Chương 48

Năm mới vừa qua, Tư Vân Dịch nhân lúc ông cụ Tư còn tỉnh táo đã nói với ông về chuyện thử nghiệm lâm sàng.

Ông cụ Tư vừa nghe xong liền khoát tay từ chối. Với tư cách là người từng điều hành một cơ sở y tế, ông hiểu rõ hơn ai hết rằng căn bệnh này không có thuốc chữa. Tiếp tục giày vò chỉ khiến con cái thêm gánh nặng mà thôi.

Thấy cha mình kiên quyết, Tư Vân Dịch chỉ có thể nói với ông rằng bài thuốc này chính là do anh cung cấp cho Viện Hàn lâm Y học Cổ truyền Trung Hoa, và nghiên cứu sơ bộ đã cho thấy một số tác dụng nhất định.

Ông cụ Tư nhìn con trai mình thật sâu, trong mắt tràn đầy thương yêu và bất lực.

Thằng bé không thể trơ mắt nhìn ông bị bệnh tật hành hạ, càng không thể khoanh tay chờ đợi cái chết. Dù mọi chuyện đã là kết cục đã định, nó vẫn phải đào ra một con đường, dù cho đôi tay có dính đầy máu cũng muốn tìm được một "kỳ tích".

Trời mới biết, để có được bài thuốc này, con trai ông đã hao tâm tổn trí đến nhường nào, đã phải làm biết bao nhiêu việc.

Ông cụ Tư trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng.

"Được thôi, cứ coi như cha góp chút sức lực cuối cùng, giúp việc nghiên cứu căn bệnh này tiến thêm một bước."

Sau khi ông cụ Tư đồng ý không lâu, trưởng bộ phận nghiên cứu đã gửi tin nhắn cho Tư Vân Dịch, thông báo rằng cấp trên đã phê duyệt dự án thử nghiệm lâm sàng của bài thuốc. Sau khi kiểm tra tình trạng sức khỏe tổng thể của ông cụ Tư, họ cũng gửi đến một tập hồ sơ dày cần có chữ ký của đối tượng thử nghiệm và người thân.

Ông cụ Tư gọi các con đến phòng họp, bày tài liệu ra trước mặt mọi người.

"Cha, đây là gì?" Anh cả cầm tập tài liệu trước mặt lên đọc lướt qua dòng chữ trên đó, sau đó mới nhận ra đây là "Bản cam kết đồng ý tham gia thử nghiệm lâm sàng".

"Có thuốc mới?" Anh hai là người phản ứng nhanh nhất, lật vội tài liệu trong tay, vừa thấy đơn vị nghiên cứu thì lập tức cau mày.

"Viện Hàn lâm Y học Cổ truyền Trung Hoa của Ninh Thành? Đông y có thể chữa được bệnh này sao?"

"Thử xem cũng không phải không được." Anh cả chần chừ lật tiếp, nhưng ngay lập tức chú ý đến điều khoản "Quản lý thử nghiệm lâm sàng theo hình thức khép kín".

"Sao lại là khép kín?" Anh cả vội vàng nhìn cha mình, "Thời gian thử nghiệm cũng quá dài rồi, cha ở trong đó lâu như vậy, không thể về nhà sẽ rất khó chịu!"

"Cũng đâu phải không được thăm nom." Ông cụ Tư đã quyết định, "Cha đã ký rồi, các con có quyền được biết, nhưng cũng phải tuân thủ quy định bảo mật liên quan, ký hết vào đi."

"Nhưng... thời gian thật sự quá dài." Chị ba nhíu chặt mày, ánh mắt như cầu cứu nhìn về phía Tư Vân Dịch.

Có thể ông cụ Tư không ý thức được, nhưng mấy anh chị em bọn họ đều đã nghe bác sĩ Nhậm nhắc nhở rằng cha họ chỉ còn chưa đến nửa năm. Việc gì phải để ông chịu thêm khổ sở? Dù bệnh viện có điều kiện tốt đến đâu cũng không thể so với ở nhà. Nếu trong quá trình thử nghiệm xảy ra điều gì ngoài ý muốn, có lẽ bọn họ sẽ chẳng kịp gặp cha lần cuối.

Nhìn ánh mắt cầu cứu của các anh chị, Tư Vân Dịch cụp mắt, giọng điệu điềm nhiên.

"Loại thuốc này cần sử dụng trong thời gian dài mới có thể kích thích cơ thể sản sinh đủ lượng globulin miễn dịch, từ đó tác động lên các mảng bám amyloid. Để kiểm soát sự can thiệp từ bên ngoài, thử nghiệm bắt buộc phải được tiến hành theo hình thức khép kín."

Mọi người nhìn dáng vẻ nghiêm túc giải thích của Tư Vân Dịch, bỗng nhiên nhận ra điều gì đó.

"Vân Dịch." Anh cả nhìn em trai mình, không dám tin, "Thử nghiệm lâm sàng này... là em muốn cha tham gia sao?"

"Phải." Tư Vân Dịch ngước mắt lên, ánh nhìn bình tĩnh sau lớp kính đối diện mọi người.

"Phương thuốc cũng là do em tìm được."

Cả căn phòng rơi vào im lặng trong chốc lát, trong mắt chị ba mang theo vài phần bi thương, "Vân Dịch, bài thuốc này thực sự có tác dụng sao? Có thể chữa khỏi bệnh của cha không?"

"Em không thể chắc chắn." Đôi mắt Tư Vân Dịch trầm tĩnh, "Nhưng em nhất định phải để cha thử."

"Nhưng mà cha..." Anh cả nhíu chặt mày, định nói cha chỉ còn lại vài tháng ngắn ngủi, nhưng lại không thể mở miệng nói ra trước mặt ông.

Tại sao không thể để cha dành khoảng thời gian cuối cùng ở nhà, ở bên cạnh gia đình? Tại sao cứ nhất quyết phải để cha tham gia vào thử nghiệm lâm sàng mà vốn chẳng có nhiều hy vọng thành công?

Anh cả càng nghĩ càng khó chịu, ông ta đẩy tập tài liệu trước mặt ra, không muốn ký tên.

"Anh cả." Anh hai nhìn chằm chằm vào tài liệu, trầm ngâm một hồi lâu, "Vân Dịch cũng là có lòng, ai mà không muốn cố gắng hết sức vì cha? Anh thử nghĩ xem, nếu là con của anh, dù chỉ có một tia hy vọng mong manh, chẳng lẽ anh lại không nắm lấy sao?"

"Cha, chú út, con ký." Tư Vân Địch cầm lấy bút ký màu đen, ký tên mình vào mục người thân đồng ý.

Chị ba tiếp tục xem xét tài liệu cẩn thận, khi lật đến một điều khoản, đôi mắt dần mở to.

"Vân Dịch, ở đây viết rằng, tham gia thử nghiệm lâm sàng này có rủi ro, có khả năng... có khả năng sẽ..."

"Những người tham gia thử nghiệm lần này cơ bản đều là người cao tuổi trên bảy mươi lăm. Một số người trong số họ đã bị suy giảm hệ miễn dịch, chuyện có rủi ro là điều không thể tránh khỏi." Giọng điệu của Tư Vân Dịch lý trí đến mức gần như lạnh lùng.

"Chị... chị không chấp nhận được." Chị ba bụm miệng, đôi mắt rưng rưng, không thể nào tưởng tượng nổi cảnh cha mình qua đời trong bệnh viện.

Anh cả cũng lật đến điều khoản đó, trong mắt càng thêm bi thương.

"Được rồi." Ông cụ Tư thở dài một tiếng.

"Các con đừng tưởng cha không biết gì. Cha hiểu rất rõ, cha chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa."

Nghe cha nói vậy, nước mắt chị ba lập tức trào ra.

"Thời gian cha tỉnh táo ngày càng ngắn, tần suất cũng ngày càng ít." Ông cụ Tư khẽ khép hờ mắt, "Cơ thể của cha, cha là người rõ nhất."

"So với việc dành khoảng thời gian cuối cùng ở nhà, ngày ngày để các con chứng kiến cảnh cha lẫn lộn, cáu gắt, nhìn cha đến cả chuyện ăn uống, đại tiểu tiện cũng không tự chủ được thì thà để cha tham gia thử nghiệm lâm sàng này còn hơn."

Ông cụ Tư ngước mắt nhìn các con mình, "Nếu sau này bọn trẻ có hỏi, các con cứ nói rằng cha đã tham gia nghiên cứu bào chế thuốc điều trị Alzheimer. Ít nhất như vậy, cha vẫn là một chiến binh, chứ không phải một lão già chỉ biết nằm chờ chết."

Nhìn vẻ mặt của cha, chị ba không kiềm được mà bật khóc.

"Nếu trong quá trình thử nghiệm lâm sàng mà ta qua đời, cũng đừng làm khó người của viện nghiên cứu, dù sao cha cũng đã đến nước này rồi." Ông cụ Tư nhìn thấu mọi chuyện, giọng điệu chậm rãi. "Mấy đứa ký hết đi, cứ xem như là hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cha."

Ông cụ Tư đã nói đến mức này, anh cả dù lòng đau như cắt nhưng vẫn cầm lấy bút, nhanh chóng ký tên xuống rồi đặt tài liệu sang một bên, vành mắt đỏ hoe, không dám nhìn thêm nữa.

Chị ba vừa rơi nước mắt vừa ký rồi thu lại tài liệu của hai anh, đặt trước mặt cha.

Chỉ còn một bản cuối cùng.

Tư Vân Dịch nhìn chằm chằm vào tài liệu trước mặt, không biết đã đọc qua bao nhiêu lần, sắc mặt kiềm chế đến cực điểm. Anh lật đến trang cuối cùng, trong ô trống dành cho chữ ký, từng nét từng nét viết xuống tên mình.

Tựa như mỗi nét bút đều cứa vào sâu vào tim.

Anh đặt tài liệu trước mặt cha rồi ngồi lại vị trí của mình, đầu ngón tay anh tê dại, bên tai không hiểu sao lại vang lên tiếng ù ù.

Ông cụ Tư nhìn đứa con trai út với vẻ mặt bình tĩnh, ông bất giác bật cười bất lực, đưa mắt nhìn các con.

"Thử nghiệm lâm sàng là khép kín, cha lo nếu có chuyện gì ngoài ý muốn sẽ không kịp gặp lại các con lần cuối, cũng không kịp dặn dò một số chuyện nên cha đã nhờ luật sư đại diện." Ánh mắt ông cụ Tư hiền từ nhìn mọi người.

"Một khi cha vào viện, có thể cha sẽ bị cách ly hoàn toàn với bên ngoài, bệnh tình cũng có thể trở nặng, có thể sẽ không bao giờ tỉnh táo lại nữa, vì vậy, cha sẽ nhờ luật sư tuyên đọc di chúc ngay sau khi cha nhập viện." Ông cụ Tư chậm rãi lấy hơi.

"Bản di chúc đó được cha lập lúc vẫn còn tỉnh táo nên các con không cần nghi ngờ về tính xác thực của nó." Ông nhìn các con mình, "Đến lúc đó, tất cả thành viên nhà họ Tư phải có mặt, bao gồm cả bên dòng phụ. Tất cả các con đều sẽ chứng kiến."

Ông cụ Tư ngừng lại rất lâu, như thể đang hồi tưởng điều gì đó.

Mọi người đều im lặng nhìn cha, chỉ thấy ông cụ Tư như bỗng nhiên bừng tỉnh, lại lặp lại lời vừa nói.

Họ đều hiểu, cha lại rơi vào trạng thái mơ hồ. Nhìn ông cứ nhắc đi nhắc lại, câu chữ mỗi lúc một rời rạc, mọi người lặng người, nỗi đau âm ỉ dâng trào.

Tư Vân Dịch đứng dậy, thu lại toàn bộ tài liệu trên bàn. Anh cả cũng bước tới, cùng anh dìu ông trở về phòng.

Anh hai và chị ba đi theo sau. Khi Tư Vân Dịch sắp xếp xong cho cha và bước ra khỏi phòng, anh thấy các anh chị đang đứng ngoài hành lang nhìn anh.

"Vân Dịch, làm vậy thực sự đúng sao?" Chị ba nhìn cậu em trai vốn luôn vững vàng, lần đầu tiên cảm thấy bối rối.

"Em không biết đúng hay sai." Tư Vân Dịch đối diện với ánh mắt của Tư Y Y.

"Em chỉ biết mình phải làm hết sức."

"Em làm hết sức, vậy bọn anh thì mặc kệ số phận sao?" Giọng anh cả lạnh đi, "Em tưởng bọn anh chưa hỏi ý kiến chuyên gia sao? Alzheimer không có cách cứu chữa, ai cũng không cứu được! Sao không để cha ở nhà yên ổn trải qua những ngày tháng còn lại? Sao nhất định phải để cha tham gia thử nghiệm lâm sàng để rồi phải thêm đau đớn vô ích?"

"Anh cả, đừng nói nữa." Anh hai kéo anh cả lại, "Vân Dịch cũng chỉ có ý tốt thôi."

"Ai mà không có ý tốt!" Anh cả giật mạnh tay ra, nhìn Tư Vân Dịch, "Cha từ nhỏ đến lớn luôn thiên vị em nhất, anh chưa bao giờ nói gì, nhưng em biết rõ, chỉ cần em mở lời, cha chắc chắn sẽ đồng ý. Vậy mà em vẫn cứ khăng khăng muốn cha rời khỏi nhà đến một bệnh viện lạnh lẽo vào những ngày cuối đời!"

Tư Vân Dịch im lặng không nói gì. Anh cả nhìn anh vài lần, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ vung tay áo, bước xuống lầu với những tiếng bước chân dồn dập, chộp lấy áo khoác rồi rời khỏi biệt thự nhà họ Tư.

"Không sao đâu, Vân Dịch." Anh hai vỗ vai Tư Vân Dịch, "Em cũng biết mà, anh cả là người cố chấp, anh đi khuyên anh ấy."

Anh hai nhanh chóng xuống lầu, nhận lấy áo từ tay người giúp việc, vừa mặc vào vừa bước ra ngoài, chạy theo anh cả.

Chị ba nhìn Tư Vân Dịch hồi lâu rồi lau nước mắt, lặng lẽ rời đi.

Thế giới bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

Tư Vân Dịch chậm rãi bước xuống lầu, ngồi xuống sofa trong phòng khách, đầu ngón tay ấn nhẹ lên bên tai, cố xoa dịu cảm giác khó chịu do cơn ù tai vừa rồi gây ra.

Điện thoại bỗng rung lên vài lần. Anh nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, sau đó lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn từ "Chó cải thảo".

[Tư tiên sinh, chúc anh Lễ Tình nhân vui vẻ!]

Dưới dòng chữ là một sticker Cún cải thảo ngậm bông hồng.

Tư Vân Dịch nhìn chằm chằm vào màn hình, im lặng thật lâu.

Hôm nay là... Lễ Tình nhân sao?

[Tư tiên sinh, tối nay mấy giờ anh về nhà vậy?]

Điện thoại lại rung lên lần nữa, lần này là một sticker Cún cải thảo đang ngồi xếp bằng vô cùng ngoan ngoãn, đối phương dường như rất cẩn thận trong từng câu chữ.

[Tư tiên sinh, em muốn sau khi dì giúp việc làm xong việc thì để bà ấy về luôn. Bữa tối hôm nay em muốn tự tay làm.]

Tiếp đó là một sticker chó cải thảo cõng túi rau đầy ắp, lững thững băng qua đường được gửi đến. Tư Vân Dịch nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, khóe môi khẽ cong.

"Long Ngạo Thiên" này... rốt cuộc còn bao nhiêu sticker mà anh chưa biết nữa đây?

Anh cúi mắt, ngón tay lướt trên màn hình.

[Được.]

Bên kia lập tức gửi lại một sticker chó cải thảo vui vẻ lắc lư nhảy múa, ngay sau đó là một sticker chú chó bị bọc kín trong lá bắp cải, e thẹn nháy mắt.

Tư Vân Dịch thoát khỏi WeChat, trầm ngâm một lúc rồi đứng dậy, khoác áo rồi bước ra khỏi biệt thự nhà họ Tư.

________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Chó cải thảo: Anh không thể tưởng tượng được em còn bao nhiêu sticker đâu~

Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro