Chương 66
Vừa dứt lời, nghĩ đến những ấm ức mà con mình phải chịu, nước mắt chị dâu hai lại tuôn không ngừng.
Tư Vân Địch lấy khăn giấy lau nước mắt cho vợ, ánh mắt không mấy thân thiện liếc nhìn Sở Quân Liệt đang chắn trước cửa.
Sở Quân Liệt nhìn hai người trước mặt, nhất thời ngẩn người không biết phản ứng ra sao.
Bà ta nói gì cơ?
Tư tiên sinh vì cậu mà... khiến đám con cháu nhà họ Tư phải chịu phạt?
"Anh chị cũng là về sau mới dần dần nghĩ thông." Chị dâu hai vừa lau nước mắt vừa nói.
" Vân Dịch, tuy nói chú thuộc hàng bề trên so với đám trẻ, nhưng tuổi cũng chỉ hơn đứa lớn nhất là Bắc Thành chừng bốn, năm tuổi. Đợi đến khi chú thật sự không làm nổi nữa thì đám nhỏ cũng đã sáu, bảy chục tuổi rồi. Thế thì còn gọi gì là người thừa kế?"
Sở Quân Liệt chớp mắt một cái, bỗng nhiên nhận ra... hình như bà ta nói cũng có lý.
Tư tiên sinh còn trẻ như vậy, hoàn toàn chưa đến lúc cần phải chọn người kế vị.
Dù có ý đào tạo người kế thừa thì mấy năm trước lúc nghỉ hưu mới tính cũng chưa muộn.
"Vân Dịch, chú lấy chuyện kế thừa ra làm mồi nhử khiến anh chị ai nấy đều đỏ cả mắt, đám trẻ cũng mắc câu theo." Chị dâu hai nhớ lại lúc ấy còn hừng hực kỳ vọng, thậm chí còn cổ vũ con gái mình, giờ nghĩ lại chỉ thấy bản thân ngu ngốc đến buồn cười.
"Chuyện chú cứu Sở Quân Liệt khỏi tay lũ nhỏ, anh chị đều biết. Có lẽ từ lúc đó, chú đã cảm thấy bọn trẻ bị nuông chiều quá mức, cần phải được dạy dỗ lại." Chị dâu hai nghẹn ngào, liếc nhìn người đàn ông đứng trước mặt.
"Sau đó chú lại chọn kết hôn với Sở Quân Liệt, có thể mỗi lần nhìn thấy cậu ta chú lại nhớ tới chuyện khi đó... Thêm vào chuyện cha công bố di chúc, chú thấy anh chị bất mãn nên chú liền thuận nước đẩy thuyền, lấy đó làm phép thử."
"Anh thừa nhận, lúc nghe cha công bố di sản, trong lòng anh đúng là có chút không phục." Tư Vân Địch ôm vợ vào lòng, nhìn vào trong phòng.
"Vân Dịch, giờ anh đã rõ rồi, Bắc Viễn nhà anh không phải là người có thể thừa kế sản nghiệp nhà họ Tư. Thằng bé giỏi nhất cũng chỉ là cái miệng, đến lúc thật sự làm việc thì chẳng có chút bản lĩnh nào."
"Còn nữa, Sở Quân Liệt." Tư Vân Địch nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, "Lúc con trai anh sỉ nhục cậu, nói mình kiếm được hàng vạn trong một phút còn cậu chỉ là thằng nghèo rớt mồng tơi, đó là lỗi của nó. Làm cha, anh thay nó xin lỗi cậu."
Tư Vân Địch gắng đè nén tự tôn, cứng người cúi thấp người trước Sở Quân Liệt. Sở Quân Liệt theo bản năng lùi lại một bước, hơi bối rối quay đầu nhìn về phía bàn ăn.
Tư Vân Dịch khẽ ngẩng mắt, từ xa nhìn về phía cửa, ung dung rút khăn giấy lau khóe miệng, một lát sau anh đứng dậy, đi về phía cửa phòng.
"Vân Dịch." Vừa thấy anh bước tới, chị dâu hai nước mắt lưng tròng, ánh mắt đầy cầu khẩn.
"Anh chị không cần làm khó Sở Quân Liệt." Tư Vân Dịch liếc nhìn người đàn ông vẫn đứng chắn ở cửa, "Trong hợp đồng đã viết rõ ràng: Chỉ cần thằng bé từ bỏ quyền thừa kế nhà họ Tư thì có thể quay về bất cứ lúc nào. So với đến cầu xin em, anh chị nên đi nói chuyện với Tư Bắc Viễn thì hơn."
"Bắc Viễn sĩ diện lắm, lần trước nó bị lừa sạch tiền đến mức lang thang ngoài đường mà cũng không nói với anh chị một tiếng." Chị dâu hai nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói, "Bây giờ nó đang ở nhờ trong căn hộ Bắc Thành thuê, mặc kệ anh chị khuyên bảo thế nào nó cũng nhất quyết không chịu là người đầu tiên quay về."
"Thế nào, còn phải đợi em đích thân đi mời sao?" Ánh mắt Tư Vân Dịch lạnh lùng.
"Vân Dịch, em giúp anh một tay đi, nói với nó đây chỉ là một cuộc khảo nghiệm để bọn nhỏ sửa bỏ mấy thói hư tật xấu, để chúng học cách tôn trọng Sở Quân Liệt." Ánh mắt Tư Vân Địch có phần sốt ruột, "Chỉ cần biết chuyện này chẳng liên quan gì đến việc thừa kế, bọn trẻ tự nhiên sẽ trở về cả thôi."
Tư Vân Dịch lạnh nhạt liếc nhìn anh trai.
"Anh cho rằng em lấy hết cổ phần ra chỉ để làm một trò đùa sao?"
"Nhưng bọn nhỏ vốn dĩ cũng chẳng có tư cách kế thừa nhà họ Tư sau em mà." Tư Vân Địch cau mày như đang trình bày sự thật.
"Cái này khác gì một ông già bảy mươi tuổi giao công ty cho một người sáu mươi? Đám trẻ tuổi tác cũng không chênh lệch với em bao nhiêu, cho dù trong bọn nó có người tài, cũng phải đợi bốn, năm chục năm nữa mới đến lượt tiếp quản nhà họ Tư. Em thà bồi dưỡng thẳng con cháu của chúng nó còn hơn."
Tư Vân Dịch nhìn hai người trước mặt, im lặng không nói.
"Vân Dịch, đám trẻ rất kính trọng em, cũng rất tin tưởng em." Giọng Tư Vân Địch dịu lại, "Anh có nói gì thằng bé cũng không tin. Nhưng nếu là em mở lời, nó sẽ hiểu mục đích thật sự của cuộc khảo nghiệm này."
"Chọn ra người thừa kế tương lai cho nhà họ Tư là một phần mục tiêu của cuộc khảo nghiệm này." Vẻ mặt Tư Vân Dịch vẫn lạnh nhạt. "Nó không muốn quay về là vấn đề của bản thân nó, chẳng liên quan gì đến mục đích khảo nghiệm cả."
Giọng anh cứng rắn như thể không thể lay chuyển, Tư Vân Địch và vợ nhìn nhau, ánh mắt đầy hoang mang và bất lực.
Chẳng lẽ họ đã đoán sai?
Nhưng mà... có ai vừa mới thừa kế xong đã đi tìm người kế nhiệm?
Huống hồ đám nhỏ còn chẳng nhỏ hơn anh bao nhiêu tuổi, vậy chọn người kế nhiệm làm gì?
"Không tiễn." Tư Vân Dịch xoay người, Sở Quân Liệt lập tức hiểu ý, nhanh tay đóng sầm cửa lại.
Hai người quay lại bàn ăn, trong đầu Sở Quân Liệt vẫn vang vọng lời chị dâu hai vừa nói, thi thoảng lại ngẩng lên, lén nhìn người đàn ông đang ngồi ở vị trí chủ tọa.
Tư tiên sinh... thật sự vì cậu mà trừng phạt những người đó?
Hình ảnh mấy đứa cháu mặc những bộ đồ rẻ tiền rời khỏi biệt thự sau khi ký hợp đồng, đặc biệt là đôi giày vải rằn ri sặc sỡ dưới chân họ chợt hiện lên trong đầu cậu.
Sở Quân Liệt chầm chậm khuấy bát mì, ánh mắt không ngừng dừng lại trên người Tư Vân Dịch.
Tuy trước đây cậu cũng từng lờ mờ đoán được điều gì đó, nhưng chưa từng dám thực sự hy vọng.
Vừa rồi nghe mấy lời đó từ miệng chị dâu hai, suy đoán ấy lại thêm vài phần xác thực, như thể chỉ còn một chút nữa là chạm tới sự thật.
Tư tiên sinh... thật sự vì cậu mà sẵn lòng trừng phạt mấy đứa nhỏ được anh nuôi nấng từ nhỏ đến lớn?
Sở Quân Liệt ăn sạch bát mì lớn, trong lòng vẫn chưa có được đáp án rõ ràng. Nhìn Tư tiên sinh ăn xong bữa sáng đứng dậy đi về phòng, cậu vừa dọn bát đũa vừa trầm ngâm suy nghĩ, chợt nghe điện thoại vang lên một tiếng "ting".
Cất bát đĩa vào máy rửa, Sở Quân Liệt lấy điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn từ ông lão gửi đến.
Cùng lúc đó, Tư Vân Dịch trở về phòng ngủ, lướt qua một lượt tin tức do nhân viên an ninh gửi đến.
Bốn đứa nhỏ, mỗi đứa đều có người âm thầm theo dõi đảm bảo an toàn tính mạng. Họ sẽ chụp lại những người có tiếp xúc với mấy đứa nhỏ, trong số đó không thiếu kẻ lừa đảo hoặc có ý đồ bất chính. Nhưng chỉ cần không đe dọa đến tính mạng, họ sẽ không ra tay can thiệp.
Trong một loạt ảnh được gửi đến, Tư Vân Dịch sớm đã chú ý đến một ông lão chỉ bị chụp được một góc mặt mờ nhòe.
An ninh quanh ông lão rất tốt, nhưng thư ký đi sau lại bị chụp rõ mặt, từ đó có thể lần ra manh mối.
Tư Vân Dịch nhìn vào màn hình, ánh mắt dừng lại trên gương mặt mơ hồ của ông lão rồi hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ như thể đang muốn xuyên qua nó để thấy được người phía sau cánh cửa.
Cửa phòng ngủ vang lên ba tiếng gõ. Sắc mặt Tư Vân Dịch vẫn bình thản, đứng dậy đi mở cửa.
"Tư tiên sinh!" Sở Quân Liệt thấy cửa mở liền hớn hở giơ điện thoại lên, đưa cho anh xem một bức ảnh.
Trong ảnh là một vườn rau nhỏ trồng đủ loại rau xanh. Sát tường có một giàn gỗ, dây leo xanh mướt bám chặt, bò lên từng nấc, trên giàn treo lủng lẳng mấy quả dưa chuột còn đính hoa vàng dưới cuống. Bên dưới là giàn cà chua thấp đã bắt đầu ra quả, đỏ có xanh có. Cải cúc thì tươi tốt, xanh mướt một vùng.
Khu vườn được rào quanh bằng hàng rào gỗ, bên cạnh còn có một con gà thong dong đi ngang qua.
"Tư tiên sinh, rau ông trồng lớn cả rồi, gà cũng lớn hết rồi!" Sở Quân Liệt vui vẻ nói, "Chiều nay ông bảo em đến lấy ít rau với bắt một con gà mang về."
"Đi đi." Tư Vân Dịch nhìn khu vườn đầy sức sống trong ảnh, vừa nhìn đã biết được chăm chút rất cẩn thận.
"Tư tiên sinh thích ăn gì, để em mang về nhiều một chút." Ánh mắt Sở Quân Liệt sáng rỡ, trông như sắp vơ vét sạch cả vườn rau nhà người ta.
"Rau thì mỗi thứ lấy vừa phải thôi," Tư Vân Dịch nhìn đứa cháu duy nhất của nhà họ Sở, "Để lại cho ông ấy một chút."
"Vâng, Tư tiên sinh." Sở Quân Liệt gật đầu ngoan ngoãn, ánh mắt dừng trên người anh, khóe miệng cứ thế cong lên không dừng được.
Chiều hôm đó, vừa tan làm là Sở Quân Liệt lập tức chạy sang nhà ông lão, cậu tự mang theo hai túi nhựa lớn chắc chắn, chuẩn bị đi "cướp sạch" vườn rau của ông.
Ông lão sau nửa năm tĩnh dưỡng, tinh thần tốt lên không biết bao nhiêu lần. Quần áo sạch sẽ chỉnh tề, mặt mũi hồng hào, má cũng đầy đặn hơn xưa.
Thấy Sở Quân Liệt đang nhanh tay hái dưa chuột, ông vui vẻ chỉ, "Bên trái còn một quả to nữa kìa."
"Mấy quả đó để ông ăn." Sở Quân Liệt xắn tay áo lên, thấy dưa đã gần hái hết, liền cúi xuống chọn mấy quả cà chua đỏ au, to tròn, "Anh nhà cháu dặn phải để lại chút rau cho ông."
"Ông có ăn được bao nhiêu đâu." Ông lão kéo ghế ra ngồi xuống nhìn Sở Quân Liệt hái cà chua, tâm trạng tốt vô cùng.
Vài con gà, con vịt lạch bạch đi ngang qua sân, mải mê tìm thứ gì đó để mổ.
Sở Quân Liệt ngoái đầu nhìn đám gà vịt béo tròn vừa phải, động tác hái cà chua cũng chậm lại vài phần.
"Hái xong thì thịt hai con gà mang về đi." Ông lão nhìn ánh mắt của Sở Quân Liệt, không nhịn được bật cười, "Nhà hai đứa trên tầng, thịt gà bất tiện. Làm luôn ở đây cho tiện."
"Con vịt kia nhìn cũng dễ thương ghê." Sở Quân Liệt thật lòng khen ngợi.
"Được rồi." Ông lão có phần bất đắc dĩ. "Con vịt đó vốn định để nó đẻ trứng, nhưng nếu cháu muốn ăn thì cũng mổ luôn đi."
"Cháu muốn thử làm món vịt quay cho anh nhà cháu ăn." Sở Quân Liệt dán mắt vào con vịt. "Nhìn nó là biết ngon rồi."
Ông lão nhìn Sở Quân Liệt vẫn là cái bộ dạng ba câu không rời "anh nhà cháu", trong mắt không giấu nổi nụ cười.
"Cháu với anh nhà cháu dạo này thế nào rồi?"
Sở Quân Liệt nhớ lại những ngày gần đây, khóe môi khẽ nhếch lên, "Anh nhà cháu tốt với cháu lắm, mấy hôm trước bọn cháu còn ra ngoài chơi, đi tàu ngắm bình minh, cho hải âu ăn, còn rủ nhau vào quán net chơi game."
"Giới trẻ tụi cháu biết chơi thật đấy." Ông lão có chút ngưỡng mộ, "Hồi bọn ông ấy à, cùng lắm là xem phim ngoài trời rồi ghé phòng trà khiêu vũ thôi."
Sở Quân Liệt nhìn ông, chợt nhớ đến chuyện buổi sáng, cậu khẽ mím môi, nhìn ông với vẻ do dự.
"Cháu có một người bạn..."
"Ừm." Ông lão gật đầu.
"Người bạn đó, lúc còn chưa kết hôn với người yêu thì bị cháu trai cháu gái của người yêu trêu chọc, bắt nạt." Sở Quân Liệt cúi đầu nhìn mấy luống rau dưới đất.
"Sau đó người yêu cậu ấy ra tay cứu giúp, rồi cả hai kết hôn. Nhưng chưa bao lâu, người yêu cậu ấy lại đưa ra một 'thử thách' dành cho mấy đứa cháu kia, bắt chúng phải ra ngoài, chịu đủ khổ sở."
"Rồi sao nữa?" Ông lão đưa tay gãi mặt, trong lòng đã mơ hồ đoán được chuyện gì đang diễn ra.
"Giờ thì cha mẹ mấy đứa cháu tìm đến người yêu cậu ấy xin dừng thử thách đó lại, nhưng người yêu cậu ấy không đồng ý."
Sở Quân Liệt ngẩng đầu nhìn ông, "Ông ơi, ông có thể giúp bạn cháu phân tích một chút được không?"
"Chuyện này thì có gì khó phân tích." Ông lão nhìn Sở Quân Liệt chằm chằm, giọng chậm rãi, "Bạn cháu chắc cũng tự cảm nhận được rồi."
Sở Quân Liệt chớp mắt, tỏ vẻ vô tội.
"Người yêu của bạn cháu nhất định là rất thương cậu ấy." Ông lão nhịn cười, "Thương đến mức dám vì cậu ấy mà tuyệt tình với cả người nhà."
________________________________________________
Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro