Chương 50

Sau này, Tư tiên sinh chính là người đứng đầu nhà họ Tư, vậy thì cậu... chính là bạn đời của người đứng đầu nhà họ Tư!

Sở Quân Liệt mở to mắt, cảm giác bản thân may mắn đến mức khó tin, cứ như thể nhờ có Tư tiên sinh mà cậu cũng được "thăng thiên".

"Đối với năm người cháu là Tư Bắc Thành, Tư Bắc Viễn, Tư Huyên Huyên, Tư Bắc Hâm, Tư Bắc Kỳ, ông Tư Nhạc đã lập quỹ tín thác riêng, hằng tháng có thể rút tiền tiêu vặt từ quỹ, sau khi kết hôn có thể rút một lần duy nhất."

Nghe kết quả luật sư công bố, anh cả tức đến bật cười, ông ta nhìn người em trai ngồi hàng ghế đầu, vỗ tay vài cái.

Anh hai trái lại không nói gì, chỉ chống tay lên mặt, im lặng không lên tiếng.

Chị ba cũng im lặng theo. Mấy người bọn họ đều biết cha sẽ thiên vị, nhưng không ngờ ông lại thiên vị đến mức này.

Bốn người đều là con ruột của cha, vậy mà sự thiên vị của ông chẳng phải lệch về bên nào mà là nghiêng hẳn về một phía, lệch đến tận nách luôn rồi.

Nhìn các bậc trưởng bối rơi vào trầm mặc, mấy đứa cháu cũng lờ mờ nhận ra cách làm của ông nội khiến cha mẹ bọn họ không hài lòng.

Tính ra, số tài sản mà Tư Vân Thiên và Tư Vân Địch thừa kế sau khi quy đổi thành tiền mặt, mỗi người nhận chưa đến một ngàn vạn. Tư Y Y được chia nhiều hơn một chút, khoảng hai nghìn năm trăm vạn.

Nhưng những món trang sức kia đều là di vật mẹ để lại, Tư Y Y chắc chắn sẽ không đem bán. Nếu không tính số trang sức đó thì những bất động sản và cửa hàng được chia cũng chỉ đáng giá nhiều nhất khoảng năm trăm vạn.

Phần tài sản lớn nhất, toàn bộ đều về tay một người. Nếu ví như một chiếc bánh kem khổng lồ, thì ông cụ Tư đã bê nguyên cái bánh cho con trai út, chỉ để lại cho những người con khác vài mẩu vụn.

Hơn nữa, trong phòng họp còn có người bên dòng phụ nhà họ Tư, bọn họ cũng chỉ đành cố nhịn cơn giận, giữ im lặng hết sức có thể.

"Chả trách ông ấy lại nhắc đi nhắc lại nhiều lần như vậy, còn dặn dò đủ điều." Chị dâu cả nhỏ giọng nói với anh cả, ánh mắt đầy oán trách.

"Anh nhìn đi, em lo lắng có sai không? Trước đây anh cứ bảo em hẹp hòi, rồi nói em nghĩ nhiều."

Anh cả cố nén sự khó chịu, thấp giọng quát một câu, "Đừng nói nữa."

Chị dâu cả trừng mắt lườm chồng rồi quay mặt đi, không nói thêm gì.

Mấy người bên dòng phụ ban đầu còn chờ xem trò hay, nhưng nhìn thấy bên dòng chính ai cũng nhịn xuống, nói được đôi câu rồi thôi, cũng chẳng làm loạn lên thì liền thất vọng.

Dù sao, tài sản của ông cụ Tư vốn chẳng liên quan gì đến dòng phụ. Nhìn cách ông cụ Tư phân chia cho con ruột còn ít ỏi như vậy, dòng phụ cũng chẳng hy vọng sẽ có miếng bánh rơi xuống cho mình. Điều họ quan tâm hơn cả là ai sẽ trở thành người đứng đầu nhà họ Tư trong tương lai. Khi mọi chuyện đã được sắp xếp, họ chỉ cần lên chúc mừng vài câu, lấy chút thể diện để sau này còn có cơ hội hưởng chút lợi lộc từ nhà họ Tư.

Thấy ông cụ Tư phân chia thiên vị như vậy mà cũng không gây ra sóng gió gì, mấy người bên dòng phụ nhà họ Tư liền đưa mắt nhìn người đàn ông ngồi hàng ghế đầu rồi lần lượt tiến lên, trên mặt mang theo nụ cười có phần niềm nở.

Mấy người bọn họ dìu bà cụ lớn tuổi có vai vế cao nhất trong nhà bước lên phía trước.

Tư Vân Dịch khẽ nâng mắt nhìn thoáng qua nhưng vẫn ngồi dựa vào ghế, không đứng dậy.

Bà lão này là chị họ của ông cụ Tư, năm nay đã tám mươi tuổi, răng rụng gần hết, nhưng chỉ cần đeo răng giả vào thì vẫn có thể nói huyên thuyên như thường. Phần lớn những lời đồn trong nhà họ Tư đều do bà ta truyền ra ngoài.

Dù sao thì tuổi tác và vai vế của bà ta cũng vẫn nằm đó, bình thường có hơi thích lo chuyện bao đồng, nhưng người trong dòng chính nhà họ Tư cũng chẳng để tâm, mỗi lần bà ta mừng thọ đều gửi chút quà để tỏ lòng.

Con cái của bà ta có công có việc cũng là nhờ ông cụ Tư giúp đỡ. Con trai trưởng của bà ta có chí tiến thủ, cũng có chút năng lực, dưới sự hỗ trợ của dòng chính nhà họ Tư đã thành lập một công ty con, quản lý hơn mười chuỗi nhà thuốc bán lẻ.

Có lẽ vì được hưởng lợi lộc quá nhiều nên bà ta dần sinh lòng đắc ý, đến mức năm đó khi Tư Y Y định ly hôn vì chồng ngoại tình, bà lão này đã chống gậy, dẫn theo mấy bà bạn già đến tận nhà khuyên nhủ. Bà ta đứng trên lập trường của người từng trải, mở miệng ra là một câu "Vì tốt cho cháu", hai câu "Vì tốt cho con trẻ", ba câu "Thà phá mười tòa miếu, còn hơn hủy một cọc hôn nhân", khuyên Tư Y Y phải nhẫn nhịn, tha thứ cho chồng thêm một lần.

Tư Y Y tức đến bật khóc. Khi đó, Tư Bắc Hâm vẫn chưa trưởng thành và chưa đổi tên chứng kiến mẹ mình bị bắt nạt, liền xách ngay cây chổi lông gà trong nhà vệ sinh đuổi mấy bà già này ra khỏi cửa.

Bà ta bị mất mặt ở chỗ Tư Y Y, quay đầu liền chạy đến chỗ ông cụ Tư khóc lóc, nói nếu không phải vì bà ta là bác họ của Tư Y Y thì đã chẳng thèm xen vào chuyện này. Chính vì coi Tư Y Y là người trong nhà nên mới đến khuyên nhủ, vậy mà kết quả lại bị con trai của cô cầm chổi lông gà đánh đuổi, còn tạt cả xô nước bẩn từ bồn cầu vào mặt.

Ông cụ Tư nghe xong liền bật cười, nhẹ nhàng cảnh cáo bà ta đừng xen vào chuyện của con cháu nữa, người dòng phụ cũng đừng nhúng tay vào việc của dòng chính.

Ngay sau đó, ông gọi Tư Y Y và Tư Bắc Hâm đến, nhìn đứa cháu ngoại mang dáng vẻ bất cần đời, ông bảo con gái mình cứ yên tâm ly hôn, còn bảo cô phải tranh quyền nuôi con. Chỉ cần tòa xử cho cô quyền nuôi dưỡng thì ông sẽ để đứa trẻ đổi sang họ Tư, chính thức trở thành người nhà họ Tư.

Sau khi nghe tin bà bác họ lo chuyện bao đồng, Tư Vân Thiên và Tư Vân Địch đã bàn bạc với nhau rồi thống nhất từ đó về sau không gửi quà mừng thọ cho bà ta nữa.

Bà ta vừa bị ông Tư Nhạc gạt phăng sang một bên, lại làm mất thiện cảm của mấy đứa nhỏ trong dòng chính nên lo sợ ảnh hưởng đến chuyện làm ăn, từ đó luôn tìm cách hàn gắn quan hệ giữa hai bên.

Trong nguyên tác, chẳng ai trong dòng chính nhà họ Tư coi trọng Sở Quân Liệt. Sau khi nhà họ Yến đề nghị liên hôn, chính bà ta là người gật đầu đồng ý ngay lập tức, còn tự tay đứng ra chủ trì, sốt sắng sắp xếp để cháu trai mình rước Sở Quân Liệt về làm con rể.

Ban đầu, việc này quả thực đã giúp bà ta cải thiện hình ảnh trong mắt mấy người bên dòng chính. Dù sao cũng giúp con cái bọn họ không phải chịu khổ nên Tư Vân Thiên đã tặng cháu trai bà ta một chiếc xe hơi không tệ, Tư Vân Địch cũng tỏ ý, còn Tư Y Y dù không ưa bà bác này, nhưng vì nghĩ đến con trai mình nên cũng gửi một phần quà tượng trưng, xem như hòa hoãn quan hệ.

Trong truyện, khi đó Tư Vân Dịch vì đắc tội với nhà họ Lý nên sau khi tuyên bố về hưu, anh đã chuẩn bị đi du lịch dài ngày, chẳng mấy quan tâm đến chuyện liên hôn của mấy đứa cháu với nhà họ Yến, lại càng không để ý đến dòng phụ.

Bà bác lúc đó vô cùng hài lòng với cuộc hôn nhân này. Dù có phần xem thường Sở Quân Liệt, nhưng chí ít cậu cũng được xem là một lao động tay chân, không chỉ vậy còn giúp bà ta tranh thủ được sự coi trọng từ dòng chính. Nhờ vậy, việc kinh doanh nhà thuốc cũng ngày càng phát đạt, mấy người bên dòng phụ đối xử với Sở Quân Liệt tuy chẳng mấy tốt đẹp, nhưng cũng không đến mức quá quắt, chỉ xem cậu như người hầu sai vặt mà thôi.

Thế nhưng một năm sau, khi ông cụ Tư qua đời, mấy người bên dòng chính đều bận rộn đối phó với biến cố, lo xử lý hậu sự của ông, chẳng có thời gian bận tâm đến những chuyện khác.

Bà lão thấy dòng phụ dù gì cũng đã giúp lo liệu một chuyện, vậy mà sau khi ông cụ Tư mất, chẳng những không húp được chút canh nào, mà cả đề xuất mở rộng chuỗi nhà thuốc của con trai bà ta cũng bị bác bỏ. Vì thế, bà ta bắt đầu trút giận lên Sở Quân Liệt, động một chút là đánh mắng cậu, mỗi khi chửi bới còn tiện thể lôi cả mấy người bên dòng chính ra xả giận.

Bà ta nói rằng dòng phụ đã giúp dòng chính dọn dẹp rác rưởi, vậy mà cuối cùng những người bên dòng chính vẫn được ăn thịt, còn bọn họ chỉ được uống canh suông. Thế nên trước mặt mọi người, bà lão thường xuyên mắng Sở Quân Liệt là đồ vô dụng, rồi cầm gậy đập thẳng lên người cậu, hoàn toàn quên mất chuyện năm xưa nhà họ Tư đã từng cho bà ta bao nhiêu lợi lộc vì chuyện này.

Bà ta là người dẫn dắt dư luận trong dòng phụ, mà địa vị của Sở Quân Liệt vốn đã chẳng bằng người hầu, về sau lại càng thấp đến mức không thể thấp hơn.

Trong nguyên tác, dòng chính nhà họ Tư bị Sở Quân Liệt đẩy đến cảnh tan cửa nát nhà, mà công lao mắng nhiếc suốt hai năm trời của bà ta cũng không hề nhỏ. Giờ đây, bà ta được người trong dòng phụ vây quanh, đi đến trước mặt Tư Vân Dịch, trên gương mặt già nua lộ ra nụ cười hiền từ giả tạo.

"Vân Dịch à, ngày trước bác còn từng bế cháu đấy..."

Tư Vân Dịch hơi nhướn mày, ánh mắt lạnh nhạt, tay khẽ đặt lên tay vịn ghế, "Tôi không thân với bà."

Bà bác hơi khựng lại, tưởng rằng Tư Vân Dịch vẫn còn để bụng chuyện bà tà từng dẫn người đến khuyên bảo Tư Y Y trước đây, bèn ngước mắt nhìn Tư Y Y, giả bộ vịn chặt cây gậy như đang phải gắng sức lắm mới đứng vững, sau đó quay sang Tư Bắc Hâm, nở nụ cười hòa nhã.

"Ôi chao, đứa trẻ này lớn thế này rồi à? Ngày xưa dữ lắm cơ, may mà ông nội cháu nhân hậu, cho cháu vào nhà họ Tư, cháu xem bây giờ tốt hơn trước biết bao."

Tư Bắc Hâm đưa tay chắn trước mẹ mình, gương mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm bà lão trước mặt.

Năm đó chính bà ta là người dẫn một đám người đến, khiến mẹ cậu ta khóc mãi.

"Chuyện cũ cũng đã qua rồi, giờ đây em họ đã công bố di chúc, e là bà già này cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa." Bà lão vịn gậy thở dài một hơi, thấy Tư Y Y quay đầu sang chỗ khác, không thèm để ý đến mình, bèn xoay người nhìn về phía người đang nắm quyền nhà họ Tư hiện tại.

"Dù sao cũng già rồi, sau này nhà họ Tư vẫn phải dựa vào lớp trẻ thôi." Bà ta đi đến trước mặt Tư Vân Dịch, thấy Sở Quân Liệt ngồi bên cạnh anh, giọng điệu không giấu được sự tiếc nuối.

"Vân Dịch à, hồi đó chuyện liên hôn với nhà họ Yến thực sự đã thiệt thòi cho cháu rồi. Cháu để đứa nhỏ nhà họ Yến lại cho chúng ta chẳng phải tốt hơn sao? Cháu trai bà và đứa nhỏ nhà họ Yến kia cũng trạc tuổi nhau, nếu đến với nhau chắc chắn cũng không tệ."

Bà lão nhìn về phía cháu trai mình, cậu ta lập tức hiểu ý, bước lên một bước.

Sở Quân Liệt bất ngờ bị nhắc, ánh mắt cậu lướt qua bà lão, lại nhìn sang người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh bà ta, lập tức hiểu ra đây chính là người mà năm đó vợ chồng nhà họ Yến đã đề nghị khi không ai chọn cậu.

Bọn họ muốn làm gì đây?

Thấy Tư tiên sinh đã trở thành người đứng đầu nhà họ Tư, bọn họ định thuyết phục Tư tiên sinh đẩy cậu ra ngoài sao?!

Sở Quân Liệt vô thức rụt người lại gần người bên cạnh hơn, ánh mắt lo lắng ngước lên, cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt Tư tiên sinh.

"Vân Dịch, giờ cháu là người nắm quyền nhà họ Tư, em họ lại để lại cho cháu nhiều tài sản như vậy, sau này đại diện cho nhà họ Tư ra ngoài, bên cạnh hẳn nên có một người thực sự xứng đáng với cháu mới phải." Bà lão nở nụ cười, cảm thấy bà ta đã thể hiện thiện ý lớn nhất khi dẫn người trong nhà đến trước mặt Tư Vân Dịch.

Dù sao thì con trai cả nhà họ Yến vốn chẳng xứng với Tư Vân Dịch, mà giờ anh đã trở thành người đứng đầu nhà họ Tư, hai người bọn họ lại càng như trời với vực.

Bà ta đã quan sát Sở Quân Liệt vài lần trong tiệc đính hôn trước đây, hiểu rất rõ trước khi đi theo Tư Vân Dịch cậu có bộ dạng nhếch nhác ra sao. Bây giờ dù có ăn vận chỉn chu ra vẻ đàng hoàng, nhưng bản chất bên trong vẫn là một kẻ quê mùa đến từ nông thôn. Hai người khác biệt xa đến thế, chắc chắn bình thường cũng chẳng có chuyện gì để nói với nhau.

Mà với tính cách cao ngạo của Tư Vân Dịch, cho dù anh cảm thấy hai người không phù hợp, e rằng cũng sẽ chẳng chủ động mở miệng chê bai sự thô lỗ của Sở Quân Liệt hoặc bảo cậu sớm rời đi.

Nhưng nếu những lời này được người khác nói ra, hiệu quả lại hoàn toàn khác, huống hồ bây giờ nhà họ Tư và nhà họ Yến gần như không còn qua lại, quan hệ làm ăn cũng đã cắt đứt sạch sẽ. Trong mắt bà ta, đây chính là dấu hiệu cho thấy Tư Vân Dịch muốn cắt đứt quan hệ với người thanh niên kia.

Chỉ còn thiếu một cú thúc đẩy từ bên ngoài.

Tư Y Y nghe xong thì lạnh lùng bật cười.

Trước đây còn dẫn một đám người đến nói với cô cái gì mà "Thà phá mười ngôi miếu còn hơn hủy một cọc hôn nhân", giờ thì nhìn xem bà ta đang làm cái trò gì đây.

Nghĩ đến hôn sự với nhà họ Yến, đúng là so với địa vị hiện tại của Tư Vân Dịch, đó chính là lựa chọn kém cỏi nhất. Tư Y Y nhìn về hàng ghế phía trước, chỉ thấy Sở Quân Liệt căng thẳng nhìn người bên cạnh, dường như đang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự hoảng loạn trong mắt cậu lại chẳng thể nào che giấu được.

Sở Quân Liệt cố nén nỗi uất hận đối với bà lão trước mặt, ánh mắt không ngừng dừng lại trên gương mặt người bên cạnh, giống như một chú chó lớn đang rên rỉ, vẫy đuôi cầu xin sự thương xót.

Cậu ngày càng không xứng với Tư tiên sinh, còn gây thêm bao nhiêu phiền phức cho anh, nhưng cậu thực sự rất ngoan, sau này cậu sẽ cố gắng học thêm nhiều cách để làm anh vui, cậu sẽ càng ngoan hơn nữa.

Xin anh đừng bỏ rơi cậu.

Xin anh đừng vứt bỏ cậu.

Nhận thấy sự bất an của Sở Quân Liệt, bà bác biết mình đoán đúng, đang định đắc ý lên tiếng thì lại thấy Tư Vân Dịch chậm rãi nâng tay, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay người bên cạnh, giống như đang trấn an cậu, ánh mắt vẫn thản nhiên như cũ.

Sở Quân Liệt lập tức im lặng, cúi mắt nhìn bàn tay đang phủ lên tay mình, niềm vui sướng mãnh liệt như một dòng nước ấm chảy thẳng vào tim, mang theo hơi nóng như muốn thiêu đốt, trong chớp mắt đã xua tan hết thảy bất an và thấp thỏm, đồng thời sưởi ấm cả trái tim cậu.

"Bà đã hơn tám mươi tuổi rồi vậy mà vẫn chẳng có chút ý thức về ranh giới nào cả." Đôi mắt sau thấu kính của Tư Vân Dịch vẫn lạnh nhạt, "Nếu tùy tiện xâm phạm đời tư của người khác có thể khiến bà thỏa mãn, thì chi bằng chui xuống gầm giường người ta mà nằm, còn có thể nghe rõ hơn đấy."

Bà bác sững sờ ngay tại chỗ, Sở Quân Liệt nghe vậy thì bật cười, cậu ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nhìn chằm chằm bà lão trước mặt.

Mấy anh em Tư Vân Thiên cũng hơi ngạc nhiên.

Tư Vân Dịch trước giờ luôn đối xử rất nhã nhặn với người già, dù đối phương có lời lẽ quá khích hay hành động không thích đáng, anh hầu như chỉ giữ im lặng. Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy những lời đầy tính sỉ nhục này thốt ra từ miệng anh.

"Vân Dịch à, bác là trưởng bối của cháu, vừa rồi bác nói những lời đó cũng chỉ có ý tốt thôi, sao cháu có thể nói vậy chứ." Bà lão đau lòng trách móc, còn bảo bà ta chui xuống gầm giường?! Đây mà là lời một vãn bối nên nói với trưởng bối sao!

"Có phải ý tốt hay không, trong lòng bà tự rõ." Đôi mắt Tư Vân Dịch lạnh lẽo, anh ngước lên nhìn thẳng vào bà lão đang có chút chột dạ.

"Quản ít chuyện thôi thì mới sống lâu được."

Giọng điệu băng giá khiến người nghe cũng cảm thấy lạnh sống lưng, bà lão theo bản năng lùi lại một bước, đưa tay ôm ngực, vẻ mặt trông có vẻ đau đớn.

"Ôi chao, tim tôi...!" Gương mặt bà ta tràn đầy vẻ khó chịu, diễn như thật.

"Bà ơi!" Cháu trai bên cạnh vội lao đến đỡ lấy bà ta, lo lắng nhìn về phía Tư Vân Dịch, "Chú Tư, sao chú có thể làm như vậy?!"

"Tôi không chỉ có thể làm vậy." Tư Vân Dịch tựa vào lưng ghế, hai chân dài vắt chéo, thản nhiên mở miệng, "Tôi còn có thể giao công ty của cha cậu cho người khác quản lý."

Bà lão vừa nghe xong, động tác diễn kịch lập tức khựng lại, ngay cả hơi thở cũng chậm lại theo.

Sở Quân Liệt nhìn tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, cố gắng kìm nén khóe môi đang muốn nhếch lên, cậu cúi đầu nhìn bàn tay trắng trẻo thon dài đang đặt trên mu bàn tay mình, vành tai đỏ bừng, lén lút xoay tay lại, cẩn thận luồn ngón tay vào kẽ tay Tư tiên sinh, rồi khẽ nắm lấy.

"Bị nghẹt thở một chút thôi." Bà lão ôm ngực, liếc nhìn đứa con cả đang gắng gượng giữ vẻ bình tĩnh, rồi lại nhìn về phía Tư Vân Dịch, cố gắng nặn ra một nụ cười.

"Bây giờ đỡ hơn rồi."

"Phụt." Ngồi ở phía sau, Tư Bắc Hâm bật cười thành tiếng, không chút che giấu sự chế giễu trong mắt khi nhìn bà ta.

Bà lão cùng đám người dòng phụ giả vờ như không nghe thấy tiếng cười đó. Con trai cả của bà ta bước lên trước, kéo mẹ mình lùi lại rồi đứng trước mặt Tư Vân Dịch.

"Thật ngại quá, mẹ anh sức khỏe không tốt, đầu óc cũng không còn minh mẫn, những lời bà ấy vừa nói, em cứ coi như bà ấy nói nhảm, đừng để bụng."

Trên gương mặt con trai cả của bà lão vẫn giữ nụ cười căng cứng, "Chúc mừng em đã trở thành người đứng đầu nhà họ Tư. Nhà chúng ta có được ngày hôm nay đều là nhờ cha em nhân từ, sau này bọn anh cũng sẽ nghe theo sự sắp xếp của em."

Gã liếc nhìn Tư Vân Dịch với đôi mắt lạnh lùng không chút biểu cảm, không dám nói thêm gì nữa, chỉ vội vàng cùng người nhà từ biệt mấy người bên dòng chính rồi nhanh chóng đỡ bà lão rời khỏi nhà họ Tư.

Những kẻ không liên quan đã rời đi, trong phòng họp lúc này chỉ còn lại các thành viên trong dòng chính của nhà họ Tư. Có bài học từ đám người dòng phụ vừa rồi, nhất thời không ai dám là người đầu tiên lên tiếng, chỉ lặng lẽ liếc nhìn nhau.

Tư Vân Dịch đứng dậy, nhìn về phía các anh chị và mấy đứa cháu trai cháu gái phía sau mình.

Sở Quân Liệt lén siết chặt tay anh, cũng bị kéo theo mà đứng lên. Hoàn toàn không kịp chuẩn bị, cậu bỗng nhiên bị phơi bày trước ánh mắt của mọi người, cùng Tư tiên sinh mười ngón đan xen.

"Em biết các anh chị không hài lòng với sự sắp xếp của cha." Tư Vân Dịch nhìn thẳng vào anh chị của mình, "Nhưng cha có suy tính riêng của ông ấy. Hôm nay em sẽ về chuẩn bị một số tài liệu, ngày mai chúng ta sẽ quay lại đây để bàn bạc kỹ hơn về chuyện này."

"Ông ấy thì có thể có suy tính gì chứ." Chị dâu cả cúi đầu, giọng nói đầy uất ức và bất mãn.

Bà ta và chồng đã bỏ ra biết bao công sức, cuối cùng lại chỉ nhận được chừng này, ai mà chịu nổi.

Đây rõ ràng là thiên vị, thiên vị một cách trắng trợn!

Anh cả không ngăn vợ mình than vãn, chỉ ngẩng đầu nhìn thẳng vào người em trai ruột thịt của mình, trong mắt chất chứa đầy sự bất mãn dường như sắp bùng nổ.

Không còn người ngoài ở đây, anh hai cũng không nhịn được mà lên tiếng, "Cha giao toàn bộ sản nghiệp lại cho em, cứ như bọn anh chưa từng bỏ ra chút công sức nào cho nhà họ Tư vậy. Giờ còn cần bàn bạc cái gì nữa? Dù sao em cũng sẽ không chia một phần nào cho bọn anh!"

Chị ba không nói gì, chỉ tránh né ánh mắt của Tư Vân Dịch.

Quá bất công, không ai có thể hiểu nổi chuyện này.

Tư Vân Dịch nhìn anh chị, im lặng giây lát rồi chậm rãi mở miệng.

"Cha cân nhắc rằng ba người không thích hợp để kế thừa nhà họ Tư, cũng không thể nhìn thấy được tương lai của mấy đứa cháu chắt sau này."

Lời vừa dứt, tất cả ánh mắt đều đồng loạt hướng về phía Tư Vân Dịch.

Anh từ tốn kéo tay Sở Quân Liệt lên. Cậu có chút bất an mà nhìn sang, chỉ nghe thấy giọng nói bình tĩnh của người bên cạnh tiếp tục vang lên.

"Cha cũng đã suy nghĩ đến việc em và Sở Quân Liệt đời này sẽ không có con."

Mấy người kia sững sờ, vẻ mặt như thể vừa được khai sáng.

Sở Quân Liệt lại không hoàn toàn hiểu rõ, trong đầu cứ ong ong mãi, chỉ lặp đi lặp lại một từ—"đời này".

Tư tiên sinh muốn ở bên cậu cả đời!

________________________________________________

Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro