Chương 55
Nghe chị dâu cả dùng từ "hồ ly tinh" để miêu tả Sở Quân Liệt, mấy người còn lại hiếm khi không hùa theo.
Nhớ lại năm đó khi Sở Quân Liệt theo vợ chồng nhà họ Yến đến nhà cũ, cậu đứng dưới lầu với dáng vẻ vừa quê mùa vừa ngơ ngác, thế nào cũng không gắn nổi với cái từ kia.
"Em nhớ lần đầu bọn trẻ gặp Sở Quân Liệt đúng là không vui vẻ gì." Chị dâu hai cố gắng nhớ lại.
"Hôm đó sau khi Huyên Huyên và Bắc Viễn về nhà có kể lại chuyện xảy ra tối đó, chú út cảm thấy bọn trẻ hành động quá đáng nên đã mắng bọn trẻ cho một trận, còn khóa thẻ tín dụng của tụi nó suốt một tháng."
"Bắc Hâm nhà em cũng có nhắc tới chuyện đó." Tư Y Y hơi bất an, "Lúc đó em cũng thấy bọn nhỏ hơi quá, nhưng không ngờ là Sở Quân Liệt lại để bụng tới tận giờ."
"Người này có lẽ không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu." Tư Vân Thiên xoa cằm, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quặc.
"Mọi người nghĩ xem, chú út là người tự cao như thế, vậy mà Sở Quân Liệt lại có thể khiến chú út ra mặt vì cậu ta, thậm chí còn đính hôn với cậu ta.
Chưa nói đến chuyện xảy ra trong lễ đính hôn hôm đó, trước mặt bao nhiêu khách khứa mà cậu ta có thể khiến chú út đẩy Yến An xuống, nếu nói Yến An tâm cơ muốn thay thế cậu ta, vậy thì Sở Quân Liệt còn ghê gớm hơn cả Yến An."
"Anh cả nói cũng có lý." Tư Vân Địch cũng nhận ra điều gì đó, "Chuyện đính hôn chưa là gì, khi đó công ty nhà chúng ta có ý định cắt đứt quan hệ với nhà họ Yến, thế mà Sở Quân Liệt vẫn có thể khiến Vân Dịch cưới cậu ta, chỉ cần nhìn thế cũng biết cậu ta mưu mô ra sao."
"Chứ còn gì nữa." Ánh mắt chị dâu cả lóe lên, "Hôm đó chị và anh cả gọi điện cho Vân Dịch, Sở Quân Liệt ngồi bên cạnh..."
Chị dâu cả không biết phải diễn tả sao cho đúng, "Dù sao thì cậu ta cũng không đơn giản đâu."
"Giờ thì phải làm sao đây?" Chị dâu hai có chút lo lắng, "Giờ Vân Dịch là người nắm quyền của nhà họ Tư, mà Sở Quân Liệt cứ kè kè bên tai chú ấy nói ra nói vào, nếu cậu ta thật sự còn ghi hận chuyện cũ, mấy đứa nhỏ nhà mình chắc chắn không được yên thân đâu."
"Hay là... chúng ta mời Sở Quân Liệt một bữa, tỏ chút thành ý?" Tư Y Y thử mở lời, "Con không được dạy là lỗi của cha, mình cứ nói rõ ràng, thay mặt bọn trẻ xin lỗi cậu ta một tiếng, sau này cũng dễ sống hơn."
"Cũng không phải không được..." Tư Vân Địch trầm ngâm chốc lát, "Nhưng ai đi mời đây?"
Phòng trà rơi vào tĩnh lặng, mấy người liếc nhìn nhau, trong ánh mắt đều là sự miễn cưỡng.
Dù sao cậu ta cũng chỉ là một người tới ở rể.
Giờ lại phải quay đầu mời cậu ta đi ăn.
"Cũng không chỉ có mỗi chuyện này." Tư Vân Địch bổ sung một câu, "Lần này Tư Vân Dịch đem toàn bộ cổ phần trong tay ra ngoài, bắt đám nhỏ đi rèn luyện, em luôn cảm thấy dụng ý của chú út chắc chắn không chỉ đơn giản là chọn người kế thừa cho nhà họ Tư."
"Em cũng cảm thấy vậy." Tư Y Y cũng mơ hồ có linh cảm, cô nâng chén trà lên, "Chuyện Vân Dịch làm, chúng ta xưa nay không đoán nổi, theo như các anh chị nói, hiện giờ Sở Quân Liệt còn thân thiết với Vân Dịch hơn cả chúng ta, có khi cậu ta biết được điều gì không chừng."
"Vậy để anh mời cậu ta đi." Tư Vân Thiên lấy điện thoại ra, hơi gượng gạo soạn một tin nhắn, kiểm tra lại một lượt rồi gửi đi.
Anh cả đặt điện thoại xuống bàn, mọi người im lặng uống trà, ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng trên màn hình điện thoại chờ hồi âm.
Hơn mười phút trôi qua, trà trong ấm đã cạn sạch, vậy mà điện thoại của anh cả vẫn không hề sáng lên lấy một lần.
Nghệ nhân trà lại vào pha thêm một ấm trà, chị dâu cả chờ đến phát sốt ruột, đành gọi thêm chút điểm tâm và mấy đĩa trái cây khô để giết thời gian.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua trong yên ắng, mấy người dần mất kiên nhẫn, vài người bắt đầu chú ý đến chiếc máy mạt chược tự động trong phòng trà, họ lấy bài tây ra làm phỉnh, ai thua sạch thì phải nhường chỗ cho người kế tiếp.
Anh cả thấy bản thân chỉ còn đúng một lá bài trong khi em hai và em dâu thì đã "treo bài", chỉ đợi ông ta đánh ra là ù. Tư Vân Thiên nhìn tình hình trước mắt, giả vờ giận dữ đẩy mạnh đống bài trên bàn, bật dậy, với tay cầm lấy điện thoại.
"Thật vô lý! Cậu ta chỉ là một tên ở rể nhà họ Tư chúng ta mà dám không thèm trả lời tin nhắn của anh!"
Tư Y Y đang nhẩn nha nhai miếng ô mai, bị tiếng quát bất ngờ dọa cho suýt nuốt luôn hột mơ, chị dâu hai thì đang chăm chăm nhìn bộ "thất đối" của mình, chuẩn bị tự ù, ai ngờ lại bị anh cả phá bài trước một giây.
Mọi người ngẩn người nhìn cảnh tượng trước mắt, không ai thốt nên lời.
Tư Vân Thiên bực tức gửi lại tin nhắn một lần nữa, sau đó quay lại bàn bài với khí thế hừng hực. Ván tiếp theo, vận may của ông ta bất ngờ bùng nổ, liên tục bốc được bài đẹp, đang chuẩn bị ù một ván "thanh nhất sắc" thì điện thoại đột nhiên sáng lên — là Sở Quân Liệt trả lời, cậu nhận lời đến bữa cơm.
"Để em gọi điện đặt phòng." Chị dâu hai phản ứng đầu tiên, nhanh chóng đứng dậy.
"Em cũng ra ngoài một lúc, gặp lại ở khách sạn nhé." Tư Vân Địch cũng đứng dậy rời bàn.
Tư Vân Thiên nhìn sang Tư Y Y, Tư Y Y cười cười lảng tránh, bưng đĩa trái cây chuồn đi không một tiếng động.
Chỉ còn lại một mình, Tư Vân Thiên ngồi nhìn ván "thanh nhất sắc" của mình, gãi đầu gãi tai, tiếc đến mức không muốn đứng lên.
Sở Quân Liệt đúng giờ có mặt tại khách sạn mà Tư Vân Thiên đã nhắn. Vừa bước vào phòng bao, cậu đã thấy mấy người nhà họ Tư có mặt gần như đầy đủ, chỉ thiếu mỗi Tư tiên sinh.
Ngoại trừ gương mặt lạnh tanh của anh cả, những người khác ai cũng nở nụ cười niềm nở, đon đả mời Sở Quân Liệt ngồi xuống rồi bảo phục vụ bắt đầu mang món lên.
"Tiểu Sở à, từ sau khi cậu gả vào nhà họ Tư, anh chị vẫn chưa có dịp chính thức mời cậu một bữa cơm cho đàng hoàng." Chị dâu cả cười tươi như hoa, giọng nói đầy thân thiện, "Hôm nay mọi người đều có thời gian rảnh nên mới rủ nhau tụ họp ăn uống, cũng tiện thể nói chuyện một chút."
Phục vụ lần lượt mang các món ăn lên, Sở Quân Liệt vẫn ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc cảnh giác, ánh mắt không rời bàn.
"Nói chuyện gì?" Cậu hỏi thẳng.
"Thì cũng chỉ là chuyện trong nhà thôi mà." Tư Vân Địch thấy đồ ăn đã được dọn đủ, bèn ra hiệu cho phục vụ đóng cửa phòng bao lại. Sau đó, ông ta và vợ nhìn nhau một cái, chị dâu hai hiểu ý đứng dậy, lấy ra một hộp quà được gói rất tinh tế đặt trước mặt Sở Quân Liệt.
"Chuyện trước đây là do mấy đứa nhỏ làm sai." Tư Vân Địch vừa nói vừa nhìn Sở Quân Liệt bằng ánh mắt đầy thiện ý, "Vân Dịch đã phạt tụi nó rồi, bản thân mấy đứa chúng nó cũng đã tự kiểm điểm và nhận ra lỗi của mình. Trẻ con sai, người lớn cũng không thể không có trách nhiệm. Hộp quà này coi như anh chị xin lỗi cậu vì chuyện khi xưa."
Sở Quân Liệt chẳng thèm liếc nhìn món quà, cậu chỉ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Tư Vân Địch, nói với giọng thản nhiên, "Chuyện gì cơ?"
Tư Vân Địch hơi khựng lại, không ngờ người này còn định giả ngơ đến cùng.
"Là lần đầu tiên cậu theo vợ chồng nhà họ Yến đến nhà cũ nhà họ Tư." Chị dâu hai mỉm cười, khéo léo dẫn chuyện, "Những gì xảy ra trong phòng nghỉ hôm đó, bọn trẻ sau khi về nhà đều kể lại với anh chị, anh chị cũng đã nghiêm túc dạy dỗ lại chúng nó rồi."
"Đúng đó." Chị dâu cả phụ họa, thấy nhà em chồng mang quà đến cũng cắn răng rút một tấm thẻ mua sắm ra đặt trước mặt Sở Quân Liệt.
"Đây là anh chị thay mặt Bắc Thành và Bắc Kỳ nhận lỗi với cậu".
"Còn có Bắc Hâm nhà chị nữa." Tư Y Y cũng mang theo quà, xếp ngay ngắn trước mặt Sở Quân Liệt.
Sở Quân Liệt nhìn dáng vẻ mấy người này, đột nhiên hiểu rõ lý do sau hành động của họ, bởi vì Tư tiên sinh giờ đã là người nắm quyền nhà họ Tư, thân phận và địa vị của cậu cũng vì thế mà được nâng lên, cộng thêm chuyện cũ trong lòng, bọn họ sợ cậu ghi thù với con cái họ.
Cậu là loại người như vậy sao?
Cậu đúng là loại người như vậy đó.
Nhưng dù sao Tư tiên sinh cũng đã thay cậu dạy dỗ bọn họ rồi, cho dù anh có cố ý hay không thì Sở Quân Liệt vẫn cảm thấy hả hê khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
"Còn nữa..." Chị dâu cả hạ giọng, khuôn mặt tràn đầy cười, "Anh chị vẫn chưa hiểu rõ dụng ý đằng sau hành động lần này của Vân Dịch, chú ấy thậm chí còn đưa ra toàn bộ cổ phần nên anh chị muốn hỏi cậu một chút..."
Sở Quân Liệt ngẩng đầu nhìn về phía chị dâu cả, thấy bà ta lại rút thêm một tấm thẻ mua sắm khác, đặt xuống trước mặt cậu.
"Tôi không biết gì về chuyện của Tư tiên sinh." Giọng cậu cứng rắn, thái độ rõ ràng.
"Không biết cũng không sao, chỉ cần nghe ngóng một chút cũng được mà." Tư Vân Địch lập tức chen lời, giọng đầy khẩn thiết.
"Tôi không biết gì cả." Sở Quân Liệt đẩy toàn bộ mấy thứ trước mặt sang một bên, rất rõ ràng rằng cậu tuyệt đối không thể kéo chân sau Tư tiên sinh, rồi nhìn thẳng bọn họ.
"Tôi sẽ không nhận những thứ này. Chuyện trước đây, ngoại trừ Bắc Kỳ ra thì những người kia đều là người trưởng thành. Nếu muốn xin lỗi thì để họ tự đến nói đi."
Mấy người sững ra, không ngờ Sở Quân Liệt lại có thái độ kiên quyết đến vậy.
"Hai người là vợ chồng, ngày nào cũng đầu gối tay ấp, chẳng lẽ cậu lại không biết chút gì sao?" Chị dâu hai cau mày, nhưng vừa nói xong đã thấy Sở Quân Liệt khựng lại một thoáng.
Ánh mắt chị dâu hai lóe lên, như chợt nhận ra điều gì nhưng không tiếp tục nói nữa.
"Không nói thì thôi." Sắc mặt anh cả có chút khó coi.
"Cậu không muốn nói cũng không sao." Chị dâu cả gượng cười, cố gắng giữ vẻ hòa nhã, "Ăn cơm đi, anh chị cũng chỉ thuận miệng hỏi chút thôi. Tiểu Sở à, cậu về rồi thì đừng kể lại chuyện hôm nay cho Vân Dịch biết nhé."
Sở Quân Liệt đứng dậy, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía bọn họ.
"Tôi sẽ không giấu Tư tiên sinh bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không tiết lộ bất kỳ điều gì liên quan đến anh ấy cho ai khác. Mong sau này các anh chị đừng làm những chuyện như vậy nữa, cũng không cần phải lấy lòng tôi."
Không để ý đến sắc mặt của bọn họ, cậu xoay người bỏ đi.
"Không phải không muốn nói, mà là thật sự chẳng biết gì cả." Chị dâu hai nhìn theo bóng lưng Sở Quân Liệt.
"Vân Dịch ấy à, tám phần chỉ đang giả kết hôn với cậu thôi. Cậu là con cả nhà họ Yến, chú ấy đề phòng cậu nghe còn hợp lý hơn, sao có thể tiết lộ cho cậu bất cứ điều gì chứ."
Chị câu cả có chút bất ngờ liếc nhìn em dâu mình, bà ta lén giơ ngón cái ra sau lưng, không ngờ cô em dâu này lại biết dùng kế khích tướng.
Nghe được những lời nói phía sau lưng, bước chân của Sở Quân Liệt hơi khựng lại, ngón tay bên người siết chặt lại, nhưng cậu vẫn tiếp tục đi về phía cửa.
"Phải rồi." Tư Vân Địch tiếp tục thừa thắng xông lên, trong lời nói mang theo vài phần mỉa mai, "Chú út sao có thể để cậu làm người bên gối để cậu cơ hội nói lời gối chăn chứ.
Nếu cậu và chú út thật sự ký hợp đồng bảo mật hay thỏa thuận hôn nhân gì đó thì chúng tôi cũng không cười nhạo đâu, dù gì hai người vốn chẳng có tình cảm gì, chỉ là đôi bên lấy thứ mình cần thôi."
Môi Sở Quân Liệt mím thành một đường, gắt gao nắm chặt tay.
Sở Quân Liệt mím chặt môi, nắm tay siết lại thành quyền.
"Nghe mọi người nói vậy, tự nhiên chị thấy Tiểu Sở thật đáng thương." Chị dâu cả hả hê, "Tiểu Sở này, hai người kết hôn cũng mấy tháng rồi, chẳng lẽ đến phòng ngủ của chú út cậu còn chưa từng bước vào à?"
Tư Y Y hơi khó chịu liếc nhìn chị dâu cả rồi lại nhìn sang Sở Quân Liệt, nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng.
"Thôi đừng nói nữa chị." Chị dâu hai cười cười ngăn lại, "Hôm nay là do chúng ta hỏi sai người, là chúng ta không đúng, đừng làm khó Tiểu Sở nữa."
Sở Quân Liệt nắm chặt tay bên người, quay đầu nhìn mấy người một cái.
"Tiểu Sở đừng giận." Chị dâu hai tiếp tục khuyên, "Bọn chị ban đầu cũng không biết tình hình, nếu cậu nói rõ ngay từ đầu thì bọn chị đã chẳng hỏi thêm câu nào."
Sở Quân Liệt mím môi, bước nhanh về phía trước, hai tay nhấc cả chiếc bàn tròn lớn lên. Trong tích tắc, thức ăn và canh nóng hổi trên bàn nghiêng hết về phía họ, bát đĩa vỡ nát, nước canh văng tung tóe. Tiếng la hét thất thanh vang lên, Sở Quân Liệt đặt bàn xuống rồi xoay người rời khỏi phòng.
Cậu vừa đúng lúc đi ngang qua mấy nhân viên phục vụ đang hấp tấp chạy tới, mấy người kia đứng chết trân ở cửa, nhìn cảnh trong phòng mà không biết nên làm gì.
"Cậu... cậu ta lật bàn rồi!" Chị dâu cả nhìn dầu mỡ dính đầy người, suýt khóc, "Mau lại đây giúp với!"
Mấy nhân viên phục vụ cũng lần đầu thấy cảnh có người nhấc nổi chiếc bàn nặng tới hai ba trăm cân, bọn họ sững người ra mất một lúc mới nhớ ra phải gọi quản lý.
"Nhanh lên!" Chị dâu hai chợt nhớ ra điều gì, quay sang nhìn chị dâu cả, "Mau gọi cho Vân Dịch đi!"
"Hả?" Chị dâu cả mắt rưng rưng, vừa gỡ con tôm dính trên áo xuống vừa hỏi.
"Chẳng lẽ để cậu ta về rồi mách với chú út à?" Chị dâu hai vội nhắc, "Ai gọi trước thì người đó có lý!"
"Ác giả lại tố trước, nhìn không hay chút nào." Tư Y Y cũng phủi nước canh dính trên người, cô ngồi xa nên không bị tạt nhiều như hai bà chị dâu.
Lần này vốn chỉ định dò ý em trai một chút, tiện thể xin lỗi Sở Quân Liệt, ai ngờ nói một hồi lại thành ra thế này.
"Ác gì mà ác, em nhìn xem cậu ta làm ra chuyện gì kia kìa!" Chị dâu cả vừa lau tay bằng khăn giấy, mặt mày khổ sở vừa lấy điện thoại trong túi ra, bấm số gọi cho Tư Vân Dịch. Vừa cúi đầu, bà ta đã ngửi thấy mùi thức ăn nồng nặc trên người, chẳng biết phải giặt bao nhiêu lần mới sạch.
Sở Quân Liệt cố gắng nén lại cảm giác khó chịu khi vừa gây ra chuyện lớn, lần đầu tiên gọi xe về nhà. Cậu bước nhanh về phía căn hộ, vừa mở cửa ra đã thấy Tư Vân Dịch ngồi trong phòng khách, vừa xem máy chiếu vừa nghe điện thoại.
Tư Vân Dịch ngẩng lên nhìn Sở Quân Liệt đang đi tới, anh không nói gì thêm, trong điện thoại vẫn còn vang lên tiếng khóc lóc không dứt.
"Vân Dịch, chú nhất định phải đứng ra làm chủ cho bọn chị! Cả đám bị bỏng hết rồi, giờ đang nằm viện đây, ai mà ngờ được cậu ta lại có sức nhấc cả cái bàn nặng mấy chục cân lên chứ! Bọn chị còn phải bồi thường cho nhà hàng một khoản tiền..."
Sở Quân Liệt biết mình đã gây họa, không dám đối mặt với ánh mắt của Tư tiên sinh, về tới phòng thì bất an ngồi xuống mép giường, ánh mắt lướt qua Liệt Phong đang ngủ ngon lành trong ổ, lòng buồn rười rượi.
Năm người bên kia đều là người thân của Tư tiên sinh.
Rõ ràng cậu có thể lựa chọn quay về kể lại chuyện này với anh, không nhất thiết phải ra tay, nhưng từng lời họ nói ra giống như từng cục đá nện xuống khiến cậu nghẹn lời.
Tư tiên sinh vốn là người tốt bụng nên mới đồng ý cưới một kẻ vừa quê mùa vừa cứng nhắc như cậu. Nhưng sống cùng anh quá hạnh phúc, khiến cậu bắt đầu ôm những mộng tưởng xa rời thực tế.
Giờ thì đã có người phá vỡ giấc mộng ấy, bóc trần sự thật phũ phàng, Sở Quân Liệt không cam lòng, cũng không thể chấp nhận nên chỉ đành dùng cách đó để bịt miệng họ.
Cậu ngồi cúi đầu im lặng một lúc rồi bỗng giật mình nhận ra, chuyện quan trọng nhất lúc này là không để Tư tiên sinh giận, càng không thể để anh đuổi cậu đi.
Sở Quân Liệt lập tức đứng dậy, cuống cuồng lục tung tủ đồ, moi ra đủ kiểu quần áo mà ông chủ cửa hàng từng gợi ý, không biết chọn bộ nào mới khiến Tư tiên sinh nguôi giận.
Tư Vân Dịch vẫn ngồi trên sofa trong phòng khách, vừa xem phim chiếu trên tường, vừa nghe đầu dây bên kia không ngừng kể tội Sở Quân Liệt.
Không biết qua bao lâu, điện thoại cuối cùng cũng cúp máy. Tư Vân Dịch đặt máy lên bàn, ánh mắt lạnh nhạt.
Nghe tiếng cửa phòng ngủ mở ra, anh tạm dừng phim, hơi nghiêng đầu nhìn Sở Quân Liệt đang mặc một bộ đồ mà anh chưa từng thấy qua, cậu cúi đầu, vành tai đỏ ửng, chầm chậm đi về phía anh.
Lại gần chút nữa, Tư Vân Dịch mới nhận ra đó là một bộ đồng phục quản gia phiên bản được cải tiến.
Chiếc áo sơ mi đen trên người "Long Ngạo Thiên" căng đến mức cúc áo bật cả lên, hai chiếc cúc cổ khít chặt ngay dưới yết hầu, Tư Vân Dịch nhìn một lúc mới nhận ra có vẻ "Long Ngạo Thiên" đã mua lố size nhỏ.
"Tư tiên sinh." Sở Quân Liệt cúi gằm đầu, giọng khàn khàn, "Em xin lỗi."
"Sao lại xin lỗi?" Tư Vân Dịch hơi nhíu mày.
"Em... lật bàn mất rồi." Sở Quân Liệt ngước lên, vành mắt đã hoe đỏ.
Tư Vân Dịch chống tay lên má, nhìn vẻ uất ức dâng lên từng chút trong mắt cậu.
"Họ nói là đến thay mặt con cái xin lỗi, thực ra là muốn moi tin từ em, muốn biết rốt cuộc anh sắp xếp mọi chuyện là có ý gì." Sở Quân Liệt mím chặt môi.
"Rồi sao nữa?" Tư Vân Dịch nhìn ra nỗi buồn mà Sở Quân Liệt đang cố kìm nén, chuyện khiến cậu lật bàn chắc chắn không chỉ có vậy.
Ngực Sở Quân Liệt nghẹn lại, nhưng cậu vẫn cố lấy can đảm tiếp tục...
"Bọn họ... bọn họ nói chúng ta là kết hôn hình thức."
Sở Quân Liệt nhìn chằm chằm người trước mặt, trong lòng đau như cuộn sóng dậy, chỉ sợ đôi môi nhạt màu kia sẽ lạnh nhạt nói ra câu, "Sự thật là vậy mà."
Cậu gần như hoảng sợ đến tột độ, cũng hiểu rõ những lời cậu nói ra tham lam đến mức nào.
Trước kia, cậu chỉ mong được ở bên Tư tiên sinh, cho dù Tư tiên sinh đối xử với cậu như một người người cháu, cậu cũng đã thấy vui lòng. Nhưng bây giờ, lòng tham dấy lên, ảo vọng dường như từng chút xâm lấn vào hiện thực, khiến Sở Quân Liệt không còn phân biệt nổi ranh giới của bản thân ở đâu, hay đâu là lương tâm không thể vong ân phụ nghĩa.
"Nói rõ hơn chút." Tư Vân Dịch nhìn cậu, "Họ đã nói những gì?"
"Họ nói..." Vừa nhớ lại những lời đó, Sở Quân Liệt càng thấy tủi thân, nỗi buồn dâng lên mãnh liệt.
"Họ nói em là con cả nhà họ Yến, anh sẽ cảnh giác với em. Nói em đến phòng ngủ của anh còn chưa từng bước vào, không xứng để ở bên gối anh, chúng ta chỉ là một cuộc hôn nhân thỏa thuận, không có chút tình cảm nào..."
Tư Vân Dịch im lặng nhìn cậu một lúc, thấy ánh nước trong mắt Sở Quân Liệt chực trào, rõ ràng đã tủi thân đến cùng cực.
Anh thật sự nên cảm ơn mấy người anh chị kia một tiếng.
"Tiểu Sở," Tư Vân Dịch đưa tay, nhẹ nhàng áp lòng bàn tay lên má cậu, ánh mắt lướt qua bộ đồ trên người Sở Quân Liệt, "Hay là... gọi cậu là, cậu hầu nhỏ?"
"Có muốn đến dọn dẹp phòng ngủ của chủ nhân không?"
Nỗi ấm ức đầy ắp trong lòng Sở Quân Liệt lập tức khựng lại. Nghe rõ câu nói của Tư tiên sinh, cậu tròn mắt nhìn anh, sống lưng bỗng thẳng tắp, chiếc đuôi vô hình phía sau gần như vẫy lên đầy phấn khích.
Vừa rồi anh nói gì cơ?!
Cậu hầu nhỏ!
Chủ nhân!
Còn bảo cậu hầu nhỏ đi dọn phòng ngủ!
Chọn bộ đồ này quả nhiên là không sai!!!
Tư Vân Dịch nhìn cậu nhanh chóng phấn chấn trở lại, khóe môi hơi cong, chỉ thấy chiếc áo trên người Sở Quân Liệt dường như không chịu nổi sự nhiệt tình đột ngột này của cậu. Theo một tiếng "phựt", hai chiếc cúc trước ngực bắn văng ra, lăn long lóc dưới đất.
Nhìn hai chiếc cúc nảy lên vài cái rồi lăn đi, Tư Vân Dịch im lặng không nói gì.
"Xin, xin lỗi Tư tiên sinh." Mặt Sở Quân Liệt đỏ rực, cậu lập tức cúi người, định dùng tay kéo hai bên áo lại để che đi.
"Lúc mua... vừa vặn lắm mà." Cậu đỏ mặt lúng túng giải thích, "Gần đây... hình như có hơi vạm vỡ hơn chút."
Tại ăn ngon quá mà.
Bình thường Tư tiên sinh ăn không nhiều, phần thừa đều bị cậu ăn hết.
Tư Vân Dịch im lặng một lúc rồi nói, "Trước tiên đi may lại cúc áo rồi tới phòng ngủ của tôi."
"Vâng, Tư tiên sinh!" Ánh mắt của Sở Quân Liệt sáng lên, cậu nhanh chóng bước tới nhặt hai chiếc cúc trên sàn rồi vui vẻ quay lại phòng tìm kim chỉ.
Sở Quân Liệt bắt đầu xâu chỉ, vốn định may theo kiểu sợi đôi cho chắc chắn hơn, nhưng...
Làn da cậu lại đỏ lên, sau đó tháo ra chỉ để lại một sợi.
Không biết như vậy có dễ bị đứt hơn không.
Tư Vân Dịch tắt máy chiếu, chiếc điện thoại lại rung lên, Tư Vân Dịch liếc qua màn hình, sắc mặt lạnh lùng, vuốt xuống từ chối cuộc gọi.
"Tư tiên sinh, em may xong rồi!" Sở Quân Liệt vui vẻ bước ra, cầm theo một chiếc khăn mới, chuẩn bị bắt tay vào công việc.
Tư Vân Dịch cất điện thoại, dẫn Sở Quân Liệt đến trước cửa phòng, tự tay mở cửa phòng ngủ của mình ra.
________________________________________________
Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro