúp vết thương ít để lại sẹo hơn."

"Vâng, Tư tiên sinh." Sở Quân Liệt ngoan ngoãn ngẩng đầu, cảm nhận đầu ngón tay lạnh mát chạm nhẹ lên trán mình, trong lòng ngọt ngào như được rót đầy mật.

Không ai quan tâm cậu nhiều như Tư tiên sinh, chỉ có Tư tiên sinh là dịu dàng chăm sóc cậu như thế này!

Sáng sớm hôm sau, Sở Quân Liệt làm theo lời Tư Vân Dịch, đi một vòng quanh khu thời trang nam nơi cậu từng làm việc.

Cậu không chắc có phải mình nghĩ quá nhiều không, nhưng dường như có rất nhiều ánh mắt đang dõi theo mình. Còn chưa kịp bước đến cửa hàng cũ, cậu đã thấy ông chủ vội vàng chạy ra.

Vừa nhìn thấy Sở Quân Liệt, vẻ mặt ông chủ như thể gặp được ân nhân cứu mạng, mắt đỏ hoe, lao đến nắm chặt tay cậu.

"Tiểu Sở à, mau quay lại làm đi! Hôm trước là tôi sai, cậu về làm cho tôi nhé!" Ông chủ suýt nữa rơi nước mắt, suốt ngày hôm qua, ông ta cứ mơ thấy Sở Quân Liệt, mơ đến mức tỉnh dậy toát cả mồ hôi lạnh.

Sở Quân Liệt lùi lại một bước, xoay nhẹ cổ tay để thoát khỏi tay ông chủ.

"Tiểu Sở, tôi đã hiểu lầm cậu rồi, cậu làm rất tốt!" Ông ta hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn cậu, "Tôi tăng lương cho cậu nhé? Tăng thêm hai nghìn tiền lương cơ bản, được không?"

"Ngựa tốt không quay đầu gặm cỏ cũ." Sở Quân Liệt kiên quyết nói, "Ông đã tuyên bố sa thải tôi trước mặt bao người, thì đừng tìm tôi nữa. Tôi vẫn sẽ làm trong khu này, nhưng tuyệt đối không phải ở cửa hàng của ông."

Các chủ tiệm xung quanh nghe vậy liền hào hứng hẳn lên, lập tức tranh nhau chìa cành ô-liu về phía cậu.

"Anh Sở, sang chỗ tôi làm đi, tôi trả anh nhiều hơn hẳn gã này!"

Sở Quân Liệt suy nghĩ một lát, rồi ngước mắt nhìn chủ tiệm trước mặt.

"Vào làm luôn?"

"Tất nhiên là vào làm luôn!" Chủ tiệm vừa nghe vậy, kích động đến mức tóc cũng muốn dựng đứng lên. Nếu có được một nhân tài như thế này, còn lo gì không kiếm được tiền!

"Bên tôi cũng có thể nhận ngay!" Hai chủ tiệm khác thấy vậy cũng vội lên tiếng.

"Các người còn muốn giành người nữa à?!" Ông chủ tiệm cũ suýt nữa xông vào tranh cãi với họ, nhưng rồi tất cả lại thấy Sở Quân Liệt lắc đầu.

Cậu nhớ lời dặn của Tư tiên sinh, phải tìm một cửa hàng kiểm tra năng lực bán hàng của cậu. Nếu cứ vào làm ngay như vậy, tám phần sẽ lại giống hệt như ở chỗ cũ.

"Này, cậu trai trẻ!" Một nhân viên cửa hàng mặc đồng phục chuyên nghiệp vẫy tay nhiệt tình với cậu, "Tôi là trưởng nhóm nhân viên của cửa hàng đối diện, cậu có muốn ghé xem không?"

Nghe vậy, Sở Quân Liệt nhìn sang cửa hàng phía đối diện, cũng là cửa hàng bán tây trang, đúng với chuyên môn của cậu.

Cậu theo trưởng nhóm nhân viên bước vào cửa hàng, thấy quản lý cửa hàng đang cúi đầu xem sổ sách. Người này nhận ra có người đến liền dừng tay lại.

"Quản lý!" Trưởng nhóm nhân viên hào hứng chạy đến bên cạnh quản lý cửa hàng, hạ giọng nói, "Đây chính là Sở Quân Liệt, thấy cậu ấy đang tìm việc nên em đã kéo cậu ấy đến đây!"

Quản lý cửa hàng vừa nghe xong, lập tức ngẩng đầu, liếc nhìn ra bên ngoài. Mấy chủ tiệm đối thủ đã vây quanh, đứng chờ ngoài cửa, tựa như chỉ cần cậu ta không nhận, họ sẽ lập tức cướp người đi.

"Xin chào, tôi là Sở Quân Liệt. Xin hỏi cửa hàng của chị có đang tuyển nhân viên bán hàng không?" Cậu giữ tác phong nghiêm chỉnh, đúng chuẩn một ứng viên tìm việc bình thường.

"Chào cậu, tôi là quản lý cửa hàng ở đây." Quản lý cửa hàng liếc nhìn những đối thủ bên ngoài, lấy lại bình tĩnh, ngước lên mỉm cười với Sở Quân Liệt.

"Tôi biết cậu là ai, nhưng tốt nhất chúng ta cứ làm theo quy trình, nếu không sẽ không công bằng với những nhân viên khác. Hơn nữa, tôi muốn tuyển một nhân viên thực sự có năng lực."

Trưởng nhóm nhân viên nghe vậy, lòng chợt lạnh đi nửa phần. Có thể kéo người đến đây đã là may mắn lắm rồi, thế mà quản lý lại không muốn cho vào làm ngay, còn đòi làm đúng quy trình!

Nếu cậu thanh niên này không vui mà bỏ đi, thì ngoài kia có hàng tá người đang giang tay chờ sẵn!

Trưởng nhóm nhân viên sốt ruột nháy mắt liên tục với quản lý cửa hàng, nhưng giây tiếp theo lại thấy chàng trai trẻ gật đầu.

"Được ạ." Sở Quân Liệt nghiêm túc đáp.

"Điền vào biểu mẫu này." Quản lý cửa hàng đưa một tờ đơn cho cậu. Cậu cầm lấy rồi ngồi xuống một góc, cẩn thận điền từng mục.

Trưởng nhóm nhân viên đứng phía sau cậu, hận không thể thay cậu điền hết mọi thứ cho nhanh.

Sở Quân Liệt cầm bút, nhanh chóng điền vào các ô trống.

Họ tên: Sở Quân Liệt. Giới tính: Nam. Tuổi: 21. Ngày sinh:...

Cậu chợt nhớ đến ngày tháng trên chứng minh thư của mình. Tấm chứng minh thư đó là do nhà họ Yến làm lại sau khi cậu gặp tai nạn, cũng không biết ngày tháng ghi trên đó có đúng không.

Cậu bỏ trống ô ngày sinh, nhìn xuống mục tiếp theo, tình trạng hôn nhân.

Sở Quân Liệt không nhịn được mà mỉm cười, cẩn thận viết xuống ba chữ "Đã kết hôn" vào phần trống.

Điền xong biểu mẫu, cậu đưa lại cho quản lý cửa hàng. Người kia xem qua một lượt rồi đặt câu hỏi về ô duy nhất còn để trống.

"Cậu quên điền mục ngày sinh à?"

"Không phải." Sở Quân Liệt trả lời thành thật, "Tôi từng gặp tai nạn, quên đi rất nhiều chuyện, ngay cả ngày sinh cũng không nhớ rõ."

"Cha mẹ cậu cũng không nói cho cậu biết sao?" Quản lý cửa hàng có phần ngạc nhiên.

"Cha mẹ tôi... có lẽ đã qua đời rồi." Sở Quân Liệt cố nở một nụ cười. Từ sau khi biết vợ chồng nhà họ Yến không phải cha mẹ ruột của cậu, cậu từng tìm kiếm trên các nền tảng tra cứu người thân, nhưng chưa từng thấy ai đăng tin tìm cậu.

"Xin lỗi cậu." Quản lý cửa hàng lại liếc nhìn tờ đơn một lần nữa, không ngờ cậu thanh niên này đã trải qua nhiều chuyện như vậy.

"Cậu đã nắm được những kiến thức cơ bản về tây trang chưa?" Cô cất biểu mẫu đi, bắt đầu kiểm tra năng lực bán hàng của cậu.

"Đã nắm rõ." Sở Quân Liệt nghiêm túc đáp.

Quản lý cửa hàng cầm một bộ tây trang lên, đặt trước mặt cậu, "Nói cho tôi biết, chỉ bằng quan sát, cậu nhận ra đặc điểm gì của bộ tây trang này?"

Sở Quân Liệt liếc mắt nhìn qua, "Ve áo kiểu súng, vai dựng cao, ba khuy, màu xám đậm, kiểu dáng tương đối bảo thủ. Tôi sẽ giới thiệu nó cho khách hàng có địa vị nhất định trong công việc và trên 35 tuổi."

Quản lý cửa hàng gật đầu, còn trưởng nhóm nhân viên đứng phía sau thì phấn khích đến mức vỗ tay khe khẽ.

"Câu hỏi cuối cùng, làm sao để chỉ cần nhìn một điểm mà xác định được đẳng cấp của bộ tây trang?" Quản lý cửa hàng tiếp tục mở miệng.

Không cần suy nghĩ nhiều, Sở Quân Liệt bước lên, lật mặt trong áo tây trang, để lộ nhãn vải bên dưới túi ngực.

"Nhìn nhãn vải là được. Những bộ tây trang cao cấp đều có nhãn vải ghi rõ thương hiệu."

"Rất tốt." Quản lý cửa hàng thu áo lại, mỉm cười nhìn cậu.

"Đầu tiên, chào mừng cậu gia nhập cửa hàng. Thứ hai, tôi muốn nói về chế độ lương thưởng. Tháng đầu tiên là giai đoạn thực tập, lương cơ bản ba nghìn, cộng hoa hồng. Tháng thứ hai, sau khi chính thức vào làm, lương cơ bản sẽ tăng lên năm nghìn, còn có thêm tiền thưởng."

Nghe đến mức lương, Sở Quân Liệt hơi mím môi, "Hoa hồng bên chị tính thế nào?"

"Thực tập hưởng 3%, chính thức là 5%." Quản lý cửa hàng thẳng thắn.

Ánh mắt Sở Quân Liệt lóe lên. Ở cửa hàng trước, hoa hồng của cậu chỉ ngang mức thực tập ở đây, bán một bộ tây trang chỉ được 3%. Tháng trước cậu bán được sáu bộ, nhận về một nghìn hai. Nếu làm ở đây, con số đó ít nhất phải là hai nghìn mốt!

"Được." Cậu gật đầu, quyết định ngay, "Khi nào tôi có thể bắt đầu?"

"Ngay từ bây giờ cũng được." Quản lý cửa hàng thở phào, cười nói, "Có gì chưa rõ, cậu cứ hỏi bất kỳ ai trong cửa hàng, chúng tôi sẽ hướng dẫn cậu."

Sở Quân Liệt nhìn quanh, phát hiện các nhân viên trong tiệm đều đang cười với mình.

"Vậy tôi sẽ bắt đầu luôn." Cậu nghiêm túc đáp, trong đầu chỉ có một mục tiêu, chiếc nhẫn hồng ngọc xinh đẹp đó.

Cùng lúc đó, Tư Vân Dịch đứng trước biệt thự nhà họ Tư, lặng lẽ nhìn chị dâu cả đang chặn anh lại.

"Vân Dịch, chú đừng giận chị nhé." Chị dâu cả trông có vẻ khó xử, "Chị cũng không muốn ngăn chú lại, nhưng đây là yêu cầu của cha, chị cũng chẳng còn cách nào khác."

"Là cha đích thân nói?" Giọng Tư Vân Dịch trầm xuống, đôi mắt sau tròng kính chăm chú nhìn chị dâu cả.

"Là cha đích thân nói, hơn nữa lúc đó ông vẫn còn tỉnh táo." Trong mắt chị dâu cả có chút áy náy, "Cũng tại chị, thấy cha tỉnh lại liền dẫn nhóc Kỳ đến thăm ông. Kết quả, nhóc Kỳ hỏi ông sau khi biến thành trăng khuyết thì sẽ đi đâu, cha vừa nghe đã thấy có gì đó không đúng, ông hỏi lại chuyện hôm đó, thế là biết được chuyện... ông suýt nữa đã làm chú bị thương."

Tư Vân Dịch nghe vậy thì đưa mắt nhìn về phía căn biệt thự, ánh mắt dừng lại ở khung cửa sổ phòng ngủ của cha.

"Chú cũng biết, cha là người thương chú nhất." Chị dâu cả thở dài, "Nếu thực sự mất kiểm soát mà làm chú bị thương, sau khi tỉnh lại, ông sẽ đau lòng đến mức nào chứ."

Chị ta ngước nhìn Tư Vân Dịch, lặng lẽ lau khóe mắt.

"Chú cứ yên tâm, chị đã bàn với chồng chị, với chú hai và cả cô ba rồi. Bọn chị sẽ thay nhau chăm sóc cha. Trước đây chú vẫn luôn ở bên cha, mấy ngày này coi như nghỉ ngơi một chút đi, đừng lo lắng, bọn chị có thể chăm sóc cha thật tốt."

________________________________________________

Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro