Chương 47
Dì Ôn nghe tin ca phẫu thuật của ông lão thành công liền đặc biệt đến thăm người bạn già này. Vừa bước vào phòng bệnh, bà đã thấy Tư Vân Dịch và Sở Quân Liệt ở bên cạnh ông, Sở Quân Liệt cầm một chiếc khăn ẩm, nhẹ nhàng lau trán cho ông lão.
"Ông cứ yên tâm, có cháu và Tư tiên sinh ở đây, sẽ không để ông phải đi nhặt ve chai nữa đâu. Ông hãy sống an yên những năm tháng sau này, được không?"
Ông lão vẫn còn chịu tác dụng của thuốc mê, miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa, thậm chí còn đòi giành chai lọ với Sở Quân Liệt. Dì Ôn bước đến, nhìn ông với vẻ mặt đầy ý cười rồi giải thích với Sở Quân Liệt, "Sau khi gây mê, bệnh nhân thường có những phản ứng như thế này, một số trường hợp có thể dùng thuốc an thần nhẹ, hai đứa có cần không?"
Sở Quân Liệt không hiểu rõ vấn đề này, cậu ngoan ngoãn nghiêng đầu nhìn về phía Tư Vân Dịch, anh khẽ lắc đầu tỏ ý không cần.
Tiếng lẩm bẩm của ông lão dần nhỏ lại, chỉ thỉnh thoảng thốt ra vài từ mơ hồ, rồi cũng dần dần tỉnh táo. Nhìn hai người bên giường bệnh, ánh mắt ông vẫn còn chút ngỡ ngàng.
"Tiểu Sở, ông vừa mơ thấy một giấc mộng."
Sở Quân Liệt bật cười, "Ông ơi, ca phẫu thuật đã thành công rồi, giờ ông chỉ cần nghỉ ngơi cho thật tốt thôi."
"Được, được, được!" Ông lão liên tục nói ba chữ "được", trong mắt ánh lên niềm vui khi được tiếp tục sống.
"Ông à." Tư Vân Dịch cúi người xuống, "Cháu đã sử dụng một bài thuốc trong cuốn sách y của ông và gửi phương thuốc đó cho người phụ trách nghiên cứu của Viện Y học Cổ truyền."
"Cuốn sách đó ông đã giao cho cháu rồi, giờ nó là của hai đứa, dùng thế nào hay làm gì với nó cũng không cần báo lại với ông." Ông lão yếu ớt phất tay, "Cháu muốn đưa cho ai cũng được, ông không bận tâm."
Tư Vân Dịch gật đầu, cho dù phương thuốc trong cuốn sách y kia có thực sự hiệu quả trong việc điều trị chứng sa sút trí tuệ hay không, anh vẫn chân thành nói lời cảm ơn, "Cảm ơn ông."
Ông lão khẽ lắc đầu, "Đứa nhỏ này, đừng khách sáo thế."
Sau ca phẫu thuật, ông lão hồi phục rất tốt. Ở bệnh viện hơn nửa tháng, Sở Quân Liệt nói muốn thuê cho ông một nơi ở tốt hơn, nhưng Tư Vân Dịch lại trực tiếp mua hẳn một căn biệt thự nhỏ có sân vườn rồi để Sở Quân Liệt đưa ông đến đó ở.
Vừa thấy khu sân vườn, ông lão đã không rời mắt, lập tức chỉ trỏ, bắt đầu lên kế hoạch, "Khu này có thể trồng ớt, chỗ này trồng cà chua, còn dọc theo bức tường kia thì trồng dưa leo, đợi dưa leo leo giàn thì phải dựng giàn cho chắc chắn..."
Ông lão yêu thích khu vườn vô cùng, cũng an tâm ở lại, còn Sở Quân Liệt thì mặt mày rạng rỡ trở về báo cáo với Tư Vân Dịch.
"Ông còn nói, đợi thu hoạch rau củ sẽ mang đến cho chúng ta, đến lúc đó chúng ta có thể ăn rau do chính tay ông trồng!"
Tư Vân Dịch khẽ mỉm cười, nhìn vào tin nhắn từ người phụ trách nghiên cứu gửi đến trên điện thoại, rồi lại một lần nữa đến Viện Khoa học Y học Cổ truyền.
Cận kề năm mới, nhiều nhân viên trong viện đã bắt đầu nghỉ Tết. Thời tiết ngày càng lạnh hơn, hàng cây trong viện đều trơ trụi cành lá, hơi thở của những người bên dưới tỏa ra thành từng làn khói trắng, ai nấy đều xoa tay vào nhau để sưởi ấm.
Tư Vân Dịch chưa kịp bước vào viện thì đã thấy Ngô Điềm đứng dưới một gốc cây, dường như đang chờ ai đó.
"Bác sĩ Tư!" Ngô Điềm vừa nhìn thấy anh đã vui vẻ vẫy tay rồi nhanh chóng chạy đến, cô tháo khẩu trang ra, trên mặt là nụ cười rạng rỡ.
"Tình hình dạo này thế nào?"
Đã hơn nửa tháng trôi qua kể từ sự việc ở nhà hàng Trung Hoa, nhưng Tư Vân Dịch vẫn còn nhớ rõ cảnh Ngô Điềm dìu Hải Minh Hi vội vàng quét mã thuê một chiếc xe đạp dùng chung bên đường, cô để Hải Minh Hi ngồi vào giỏ xe phía trước rồi dồn toàn lực đạp xe, gấp gáp đưa cậu ta đến bệnh viện.
Khi Tư Vân Dịch đi bộ sắp không còn thấy bóng dáng hai người nữa, anh lại trông thấy họ bị cảnh sát giao thông chặn lại. Nhưng sau khi nhận ra tình huống, cảnh sát không phạt mà cùng một đồng nghiệp khác trực tiếp chở hai người đến bệnh viện.
Cuối cùng, mọi chuyện đều ổn thỏa. Hải Minh Hi được bác sĩ khâu tám mũi, để lại một vết sẹo nhỏ, chắc rằng từ nay về sau sẽ không ai nhận nhầm hai người nữa.
"Dạo này tôi vẫn ổn." Ngô Điềm cười tít mắt, "Thần tượng của tôi lại ra album mới rồi!"
Tư Vân Dịch khẽ cười, nhìn trạng thái tinh thần đầy sức sống của cô, không hỏi thêm.
"Tôi đang đợi cha tan làm, chắc ông ấy cũng đang đợi anh." Ngô Điềm có chút ngại ngùng, "Xin lỗi nhé, anh hãy chuẩn bị tâm lý trước, cha tôi hơi cổ hủ, có thể sẽ trách anh vì chuyện của tôi."
Tư Vân Dịch hơi nhướng mày.
"Tôi và Hải Minh Húc đã hủy hôn ước rồi." Ngô Điềm gãi đầu, "Trong công việc, tôi có một cơ hội rất tốt để ra nước ngoài học chuyên sâu vài năm. Tôi đã đăng ký và được chọn."
"Chúc mừng cô." Tư Vân Dịch nhẹ giọng chúc mừng người bạn cùng trang lứa trước mặt.
"Hải Minh Hi nói cậu ấy muốn đợi tôi." Ngô Điềm xoa xoa hai bàn tay, "Cậu ấy xin lỗi tôi, nói rằng sẽ tận dụng những năm này để tiến bộ hơn, trưởng thành hơn, để trở thành mẫu người mà tôi thích."
Tư Vân Dịch lặng lẽ quan sát cô, ánh mắt tĩnh lặng.
"Nhưng thật ra, tôi vẫn thích dáng vẻ lần đầu tiên gặp cậu ấy nhất." Trong mắt Ngô Điềm ánh lên chút hoài niệm, "Người ta vẫn nói, giá như mãi mãi chỉ như buổi ban đầu."
Cô cười nhẹ, vẫy tay với Tư Vân Dịch, "Tư tiên sinh, anh còn có việc, tôi không làm phiền nữa. Mau lên đi, mấy hôm nay chú ở bộ nghiên cứu cứ liên tục gọi cho cha tôi, có lần còn gọi giữa đêm khuya, tôi cảm giác có chuyện lớn rồi đấy!"
"Chúc cô lên đường thuận lợi." Tư Vân Dịch khẽ mỉm cười, gật đầu chào tạm biệt rồi xoay người bước vào tòa nhà.
Ngô Điềm nhìn theo bóng lưng rời đi, chợt cảm thấy trên trán mát lạnh. Cô ngẩng đầu, thấy những bông tuyết nhỏ bé lặng lẽ rơi xuống.
Khi bước vào văn phòng viện trưởng, Tư Vân Dịch thấy viện trưởng và người phụ trách nghiên cứu đang tranh luận gay gắt về điều gì đó. Nhưng vừa trông thấy anh, cả hai lập tức im lặng.
"Cậu Tư." Người phụ trách nghiên cứu khó giấu được sự kích động trong mắt, "Phương thuốc mà cậu đưa cho tôi có một thành phần rất đặc biệt, có thể khiến cơ thể sản sinh ra một loại globulin miễn dịch. Mà loại globulin miễn dịch này lại có tác động nhất định đến các mảng amyloid!"
Ánh mắt Tư Vân Dịch hơi dao động.
Y học hiện đại vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân gây ra bệnh Alzheimer, nhưng có một giả thuyết cho rằng, sự tích tụ quá mức của các mảng amyloid trong não chính là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này.
Nếu loại thuốc này thực sự có thể kích thích cơ thể sản sinh ra globulin miễn dịch có tác dụng với mảng amyloid, thì điều đó có nghĩa là, nó có khả năng làm giảm nhẹ hoặc làm chậm quá trình tiến triển của bệnh Alzheimer.
Nhìn thấy sự phấn khích trong mắt người phụ trách nghiên cứu, viện trưởng chỉ có thể khẽ thở dài.
"Không phải tôi nói quá, nhưng trên thế giới, nghiên cứu thuốc điều trị Alzheimer là lĩnh vực có tỷ lệ thất bại cao nhất. Từ những năm chín mươi đến nay, hàng trăm loại thuốc đã được phát triển, cuối cùng chỉ có ba loại được giữ lại, mà hiệu quả cũng không chắc chắn."
Người phụ trách hít sâu một hơi, hiểu rõ lời viện trưởng nói là sự thật.
"Dù có thể được phê duyệt để thử nghiệm lâm sàng thì cũng đừng đặt kỳ vọng quá cao." Viện trưởng thở dài, "Hãy chuẩn bị tâm lý cho khả năng thất bại."
"Tôi hiểu rồi, viện trưởng." Ánh mắt người phụ trách kiên định, "Tôi đã bắt đầu chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép thử nghiệm lâm sàng. Chỉ cần văn bản được duyệt, tôi sẽ tìm những bệnh nhân sẵn sàng tham gia."
"Nếu hồ sơ được phê duyệt..." Tư Vân Dịch nhìn thẳng vào người phụ trách, "Tôi hy vọng thầy có thể giữ lại một suất cho tôi."
Cả người phụ trách lẫn viện trưởng đều sững sờ, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.
Tư Vân Dịch không giải thích thêm, chỉ lặng lẽ chờ đợi câu trả lời.
"Được thôi." Người phụ trách chợt hiểu ra lý do vì sao anh lại tìm kiếm phương thuốc này, vì sao anh tha thiết muốn đẩy nhanh quá trình nghiên cứu.
"Vì cần kiểm soát các biến số khác nên thử nghiệm lâm sàng có thể sẽ diễn ra trong môi trường khép kín, thời gian cũng không thể đảm bảo cố định." Người phụ trách hỏi thêm, "Cậu có thể chấp nhận điều đó không?"
"Có thể." Tư Vân Dịch trầm giọng gật đầu.
Theo chẩn đoán, thời gian của ông cụ Tư chỉ còn lại nửa năm.
Dù kết quả ra sao, anh đã làm tất cả những gì có thể.
Sau khi người phụ trách rời đi, viện trưởng nhìn Tư Vân Dịch, ban đầu ông định phàn nàn về chuyện của con gái mình, nhưng nhìn vẻ mặt của anh, ông lại không nói được gì.
"Viện trưởng, con gái bác rất thông minh, cô ấy biết mình muốn gì và không muốn gì." Tư Vân Dịch chủ động lên tiếng, "Không phải ở độ tuổi nào cũng nhất định phải làm điều gì đó. So với một mối quan hệ chưa đủ trưởng thành và đầy dối trá, lựa chọn của cô ấy là sự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình."
Viện trưởng há miệng, cảm thấy những điều ông định nói đã bị bác bỏ sạch.
"Ở độ tuổi này, chúng ta hiếm khi còn cảm nhận được rung động trong thực tế." Đôi mắt Tư Vân Dịch bình tĩnh và lý trí.
"Tình yêu vốn dĩ là một loại bệnh lý tâm lý, biểu hiện của nó không có lợi cho sinh tồn, chỉ vì có lợi cho việc duy trì nòi giống nên mới được giữ lại. Nếu một người bị ảnh hưởng bởi từng cử chỉ, hành động của đối phương, thì đó chẳng qua là một sự bi ai."
"Được rồi." Viện trưởng lắc đầu bất lực, "Cháu nói thẳng là con gái bác chọn đúng đi, bác hiểu rồi, OK?"
Người cuối cùng ép viện trưởng phải nói tiếng Anh như vậy, có lẽ là con gái ông khi cần ông giúp làm bài tập.
Tư Vân Dịch khẽ cong môi, lịch sự chào tạm biệt rồi rời khỏi tòa nhà viện nghiên cứu.
Ngay khi bước ra ngoài, anh liền ngửi thấy mùi tuyết trong không khí. Những bông tuyết nhỏ lặng lẽ rơi xuống, phủ một lớp mỏng trên mặt đất.
Tuyết đã rơi.
Đây là cái Tết đầu tiên sau khi kết hôn.
Tư Vân Dịch đưa Sở Quân Liệt về nhà cũ, đối mặt với lũ cháu trai cháu gái thay phiên nhau đến xin tiền lì xì. Anh vẫn giữ thói quen như mọi năm, phát tiền mừng tuổi cho từng đứa.
Sở Quân Liệt bám sát phía sau anh, giống như một cái đuôi nhỏ, anh đi đâu, cậu theo đó.
Ông cụ Tư khoác lên mình bộ đường trang màu đỏ rực rỡ, không chỉ phát lì xì cho các cháu mà còn không quên mấy người con của mình.
Dù các con đã lập gia đình, có con cái, nhưng trong mắt ông, bọn họ vẫn như trước, vẫn là những đứa trẻ của ông.
Tư Vân Dịch nhìn cảnh cả gia đình quây quần vui vẻ dùng bữa tối, không vội nhắc đến chuyện đưa ông cụ Tư tham gia thử nghiệm lâm sàng, chỉ lặng lẽ ăn cơm cùng mọi người, rồi cùng nhau xem chương trình chào xuân.
Tiết mục trên truyền hình không còn thú vị như trước, lũ trẻ thích vây lại chơi trò chơi hơn. Nhóc Kỳ mặc một chiếc áo bông màu đỏ có hình sư tử múa lân, ngồi trong lòng ông nội, nhét từng viên chocolate vào miệng. Nếu gặp viên nào không ngon, nhóc sẽ đưa cho ông.
Ông cụ Tư cười hiền hòa ăn lấy, đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi ông còn tỉnh táo.
Chưa đến nửa đêm, ngoài kia đã rộ lên tiếng pháo hoa. Đám trẻ con bỏ điện thoại xuống, reo hò chạy ra khoảng sân trước nhà cũ, dán mắt vào kim giây, chờ đợi thời khắc ba kim trùng khớp rồi châm lửa vào mấy quả pháo hoa đặt sẵn dưới đất.
Pháo hoa vút lên trời, nổ tung trong màn đêm, rực rỡ sắc màu. Mọi người cùng tụ lại trên ban công, ngắm nhìn bầu trời đêm của cả nửa Ninh Thành rực sáng bởi vô số chùm pháo hoa nở rộ.
Anh cả và chị dâu cả nói chuyện thì thầm, anh hai và chị dâu hai lặng lẽ thưởng thức cảnh đẹp, chị ba không ngừng chụp ảnh, tiện thể tranh thủ selfie vài tấm.
Tư Vân Dịch ngắm pháo hoa rồi nghiêng đầu quan sát Sở Quân Liệt, thấy trong đôi mắt đen láy của cậu phản chiếu lại muôn màu ánh sáng rực rỡ.
"Sở Quân Liệt." Tư Vân Dịch nhìn pháo hoa trước mắt, "Cậu thích tình yêu sét đánh, hay thích thứ tình cảm được bồi đắp theo năm tháng?"
Nghe thấy Tư tiên sinh gọi tên mình, Sở Quân Liệt giật mình từ ánh pháo hoa quay sang nhìn người bên cạnh.
Hôm nay Tư tiên sinh mặc một chiếc áo len cổ cao màu đen khiến anh gần như hòa vào màn đêm, nhân tiện làm nổi bật làn da trắng mịn, còn chiếc nhẫn trên ngón tay thon dài phản chiếu ánh kim loại nhàn nhạt, trông càng thêm đẹp mắt.
"Em... thích cả hai." Sở Quân Liệt hơi ngại ngùng cúi đầu. Mặc dù trên mạng đều nói rằng tình yêu sét đánh thực chất là bị ngoại hình hấp dẫn, nhưng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Tư tiên sinh, tim cậu đã loạn nhịp.
Giống như đã từng gặp gỡ, lại như là duyên phận trời định.
Đã kết hôn với Tư tiên sinh được một khoảng thời gian, nhưng cậu vẫn thích anh tha thiết như lúc ban đầu. Cảm giác rung động ban sơ chưa bao giờ phai nhạt mà theo từng ngày chung sống, từng chút từng chút đọng lại nơi lồng ngực, mang theo vị ngọt lịm, khiến mỗi lần nghĩ đến, dù có mệt mỏi sau một ngày dài cũng chẳng còn thấy bận lòng.
Dù Tư tiên sinh đối xử với cậu giống như một hậu bối, nhưng Sở Quân Liệt không lo lắng. Hai người đã kết hôn, vẫn còn cả một đời ở bên nhau.
Cậu sẽ từng bước từng bước làm Tư tiên sinh chậm rãi tiếp nhận cậu.
Tư Vân Dịch nghe câu trả lời, anh quay đầu cười nhạt.
Giờ đây cốt truyện đang tăng tốc một cách vô hình, có lẽ cũng cách không xa ngày chân ái của cậu đến.
Thích cả hai, chẳng phải là hơi tham lam rồi sao?
________________________________________________
Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro