Chương 49

Vừa bước vào nhà hàng, Sở Quân Liệt lập tức cảm nhận được bầu không khí khác biệt.

Những chiếc đèn nhỏ màu hồng nhạt được dán thành hình bó hoa hồng trên cửa sổ sát đất, những chiếc bình hoa trên bàn cũng được cắm sẵn hoa tươi. Hôm nay, lượng khách đông hơn hẳn, mà hầu hết đều đi theo cặp.

"Ô kìa, Tiểu Sở đến rồi." Một nhân viên lâu năm nhìn thấy Sở Quân Liệt, ánh mắt mang theo ý cười trêu chọc, "Tôi còn tưởng hôm nay cậu cũng xin nghỉ nữa chứ."

"Tại sao hôm nay lại phải xin nghỉ?" Sở Quân Liệt khó hiểu, lấy điện thoại ra mở lịch. Dưới ngày tháng hiện rõ ba chữ, "Lễ Tình Nhân".

Lễ Tình Nhân? Hôm nay là Lễ Tình Nhân sao?!

Sở Quân Liệt lập tức gập điện thoại lại, vội vàng bước về phía phó cửa hàng trưởng để xin nghỉ.

"Khoan khoan khoan!" Nhân viên kỳ cựu nhanh chóng ngăn cậu lại, "Cậu có biết mình đã xin nghỉ bao nhiêu lần rồi không? Nếu xin nữa thì thật sự quá đáng lắm đấy!"

Sở Quân Liệt liếc nhìn thời gian trên điện thoại, trong mắt tràn đầy vẻ chán nản.

Từ sau khi cùng Tư tiên sinh về nhà cũ đón năm mới, Tư tiên sinh vẫn luôn bận rộn, sáng đi tối về.

Hôm nay là Lễ Tình Nhân, vậy mà cậu lại không hề hay biết. Chẳng trách mãi vẫn không giữ được trái tim của anh.

Nhà hàng hôm nay làm ăn đặc biệt tốt, từng đôi từng đôi tình nhân ra vào không dứt.

Sở Quân Liệt nhìn các cặp đôi ngồi ăn uống trò chuyện, trao đổi những món quà đã chuẩn bị từ trước. Thỉnh thoảng, họ lại ghé sát đầu thì thầm điều gì đó rồi phá lên cười.

Có đôi dắt tay nhau đi vào, có đôi khoác tay nhau rời đi, thậm chí còn có cặp bất ngờ hôn nhau ngay trước mặt cậu. Sở Quân Liệt nhanh chóng dời mắt đi, trong lòng tràn đầy khó chịu.

Cậu không chuẩn bị quà cho Tư tiên sinh, cũng không hẹn trước để cùng ăn tối, cứ đờ đẫn như một khúc gỗ thế này, ai mà thích cho nổi chứ.

Phó cửa hàng trưởng đi một vòng kiểm tra, vừa nhìn đã thấy cậu nhân viên cao to đang nhìn các cặp tình nhân bằng ánh mắt ai oán.

"Tiểu Sở, có chuyện gì thế?" Ngọn lửa hóng chuyện trong lòng phó cửa hàng trưởng bùng lên ngay tức khắc.

"Phó cửa hàng trưởng, hôm nay tôi muốn tan làm sớm để chuẩn bị bữa tối Lễ Tình Nhân cho người yêu." Sở Quân Liệt nhìn đối phương, ánh mắt chân thành.

Phó cửa hàng trưởng bỗng cảm thấy hối hận vì đã tò mò hỏi han.

"Phó cửa hàng trưởng, bộ tây trang này của anh là mua từ năm kia đúng không?" Sở Quân Liệt đột nhiên chăm chú nhìn vào bộ đồ của ông ta.

Không giống nhân viên bình thường, phó cửa hàng trưởng không cần mặc đồng phục mà có thể diện tây trang chỉnh tề. Nghe Sở Quân Liệt nói vậy, anh ta cúi đầu nhìn lại, phát hiện phần cổ tay áo dường như có dấu hiệu bị sờn nhẹ.

"Tôi bán tây trang ở khu thời trang nam tầng dưới. Hôm nay anh cho tôi tan làm sớm, lần sau anh đến mua quần áo ở chỗ tôi, tôi sẽ giảm cho anh 25%, giá nhân viên." Sở Quân Liệt hạ giọng. "Tiết kiệm được mấy trăm đấy."

Phó cửa hàng trưởng có chút dao động, liếc mắt nhìn xung quanh rồi hạ giọng nói, "Ít nhất cũng phải làm thêm hai tiếng nữa đã. Cậu lên nhóm hỏi thử xem có ai chịu đổi ca không. Nếu có người hỏi, cứ nói là nhà có việc gấp nên tôi mới cho cậu về sớm."

Sở Quân Liệt giơ tay ra dấu "OK".

Hôm nay khách quá đông, cậu bận đến mức chân không chạm đất. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, cậu lén quay lưng lại với mọi người, gửi một tin nhắn cho người duy nhất được ghim trên WeChat. Đang bưng món lên, cậu bỗng cảm nhận được điện thoại trong túi rung nhẹ.

Tim Sở Quân Liệt khẽ xao động, cậu lập tức tăng tốc, nhanh chóng đặt món lên bàn, đánh dấu các món trên hóa đơn, rồi xoay người chạy đến góc khuất. Nhìn thấy một chữ "Được" trên màn hình, cậu không kìm được mà nở nụ cười.

Dù gửi liền hai sticker cũng không thể che giấu tâm trạng vui sướng lúc này. Khi người đổi ca đến, Sở Quân Liệt lập tức thay quần áo.

"Nhớ đấy nhé, mấy tiếng trước cũng tính vào ca của tôi đấy!" Nhân viên đổi ca vừa mặc đồng phục vừa nhắc nhở.

"Tính cho cậu." Sở Quân Liệt gật đầu, gần như không chờ được mà lao nhanh ra khỏi nhà hàng.

Sau khi quét dọn xong, dì giúp việc được Sở Quân Liệt khéo léo dỗ dành rời đi. Lúc này, chú chó Liệt Phong của cậu nhìn về phía bếp, nơi có miếng bít tết đang rã đông, đột nhiên, nó ngửi thấy một mùi hoa thoang thoảng.

Nó nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy chủ nhân đang tỉ mỉ tách từng cánh hoa hồng, cúi người nhẹ nhàng rải từ cửa vào đến tận bàn ăn.

Liệt Phong tò mò nhìn động tác của chủ nhân, cái đầu chó nghiêng sang một bên. Sở Quân Liệt nghiêm túc rải xong lớp cánh hoa, vừa đứng dậy đã thấy nó đang chăm chú nhìn đống cánh hoa trên đất, có vẻ nôn nóng muốn nhào tới.

Cậu vươn tay xoa mạnh đầu con chó một cái.

"Không được động vào đấy." Sở Quân Liệt tâm trạng rất tốt, cười tủm tỉm cảnh cáo nó, rồi vung vẩy mấy cành hoa trơ trụi đầy gai trong tay, "Nếu không thì tự gánh hậu quả đi."

Liệt Phong ngoan ngoãn rụt móng lại, lùi về sau hai bước.

Khi Tư Vân Dịch xách túi giấy trở về nhà, căn phòng vẫn tối om, nhưng mùi hoa hồng nồng nàn xộc thẳng vào mũi, xen lẫn hương thơm của đồ ăn.

"Cạch."

Ánh lửa bừng lên trong nhà ăn. Tia lửa nhỏ lóe lên vài cái, mấy cây nến dần sáng rực.

Ánh sáng vàng nhạt từ ngọn nến lan tỏa khắp không gian. Tư Vân Dịch nhìn thấy Sở Quân Liệt trong bộ tây trang chỉnh tề, vừa thổi tắt chiếc bật lửa trên tay. Trên bàn ăn là một bó hoa hồng trắng thuần khiết, xen lẫn vài bông cúc trắng nhỏ, được sắp xếp vô cùng tỉ mỉ.

Bước về phía bàn ăn hai bước, anh cúi đầu, nhìn thấy những cánh hoa hồng đỏ trải dài dưới chân.

"Tư tiên sinh, Lễ Tình Nhân vui vẻ." Sở Quân Liệt đặt bật lửa xuống, tiến lên nhận lấy chiếc áo khoác màu xám nhạt mà Tư Vân Dịch vừa cởi ra. Khi thấy anh nhìn thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của mình, cậu có chút bối rối và ngượng ngùng.

"Cảm ơn." Tư Vân Dịch không ngờ Sở Quân Liệt lại chuẩn bị chu đáo như vậy, vừa đưa áo vừa nói lời cảm ơn.

Sở Quân Liệt nhanh chóng treo áo lên, cố nén lại cảm giác xa cách do câu "cảm ơn" kia mang đến. Cậu bước lên, cẩn thận kéo ghế ra cho Tư Vân Dịch, dốc hết sức khiến từng chi tiết phục vụ đều hoàn mỹ.

Tư Vân Dịch vừa ngồi xuống, Sở Quân Liệt liền vỗ tay hai cái.

Từ trong bóng tối, chú chó lông xù lững thững bước ra, trên cổ đeo một chiếc giỏ tre nhỏ, bên trong là một chai rượu vang.

Tư Vân Dịch nhìn sang Liệt Phong đang "bị ép làm việc". Lúc Sở Quân Liệt lấy chai rượu ra, anh phát hiện trên cổ nó còn đeo thêm một chiếc nơ đỏ, trông hệt như một nhân viên phục vụ chuyên nghiệp. Sau khi hoàn thành "nhiệm vụ", nó lùi từng bước về lại khoảng tối, tránh xa ánh sáng của nến.

Sở Quân Liệt chuyên nghiệp rót rượu vào bình decanter*.

* Bình dùng để gạn và làm thoáng rượu vang trước khi uống, thường được làm bằng thủy tinh hoặc pha lê, có thân rộng và cổ hẹp.

Hương rượu nhanh chóng lan tỏa, như một mỹ nhân say ngủ đang từ từ mở mắt.

Rượu vang cần một khoảng thời gian để thở*, Sở Quân Liệt bắt đầu dọn món. Trước tiên là món khai vị, một chiếc bánh nướng gà kem nhỏ nhắn, bên trên đặt nửa lát chanh, trông khá đẹp mắt.

* "Thở" tức là để oxi trong không khí có đủ thời gian tác động vào rượu

Tư Vân Dịch thử một miếng, phát hiện Sở Quân Liệt đi làm ở nhà hàng rất có khả năng là để học lỏm tay nghề, bởi món ăn cậu làm ra cũng không kém cạnh đầu bếp nhà hàng là bao.

Sở Quân Liệt cẩn thận quan sát biểu cảm của Tư Vân Dịch rồi tiếp tục mang món ăn lên, theo đúng trình tự của ẩm thực phương Tây. Món kế tiếp là súp kem nấm.

Tư Vân Dịch cầm thìa lên, cúi đầu nếm một ngụm, cảm giác kem sánh mịn, hương sữa rất rõ rệt, đạt đến trình độ có thể xuất sư.

Sau đó là món phụ, cá áp chảo. Đến khi ăn xong cá, rượu vang cũng đã thở gần đủ.

Sở Quân Liệt đứng dậy, rót rượu vào ly của Tư Vân Dịch, thấy anh khẽ nhấp một ngụm, cậu hơi ngại ngùng.

"Tư tiên sinh, đây là rượu trong tủ nhà mình, ban đầu em định ra cửa hàng rượu mua, nhưng mà..."

"Không sao." Tư Vân Dịch cảm thấy với thời gian hơn hai năm tới, anh cũng không thể uống hết chỗ rượu trong nhà, để đó cũng chỉ tổ lãng phí.

Sau món phụ, tiếp theo chính là món chính. Tai Sở Quân Liệt hơi nóng lên khi bưng đĩa bít tết lên bàn, mà ngay lập tức, Tư Vân Dịch đã trông thấy quả trứng chiên hình trái tim đặt bên cạnh miếng thịt.

"Tư tiên sinh, để em cắt giúp anh." Sở Quân Liệt nhiệt tình cầm lấy dao nĩa, thuần thục cắt bít tết theo thớ thịt thành những miếng nhỏ đẹp mắt.

Dịch vụ của Sở Quân Liệt chu đáo đến mức không chê vào đâu được. Nhìn thấy Tư Vân Dịch ăn được vài miếng bít tết rồi uống rượu để giải ngấy, cậu lập tức đứng dậy, đặt đĩa salad rau củ tiếp theo xuống bên cạnh anh.

Bữa tối dần đi đến hồi kết, Sở Quân Liệt lén ngước mắt, nhìn Tư Vân Dịch dưới ánh nến trước mặt.

Ngọn lửa nhỏ bé như mang một sinh mệnh tinh tế, chốc chốc lại nhảy nhót ấm áp. Ánh nến khiến làn da đối diện nhuốm chút sắc độ dịu dàng, đường nét cũng trở nên mềm mại hơn, tạo nên một vẻ đẹp mơ hồ. Nhìn anh lúc này hệt như một quý tộc bước ra từ tranh sơn dầu cổ điển, được bao bọc giữa muôn đóa hoa, tao nhã mà tinh tế.

Chỉ cần lặng lẽ ngắm nhìn thôi cũng là một sự hưởng thụ.

Tư Vân Dịch nhận ra ánh mắt của Sở Quân Liệt, anh buông bộ dao nĩa trong tay, đặt chiếc túi giấy mang theo lúc vào cửa lên bàn trước mặt cậu.

Sở Quân Liệt nhìn chiếc túi, lại ngước lên nhìn Tư Vân Dịch, vẫn chưa kịp phản ứng.

"Quà."

Tư Vân Dịch nói ngắn gọn, rồi ngồi lại chỗ của mình tiếp tục dùng bữa.

Sở Quân Liệt vui mừng đến mức không giấu được vẻ bất ngờ trong mắt, gần như không dám tin mà cẩn thận mở túi giấy, nhìn thấy bên trong là một chiếc hộp tinh xảo.

Như thể đang đối diện với món đồ dễ vỡ, Sở Quân Liệt nhẹ nhàng lấy hộp ra, mở ra dưới ánh nến, trông thấy bên trong là một chiếc đồng hồ cơ màu đen.

"Tư tiên sinh, đẹp quá." Sở Quân Liệt cố gắng kìm nén niềm vui trong lòng, cậu không ngờ rằng Tư Vân Dịch lại chuẩn bị quà cho mình.

"Đeo thử xem." Tư Vân Dịch khẽ ngước mắt lên nhìn.

Sở Quân Liệt nở nụ cười rạng rỡ, gần như có chút hoảng hốt vì được ưu ái, cậu vội vàng đeo chiếc đồng hồ lên cổ tay mình. Mặt đồng hồ cơ màu đen tinh xảo mà vẫn toát lên vẻ cứng cỏi, dây đeo cũng vừa vặn, không quá rộng cũng không quá chật.

Cậu vẫn còn nhớ khoảnh khắc Tư tiên sinh chọn mình, khi ấy, chiếc đồng hồ cơ màu bạc được đặt vào tay cậu. Mà bây giờ, chiếc đồng hồ trên tay cậu và chiếc khi đó... cứ như là... một cặp vậy!

Nhìn chiếc đồng hồ cơ trên cổ tay mình, Sở Quân Liệt càng nhìn càng thấy vui.

"Thích không?" Tư Vân Dịch đặt dao nĩa xuống, dùng khăn ướt lau khóe môi.

"Thích, em thích lắm!" Sở Quân Liệt không kìm được mà đứng lên, tiến sát về phía Tư Vân Dịch, muốn để anh nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay mình.

"Thích là được." Tư Vân Dịch nhìn cậu trong bộ tây trang phối với chiếc đồng hồ này trông rất hợp.

"Hai ngày nữa, cha tôi sẽ tham gia một cuộc thử nghiệm lâm sàng khép kín về loại thuốc mới dành cho bệnh Alzheimer. Ông ấy đã ủy thác luật sư, muốn công bố và phân chia di chúc sớm. Toàn bộ người nhà họ Tư đều phải có mặt, bao gồm cả dòng phụ." Tư Vân Dịch nhìn thẳng vào mắt Sở Quân Liệt, "Cậu cũng phải đi cùng tôi."

"Vâng." Sở Quân Liệt ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt đen láy vẫn tràn đầy niềm vui khi nhận được quà, nghe thấy hai chữ "dòng phụ" cũng không có phản ứng gì đặc biệt.

Tối hôm đó, thấy Tư tiên sinh đã vào phòng ngủ, Sở Quân Liệt vui vẻ thu dọn những cánh hoa trên sàn, rửa sạch rồi thả vào bồn tắm.

Trên bàn còn có bó hoa hồng trắng, Sở Quân Liệt cầm điện thoại tra cứu xem làm thế nào để giữ hoa tươi lâu hơn.

Còn chiếc đồng hồ trên tay, cậu đã đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, phát hiện nó có khả năng chống nước, kim và vạch số đều có dạ quang hai mặt. Sau khi tắm xong, Sở Quân Liệt chui vào chăn, thử soi đồng hồ trong bóng tối, quả nhiên phát sáng thật!

Sở Quân Liệt không nhịn được mà hôn lên món quà Valentine mà Tư tiên sinh tặng cậu, hận không thể hàn chặt nó lên tay, cả đời này cũng không tháo ra.

Hai ngày sau, người phụ trách nghiên cứu đến đón ông cụ Tư, còn luật sư đại diện thì triệu tập tất cả thành viên nhà họ Tư vào ngày hôm sau để tuyên đọc di chúc của ông.

Tư Vân Dịch khoác bộ tây trang đen, ngồi ở hàng ghế đầu trong phòng họp, ánh mắt lạnh nhạt, đôi chân dài bắt chéo một cách tùy ý. Sở Quân Liệt ngồi bên cạnh anh, cơ thể bất giác nghiêng về phía người bên cạnh. Nhìn cánh tay Tư Vân Dịch đặt hờ lên tay vịn, bàn tay buông lỏng tự nhiên, Sở Quân Liệt chỉ hận không thể cúi xuống cọ vào lòng bàn tay anh vài cái.

Luật sư đọc phần mở đầu mất tận mười phút, sau khi giới thiệu xong hai công chứng viên mới chính thức tuyên đọc di chúc của ông cụ Tư. Mọi người đều hồi hộp nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay luật sư, mắt không rời nửa bước.

Sở Quân Liệt quay sang nhìn Tư Vân Dịch bên cạnh, phát hiện biểu cảm của anh vẫn như cũ, ánh mắt lạnh lẽo.

"Theo lời kể và bản di chúc viết tay của ông Tư Nhạc, chúng tôi xin công bố nội dung di chúc như sau."

Luật sư nghiêm giọng đọc.

"Ông Tư Nhạc để lại cho ông Tư Vân Thiên hai bất động sản ở Ninh Thành, một bất động sản ở Tuệ Thành, cùng ba chiếc xe hơi nhập khẩu hạng sang."

Anh cả và chị dâu cả chăm chú lắng nghe, nhưng không ngờ phần di chúc dành cho mình lại ngắn đến vậy, hai người không khỏi nhìn nhau đầy nghi hoặc. Chị dâu cả cũng vô thức cau mày.

"Ông Tư Nhạc để lại cho ông Tư Vân Địch hai cửa hàng thương mại, một bất động sản ở Ninh Thành, cùng sáu món đồ cổ."

Anh hai Tư Vân Địch giơ tay lau mặt, định nói gì đó nhưng trước mặt nhiều người như vậy, cuối cùng vẫn cố nhịn xuống.

"Bà Tư Y Y, ông Tư Nhạc để lại cho bà một cửa hàng, một bất động sản ở Ninh Thành, một bất động sản ở Tuệ Thành, cùng với một số lượng lớn trang sức và đồ trang trí, toàn bộ do bà thừa kế."

Tư Y Y nắm chặt tay con trai, lực tay mạnh đến mức khiến Tư Bắc Hâm gần như nhăn mặt nhếch miệng vì đau. Cậu ta cảm thấy phần mà ông nội chia cho mẹ cũng không hề ít.

Những món trang sức này đều là đồ của bà nội, được ông nội cất giữ cẩn thận suốt bao năm qua. Bên trong có đủ các loại vàng, ngọc, trân châu, thậm chí cả kim cương và san hô. So với hai người bác, bây giờ nhìn lại, phần mẹ nhận được xem ra có giá trị cao nhất.

"Ông Tư Vân Dịch." Luật sư ngẩng đầu khỏi văn bản, nhìn về phía người con trai út của nhà họ Tư, người đàn ông ngồi hàng đầu tiên, khiến người ta vừa nhìn đã phải kinh ngạc.

"Ông Tư Nhạc để lại cho ông toàn bộ cổ phần mà ông ấy nắm giữ trong Tập đoàn Dịch Thiện, cổ phần của Công ty Y dược nhà họ Tư, biệt thự tổ tiên của nhà họ Tư tại Ninh Thành cùng toàn bộ tiền mặt trong các tài khoản ngân hàng."

Lời vừa dứt, gần như tất cả ánh mắt trong phòng họp đều đổ dồn về phía người đàn ông ở hàng ghế đầu.

Sở Quân Liệt nghiêng mặt, sững sờ nhìn Tư tiên sinh. Dù cậu không rõ giá trị cụ thể của những tài sản này là bao nhiêu, nhưng có một điều chắc chắn, từ nay về sau, Tư tiên sinh chính là người nắm quyền trong nhà họ Tư!

________________________________________________

Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro