Chương 4 - Chú nhỏ cứu em với ~
"Dòng phụ à..." Ông cụ Tư nhớ lại, gật đầu đầy suy tư, "Dòng phụ đúng là có vài đứa tuổi tác cũng thích hợp."
"Vậy bác có thể thử hỏi ý kiến của mấy đứa trẻ đó không?" Trên mặt bà Yến thoáng hiện lên ý cười.
"Chúng cháu cũng biết là sự xuất hiện của Quân Liệt có phần đột ngột, vậy nên chúng cháu cũng không có yêu cầu gì cao, chỉ cần là nhà họ Tư, cho dù là dòng phụ cũng không có vấn đề gì."
Tư Vân Dịch quay về bên cạnh ông cụ Tư, tiện tay đặt điện thoại lên bàn, nghe những lời nói của bà Yến, ánh mắt anh khẽ lạnh đi, anh dùng giọng điệu có vẻ thờ ơ, làm như lơ đãng mở miệng dò hỏi.
"Đứa trẻ dòng phụ bên kia điều kiện không tốt, tính tình cũng kém, như vậy mấy người cũng không để ý?"
Hai vợ chồng nhà họ Yến liếc mắt nhìn nhau, vẫn giữ nụ cười trên mặt. "Đương nhiên là không để ý. Quân Liệt lớn lên ở quê, da dày thịt chắc, nó có thể là việc, cũng chịu đòn giỏi. Được vào nhà họ Tư đã là phúc phần của nó, còn gì để mà kén chọn nữa chứ!"
Tư Vân Dịch lẳng lặng nhìn hai vợ chồng nhà họ Yến. Xem ra việc để Sở Quân Liệt làm rể bên dòng phụ vốn là chủ ý của bọn họ, mục đích của bọn họ chỉ là lợi dụng cơ hội này để kiếm lời từ nhà họ Tư chứ căn bản không quan tâm đến sống chết của Sở Quân Liệt.
"Nếu đã như vậy thì..." Ông cụ Tư vừa định đưa ra quyết định thì thấy Tư Vân Dịch ấn nhẹ lên mu bàn tay mình.
"Chuyện này chưa cần phải quyết định vội." Tư Vân Dịch nhìn về phía vợ chồng nhà họ Yến, nét mặt bình thản, "Mấy đứa trẻ đều là lần đầu tiên gặp mặt, khó tránh khỏi có chút xa lạ.
Theo ý của tôi, Sở Quân Liệt thật ra cũng không kém, tôi sẽ giúp cậu ấy có cơ hội tiếp xúc với mấy đứa trẻ trong một ngày. Chuyện này cứ để tối mai rồi quyết định, biết đâu kết quả sẽ khác."
Hai vợ chồng nhà họ Yến ngẩn người, ngoài miệng tuy không nói gì nhưng trong lòng đều rõ ràng.
Nhìn thái độ của mấy đứa cháu nhà họ Tư ngày hôm nay, cho dù có là một tháng, một năm hay thậm chí là mười năm thì chúng cũng chẳng thể coi trọng Sở Quân Liệt.
Trì hoãn thêm một ngày thì có tác dụng gì?
Chẳng lẽ Tư Vân Dịch phát hiện ra sơ hở gì từ phía Sở Quân Liệt?
Nhưng Tư Vân Dịch đã nói như vậy, ông cụ Tư cũng không có ý kiến gì, vợ chồng nhà họ Yến cũng không tiện từ chối, chỉ có thể căng da đầu đáp ứng.
Chị dâu cả ở bên cạnh trông có vẻ bồn chồn, muốn nói rồi lại thôi, giống như là trên ghế có gai, ngồi thế nào cũng không yên, ông anh cả nhà họ Tư khẽ đặt tay lên vai vợ mình, ý bảo bà ta bình tĩnh lại.
Dựa theo tính tình em tư, tuyệt đối không thể đưa ra đề nghị này một cách vô lý được.
Hai vợ chồng nhà họ Yến đưa con trai cả ra khỏi nhà họ Tư với một bụng nghi ngờ.
Khi bước ra khỏi cửa, Sở Quân Liệt liên tục quay đầu lại những lại không nhìn thấy người mà cậu muốn nhìn.
Ngồi trong xe, bà Yến đảo mắt vài vòng, bất chợt nhìn thấy nét mặt ủ rũ cùng với bộ tây trang sang trọng trên người cậu, bà ta cau mày hỏi, "Bộ tây trang này của con sao trông như hàng cao cấp vậy?".
Bà Yến nhíu mày, đưa tay chạm vào chất vải rồi lật lớp lót bên trong lên xem, đó là một lớp lót được làm từ vải lanh nguyên chất, được làm thủ công hoàn toàn.
Phải biết rằng đến chồng bà ta cũng chưa từng đặt may bộ tây trang nào cao cấp đến vậy!
"Đây là anh ấy... cho con mượn." Sở Quân Liệt theo phản xạ nghiêng người về phía sau, không muốn để bà Yến tiếp tục chạm tay vào bộ tây trang.
"Người nào, con nói rõ ràng ra xem nào!" Bà Yến không hài lòng, bà ta vẫn không chịu rút tay lại.
"Bọn họ gọi anh ấy là chú nhỏ." Sở Quân Liệt tiếp tục lùi về phía sau.
"Ý con là Tư Vân Dịch?!" Bà Yến giật mình, nháy mắt linh cảm đây là chuyện chẳng lành, bà ta lập tức quát lên, "Con đã nói với nó cái gì rồi?!"
Sở Quân Liệt mấp máy môi nhưng một chữ cũng không muốn nói ra.
Những điều đó chỉ thuộc về cậu và anh.
"Quân Liệt." Bà Yến ngồi thẳng lại, ánh mắt tràn đầy căng thẳng, "Có thể con không biết nhưng người ghê gớm nhất nhà họ Tư không phải ông cụ Tư, cũng không phải con trai trưởng hay cháu trai trưởng, mà chính là Tư Vân Dịch!"
"Anh... anh ấy ghê gớm như thế nào?" Sở Quân Liệt ngẩng đầu, trong mắt vô thức lộ ra chút mong chờ mà nghe tiếp.
"Trước kia cậu ta là bác sĩ khoa tâm lý, sau này khi nhà họ Tư tham gia vào dự án tập đoàn hóa bệnh viện Ninh Thành, cậu ta lại vào làm việc trong ban quản lý. Cậu ta còn có một phòng làm việc riêng, nuôi một đám người..."
Bà Yến nhìn Sở Quân Liệt đang chăm chú nghe, chậm rãi hạ giọng, "Con có biết cậu ta giỏi nhất điều gì không? Chính là moi thông tin từ trong miệng người khác, sau khi cậu ta biết được bí mật của con, cậu ta sẽ dùng nó để tấn công điểm yếu của con. Tốt nhất là con nên thành thật với mẹ, con đã nói gì với cậu ta rồi?"
Nhìn bộ dạng hỏi không ra sẽ không bỏ qua của bà Yến, Sở Quân Liệt im lặng một lát rồi mới mơ hồ trả lời, "Chỉ là anh ấy thấy quần áo con bị ướt nên mới cho con mượn tạm bộ đồ, cũng không nói được mấy câu với con."
Bà Yến nghe vậy thì nhẹ nhàng thở phào. Nhìn đứa con trai cả khóac trên mình bộ tây trang cao cấp nhưng dưới chân vẫn mang đôi giày vải rách nát, bà ta không nhịn được mà lộ ra vẻ chế giễu.
"Cũng đúng thôi, Tư Vân Dịch có thân phận gì, còn con có trình độ như thế nào? Đến cả ông cụ Tư còn nghe lời cậu ta, con chỉ xứng làm cọng hành thôi."
Sở Quân Liệt cúi đầu không nói, nhìn lòng bàn tay của mình khẽ siết chặt lại.
×××
Tư Vân Dịch vẫn đang chờ câu trả lời từ phía nhà họ Sở.
Bức ảnh được gửi đi lúc trước cũng đã ở trạng thái đã đọc, nhưng suốt cả một đêm, đến tận ngày hôm sau vẫn không có bất kỳ phản hồi nào.
Tư Vân Dịch nghĩ rằng anh đã miêu tả rất rõ ràng tình huống của Sở Quân Liệt, lại có ảnh chụp làm chứng, khoảng cách từ Ninh Thành đến thủ đô không xa, bay một chuyến cũng không mất đến 3 tiếng, nếu người nhà họ Sở muốn tới thì nửa đêm hôm qua đã có mặt rồi.
Nhưng hiện tại đã là 8 giờ sáng ngày hôm sau, vẫn không có chút tin tức nào.
Tư Vân Dịch thử liên hệ với những người khác trong nhà họ Sở ở thủ đô. Lần này, người nhận tin nhắn là quản lý chuyên trách của ông Sở. Sau 3 tiếng, tin nhắn vẫn ở trạng thái đã đọc mà không có hồi âm, Tư Vân Dịch không nhịn được mà bật cười.
Cười sự ngây thơ của chính mình.
Năm đó Tư Vân Dịch học tâm lý lâm sàng, anh cũng từng gặp những bệnh nhân tin rằng thế giới này là một cuốn sách, vậy nên anh chắc chắn bản thân không bị hoang tưởng, tinh thần của anh cũng hoàn toàn bình thường.
Hiện thực và cảnh trong mơ có độ trùng khớp quá cao. Nếu chỉ có một hoặc hai điểm tương đồng thì có thể coi là trùng hợp, nhưng nếu đâu đâu cũng giống thì đó là sự thật.
Và tình hình thực tế hiện giờ là: Nếu ông Sở thật sự không muốn cháu mình phải chịu khổ, với quyền lực của nhà họ Sở, cho dù là trong mơ hay trong sách thì đáng ra họ đã tìm thấy Sở Quân Liệt từ sớm và đưa cậu về thủ đô rồi.
Ông Sở chính là cố ý mặc kệ, dù là Sở Quân Liệt trong mơ hay trong sách, bởi vì ba mẹ đã sớm không còn nên cậu ôm đầy oán hận đối với nhà họ Sở, thậm chí cậu còn lập công ty riêng, đối với việc thừa kế nhà họ Sở cũng có thái độ hết sức thờ ơ, điều này khiến ông Sở lo lắng vô cùng.
Cho nên khi Sở Quân Liệt gặp tai nạn và mất trí nhớ, ông Sở dù biết Sở Quân Liệt sẽ bị khinh nhục nhưng ông ta vẫn chọn đứng ngoài quan sát.
Chờ tới khi cháu trai bị dày vò suốt ba năm, khi ký ức đã khôi phục cùng với cơn tức giận ngập trời, lúc này ông Sở sẽ đưa nhà họ Sở đến trước mặt cậu như một thứ vũ khí. Đương nhiên, Sở Quân Liệt sẽ nắm chặt lấy nó, hoàn toàn giống với mục đích của ông Sở .
Đến khi Sở Quân Liệt báo thù xong, tình trạng hôn nhân của cậu cũng trở thành "góa vợ".
Dưới sự sắp đặt của ông Sở, tình yêu đích thực cứ như vậy đến bên cạnh cậu - dịu dàng, tốt bụng lại hiểu chuyện, khiến cho người đã nếm đủ mọi cay đắng như Sở Quân Liệt chìm đắm trong sự ấm áp.
Tính toán của ông Sở như một mũi tên trúng hai đích, vừa khiến cháu trai thừa kế nhà họ Sở, vừa giúp cậu tìm được một người bạn đời như ý, ông ta đúng là đại công thần thúc đẩy quyển sách này đến kết cục viên mãn.
Còn về ba năm chịu sỉ nhục và hành hạ, bị nhà họ Yến lừa gạt của Sở Quân Liệt hay việc dòng chính nhà họ Tư bị lợi dụng đến mức tan cửa nát - trong mắt ông Sở, tất cả đều là điều đương nhiên.
Tư Vân Dịch xóa đoạn tin nhắn mà anh gửi trước đó đi, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
Điện thoại đột nhiên sáng lên, là trợ lý gửi một bức ảnh đến.
Tư Vân Dịch mở ra xem, thấy hai đứa cháu trai đang ngồi trên bãi cỏ chơi bài cùng Sở Quân Liệt.
Mặt Sở Quân Liệt dán đầy những mảnh giấy tượng trưng cho sự thua cuộc, nhưng cậu vẫn chăm chú rút bài. Đứa cháu gái thì ôm em trai nhỏ cười lăn lộn, còn thằng ba mang vẻ mặt cười xấu xa đang ngồi bên cạnh xé giấy.
Đây là lời hứa mà tối qua Tư Vân Dịch đã đưa ra - để Sở Quân Liệt có thêm một ngày ở bên mấy đứa cháu của anh. Xem ra dưới sự chỉ dẫn và giám sát của trợ lý, bọn trẻ đã giảm bớt địch ý đối với Sở Quân Liệt..
Tư Vân Dịch nhắn tin bảo trợ lý quay về trước.
Trên bãi cỏ trong vườn hoa của biệt thự nhà họ Tư, mấy đứa cháu vừa thấy người đàn ông kia rời đi thì đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Sở Quân Liệt còn đang xem bài trong tay mình, vừa nhấc mắt đã thấy hai người đối diện buông bài xuống, lười nhác nằm dài xuống bãi cỏ.
"Bọn tôi mệt rồi, không chơi nữa!" Thằng cả xua tay, "Trình độ của cậu còn thua cả nhóc Kỳ, thắng mãi cũng chán!"
Nếu không phải do chú nhỏ yêu cầu, anh ta cũng chẳng thèm tới đây, chơi bài với cái đồ nhà quê này đúng là lãng phí thời gian.
"Chơi nốt ván cuối được không?" Sở Quân Liệt nhìn thoáng qua người giám sát vừa mới rời đi, nhẹ giọng nói, "Chúng ta có thể đặt cược thêm một chút."
Vừa nghe đến đặt cược, thằng cả như cá chép quẫy đuôi, ngồi thẳng trước mặt Sở Quân Liệt, phấn khích đập vào người thằng em bên cạnh, "Nghe thấy không kìa, cậu ta muốn cá cược với bọn mình đấy!"
"Em cũng chơi!" Thằng ba vừa nghe vậy thì lập tức quăng đống giấy trong tay, hăng hái tham gia.
"Vẫn chơi Blackjack (21 điểm), tôi làm nhà cái." Sở Quân Liệt lấy chiếc điện thoại cục gạch mà bọn họ vẫn luôn thèm thuồng ra, đặt sang một bên, "Tôi cược cái này."
Ba anh em họ Tư ngồi đối diện nhìn nhau cười, cũng sôi nổi lấy điện thoại của mình đặt ở bên cạnh.
Bọn họ biết quá rõ trình độ của Sở Quân Liệt, cho dù cậu là nhà cái thì thắng cậu cũng dễ như ăn bánh!
Lần này tất cả mọi người đều chơi một cách nghiêm túc, Tư Huyên Huyên phụ trách xào bài, nhóc Kỳ khoanh tay đứng phía sau giám sát, đảm bảo không có ai gian lận.
Luật chơi Blackjack tương đối đơn giản, chỉ cần tổng điểm không vượt quá 21 điểm, càng gần giới hạn 21 điểm càng tốt, cuối cùng so điểm số với nhau, người có điểm số cao nhất sẽ chiến thắng.
Sở Quân Liệt làm nhà cái chia bài, thằng cả có tổng 13 điểm, thằng hai là 16 điểm, thằng ba có điểm số cao nhất, 17 điểm.
Sở Quân Liệt dựa vào quy tắc úp một lá bài xuống rồi lật một lá bài lên, là lá Q, tính là 10 điểm.
Thằng cả tiếp tục rút thêm bài, nhưng lá tiếp theo lại là 10 điểm, tổng điểm ba lá trong tay đã vượt quá 21 điểm, trực tiếp thua trận.
Sở Quân Liệt lấy điện thoại của thằng cả đặt ở trước mặt mình rồi nhìn về phía thằng hai.
Lấy gương anh cả lúc trước, thằng hai cũng cẩn thận hơn, cậu ta quyết định dừng lại, không rút thêm bài nữa.
Thằng ba liếc nhìn hai lá 17 điểm của mình, lại nhìn lá 10 điểm trước mặt Sở Quân Liệt, đôi mắt xoay chuyển, cậu ta hít sâu một hơi, rút chiếc thắt lưng hàng hiệu bên hông ra, đặt cược gấp đôi rồi quyết đoán bốc thêm bài.
Nhìn tổng điểm ba lá bài trên tay, thằng ba xách quần nhảy dựng lên.
"Tôi được 20 điểm, cậu xong đời rồi! Ha ha ha!" Thằng ba cười đến mức suýt bị sặc, "Tôi muốn cậu thua sạch đến mức không còn quần mặc!"
Thằng hai thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, chọn lật bài của Sở Quân Liệt.
Sở Quân Liệt nhìn hai người trước mắt, ánh mắt trở nên sắc bén, chậm rãi rút lá bài trước mặt rồi lật ra cho mọi người xem.
Một lá A bích.
Được tính là 11 điểm, cộng với lá trước 10 điểm, tổng là 21 điểm, Blackjack!
Tay thằng ba vẫn còn đang xách quần, nụ cười dần cứng lại trên mặt cậu ta.
Sở Quân Liệt lấy đi ba chiếc điện thoại và chiếc thắt lưng hàng hiệu.
Nghĩ tới thẻ tín dụng bị khóa 1 tháng của mình, thằng ba cúi đầu trở lại vị trí, một lúc lâu sau vẫn không nói thêm câu nào.
Suốt ngày đánh nhạn, vậy mà hôm nay lại bị nhạn mổ vào mắt.
Thua luôn cả cái thắt lưng.
"Thật ra tôi cũng không định lấy điện thoại của mấy anh đâu." Nhìn ba người đang ủ rũ trước mặt, Sở Quân Liệt đẩy ba chiếc điện thoại về trước mặt họ.
Thằng ba nghe vậy thì kinh ngạc ngẩng đầu lên, mắt cậu ta mở to, mất mấy giây mới phản ứng lại.
"Mỗi chiếc điện thoại đổi lấy một câu trả lời thật lòng." Sở Quân Liệt nghiêm túc nhìn ba người, "Tôi muốn nghe sự thật."
"Cậu hỏi đi." Thằng hai là người đầu tiên nhanh tay lấy lại điện thoại của mình nhét vào túi.
"Đầu tiên, tôi muốn biết, vì sao trong lần đầu tiên gặp mặt, mấy người lại có ghét tôi đến như vậy?" Sở Quân Liệt nhìn thoáng qua nhóc Kỳ, "Tôi không lý do gì mà khiến một đứa trẻ 3 tuổi ghét cả?"
"Bởi vì bọn tôi cảm thấy, cậu vốn không phải người nhà họ Yến." Thằng hai nghiêm túc trả lời.
"Hai vợ chồng nhà họ Yến là bọn lừa đào, còn cậu phối hợp với bọn họ để lừa gạt người khác, bọn tôi đều cảm thấy cậu có vấn đề."
Sở Quân Liệt trầm mặc một lát, nhìn về phía thằng ba đang lén trộm lại di động.
"Vấn đề thứ hai, nếu hôm qua mấy người không muốn chọn tôi thì vì sao hôm nay còn ở đây chơi bài cùng tôi?"
Nghe thấy câu hỏi này, thằng ba lập tức hăng hái lên.
"Cậu tưởng bọn tôi muốn chơi à? Là chú nhỏ cứ một hai bắt bọn tôi phải ở chung với cậu thêm một ngày, buổi tối hôm nay mới đưa ra quyết định cuối cùng, tôi nói thẳng cho cậu biết luôn, cho dù có chơi chung với cậu thêm mấy trăm năm, tôi cũng không bao giờ chọn cậu!"
Cuối cùng Sở Quân Liệt quay sang nhìn về phía thằng cả, đôi mắt đen dưới mái tóc dày khẽ động, giọng nói thoáng dừng lại một chút.
"Chú nhỏ của mấy anh... Vì sao lại muốn mấy anh ở cùng tôi thêm một ngày?"
"Cha mẹ cậu không nói cho cậu biết à?" Thằng cả ngạc nhiên.
"Tối qua, sau khi bọn tôi rời đi mà không chọn cậu, cha mẹ cậu đã đề xuất để cậu gả sang bên dòng phụ nhà họ Tư. Chú nhỏ biết điều kiện bên đó rất tệ, hơn nữa tính cách của thằng nhóc kia rất xấu, vì vậy mới tạo thêm cơ hội cho cậu."
Sở Quân Liệt sững người, cúi đầu trầm mặc một hồi lâu.
"Đây không phải là tôi hù dọa đâu nhé, mấy bậc cha chú có thể không biết nhưng bọn tôi là người cùng thế hệ, ít nhiều gì cũng biết." Thằng ba hả hê, "Bên dòng phụ thật sự rất tệ, cậu mà gả qua đó thì một ngày cũng không yên ổn nổi."
"Cha mẹ cậu cũng thật là, đẩy cậu vào hố lửa mà chẳng thèm chớp mắt lấy một cái, chỉ có chú nhỏ là mềm lòng, còn muốn cứu cậu một phen."
________________________________________________________
Bản edit chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro