Chương 62

"Người ta đều nói, muốn mở một tiệm trà sữa nhất định phải đi làm công ba tháng trước đã." Tư Huyên Huyên nhìn người phụ nữ trước mặt.

"Nếu em tuyển chị làm nhân viên, chị có thể giúp em tiết kiệm ba tháng đó không?"

"Cô gái nhỏ à." Người phụ nữ nói bằng giọng chân thành, "Tuyệt đối đừng mở tiệm trà sữa."

"Tại sao ạ?" Tư Huyên Huyên ngồi thẳng dậy, uống một ngụm cappuccino trước mặt.

"Bởi vì mở tiệm trà sữa nên chị mới ra nông nỗi này đấy." Người phụ nữ chỉ vào mình, thở dài một hơi, "Trước đây chị cũng có mấy chục vạn tiền tiết kiệm, còn có một anh bạn trai đẹp trai. Mở một tiệm trà sữa, tiệm sập, người cũng bỏ đi. Giờ chị nợ ngập đầu đây này."

"Không sao đâu chị!" Tư Huyên Huyên vỗ vai chị ta, ánh mắt kiên định, "Chị cứ theo em, sớm muộn gì cũng có ngày vực dậy, đến lúc đó tìm một anh còn đẹp trai hơn!"

Người phụ nữ bật cười bất lực, chỉ miệng cô nhóc, "Vừa mới gặp đã vẽ bánh cho chị, còn vực dậy với chả không, trước tiên lau bọt sữa dính trên miệng em đi đã."

Tư Huyên Huyên hơi ngượng ngùng cúi đầu, lấy khăn giấy lau sạch khóe miệng.

Người phụ nữ này là Tư Huyên Huyên tình cờ quen biết. Nghe nói chị ta có tám năm kinh nghiệm làm việc trong tiệm trà sữa, hiện đang thất nghiệp, cô nhóc lập tức quyết định tuyển luôn, vừa là nhân viên đầu tiên, vừa là quân sư mở tiệm của cô nhóc.

Giờ lại biết chị ta từng có kinh nghiệm mở tiệm trà sữa, Tư Huyên Huyên cảm thấy mình đúng là may mắn quá mức.

"Sau này chị cứ gọi em là Huyên Huyên là được rồi." Tư Huyên Huyên thân thiện và dứt khoát đưa tay ra, "Em quyết định rồi, chị chính là nhân viên đầu tiên của em!"

"Chị là Cát Sa Sa." Người phụ nữ bắt tay với cô nhóc, "Chị bắt đầu làm việc từ khi nào?"

"Hay là... bắt đầu từ bây giờ đi?" Tư Huyên Huyên nhìn đồng hồ, "Em trả chị lương cơ bản sáu nghìn một tháng, chị thấy được không?"

"Sáu nghìn?" Cát Sa Sa hơi bất ngờ, "Không có thời gian thử việc à?"

Tư Huyên Huyên lắc đầu, ánh mắt đầy nghiêm túc.

"Được thôi." Cát Sa Sa bắt đầu hối hận vì vừa rồi đã khuyên đối phương đừng mở tiệm trà sữa. Ở thủ đô, tiệm trà sữa thường chỉ trả lương cơ bản bốn nghìn sau khi qua thử việc, đằng này vừa mới bắt đầu đã trả sáu nghìn, đúng là việc tốt hiếm có.

"Thế còn tiệm của em đâu?" Cát Sa Sa nhìn quanh quán cà phê, không thấy bóng dáng tiệm trà sữa nào.

"Ở chỗ làm giấy khám sức khỏe." Tư Huyên Huyên cúi đầu uống cẩn thận một ngụm cà phê, tránh để sữa dính mép lần nữa.

Đã là người sắp làm cửa hàng trưởng rồi, nhất định phải trưởng thành, chín chắn hơn!

Cát Sa Sa nhìn cô nhóc một lúc lâu, cuối cùng mới phản ứng lại.

"Ngay cả cửa hàng mà em còn chưa có à?"

"Đúng rồi." Tư Huyên Huyên gật đầu, "Em học được trên mạng rằng, điều quan trọng nhất khi mở tiệm trà sữa là vị trí, điều thứ hai quan trọng là vị trí, điều thứ ba quan trọng cũng vẫn là vị trí!"

Tư Huyên Huyên nghiêm túc lấy điện thoại ra, mở một tấm bản đồ lên, "Cho nên em rất cẩn thận, em đã chạy đi rất nhiều chỗ, quan sát lượng người qua lại và tình hình xung quanh."

Cát Sa Sa cúi đầu nhìn tấm bản đồ với đầy những ký hiệu chi chít, im lặng hồi lâu không nói gì.

"Những chỗ đánh dấu màu đỏ là vị trí rất tốt, màu hồng thì tạm được, màu xanh lá thì bình thường, còn lại thì không cần cân nhắc." Tư Huyên Huyên giải thích cho Cát Sa Sa.

Cát Sa Sa chỉ vào một ký hiệu màu đỏ, ngẩng đầu Tư Huyên Huyên, "Em có biết tiền thuê mặt bằng ở mấy chỗ này là bao nhiêu không?"

"Mười vạn đến hai mươi vạn." Tư Huyên Huyên ưỡn ngực tự tin, "Em đã hỏi rồi, cũng không mắc lắm."

"Người ta có nói cho em biết là mười mấy vạn một tháng không?" Cát Sa Sa nhìn cô nhóc với vẻ mặt không cảm xúc.

"Một tháng mười mấy vạn?" Tư Huyên Huyên sững người, mãi vẫn chưa tiêu hóa được thông tin.

"Cười chết mất." Cát Sa Sa cạn lời, "Cưng ơi, đây là khu thương mại trung tâm của thủ đô đó, em tưởng mười vạn là tiền thuê cả năm à?"

Tư Huyên Huyên chớp mắt mấy cái, chỉ vào mấy dấu hồng, "Thế... còn mấy chỗ này?"

"Tùy diện tích, nếu khoảng năm mươi mét vuông thì ít nhất là bốn, năm vạn một tháng." Cát Sa Sa chỉ một chỗ trên bản đồ, "Khu này có chính sách ưu đãi, khoảng ba vạn một tháng."

Tư Huyên Huyên cúi đầu tính toán, một lúc sau lại chỉ vào chỗ có ký hiệu màu xanh lá.

"Thế mấy chỗ này thì sao?"

"Mấy cái em đánh dấu ở đây thì giá chắc đúng đó." Cát Sa Sa nhìn dòng chữ nhỏ bên cạnh, "Mỗi tháng tầm một hai vạn, mấy chỗ này em có thể thương lượng thêm."

Tư Huyên Huyên cụp mắt, lặng lẽ xóa hết các ký hiệu màu đỏ và màu hồng trên bản đồ, chỉ để lại màu xanh lá.

"Đúng rồi, em định gia nhập thương hiệu nào?" Cát Sa Sa hỏi, giọng không còn chút hy vọng.

"Em không có gia nhập, em sẽ tự tạo thương hiệu riêng." Tư Huyên Huyên nghe xong câu đó thì lộ vẻ tự hào, "Gần đây em đang nghiên cứu công thức cho trà sữa của mình, bây giờ đã có mười tám vị rồi, cho em thêm thời gian nữa là hoàn thiện được menu!"

"Tự sáng tạo hả?" Cát Sa Sa nhíu mày, "Nếu em gia nhập thương hiệu thì giấy phép kinh doanh sẽ được duyệt rất nhanh, còn tự sáng tạo thì mấy giấy tờ đó phải mất khá lâu để làm đó!"

"Em không muốn gia nhập." Tư Huyên Huyên nhìn quanh một vòng, thần thần bí bí lôi từ trong túi ra một ly trà sữa mini và một cái ống hút, đưa cho Cát Sa Sa.

"Chị nếm thử trà sữa em làm nè."

Cát Sa Sa nhíu mày, cắm ống hút vào nếm một ngụm.

Chị ta chớp mắt, lông mày giãn ra đôi chút, cúi đầu nếm thêm một ngụm nữa.

"Ngon lắm phải không?" Tư Huyên Huyên hí hửng mở miệng, "Đây là thành quả từ bao năm em uống trà sữa, cộng thêm mấy tháng trời miệt mài nghiên cứu. Em uống trà sữa do mình làm đến phát ngán, cuối cùng mới ra được công thức này đó!"

Cát Sa Sa do dự nhìn ly trà sữa trước mặt, "Vị đúng là khác với mấy chỗ khác."

"Đương nhiên rồi!" Tư Huyên Huyên cực kỳ tự hào.

"Khoan đã." Cát Sa Sa lại uống thêm một ngụm, bỗng phát hiện ra điều gì đó.

"Em dùng sữa tươi hả?"

"Chứ sao nữa!" Tư Huyên Huyên gật đầu thật mạnh, "Không chỉ sữa tươi nha, hồng trà là loại Anh Hồng Cửu Hiệu*, không biết chị có nhận ra không, bên trong còn có một chút mật xuân và vài nguyên liệu bí mật của em."

* một loại hồng trà đặc sản có nguồn gốc từ thành phố Anh Đức, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Khoé miệng Cát Sa Sa giật giật.

"Ngon lắm đúng không?" Tư Huyên Huyên đắc ý.

"Chi phí cho một ly này là bao nhiêu?" Cát Sa Sa cố giữ bình tĩnh.

"Hơn hai mươi tệ." Tư Huyên Huyên nhìn người đối diện có hơi chột dạ, "Chắc tầm ba mươi tệ."

"Vậy em định bán bao nhiêu?" Cát Sa Sa nhíu mày.

"Ba mươi mấy?" Tư Huyên Huyên dè dặt hỏi thử.

"Vớ vẩn." Cát Sa Sa không nhịn được văng tục, "Em có tính tiền thuê mặt bằng, tiền nhân công, điện nước chưa? Đã làm trà sữa cao cấp thì chắc chắn số lượng không nhiều, mỗi ly lời được một hai đồng, một ngày nhiều lắm kiếm được hai trăm, vậy còn mở tiệm làm gì, đi làm thuê không phải khỏe hơn à?"

"Vậy phải làm sao?" Tư Huyên Huyên bắt đầu rối.

"Dùng bột sữa thay cho sữa tươi, trà thì đổi thành trà túi lọc, giảm chi phí." Cát Sa Sa bình tĩnh nói, "Giờ ai mà chẳng làm vậy. Em nhìn mấy tiệm buôn bán phất lên ngoài kia xem, đều làm như thế cả."

"Không được đâu, em biết về bột kem béo mà, trong đó có chất béo chuyển hóa, uống nhiều không tốt cho sức khỏe." Tư Huyên Huyên cau mày phản đối.

"Chuyên gia đính chính rồi, bột sữa không có nghĩa là chất béo chuyển hóa. Với lại em cũng có thể bỏ thêm chút tiền, mua loại không có chất béo chuyển hóa." Cát Sa Sa ôm trán, "Sữa tươi thì hạn ngắn, giá lại cao. Có người hỏi thì cứ bảo là sữa đóng hộp là được rồi!"

"Không được, làm kiểu đó chính em còn chẳng muốn uống, em càng không thể bán cho người khác thứ mà đến em còn không dám đụng vào." Tư Huyên Huyên kiên quyết lắc đầu.

Cát Sa Sa nhìn Tư Huyên Huyên một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi, "Em không phải là tiểu thư nhà giàu nào đó ra ngoài trải nghiệm cuộc sống đấy chứ?"

Tư Huyên Huyên sững người, vội vàng khoát tay lia lịa, ánh mắt lảng tránh ánh nhìn dò xét của đối phương.

"Không có đâu, làm gì có chuyện đó!"

"Chị nói cho em biết nhé." Cát Sa Sa ngẫm nghĩ, "Trong mắt em có cái kiểu ngây thơ trong sáng đến mức ngu ngốc, cộng thêm sự chính trực rẻ tiền, giống y chang mấy đứa nhỏ được cha mẹ bảo bọc kỹ quá, cứ tưởng ngoài đời toàn là chân – thiện – mỹ, đến khi bị lửa đốt còn không biết né, còn đứng đó tự hỏi sao ngọn lửa lại đốt mình."

"Em..." Tư Huyên Huyên ngập ngừng rồi ngẩng đầu nhìn Cát Sa Sa, thẳng lưng nghiêm túc, "Chị chỉ cần nói, chị có đi theo em không?"

"Làm chứ, mỗi tháng sáu ngàn tiền lương cứng, sao chị lại không làm." Cát Sa Sa cũng thẳng lưng, ánh mắt chân thành, "Chỉ cần em không cắt lương chị, thì chị thật lòng mong tiệm của em có thể duy trì được càng lâu càng tốt."

"Chị cứ chờ xem." Tư Huyên Huyên có chút bướng bỉnh, "Em nhất định sẽ làm ăn tử tế, mở tiệm cho đàng hoàng."

×××

Tư Vân Dịch ngồi trong phòng khách, vừa đợi Sở Quân Liệt vừa vuốt ve Liệt Phong.

Đã lâu không được gần gũi với ai, Liệt Phong cực kỳ phấn khích, nó cứ cắm đầu vào lòng anh, đuôi vẫy vù vù, đứng thẳng người dụi đầu vào lòng chủ nhân xinh đẹp, vui sướng đến mức không kiềm được.

Tư Vân Dịch nhẹ nhàng vuốt lưng nó, Liệt Phong thè lưỡi ra, nghiêng đầu tỏ vẻ thoải mái, hai tai dựng đứng, chăm chú lắng nghe mọi động tĩnh trong phòng chủ nhân.

Tư Vân Dịch đưa tay gãi nhẹ cằm nó, Liệt Phong suýt thì tru lên, đuôi quẫy như quạt máy, thoải mái đến mức chân cũng đứng không vững.

Nhìn con chó lớn hưởng thụ như thế, tâm trạng Tư Vân Dịch cũng vui vẻ hơn nhiều. Thấy nó nằm lăn ra đất, xoay bụng ra làm nũng, anh cúi người định đưa tay xoa, ai ngờ Liệt Phong đột nhiên rùng mình một cái, bật dậy chạy ra xa nằm xuống, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chỉ có cái đuôi vung vẩy là tố cáo sự phấn khích trong lòng nó.

Tư Vân Dịch hơi nhướn mày, đúng lúc nghe thấy tiếng cửa phòng Sở Quân Liệt mở ra.

"Tư tiên sinh, em chuẩn bị xong rồi." Sở Quân Liệt cố che giấu vẻ phấn khích trong mắt, trên người là áo thun trắng phối với một chiếc áo khoác rộng màu cùng tông, quần thể thao đen, giày thể thao trắng, cả người toát lên vẻ tươi trẻ.

Nhìn qua còn tưởng là sinh viên đại học nào gần đây, vóc dáng thế kia còn giống sinh viên khoa thể thao.

Tư Vân Dịch đứng dậy, nhớ đến tuổi tác của Sở Quân Liệt, đúng là đang ở độ tuổi sinh viên đại học.

"Tư tiên sinh, mình đi đâu trước?" Sở Quân Liệt nhanh chân đi tới, đôi mắt sáng rực.

"Khu trò chơi điện tử." Tư Vân Dịch bước ra khỏi phòng, liếc nhìn Liệt Phong đang quyến luyến không nỡ.

Ra khỏi nhà bước vào thang máy, bên trong không có ai, Tư Vân Dịch đang cầm điện thoại định tìm kiếm khu trò chơi gần đó thì cảm giác có một bàn tay nhẹ nhàng cọ lên mu bàn tay anh.

Sở Quân Liệt đứng bên cạnh anh, ánh mắt đen láy.

Thang máy dừng giữa tầng, có vài người bước vào, Sở Quân Liệt nhân lúc tránh người mà lại xích gần Tư tiên sinh thêm chút nữa.

Bên trong thang máy im ắng, Tư Vân Dịch cất điện thoại, lại cảm thấy mu bàn tay bị cọ nhẹ, nghiêng mặt nhìn sang, bắt gặp đôi mắt đen sáng và vành tai đỏ lựng của Sở Quân Liệt.

Những người trong thang máy cười nói rôm rả, Tư Vân Dịch không lên tiếng, mu bàn tay anh có người đang nhẹ nhàng mơn trớn như đang khao khát điều gì đó.

Tiếng cười nói vang lên, Sở Quân Liệt cúi đầu, tai đỏ bừng, đầu ngón tay lặng lẽ vẽ một trái tim nhỏ lên tay Tư tiên sinh.

Đầu ngón tay thô ráp mang theo vết chai khiến từng nét vẽ càng rõ rệt hơn. Thang máy dừng lại, Tư Vân Dịch thu lại ánh mắt, bước ra ngoài, còn Sở Quân Liệt thì đỏ bừng cả mặt, lặng lẽ theo sát phía sau.

________________________________________________

Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro