Chương 43
Tư Vân Dịch trịnh trọng nhận lấy cuốn sách y học bằng cả hai tay, ánh mắt anh xuống trang bìa không chữ mang đậm dấu ấn thời gian rồi cúi người cảm ơn ông lão.
"Cuốn sách y này được truyền qua từng thế hệ, nằm trong tay ông những năm qua cũng chỉ là uổng phí." Ông lão thở dài một tiếng, "Dù tổ tiên có quy định chỉ truyền cho con cháu trong nhà, nhưng chắc họ cũng không ngờ rằng hậu bối lại ra nông nỗi này. Cũng may năm đó ông không giao sách lại cho con trai mình, nếu không, chẳng biết nó sẽ hủy hoại cuốn sách này ra sao."
"Ông cứ yên tâm!" Sở Quân Liệt nhiệt tình nắm lấy tay ông lão.
"Ông đã quyết định đi ngược lại với giáo huấn của tổ tiên thì chúng cháu nhất định sẽ trân trọng cuốn sách này!"
Ông lão quay đầu nhìn cậu, bị câu nói của Sở Quân Liệt làm cho trợn trắng cả mắt.
Rời khỏi bệnh viện, Tư Vân Dịch ngồi trong xe, bắt đầu lật giở cuốn sách y học, bên trong đúng là ghi chép rất nhiều bài thuốc, nhưng với y học hiện đại, những phương thuốc này rõ ràng chưa được kiểm chứng.
Anh đọc lướt rất nhanh, tìm kiếm xem có thông tin nào liên quan đến chứng mất trí hay không.
Bệnh Alzheimer thời xưa được gọi là "chứng mất trí". Tư Vân Dịch từng tra cứu nhiều tài liệu y học cổ, anh đã từng thấy một số sách có mô tả sơ lược về căn bệnh này. Lúc này, anh vô cùng mong muốn có thể tìm được trong cuốn sách trên tay những ghi chép hoặc phương thuốc liên quan.
Chiếc xe lướt êm trên đường cao tốc. Sở Quân Liệt nhìn bàn tay trắng trẻo của Tư tiên sinh không ngừng lật trang sách, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, tốc độ đọc rất nhanh.
Cậu hơi nghiêng đầu, cẩn thận xích lại từng chút một, nhìn những nét chữ trong sách được viết bằng bút lông, hơn nữa đều là chữ phồn thể. Vì ông lão những năm qua sống không dễ dàng nên giữa các trang sách vẫn còn chút bụi bẩn.
Thế nhưng Tư tiên sinh hoàn toàn không để ý, ánh mắt sau tròng kính chỉ chuyên chú vào nội dung, chẳng hề bận tâm đến chút bụi bám trên đầu ngón tay.
Không cần nghĩ nhiều Sở Quân Liệt cũng biết Tư tiên sinh đang tìm gì. Bệnh của ông cụ Tư ngày càng nghiêm trọng, trước đó còn có lần đi lạc, Tư tiên sinh ôm bao nhiêu lo lắng trong lòng, chỉ là thường ngày không thể hiện ra mà thôi.
Cậu từ từ nghiêng đầu, muốn lại gần người bên cạnh thêm chút nữa.
Đúng lúc ấy, xe rẽ vào một khúc cua. Sở Quân Liệt chưa kịp phòng bị, đầu liền nghiêng hẳn lên vai Tư Vân Dịch.
Cậu không dám nhúc nhích, gần như chẳng dám nhìn nét mặt của người bên cạnh, chỉ cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trên vành tai mình đang từng chút một tăng lên, thậm chí còn nhận ra bờ vai dưới đầu mình có chút cứng lại.
Tài xế mơ hồ nhận thấy động tĩnh ở hàng ghế sau, liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, chỉ thấy người đàn ông cao lớn đang tựa đầu lên vai Tư thiếu gia, vành tai ửng đỏ.
Nếu đổi lại là người khác, tài xế có lẽ sẽ thầm đánh giá một câu "nhỏ bé ngoan ngoãn". Nhưng cậu họ Sở này, xét về chiều cao lẫn vóc dáng, thế nào cũng chẳng liên quan gì đến hai chữ "nhỏ bé".
Nếu bắt buộc phải ví von, thì cũng không biết trên đời này có loài chim nào to như một con điêu đất không nữa.
Tư Vân Dịch đang mải xem sách, đến khi cảm nhận được đầu ai đó tựa lên vai mình mới nhận ra.
Nghĩ đến việc cuốn sách này có thể xem là tài sản chung của hai người, anh liền dịch cuốn sách về phía Sở Quân Liệt một chút, rồi tiếp tục đọc phần nội dung kế tiếp.
Sở Quân Liệt nhìn cuốn sách đang dịch về phía mình, trong mắt không nhịn được mà từng chút từng chút sáng lên, khóe miệng ra sức kìm nén ý cười, tâm trạng rạng rỡ không gì sánh được.
Tư tiên sinh có phải đang mời cậu cùng đọc sách không?
Sở Quân Liệt cố gắng kiềm chế niềm vui, cúi đầu chăm chú đọc cuốn y thư mà bản thân chỉ hiểu được một nửa.
Một số chữ phồn thể khá dễ nhận ra, nhưng khi có vài chữ hiếm liên tiếp xuất hiện, cậu chớp mắt vài lần rồi hoàn toàn không hiểu đối phương đang mô tả điều gì.
Mỗi khi cậu mới đọc được hai dòng, Tư Vân Dịch đã lướt xong hai trang, sau đó lập tức lật sang trang tiếp theo.
Sở Quân Liệt không hiểu, nhưng cũng không muốn nhấc đầu lên, chỉ có thể giả vờ như cậu đang đọc rất nghiêm túc.
Không biết có phải ảo giác không, nhưng nhìn những chữ phồn thể này càng lâu, cậu dường như càng nhận ra được nhiều hơn. Một chữ phồn thể, ba trang trước còn không nhận ra, sau khi gặp lại vài lần, Sở Quân Liệt bỗng nhiên phát hiện cậu đột nhiên nhớ được.
Không chỉ biết đọc nó, mà còn biết chữ giản thể tương ứng, từng chút từng chút hiểu rõ ý nghĩa của từ.
Lật thêm vài trang, đến lần thứ năm, thứ sáu nhìn thấy chữ này, cậu đã có thể hiểu được nó trong ngữ cảnh của câu.
Giống như trình độ tiếng Anh của cậu vậy, hình như trước đây cậu từng học qua, nhưng sau tai nạn, tất cả đều quên sạch. Thế nhưng chỉ cần xem và đọc nhiều lần, cậu lại có thể nhớ lại.
Xe dừng lại gần trung tâm mua sắm, Sở Quân Liệt như thể dính chặt vào bờ vai của người bên cạnh, chẳng hề muốn rời ra.
Tư Vân Dịch nghiêng mặt, đưa tay khẽ gõ lên trán cậu một cái.
Dậy đi.
Nụ cười của Sở Quân Liệt càng rạng rỡ hơn, một tay ôm lấy trán, cố gắng đè nén nụ cười trên môi, ngước mắt nhìn Tư Vân Dịch bằng ánh mắt trong veo.
"Tư tiên sinh, xin lỗi, có phải em làm vai anh mỏi rồi không?"
Tư Vân Dịch cũng không cảm thấy nặng nề gì. Ngoại trừ lúc đầu toàn bộ sức nặng của đầu Sở Quân Liệt dồn lên vai anh, về sau, cậu dường như cũng tự dùng lực cổ để giữ thăng bằng, cố gắng không dồn toàn bộ trọng lượng lên vai anh.
Giống như chỉ áp sát vào.
"Tối nay về, em nhất định sẽ giúp anh xoa bóp." Sở Quân Liệt nói ra mục đích cuối cùng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Không đợi Tư Vân Dịch trả lời, cậu đã nhanh chóng xuống xe, cả người nhẹ bẫng như bay lao vào cổng trung tâm mua sắm, sợ rằng người phía sau sẽ nói một câu "không cần".
Tư Vân Dịch nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần sau cửa trung tâm mua sắm, rồi lại cúi đầu tiếp tục lật giở cuốn y thư trong tay.
"Tư thiếu gia." Tài xế nhỏ giọng hỏi, "Tiếp theo chúng ta đi..."
Bàn tay lật sách của Tư Vân Dịch khựng lại, như thể vừa phát hiện ra một nội dung vô cùng quan trọng, anh không vội trả lời tài xế mà chăm chú đọc đi đọc lại ba bốn lần đoạn nội dung trên trang sách, sau đó lấy điện thoại ra, chụp lại rõ ràng từng trang, liên tục chụp mấy tấm.
Làm xong mọi việc, Tư Vân Dịch ngước mắt nhìn tài xế, trong đôi mắt đen sâu thẳm ẩn chứa vài phần cảm xúc.
"Đến Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Ninh Thành."
Tập đoàn nhà họ Tư đang vận hành ba cơ sở y tế, trong đó có mối quan hệ hợp tác thường xuyên với bệnh viện lâm sàng trực thuộc Viện Y học Cổ truyền. Trên đường đi, Tư Vân Dịch đã trao đổi sơ bộ với viện trưởng. Khi đến văn phòng viện trưởng, anh phát hiện đối phương đã mời luôn trưởng bộ phận nghiên cứu y học cổ truyền đến bàn bạc cùng, tốc độ xử lý vô cùng nhanh chóng.
Trưởng bộ phận nghiên cứu là một người đàn ông trung niên khoảng hơn năm mươi tuổi. Nghe tin Tư Vân Dịch có một phương thuốc trong tay, ông ta đã đặc biệt đến để kiểm tra.
Tư Vân Dịch lấy điện thoại ra, hiển thị công thức thuốc trên màn hình cho đối phương xem. Vị trưởng bộ phận chăm chú quan sát, hàng lông mày dần nhíu lại.
"Cậu Tư." Ông ta cầm điện thoại lên nhìn anh, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc, "Chắc hẳn cậu cũng biết, chứng 'suy giảm trí nhớ' được nhắc đến trong này chính là bệnh Alzheimer. Chỉ cần có một chút kiến thức y khoa, cậu cũng sẽ hiểu rằng đây là một dạng bệnh thoái hóa hệ thần kinh. Hiện tại, y học hiện đại chỉ có thể sử dụng thuốc ức chế sự phân hủy acetylcholine và thuốc chống loạn thần để cải thiện nhận thức cho bệnh nhân.
Trong lĩnh vực điều trị bằng y học cổ truyền, chưa hề có bất kỳ bằng chứng y học nào chứng minh được hiệu quả của phương pháp này. Tôi e rằng, phương thuốc này... có thể cậu đã bị lừa rồi."
"Khụ khụ." Viện trưởng đứng bên cạnh ho nhẹ, đồng thời liếc mắt ra hiệu cho vị trưởng bộ phận.
Nhưng đối phương vẫn giữ nguyên thái độ như cũ, thậm chí còn đưa điện thoại lại cho Tư Vân Dịch, không có chút ý định thương lượng.
Tư Vân Dịch thừa hiểu rằng, cách nói chuyện này của ông ta đã được xem là khá nhẹ nhàng. Nếu là với tính khí trước đây, rất có thể ông ta sẽ đặt điện thoại xuống, sau đó đùng đùng bỏ đi.
"Thầy Triệu." Tư Vân Dịch nhìn thẳng vào vị trưởng bộ phận, giọng điệu ôn hòa nhưng ánh mắt nghiêm túc.
"Trước khi đến đây, tôi đã đọc rất nhiều sách y cổ. Tôi cũng rất rõ, chứng suy giảm trí nhớ là bệnh phổ biến ở người cao tuổi, mà tuổi thọ trung bình của người xưa lại khá ngắn, số lượng bệnh nhân không nhiều, vì thế căn bệnh này không được quan tâm đúng mức. Điều đó cũng dẫn đến việc các phương pháp chẩn trị trong y học cổ truyền trở nên hạn chế.
Thế nhưng, tình hình bây giờ đã khác. Tuổi thọ trung bình của người Hoa quốc đã lên đến 78 tuổi, trên thế giới hiện có hơn 50 triệu người mắc bệnh Alzheimer, trong đó người Hoa quốc chiếm một phần năm, đứng đầu thế giới."①
Ánh mắt Tư Vân Dịch dần trở nên nghiêm nghị, "Từ thời cổ đại, Hoa quốc vẫn có những y giả tận dụng mọi phương pháp có thể để nghiên cứu chứng suy giảm trí nhớ, phân tích nguyên nhân gây bệnh từ nhiều góc độ khác nhau, thậm chí còn sắc thuốc điều trị cho người già. Trong 'Cảnh Nhạc Toàn Thư'* còn viết: 'Bệnh này có thể chữa khỏi.'
* Cảnh Nhạc Toàn Thư" (景岳全书) là một bộ sách y nổi tiếng trong lịch sử y học Trung Quốc, do danh y Trần Cảnh Nhạc thời Minh biên soạn.
Còn bây giờ, chỉ vì lĩnh vực y học cổ truyền chưa có bằng chứng y học xác thực, thầy lại chưa thử nghiệm đã vội vàng bác bỏ. Như vậy có phải là... hơi thiếu tự tin không?"
Vị trưởng bộ phận bị câu nói này làm cho á khẩu, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trẻ tuổi trước mặt một lúc lâu, sau đó trầm ngâm suy nghĩ rồi lấy điện thoại ra, giơ lên trước mặt Tư Vân Dịch.
"Thêm WeChat đi, gửi phương thuốc này cho tôi."
Khóe môi Tư Vân Dịch khẽ cong lên một đường cung rất nhẹ. Anh lập tức thêm WeChat của đối phương, sau đó gửi phương thuốc qua.
"Tôi sẽ nghiên cứu kỹ phương thuốc này. Nếu phát hiện ra giá trị của nó, tôi sẽ thông báo cho cậu." Vị trưởng bộ phận nhìn chằm chằm vào điện thoại suy nghĩ một lát, sau đó lại ngước mắt lên nhìn anh.
"Có điều, tôi đoán phương thuốc này tám phần là cậu mua được từ ai đó. Có cần tôi ký một bản thỏa thuận bảo mật không?"
"Không cần." Tư Vân Dịch cất điện thoại đi, "Nếu tôi muốn giữ bí mật và tận dụng tối đa giá trị của phương thuốc này, tôi đã tự tổ chức nhóm nghiên cứu, chứ không phải đến đây."
Nghe vậy, vị trưởng bộ phận không khỏi nhìn lại người đàn ông trẻ tuổi trước mặt một lần nữa. Dường như ông ta đã hiểu ra vì sao vị viện trưởng vốn luôn kén chọn kia lại xem trọng người này đến thế.
Nhìn theo bóng dáng trưởng bộ phận rời đi, viện trưởng đứng dậy, cười tủm tỉm nhìn Tư Vân Dịch, "Tiểu Tư, lâu rồi không gặp, cháu vẫn lợi hại như vậy. Chỉ mất vài phút đã có thể thuyết phục được lão già cứng đầu kia."
"Không phải cháu lợi hại." Tư Vân Dịch mỉm cười, nhìn viện trưởng, "Là thầy Triệu dám thử nghiệm."
"Cháu xem, cháu nói chuyện đúng là khiến người ta thoải mái." Viện trưởng cười rạng rỡ, "Đúng vậy, thật ra dưới trướng lão Triệu cũng có không ít dự án, công việc khá nặng."
Tư Vân Dịch lập tức hiểu hàm ý của viện trưởng, anh nói thẳng yêu cầu của mình, "Cháu hy vọng viện trưởng có thể giúp đỡ để thầy Triệu ưu tiên nghiên cứu phương thuốc mà cháu mang đến."
"Đã là cháu mở lời, bác tất nhiên không thể từ chối." Viện trưởng thoáng do dự, liếc nhìn tấm ảnh trên bàn, rồi ngước lên nhìn Tư Vân Dịch.
"Chỉ là, bác cũng có một việc muốn nhờ cháu giúp."
Ngay từ đầu, thái độ tích cực của viện trưởng đã không bình thường. Tư Vân Dịch vốn đã đoán được ông có chuyện muốn nhờ vả, nên khi đối phương mở lời, anh tất nhiên không có lý do để từ chối.
"Bác cứ nói." Đôi mắt Tư Vân Dịch bình tĩnh.
"Hay là... cháu thử đoán xem?" Viện trưởng có chút khó nói, tiện tay lau mồ hôi bên tóc mai.
"Nếu viện trưởng không ngại, cháu muốn xem một thứ trước." Tư Vân Dịch ngồi đối diện ông, nhẹ nhàng chỉ vào khung ảnh trên bàn.
Viện trưởng xoay khung ảnh lại, bên trong là bức hình của cả gia đình ba người. Vợ ông nở nụ cười hiền hậu, còn cô con gái tràn đầy sức sống tuổi trẻ.
"Tấm ảnh này rất đẹp. Đây là ảnh chụp cách đây vài năm?" Tư Vân Dịch mỉm cười.
"Mười hai năm trước." Viện trưởng nhìn tấm ảnh gia đình, vẻ mặt dần trở nên dịu dàng.
"Nếu cháu đoán không nhầm, vấn đề mà bác muốn nhờ cháu giúp đỡ có liên quan đến con gái bác. Hơn nữa, khả năng cao là về chuyện tình cảm, hôn nhân." Tư Vân Dịch đưa ra suy luận cơ bản.
"Làm sao cháu biết?" Viện trưởng hơi ngạc nhiên.
"Khi bác đồng ý yêu cầu của cháu, bác đã nhìn vào tấm ảnh này, điều đó có nghĩa là lúc đó bác đang suy nghĩ cách nói ra nỗi phiền muộn của mình. Mà nguồn cơn của nỗi phiền muộn ấy chính là bức ảnh này."
Ánh mắt Tư Vân Dịch bình tĩnh nhìn viện trưởng.
"Vừa rồi, bác có động tác giơ tay lau mồ hôi, hơi cúi đầu, ngón tay chạm vào trán, đây là biểu hiện điển hình của sự xấu hổ."
Ánh mắt anh dừng lại trên tấm ảnh, "Trong bức ảnh này, con gái bác có vẻ vừa thi đại học xong, đạt được thành tích khá tốt. Cả cô ấy và bác gái đều trông rất thoải mái.
Lúc đó, cô ấy hẳn khoảng mười tám tuổi. Giờ đã mười hai năm trôi qua, nhưng cháu chưa từng nghe tin tức về hôn lễ của cô ấy. Mặt khác, theo cháu được biết, bác là một bậc phụ huynh khá truyền thống. Vậy thì điều có thể khiến bác cảm thấy xấu hổ và lo lắng, e rằng chỉ có chuyện tình cảm, hôn nhân của con gái bác mà thôi."
"Đúng vậy." Bị nói trúng tâm sự, viện trưởng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, nhưng nỗi lo trong mắt ông vẫn không hề vơi bớt.
"Thật ra, ba năm trước, con bé đã đính hôn rồi. Gia đình bác cũng không tổ chức rình rang, chỉ là hai bên gia đình gặp mặt dùng bữa, sau đó định đoạt. Hai đứa trẻ cũng rất quý mến nhau."
Ánh mắt Tư Vân Dịch khẽ động, nghe ra vấn đề từ câu nói của viện trưởng.
Theo phong tục ở Ninh Thành, thông thường sau khi đính hôn, trong vòng nửa năm đến một năm sẽ tiến hành hôn lễ. Vậy mà lần này lại kéo dài tận ba năm.
"Chính con bé cứ trì hoãn chuyện cưới xin mãi." Viện trưởng đầy phiền muộn, "Trước đây bác không biết lý do tại sao. Mãi đến mấy ngày trước, khi bị bác thúc ép quá, nó mới chịu nói thật."
Viện trưởng ngẩng đầu lên, bất lực nhìn người đàn ông trước mặt, người mà vẻ ngoài như một bậc tiên nhân thoát tục.
"Nó... không nhận ra chồng chưa cưới của mình."
________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
①Dữ liệu trích từ "Báo cáo khảo sát hiện trạng chẩn đoán và điều trị bệnh nhân Alzheimer tại Trung Quốc năm 2020".
Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro